Sau khi Prissy đi rồi, Scarlett vào trong nhà và thắp đèn lên. Không khí trong nhà nóng nực, như thể các bức tường vẫn giữ nguyên sức nóng của ban ngày. Scarlett đã hơi ra khỏi được cơn u mê và cô cảm thấy đói. Cô chưa ăn gì từ chiều hôm qua trừ mấy thìa cháo ngô. Cô bèn cầm cái đèn và đi vào bếp. Bếp lò đã tắt nhưng căn phòng vẫn ngột ngạt. Scarlett tìm được một chiếc bánh ngô. Cô ăn ngon lành và đưa mắt tìm thứ khác. Trong một cái bát còn một ít cháo, cô cầm lên và chẳng cần thìa nữa cô đưa lên miệng húp. Cháo không muối nhưng Scarlett đói quá nên cũng chẳng cần. Húp được mấy ngụm, không khí trong phòng trở nên không thể chịu được, cô vội một tay cầm đèn một tay cầm bánh và bát cháo đi ra hành lang. Scarlett biết là cô nên đến bên cạnh Mélanie. Lúc Mélanie cần gì cô còn có thể giúp được. Nhưng cô ghê sợ nghĩ đến phải quay lại căn buồng mà cô đã phải trải qua biết bao giờ giấc của ác mộng. Ngay cả nếu Mélanie có chết chăng nữa, cô cũng không có can đảm để đi lên. Cô ước mong không bao giờ còn phải trông thấy căn buồng ấy nữa. Cô đặt đèn xuống một cái ghế gần cửa sổ và quay lại mái hiên. ở đấy mát mẻ hơn biết bao dù có mùi ẩm ướt của ban đêm. Cô ngồi xuống những bậc thềm trong vòng ánh sáng lan toả và tiếp tục nhấm nháp cái bánh. Sau khi ăn xong, sức khoẻ trở lại trong một chừng mực đồng thời lại nảy sinh ra những nỗi lo âu. ở đầu phố kia, cô có thể nhận thấy một tiếng ồn hỗn độn nhưng cô không hiểu nó báo hiệu gì. Cô chỉ phân biệt được không gì khác ngoài một tiếng rì rầm lúc to lúc nhỏ. Cô cúi người về phía trước để nghe cho rõ hơn và nhận thấy các bắp thịt của cô đều nhức nhối vì quá sức. Ðiều mà cô muốn hơn hết là nghe tiếng vó ngựa và trông thấy Rhett với dáng đi lừ đừ, đầy tự tin với cặp mắt cười những nỗi sợ hãi của cô. Rhett sẽ mang cả nhà đi xa. Cô không biết đến đâu nhưng điều đó không quan trọng. Trong lúc cô đang ở tư thế ấy, hai tai dỏng lên nghe, một ánh sáng nhỏ xuất hiện trên cây. Sửng sốt, Scarlett quan sát nó và thấy nó trở nên sáng hơn. Bầu trời đang tối sẫm trở thành màu hồng rồi màu đỏ và đột nhiên qua ngọn cây, Scarlett thấy một lưới lửa liếm lên trời. Cô đứng phắt dậy. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Quân Yankees đã tới. Cô biết chúng đã ở đấy và đang đốt thành phố. Ngọn lửa hình như xuất phát từ khu đông. Nó chồm lên mỗi lúc một cao và trước cặp mắt sợ hãi của cô, trung tâm đám cháy lan rộng và nhanh chóng thành một đám nhấp nháy lớn, đỏ rực. Chắc rất nhiều nhà bị cháy. Một ngọn gió nhẹ và mát nổi lên đem đến mùi khói. Cô trèo một mạch lên cầu thang, vào buồng cô và thò đầu ra ngoài cửa sổ để trông được rõ hơn. Bầu trời đã khoác một màu thê thảm. Từng cột khói lớn bốc lên để rồi sau đó bay lơ lửng trên ngọn lửa như những đám mây. Mùi khói trở nên rõ ràng hơn. Tâm trí Scarlett rời rạc, suy nghĩ lung tung. Cô tự hỏi còn bao nhiêu thời gian nữa để ngọn lửa lan tới nhà cô và để bọn Yankees lao vào cô. Cô tự hỏi biết đi đâu? Tấy cả quỷ sứ dưới địa ngục hình như đang gào thét vào tai cô và dưới ảnh hưởng của lạc lõng, kinh hoàng, đầu óc cô quay cuồng đến độ cô phải tỳ vào thành cửa sổ. “Mình cần phải suy nghĩ! Scarlett không ngừng nhắc lại. Mình cần phải suy nghĩ!” Nhưng những ý nghĩ của cô cứ đi đâu hết, xuyên qua trí óc cô như những con chim ruồi hốt hoảng. Trong lúc cô đứng bám vào thành cửa cổ, cô nghe thấy một tiếng nổ đinh tai, mạnh hơn cả tiếng đại bác mà cô đã nghe thấy. Một ngọn lửa khổng lồ quét lên bầu trời. Rồi những tiếng nổ khác vang lên. Mặt đất rung chuyển, những tấm kính rơi vỡ quanh Scarlett. Tiếng nổ tiếp theo xé tan bầu không khí như trong một địa ngục đầy lửa cháy và tiếng ồn. Hàng nghìn tia lửa vọt lên trời để rồi lại rơi xuống từ từ, uể oải, qua những đám khói màu máu. Scarlett như nghe một tiếng gọi yếu ớt từ phòng bên cạnh nhưng cô không để ý đến. Cô không còn thì giờ mà chăm sóc Mélanie. Cô hoàn toàn bị lũng đoạn bởi nỗi sợ hãi, đang luồn vào mạch máu cô nhanh như những ngọn lửa. Cô như một đứa bé con đầy sợ hãi chỉ muốn rúc đầu vào lòng mẹ để không phải nhìn thấy gì nữa. Giá cô được ở nhà. ở nhà với mẹ cô. Mặc dù những tiếng nổ liên tục làm cho thần kinh căng thẳng, cô còn phân biệt được một tiếng động khác, tiếng động của một người đang lên cầu thang, từng hai bậc một. Cô nghe thấy tiếng nói của Prissy. Prissy lao vào buồng, bám mạnh vào cánh tay Scarlett. - Bọn Yankees… Scarlett kêu lên. - Thưa không, đó là các ông nhà ta, Prissy kêu lên và bấm móng tay vào da thịt Scarlett. Các ông cho nổ những lò đúc, kho vũ khí và thưa cô, các ông sắp cho nổ bảy mươi xe tải đầy đạn và thuốc súng. Lạy Chúa, chúng ta cũng sắp nổ tung theo. Nó tiếp tục kêu lên the thé và bấu chặt vào Scarlett làm cô đau quá phải thét lên và giằng mạnh người ra. Quân Yankees còn chưa đến. Còn đủ thì giờ để chạy trốn. Scarlett tập trung mọi sức lực để vượt qua cơn sợ hãi. “Nếu ta không tự chủ được, cô nhủ thầm, ta cũng sẽ hét lên như một con mèo bị bỏng”. Và trông thấy cảnh sợ hãi của Prissy làm cô tỉnh ngộ. Cô liền nắm lấy con bé nô lệ da đen và hết sức lay nó: - Này, thôi đừng làm trò nữa. Quân Yankees đã tới đây đâu mà mất hồn thế đồ ngu. Mày đã gặp ông thuyền trưởng Butler chưa? Ông ta bảo sao? Ông ta có đến không? Prissy thôi không kêu nữa nhưng hai hàm răng va vào nhau lộc cộ: - Thưa cô có đấy ạ. Cuối cùng con cũng tìm được ông trong một tiệm cafe như cô nói. Ông… - Tao không cần biết mày tìm thấy ông ấy ở đâu. Ông ấy có đến không? Mày có nói với ông mang theo cả xe ngựa không? - Trời ơi, ông ấy bảo là quân ta đã lấy mất sạch xe ngựa của ông ấy rồi. - Trời ơi! - Nhưng ông ấy đến… - Ông ấy bảo sao? Prissy đã lấy lại được hơi thở và bình tĩnh được đôi chút nhưng hai con mắt vẫn trợn tròn vì sợ hãi. - Thưa cô là thế này. Như cô nói, con đã tìm thấy ông ấy trong một tiệm cafe. Con đứng ngoài và réo tên ông ấy, thế là ông ấy ra. Thế rồi ông ấy trông thấy con ngay nhưng quân đội đã đốt kho vũ khí ở phố Décatur cháy đỏ rực, thế là ông nắm lấy cánh tay con chạy đến phố Năm Fourches, ông ấy mới hỏi con: “Gì thể? Nói nhanh lên”. Thế là con nói những điều cô đã dặn con: “Ông thuyền trưởng, ông đến nhanh lên, mang theo cả ngựa và xe nữa. Cô Mélanie đã sinh con rồi và ông cần phải mang mọi người đi”. Ông ấy nói: “Thế cô ấy muốn ra đi à?” Con trả lời: “Con không biết nhưng chắc chắn là ông phải đến trước khi quân Yankees tới và cô ấy muốn đi với ông”. Thế là ông ấy bảo người ta đã lấy mất ngựa của ông ấy rồi. Thế là hy vọng cuối cùng tan vỡ làm tim Scarlett thắt lại. Sao mà cô ngu ngốc thế. Làm sao cô không biết là quân đội rút lui phải tịch thu tất cả ngựa xe còn lại. Trong một lúc ra rời, cô không còn nghe được Prissy nói gì nhưng rồi cô tự trấn tĩnh và muốn nghe nốt câu chuyện: - Và ông ấy bảo con: “Về bảo với chủ mày là chớ lo. Tao sẽ đi ăn cắp một con ngựa cho chủ mày mặc dù không còn con nào”. Và ông ấy nói: “Cho đến buổi tối nay, tao chưa ăn cắp ngựa bao giờ. Về bảo với cô Scarlett của mày là tao sẽ mang đến cho cô ấy một con ngựa dù tao có bị bắn”. Thế là ông ấy lại cười và còn nói thêm: “Tìm con đường tắt mà về”. Trong lúc con đang sắp đi thì một tiếng nổ rất to, thế là con không muốn về nữa nhưng ông ấy bảo không sao cả, đó là kho đạn quân ta cho nổ để khỏi rơi vào tay quân Yankees, và… - Ông ấy có đến không? Có mang ngựa đến không? - Ông ấy bảo con thế. Scarlett thở một hơi thật dài. Nếu có một cách nào khác để có ngựa, Rhett sẽ không từ. Thật là một anh chàng thông minh. Cô sẽ tha lỗi cho anh hết nếu anh giúp cô qua được bước khó khăn này. Chạy trốn. Và với Rhett, cô không có gì phải sợ. Rhett sẽ che chở cho bọn họ. Cảm ơn Chúa, Rhett đã có ở đây. Viễn cảnh thoát khỏi cơn nguy hiểm có một ý nghĩa thực tiễn đối với Scarlett. - Ði đánh thức Wade dậy, mặc quần áo cho nó và chuẩn bị quần áo cho mọi người. Bỏ tất cả vào một cái hòm nhỏ. Nhất là không được nói với cô Mélanie là chúng ta ra đi. Không, chưa đâu. Tuy nhiên, mày bọc em bé vào trong hai cái khăn mặt lớn và cũng chớ quên chuẩn bị đồ đạc cho nó nữa. Prissy vẫn chưa chịu buông vạt áo của Scarlett và trong cặp mắt nó người ta chỉ trông thấy có lòng trắng. Scarlett đẩy nó một cái, gỡ áo ra và quát: - Ði. Thế là Prissy lóc cóc chạy đi như một con thỏ, Scarlett nghĩ thầm cô phải lên để khích lệ Mélanie. Cô biết là em chồng hẳn sợ hãi lắm khi nghe thấy những tiếng nổ không ngừng như những tiếng sấm và trông thấy lửa cháy sáng rực trời. Người ta có thể cho là ngày tận thế đã đến. Tuy nhiên cô còn thấy có vấn đề là phải trở lại căn phòng đó để giải quyết. Lúc đầu cô còn định đóng gói tất cả đồ ăn bằng bạc mà bà Pitty đã để lại khi đi Macon nhưng lúc vào đến bếp, hai tay cô run đến nỗi làm vỡ ba cái đĩa. Cô đi ra ngoài hàng hiên để nghe những tiếng nổ rồi lại chạy trở vào phòng ăn và lại đánh rơi các đồ bằng bạc xuống sàn. Cô làm rơi tất cả những gì cô chạm vào. Trong lúc luýnh quýnh cô trượt chân và nặng nề ngã xuống nhưng cô dậy ngay được và cũng không cảm thấy đau. Trên đầu, cô nghe tiếng Prissy đang lồng đi tứ phía như một con vật hốt hoảng và tiếng động đó làm cô bực tức vì cô cũng lồng lên như thế. Cô đi ra ngoài hàng hiên nhiều lần nhưng lần này cô không trở vào bếp nữa. Cô ngồi xuống, đơn giản vì cô không thể tiếp tục làm việc gì được nữa, dù chỉ là gói đồ. Cô chỉ có thể ở lại đây chờ Rhett, trái tim đập thình thịch. Ðầu phố đằng kia cô nghe có tiếng rít của trục bánh xe thiếu dầu và tiếng vó ngựa không đều. Tại sao anh ta không cho con ngựa phóng lên? Tiếng động lại gần, Scarlett đứng lên và thốt ra tên của Rhett. Cô trông thấy anh mờ mờ bước xuống một loại xe bò nhỏ và cô nghe tiếng động khoá hàng rào. Anh vẫn ăn mặc cầu kỳ như đi dự một buổi khiêu vũ. Cái áo và cái quần cắt rất đẹp bằng vải trắng mịn. Anh mặc một cái áo gilê bằng lụa mầu xám cẩm thạch. Một cái áo khoác kín đáo che cái yếm áo sơmi. Cái mũ panama rộng ngạo nghễ đội lệch một bên và ở thắt lưng đeo hai khẩu súng ngắn báng bằng ngà. Hai túi áo vét đựng đầy đạn. Anh đi lên với dáng đi uyển chuyển của người da đỏ với cái đầu đẹp hất ra đằng sau. Anh có vẻ đẹp của một hoàng tử. Bộ mặt âm thầm của anh biểu lộ một vẻ man rợ được tự chủ một cách cẩn thận, một vẻ tàn nhẫn làm cho Scarlett hoảng sợ nếu cô nhận thức được. Cặp mắt đen của anh lóng lánh như thể tất cả tấn thảm kịch ấy làm anh thích thú, như thể những tiếng động đang xé tan bầy không khí và phản chiếu ghê sợ lên trời chỉ là những trò đùa doạ nạt trẻ con. Anh bước lên các bậc thềm và Scarlett quay lại, mặt tái mét, một ngọn lửa cháy bừng trong cặp mắt xanh của cô. - Chào cô, Rhett nói giọng kéo dài và nâng mũ lên với một cử chỉ khoáng đạt. Ðêm nay đẹp trời lắm. Tôi nghe nói cô định làm một chuyến du hành có phải không? - Nếu ông còn nói đùa nữa, Scarlett đáp với giọng cộc lốc, suốt đời tôi sẽ không bao giờ còn nói chuyện với ông nữa. - Ðừng có kể với tôi là cô sợ. Anh làm ra vẻ ngạc nhiên và phác một nụ cười làm Scarlett chỉ muốn đẩy anh xuống chân cầu thang, - Có, tôi sợ lắm. Tôi sợ đến chết mất. Nếu ông chỉ có óc phán đoán mà Trời đã phú cho một con dê thì ông cũng sẽ phải sợ. Nhưng chúng ta không có thì giờ để tranh luận. Chúng tôi cần phải ra khỏi nơi đây. - Xin phục vụ các bà. Nhưng cô có ý định đi đâu? Tôi đến đây chỉ với mục đích duy nhất là để biết xem cô định đâu. Cô không thể đi đến phương bắc, phương đông, phương nam cũng như phương tây. Chỗ nào cũng có quân Yankees. Chỉ còn một con đường đi ra khỏi thành phố mà quân Yankees còn chưa nắm được và quân đội dùng để rút lui. Và con đường đó sẽ không được tự do lâu đâu. Ðoàn kỵ binh của tướng Lee đang chiến đấu ở Rough Ready để giữ cho con đường đó được tự do lúc binh sĩ rút qua. Nếu cô đi theo con đường McDonough cùng với binh sĩ, quân lính sẽ lấy con ngựa của cô tuy không đáng giá bao nhiêu; tôi cũng đã phải vất vả lắm mới ăn cắp được nó. Nào, cô muốn đi đâu nào? Scarlett đứng dậy run rẩy nghe Rhett nói và chỉ nghe được lơ mơ. Nhưng trước câu hỏi cụ thể đó, cô đột nhiên hiểu được là cô muốn đi đâu. Cô liền đáp: - Tôi muốn đi về nhà tôi. - Về nhà cô? Có nghĩa là về Tara phải không? - Phải, phải, về Tara. Ôi, Rhett, chúng ta phải nhanh lên. Anh nhìn cô tưởng cô mất trí - Tara, trời ơi, Scarlett, vậy cô không biết là người ta đã đánh nhau suốt ngày ở Jonesboro à? Trận chiến diễn ra trên một trận tuyến mười lăm dặm và người ta đánh nhau ở ngay cả trong các đường phố ở Tara rồi, chiếm được toàn địa hạt đó rồi. Không ai hiểu chúng ở đâu nhưng chúng có ở phía ấy. Cô không thể trở về nhà cô được. Cô cũng không thể đi qua trận tuyến của quân Yankees được. - Tôi sẽ đi về nhà tôi. Scarlett hét lên. Tôi sẽ về nhà, sẽ về. - Cô điên rồi, giọng của Rhett trở nên oai nghiêm và rắn rỏi. Cô không thể đi về phía ấy được. Ngay cả nếu cô không bị rơi vào tay quân Yankees, rừng cũng đầy những kẻ lang thang và đào ngũ của cả hai đội quân, lại còn biết bao nhiêu binh sĩ đang đánh giật lùi từ Jonesboro, họ sẽ cướp ngay ngựa của cô chứ không đến lượt quân Yankees. Ðiều mày mắn duy nhất cho cô là đi theo binh sĩ trên con đường đi McDonough và cầu Chúa cho cô không gặp vận đen. Cô không thể đi Tara được. Ngay cả nếu cô tới được Tara, cô sẽ chỉ còn thấy là đống tro tàn. Tôi không muốn để cho cô về nhà cô. Có điên mới làm thế. - Tôi sẽ về nhà tôi, Scarlett thốt lên, giọng tan nát như một tiếng kêu xé ruột. Tôi sẽ đi về nhà tôi. Ông không thể ngăn cản tôi được. Tôi đi về nhà tôi. Tôi muốn gặp mẹ tôi. Tôi sẽ giết chết ông nếu ông còn ngăn cản tôi. Tôi cứ đi về nhà tôi. Vừa tức giận vừa sợ hãi, Scarlett mê man cả người rồi khóc oà lên. Cô dùng hai nắm tay đấm vào ngực và lại kêu lên: “Tôi sẽ đi, dù có phải đi bộ”. Rồi đột nhiên cô thấy cô ở trong hai cánh tay của Rhett. Cô bám lấy anh, hai bàn tay không đấm nữa, má cô ướt đẫm nước mắt áp vào cái yếm áo sơ mi. Rhett một tay vuốt ve bộ tóc rối bời, miệng nói, giọng dịu dàng êm ái, không một chút bỡn cợt làm cho Scarlett nghĩ là không phải Rhett, mà là một người đàn ông nào đó nhân đức, mạnh mẽ, phảng phất mùi rượu cô nhắc, mùi thuốc lá và mùi ngựa, những mùi nhắc cô nhớ đến ông Gérald. - Thôi cô bé thân mến, đừng khóc nữa. Cô sẽ đi về nhà cô, cô bé can đảm ạ. Cô sẽ đi về nhà cô. Ðừng khóc nữa. Scarlett lại cảm thấy một cái vuốt ve mới lên bộ tóc và tự hỏi mơ hồ trong lúc bối rối, phải chăng đấy là đôi môi của Rhett. Anh dịu dàng quá, giỏi dỗ dành quá, làm cô cứ muốn ở mãi trong cánh tay anh. Giữa đôi cánh tay lực lưỡng này, chắc chắn sẽ không tai hoạ nào xảy ra với cô được. Rhett lục trong túi lấy ra cái khăn mùi xoa rồi thấm nước mắt cho Scarlett: - Bây giờ xì mũi đi như một bé ngoan, anh ra lệnh với một ánh tươi cười trong mắt. Bây giờ cho tôi biết cần phải làm gì nào? Chúng ta cần phải khẩn trương lên. Vâng lời, Scarlett xì mũi nhưng không thể đưa ra ý kiến nào. Trông thấy cặp môi run run và cặp mắt nhìn anh thất vọng, anh chủ động đưa ra vấn đề: - Mélanie sinh con rồi phải không? Phải đi một đoạn đường dài hai mươi dặm nguy hiểm đối với cô ấy lắm, lại trên chiếc xe tàn tạ này. Nên để cô ấy ở lại với bà Meade. - Nhà ông bà Meade không còn ai. Tôi không thể bỏ cô ấy được. - Tốt lắm, ta sẽ mang cô ấy đi theo vậy. Còn con bé không có đầu óc ấy đâu? - Trên gác, đang đóng hòm. - Hòm? Cô không thể mang theo hòm trong chiếc xe ốm này. Nó đã quá nhỏ so với tất cả số người của cô và bánh xe chỉ đòi long ra. Gọi con mọi ấy đến và bảo nó đem cái đệm giường nhỏ nhất trong nhà và để nó lên xe. Scarlett vẫn còn chưa có khả năng làm được động tác gì. Rhett nắm lấy cánh tay cô bằng một bàn tay cứng cỏi và hình như một phần nghị lực của anh truyền sang cô. Nếu cô có được tính thản nhiên của anh. Anh đẩy cô ra ngoài hành lang nhưng cô vẫn cứ tiếp tục nhìn anh với cặp mắt van lơn. Cặp môi anh như nhạo báng: “Phải chăng đây là người phụ nữ can đảm đã từng nói là không sợ Trời, không sợ đàn ông?” Anh phì cười và bỏ cánh tay cô ra. Bị chạm tự ái, Scarlett lườm anh một cái đầy căm hờn. Cô nói: - Tôi không sợ. - Có, cô có sợ đấy. Chỉ trong chốc lát nữa là cô sẽ đảo ngược con mắt lên và tôi không mang theo thuốc muối đâu đấy nhé. Bực mình, Scarlett giậm mạnh chân xuống sàn, không nói một lời, cô cầm lấy đèn và lao lên cầu thang. Rhett đi sát theo cô và cô nghe tiếng anh cười thầm. Cô thẳng người lên và bước vào buồng Wade, thấy nó đang mặc quần áo trong tay Prissy. Nó đang nấc và Prissy thì đang khóc. Cái đệm lông giường Wade nhỏ và cô ra lệnh cho Prissy đem nó xuống xe. Prissy bỏ em bé xuống và vâng lời. Wade đi theo nó xuống đến tận chân cầu thang. Em đã hết nấc vì mải quan tâm đến cảnh dọn nhà. - Ông vào đây. Scarlett nói và tiến đến phòng Mélanie. Rhett đi theo, tay cầm mũ. Mélanie bình tĩnh nằm nghỉ, cái chăn dạ kéo lên tận cằm. Mặt cô xanh như xác chết nhưng cặp mắt sâu và có quầng đen của cô có vẻ tinh khiết. Cô không tỏ một vẻ gì ngạc nhiên khi trông thấy Rhett đi vào buồng mình. Cô nở một nụ cười yếu ớt trên môi. Scarlett giải thích: - Chúng ta đi về Tara. Quân Yankees sắp đến. Ông Rhett sẽ đưa chúng ta đi. Ðó là con đường duy nhất của chúng ta, Mélania ạ. Mélanie gật đầu thoả thuận và hướng về em bé sơ sinh. Scarlett bế nó lên tay và quấn nhanh cho nó một cái khăn mặt dày. Rhett bước lại gần giường. - Tôi sẽ cố gắng để cô không bị đau, anh bình tĩnh tuyên bố và quấn cái chăn dạ vào xung quanh người Mélanie. Cô thử cố xem có ôm được cổ tôi không. Mélanie cố gắng nhưng lại rơi xuống bất động. Rhett liền cúi xuống, luồn một cánh tay xuống dưới vai cô, cánh tay kia xuống dưới hai đầu gối và nhấc cô lên một cách nhẹ nhàng. Mélanie không nói gì nhưng Scarlett thấy cô cắn môi và tái xanh hơn nữa. Scarlett nâng cao ngọn đèn để soi đường cho Rhett. Cô đang tiến ra cửa thì Mélanie yếu ớt chỉ vào tường. - Gì thế? Rhett hỏi - Ðề nghị ông, Mélanie thì thào và giơ tay chỉ một vật. Charles. Rhett nhìn cô ta như tưởng cô mê sảng. Nhưng Scarlett hiểu và suýt nổi cáu. Cô biết Mélanie muốn mang theo cái hình chụp lên bản bạc của Charles treo trên tường dưới thanh kiếm và khẩu súng ngắn của anh. - Ðề nghị cả thanh kiếm nữa, Mélanie lại thì thào. - Ðồng ý. Scarlett nói và sau khi đã nói cho Rhett cẩn thận xuống cầu thang, cô quay vào buồng tháo thanh kiếm, cái thắt lưng vàkhẩu súng ngắn. Lúc tháo bức ảnh, Scarlett trông thấy khuôn mặt của Charles. Cặp mắt nâu của người thanh niên gặp mắt cô và cô tò mò đứng ngắm bức ảnh một lúc. Con người này đã là chồng cô, đã qua ít đêm bên cạnh cô, đã cho cô một đứa con cũng có cặp mắt hiền lành và nâu như thế này. Và cô khó mà còn nhớ đến chồng. Nép trong hai cánh tay cô, em bé khóc oe oe và giơ lên những nắm đấm tí hon. Scarlett nhìn nó. Lần đầu tiên cô nhận thấy đây là con của Ashley và đột nhiên với tất cả sức lực còn lại, cô mong muốn nó là con của cô, con của cô và Ashley. Prissy trèo lên cầu thang từng bốn bậc một. Scarlett đưa em bé cho nó. Cả hai đi xuống dưới ánh sáng của ngọn đèn hắt lên tường những bóng mờ. Trong hành lang, Scarlett trông thấy một cái trùm đầu. Cô vội đội vào và buộc đai vào cằm. Ðó là cái mũ tang của Mélanie không hợp với cô nhưng cô không thể nhớ được đã bỏ mũ của mình ở đâu. Cô đi ra và xuống các bậc thềm, tay cầm đèn và cố gắng không để cho thanh kiếm đập vào chân. Mélanie nằm dài phía sau xe bò, bên cạnh có Wade và em bé quấn trong chiếc khăn. Prissy lên xe và bế em bé vào lòng. Chiếc xe quá bé và những tấm ván viền xung quanh lại rất thấp. Hai bánh xe nghiêng vào bên trong như thể mới quay được vòng đầu chúng sẽ long ra. Ngựa là con vật gầy trơ xương và thân hình đáng buồn cười. Nó gục đầu xuống vẻ chán nản, gần như chạm vào hai cẳng trước. Sống lưng đầy những sẹo ở nơi bộ yên đặt lên. Nó thở một cách nặng nhọc. - Con ngựa quèn này không đắt, Rhett nói với giọng ngạo mạn. Người ta nói là nó sắp thở hắt ra giữa hai cái càng. Nhưng tôi không thể làm hơn được. Một ngày kia tôi sẽ kể cho các cô nghe, có tô điểm thêm, ở đâu và làm sao tôi ăn trộm được nó và suýt nữa tôi đã ăn một phát đạn. Vào cái giai đoạn này của cuộc đời tôi, cần phải có sự tận tâm của tôi đối với mục đích của cô để biến tôi thành một tên ăn trộm ngựa
và ngựa mới ra ngựa chứ. Nào, để tôi giúp cô lên xe. Anh cầm lấy ngọn đèn ở tay Scarlett và đặt nó xuống đất. Cái ghế đằng trước chỉ gồm có độc một tấm ván hẹp nối hai bên thành xe với nhau. Rhett mạnh dạn ôm ngang người Scarlett và đặt cô lên ghế. Thật đẹp cho người đàn ông và người đàn ông có sức lực như Rhett, cô nghĩ thầm và thu các nếp váy lại. Với Rhett ngồi bên cạnh, cô chẳng sợ gì cả, chẳng sợ lửa, tiếng động và quân Yankees. Rhett ngồi xuống bên cạnh cô và cầm lấy dây cương. - Ôi, đợi một tí đã, Scarlett kêu lên, tôi quên không khoá cửa ra vào. Rhett phì cười và dùng cương quất con ngựa. - Ông cười gì? - ý nghĩ là… cô đi khoá cửa để bọn Yankees khỏi vào. Anh nói và con ngựa từ từ bước đi như bất đắc dĩ. Trên hè đường, ngọn đèn vẫn tiếp tục cháy, vạch một vòng tròn nhỏ ánh sáng vàng. Nó dần dần bé lại khi cỗ xe tiến ra xa. Rhett quay lại phố Pécher và con ngựa đi theo hướng tây. Cỗ xe bắt đầu lúc lắc trên con đường gồ ghề mạnh đến nỗi làm Mélanie phải thốt lên một tiếng rên bị bịt lại ngay. Những cây cối âm u đan những cành nhánh của chúng lại với nhau trên đầu những người bỏ chạy. Những ngôi nhà lướt hai bên thành xe và những chiếc cọc xanh qua hàng rào, giống như một dãy bia mộ, phản chiếu lại một ánh sáng yếu ớt. Người ta tưởng như đi trong một hầm ngầm, nhưng qua vòm lá cây xuyên vào ánh sáng đỏ ghê rợn của bầu trời, và ở đầu phố những bóng đuổi nhau như những con ma trong cơn mê sảng. Mùi khói mỗi lúc một trở nên mạnh hơn và từ trung tâm thành phố nổi lên, do làn gió mang tới, tiếng động khiếp đảm của những tiếng hát, tiếng xe tải nhà binh lăn ầm ầm, tiếng bước chân của đám đông. Vào lúc Rhett cho con ngựa quặt sang phố khác, một tiếng nổ lớn điếc tai xé tan bầu không khí và một bó lửa khổng lồ phun lên về phía tây. - Có lẽ đây là chuyến xe đạn cuối cùng, Rhett bình tĩnh nói. Tại sao họ không mang chúng đi từ buổi sáng? Họ có thừa thì giờ. Quân ăn hại. Thôi, chẳng việc gi đến chúng ta. Tôi nghĩ là đi vòng trung tâm thành phố chúng ta có thể tránh được đám cháy và bọn say rượu làm chật ních phố Décatur và dễ dàng tới được khu tây nam. Nhưng chúng ta buộc phải đi qua phố Marietta vài đoạn và nếu tiếng nổ đó không từ phố Marietta, tôi sẽ bị treo cổ. - Bắt buộc… bắt buộc phải đi qua đám cháy à? Scarlett ấp úng. - Nếu chúng ta đi nhanh, Rhett nói và nhảy xuống xe. Anh biến mất trong bóng tối của khu vườn. Lúc trở lại, anh cầm ở tay một cái roi nhỏ bẻ ở cành cây và anh quất không thương hại vào lưng con ngựa. Con ngựa bước đi nước kiệu. Bốn cẳng của nó phải khó nhọc mới mang nổi nó. Con ngựa thở hổn hển và những người trên xe bị lắc mạnh. Ðứa bé mới sinh oe oe, Wade và Prissy khóc, mọi người đều bị đâu vì va vào thành xe. Chỉ có Mélanie là im lặng. Lúc cỗ xe tới gần phố Marietta, cây cối thưa thớt và những ngọn lửa cao đang bao phủ ầm ầm mái những toà nhà làm sáng rực các đường phố và nhà cửa hơn cả ban ngày, hắt những cái bóng quái gở điền cuồng quằn quại như cáng buồm của con tầu đắm trong trận cuồng phong. Răng Scarlett va vào nhau lập cập. Cô thấy rét và run lẩy bầy mặc dù người ta đã thấy được sức nóng của ngọn lửa. Bây giờ mới thực sự là cảnh địa ngục. Nếu cô có thể ngăn không cho hai đầu gối va vào nhau nữa, cô đã nhảy xuống xe, cô đã quàng chân lên cổ để chạy về ẩn nấp trong nhà bà Pitty, vừa chạy vừa hét. Cô nép vào người Rhett, cô nắm lấy cánh tay anh với bàn tay run rẩy và ngước mắt nhìn anh. Cô muốn anh nói với cô, nói bất cứ vấn đề gì để khích lệ cô. Trên cái nền đỏ rực ấy, trong cái ánh sáng ác hại ấy đang tràn ngập họ, nét mặt nhìn nghiêng cả anh đẹp và dữ nổi bật lên rõ nét như trong một cái huân chương cổ đã mạt vật. Anh quay lại nhìn Scarlett và cặp mắt anh cũng có một ánh phản chiếu ghê rợn như của đám cháy. Scarlett có cảm tưởng là anh vui thú với tình hình hiện tại và lấy làm hân hoan với viễn cảnh sắp được đi vào địa ngục mà họ đang tới gần. - Ðây này, anh nói và sờ vào một trong hai khẩu súng ngắn anh gài ở thắt lưng, nếu có kẻ nào, dù trắng hay đen luồn vào phía bên cạnh cô, sờ vào con ngựa, cô cứ bắn đã rồi hỏi ý định của hắn sau. Thế nhưng, trong cơn bối rối, xin cố chớ có bắn vào con ngựa còm. - Tôi… tôi cũng có một khẩu, Scarlett nói và nắm lấy vũ khí để trong làn áo. Nhưng đồng thời cô cũng hoàn toàn tin chắc là khi thần chết có nhìn cô bằng cặp mắt trắng dã, cô sẽ chết khiếp, làm sao mà bóp cò được. - Cô có một khẩu à? Cô lấy ở đâu? - Khẩu của Charles. - Của Charles? - Của Charles… chồng tôi. - Thế ra cô cũng đã có chồng thật rồi à? Rhett lẩm bẩm rồi anh khẽ cười. - Vậy ông đã nghĩ thế nào về việc tôi có một đứa con trai? Scarlett kêu lên với giọng hung dữ. - ồ, không phải là chỉ có chồng mới… - Ông có im đi không? Ði nhanh lên, nhanh lên nữa. Nhanh lên, Scarlett chỉ có mỗi câu đó trong đầu. Nhanh lên! Nhưng lúc xe sắp vào phố Marietta, bỗng nhiên Rhett gìm cương lại và xe dừng trong bóng một nhà kho chưa bị lửa bén đến. - Có lính, Rhett nói. Một phân đội đi xuống phố Marietta giữa hai dãy nhà đang bốc cháy. Tiều tuỵ, đầu cúi gục, tay cầm súng theo bất cứ kiểu nào, một đoàn người đi bước thường, quá mệt mỏi nên không thể đi nhanh hơn được, quá mệt mỏi nên không còn chú ý đến những cái xà nhà xập xuống ở bên phải và bên trái, đến luồng khói đanh xoáy tròn xung quanh họ. Tất cả đều quần áo rách mướp và tả tơi đến nỗi người ta không phân biệt được ai là chủ huy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng người ta trông thấy một cái mũ rách có đính ba chữ đan vào nhau “C.S.A” (Conferedated States Army, tức quân đội Liên bang). Rất nhiều người đi chân không, đôi chỗ có băng bẩn bó đầu hoặc cánh tay. Họ đi qua, không nhìn sang phải cũng không nhìn sang trái, lặng lẽ đến nỗi không có tiếng chân trần dẫm xuống đất như những bóng ma. - Hãy nhìn kỹ họ, Rhett nói giọng nhạo báng, nhìn kỹ đi để sau này có thể nói với con cháu các người là các người đã trông thấy đội quân hậu vệ đánh giật lùi của Mục đích Vinh quang. Ðột nhiên Scarlett thấy căm ghét Rhett một cách lạ lùng, làm cho cô hết cả sợ. Cô biết là số phận của cô và của tất cả những người phía sau xe đều phụ thuộc vào Rhett và vào một mình Rhett. Cô căm ghét anh vì dám chế giễu những người lính mặc quần áo rách. Cô nghĩ đến Charles đã chết, đến Ashley có thể cũng đã chết, đến tất cả những người thanh niên vui vẻ và dũng cảm đang bị tàn rữa trong những nấm mộ đào vội, và cô quên là cả cô nữa cũng đã có lần coi họ là những kẻ điên. Cô đang ở trong tình trạng không thể nói được nhưng cặp mắt cô nóng bỏng căm hờn và khinh bỉ, nhìn Rhett một cách giận dữ. Ðến khi tốp cuối cùng đi tới, một cái bóng nhỏ ở hàng cuối cùng lưỡng lự, dừng lại và quay về phía những người đang đi xa với bộ mặt bẩn thỉu, mệt mỏi, ngơ ngác. Anh ta cũng nhỏ như Scarlett, nhỏ đến nỗi khẩu súng của anh cũng lớn bằng anh và cặp má đầy những ghét bẩn không có râu. “Anh ta không quá mười sáu tuổi, Scarlett nghĩ bụng. Anh ta chắc là người của đội Cận vệ địa phương nếu không cũng là trốn khỏi trường học”. Trong khi cô đang quan sát, anh thanh niên từ từ quỵ xuống và nằm dài trong đám bụi. Không nói một câu, hai người đàn ông tách ra khỏi hàng cuối và đi ngược lại chỗ người thanh niên, một trong hai người đưa khẩu súng của anh ta và người thanh niên cho bạn rồi cúi xuống xốc người thanh niên lên vai một cách dễ dàng. Lưng gập xuống vì vác nặng, anh ta từ từ tiến lên để cho kịp đơn vị. Trong lúc đó, người thanh niên yếu sức và bực tức như đứa trẻ bị trêu hét lên: “Bỏ tôi xuống. Tôi còn đi được mà!” Người đàn ông không nói gì, cứ tiếp tục đi đuổi theo đơn vị và biến vào góc phố. Rhett im lặng. Trong tay anh dây cương thõng xuống, bất động và bộ mặt ngăm ngăm đen của anh tỏ vẻ khó chịu. Bỗng nhiên không xa cỗ xe, những tấm gỗ dài đổ sập xuống rầm rầm và Scarlett trông thấy một lưỡi lửa mỏng chạy trên mái nhà kho mà cô dừng cạnh. Thế rồi giống như những lá cờ, ngọn lửa phụt lên trời một cách đắc thắng ngay trên đầu họ. Làn khói nóng xộc vào mũi Scarlett. Wade và Prissy bắt đầu ho và em bé mới sinh hắt hơi nho nhỏ. - Ôi, Rhett. Ông điên hay sao đấy. Nhanh lên chứ. Rhett không nói gì nhưng vụt lấy vụt để con ngựa làm nó chồm lên phía trước. Với tất cả tốc độ mà con ngựa có khả năng, chiếc xe lắc lư đi qua phố Marietta. Trước mặt họ mở ra một cái hầm lửa. Hai bên đường phố ngắn và hẹp dẫn đến đường sắt, những ngôi nhà đang làm mồi cho lửa. Họ lao vào đấy. Một ánh lửa mạnh gấp mười lần ánh mặt trời làm họ loá cả mắt. Một sức nóng ghê gớm làm khô da. Tiếng nổ, tiếng lách cách của lửa, tiếng răng rắc đủ loại đập vào tai họ thành những làn sóng đau đớn. Họ có cảm tưởng như phải chịu bị hành hạ vĩnh viễn ở đây rồi bỗng nhiên họ thấy mình ở trong một bóng tối mờ mờ. Họ đổ xuống với với tốc độ nhanh nhất, chồm lên những thanh ray đường sắt và Rhett không ngừng quất con ngựa. Anh có một vẻ trầm lặng, lơ đễnh. Hình như anh quên mình đang ở đâu. Anh nghiêng thân hình rộng lớn của anh về phía trước và cằm của anh bạnh ra như thể những ý nghĩ trong đầu anh chắng thú vị gì. Sức nóng của đám cháy làm anh toát mồ hôi ướt đẫm trán và má, nhưng anh chẳng quan tâm đến. Cỗ xe đi vào một bên phố rồi một phố khác, quặt từ một phố hẹp sang phố khác cho đến khi Scarlett mê man đi và tiếng gầm của đám cháy dịu dần. Rhett vẫn không nói một lời. Anh tiếp tục quất roi vào con ngựa. Lúc này ánh hồng trên bầu trời đã mờ hẳn và con đường trở nên tối tăm đến nỗi Scarlett muốn Rhett nói một câu gì đó, dù là nhạo báng cô, xúc phạm cô nhưng Rhett vẫn im lặng. Anh nói hay không, Scarlett vẫn cảm ơn trời về sự có mặt của anh. Cô thấy yên tâm khi ngồi cạnh một người đàn ông, được tựa vào anh, được cảm thấy cánh tay cứng rắn của anh, được biết có anh đứng chắn giữa mình và những mối nguy hiểm. - Ôi Rhett, Scarlett thì thầm vào bám vào tay anh. Không có ông, chẳng biết chúng tôi sẽ ra sao. Ông không đi chiến đấu làm tôi sung sướng quá. Anh quay đầu lại và mắt lườm làm Scarlett phải co rúm người lại. Bây giờ, cặp mắt anh không có chút gì vẻ ngạo nghễ của chúng nữa. Người ta có thể đọc được trong mắt anh nỗi bực tức xen lẫn với ngạc nhiên. Môi dưới của anh nhăn lại. Trong một khoảng thời gian dài, cỗ xe tiếp tục lóc cóc đi trong im lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng hít mạnh của Prissy và tiếng ọ ẹ của đứa bé mới sinh. Lúc Scarlett đã chán ngấy phải nghe tiếng ngáy của con bé da đen, cô quay lại véo mạnh vào nó để nó kêu lên trước khi lại chìm đắm vào một sự im lặng hãi hùng. Rồi Rhett cho ngựa quặt một góc thẳng, tiến vào một con đường rộng hơn, bằng phẳng hơn. Những ngôi nhà có hình dáng tạp nham và thưa hơn ở hai bên đường. Những khu rừng dựng lên như bức tường chối lại với trời tối âm u. Rhett ghì cương lại và nói cộc lốc: - Chúng ta đã ra khỏi thành phố rồi. Chúng ta đang ở trên đường cái đi Rough Ready. - Ði nhanh lên thôi, không nên dừng ở đây. - Cho con ngựa thở chút đã. Nói xong anh quay lại nhìn Scarlett và từ từ hỏi: - Scarlett, cô vẫn cứ quyết định làm cái trò điên rồ ấy chứ? - Làm trò gì? - Tìm cách về Tara. Ðó là một cuộc tự sát. Ðoàn kỵ binh của tướng Lee và quân đội Yankees sẽ cản đường cô. Trời ơi, anh ta từ chối dẫn cô về nhà sau tất cả những thử thách mà cô phải chịu đựng trong ngày khiếp đảm này sao? - Vâng, có chứ, có chứ. Ðề nghị ông đấy. Ông Rhett, ta khẩn trương lên. Con ngựa chưa mệt đâu. - Một phút nữa đã. Bằng còn đường này cô không thể đến Jonesboro được. Cô cũng không thể đi theo con đường sắt được. Suốt ngày hôm nay đã xảy ra trận chiến giữa Rough Ready và Jonesboro. Cô có biết con đường nào khác, đường mòn hoặc đường xe đi không phải qua Rough Ready hoặc Jonesboro không? - Có, có, Scarlett yên dạ kêu lên. Chúng ta có thể đến Rough Ready, tôi biết có một con đừng mòn tách khỏi đường cái và lượn vòng vèo độ mấy dặm. Tôi và ba tôi đã cưỡi ngựa đi qua đấy. Nó sẽ đi tới gần nhà Mac Intosh và ở đấy chỉ cách Tara có một dặm thôi. - Tốt lắm, có lẽ cô có thể tới Rough Ready. Buổi trưa hôm qua tướng Lee đã đóng quân tại đấy để bảo vệ cuộc rút lui. Cũng có thể quân Yankees có ở đấy. Cô cũng có thể qua được nếu quân lính của tướng Lee không lấy mất con ngựa của cô. - Tôi… tôi sẽ có thể qua? - Phải, cô, giọng của Rhett đanh lại. - Nhưng ông Rhett, ông… ông không đưa chúng tôi đi sao? - Không. Tôi bỏ các cô ở đây. Scarlett ngơ ngác nhìn xung quanh, cô nhìn thấy bầu trời tái mét đằng sau cô, những cây cối đen sì hai bên đường như những bức tường thành của nhà giam, cô nhìn thấy những cái bóng sợ hãi chất đằng sau xe, sau rồi cô nhìn Rhett. Anh có điên không? Hay cô nghe không rõ? Bây giờ anh mỉm cười. Cô trông thấy răng anh bóng lên và cặp mắt đã lấy lại vẻ ngạo nghễ như cũ. - Bỏ chúng tôi? Nhưng… ông đi đâu? - Cô bé thân mến ạ, tôi đi chiến đấu. Vừa được an ủi, vừa bực mình, Scarlett thốt lên một tiếng thở dài. Vào một lúc như thế này làm sao anh có thể bỡn cợt được. Rhett, đi chiến đấu? Sau tất cả những điều anh đã nói về những kẻ mất trí vì một tiếng trống thúc giục hoặc những lời diễn văn đẹp đẽ của một nhà hùng biện đẩy họ đi hy sinh cuộc đời… về những kẻ ngu đần đã đi chém giết lẫn nhau để cho những kẻ khốn kiếm cháo đầu cơ. - Ôi, tôi muốn bóp chết ông vì đã làm tôi sợ quá. Thôi, chúng ta lại lên đường. - Tôi không nói đùa đâu, cô bé thân mến ạ. Và tôi lấy làm tự ái thấy cô nói đến sự hy sinh anh dũng của tôi bằng cái giọng ấy. Lòng yêu nước, yêu Mục đích vẻ vang của cô ở đâu? Ðây là lúc hoặc không bao giờ để nói với tôi là cô muốn tôi trở về với cái mộc hay nằm thẳng cẳng trên cáng đó. Nhưng cô phải nói nhanh lên, vì tôi muốn có thời gian để đọc một bài diễn văn thật tuyệt trước khi đi chiến đấu. Giọng nói kéo dài của anh làm cô điên tiết. Anh đang ngạo mạn và tuy vậy có cái gì đó trong cô nói lên anh cũng tự ngạo mạn với bản thân mình. Anh nói về gì? Về lòng yêu nước, về cái mộc, và bài diễn văn tuyệt diệu? Chẳng thể nào anh nói thật được. Không, không thích đáng chút nào. Anh cũng có thể nói đến nỗi vui mừng bỏ cô lại giữa con đường tối tăm này cùng với một phụ nữ có lẽ sắp chết, một đứa bé mới đẻ, một con mọi không có đầu óc và một đứa trẻ khiếp sợ. Anh không thể nào nghĩ đến việc bỏ mặc cô chèo chống một mình qua những bãi chiến trường, giữa những kẻ lang thang, quân Yankees, giữa những đám cháy và có trời mới hiểu vì sao. Một hôm, hồi cô mới lên sáu, cô bị ngã từ trên cây sấp bụng xuống đất, cô vẫn còn nhớ quãng thời gian trước khi cô lấy lại được hơi thở. Tê mê, ngơ ngác, hơi thở đứt đoạn, trái tim lật nhào, cô nhìn Rhett và cũng có cảm giác như hồi cô bị ngã. - Rhett, ông không đùa đấy chứ? Cô nắm lấy tay anh và thấy nước mắt mình nhỏ xuống cổ tay. Anh cầm lấy tay cô và hôn lên đó rồi nói: - ích kỷ từ đầu đến cuối. Có phải không cô bé thân mến? Cô chỉ nghĩ đến sao cho cá nhân quý báu của cô được an toàn và cô hoàn toàn quên mất cái Liên bang dũng cảm. Cô hãy nghĩ đến binh sĩ của chúng ta sẽ được cổ vũ với sự xuất hiện của tôi vào giờ thứ mười một. Giọng của anh đượm một vẻ dịu dàng tinh quái. - Ôi Rhett. Scarlett rên rỉ, làm sao ông có thể đối với tôi như thế? Tại sao ông lại bỏ tôi? - Tại sao à? Có thể vì lý do của cái tình cảm phản động nấp trong mỗi người miền Nam chúng ta. Có thể
có thể vì tôi cảm thấy xấu hổ. Biết đâu? - Xấu hổ? Ông phải chết vì xấu hổ? Bỏ chúng tôi ở lại đây, một mình, không tự vệ… - Scarlett thân mến. Cô không phải là không có tự vệ. Kẻ nào có tính ích kỷ và tinh thần quyết đoán như cô, không thể nào không có tự vệ được. Cầu Chúa phù hộ bọn Yankees nếu chẳng may chúng gặp phải tay cô. Anh đột nhiên nhảy ra khỏi xe và đi vòng lại để sang phía Scarlett, cô đang hãi hùng nhìn anh. - Xuống xe, Rhett ra lệnh. Cô không động đậy. Thế là bằng một cử chỉ tàn nhẫn, Rhett ôm thốc người cô lên và đặt đứng xuống dưới đất bên cạnh anh rồi kéo cô ra xa xe vài bước. Scarlett cảm thấy bụi và sỏi chui vào giầy làm cô đau chân. Ðêm tối còn nóng bao phủ lấy cô như trong một giấc mơ. Rhett nói tiếp: - Tôi không yêu cầu cô hiểu cho tôi hoặc tha lỗi cho tôi. Tôi hoàn toàn bất chấp những điều cô làm, bởi vì bản thân tôi cũng không bao giờ hiểu được điều ngu si ấy cũng như không tha thứ cho tôi về nó. Tôi lấy làm buồn lòng đã phát hiện thấy còn nhiều Chủ nghĩa Ðông Ki Sốt như vậy ở trong tôi. Nhưng miền Nam yêu quý của chúng ta đang cần người. Vị Thống đốc Brown anh hùng của chúng ta đã chả tuyên bố thế là gì? Mặc kệ. Tôi đi đây. Bỗng nhiên anh phá lên cười, một tiếng cười làm nổi lên những tiếng vang trong rừng. “Em yêu đấu, anh sẽ không biết là anh yêu em biết bao nhiêu nếu anh không yêu danh dự ngần ấy!” Ðó là một lời thơ hay, có phải không? Chắc chắn là nó sẽ còn hay hơn điều anh tìm thấy ở anh lúc này. Bởi vì, anh yêu em, Scarlett, mặc dù anh đã nói câu đó hồi tháng trước vào một buổi tối dưới hàng hiên - giọng nói kéo dài của anh trở nên mơn trớn và hai bàn tay anh, hai bàn tay khoẻ và ấm, tiến dần lên đôi cánh tay trần của người thiếu phụ. Anh yêu em, Scarlett, bởi chúng ta giống nhau quá chừng. Cả hai chúng ta đều là kẻ bội giáo, em yêu ạ, và là những kẻ ích kỷ đê tiện. Em và anh, chúng ta rất ít quan tâm đến vấn đề thế giới sụp đổ, miễn là chúng ta được ở một nơi an toàn và thoải mái. Tiếng nói của anh nổi lên trong bóng tôi và Scarlett nghe được từng câu, nhưng chúng không có nghĩa với cô. Tâm trí kiệt quệ của cô cố gắng hình dung sự thật cay đắng, cố hiểu là Rhett sắp bỏ cô một mình đương đầu với bọn Yankees. Tha hồ cho tâm trí của cô nhắc lại: “Anh ta lại bỏ rơi mình! Anh ta bỏ rơi mình!” ý nghĩ đó không làm nảy sinh được trong cô một niềm xúc động nào. Rhett quàng tay ôm lấy người cô, áp cô vào những bắp thịt cứng của đùi anh, áp vào ngực cô những chiếc khuy áo của anh. Một làn sóng ấm áp nâng cô lên, mặc dù kinh ngạc và sợ hãi, làm cô mất hết ý niệm về thời gian, về không gian, về tính huống. Người cô mềm nhũn, sức lực như mất hết, cô không còn khả năng tự vệ nữa và thật là hạnh phúc được phó mặc mình cho hai cánh tay của Rhett. “Em không muốn thay đổi ý kiến về điều anh đã nói hồi tháng trước à? Chẳng có gì bằng mối nguy hiểm và cái chết để tăng thêm ý vị cho mọi vấn đề. Scarlett, hãy có lòng yêu nước em ạ. Hãy nghĩ là em sẽ gửi một người lính đi chết với biết bao là kỷ niệm đẹp đẽ!” Rhett hôn cô và bộ ria của anh làm buồn miệng cô. Anh hôn cô chậm chạp, bằng cặp môi ấm áp, chúng tận dụng hết thời gian như thể là là đêm thuộc về anh. Charles chưa bao giờ hôn cô như thế. Chưa bao giờ những cái hôn của các anh em nhà Tarleton hay nhà Calvert lại làm cô run rẩy được như thế. Anh gập người cô lại phía sau và cặp môi anh lại lần xuống cổ họng cô đến tận cái ghim cài coóc xê. “Em yêu dấu, anh thì thào, em yêu đấu!” Cô chỉ phân biệt được lờ mờ trong bóng đêm hình dáng chiếc xe bò, và cô nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của Wade: “Mẹ ơi, con sợ lắm!” Mặc dù tất cả đều tối tăm và quay cuồng xung quanh cô, cô định thần lại được ngay, lấy lại được tỉnh táo và nhớ lại điều mà đã có một lúc cô quên. Phải, cô cũng đã sợ hãi và Rhett đã bỏ cô, đã mặc cô, đồ thô bỉ. Hơn thế nữa, hắn lại còn dám táo tợn đứng lại đây, ở giữa đường cái để chửi rủa cô với những đề nghị đê tiện. Cơn tức giận đến điên cuồng nổi lên. Cô đứng thẳng người và vùng một cái khỏi tay Rhett: - Ôi, đồ thô bỉ. Cô kêu lên như thế và cô cố lục tìm trong trí nhớ xem có còn câu chửi nào khác để văng ra nữa không, những câu chửi mãnh liệt hơn, như ông Gérald hay dùng mỗi khi ông nổi nóng với ông Lihncon, ông Intosh hoặc với những con lừa gan lì. Nhưng chẳng tìm thấy câu nào. “Ðồ hèn nhát, bẩn thỉu, thối tha”. Và, vì không tìm thấy câu nào thô bỉ hơn, cô dùng hết sức còn lại đấm cho anh một cái mặt mặt. Anh lùi lại một bước, đưa bàn tay lên mặt. “A!” anh bình tĩnh nói, và trong một lúc hai người mặt đối nhau trong bóng tối. Scarlett có thể nghe thấy tiếng anh thở khó nhọc, trong khi chính bản thân cô cũng như vậy. Cô nói tiếp: - Người ta nói có lý, tất cả mọi người đều nói có lý, ông không phải là con người lịch sự. - Cô bé thân mến ạ. Ðây chưa phải lúc đâu. Cô biết anh cười và ý nghĩ đó làm cô điên tiết. - Ông cút ngay đi. Cút ngay bây giờ. Và phải cố mà nhớ lấy, không bao giờ tôi còn muốn gặp ông nữa. Tôi mong rằng một viên đạn trái phá sẽ nổ tung xác ông ra. Tôi mong rằng xác ông sẽ bị xé ra thành hàng nghìn mảnh. Tôi… - Tôi tha thứ cho cô câu còn lại. Tôi biết rất rõ tư tưởng chung của cô rồi. Khi mà tôi sẽ chết trên bàn thờ của tổ quốc, tôi mong rằng lương tâm cô sẽ dằn vặt cô. Nghe tiếng anh cười và đoán anh đã trở về xe bò, cô nghe thấy anh nói và bao giờ cũng thế mỗi khi anh nói với Mélanie đều bằng một giọng đầy kính trọng: - Thưa cô Mélanie? Giọng nói sợ hãi của Prissy trả lời anh từ trong xe: - Trời ơi, thưa ông thuyền trưởng, cô Mélanie bị ngất từ lâu rồi. - Chưa chết chứ? Còn thở chứ? - Thưa ông vâng. - Cứ như thế lại hơn. Nếu cô ấy tỉnh, tôi e rằng sẽ không chịu nổi đau đớn. Prissy phải chăm nom kỹ cô ấy nhé. Ðây, cho mày cái này, cố mà bớt ngu ngốc đi nhé. - Thưa ông vâng. Cảm ơn ông. - Chào tạm biệt, Scarlett. Cô biết là anh quay lại và nhìn về phía mình nhưng cô chẳng nói gì. Hờn căm làm cô không còn nói được nữa. Sỏi trên mặt đường bắt đầu lạo sạo dưới bước chân của Rhett và trong một lúc Scarlett nom thấy cặp vai của anh nổi lên trong bóng đêm. Thế rồi anh biến mất. Cô còn nghe thấy tiếng bước chân anh một lúc nữa. Hai đầu gối cô run lên. Tại sao anh phải ra đi, có phải để nhấn mình vào bóng đêm, vào chiến tranh, vào một mục đích đã thấy trước là thất bại, vào một thế giới đã trở nên điên rồ? Tại sao anh ra đi, Rhett, là người thích những thú vui về rượu nồng và gái đẹp, về thức ăn ngon và giường đệm êm ấm, vải mịn và da đẹp, là người ghét miền nam và biến thành điên những ai chiến đấu cho miền Nam? Từ nay trở đi, anh sẽ đi nhấn đôi giầy vécni trên con đường đầy cay đắng mà đói khát không ngừng dày vò, mà những vết thương, nỗi mệt nhọc và buồn chán lao tới như những con sói đói. Và ở đầu con đường đó là cái chết. Anh không cần phải đi. Anh đã để cô một mình trong đêm tối, một mình với quân Yankees, chúng chặn đường về nhà của cô. Lúc nàu, cô nhớ lại tất cả những câu chửi mà cô toan trút lên đầu anh nhưng chậm mất rồi. Cô tỳ mặt vào cổ ngựa và khóc.