Buổi tối, hai người nằm mãi mà không ngủ được, đột nhiên Tĩnh Chi hỏi, “Tiêu Tiêu, tình yêu là gì?”. Tiêu Tiêu im lặng một lúc như đang suy nghĩ, sau đó trả lời rất nghiêm chỉnh, “Mình nghĩ, cậu nên hỏi mình những vấn đề về đàn ông thì hơn”. Tĩnh Chi ném gối về phía Tiêu Tiêu, cười nói, “Đồ quỷ!”. Tiêu Tiêu cười to, mặt lộ vẻ mệt mỏi và lại định lấy thuốc ra hút theo thói quen, nhưng rồi chợt nhớ ra, trước khi đi vội quá nên không mang theo. Cô lay lay Tĩnh Chi, “Thuốc của bố cậu để đâu? Mau lấy cho mình một điếu đi!”. Tĩnh Chi uể oải, “Hút cái gì mà hút! Đã mấy tháng nay không thấy cậu hút rồi cơ mà. Nếu cai được thì cũng nên cai đi thôi!”. Đã mấy tháng cô không hút rồi sao? Tiêu Tiêu ngây người không trả lời và đi chân không vào thư phòng tự lấy thuốc. Một lát sau cô mò mẫm trở lại trong bóng tối, trên môi đã ngậm một điếu thuốc. Điếu thuốc lập lòe trong bóng đêm và tỏa ra mùi khét lẹt, Tiêu Tiêu cũng không nén được bật ho mấy tiếng. Cầm chiếc gạt tàn, cô quay trở lại giường, quấn chăn và ngồi. Tĩnh Chi hỏi, “Đang nghĩ gì thế”. Tiêu Tiêu hít một hơi thật dài, “Nghĩ tới một câu nói còn tồn tại cho đến ngày nay”. “Câu gì vậy?” “Chuyện đáng sợ thứ nhất trong cuộc đời, đó là kiên trì thứ không nên kiên trì, bỏ qua những thứ không nên bỏ qua.” Tĩnh Chi cũng suy nghĩ một hồi rất lâu, sau đó khẽ nói, “Đúng là rất đáng sợ cho dù đó là điều gì. Còn cậu, cậu đã phạm phải điều nào?”. Tiêu Tiêu lắc đầu, “Mình cũng không biết. Chỉ biết rằng bây giờ mình đang rất không vui, kể từ hôm dự định chia tay với Tưởng Tư Thừa mình đã không vui rồi”. “Đáng đời! Không vui là do cậu tự chuốc lấy. Khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông tốt như vậy, thế mà cậu cứ nhất định bỏ rơi anh ấy. Đúng là đồ đầu óc có vấn đề!”. Tiêu Tiêu không tranh luận mà chỉ hỏi, “Cậu nói xem, anh ấy yêu mình ở điểm nào? Có thật là tình yêu sâu sắc đến như vậy không?”. Tĩnh Chi cũng không biết nên trả lời như thế nào. Khi yêu thì chẳng có lý do gì cả, khi không yêu nữa thì cái gì cũng là lý do. Lắp bắp một hồi, cô nói, “Có lẽ não của anh ta có vấn đề cũng nên!”. “Thế còn đầu của Uông Dụ Hàm thì là bị lừa dẫm lên rồi, vì thế anh ấy mới yêu một người không có lương tâm như cậu!” “Xem cậu kìa!” Tĩnh Chi kêu lên bất bình, “Cậu nói rằng cậu không để ý đến anh chàng cảnh sát tép riu, mình cũng chỉ mới nói có một câu thì cậu đã không vui rồi, có ai bênh chằm chằm như cậu không? Tiêu Tiêu, mình thấy cậu nên thật thà mà công nhận đi, thực ra cậu đã bị anh chàng cảnh sát ấy thuần phục từ lâu rồi!”. Tiêu Tiêu vẫn không cãi lại, hai người lại trầm ngâm một hồi. Một lúc sau, Tĩnh Chi đột nhiên nói, “Tiêu Tiêu này, liệu có phải là người ta thì chẳng sao, còn bọn mình thì lại bị đá rồi không?”. Trong bóng đêm, Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn Tĩnh Chi không nói. Tĩnh Chi lại nói, “Hôm nào có thời gian bọn mình đến chùa khấn Phật đi, nhân tiện hỏi xem chuyện hôn nhân của chúng ta thế nào!” Tiêu Tiêu vẫn không nói gì, di động của cô bỗng đổ chuông rất chói tai. Tiêu Tiêu nhấc máy, “Vâng, đúng rồi. Tôi là Tiêu Tiêu!”. Vừa nghe được hai câu, Tiêu Tiêu đã đờ người ra, điếu thuốc trong tay rơi xuống chăn, trong chốc lát căn phòng đã ngửi thấy mùi vải khét lẹt. Tĩnh Chi giật mình vội bật đèn và gạt bỏ điếu thuốc rơi trên chăn, rồi phủi phủi, mắt nhìn Tiêu Tiêu vẻ căng thẳng. Tiêu Tiêu nghe xong điện thoại không nói gì, lặng lẽ xuống khỏi giường. “Tiêu Tiêu…” Tĩnh Chi gọi, “Sao vậy, xảy ra chuyện gì thế?” Tiêu Tiêu nhìn Tĩnh Chi vẻ hoang mang, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn biết ngay là cô đang cố gắng chế ngự nỗi kinh hoàng trong lòng, đôi môi run lên, “Xảy ra chuyện rồi, tai nạn xe, đó là một chiếc xe hàng”. “Ai” Tĩnh Chi cũng giật mình, chân tay cũng nhũn xuống. Vừa nãy Tiêu Tiêu vừa gặp Uông Dụ Hàm, anh ấy đã lái xe đến đây, Tĩnh Chi không dám nghĩ tiếp. “Tưởng Tư Thừa”. Tiêu Tiêu nói, rồi lập tức chạy ra ngoài bằng đôi chân trần. Va vào một chiếc xe chở hàng chạy ngược chiều như vậy, liệu còn có hy vọng sống nữa không? Tiêu Tiêu không dám nghĩ nữa, chỉ thấy đôi chân mình sắp quỵ xuống đến nơi. Cô biết là A Tống và Tưởng Tư Thừa sẽ đi uống rượu, sao lại quên mất không dặn A Tống là không nên lái xe. Không hiểu lúc ấy cô ấy đã nghĩ gì nhỉ? Vì sao đã biết rằng trong lòng anh đang không vui mà còn để cho A Tống đưa anh ấy đi uống rượu. Nghe thấy không phải là Uông Dụ Hàm, Tĩnh Chi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lập tức cảm thấy xấu hổ vì sự ích kỷ của mình, và lo lắng theo. Cô túm vội lấy chiếc áo của Tiêu Tiêu và chạy theo ra cửa, “Tiêu Tiêu, đừng cuống lên, mặc áo vào đã!” Tiêu Tiêu chỉ mặc một chiếc áo ngủ có đai của Tĩnh Chi, rồi vớ vội một chiếc áo khoác của Tĩnh Chi trên mắc áo choàng bên ngoài. Tĩnh Chi vừa mặc quần áo,vừa kêu lên, “Chờ mình với, mình sẽ đi cùng cậu! Dép đâu, cậu vẫn còn chưa đi dép!”. Tiêu Tiêu đang trong cơn bấn loạn, làm gì còn thời gian để chờ đợi, cô mở cửa ra và cắm đầu chạy. Đã hơn mười hai giờ đêm, vào giờ này rất khó gọi xe, hơn nữa con phố trước nhà Tĩnh Chi rất vắng vẻ, lần trước Tĩnh Chi đã bị cướp chính trên con phố đó. Sợ Tiêu Tiêu xảy ra chuyện Tĩnh Chi vội chạy vào nhà bếp cầm chiếc que cán mỳ của mẹ, nhưng nó lại quá to không thuận tiện chút nào. Tĩnh Chi ném xuống và vớ lấy một con dao gọt hoa quả, rồi chạy đuổi theo Tiêu Tiêu. May mà Tĩnh Chi cũng khá nhanh nhẹn, nên chạy xuống dưới gác một vẫn còn nhìn thấy Tiêu Tiêu, vì là đang nửa đêm nên cô cũng không dám gọi to, mà chỉ cố gắng đuổi theo, bụng nghĩ thầm, hai người dù sao hơn là một, huống hồ trong tay cô còn có cả một con dao. Kể cũng lạ, Tiêu Tiêu chỉ quấn một chiếc áo gió, chân xỏ đôi giày cao gót, Tĩnh Chi cũng quấn bừa một chiếc áo, chân đi dép lê, tay cầm một con dao gọt hoa quả, chạy thục mạng theo sau, nhưng mãi vẫn cách Tiêu Tiêu một quãng ba bốn chục mét, không thể nào mà đuổi kịp được. Chưa hết đoạn phố chừng năm trăm mét, ra tới ngoài đường lớn mới nhìn thấy có một chiếc xe chạy ngược chiều. Hình như biết là Tiêu Tiêu đang vội nên đánh một đường cua rất đẹp rồi dừng xịch lại bên cạnh Tiêu Tiêu, người lái xe thò đầu ra gọi Tiêu Tiêu, “Mau lên xe đi”. “Đến bệnh viện Ái Nhân! Nhanh lên!“ Tiêu Tiêu cuống quýt nói. Tĩnh Chi tưởng đã đuổi kịp Tiêu Tiêu, nên vội kêu lên, “Chờ...”, nhưng chưa hết câu thì đã thấy chiếc xe chở Tiêu Tiêu lao vút đi. Người lái xe thở phào một cái, và lẩm bẩm, “Thời buổi bây giờ không biết phải sống thế nào nữa, ngay cả cướp cũng là đàn bà”. Tiêu Tiêu đang rất lo lắng, nên hầu như không biết là Tĩnh Chi đuổi theo sau, nghe người tài xế nói như vậy, cô mới quay đầu lại nhìn thấy Tĩnh Chi tay giơ con dao đang đứng ở đầu đường, tức giận giậm chân. May mà người lái xe nhiệt tình và hay nói, nhìn qua chiếc gương chiếu hậu thấy kiểu ăn mặc cũng như điệu bộ thất thần của cô, anh ta như chợt hiểu ra, bèn nói với vẻ coi thường, “Là vợ bé chứ gì?”. Tĩnh Chi nhìn theo chiếc xe khuất dần trên đường, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng ngẫm nghĩ thì thấy chẳng thể trách Tiêu Tiêu được, bây giờ Tưởng Tư Thừa sống chết ra sao rất khó nói, nhưng chắc là vì Tiêu Tiêu mới xảy ra chuyện, cho nên Tiêu Tiêu mới cuống quýt như vậy. Mặc dù trời đã khuya, nhưng taxi không phải là không có, nhìn thấy một chiếc khác đang chạy tới, Tĩnh Chi vội chạy ngay ra ngăn lại, không ngờ chiếc xe không hề có ý định dừng lại, thậm chí còn bỏ chạy nhanh hơn. “Quỷ quái!” Tĩnh Chi tức giận chửi, “Không chở khách thì các người chạy làm gì!” Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô cúi đầu xuống nhìn quần áo đang mặc trên người, rồi lại nhìn con dao gọt hoa quả dài gần một thước trên tay, cô mới hiểu ra vì sao người ta không dám dừng xe lại. Ai mà dám dừng lại, chưa biết chừng còn có người báo cảnh sát nữa ấy chứ! Tĩnh Chi thần người ra, rồi vội ném con dao xuống bên đường. Tiêu Tiêu không mang theo tiền trên người, tất nhiên là không thể trả tiền xe được, rồi bất chấp người lái xe cứ gọi ở phía sau, xuống khỏi xe là cô cắm đầu chạy vào bệnh viện, may mà kịp nhìn thấy một hộ lý trẻ đang trực. “Những người bị tai nạn chuyển đến đây lúc nãy đâu rồi?” Tiêu Tiêu hỏi, giọng run run. Người hộ lý đã quá quen với cảnh này nên trả lời mà chẳng hề ngẩng đầu lên, “Vẫn đang ở phòng cấp cứu ấy. Ở bên trái, rẽ qua hành lang...”. chưa nói hết câu thì đã không nhìn thấy bóng dáng người hỏi đâu nữa. A Tống băng ở cánh tay đứng ở cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy Tiêu Tiêu, không nén nổi ngạc nhiên, “Sao em lại tới được đây nhanh thế”. Tiêu Tiêu không nói gì, mà cứ đi về phía cửa như một cái máy, đôi chân cô như đang bước trên đám bông, mãi cũng không tới nơi. Trong phòng, bác sĩ đang băng đầu cho một người đàn ông khác, người đàn ông ấy nghe thấy tiếng của A Tống quay đầu ra nhìn bằng đôi mắt rừng rực, đó chính là Tưởng Tư Thừa. Hai người chăm chú nhìn nhau, như thể họ đã cách nhau rất xa và rất lâu. Rồi đột nhiên, Tiêu Tiêu rùng mình, hai chân khụy xuống đất, lúc ấy cô mới cảm thấy nhịp tim của mình không còn bình thường nữa, ngực cô bị bóp ngẹt, không sao thở được, đôi gót chân đau điếng. A Tống vội chạy tới đỡ cô dậy, nhưng lập tức bị cô phạt gạt phắt ra. “Anh bỏ ra, không cần!” Tiêu Tiêu quát lên. A Tống đưa mắt nhìn Tưởng Tư Thừa, nhún vai rồi làm một động tác ra hiệu bảo bác sĩ ra ngoài. Ra khỏi phòng, vị bác sĩ ấy đẩy cặp kính lên, hạ giọng làu bàu, “Tôi chưa thấy ai đùa giống như các anh thế này, cứ bắt tôi phải gọi cú điện thoại ấy. Chắc là cô ấy nổi cáu thực sự rồi! Tôi đã nói rồi, chính các anh đã ép tôi!”. A Tống cười, gật đầu, vỗ vào vai vị bác sỹ tỏ ý an ủi, “Biết rồi, biết rồi. Tôi đã nợ anh. Tôi đảm bảo, lần sau đi uống rượu, tôi sẽ không tranh các cô gái đẹp với anh nữa!” Người bác sỹ ấy cười và mắng A Tống mấy câu, rồi nói muốn về phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó thì đi ra. A Tống một mình đi ra ngoài, vừa tới chỗ rẽ ở hành lang thì va phải Trương Tĩnh Chi từ phía ngược lại. Anh ta tránh nhưng không kịp, thế là đầu của Trương Tĩnh Chi nằm gọn vào trong lòng anh ta, khiến cánh tay bị băng đau điếng. A Tống vội kéo cô ra, chau mày nhìn, rồi không nén được bật cười. Mặc dù Trương Tĩnh Chi tỏ ra chu đáo hơn Tiêu Tiêu, nhưng nhìn thì cũng rất nhếch nhác. Tiêu Tiêu mặc ít, chỉ khoác một chiếc áo gió bên ngoài chiếc váy ngủ tơ tằm, tuy có hơi lạnh một chút nhưng không xấu, mái tóc dài quăn buông xuống trông rất đặc biệt. Tóc của Tĩnh Chi buông xõa, rối bù, mặt đỏ, cổ nổi gân, trên trán toàn mồ hôi, nửa trên mặc một chiếc áo kiểu đàn ông rộng thùng thình, dưới là một chiếc quần ngủ, chân không tất, xỏ một đôi dép lê, nhưng cũng lạ, chạy một chặng dài như vậy mà đôi dép cũng không bị tuột mất! Tĩnh Chi thở hổn hển, lại bị va mạnh, nên mắt nổ đom đóm, mãi một hồi mới nhìn thấy người trước mặt, “A Tống sao anh lại ở đây?”. Tiêu Tiêu qua lại với A Tống từ hồi còn chưa tốt nghiệp đại học, thế nên Tĩnh Chi cũng không lạ gì anh ta, nhưng nhìn thấy anh ta ở đây cô không khỏi ngạc nhiên. “Tưởng Tư Thừa đi xe cùng tôi, cô nói xem, vì sao tôi lại ở đây.” A Tống cười, “Thục nữ Trương, đã lâu không gặp, nhìn điệu bộ này thì có vẻ xa cách thục nữ quá đấy!”. Tĩnh Chi không kịp đùa lại với A Tống mà hỏi ngay: ”Tiêu Tiêu đâu? Tưởng Tư Thừa thế nào rồi?” hỏi xong, vội vã chạy về phía phòng cấp cứu, A Tống vội dùng cánh tay không bị thương ngăn cô lại, “Đừng đi, không sao đâu. Cô chớ tới đó, kẻo lại trở thành bóng đèn điện đấy”. “Không sao?” Tĩnh Chi nghe A Tống nói vậy thì bán tín bán nghi nhìn anh ta từ đầu đến chân, đúng là anh ta bị thương không nặng, không nghĩ là lại bị đâm vào chiếc xe chở hàng. Cô hỏi lại, “Không làm sao thì vì sao lại làm cho Tiêu Tiêu hoảng hốt lo lắng đến thế, có cái kiểu đùa như thế à?”. Nói đến đây thì cơn tức giận đùng đùng nổi lên, cô trừng mắt lườm A Tống và hỏi, “Ai đã gọi điện? Sao lại nói nghiêm trọng như vậy?”. A Tống cười, “Tất nhiên là bác sĩ gọi rồi”. Tĩnh Chi nhìn anh ra như nghĩ ngợi điều gì, rồi bỗng hiểu ra, “Ồ tôi hiểu rồi! Tiêu Tiêu vì quá lo lắng nên đã không phát hiện ra quỷ kế của các anh. Cậu ấy cũng không kịp nghĩ là, nếu các anh đã hết đời rồi thì làm sao người được báo tin đến đầu tiên lại là cô ấy! Đúng là ngốc thật đấy!” A Tống nghĩ thầm, còn cô thì sao, cũng không ngốc chắc? Sao lại không ngăn Tiêu Tiêu lại và phân tích cho cô ấy biết mà còn chạy theo đến đây. Tĩnh Chi tức giận, mắng, “Lại còn nói là va vào chiếc xe chở hàng ngược chiều đang đi với tốc độ cao nữa chứ! Đúng là quỷ quái, các anh giỏi bịa đặt thật đấy!”. “Đúng là đâm vào xe chở hàng thật mà!” “Thật không? Sao lại có thể như thế được!” “Đó là chiếc xe ba bánh chở hàng chạy rất nhanh từ phía trước đến! Tôi giậm phanh hơi gấp, lại uống chút rượu, Tưởng Tư Thừa không đề phòng nên đầu va vào cửa kính xe. Người kia đi ngược đường, thấy mình gây tai nạn đã vội lái xe bỏ trốn.” Tĩnh Chi nghiến răng hỏi, “Đi xe ba bánh mà cũng nói là lái xe bỏ trốn à?”. “Ừ.” A Tống đáp một cách nghiêm túc. “Thế còn cánh tay của anh thì sao, chân giậm phanh cũng làm cho cánh tay bị thương à?” Tĩnh Chi chỉ vào cánh tay băng bó của A Tống, tức tới mức chỉ muốn đạp chân lên đó cho hả cơn giận. A Tống cúi đầu nhìn, “Ừ, không bị gãy, chỉ có điều xương hơi bị rạn một chút. Đây không phải do va đập, mà là vì bị ngã trong lúc đánh nhau ở quầy rượu. Hai chúng tôi đã đối phó với năm tên du côn, cảnh sát Tưởng rất giỏi, một mình đã đánh gục bốn tên, còn một tên bỏ chạy mất. Cậu đã định đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, tôi thấy cậu ấy uống hơi nhiều nên không yên tâm, nghĩ là tôi lái xe an toàn hơn, vì vậy…”. Tĩnh Chi ngẩn người một hồi lâu, sau cùng thì cơn tức giận bừng lên, cô đưa mắt nhìn quanh tìm con dao gọt hoa quả. Con dao đâu rồi? Ở chỗ nào nhỉ? Cô phải chém cho người đàn ông biến thái này mấy nhát mới được! Anh ta đã hại cô và Tiêu Tiêu chạy như hai con điên đến bệnh viện, hơn nữa cô lại còn đang lên cơn sốt chứ! Đúng là mất nhân tính, còn có công lý nữa hay không đấy! Trong phòng cấp cứu rất yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng thở gấp của Tiêu Tiêu. Một hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng thở ấy nhỏ dần. Cơn đau nhói ở chân bỗng lan như kim châm, đó là kết quả của việc cô chạy một quãng đường dài bằng đôi giày cao gót, vì vậy gót chân cô đã bật máu. Tiêu Tiêu không nói lời nào, cắn môi, chống tay xuống cố đứng lên, sau đó quay người đi ra. Tưởng Tư Thừa sải mấy bước tới bên, định đưa tay ra bế Tiêu Tiêu lên. Tiêu Tiêu đưa tay gạt ra, nói, “Không cần, cảm ơn!”. Tiêu Tiêu thử bước mấy bước, nhưng vẫn rất đau, cô cúi đầu nhìn xuống đôi chân mình, mỉm cười, rồi dứt khoát cởi đôi giày vứt đi, tiếp tục bước ra. Tưởng Tư Thừa mím môi, mặc cho Tiêu Tiêu vùng vẫy, anh bế ngang người cô. “Để tôi xuống!” “Không!” Nghe vậy, Tiêu Tiêu không vùng vẫy nữa, tay cô vuốt ve khuôn mặt của Tưởng Tư Thừa, miệng nở nụ cười không chút ấm áp, “Cảnh sát Tưởng, anh vừa lòng với kết quả cuộc diễn tập chứ?”. Tưởng Tư Thừa không nói gì. Tiêu Tiêu cười, “Có phải anh thấy rất đắc ý không? Thấy mình đã biết được tình cảm thật của tôi rồi? Nhìn thấy tôi chạy như điên đến đây, chắc anh vừa cảm động vừa phấn khởi lắm nhỉ?”. Tưởng Tư Thừa đanh mặt lại, nghiến răng đáp, “Anh không hề làm như vậy! Là A Tống bảo người gọi điện, anh không biết chuyện đó”. Đúng là chẳng khác gì một đứa trẻ ngốc, đến cả nói dối cũng không biết. “Anh không biết?” Tiêu Tiêu khẽ cười, rồi đưa tay tát khẽ lên má Tưởng Tư Thừa, “Nhưng tôi lại rất vừa lòng, nếu không thì tôi đã không biết được là mình thật lòng quan tâm đến anh. Lúc nãy, khi nhận điện thoại, trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng, anh sắp chết, anh đã bị tôi hại chết. Tôi lập tức thấy hối hận là lẽ ra không nên nói lời chia tay với anh, hận mình vì quá yếu đuối, không dám yêu lại một lần nữa, kết quả là anh đã bị tôi hại chết. Tôi không tin vào thần thánh, nhưng đã cầu xin tất cả các vị ấy, dù là họ ở trên trời hay địa ngục, tôi đã cầu rằng…” Tưởng Tư Thừa ôm Tiêu Tiêu càng chặt hơn, rồi khẽ nói, “Đừng nói nữa!”. Tiêu Tiêu vẫn không chịu thôi, mà cười lạnh lùng, “Đừng vội, cậu ấm của tôi à, tôi vẫn còn chưa nói hết, anh cuống nỗi gì chứ. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À, phải rồi, tôi cầu xin, chỉ cần anh còn sống, tôi sẽ lấy anh, dù anh là con của ai. Thậm chí tôi nghĩ rằng, dù bố anh có lạc hậu một chút thì tôi cũng coi như được gả vào nhà tử tế! Tuy cha tôi không có quyền có chức, nhưng dù gì cũng có chút danh tiếng! Tuy hai gia đình chúng ta không môn đăng hộ đối, nhưng cũng không đến mức làm cho gia đình anh mất mặt. Hơn nữa, anh đã thành tàn tật, tôi cũng không có gì kém cỏi so với anh”. Tưởng Tư Thừa đau khổ kêu lên, “Em tha thứ cho anh có được không!” Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, thấy sắc mặt anh có vẻ nhợt nhạt, đôi mày rậm, cái nhìn hoảng hốt, cặp môi run run, ánh mắt cô trở nên dịu đi, còn đôi tay vuốt ve khuôn mặt anh. Nói đến cùng, cô vẫn yêu anh. Nếu không yêu, thì sao cô lại quan tâm đến anh như vậy. Mệt mỏi, đúng là mệt mỏi quá rồi. Mình đã vất vả như vậy, rốt cuộc là để kiên trì cái gì chứ? Cuối cùng, cô đặt môi mình lên đôi môi giá lạnh của anh. “Em yêu anh, bây giờ thì em yêu anh thật rồi”. Tiêu Tiêu khẽ nói. Cánh tay của Tưởng Tư Thừa càng siết chặt hơn, anh không nén được sự hưng phấn trong giọng nói, “Anh biết, khi em vừa chạy vào anh đã biết điều đó. Anh cũng yêu em, từ lâu rồi anh đã yêu em, yêu đến mức anh không biết thế nào thì tốt, anh…”. Anh chàng ngốc này, đúng là cái gì không nên nói thì lại cứ nói, bản tính bẩm sinh của phụ nữ là thù dai. Tiêu Tiêu đưa tay ra bịt miệng Tưởng Tư Thừa lại, lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ buồn bã. Ánh mắt của Tưởng Tư Thừa lộ vẻ hốt hoảng, anh nhìn cô không biết phải làm gì. “Nhưng, chúng ta không thể ở bên nhau được, không thể được.” Tiêu Tiêu đau khổ lắc đầu, “Đúng vậy, em đang tìm lý do để chia tay. Kể từ lúc phát hiện ra là mình đã yêu anh, em bắt đầu tìm lý do này rồi. Không phải là lý do gia thế của anh, không phải là sự cứng nhắc và vô vị của anh, tất cả chỉ là lý do”. Tưởng Tư Thừa có vẻ lo lắng, vội lay vai Tiêu Tiêu hỏi, “Vì sao, em đang sợ điều gì? Rốt cuộc là em đang lo sợ điều gì?”. Tiêu Tiêu cười buồn bã, “Được, để em nói cho anh biết, vì sao phải chia tay. Vì rằng em… em mắc bệnh ung thư máu, khó lòng mà sống nổi ba trăm sáu mươi lăm ngày nữa. Em dựa vào đâu để mà yêu anh? Phải, chúng đã không cho em có thời gian…” Tưởng Tư Thừa ngay lập tức ngây người ra, ngước cặp mắt đờ đẫn nhìn Tiêu Tiêu. Phải một lúc sau, Tưởng Tư Thừa mới trấn tĩnh lại, bàn tay nắm vai Tiêu Tiêu run lên và mỗi ngày một dữ dội hơn “Em nói dối anh, đúng không?” Anh hỏi bằng giọng lạc đi. Tiêu Tiêu không nói gì, mà chỉ bình thản nhìn Tưởng Tư Thừa, cặp môi cô hé nụ cười chua chát. Tưởng Tư Thừa nhìn như đóng đinh vào Tiêu Tiêu, anh bỗng hiểu ra tất cả, chỉ có điều ngực anh trống rỗng đến vô cùng, như thể ở đó chẳng còn trái tim nữa. Anh nghiến răng, cố gắng giữ bàn tay đang run lên bần bật. Anh là đàn ông, dù xảy ra chuyện gì, anh đều phải là chỗ dựa cho cô. Một hồi lâu sau, anh mới mỉm cười khó khăn, ôm Tiêu Tiêu vào lòng, “Anh không sợ, chúng ta sẽ cưới nhau, chúng ta sẽ cưới nhau”. Tiêu Tiêu đẩy anh ra, “Nếu đã biết sớm muộn gì cũng phải chia tay, thì em lựa chọn sinh ly chứ không muốn tử biệt”. “Em im ngay đi!” Tưởng Tư Thừa gầm lên, anh lên cơn giận dữ thực sự, mắt anh vằn đỏ, “Anh không cho phép em nói bừa! Anh không tin là duyên phận của chúng ta chỉ có một năm, ung thư máu cũng có thể chữa được. Nhất định là có thể, nhất định là anh sẽ chữa khỏi cho em, để em tiếp tục sống một cách khỏe mạnh, cùng anh kết hôn, sinh cho anh những đứa con, sau đó chúng mình sẽ sống bên nhau… cho đến già. Em hãy tin anh!”. Tiêu Tiêu nhìn anh chăm chú, một hồi lâu sau mới nhếch môi, “Em tin. Em cũng tin là mình có thể sống tới một trăm tuổi”. Cô mỉm cười, rồi bật ngón tay tách một cái, “Thôi được rồi, một trả một, như vậy là xí xóa!”. Rồi cô quay người đi, rùng mình một cái, khẽ lầm bầm, “Chà, những lời thoại trong phim Hàn Quốc, nghe mà thấy buồn nôn!”. Tưởng Tư Thừa thực sự cứng người, một lúc sau mới xoay vai Tiêu Tiêu lại, hỏi khẽ, “Em đã lừa anh, đúng không?”. Tiêu Tiêu thấy, tuy giọng nói của anh rất nhỏ, nhưng vẻ mặt anh thì lại rất khó coi, vì thế cũng thấy lo lắng, không dám nói thêm nữa mà dùng tuyệt chiêu bách chiến bách thắng và không khi nào nhàm chán của mình là: Kiễng chân lên hôn anh một cái. Tưởng Tư Thừa vội đẩy cô ra, nhìn cô trừng trừng, hỏi bằng vẻ rất nghiêm túc, “Có đúng là em đã lừa anh không?”. Tiêu Tiêu gật đầu, đáp, “Là anh lừa em trước đấy chứ! Anh không đủ tư cách phê bình em!”. “Chỉ một lần này thôi đấy!” Tưởng Tư Thừa khẽ nói, “Chỉ một lần này thôi, từ sau không bao giờ được lấy sức khỏe của mình ra làm trò đùa nữa. Anh đã sai, em trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng không được lấy sức khỏe của mình ra làm trò đùa, em nghe rõ chưa?”. Tiêu Tiêu gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy đôi chút không vui, anh ấy đã đùa cô trước, sao lại làm cứ như thể cô không thèm để ý đến anh không bằng? Thôi, có lẽ anh ấy đã bị cú ngã làm cho hồ đồ rồi, tạm thời không so đo với anh ấy nữa. “Em nói yêu anh, cũng là thật lòng, đúng thế không?” Anh lại hỏi. Tiêu Tiêu nghĩ một chút, rồi gật đầu rất mạnh, “Vâng, trước buổi tối hôm nay vẫn còn chưa xác định, nhưng bây giờ thì đã xác định rồi. Em quyết định lựa chọn đối diện với hiện thực. Chúng ta sẽ tiếp tục qua lại với nhau!” Tưởng Tư Thừa không nói lời nào nữa, anh từ từ ôm cô vào lòng, rồi gục đầu xuống vai cô và để yên rất lâu. Một hồi lâu không thấy anh nói gì, Tiêu Tiêu cảm thấy có gì đó không ổn, cô định đẩy anh ra, nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn. “Này, anh làm sao thế?” “Anh đang rất đau đầu, đừng động đậy, để cho anh dựa một lúc.” Tưởng Tư Thừa khẽ lầm bầm, chẳng khác gì một đứa trẻ đang làm nũng. Tiêu Tiêu cảm thấy dở khóc dở cười, “Này, em nói cho anh biết, chiếc áo gió này là của Tĩnh Chi đấy, đây có lẽ là chiếc áo đắt nhất của cô ấy, anh mà làm hỏng là phải đền đấy! Cô ấy nhỏ nhen lắm chứ không hào phóng như em đâu!”. Tưởng Tư Thừa vẫn không động đậy. “Này…” “Anh yêu em”, Tưởng Tư Thừa đột nhiên nói, giọng anh trầm trầm, “Tiêu Tiêu, anh yêu em”. Tiêu Tiêu ngây người, không nói gì nữa, hơi ấm pha chút ẩm ướt từ vai lan vào trái tim cô, khiến nó cũng ấm áp lên. Tuy anh ngây thơ như một đứa trẻ, nhưng cô biết, anh yêu cô. Không cần biết đến quá khứ, chẳng cần nghĩ đến tương lai, chỉ cần biết hiện tại anh đang rất yêu cô, thế là đủ. Mất gần hết một đêm, cuối cùng thì Tiêu Tiêu và Tưởng Tư Thừa đã gương vỡ lại lành, còn Tĩnh Chi thì đã nằm viện một cách vinh quang. Tĩnh Chi rất sợ chạy, hồi còn đi học, hễ phải học môn chạy, chỉ cần chạy một lần tám trăm mét là thế nào cũng phải ốm một trận. Lần này thì càng khỏi phải nói, vốn bị cảm sốt cao khiến cho đôi chân cô mềm nhũn, lại còn mặc quần áo ngủ phong phanh chạy qua quãng đường hơn tám trăm mét, vì thế mà cô thực sự đổ gục, thân nhiệt luôn ở mức gần bốn mươi mốt độ. Mặt cô đỏ chẳng khác gì củ khoai lang, đầu óc mê sảng, thấy ai cũng cười rất rạng rỡ. Người ta đã thay bộ quần áo ngủ cho cô bằng bộ quần áo của người bệnh, và cho cô nhập viện ngay lập tức, thậm chí chẳng còn kịp làm phiền đến xe cấp cứu. Tiêu Tiêu cảm thấy hơi có lỗi đối với Tĩnh Chi, Tưởng Tư Thừa thì lại càng cảm thấy có lỗi, còn Tĩnh Chi thì tất nhiên cảm thấy hai người bọn họ vô cùng có lỗi với cô! Vì thế mà khi nằm viện, cô cứ như hoàng thái hậu, hống hách hết mức. Sau khi truyền hết một chai, tinh thần của Tĩnh Chi tốt hơn hẳn, cô sai Tiêu Tiêu làm việc này việc khác chẳng khác gì một cô giúp việc, Tưởng Tư Thừa thì khỏi phải nói, anh chàng thật thà như trẻ con ấy, cả ngày cum cúp chờ ngoài cửa, khi gặp Tĩnh Chi thì chẳng khác nào nô bộc ngày xưa, chỉ thiếu nước vung tay áo và kêu lên “Lão Phật gia thánh an” mà thôi. Mặc dù vậy, cơn phẫn nộ trong lòng Tĩnh Chi vẫn chưa dịu đi, cô hết chau mày lại gắt gỏng. Y tá vừa đo thân nhiệt cho cô xong, cô dựa nửa người vào thành giường, vươn cổ ra, nói bằng giọng rất khó nghe, “Mình nói cho cậu biết, Tiêu Tiêu, sao cậu không suy nghĩ gì vậy, bọn họ đã đùa cậu như thế mà cậu cũng chấp nhận được à? Nếu là mình, mình đã cho bọn họ một cái tát từ lâu rồi. Cậu được đấy, lại còn giảng hòa với người ta, đúng là mất mặt quá!”. Không biết cô đã nói câu này mấy lần rồi. Tiêu Tiêu ngồi ở cạnh giường, đang bóc quýt cho cô, giả bộ không nghe thấy. Tưởng Tư Thừa ngồi ở ghế ngoài cửa, khóe môi anh giật giật, hai tay nắm chặt vào nhau, bụng luôn tự nhủ: chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng. Tiêu Tiêu bóc xong, đưa quýt cho Tĩnh Chi, Tĩnh Chi liếc nhìn một cái, “Mình đang nóng, thế mà cậu còn bóc quýt cho mình. Mình không ăn, mình muốn ăn cam!”. Tiêu Tiêu vẫn không giận, cô đặt quả quýt xuống, với quả cam tiếp tục bóc vỏ, miệng hỏi, “Đã là người lớn rồi, sao lại còn sốt cao như vậy nhỉ? Liệu có cần gọi hồn về cho cậu không?”. Tĩnh Chi ngớ người ra, “Gọi hồn gì?” Tiêu Tiêu cười, “Mình nghĩ chưa biết chừng hôm ấy cậu đã bị con chuột làm cho sợ đến hồn bay phách lạc, nếu không thì sao lại sốt dữ như vậy. Có lẽ mình phải mang ít kê đến giảng đường gọi hồn về cho cậu thôi, có khi làm như thế cậu sẽ khỏi đấy”. “Cậu biết gọi hồn à?” “Không biết.” Tĩnh Chi lườm, “Không biết mà cậu còn định làm!”. Tiêu Tiêu cười hì hì, gật đầu, “Ừ, thì đi gọi nó về!”. Bên ngoài vọng đến tiếng cười cố nén của Tưởng Tư Thừa. Tĩnh Chi ngẩn người ra, biết Tiêu Tiêu vòng vo mắng khéo mình nên tức méo cả miệng, lập tức quên phắt sự hờn giận Dương Lôi, đưa bàn tay run run ra chỉ Tiêu Tiêu, “Cậu, cậu, cậu…”. Tiêu Tiêu gạt tay Tĩnh Chi, rồi nhét một miếng cam vào miệng cô, cười khúc khích, nói, “Nhớ là, muốn trở thành thục nữ thì không được nói bậy, ngay cả một lời bất nhã cũng không được nói! Cố mà học đi, cô em ạ!.” Tĩnh Chi lập tức đổ người về phía sau, biết rằng mình mãi mãi không bao giờ có thể là đối thủ của Tiêu Tiêu. Tưởng Tư Thừa thấy Tiêu Tiêu đi ra, liền giơ ngón tay cái ra, tỏ ý khâm phục cô, rồi sau đó kéo cô vào lòng, định hôn cô một cái. Đột nhiên Tĩnh Chi quát to từ trong phòng, “Dừng ngay lại, Tưởng Tư Thừa! Không được ăn vụng!”. Tưởng Tư Thừa giật mình, vội buông tay ra và lùi về sau một bước, vẻ mặt nhăn nhó, liếc nhìn vào bên trong, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Tiêu, đôi mắt thật thà đầy vẻ nghi ngại. Sao cô ấy lại biết hai người làm gì ở bên ngoài nhỉ? Tĩnh Chi nằm trên giường lim dim mắt, nghe tiếng động phía ngoài, đắc ý nhếch môi cười, cảm thấy như đã được trả đũa. Tiêu Tiêu khẽ cười, kiễng chân hôn lên môi của Tưởng Tư Thừa, dịu dàng nói, “Anh cứ về trước đi, anh nghe thấy giọng của cô ấy rồi đấy, không có chuyện gì nữa đâu, một mình em ở đây là được rồi”. Đúng là Tưởng Tư Thừa hơi thấy sợ Tĩnh Chi, chỉ mong mau chóng rời xa cô “thục nữ” này. Anh muốn đi nhưng lại lo cho Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu biết điều đó, cười và đẩy anh ra cửa. Tưởng Tư Thừa vẫn bịn rịn quay đầu lại nhìn Tiêu Tiêu, “Em cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy”. “Vâng, em biết rồi, anh cứ yên tâm đi.”