CHƯƠNG 22

     ông ngòi vẫn là những trục giao thông chính của những miền đất mới, và sông I-U-Kông lại là con sông lưu thông duy nhất của cả vùng Alatka này. Trên đảo Chia cách, mọi người đều nóng lòng chờ đợi băng tan để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Có người đi lên tận đầu nguồn để sơn hắc ín cho thuyền và bục sắt cho các mũi lao, có người lại xuôi dòng để trám lại những thuyền nhỏ của họ và phải dùng rìu và dao để đẽo những mái chèo thay thế.
Ông Gia cốp Oen-sơ đành phải tìm niềm vui trong những ngày nghỉ bắt buộc này cùng với Phrôna nhưng nam tước Cu-séc-Tanh vì đã phải trải qua cả một vụ đông đằng đẵng nên tỏ ra vô cùng sốt ruột, không thể nào chờ thêm được nữa. Nhìn thấy mặt trời hé ra ông đã mừng quýnh.
- Tưởng băng sẽ không bao giờ tan chăng!
Rồi ông lại ngắm dòng sông và tuôn ra những lời nguyền rủa xa xôi:
- Trời định hại ta đây mà, tội nghiệp cho Bi-du của tôi, đúng là một mưu đồ gì đây.
Ông đặt tên cho chiếc thuyền của ông là Bi-du và vuốt ve nó như vuốt ve con ngựa.
Cả Phrôna và Xanh Vanh-xăng đều cười rồi khuyên ông cố kiên nhẫn, trong khi ông nghĩ rằng chỉ có thánh thì mới kiên nhẫn được thì ông Gia cốp Oen-sơ chợt gọi ông:
- Này ông Curbectanh, ông có trông thấy cái gì đằng kia không, ở hướng nam của mũi đất đó?
- Có, một con chó.
- Không phải, chó thì phải đi nhanh hơn chứ. Phrôna, con mang cho bố cái ống nhòm.
Ông Cu-béc-Tanh và Xanh Vanh-xăng đều chạy đi lấy ống nhòm nhưng Xanh Vanh-xăng vì biết chỗ để ống nhòm nên đã đem lại được cho ông Gia côp Oen-sơ. Ông Gia côp Oen-sơ nhìn rất lâu sang phía bờ bên kia. Hòn đảo chia cách này ở cách bờ của con sông I-U-Kông hơn một cây số, ánh sáng mặt trời lại phản chiếu trên mặt băng nên làm cho ông khó phân biệt.
- Một người nào đó. Một lúc sau ông Gia côp Oen-sơ nói.
Rồi ông chuyển ống nhòm cho nam tước và ông này cũng phải kêu lên:
- Phải rồi, anh ta đang bò. Cô nhìn kìa!
Ông đưa ống nhòm cho Phrôna mà tay run bắn lên.
Phrôna nhận ra khá rõ con người đó, chẳng mấy chốc mắt cô đã quen với sự chói lòa của băng tuyết nên phân biệt được từng động tác của con người đang trong cơn nguy khốn kia, người ấy đang bò tới một thân cây thông đổ. Anh ta đã hai lần cố bíu lấy nhưng không xong, mãi đến lần thứ ba anh ta suýt bám được nhưng lại ngã xấp về phía trước, mặt úp vào một bụi rậm.
- Đúng là một người rồi. Cô đun ống nhòm cho Xanh Vanh—xăng. Anh ta bò khó nhọc và vừa ngã xuống bên cạnh thân cây.
- Anh ta còn động đậy không? Ông Oen-sơ hỏi.
Thấy Xanh Vanh-xăng gật đầu, ông bèn vào trong lều tìm khẩu súng.
Ông bắn lên trời sáu phát súng.
- Anh ta cử động. Gã nhà báo nói. Anh ta bò ra phía bờ. A!... gượm! Anh ta nằm xuống đất và lấy gậy giơ cao cái mũ của mình lên.
Ông Gia cốp Oen-sơ lại bắn 6 phát súng nữa.
- Anh ta vẫn tiếp tục làm hiệu... vừa bỏ gậy xuống., và bây giờ thì nằm yên... bất động.
Cả ba người đều nhìn ông Gia cốp Oen-sơ như muốn hỏi ý kiến. Ông nhún vai.
- Ta làm thế nào bây giờ? Người đó là ai vậy? Một người da trắng hay một người Anh-điêng?... Hình như là một người đang bị đói hay bị thương gì đó...
- Có lẽ anh ta sắp chết mất. Phrôna nói.
Cô đưa mắt nhìn bố, tin tưởng rằng với bố cô thì việc gì cũng làm được.
- Ta chẳng làm gì được.
- Thật đáng sợ! Ông nam tước vặn vẹo bàn tay. Cứ đứng nhìn một người chết dần dưới mắt ta mà không cố cứu hay sao! Không! Phải làm gì đó chứ. Tôi sẽ vượt qua sông trên mặt băng.
Ông ta định thực hiện lời nói của mình thì ông Gia cốp Oen-sơ nắm lấy cánh tay ông ta.
- Đừng vội thế, nam tước!
- Nhưng...
- Khoan đã. Người gặp nạn này có lẽ đang cần thức ăn hay th gian hạn chế như thế, làm thế nào mà chứa nổi ngần ấy người? Vũ trụ chân chính là ở đây: rất ít người, nếu không thế thì làm gì có bao nhiêu là đất, trời và biển bao quanh ta.
Còn Tômy thì bồi hồi nhớ đến một thành phố mà gã gọi là Tôrôngtô nhưng cái thành phố ấy chỉ lóe lên trong ký ức gã...những kỷ niệm mơ hồ về một quãng đời trước đây. Lẽ đương nhiên Tômy không quan niệm như Coóc-lít vì gã đâu có phải là một triết gia, gã chẳng bận tâm đến cái gì hết.
- Anh chị đã chấm dứt những chuyện vớ vẩn chưa nào? Tômy lầm bầm cáu kỉnh. Những chuyện đó sẽ đem lại điều rủi ro cho chúng ta đấy!
Cuộc sống của con người ngắn ngủi ở trên dải đất miền bắc cực này cho những nhà tiên tri, về những điều chẳng bình thường, nhận thấy được ngay kết quả những lời tiên đoán của mình. Một cơn gió lạnh thoảng qua và khối đá băng dựng đứng như bức tường với những ánh ngũ sắc phản chiếu bỗng rung chuyển phía trên đầu họ. Chẳng ai bảo ai mà mọi người cùng một lúc nhấn sâu mái chèo và con thuyền Bi-du, vọt lên lập tức. Bức tường đá băng nặng hàng ngàn tấn đổ sập xuống rầm rầm phía sau họ. Nước bị xô đẩy tạo nên một xoáy nước lớn, chiếc Bô-du hết lao qua những ngọn sóng sủi bọt lại rơi tõm xuống khoảng sâu giữa 2 con sóng.
- Đấy, tôi đã bảo mà! Tômy tức tối nói.
- Im mồm và tát nước đi nếu anh còn muốn giữ lấy cái thần xác anh. Coóc-lít cũng giận dữ quát lại.
Anh quay nhìn về phía Phrôna và thấy cô đáp lại bằng một ánh mắt tán thành. Thế rồi hai người cười sặc sụa, như hai đứa trẻ nhắc lại một chuyện trốn học, dù cho có những điềm chẳng lành, nhưng cuối cùng đã làm cho cả hai cùng vui.
Con thuyền Bi-du rụt rè đi vào bóng râm của một ngọn núi đá băng, nó vòng qua một vách đá dựng đứng: Đó là một mỏm núi đá trần trụi, hình thù cổ quái đã dầu dãi qua bao thế kỷ và như căm giận dòng sông đang gậm nhấm dần dần chân đế của nó, căm giận mưa gió đã vạch trên mặt nó những đường nứt nẻ chằng chịt khó coi và căm giận cả mặt trời đã thiêu đốt hết các loài cỏ cây có thể che đậy được phần nào dung nhan xấu xí của nó. Dòng sông I-u-kông ào ào xô vào những hang, những khe của vách đá bằng tất cả sức nước mạnh mẽ của nó nên đã tạo ra một xoáy nước vô hình, ngấm ngầm ở bên dưới.
- Chú ý xung quanh! Cố gắng lên nào!
Tiếng của Coóc-lít bị át đi trong tiếng ồn ào giống như tiếng kêu của dế mèn, trong sự rung chuyển ầm ĩ của một trạn động đất. Chiếc Bi-du lướt về phía trước, những mái chèo nhấc lên hạ xuống theo một nhịp đều đều. vỏ thuyền mỏng mảnh nên khó giữ được đúng hướng, run lên bần bật, chao đảo, khi thì quay sang phải, khi thì quay sang trái rất bất thường, nhưng Phrôna đã điều khiển nó bằng một nghị lực sắt thép.
Cách con thuyền một mét thôi, một khe của mỏm núi đá như thách thức họ. Chiếc Bi-du vọt lên và nước ngầm phía dưới đã cản lại sự ráng sức của mấy mái chèo nên lại một lần nữa con thuyền như bị đập vào trong khe đá.
Thế là trong năm phút mà đối với họ tưởng dài như vô tận, bầu trời và trái đất lại biến mất. Họ Chỉ còn nhìn thấy một đường thẳng. Một bên là nước sủi bụt trắng xóa bao quanh núi dá, một bên là nước chảy xiết gầm thét. Đâu đó phía dưới có sự cứu giúp của dòng nước. Và vượt lên trên tất cả sự ầm ĩ hỗn độn ấy là cảm giác về sự hủy diệt mà mọi nỗ lực của họ như đang hướng cả về đấy.
Phrôna vẫn bình tĩnh vững vàng điều khiển con thuyền mong manh. Mỗi mái chèo khua xuống nước, họ lại tiến lên dược một chút và vật lộn để tiến lên nữa. Mọi sự sẽ trôi qua tốt đẹp nếu như Tômy đủ sức chế ngự được sự sự hãi của mình. Một khối đá băng bị dòng nước cuốn hút theo bị mái chèo của Tômy đẩy lên tạo nên một đám bọt. Nó lộn mấy vòng trên cái cạnh nham nhở của nó rồi mới chìm xuống đáy sông.
Tômy hốt hoảng, tưởng như chính mình đã rơi xuống và đang vùng vẫy trong vực nước. Mắt gã long lên, nhìn chằm chằm về phía trước không còn điều khiển được mái chèo nữa. Ngay lúc đó, đông nước lôi con thuyền quay cuồng vào chỗ xoáy nước ở chân mỏm núi đá đựng đứng.
Phrôna kêu lên thất thanh. Còn Coóc-lít thì thở hổn hển, nhoài người ra trên sàn thuyền ở phía trước. Gã E-côt kiệt sức, chân tay run lẩy bẩy, đầu gục xuống gối.
Sau vài lần va đụng vào vách đá băng con thuyền Bi-du dừng hẳn lại. Muôn vàn thiết diện của bức tưăng thứ ba lại lăn vào bờ, kéo bật rễ cả cây to đi theo.
Trời đã sáng rõ, giữa đôi bờ là dòng sông I-U-Kông rực rỡ. Dưới áp lực của dòng nước, băng trôi đi với một tốc độ chóng mặt, phá hủy hai bên bờ và làm rung chuyến cả nền móng của hòn đảo nhỏ.
- Ôi! Quang cảnh thật tuyệt vời! Phrôna thốt lên. Thưa nam tước, ông nghĩ thế nào về sông I-U-Kông? Ông vẫn thất vọng chứ?
Ông Cu-bec-Tanh gật đầu.
- Tôi lầm, xin thừa nhận. Thật kinh khủng! Cô nhìn kia!
Ông chỉ nhóm đảo nhỏ đang làm nghẽn tắc dòng chảy của con sông, ở quãng này, dòng nước rộng đến 1 kilômét phải phân ra làm nhiều nhánh, vì thế ảnh hưởng nhiều đến việc làm cho băng tan. Các hòn đảo nhỏ rải rác nổi lên trên mặt sông nên các khối băng khi gặp những vật chướng ngại này thì xô vào nhau, bắn tung tóe lên trời, và khi rơi xuống thì chồng chất lên nhau tạo thành một núi băng rồi lại đổ ập xuống cây cối tạo nên một tiếng động nghe rợn người.
Băng sắp chất đống trên những đảo này rồi.
Ông Gia côp Oen-sơ nhận xét. Phrôna, đưa cho bố cái ống nhòm.
Ông quan sát rất lâu quãng sông ấy.
- Cái khối băng chồng chất lên nhau mỗi lúc một nhiều, chúng tự xếp vào những chỗ cần thiết.
- Thế sao mực nước sông vẫn cứ hạ xuống! Phrôna hỏi.
Quả thực như thế, lớp băng đã hạ xuống đến hai mét, nam tước Cu-bec-Tanhdùng gậy để đo mức nước ở bờ sông.
Anh chàng khốn khổ vẫn còn kia, nhưng không thấy động đậy nữa. Ông Gia côp Oen-sơ nói.
Thời tiết quang đãng, sáng sủa, mặt trời đã mọc ở phía Đông -Bắc. Mấy người thay nhau quan sát bằng ống nhòm.
- Lạ thật, nam tước Cu-béc-Tanh chỉ vệt nước trên chiếc gậy của ông. Nước vẫn cứ hạ xuống: chúng ta không được xem cảnh nước bị chặn lại rồi. Tiếc quá!
Ông Gia côp Oen-sơ nghiêm mặt nhìn thẳng vào ông ta.
- Ông Oen-sơ, ông tin rằng các khối băng sẽ ngăn nước lại chứ! Nam tước Cu-béc-Tanh hỏi ông Gia côp Oen-sơ, trong lòng vẫn còn hy vọng. Trong khi đó, Phrôna quay nhìn bố lo lắng:
- Việc các khối băng ngăn nước lại để tạo thành một đập nước không phải lúc nào cũng là việc rất thích thú đâu. Đừng có tưởng bở. Tất cả phụ thuộc vào vị trí nơi người ta đứng quan sát.
- Nhưng nào có nguy hiểm gì đâu: mực nước sông vẫn hạ xuống trông thấy.
- Ta chưa thể nói trước được.
Ông Gia côp Oen-sơ Chỉ tay về phía cái vòng cung nơi những khối băng đang xô đến giữa những đảo nhỏ rồi chặn dòng nước lại.
- Cu-bec-Tanh, ông chạy về lều và lấy đôi giầy ấm để bên lò sưởi mà đi vào. Ông không sợ bị lỡ mất cảnh đó đâu. Còn con, Phrôna, con nhóm lửa và chuẩn bị cà phê đi.
Nửa tiếng sau, dẫu rằng mực nước sông hạ xuống đến 3 mét quanh đảo Chia cách mà ở phía hạ lưu băng vẫn tiếp tục chồng chất một cách ầm ĩ, nhức đầu.
- Trò vui sắp bắt đầu. Mở to mắt ra ông bạn Cu-béc-Tanh của tôi, nhìn nhánh trái của con sông kia.
Ông Cu-bec-Tanh thấy nhánh trái của dòng sông bị nghẽn tắc rồi một đập ngăn nước làm bằng các khối băng dựng lên từ đảo này sang đảo kia. Trước mắt họ, băng làm chậm dòng chảy lại. Rồi dòng sông phình lên và mực nước dâng nhanh như không có gì có thể hãm lại được. Tất cả lại diễn ra như lúc họ ngủ dậy, các khối băng lại trôi sát bờ, lướt qua chỗ cạn, kéo theo nước đục ngầu tràn cả lên bờ.
Lạy chúa! Quả là đúng như vậy, chuyện này đâu phải là chuyện đùa.
- Nhưng thật là hùng vĩ đấy chứ ông nam tước! Phrôna nói trêu. Ông sắp ướt chân rồi.
Ông nam tước vừa kịp lùi lại thì một khối băng nổi lên ngay ở chỗ ông vừa bỏ đi. Nước sông đã nâng cả một khối băng như bức tường cao đến ngực đặt lên bờ đảo.
- Con đập băng đá băng kia sắp đổ rồi. Xem kìa, dông sông chảy chậm lại. Con đập thế nào cũng phải đầu hàng.
- Nhưng nó có chịu thua đâu, nó đang chống cự lại đấy chứ. Phrôna vẫn quan sát bằng ống nhòm, cô báo cho mọi người biết.
- Dẫu thế nào chăng nữa thì nước cũng không dâng nhanh như ngựa phi nữa.
- Nhưng nước vẫn cứ dâng lên đấy!
Sự quả quyết ấy làm cho ông bối rối, nhưng rồi nét mặt ông nam tước chợt tươi tỉnh hẳn lên.
- À, tôi hiểu rồi! Phía thượng nguồn chắc chắc phải có một con đập nữa. Cô Phrôna, tôi giải thích thế đã hoàn toàn đúng chưa?
Phrôna nắm tay ông nam tước.
- Phải đấy, nhưng ta hãy gia định rằng cái đập phía thượng nguồn đổ và đập phía dưới này vẫn còn thì sao.
Ông nhìn chằm chằm vào cô và cuối cùng ông đã hiểu tầm quan trọng của giả thuyết ấy. Mặt ông đỏ lên, ông thở hổn hển và ngửa mắt lên trời. Hồi ông vung tay Chỉ bao quát cả đảo:
- Trong trường hợp đó thì cả cô, cả tôi, cả lều trại, thuyền bè, nhà cửa, cây cối và con thuyền Bi-du của tôi nữa đều sẽ bị cuốn đi sạch!
Phrôna gật đầu.
- Thật đáng tiếc...
- Sao lại đáng tiếc? Ngược lại, cảnh tượng đó sẽ rất tuyệt chứ!
- Không, không, thưa ông nam tước. Ý tôi muốn nói: thật đáng tiếc ông không phải là một người thuộc dòng giống Ănglô-xắc xông. Chúng tôi sẽ rất tự hào về ông.
- Còn cô thì sao, cô Phrôna, cô cũng sẽ làm vẻ vang cho dân tộc Pháp!
- Quý vị chọn thật đúng lúc để mà tâng bốc lẫn nhau. Đen Bi-xôp riễu cợt hai người. (Anh ta lại bỏ đi ngay, cũng bất chợt như khi anh ta đến). Hoạt động đi, quý vị. Quý vị nên đến giúp chúng tôi đưa những người ốm ở nhà kia ra thì hơn. Chúng tôi đang cần quý vị giúp đấy. Và việc này không lề mề được đâu. Anh ta nói thế rồi biến mất sau rặng cây.
Nước sông vẫn dâng lên, khi hai người bỏ chỗ cao ráo ấy mà đi thì nước đã ngập đến mắt cá chân.
Trong lúc chạy họ gặp một chiếc thuyền trên đó chồng chất nào lều bạt, nào xe trượt, nào chó và cả 3 gã Chê-cha-kết Con thuyền sắp đụng phải một khối băng.
- Tránh xa ra! Các anh điên đấy à! Ông Gia côp Oen-sơ hét lên.
Một trong 3 gã ngờ nghệch ấy quay bộ mặt khiếp đảm nhìn ông, gã thứ hai vẫn còn ngồi trên ghế băng của con thuyền dường như không còn nhấc nổi chân tay nữa. Còn gã thứ ba có dáng dấp một viên chức nhỏ thì hai tay ôm lấy đầu, luôn miệng kêu: "Chết thôi! Chết thôi!".
- Thật kỳ cục! Đứng dậy đi chứ! Ông nam tước hét lên để thức tỉnh gã. Kìa! Tránh xa bờ ra!
Ông định lôi gã ấy đi nhưng gã vùng vằng hất ông ra - Vì sao ương bướng của họ, cho nên ông Oen-sơ và mọi người đành phó mặc cho may rủi.
Sau khi len lỏi qua nhiều hàng cây, họ tới một khu rừng thưa ngay bên bờ sông và thấy một ngôi nhà nhỏ. Trên mái bằng của ngôi nhà có hai người Ốm nằm đắp chăn, bên trong nhà thì Đen Bi-xôp, Coóc-lít và ông Gia côp Oen-sơ đang lục tìm quần áo và các túi lương thực.
Lúc đó trên đảo nước ngập quá 60 (xăng-ti-mét) nhưng ở trong nhà vì nền đã được đào sâu xuống để giữ nhiệt độ nên nước ngập tới đầu người.
- Để thuốc lá vào chỗ khô ráo đi! Một người Ốm cất giọng thều thào nói.
- Người ta để ý gì tới thuốc lá của cậu! Người Ốm kia bác lại. Bây giờ phải cứu lấy bột mì và đường đã.
- Bin nó có hút thuốc đâu nên thế nào cũng được. Tiểu thư ơi, xin tiểu thư để ý đến hộp thuốc lá dùm tôi.
- Này, đừng khóc nữa, thuốc lá của anh đây.
Đen quăng cho anh chàng đó các hộp thuốc lá quý báu anh ta ghì chặt nó vào lòng xem như đó là một túi vàng.
- Ta có thể làm gì để cho họ bớt đau đớn bây giờ? Phrôna hỏi Đen.
- Chẳng có thuốc nào trị được bệnh Scorout-bút đâu. Đen đáp, thẳng thừng. Ta chỉ có thể cho họ được vài củ khoai tây sống thôi thế nào bây giờ, cô Phrôna, cô định làm cái gì ở đây? Cô lên phía ngọn đồi nhỏ kia mà hong chân cho khô đi.
Sau một tiếng nứt rất to, nghe chói tai, cả khối băng ngăn dòng sông vỡ ra, làm tung tóe nước đục ngầu khắp tứ phía. Một tảng băng chừng 50 tấn văng tới tận cửa ngôi nhà nhỏ, một mảnh nhỏ của tảng băng bắn vào góc nhà làm rung chuyển cả ngôi nhà. Nam tước Cu-béc-Tanh và ông Gia côp Oen-sơ chạy ra cửa và Phrôna nghe thấy ông nam tước nói với cô một câu làm cho bố cô phải bật cười vui vẻ mặc dù tình thế bi đát lúc đó:
- Xin mời ông ra trước, ông Oen-sơ!
Ông nam tước người Pháp phải cố lách mãi mới ra khỏi được khe giữa tảng băng và bức tường làm bằng những thân gỗ.
- Này Bin nếu cái đập chắn phía dưới kia còn lâu mới đổ thì chúng ta făng teo hết. Anh chàng ôm khư khư cái hộp thuốc lá nói với bạn. - Chắc chắn nó chưa đổ đâu. Ở Mulatô, tớ đã nhìn thay toàn bộ đảo Bi-xi bị quét sạch như sàn nhà bếp của bà bô tớ, cũng trong những hoàn cảnh như thế này.
Mấy người nam giới chạy về phía đồi nơi Phrôna đang trú.
- Ta không thể bỏ hai anh chàng đáng thương kia được. Nào Coóc-lít, ta khiêng họ vào nhà của anh đi. Ông Gia côp Oen-sơ nói.
Nói thế rồi làm ngay, ông Gia cốp Oen-sơ leo lên mái nhà nơi đặt người ốm và quan sát cái đập ngăn phía hạ lưu, sau đó ông khoát tay.
- Băng đang vỡ; dòng sông bắt đầu chuyển động kia rồi!
Thấy chưa, Bin, lần này thì cái việc quét sạch nhà bếp chưa xảy ra rồi. Anh chàng nghiện thuốc lá nói.
Toàn bộ dòng sông như ùn lại để chuẩn bị bật tung ra. Dưới áp lực của dòng nước chuyển động, bức tường thành làm bằng đá băng sụt xuống ở hàng trăm chỗ, suốt dọc hai bên bờ người ta nghe thấy tiếng cây đổ bật rễ răng rắc.
Coóc-lít và Đen Bi-xốp khiêng Bin đến tận nhà của Măc Phéc-sơn. Còn ông Gia côp Oen-sơ và nam tước đang tìm cách kéo anh chàng ốm kia đi thì một khối băng lớn văng đến làm cho ngồi nhà xập xuống như một lâu đài dựng bằng những lá bài. Phrôna lúc nãy vừa kịp kêu báo cho mọi người biết bây giờ, nhìn thấy ông Cu-béc-Tanh và anh chàng ốm đã ra khỏi nhà an toàn nhưng còn bố cô thì bị dòng nước đục ngầu cuốn đi.
Cô vội chạy đến chỗ bố cô đang gặp nạn và cố tìm cách để nâng đâu bố lên khỏi mặt nước nhưng không sao làm được. Lập tức cô buông bố ra để lục lọi trong lớp đất bùn thì thấy rằng cánh tay phải của bố cô bị kẹt giữa những thân gỗ. Vì cô không đủ sức một mình kéo bố ra được nên đã dùng cái cột nhà đỡ mái vừa đổ, luồn qua những thân cây roi dùng hết sức đè mạnh vào cái đòn bẩy tạm thời đó. Chẳng mấy chốc một thẩn gỗ dãn ra và ông Gia côp Oen-sơ nhô đâu lên được. khỏi mặt nước, đẩu ông bám đẩy bùn, ông thở khá lâu rồi mới thốt lên được:
- Chà! Được hít thở không khí trong lành khoái thật! (Sau đó ông nhìn quanh mình). Phrôna, Đen Bi-xôp đã nói không lầm!
- Vê vấn đề gì cơ? Phrôna bối rối, hỏi lại.
- Khi anh ta tiên đoán rằng con sẽ là một phụ nữ xứng đáng với đất nước này. Con còn nhớ không?
Ông hôn con gái rồi cả hai bố con vừa cười vừa nhổ bùn trong miệng ra. Cạnh đó, ông Cu-béc-Tanh đang tất bật bên anh chàng ốm.
- Gớm cái anh chàng bất trị này! Phải trói anh ta lại mất thôi, tôi nói thực dấy! Lúc bị ngã đầu anh ta bị đụng đập và rơi mất hộp thuốc lá. Từ lúc đó, không tài nào giữ anh ta yên được nữa!
Nhưng vết thương sọ não của anh chàng đó chẳng có gì nghiêm trọng cả, Chỉ xây xát da đâu.
- Đợi mấy người kia quay lại đã, một mình tôi không khiêng nổi anh đâu. Ông Gia côp, Oen-sơ nói và Chỉ vào cánh tay phải lủng lẳng, bất động của mình. Chỉ bong gân chút xíu thôi, nhưng không bị gẫy xương gì hết.
Ông nam tước Chỉ vào bàn chân của Phrôna, tấm tắc khen.
- Chà! Nước rút đi để lại cho chúng ta một viên ngọc quý, vô giá, tuyệt đẹp.
Đôi giày da mềm của Phrôna đi đã cũ lại ngấm nước, nên bong ra đẽ lộ một đầu ngón chân trắng đẹp nổi bật lên giữa nơi bùn lần này.
- Nếu thế thì tôi được làm chủ cả một kho tàng đồ sộ vì tôi còn có nhiều viên ngọc quý khác nữa. Phrôna nói vui theo.
- Ai dám bảo là không phải nào?
- Ông điên thật sự rồi, điên và... đáng yêu nữa.
- Cô cho phép tôi hôn tay cô.
Ông nam tước quỳ ngay xuống bùn một cách trang trọng.
Phrôna rút tay về và lùa bàn tay vào mái tóc quấn búp của ông nam tước rồi cô quay đầu ông ta về phía sau.
- Thưa bố; con cần phải đối xử như thế nào với ông nam tước?
Ông Gia côp Oen-sơ nhún vai và phá lên cười. Nâng mặt ông nam tước hướng về phía mình Phrôna hôn vào hai má của ông. Ông Gia côp Oen-sơ hiểu rằng cái tính trẻ trung, vui vẻ của con gái ông là một đức tính quý báu mà trời đã ưu ái ban cho ông.
Dòng sông đã trở lại mực nước của mùa đông, bỏ lại hai bên bờ hàng đống băng tảng mắc cạn cao đến 20 mét. Những khối băng văng ra từ bức trường thành ấy đã lăn lóc qua đám cây cối bật rễ, qua đám cỏ hoa nhuốm một lớp phù sa nên trông giống như những bãi nôn mửa khổng lồ của một quái vật nào đó của bắc cực.
Mặt trời đã phát huy hiệu quả, hơi nước bốc lên, làm tan dần những tảng băng trôi rồi chẳng mấy chốc chỉ còn lấp82&chuongid=4')">CHƯƠNG 3
  • CHƯƠNG 4
  • CHƯƠNG 5
  • CHƯƠNG 6
  • CHƯƠNG 7
  • CHƯƠNG 8
  • CHƯƠNG 9
  • CHƯƠNG 10
  • CHƯƠNG 11
  • CHƯƠNG 12
  • CHƯƠNG 13
  • CHƯƠNG 14
  • CHƯƠNG 15
  • CHƯƠNG 16
  • CHƯƠNG 17
  • CHƯƠNG 18
  • CHƯƠNG 19
  • CHƯƠNG 20
  • CHƯƠNG 21
  • CHƯƠNG 22
  • CHƯƠNG 23
  • CHƯƠNG 24
  • CHƯƠNG 25
  • CHƯƠNG 26
  • CHƯƠNG 27
  • CHƯƠNG 28
  • CHƯƠNG 29
  • i thì sẽ có chuyện với tao đấy. Nhớ kỹ điều đó.
    Coóc-lít muốn cử động được dễ dàng hơn cũng đã cởi chiếc áo sơ-mi bằng len dày của anh ra. Phrôna sau khi đi thay bộ váy áo để chỉ măc chiếc váy ngắn bằng vải mầu xẫm chỉ dài quá gối một chút cũng đã đến bên họ.
    Ông Gia-côp Oen-sơ quay lại nhìn con gái bằng ánh mắt đầy lo lắng rồi tiến lại gần cô. Phrôna thử cầm những mái chèo.
    - Con không nên đi...ông đánh bạo khuyên con gái.
    Nhưng cô tỏ một cử chỉ quả quyết.
    - Thật có thể nói rằng cô là một cô gái dũng cảm! Măc Phec-sơn nói. Rất tiếc là tôi đã có vợ ở nhà rồi, lại đã có 3 con nữa.
    - Hạ thủy nào!
    Coóc-lít nâng mũi con thuyền Bi-du lên và đưa mắt nhìn về phía sau.
    Nam tước Cu-béc-tanh giữ lấy đuôi thuyền khi nó trôi nhanh xuống dốc, còn Đen thì vẫn ca cẩm Tômy Phec-sơn là lúc nào cũng lề mề. Một tảng băng bằng phẳng, hơi dốc được chọn làm bến.
    - Tômy! Cậu phải ngồi đằng mũi đấy.
    Gã Ê-côt định lầu bầu nhưng gã ngó thấy phía sau gã tiếng thở gấp của Đen nên gã đành phải vâng lời. Để cho con thuyền cân bằng do trọng lượng của Tômy ở đằng mũi, Phrôna tiến ra phía sau thuyền.
    - Em biết điều khiển tay lái. Cô quả quyết với Coóc-lít, còn Coóc-lít thì lần đầu tiên thấy Phrôna bị gắn vào một chuyến đi nguy hiểm.
    Anh nhìn ông Gia-côp Oen-sơ để xem ông có tán thành không thì thấy ông tỏ ý bằng lòng.
    - Lên đường ngay đi! Đen nói to, không kiên nhẫn được nữa. Anh bỏ qua mất nhiều thời gian sáng rồi đấy.