Dưới thời các chúa Nguyễn Phúc Lan và Nguyễn Phúc Tần, Kim Long là nơi Đô hội. sau khi chúa Nguyễn Phúc Trân (1687) đưa thủ phủ về Phú Xuân,Kim Long được giao lại cho các ông hoàng,các gia đình quan lại làm nhà thờ,lập vườn và chẳng bao lâu,Kim Long đã trở thành một vùng ngoại ô xinh đẹp,trái cây bốn mùa không thiếu thứ gì… Đặc biệt là con gái Kim Long phần đông làm nghề thủ công ở chỗ im mát,lại xuất thân từ các gia đình có nề nếp,có văn hoá cho nên vừa đẹp người vừa nết na,duyên đang,rất dễ thương… Sự hấp dẫn,nét diễm kiều của con gái Kim Long đã nổi tiếng và vang xa…đến nỗi các bậc quân vương trong cung cấm phải cháy ước mơ để rồi trốn triều thần”vi hành” đến tận nơi mong nhìn tận mặt giai nhân.Dân gian đã ghi nhận trường hợp đó trong câu ca: “Kim Long có gái mỹ miều Trẫm yêu trẫm nhớ,trẫm liều trẫm đi” Câu hát không nói rõ “trẫm” ở đây là ai,nhưng nhiều người quả quyết chỉ có “Ngài Thành Thái” mới dám “liều” như thế… Chuyện kể rằng:” Vào một ngày tết Nguyên Đán, vua Thành Thái cải trang làm một người dân bách tính đi “liều” lên Kim Long để tìm chọn một Quý Phi. Đến nơi nhìn khắp đó đây,không gặp ai vừa ý,thất vọng,ông liền thuê một chiếc đò ra vè.Đò ghé vào,khi bước lên,ông trông thấy cô lái,khoảng chừng hai mươi,đang khép nép trong chiếc áo vá vai,với đôi má ửng hồng rất có duyên.Lòng ông bỗng xao xuyến rộn lên một niềm cảm xúc lạ lùng… Ông gọi cô gái đang ở cuối thuyền và hỏi một cách đột ngột: -Nì,o tê! O có muốn lấy vua không? Cô lái đò tình thiệt,nhìn ông khách lạ đời đáp: -Đừng có nói bậy mà họ lấy đầu chứ! Giọng nói và điệu bộ thật thà của cô gái thật càng đáng yêu hơn nữa,vua Thành Thái đổi giọng: -Tui nói thiệt đó,o có muốn lấy vua thì tui làm mối cho! Nghe thế cô lái đò làng Kim Long thẹn thùng, cúi mặt nhìn lơ chỗ khác.Một quan khác qua đò lớn tuổi,khăn đen áo dài chững chạc chừng như vừa mới dự lẽ về,tủm tỉm cười,vui vẻ bảo cô lái: -Ni,o tê! O cứ nói “ưng” để coi thử nờ! Cô lái đò đánh bạo nói nhanh: -Ưng!” Vua Thành Thái thích thú đứng dậy đi về phía lái,cầm tay cô kéo ra đầu mui thuyền.Mặc cho cô gái thẹn thùng dùng dằng,ông bảo: -Rứa thì Quý Phi ngồi nghỉ để trẫm chèo cho! Nói rồi đi ra sau lái cầm chèo đưa đò đi trước sự ngạc nhiên vui vẻ của mọi người.Trước cử chỉ đó những người ngồi trên đò bỗng nhẫn ra người khách lạ đời kia chác là vua Thành Thái,lòng vừa kính vừa sợ… Chiếc đò xuôi theo dòng Hương êm ả…Cô lái đò không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra… Đến trước Kinh thành,vua đưa đò vào đậu ở bến Nghinh Lương(trước Phu Văn Lâu) và bảo mọi người” -Thôi thiên hạc đứng dậy trả tiền đò cho Trẫm và tiễn đưa Quí Phi vào cung! Mọi người đều phải làm theo ý nhà vua.Tất cả đứng lên,rời đò và đưa cô lái đò Kim Long vô nội làm Quí Phi của vua Thành Thái (Viết theo Minh Văn và Xuân Trước-sách Việt Luận, lời kể của Bảo Hiền,Cháu nội vua Thành Thái)