Dịch giả: Văn hòa - Kim Thùy
Chương 27

Chiếc trực thăng cấp cứu đến, cánh quạt quay làm tung bụi đất mù trời. Các y sĩ mặc áo trắng bước xuống, chạy vào nhà. Charity nôn nóng chờ đợi. Chiếc máy bay thứ hai đến, đáp xuống chỗ trống trên đường ở bên kia con suối. Sĩ quan cảnh sát đồng phục bước ra khỏi trực thăng, đi qua chiếc cầu nằm trên đất của Call, rồi họ bắt tay vào việc ngay
Nắm xong tình hình, họ bắt đầu thu dọn chiến trường, lấy xác tên cướp chết ở ngoài và tên chết ở trong nhà, bắt tên mặc đồ đen, họ lấy iD card trong ví gã ra xem, tên gã là Stanley Nathan Grossman cư dân của Los Angeles, California
Đứng bên cạnh Call, Charity nhìn người ta đưa Ross Henderson. Tình hình đã khác, Jim Perkins và Randy Smith lên trực thăng cấp cứu, mấy phút sau máy bay cất cánh bay đến bệnh viện cấp cứu ở Whitehorse
- Chắc họ sẽ chóng bình phục thôi - Call nói
Charity ứa nước mắt
- Ơn Chúa. Tất cả họ đều kề bên cái chết... rất gần
Một thám tử tư tên là Murphy, đi đứng với vẻ hết sức thận trọng, hỏi họ nhiều chuyện. Sau khi nhà Charity bị đốt cháy, cảnh sát tin là tính mạng của Call rất nguy hiểm. Anh nói cho nhà thám tử biết rằng Grossman làm việc với Tony King và tên này muốn ám hại anh để ngăn chặn công ty Megatech phát triển chương trình có hại cho công việc làm ăn của hắn
Khi công việc dọn dẹp, lau chùi nhà cửa xong thì mặt trời đã mọc và Murphy yêu cầu Call cho ông ta gặp ba tên sát nhân
- Ông không biết đứa nào trong bọn này à? - Nhà thám tử hỏi
- Chỉ biết thằng bị tôi bắn - Call đáp
- Hai thằng kia thì sao?
- Chưa hề gặp Grossman
Charity đợi cho Call cùng Murphy đi đến chiếc cáng có tên cướp thứ hai chết đã được người ta đưa lên đó. Một cảnh sát lau chùi những vết phấn bôi đen trên mặt hắn, nằm dưới hai mắt
Call cau mày
- Bây giờ ông lau sạch mặt hắn tôi mới nhớ ra tôi đã biết hắn trước đây - Charity nhìn Call quan sát cái sẹo nằm dưới tai hắn - Đúng rồi tôi nhớ ra hắn rồi
- Ông gặp hắn khi nào? - Murphy hỏi
Sắc mặt Call thay đổi, vẻ giận dữ hiện ra trên mặt
- Gặp cách đây bốn năm. Nếu tôi không lầm thì thằng này làm công việc chùi dọn trong căn hộ tôi thuê cho gia đình tôi ở Lake Tahoe
Call nhìn Murphy, và dù đứng xa, nhưng cô vẫn thấy sự đau đớn lộ ra trong mắt anh
- Mấy hôm sau thì vợ và con gái tôi chết vì tai nạn xe hơi. Sau đó, tôi dừng công việc ở Megatech và nghỉ làm việc - giọng anh nghe ấm ức - Tôi đã định cùng đi với vợ con tôi ở trong xe vào xảy ra tai nạn
- Tôi hiểu rồi - Murphy ghi chép vào cuốn sổ nhỏ, và Charity đi đến chỗ hai người đang đứng - Vậy ông ngưng kế hoạch nhiều năm rồi, và mới gần đây, ông bắt đầu hoạt động trở lại
Call gật đầu
- Quãng tám tháng nay
Murphy không nói gì nữa. Mối liên hệ thế là quá rõ. Call hoàn toàn thấy được vấn đề rồi. Mặt anh tái mét, tay run run. Charity nắm tay anh, cô cảm thấy hai tay anh lạnh buốt
- Anh không sao chứ?
Anh nuốt nước bọt gật đầu
- Đợi anh một lát - nói xong, anh bỏ đi. Cô thấy anh đi khuất vào trong đám cây, tim cô đau nhói
- Tin tức mới phát hiện làm cho ông ấy đau xót, - Murphy nói
- Phải, đúng thế
Nhà thám tử tư im lặng, thời gian trôi qua. Khi Call trở lại với họ, mặt anh đanh như đá
- Ông cần gì tôi nữa không? - Anh hỏi
- Bây giờ thì không cần nữa. Khi điều tra xong tình hình ra sao, chúng tôi sẽ báo cho ông biết
Anh gật đầu. Murphy quay lui với nhân viên của mình. Nhà thám tử để lại hai cảnh sát để bảo vệ hai người, nhưng họ biết tình hình ở đây chắc không có gì đáng lo nữa. Murphy và nhân viên leo lên máy bay, một lát sau, máy bay cất cánh. Chiếc trực thăng trên đọt cây, rồi biến mất, ngôi nhà trở lại yên tĩnh
Toby từ trong nhà bước ra, đến gần họ
- Nếu ông không cần gì tôi nữa, tôi trở về nhà Jenny. Chắc cô ấy rất lo. Tôi đến báo cho cô ấy biết mọi người đều yên ổn, rồi sau đó tôi về thành phố
Call chìa tay ra bắt
- Cám ơn Toby....rất nhiều - Toby bắt tay anh, Call nắm hai tay Toby, kéo vào người anh, ghì mạnh, rồi nhích lui
- Tôi sẽ nói chuyện với ông sau - Toby nói, rồi vội vã đi đến chiếc xe nhỏ anh ta đậu khuất ở ngoài đường, và ngoại trừ hai người cảnh sát đứng ở ngoài xa, trước nhà chỉ còn lại Call và Charity
Họ không đi vào nhà mà đi ra phía sau, đến chỗ có mô đất cao, ngồi xuống cái đu ở gần đấy. Kodiak và Smoke đã tỉnh dậy, nhưng chúng còn chếch choáng, đi đứng vật vờ. Charity nghe tiếng nước trong nhánh suối chảy róc rách qua những tảng đá, và một con diều đuôi đỏ bay lên trên bầu trời sáng sớm có màu xanh nhạt
Murphy đã đề nghị họ thu dọn đồ đạc đề về phố ở tạm. Cảnh sát sẽ theo bảo vệ cho họ. Call định sẽ ở tại Dawson cho đến khi nhà cửa chùi rửa sạch hết máu và mùi tử khí, cho đến khi có thể ở lại được
Charity không biết bao lâu anh mới về lại
Còn phần cô, cô đã có vé máy bay mà Call đã mua cho cô khi họ còn ở Vancouver. Sáng mai, cô sẽ đáp máy bay chợ đi Vancouver, rồi từ đấy cô đi New York
Nghĩ đến chuyện ấy, tim cô đau nhói. Cô nhìn anh, cô biết anh không nghĩ đến chuyện cô ra về, mà anh đang nghĩ về chuyện đã xảy đến cho gia đình anh cách đây bốn năm
- Đúng không phải là tai nạn - Cuối cùng anh nói, ngồi như bức tượng bên mép chiếc đu
- Đúng. Lúc ấy chúng đã có ý giết anh. Nếu anh có trong xe, chắc chúng đã thành công rồi
Call chống hai khuỷ tay lên đầu gối, cúi đầu, đưa bàn tay thoa mặt
- Chắc chúng làm cho xe chạy trệch ra khỏi đường. Đêm ấy trời tối. Amy ngồi trong ghế ngồi nhỏ ở phía sau. Có lẽ chúng không thấy cô ấy. Chắc chúng tưởng anh ngồi sau tay lái
- Em không hiểu làm sao chúng biết
- Chúng biết tình hình như chúng biết đêm anh ở lại tại nhà em vậy. Hay có thể điện thoại bị đặt máy nghe lén
- Anh nói sau đó chiếc xe bị nổ tung. Rất đúng với kế hoạch của chúng
- Phải
- Cảnh sát sẽ bắt được những kẻ đã làm việc này - Charity nói.
Call ngồi bên cạnh cô, người cứng đơ, mặt căng thẳng như thể da anh được căng trên dây thép chứ không phải bọc ngoài xương. Cô muốn sờ vào anh, nhưng cô sợ anh né tránh
- Phải, anh tin họ sẽ bắt được chúng - Trông anh mệt mỏi, rất bơ phờ nên cô không dám ôm anh. Giá mà anh quay qua nhìn cô, để cho cô an ủi anh
- Khi chúng bị bắt - cô nói - Việc này sẽ xong xuôi
Call ngồi thẳng người đu đưa cái đu. Anh hỏi:
- Có xong được không?
- Nếu anh muốn xong thì sẽ xong
Anh quay mặt nhìn về phía núi
- Ngày mai em về rồi - Cô nói nho nhỏ. Call không đáp, ngực cô thắt lại - Chắc em không trở lại đây nữa
Anh quay qua nhìn cô, cặp mắt xanh tuyệt đẹp của anh hiện lên vẻ bối rối, nhưng anh vẫn không nói gì.
- Em nghĩ có lẽ chưa đúng lúc em về, nhưng em sợ đến lúc, tình thế cũng chẳng hơn gì - Cô đưa tay nắm tay anh, bóp nhẹ trong hai tay mình và nói tiếp - Call, em yêu anh. Em biết anh không thích nghe điều này. Em không thể ra về mà không nói cho anh biết điều này
Call bóp mạnh tay cô rồi thả ra
- Charity, anh lo cho em. Chắc em biết thế. Đêm nay, khi anh nghĩ em bị bắn chết... - anh nhắm mắt, lắc đầu, cố xua đuổi hình ảnh trong đêm đi - Anh lo cho em, Charity à. Nhưng anh không yêu em. Anh không cho tình yêu đến. Anh sẽ không yêu em hay bất kỳ người phụ nữ nào nữa hết. Anh sợ yêu ai rồi mất họ, anh không thể sống được khi mất tình yêu thêm lần nữa
Charity im lặng, cổ cô nghẹn ngào, ngực đau nhói, tim như bị xé ra hàng trăm mảnh
Cô cảm thấy muốn chảy nước mắt, bèn đứng dậy khỏi chiếc đu
- Em đi lấy đồ. Nếu anh chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi là vừa
Thế là xong!
Cô về nhà, ra đi không một lời giã từ Maude hay Jenny. Không thành vấn đề, cô không có lòng dạ nào để giáp mặt họ. Nếu gặp họ chắc buồn thêm, vì thế nào họ cũng bịn rịn lúc chia tay

*

Cuộc giã từ Yukon của Charity thê thảm hơn cô tưởng rất nhiều. Đêm sau xảy ra trận bắn nhau, họ ngủ trong những phòng ngủ riêng biệt trong một khách sạn nhỏ ở Dawson, một phần cô muốn nói lời chia tay với anh ở đây, một phần cô muốn kéo dài giây phút bên nhau, để nhớ những giây phút cuối cùng bên anh
Họ đến phi trường nhỏ địa phương chỉ sau mấy phút từ thành phố đến, và cô cảm thấy nghẹn ngào khi thấy Maude và Jenny đợi cô trên lề đường trước mặt phi cảng
- Toby đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện xảy ra đêm qua - Bà Maude nói - Cậu ấy nó cô ra đi - Bà mặc chiếc áo len thường mặc, đội mũ Levi's bạc màu, nhưng không có ống vố và mặt trông nhăn nheo, buồn bã
Charity cười
- Đã đến lúc tôi về rồi... về thành phố quê hương
Maude lắc đầu, thịt dưới cằm rung rinh
- Không có ai ở đây thích hợp như cô. Có lẽ ngày nào đó cô sẽ trở lại thôi
Nhưng cô nghĩ chắc cô sẽ không trở lại. Chuyến phiêu lưu của cô đã xong. Cô nghĩ đến bà Rachael Phitzpatrick, bà đến Yukon cách đây đã lâu. Khi bà mất người yêu, chuyến du hành của bà chấm dứt và bà rất đau lòng, phải quay về. Chuyến phiêu lưu của Charity phải chấm dứt trước thời hạn. Nhà cô ở đã cháy. Cô phải để Kodiak ở lại đây với Call. Ngay cả con chó con cô yêu thương cũng mất. Còn tim cô... tim cũng tan nát tơi bời
- Tôi phải đi... - Charity nói nho nhỏ
Bà Maude gật đầu, đồng ý thái độ khôn ngoan của cô:
- Cô sẽ hành động đứng đắn, như cô thường làm. Nhưng chúng tôi không thể để cô đi mà không nói lời giã biệt
Cổ cô nghẹn ngào vì nước mắt:
- Tôi đã có ý định đến thăm bà trước khi đi... rồi bọn người ấy muốn giết chúng tôi và - Cô không nói hết câu được, khi nghĩ đến cảnh tượng hãi hùng trong nhà Call
- Tốt rồi - Maude nói - Bây giờ chúng tôi đến đây thế là đủ rồi
Cô nhìn hai người bạn, nước mắt trào ra
- Tôi sẽ nhớ cả hai người. Tôi sẽ nhớ hai bà cháu rất nhiều - cô ôm ghì bà già thật lâu, lòng cảm thấy thương mến bà già có kinh nghiệm trong việc tìm vàng rất nhiều, cô nghĩ Maude đã trở thành người bạn thân nhất của cô từ trước đến nay - Rồi cô quay sang Jenny - Tôi cũng sẽ rất nhớ cô. Chúc cô hạnh phúc, Jenny. Cuộc đời ngắn ngủi. Hãy tận hưởng hạnh phúc lúc nào hay lúc ấy
Jenny gật đầu, nước mắt giàn giụa
- Hãy quan tâm chăm sóc Toby
- Tôi sẽ quan tâm - Ánh mặt trời chiếu lên cặp khuyên vàng nhỏ nhoi nơi tai Jenny. Cô gái cười, nhưng Charity biết cô ta cố gắng hết sức để khỏi khóc - Toby nhắn nói với cô, anh ấy ghét cảnh chia tay. Anh nói hẹn gặp cô lần sau khi cô đến Yukon
Charity chỉ gật đầu, ngực cô đau nhói không làm sao nói được nên lời. Cô nghĩ đã đến lúc vào trong phi cảng. Quá giờ rồi
- Hãy cẩn thận nhé - Cô nói rồi lấy cái xách vải nhỏ có dây kéo lên, Call cho cô mượn cái xách này để bỏ ít áo quần còn lại và cục vàng của bà dì cho, đợi Call mở cửa và cô bước vào trong phi cảng nhỏ
Call đứng lặng lẽ nhìn cô đến quầy kiểm soát, rồi quay lui chỗ đứng đợi. Trông anh có vẻ mệt mỏi hơn đêm qua nhiều, cô không hiểu anh đang suy nghĩ gì trong óc
Thời gian nặng nề trôi qua cho đến khi loa phóng thanh báo đã đến giờ khởi hành của chuyến bay Air North đi Whitehorse, cô chuẩn bị ra cổng. Cô không làm ra mặt bình tĩnh, và cô biết cô có cố làm cũng không được. Cho nên cô quay qua nhìn Call, nước mắt đầm đìa chảy xuống hai má. Mặc dù mắt anh bối rối, nhưng trong anh vẫn đẹp trai hơn bao giờ hết. Cô ước chi anh giang rộng hai tay để cô nhào vào, cô muốn ôm anh quá sức, đến nỗi người cô run lên
Cô nhìn anh, cao và đẹp không thể tưởng tượng nổi, và nước mắt chảy xuống nhiều hơn trên hai má cô
- Em nói thật đấy. Em yêu anh, Call à. Có lẽ em mãi mãi yêu anh
Call không nhúc nhích. Mắt anh dán chặt vào mắt cô, cuống họng anh nhích lên nhích xuống nhưng anh không nói tiếng nào. Rồi bỗng anh đưa tay kéo mạnh cô vào lòng, ôm ghì cô. Cô cảm thấy tim anh đập nhanh như cô
- Anh sẽ nhớ em, Charity ạ. Anh sẽ không bao giờ quên em - Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cô - Anh ước chi tình hình khác đi. Ước gì anh là con người khác
Cô nhìn anh qua màn lệ:
- Cuộc đời lắm lúc khó khăn như thế
- Phải - anh đáp - Cuộc đời thật khắc nghiệt
Cô buộc lòng phải nhích lui:
- Tạm biệt, Call!
- Tạm biệt, Charity!
Charity cắn môi dưới run run. Cô quay đi, không dừng lại cho đến khi lên máy bay
Nếu Call còn đứng đấy, cô cũng không thể thấy anh được nữa