Chương 8 (3)

Sắp xếp cho Tưởng Tư Thừa về rồi, Tiêu Tiêu mới quay vào trong phòng, ngồi xuống mép giường của Tĩnh Chi, lườm cô bằng đôi mắt hạnh nhân, rồi chống tay lên sườn, nửa cười nửa không. “Được rồi, Tưởng Tư Thừa đã đi rồi, bây giờ chỉ còn hai đứa mình, hãy nói những lời thật lòng đi”.
 
Tĩnh Chi vội lùi người tránh Tiêu Tiêu, miệng nở nụ cười láu cá, “Hi hi, bà chị tốt bụng của tôi, đừng có động thủ đấy, tôi vẫn đang là bệnh nhân mà! Những lời đó của tôi là để cho Tưởng Tư Thừa nghe đấy chứ! Tôi cũng chỉ vì mong tốt cho bà chị mà thôi, để cho anh ta phải áy náy một chút, nếu không sau này anh ta lại giở trò này thì làm thế nào?”
 
“Đây không phải là chủ ý của anh ấy, mà là của A Tống.”
 
“Thế à.” Tĩnh Chi vội gật đầu, “Nhưng anh ta cũng có liên quan, đúng không?”.
 
“Xét tấm lòng thành của cô em đối với bà chị, nên ta tha cho. Nếu sau này còn dám như thế nữa, ta…” Tiêu Tiêu cười đưa tay để lên miệng, hít mấy hơi rồi nheo mắt nhìn Tĩnh Chi cười rất ngọt ngào.
 
Tĩnh Chi vội giơ cao tay lên nói to, “Ôi, thưa bà chị, dù có đánh chết em, em cũng không dám nữa! Em đảm bảo, đảm bảo bằng phẩm chất của mình!”.
 
Một lát sau, Tĩnh Chi không nén được, hỏi, “Tiêu Tiêu, chẳng nhẽ lại dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy thật sao?”.
 
“Ừ!”
 
Tĩnh Chi nghiêng đầu nhìn Tiêu Tiêu, “Mình thực sự không hiểu cậu, gây ra một chuyện lớn như vậy, là phụ nữ thì phải giận hai ngày mới được, thế mà cậu chẳng hề có phản ứng gì. Liệu cậu có phải là phụ nữ hay không vậy?”.
 
Tiêu Tiêu liếc Tĩnh Chi một cái, “Là phụ nữ thì phải nên phản ứng thế nào?”
 
“À, ví dụ như phất ống tay áo bỏ đi, hoặc như…”, Tĩnh Chi cũng không biết phải nói tiếp như thế nào. “Nói dối bị tai nạn xe là có ý trêu chọc người, mặc dù đó không phải là chủ ý của Tưởng Tư Thừa, nhưng cũng đã được anh ta đồng ý ngầm. Tâm trạng của anh ta lúc đó có thể hiểu được, nhưng cách làm ấy thì thật đáng ghét.”
 
Nếu trong phim mà có cảnh ấy bao giờ cô gái cũng đều quay đầu bỏ đi, nhưng như thế còn là dịu dàng, nếu là một cô gái có cá tính hơn thì sẽ phải tát cho anh ta mấy cái.
 
“Cậu nghĩ, mình có yêu anh ấy không?” Tiêu Tiêu hỏi.
 
Trong bụng Tĩnh Chi thầm nghĩ, cậu có yêu anh ta không cần gì phải hỏi mình? Nhưng thấy Tiêu Tiêu hỏi, đành phải thật thà trả lời, “Mình thấy cậu yêu anh ấy”.
 
Tiêu Tiêu cười cầm một quả táo lên chầm chậm gọt vỏ, “Cậu cũng nhận thấy mình yêu anh ấy?”
 
Tĩnh Chi gật đầu, nếu không yêu thì chạy đến như điên làm gì!
 
“Như thế là đủ rồi. Trải qua chuyện này, mình cũng đã khẳng định được rằng, mình đã yêu anh ấy. Nếu mình đã yêu anh ấy, thì việc gì phải hờn dỗi để rồi giày vò làm khổ nhau?” Tiêu Tiêu nói, “Cuộc đời của con người vốn chẳng lấy gì làm dài, một phần ba dành để ngủ, một phần ba cho công việc, rồi thêm vào đó là những ngày sống mơ hồ, khó khăn lắm mới xác định rõ những mong muốn trong lòng, thì việc gì lại để cho chuyện giận hờn vô vị chiếm mất những khoảng thời gian quý báu còn lại?”.
 
Tĩnh Chi ngây người nhìn Tiêu Tiêu, một hồi sau ghé sát lại gần cô, vẻ mặt trịnh trọng hơi thái quá, “Tiêu Tiêu, cậu đúng là một triết gia!”.
 
Tiêu Tiêu không để ý đến điều đó, cắn một miếng táo, Tĩnh Chi đưa tay ra đón lấy, không ngờ Tiêu Tiêu lại cho vào miệng mình.
 
“Này, này, ai là người ốm hả?”
 
Tiêu Tiêu cười, nhét chỗ táo còn lại vào tay cô, “Được rồi, ít lời thôi. Buổi chiều mình còn có cuộc họp, mình phải về công ty đây. Cậu thế nào?”
 
Tĩnh Chi trề môi, vẻ mặt ỉu xìu, “Cậu đi đi, cứ mặc cho mình chết khô ở đây vậy. Hơn nữa đến cả cha mẹ mình mà còn chẳng cần cơ mà, có ai quan tâm đến mình đâu?”.
 
Tĩnh Chi lại giở khổ nhục kế, Tiêu Tiêu bất lực lườm cô bạn một cái.
 
Tĩnh Chi hỏi, “Tiêu Tiêu, cậu nói xem có phải khi người ta ốm thì dễ trở nên yếu đuối đúng không? Không biết tại sao mình cảm thấy mình rất đáng thương”.
 
“Tĩnh Chi này, đã bao giờ cậu kiên cường chưa?” Tiêu Tiêu lấy điện thoại ra, “Nói đi, thông báo cho ai đây?”.
 
“Ai cơ?”
 
“Dương Lôi hay là Uông Dụ Hàm, cậu nói một câu thẳng ra xem, mình sẽ đáp ứng cho cậu!”
 
Tĩnh Chi nghe vậy bỗng trở nên trầm mặc, co người vào trong chăn, một hồi lâu sau mới nói bằng một giọng trầm buồn, “Chẳng thông báo cho ai cả”.
 
Nhìn vẻ đáng thương ấy của Tĩnh Chi, Tiêu Tiêu thở dài, đưa tay kéo chăn ra, “Tĩnh Chi này, sớm muộn gì cậu cũng phải đối diện với sự thực, đây là một cơ hội tốt, ít nhất cũng có thể để cho cậu có một sự lựa chọn. Đừng có mà đợi đến khi cậu trở thành gái già rồi thì chẳng còn cơ hội mà lựa chọn nữa đâu!”.
 
“Lựa chọn cái gì cơ chứ! Mình đã rất đắc tội với Uông Dụ Hàm, bây giờ quay lại để làm gì? Để anh ấy thương hại mình hay là cười nhạo mình? Dương Lôi là người mình theo đuổi, mình ốm đã ba ngày, nhưng đến cả một cú điện của anh ấy cũng không có, thế mà cậu lại bảo mình thông báo cho anh ấy ư? Nói với anh ấy rằng mình đang ốm, mình có nên hạ thấp bản thân đến thế không?”
 
Con người ta vốn dĩ khi ốm đau thường rất dễ bất chấp mọi lý lẽ, huống hồ Tĩnh Chi từ trước đến nay là người như vậy. Mặc dù Tiêu Tiêu không thích Dương Lôi, nhưng nói thật lòng thì cô cảm thấy Dương Lôi có phần hơi bị oan, bởi anh ấy đâu có biết là Tĩnh Chi bị ốm.
 
Tiêu Tiêu thấy cần phải nói cho Tĩnh Chi hiểu rõ điều ấy. “Anh ấy có biết cậu ốm đâu”.
 
“Phải, anh ấy không biết. Mọi chuyện của mình đều do mình nói ra, nếu không thì anh ấy chẳng thể nào biết được, vì rằng từ trước đến giờ anh ấy chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chủ động đến tìm mình! Từ trước tới giờ anh ấy chưa bao giờ chủ động gửi tin nhắn đến cho mình. Khi mình gửi tin nhắn đến thì anh ấy cũng chỉ trả lời hết sức vắn tắt. Mình hỏi anh ấy, “Hôm nay anh có vui không?” Câu trả lời của anh ấy chỉ là một chữ ”Vui”. Thậm chí có lúc còn không trả lời, chờ góp mấy tin nhắn của mình lại, gọi một cú điện đến, rồi hỏi mình bằng một giọng rất dịu dàng rằng, có việc gì không. Mình thì có việc gì chứ, tin nhắn giữa những người yêu nhau chẳng qua chỉ là cái cớ để trao đổi tình cảm. Chẳng nhẽ anh ấy không hiểu điều đó?”
 
Tiêu Tiêu nhìn Tĩnh Chi trong cơn giận dữ, không nói gì bụng nghĩ thầm, cậu trách ai mới được chứ? Chính là cậu chủ động theo đuổi người ta, và cũng có người khác chủ động theo đuổi cậu, nhưng cậu đã không cần đến người ta cơ mà! Bây giờ cảm thấy tủi thân, sao lúc trước không làm gì đi? Tất nhiên Tiêu Tiêu chỉ nghĩ thầm trong bụng thế thôi, chứ lúc đó dù có cho cô thêm mấy lá gan cô cũng chẳng dám thẳng người chặn họng súng đang bốc lửa của Tĩnh Chi.
 
Tĩnh Chi gào lên mấy câu như vậy xong cảm thấy mình cũng thật vô vị, liền quay sang nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc với Tiêu Tiêu, “Cậu mau đi đi, chẳng phải cậu nói rằng có cuộc họp quan trọng là gì! Cậu đã xin nghỉ hai ngày rồi, hôm nay đừng có nhỡ việc nữa. Mình không sao đâu mà!”.
 
Tiêu Tiêu lắc đầu, “Bây giờ cậu đang như thế này, mình làm sao mà đi được. Tĩnh Chi, mình biết cậu đang lột xác, đau lắm, mình cũng rất thương cậu, nhưng chẳng thể giúp được gì. Bởi, chỉ sau khi chịu đựng nỗi đau, cậu mới biết mình cần gì mới biết nên quý trọng những gì và vứt bỏ những gì”.
 
Thực ra Tiêu Tiêu rất muốn nói cho Tĩnh Chi biết rằng, Uông Dụ Hàm không hề giận cô, gần như cách mấy tiếng đồng hồ anh lại gọi cho cô một lần hỏi về tình hình của Tĩnh Chi, thậm chí ngay cả khi Tĩnh Chi sốt cao mê man, túc trực bên cô không chỉ có Tiêu Tiêu mà còn có cả Uông Dụ Hàm. Chỉ có điều, anh chàng ấy sau khi thấy cơn sốt của Tĩnh Chi đã lui liền bỏ đi, anh nói, điều mà anh cần không phải là sự cảm động của Tĩnh Chi.
 
Có những lời, bây giờ chưa phải là lúc nói ra.
 
“Tiêu Tiêu này, cậu đúng là triết gia rồi đấy, cứ nói ra cả một lô một lốc!” Tĩnh Chi cười, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm, “Nếu cậu không yên tâm thì gọi điện cho Sở Dương, bảo nó đến trông mình, khỏi phí công mình thương nó!”.
 
Tiêu Tiêu nhìn đồng hồ, buổi chiều là cuộc đàm phá lần hai với bên Vạn Xương, không thể không có mặt được.
 
Tiêu Tiêu gọi điện cho Sở Dương, vừa nghe nói Tĩnh Chi ốm nằm viện, Sở Dương cuống quýt, không kịp nói câu nào chạy ngay tới bệnh viện, một lát sau đã có mặt ở buồng bệnh của Tĩnh Chi. Điều bất ngờ là Phương Nghị cũng tới.
 
“Giám đốc Phương?”
 
Phương Nghị gật đầu, “Đúng lúc tôi và Sở Dương đang ở cùng nhau, nên tôi đến thăm luôn”.
 
Tĩnh Chi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để mắng cho Sơ Dương một trận vì tội không quan tâm đến chị nhưng vừa nghe thấy giọng của Phương Nghị, cơn giận dữ lập tức tan biến, cô nằm xuống giường, nhắm mắt giả vờ đang ngủ.
 
Không phải là cô sợ Phương Nghị, mà là nghĩ tới chuyện lần trước to tiếng với anh ta ở hộp đêm nên cảm thấy mặt nóng bừng lên. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ tỏ ra chua ngoa như lần ấy, ấy thế mà lại bị người ta chứng kiến. Tất nhiên cũng đã có không ít lần cô tỏ ra chẳng chút thục nữ trước mặt Uông Dụ Hàm, nhưng dù tệ đến đâu cũng không bằng lần ở hộp đêm ấy!
 
Sở Dương nhìn thấy Tĩnh Chi cứ nhắm mắt thì hạ giọng khẽ hỏi Tiêu Tiêu, “Chị ấy ngủ hay là hôn mê?”.
 
Tiêu Tiêu cũng không hiểu, vừa mới đây Tĩnh Chi còn nhảy chồm chồm, thế mà chỉ mấy giây sau đã ngủ say? Nhìn kỹ thấy mi mắt của Tĩnh Chi hơi động đậy, quay sang nhìn Phương Nghị, Tiêu Tiêu biết ngay là chuyện gì, cô mỉm cười đáp: “Ngủ thôi”.
 
Nghe Tĩnh Chi ngủ, Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, “Làm sao mà đang khỏe mạnh thế lại phải vào nằm viện?”. Vừa hỏi cô vừa nghĩ tới chuyện cách đây hai ngày Tĩnh Chi còn chơi trò mèo và chuột ở giảng đường cơ mà, sao lại ốm nhanh thế.
 
Tiêu Tiêu tất nhiên là không thể nói cho Sở Dương biết rõ nguồn cơn trước mặt Phương Nghị được, nên chỉ mỉm cười, “Sốt do phổi bị nhiễm lạnh, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng cơ bản là đã hết sốt rồi!”.
 
“Thế ạ?” Sở Dương hỏi lại, rồi kéo lại chăn cho Tĩnh Chi vẻ quan tâm.
 
Phương Nghị nhìn vẻ căng thẳng của Tĩnh Chi từ đầu đến chân, cũng đoán được là cô giả vờ ngủ, khẽ nhếch môi nhưng cũng không nói ra.
 
Tiêu Tiêu nhìn Phương Nghị, rồi quay sang dặn dò Sở Dương, “Nếu em không có việc gì thì hãy ở đây một lúc, chị phải về công ty, buổi chiều còn có buổi họp”.
 
Sở Dương gật đầu, “Em không có việc gì cả, chị cứ đi đi. Phương Nghị cũng nói là chiều nay anh ấy có cuộc họp. Hai người cứ đi đi”.
 
Phương Nghị gật đầu, “Tôi cũng phải về đây, chúng ta cùng đi”. Nói rồi quay sang nhìn Tiêu Tiêu, “Có cần phải về thay quần áo không?”.
 
“Không cần đâu ạ, tôi cũng có đồ dự phòng ở công ty rồi, cứ đi thẳng đến đó thôi. Có một số tư liệu tôi vẫn chưa kịp xem, cần phải chuẩn bị một chút, nếu không chúng ta sẽ bị chịu thiệt thòi.”
 
Phương Nghị gật đầu, anh luôn rất hài lòng về năng lực làm việc của Tiêu Tiêu.
 
 
Tiêu Tiêu đi cùng xe với Phương Nghị về công ty, tài liệu dùng cho đàm phán đã bày sẵn trên bàn, xem xét xong thì cũng tới giờ đàm phán.
 
A Tống không quấn băng nữa, tay của anh ta chỉ bị rạn xương đôi chút, không có gì là nghiêm trọng, trên môi vẫn nở nụ cười đúng kiểu như mọi khi.
 
Vừa nhìn thấy anh ta là Tiêu Tiêu đã nhớ đến cú điện thoại mà cô đã nhận, nụ cười trên môi càng rạng rỡ và quyến rũ hơn, khi bắt tay anh ta cô đã tỏ ra rất nhiệt tình và còn dùng sức véo vào đó nữa.
 
Nụ cười trên môi A Tống hơi méo đi, khóe môi trễ xuống thật khó coi, miệng hé ra hít một hơi, thầm nghĩ, “Ôi đau quá! Cô gái này, đúng là lòng dạ chẳng khác gì rắn rết!”.
 
 
Ngồi canh cho Tĩnh Chi truyền dịch, thấy có vẻ không có chuyện gì, Sở Dương định tranh thủ thời gian về nhà lấy ít đồ dùng và một số tài liệu Hà Ý Dương cần, bụng nghĩ, nhân lúc mẹ đi vắng, tìm thứ gì cũng tiện hơn.
 
Vừa mang được ít đồ ra khỏi nhà, vẫn chưa tới bến xe buýt thì đã nhìn thấy xe của Hà Ý Khiêm đang bám sát cô bên đường.
 
Hà Ý Khiêm hạ tấm cửa kính xe xuống, gọi tên cô, “Còn định tránh đến bao giờ nữa?”.
 
Cuối cùng Sở Dương dừng bước, ôm chặt chiếc túi vẻ cảnh giác, quay lại nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng, “Rốt cuộc là anh muốn gì?”
 
“Lên xe rồi nói”.
 
Sở Dương cười lạnh lùng, “Anh nghĩ rằng tôi sẽ lên xe à? Nếu giỏi thì anh hãy lái xe đi vào phần đường dành cho người đi bộ theo tôi đi”, nói xong quay người đi vào phía bên trong.
 
“Sở Dương..”, Hà Ý Khiêm gọi, môi mím lại, giọng có vẻ dịu đi, “Đừng giận dỗi nữa, được không? Chúng ta hãy nói chuyện với nhau cho rõ ràng!”.
 
“Giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả!”.
 
“Có chứ!” Hà Ý Khiêm nói và nhìn Sở Dương bằng ánh mắt sâu thẳm, “Đừng tránh mặt anh nữa, Sở Dương. Em còn nhớ câu em từng nói với anh năm ấy không? Cũng đúng vào ngày hôm nay, em còn nhớ không?”
 
Sở Dương đứng sững tại chỗ.
 
Buổi sáng hôm ấy vào tám năm trước đây, cô đạp xe, ngẩng đầu lên gọi anh, “Em là Sở Dương, Phùng Trần Sở Dương, anh nhớ đấy nhé…Từ nay em sẽ bảo vệ cho anh, nếu bị Hà Ý Dương bắt nạt thì anh hãy tới tìm em, cậu ấy không thắng được em đâu!”.
 
Cô xoay người lại, nhìn Hà Ý Khiêm qua con đường dành cho người đi bộ chật hẹp.
 
Từng tốp người đi qua giữa họ, khiến cho ánh mắt của hai người bị cắt rời. Quá khứ cũng đã bị chia cắt thành những mảnh vụn, cố trỗi dậy qua những kẽ hở của ký ức, làm tổn thương người và cũng làm tổn thương chính mình.
 
Anh ta mà còn dám nhắc tới chuyện trước kia, anh ta làm gì có tư cách nhắc đến quá khứ! Sở Dương cười nhạt, sau đó nhìn sang phía Hà Ý Khiêm. Nếu anh ta đã không chịu buông tha cho cô, thì cô sẽ đưa anh ta tới địa ngục!
 
Sở Dương bước lên hai bước, rồi mở cửa xe ngồi vào dưới ánh mắt chăm chú của Hà Ý Khiêm.
 
“Sở Dương, em?” Hà Ý Khiêm nhìn Sở Dương đăm đăm, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên, anh ta không ngờ lần này lại thuận lợi như vậy.
 
“Hãy đưa tôi về trường.” Sở Dương nói, “Có chuyện gì anh hãy nói đi”.
 
Chiếc xe chầm chậm hòa vào dòng xe trên đường, Hà Ý Khiêm trầm ngâm một hồi, rồi đột nhiên nói, “Anh xin lỗi”.
 
Sở Dương cười lạnh lùng, “Có cần thiết không?”
 
Hà Ý Khiêm mím môi không nói.
 
Trong lúc cả hai cùng im lặng, Sở Dương đưa mắt nhìn nghiêng khuôn mặt góc cạnh của Hà Ý Khiêm. Kể từ khi anh ta trở về, cô chưa bao giờ nhìn kỹ anh ta như vậy. Cô phát hiện ra rằng, thật ra anh ta không giống Hà Ý Dương. Các nét của Hà Ý Dương đều rất mềm mại, mang đậm vẻ nho nhã. Còn đường nét khuôn mặt của anh ra thì lại rất sâu, đôi mắt và đôi lông mày xếch lên, chiếc mũi cao, đôi mi dày cong cong, vừa có vẻ đẹp tuấn tú vừa pha chút ngông ngạo.
 
Thời gian sáu năm đã làm phai đi vẻ rụt rè của anh ta.
 
Cảm thấy ánh mắt của Sở Dương, Hà Ý Khiêm hơi nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt rất phức tạp, rồi đột nhiên nói, “Hãy rời xa anh ta đi, Sở Dương, đừng đánh bạc với chính mình như vậy”.
 
Sở Dương phì cười, “Hà Ý Khiêm này, anh có tư cách gì mà nói ra câu đó?”.
 
Hà Ý Khiêm không để ý đến vẻ khiêu khích của Sơ Dương mà bình thản nói, “Anh ta lớn hơn em bao nhiêu tuổi, em có biết không? Anh ta lớn hơn em mười tuổi. Em không hiểu gì về sự từng trải cũng như hoàn cảnh của anh ta đâu. Hai người ở bên nhau sẽ rất không hợp. Nếu em hận anh thì cứ hãy trút xuống đầu anh. Em trừng phạt thế nào, giày vò anh ra sao anh đều chấp nhận, chỉ cần em hả giận là được, chỉ duy nhất một điều là không thể, đó là trả thù anh bằng cách làm tổn thương chính mình.”
 
Sở Dương lắc đầu, nửa cười nửa không, “Hà Ý Khiêm, không ngờ anh đi mấy năm mà chẳng có sự trưởng thành gì khác, ngoài việc học được sự ngông cuồng ngạo mạn của người nước ngoài. Vì anh ư? Anh nghĩ mình là ai vậy?”
 
Chỉ một câu ấy thôi suýt nữa làm cho cơn giận dữ dồn nén trong lòng Hà Ý Khiêm bùng lên, anh ta cau mày lại, đáp, “Anh biết trong lòng em từ trước đến nay không hề có chỗ của anh. Nhưng lần này thì anh tuyệt đối sẽ không để cho em ngang bướng như thế nữa!”.
 
Sở Dương cười lạnh lùng, cảm thấy không thể nào nói chuyện được với anh ta, cô quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa xe,
 
Hà Ý Khiêm không thèm để ý đến lời của cô, mà lái xe đi vào một con đường nhỏ yên tĩnh. Chiếc xe từ từ dừng lại, Hà Ý Khiêm mở cửa xe, nhìn vào cánh cửa sắt loang lổ, một cây hải đường đang nở rộ hoa trước thềm, những nụ hoa màu đỏ xen giữa những cánh hoa màu hồng, từng chùm từng chùm, trông vừa giống như những đám mây vừa giống những nắm bông rực rỡ, khiến người ta chói mắt.
 
“Còn nhớ nơi này không?” Hà Ý Khiêm hỏi.
 
Còn nhớ nơi này không? Sở Dương quay đầu im lặng.
 
Làm sao có thể quên nơi này, nơi mà họ đã gọi là Sân hải đường. Con đường nhỏ trước cổng kia đã có không biết bao nhiêu lần cô đạp xe qua đó. Lúc ấy, cánh cửa có hàng sắt kia thường xuyên đóng kín, chỉ có cánh cửa nhỏ chưa đầy một mét bên cạnh là mở mà thôi. Còn cô thì cứ đạp xe lao bừa qua đó, tới tận trước cửa nhà mới phanh kít lại, ngẩng đầu hét tướng lên, “Hà Ý Dương, nhanh lên!”
 
Lúc ấy, Hà Ý Dương lúc nào cũng lần mần như con gà lúc nào cũng để cô phải chờ, cho đến khi cô sốt ruột bật ra những lời đe dọa và mẹ cậu ta ở tầng một gọi to, “Sở Dương ăn cơm chưa? Chưa ăn thì vào đây ăn sáng cùng đã nào!”.
 
Cô cười khúc khích và cảm ơn bác Hà, rồi tiếp tục ngẩng cổ lên gọi và đe dọa Hà Ý Dương. Không biết đã có bao nhiêu buổi sáng như thế trôi qua. Rồi đến một hôm, cô nhìn thấy một khuôn mặt rụt rè của một thiếu niên ở cửa sổ bên cạnh.
 
Rồi sau đó, mỗi khi cô cùng đi với Hà Ý Dương bao giờ cũng kèm theo chàng thiếu niên ấy, dù cho người ấy muốn hay không, cô luôn đưa người ấy cùng leo núi, cùng bơi lội, cùng đạp xe đi dạo phố, đưa người ấy làm quen với mọi thứ ở thành phố này.
 
Cô nói, “Hà Ý Khiêm, anh đừng có lúc nào cũng mang vẻ mặt cau có như thế, em đâu có nợ tiền anh! Anh hãy nhìn Hà Ý Dương ấy, cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ!”.
 
Cô nói, “Hà Ý Khiêm, sao anh nhỏ nhen thế! Em chỉ lừa anh có một lần thôi mà, còn Hà Ý Dương thì đã bị em bắt nạt cả chục năm nay rồi, nhưng cậu ấy chưa bao giờ dám nói câu nào”.
 
Cô nói, “Hà Ý Khiêm, sao anh lại ngốc như vậy, em ôm ngang người anh, anh sẽ không bị chết đuối đâu! Anh phải nín thở trước đã chứ, có thế khi bơi người mới nổi lên! Ối, này, anh bỏ tay ra đi, anh định kéo em xuống cùng à!”
 
Cô nói, “Hà Ý Khiêm, anh phải khai thật ra, đã từng viết thư tình cho bạn gái bao giờ chưa? Đã bao giờ nhận được thư của bạn gái chưa? Nhanh lên, phải học tập Hà Ý Dương ấy, cậu ấy nhận được thư tình của bạn gái đều đưa cho em duyệt trước!”
 
Nhưng không biết vì sao, dù cô nói gì thì khi nhìn thấy Hà Ý Dương anh vẫn cứ sầm mặt lại; khi cô trêu anh, anh vẫn cứ tức giận, vẫn cứ đỏ mặt không cho cô đỡ anh, và vẫn cứ nắm chặt tay cô không chịu buông ra khi cảm thấy bị ngạt; anh đã ném những lá thư của bạn gái gửi cho mà chẳng cần đọc một chữ, nhưng quyết không mang nó đến để cô vui…
 
Hà Ý Khiêm cũng trầm ngâm, những bông hoa hải đường lung lay theo gió, làm những cánh hoa lác đác rơi xuống, những cơn gió thổi tới nhưng không mang theo mùi hương.
 
Lúc ấy anh đã rất vui, nhưng cũng chịu đủ sự giày vò. Anh biết cô đối với anh rất tốt, nhưng cũng biết cô đối xử với Hà Ý Dương còn tốt hơn. Cô đã lớn lên cùng Hà Ý Dương, là bạn thanh mai trúc mã của nhau, ngay đến người lớn cũng còn cười và trêu hai người ấy. Cha thì thường trêu em trai anh trong bàn ăn, hỏi cậu khi nào thì đón cô dâu bé nhỏ về. Còn cậu em trai thì cười hì hì nói rằng, sắp rồi, sắp rồi.
 
Chưa bao giờ anh lại thấy ghen với em trai như thế, vì sao anh lại cứ phải giương mắt lên nhìn em trai độc chiếm cô?
 
Cô rốt cuộc vẫn gần gũi với Hà Ý Dương hơn. Sinh nhật Hà Ý Dương, cô đã góp tiền ăn quà hàng mấy tháng, chạy hết nửa thành phố để mua bằng được đôi giày thể thao mà cậu em trai anh thích, rồi còn vui mừng lấy ra cho anh xem và hỏi, liệu Hà Ý Dương có thích không. Lần ấy anh đã nổi nóng, đúng thế, anh biết cậu em trai chắc chắn sẽ thích món quà ấy, vì ngay chính anh cũng thích, thích vô cùng.
 
Nhưng còn sinh nhật anh thì cô lại quên. Sau khi Hà Ý Dương nhắc, cô mới vỗ vào đầu mình kêu lên, “Ôi trời, quên mất rồi!”. Sau đó cô nói xin lỗi, rồi lật tìm trong cặp sách một hồi lâu và lấy ra một lọ thủy tinh đưa cho anh, nói với anh vẻ tinh nghịch, “Đây là những ngôi sao may mắn mà em làm được trong giờ học Thủ công, tặng cho anh, sau này nhất định em sẽ bù!”.
 
Trong chiếc bình nhỏ ấy có khoảng mấy chục ngôi sao may mắn to nhỏ khác nhau, trông có vẻ vụng về, ngay cả giấy dùng để gấp cũng rất cũ nát, thậm chí còn dây cả vết mực. Anh nắm chặt chiếc bình trong tay, nhìn khuôn mặt tươi cười có vẻ đắc ý của cô, không nén được mỉm cười đau khổ, thì ra trong lòng cô, giữa hai anh em họ kém nhau rất nhiều.
 
Sau này cô dần lớn lên và càng ngày càng xa cách anh hơn. Cô thích hoa hải đường, mỗi khi cây hải đường trong sân nở hoa, cô không hề đắn đo nằm ngay trên thảm cỏ dưới gốc cây, hai chân vắt lên nhau, mắt lim dim, miệng ngân nga, khoái trí. Ánh mặt trời chiếu qua tán lá râm, đọng thành những đốm sáng trên người cô, càng làm rõ thêm những nét mảnh mai trên thân hình thiếu nữ.
 
Anh bước lại gần, bước chân rất khẽ, nhưng vẫn làm kinh động đến cô, cô nhắm mắt, kêu to, “Hà Ý Dương, đưa nước cho mình”
 
Anh không nói gì, cũng ngồi xuống thảm cỏ, với lấy bình nước ở bên cạnh đưa đến chỗ có bàn tay vươn ra của cô. Cô mở mắt nhìn anh, giật mình, cuống quýt ngồi dậy, nước vương ra làm ướt người cô. Cô có vẻ hơi bực, hỏi, “Sao anh lại ở đây, Hà Ý Dương đâu?”
 
Anh mím môi bướng bỉnh không nói gì, nhìn đôi má ửng đỏ vì tức giận và xấu hổ của cô, trong lòng chợt dậy lên một nỗi buồn khó nói thành lời. Thì ra từ trước đến nay anh chưa bao giờ bước được vào trái tim của cô, trong trái tim ấy từ trước đến nay chỉ có một Hà Ý Dương, em trai anh, người đã lớn lên cùng cô.
 
Vậy thì được rồi, anh sẽ ra đi, sẽ tác thành cho họ.
 
Anh bắt đầu kết giao với những thanh niên vô công rồi nghề ở bên ngoài, không thường xuyên về nhà nữa và còn làm một số chuyện giấu giếm mọi người. Sau đó nữa thì anh quen với Phương Nghị và Hoàng Phi. Lúc ấy, Phương Nghị đã học xong đại học và bước chân vào xã hội, do tiềm lực kinh tế gia đình, thêm vào đó là năng lực xuất sắc của anh ta, nên dần dần trở thành một tay anh chị mới của thành phố này, thu hút không ít con cái các gia đình có thế lực và tiền của như Hoàng Phi, như anh.