Chiều xuống. Cô Marple, tay cầm đồ đan, lại gần cửa sổ phòng khách. Cô nhìn thấy Pat đi bên ngoài thềm. Cô mở cửa sổ, gọi:- Cô vào đi! Trời lạnh đấy!Pat nghe lời, đi vào. Cô bật đèn, ngồi xuống bên cạnh bà cô già.- Cô đan gì thế?- Áo trẻ con ấy mà. Tặng các bà mẹ trẻ, không thừa.Pat duỗi chân, đưa đôi giầy hơ lên lửa lò sưởi nói:- Ở đây ấm cúng quá! Đúng là nước Anh. Là tôi nói nước Anh thật sự...- Thì nước Anh nó là như thế - Cô Marple đáp - Và không phải đâu cũng có một ngôi nhà như Yewtree Lodge!- Thế ư? Tiêu vào đây khối tiền, song trong cái nhà này hình như không ai được hạnh phúc.Cô Marple gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Pat nói tiếp:- Bà Adèle có hạnh phúc không? Tôi chưa biết bà, nên không rõ. Nhưng tôi biết chị Jennifer chỉ muốn đi khỏi đây, và Elaine cũng vậy, cô ấy đang say một chàng trai mà cô biết thừa là không yêu cô, không bao giờ yêu. Xin nói thêm, cả tôi tôi cũng muốn đi.Miệng cười tươi, cô nói thêm:- À mà, cô có biết anh Lancelot khuyên tôi không nên rời cô nửa bước. Anh ấy có vẻ cho là nếu bám lấy cô, thì không tai họa nào xảy ra với tôi.- Sao chồng cô lại bảo thế...- Vì anh ấy sợ một cái gì, nhưng không chịu nói ra. Mà anh ấy nói đúng thôi. Trong nhà này, có một tên điên đi lại tự do, mà đã điên điên khùng khùng thì ai biết nó sẽ làm gì!Cô Marple nhìn Pat, lẩm bẩm:- Tội nghiệp cháu tôi!Pat ngửng đầu:- Nhưng tôi không sợ. Tôi đã trải qua khối chuyện rồi.- Cô cũng đã từng không hạnh phúc, phải không? - Cô Marple nhỏ nhẹ.- Vâng, đã trải qua những ngày khó khăn. Song hồi bé ở Airơlen, rất sung sướng. Chỉ sau này lớn lên, mới lắm gian truân. Chiến tranh...- Chồng trước của cô là phi công chiến đấu thì phải?- Vâng. Mới lấy Don chưa đầy một tháng, anh ấy đã hy sinh...Cô đăm đăm nhìn ngọn lửa bập bùng trong lò kể tiếp:- Mới đầu, tôi tưởng không thể sống nổi. Quá tàn ác, bất công! Sau tôi nghĩ có lẽ như thế lại hơn. Don là một người tuyệt vời, một chiếc sĩ xuất sắc. Anh có đủ mọi đức tính của một chiến binh, sinh ra chỉ để sống trong thế giới có chiến tranh, ở thời bình có lẽ chẳng làm được việc gì.Cô Marple khẽ thở dài:- Còn người chồng thứ hai?- Freddy ấy à? Anh ấy tự tử.- Lại thế nữa!- Chúng tôi sống hạnh phúc, và cưới nhau được hai năm thì tôi phát hiện việc làm ăn của anh không phải lúc nào cũng... tử tế. Tình cảm thì không ảnh hưởng gì, anh yêu tôi và tôi vẫn yêu anh, nhưng tôi muốn biết cụ thể chuyện đã đi tới đâu, cũng ngầm hy vọng là anh trở lại con đường chính. Khổ nỗi, con người sinh ra thế nào vẫn thế, không thay đổi được.- Phải, không thay đổi được - cô Marple lặp lại như một tiếng vang.- Tôi là vợ - Pat nói tiếp - không muốn bỏ anh, vẫn ở lại, coi như là bổn phận. Công việc ngày càng xuống dốc, và anh đã chọn giải pháp dễ nhất: bắn một phát súng vào đầu. Anh chết rồi, tôi sang Kenya sống ở nhà bạn bè. Tôi chán nước Anh, ở đó ai cũng biết chuyện. Và tôi quen Lancelot ở Kenya...Im lặng một lát. Pat không nhìn lò sưởi nữa, ngửng lên nhìn cô Marple:- Cô Marple, cô nghĩ thế nào về anh Percival?- Tôi chưa biết gì, mới chỉ gặp nhau lúc điểm tâm... Có cảm giác ông ấy không thú gì tôi.Pat bật cười:- Vì anh ấy hà tiện đấy. Theo Lancelot nói, tính anh ấy vẫn thế. Anh ấy chỉ chi cho Jennifer những gì không thể đừng, và tính toán từng đồng với cô Dove. Anh ấy kiểm tra từng món chi một, nhưng cô Dove cũng có khối cách để đối phó. Cô ấy tài lắm. Cô có nhận thấy thế không?- Có. Cô ấy làm tôi nhớ đến một bà tên là Latime ở làng tôi. Bà ta lo các công việc từ thiện, các tổ chức xã hội, quán xuyến tất tật. Phải năm năm sau người ta mới kh ám phá ra là… Nhưng cũng không có bằng chứng gì, có khi chỉ là những lời đồn thổi vô cớ! Tôi nói lan man quá, cô thứ lỗi.- Làng cô có đẹp không?- Phong cảnh thì đẹp. Nhưng con người, lại là chuyện khác. Tốt có, xấu có. Đâu cũng vậy thôi! Và như ở bất kỳ đâu, ở đó cũng lắm chuyện lạ.- Hình như cô hay gặp bác Ramsbottom? Bác ấy làm tôi sợ.- Làm cô sợ? Tại sao?- Có cảm tưởng như bác ấy điên.- Điên? Sao nói vậy?- Điên, thế thôi. Suốt ngày ru rú trong phòng, không đi đâu, nhìn đâu cũng thấy tội lỗi, cứ như mình là người được giao sứ mệnh thiêng liêng trừng phạt kẻ ác!- Đó là ý kiến của chồng cô?- Tôi không biết. Chỉ biết anh ấy tin rằng trong nhà này có một kẻ điên, kẻ điên đó là người trong gia đình. Không phải là Percival, anh ấy là người tỉnh táo, không phải Jennifer, chị ấy chỉ hơi ngờ nghệch, cũng không phải Elaine, cô này chỉ mê tít một anh chàng mà không chịu nhận ra là anh ta muốn lấy mình chỉ vì tiền.- Cô nghĩ như thế?- Thế cô thì không ư?- Có! Nhưng thế không có nghĩa là họ lấy nhau sẽ không hạnh phúc. Những kẻ đào mỏ mà lấy vợ vì tình thì mới khó chịu, vì họ thấy mình sai lầm, rồi trút hết nỗi tức giận lên vợ!Pat vẫn nói tiếp dòng suy nghĩ:- Hung thủ nhất định phải là người trong nhà. Vì vậy, ở đây thật khó thở! Người này rình mò người kia. Ai nấy đều chờ đợi chẳng biết cái gì…Cô Marple bình tinh nói:- Có một điều chắc, là sẽ không còn ai chết nữa.- Tại sao vậy?- Vì hung thủ đã có cái nó muốn.- Hung thủ là đàn ông?- Đàn ông hay đàn bà, thì nó cũng đã đạt mục đích.- Thế mục đích của nó là gì?Cô Marple không đáp. Cô chưa lấy gì làm chắc chắn.