Dịch giả: Văn hòa - Kim Thùy
Chương 15

Sáng thứ hai là ngày làm việc, Charity muốn về nhà. Theo lời dặn dò của Call, Toby lái xe xuống báo cho bà Maude biết về vụ tai nạn máy bay và cho bà hay Charity vẫn bình an vô sự, hiện đang ở nhà Call cho đến khi nào khoẻ hẳn mới về nhà. Toby còn lái xe lên đồi báo cho Buck Johnson biết hôm nay họ không làm việc.
Toby trở về, vui vẻ nấu bữa sáng trong khi Charity vừa thức dậy. Call đã ở trong phòng làm việc, giải quyết những vấn đề khó của công ty Datatron. Cô đã hết đau đầu, nếu cô có bị chấn thương, chắc cũng nhẹ thôi. Thế nhưng đêm qua cô ngủ không được ngon, không vì Call ngủ ở phòng bên cạnh, mặc dù anh thường xuyên kiểm tra cô trước khi trời sáng, nhưng việc này không giống như khi anh ngủ chung giường với cô. Nghĩ cũng lạ, cô trở thành thói quen ngủ bên cạnh anh thật quá nhanh.
Khi trời gần sáng, cô ngủ say và Call không thức cô, để cho cô ngủ đến khi trời sáng hẳn. Cô tắm một lát lâu, tinh thần sảng khoái trở lại, vừa lúc Toby làm bánh xong, cả đống bánh ngon lành.
Tay cô xách bộ áo quần rách, bám đầy bồ hóng, chân mang giày leo núi, mặc áo thun đi ngủ đêm qua, cô phải mượn cái áo mưa của Call để khoác ra ngoài và để cho anh đưa về nhà, con chó lai sói khổng lồ của anh cùng đi bên cạnh.
Trên dốc vào nhà cô có chiếc xe hơi đậu. Cô không thấy có dấu hiệu gì chứng tỏ đây là xe thuê, mà chiếc xe là loại Ford Taurus, màu xanh nhạt. Cả cô và Call đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh nói.
- Hình như em có khách thì phải.
- Hình như thế, không biết ai vậy nhỉ.
Vừa nói xong cô thấy cửa bật mở, một người đàn ông hiện ra giữa khung cửa. Charity sững người đứng dừng lại khi thấy Jeremy Hauser bước ra trước hiên nhà.
Cô đứng lặng người một lát, lòng hồi hộp, cứ nghĩ là mình đang ngủ và đang nằm mơ thấy ác mộng.
- Lạy Chúa lòng lành, con xin hứa sẽ thành cô gái tốt nếu Chúa chỉ… - Cô không đọc xong hết câu kinh cầu nguyện. Khi cô còn nhỏ, cô cầu nguyện xin được con ngựa nhỏ mới, nhưng lời cầu kinh không linh nghiệm, và bây giờ nếu cô cầu nguyện hết câu, chắc cũng không làm cho Jeremy biến mất
Anh ta đi xuống tầng cấp ở trước hiên, bước về phía cô, nụ cười trên môi anh ta héo hon vì anh ta trông thấy người đàn ông cao đi bên cạnh cô, thấy mái tóc cô ươn ướt và áo quần mặc trên người trông rất kỳ dị.
- Chuyện quái gì thế này? – Anh ta nhìn cô rồi nhìn sang Call rồi lại nhìn cô. Gã nhìn lên nhìn xuống trên người cô, nhìn cái áo mưa cô mượn, nhìn hai chân để trần thòi ra dưới lai áo mưa và nhìn đôi giày leo núi không mang vớ trên chân cô.
Jeremy nghiến răng.
- Em không phải vừa mới từ trong giường anh chàng này bước ra chứ?
- Đúng ra thì tôi… ơ…
- Đúng ra thì cô ấy vừa mới từ trong giường tôi bước ra. – Call nói, cặp mắt đen của anh sáng long lanh, khoé môi mím lại và nhếch lên.
- Không hoàn toàn thế đâu, Jeremy, không đúng thế. Tôi vừa bị rớt máy bay, các bác sĩ cho rằng tôi bị chấn thương ở đầu. Tôi… tôi sống một mình, nên phải ngủ ở phòng khách của nhà Call… nhà ông Hawkins - Cô quay qua nhìn Call, ánh mắt van lơn.
- Tôi là Call Hawkins - Anh nói, nhưng không đưa tay ra bắt - Chắc anh là Jeremy Hauser.
- Đúng thế - Jeremy đưa tay nắm cánh tay cô, kéo cô về phía mình – Charity, anh bay 3000 dặm để thăm em - Gã nói – Chúng ta cần nói chuyện với nhau.
Cô quay đầu nhìn Call, thấy mặt anh cau có, bực bội.
- Đừng quan tâm đến tôi - Anh nói với vẻ mặt cau có – Tôi về thôi.  Nói xong, anh quay nhìn vào nhà. Charity nhìn Call đi lui, con Smoke chạy theo bên cạnh, rồi cô quay mắt lại nhìn vào mặt Jeremy.
Trông anh ta có vẻ đẹp trai hơn trước, cặp mắt xanh ngắt. Như mọi khi, mái tóc của anh ta chải theo kiểu thời trang, đen tuyền, vẻ mặt rất thanh lịch. Anh ta mặc cái áo len tay dài màu cam nâu, màu thủ cựu và mặc chiếc quần ka ki bình thường. Cô ước sao hắn biến đi cho khuất mắt.
- Anh … anh đến đây khi nào?
- Quãng mười lăm phút rồi. Anh đáp chuyến bay đêm từ phi trường JFK, sáng nay thì đến Whitehorse, rồi anh đáp máy bay chợ đến Dawson. Thuê xe hơi đến gặp người môi giới địa ốc mà em đã nói cho anh biết, ông Boomer Smith, ông ta chỉ đường cho anh đến đây. Thấy cửa mở, anh vào nhà.
Anh ta không nói gì về ngôi nhà hết. Ngôi nhà này không hợp với kiểu người của Jeremy.
- Em khoẻ chứ? – Anh ta hỏi – Anh muốn biết em có khoẻ không sau vụ tai nạn máy bay?
- Tôi khoẻ. Đầu tôi bị va mạnh nhưng bây giờ tôi ổn rồi.
Jeremy gật đầu. Anh ta không phải loại người quá quan tâm đến sức khoẻ của người khác.
- Chắc anh mệt lắm – Cô nói, nghĩ đến chuyến bay dài đưa anh ta tới đây - Mời anh vào trong nhà uống tách cà phê cho bớt mệt.
Cô nhìn lui thấy Call đã biến mất ở cuối đường, cô bèn leo tầng cấp, vào nhà với Jeremy.
Cô không muốn gặp Jeremy chút nào hết.
Trong nhà lạnh, cô loay hoay đốt lò cho ấm, quỳ trước lò than, cho thêm than củi vào lò, quạt cho than đỏ rực lên.
- Nhà sẽ ấm liền bây giờ. Anh đợi tôi ít phút đi thay áo quần rồi tôi sẽ pha cà phê uống. – Cô đi qua mặt Jeremy, nhưng anh ta nắm cánh tay cô, kéo cô lại, cúi đầu định hôn cô, nhưng cô vùng quay đi.
Jeremy để cho cô đi.
- Ồ, tôi biết rồi. Cô ưa thằng cha thợ rừng ấy, phải không? Ngủ trong phòng khách nhà hắn, làm sao tránh khỏi chuyện bậy bạ.
- Jeremy!
- Điều tối thiểu cô nên làm là phải nói cho tôi biết chuyện này chứ. Cô để cho tôi đi 3000 dặm…
- Tôi không biết anh sẽ bay đến đây để thăm tôi. Tôi nghĩ là khi tôi rời New York, coi như chúng ta đã chấm dứt mọi việc với nhau rồi.
- Cô nói cô muốn đi phiêu lưu một chuyến, cô nói chúng ta cần phải xa nhau một thời gian để xem mối tình của chúng ta sẽ về đâu. Đấy, mối tình đã đơm hoa, sau khi em ra đi, anh mới thấy anh yêu em rất nhiều. Anh nghĩ là bây giờ em cũng cảm thấy như thế.
Cô đã chờ đợi anh ta nói những lời lẽ như thế này bao lâu rồi nhỉ? Bây giờ anh ta nói thì cô không muốn nghe nữa.
Cô ngồi phịch xuống ghế nệm dài. Jeremy ngồi xuống bên cô, anh ta nắm tay cô.
- Này, em yêu, anh hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Em đến ở đây một mình. Em cô đơn, thế là anh chàng ấy lợi dụng thời cơ. Chuyện ấy xảy ra rất thường. Chẳng thành vấn đề! Anh tha thứ cho em. Điều quan trọng là…
- Anh tha thứ cho tôi à? Có phải trong thời gian tôi xa anh, anh sống hiền lành, không ngủ với ai không? – Cô biết rất nhiều về anh ta. Jeremy rất ham tình dục. Anh ta không chịu nổi thời gian lâu đến hai tuần mà không có đàn bà chăm sóc.
- Ờ… anh… Như anh vừa nói, chuyện này không thành vấn đề. Khi chúng ta còn ở gần nhau, anh không hề lừa dối em, và anh nghĩ em cũng không lừa dối anh. Em là người phụ nữ anh yêu. Anh đến đây để yêu cầu em lấy anh.
Ôi lạy Chúa. Charity ngồi yên sững sờ, trong khi Jeremy lấy trong túi quần ra cái hộp bọc nhung xanh rồi mở nắp hộp. Trong hộp, chiếc nhẫn có hai viên kim cương lóng lánh sáng trên nền vải satin trắng.
- Đẹp quá, Jeremy, thật tuyệt, nhưng…
Anh ta lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón tay cô. Tay cô run run. Cô nghẹn ngào không thốt được nên lời.
Cô nhìn Jeremy, lặng lẽ tháo chiếc nhẫn ra để vào lòng bàn tay anh ta:
- Jeremy, trước đây quả thật tôi có để ý đến anh, hai ta quả thật có tình ý với nhau, tôi không quên chuyện ấy. Tôi rất sung sướng khi được anh cầu hôn, nhưng rất tiếc tôi không muốn lấy anh.
Bàn tay anh ta bặm lại, nắm chặt chiếc nhẫn:
- Vậy cô muốn lấy hắn hay sao? – Anh ta hỏi, lời nói thật bẩn thỉu, Charity cảm thấy miệng khô khốc.
- Dĩ nhiên không!
– Không muốn ư?
– Call là người rất… -  Cô muốn nói dễ thương, nhưng từ này không diễn tả được hết con người của Hawkins. Kiêu ngạo, cứng đầu, trịch thượng, là người có năng lực, thông minh, bao che, hấp dẫn. Chưa bao giờ cô gặp được ai như thế. – Anh ấy chỉ là bạn thôi.
- Loại bạn cùng ngủ với nhau.
- Điều quan trọng là…
- Điều quan trọng là, cô và anh chàng sở khanh cùng hội cùng thuyền với nhau, còn tôi không thuộc vào loại này được.
Cùng hội cùng thuyền à? Cô bỗng nhớ đến thái độ của Call khi anh thấy Jeremy hiện ra trên hiên nhà. Cô tự hỏi ngoài vấn đề hấp dẫn về tình dục ra, anh có cảm tình gì với cô không và cô nhận thấy cô rất có cảm tình với anh.
- Tôi xin lỗi vì anh đã đường xa đến đây mà chẳng được tích sự gì, Jeremy à. Nếu tôi biết anh có ý định đến đây, chắc tôi đã gọi điện thoại để báo cho anh biết tình hình. Nhưng tôi không biết anh đến, thành ra bây giờ thì đã quá trễ rồi.
- Tôi không tin chuyện xảy ra như thế này.
- Tôi cũng không – Cô tự nhiên thốt ra lời – Thôi, bây giờ anh đã đến đây rồi, và chúng ta không làm gì được hơn. Ở đây cảnh rất đẹp, trước khi anh về nhà, có lẽ chúng ta đi chơi một vòng, tôi chỉ cho anh xem một vài thắng cảnh.
Jeremy nhìn quanh nhà, nhưng vẫn không có ý kiến gì.
- Chắc có lẽ tôi làm như thế thôi - Anh ta nói với vẻ đau khổ – Tôi đã có kế hoạch ở lại đây một tuần. Bây giờ thì phải thay đổi thôi, phải đăng ký chuyến bay vào ngày mai để về. – Anh ta lấy điện thoại di động, bấm số.
- Ờ, chắc máy không bắt sóng ở đây được đâu. Anh phải đi lên trên đồi mới gọi được.
Anh ta nhìn cô, ánh mắt như muốn nói: Cái xứ quái gì mà kỳ cục như thế này? Anh ta bước ra khỏi nhà, đi lên đồi, gọi điện thoại, rồi mấy phút sau quay về nhà.
Charity không khỏi nghĩ rằng, với người đàn ông đã yêu đến độ say đắm thì không đời nào anh ta có hành động tỉnh táo như thế này.
- Ngày mai tôi có thể có vé để về - Anh ta nói - Vậy cô không ngại việc tôi ở lại đêm chứ?
Dĩ nhiên có ngại chứ! Cô đâu muốn Jeremy ở lại đêm tại nhà cô. Nhưng đành chịu thôi, vì anh ta đã đi từ xa đến để đề nghị. Cô không thể nào mời anh ta ra khỏi nhà ngay.
Nhưng cô rủa thầm, cô phải sống với Jeremy Hauser cả ngày lẫn đêm. Giá mà hắn biết điều, bỏ đi sớm hơn thì cô sẽ sung sướng biết bao, cô ước sao chóng đến giờ hắn ra về cho rồi.

*

Cuối cùng mãi cho đến chiều ngày hôm sau Jeremy mới ra đi, anh ta đáp chiếc tàu chợ nhỏ Air North từ Dawson đi Whitehorse, đến đây anh ta phải ở lại đêm. Ở đấy, anh ta sẽ đáp phi cơ rất sớm đi New York qua ngõ Vancouver.
Chưa bao giờ Charity chia tay ai mà lòng sung sướng đến như thế.
Khi cô quét dọn trước hiên nhà, cô nghĩ đến cảnh khó chịu vào tối qua, khi hai người ở chung trong một nhà. Cô thở dài nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trên người.
Sáng hôm sau, khi bà Maude đến làm việc từ sáng sớm, bà hỏi cô:
- Chuyện tồi tệ lắm phải không? – Bà phải nấu buổi sáng cho cả Charity và Jeremy. Nhìn vẻ mặt của bà Maude, Charity biết bà đoán ra mối tình của hai người trước đây, mặc dù nhìn vào tấm vải trải giường trải trên chiếc trường kỷ nhàu nhò, bà cũng biết gã đã ngủ ở đấy.
- Không được tốt đẹp là cái chắc rồi. Thật khó tin có lúc tôi nghĩ là tôi yêu anh ta.
- Ờ, anh ta trông cũng dễ thương đấy chứ. Người hơi cứng nhắc một chút, nhưng trông cũng được, ăn mặc hợp thời trang nữa.
- Đúng là ăn mặc hợp thời trang. Áo quần toàn may ở Ralph Lauren, Jeremy thích may ở đấy.
Maude ngậm đầu ống vố chưa ngâm thuốc vào miệng và nói:
- Vậy anh ta nằm ngoài số của cô rồi, phải không?
- Đương nhiên. Anh ta đến cầu hôn tôi, tôi không cảm chút nào hết.
Maude cười khúc khích.
- Nhưng được cầu hôn là tuyệt rồi.
Charity tiếp tục quét.
- Tôi nghĩ thế. – Nhưng cô nghĩ đến Call, chứ không nghĩ đến Jeremy Hauser.
- Có việc này tôi muốn nhờ cô.
Charity ngưng quét. Chưa bao giờ Maude yêu cầu điều gì hết.
- Việc gì thế?
- Tuần sau đứa cháu nội gái của tôi đến đây, nó sẽ ở với tôi hai tháng hè. Khi tôi nhận làm cho cô, tôi không biết nó sẽ đến, nhưng đứa con trai của tôi viết thư xin tôi cho nó đến, và tôi trả lời được. Tôi không biết nếu thỉnh thoảng nó đến đây với tôi, cô có phiền lòng không?
- Chẳng có gì phải phiền. Nó mấy tuổi rồi?
- Mới vừa đúng 18, nó tên là Jenny, nó vừa tốt nghiệp trung học. Robert, con trai tôi, trước tên Robbie, nay là Robert, muốn nó học tiếp đại học, nhưng con bé trả lời không biết nó có muốn học tiếp hay không. Vì thế mà con trai tôi gởi con bé lên đây, hy vọng nó có thì giờ để suy nghĩ.
- Cô bé sống ở đâu?
- Los Angeles. Robbie theo bố nó đến đấy, Fred chồng cũ của tôi, khi nó còn bé tí. Bây giờ nó có công việc rất tốt ở đấy, kiếm khá nhiều tiền.
Charity để chổi sang một bên, tự hỏi không biết bà có thường đi thăm con hay không. Cô đáp.
- Bà cứ đem cháu đến khi nào nó muốn. Có thể tôi bầu bạn với cháu cho vui.
- Có thể nó làm vài công việc lặt vặt, kiếm thêm tiền để chi tiêu.
- Ý kiến rất hay. Tôi cần người làm việc lặt vặt trong nhà – Quét xong hiên nhà, Charity xuống dưới thềm với Maude - Mới nghỉ làm việc có mấy ngày mà tôi có cảm giác như đã nghĩ việc một tháng. Buck đang cuốc đất để đãi vàng bên cạnh suối. Tại sao ta không bảo gã dẹp việc ấy đi mà vét dưới suối để xem hôm nay có kiếm được gì không?
- Cô đến nói với gã đi.
Buck làm việc nhàn nhã suốt cả buổi sáng với cái cuốc, gã đào đất bên ngọn đồi nằm ở cuối khu khai thác vàng, rồi mang về đổ một đống bên cạnh thùng đãi để xúc vào máy đãi.
Charity không muốn gã khai mỏ vàng theo cách ấy.
Cô nghĩ rằng đào đất rất có hại cho môi trường. Đấy cũng là lý do khiến cô không dùng thuỷ ngân để cô đặc cát đen, phương pháp của một vài nhà khai mỏ nghiệp dư thường làm để rút ra một ít vàng.
Vét cát sạn dưới suối là tốt hơn hết, chỉ việc sàng bùn và sỏi dưới suối, rồi đổ chúng lại dưới nước. Và sự thật là cô đến đây khai thác vàng cho vui chứ không phải để làm giàu.
Cô nhìn xuống suối về phía nhà Call, cô thấy những bức vách bằng gỗ cây tuyết tùng và ánh mặt trời chiếu lên một cánh cửa sổ. Cô tự hỏi không biết anh ấy còn giận cô về chuyện Jeremy hay không. Cô tự hỏi có phải anh biết người tình một thời của cô đã ngủ đêm ở nhà cô và không biết anh có thông cảm cho hoàn cảnh trớ trêu của cô không.
Cô cắn móng tay, lòng bồn chồn lo lắng. Chắc Call không thông cảm đâu, không, vì anh nghĩ rằng cô còn gian díu với Jeremy. Cô cần phải nói cho anh biết chuyện đã xảy ra, nhưng cô không biết nói năng ra làm sao đây.
“Chào ông ái tình trong một đêm. Tôi chỉ muốn ông hiểu rằng tôi đã chia tay với người tình cũ rồi. Tại sao ư? Tại vì anh là người tôi say đắm. Bây giờ tôi hoàn toàn thuộc về anh”. Thế không tuyệt vời hay sao?
Cô lầu bầu than thở không biết nói thế có làm cho anh được hạnh phúc không?
Cô phải gặp anh, không chóng thì chầy cũng phải gặp, nhưng chưa tiện, bây giờ phải làm việc một chút để khai thông trí óc đang rối bời.
Hẳn là tâm trí cô còn rối rắm, khi đi đến suối, cô không thấy Buck sắp hất xẻng đất vào trong thùgn sàng. Khi cô đến gần hơn, Buck quay lui, và chỉ trong nháy mắt, đất bắn vào người cô từ đầu cho đến chân.
- Xin lỗi - Gã nói, bước lui một bước, dựng cái xẻng vào thùng đựng dụng cụ – Tôi không nghe cô đi tới.
Cô chùi bụi ra khỏi mắt, phủ đất dính trên áo quần, cúi đầu phủi đất trên tóc cho sạch. Cô đáp.
- Lỗi tôi. Đáng ra tôi phải lên tiếng để cho bác biết có tôi ở đây.
Với người khác, chắc cô đã cười, đây chỉ là chuyện tình cờ, chẳng quan trọgn gì, nhưng với Buck, cô phải cẩn thận đề phòng.
- Đồ điên – Maude càu nhàu – Khi nào cũng không nghe thấy gì hết.
- Tôi đã xin lỗi rồi.
- Được rồi… không hề hấn gì – Charity quay qua Buck – Ta hãy vét bùn một lát đi, để xem có kiếm được gì không.
Gã gật đầu cộc lốc để trả lời như mọi khi, rồi leo lên đồi, đến nhà kho để lấy áo quần lội xuống nước.
- Thời gian vừa qua, ta tìm được khá nhiều vàng – Maude nói, bà muốn nhắc đến chuyện họ đã tìm được nhiều cục vàng hơi lớn trong hai tuần qua – Khai thác vàng trong khu mỏ chưa được khai thác kỹ có khác.
Charity cười toe toét:
- Có lẽ tuần này chúng ta sẽ tìm được cục vàng lớn.
- Đừng nói trước, thình lình tìm thấy mới lý thú.
Phải, việc tìm vàng có nhiều lúc bất ngờ lý thú. Cô nghĩ đến đám người đổ xô đi tìm vàng, rồi nghĩ đến công việc tìm kiếm tung tích tổ tiên của cô. Nghĩ thế khiến cô nhớ đến Call, và bỗng cô thẫn thờ cắn móng tay.
Cô phân vân tự hỏi, nếu anh biết cô yêu anh thì anh sẽ nói gì nhỉ?

*

Call vào phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế bành. Anh rất lo lắng bực bội. Vừa rồi, anh có nói chuyện với cơ quan FBI về những vấn đề khó khăn của công ty Datatron. Rõ ràng mật vụ liên bang hài lòng tin rằng sự vi phạm bức tường lửa chỉ là chuyện tình cờ thôi. Đấy là tin vui cho anh, nhưng tin buồn là các công ty bị vi phạm vẫn có ý định kiện anh.
- Ông sang thăm cô ấy chứ?
Nghe Toby nói, Call quay nhìn. Chàng trai đứng nơi cửa sổ, nhìn về phía nhà Mose, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc đỏ của anh ta.
- Anh chàng đến bên ấy đi rồi, tôi thấy anh ta lái xe xuống đồi trong chiều nay.
- Thằng con hoang có ở bên ấy hay không chẳng có liên quan gì tôi hết. – Anh đang tập trung vào tờ Newsweek mà Toby đã mua ở dưới phố lên cho anh, cố không nghĩ đến Charity và những gì xảy ra giữa cô và Hauser, nhưng nghe thế, anh bèn quay nhìn Toby, ánh mắt gay gắt – Mà cũng không liên quan gì đến cậu hết.
- Gã đi từ xa đến gặp cô ấy. Tôi tự hỏi tại sao gã ta về nhanh thế.
Call cũng tự hỏi như thế, nhất là vì gã ở lại đêm trong nhà cô. Cứ nghĩ đến chuyện có người đàn ông khác ngủ trên giường Charity là ruột gan anh thắt lại.
Nhất là thằng cha ấy, Jeremy Hauser khá đẹp trai, chải chuốt, rất New York. Thấy gã là anh không ưa rồi.
- Chắc anh không tin cô ấy đã đi theo gã ấy chứ.
Nghe thế, bỗng anh đứng dậy, ném tờ báo sang một bên, anh đi đến cửa sổ, lấy cái ống nhòm trên kệ. Mấy tuần nay anh không dùng ống nhòm, bây giờ anh dùng nó để nhìn sang nhà bên kia, nhưng không thấy gì hết, bèn nhìn xuống suối. Anh thấy cô đang ở đấy, đang vét bùn dưới suối với Buck và Maude.
Anh cảm thấy nhẹ lòng, nhưng vẫn còn tức giận. Anh không có quyền cảm thấy lòng nhẹ nhõm như thế, anh không được thổ lộ tình cảm yêu thương Charity Sinclair. Thực vậy, anh đã cảnh báo cho cô biết rằng anh không quan tâm đến chuyện yêu đương, mà anh chỉ quan tâm đến chuyện ái ân vài giờ trên giường thôi. Nếu cô muốn đi xa hơn chuyện tình dục, thì anh đành xa lánh cô mà thôi.
Anh nhét cặp ống nhòm vào bao rồi ném lên kệ lại, anh nói.
- Tôi vào làm việc trong phòng làm việc.
- Nhưng còn chuyện thăm Char…
Call đóng sầm cửa lại trước mặt chàng trai.