Chương 22

    
áng hôm sau, giải vô địch cờ tướng được tổ chứt tại Khắch sạn Bí và Lỳ Hiu. Tui và bác Lê Trí tới đó sớm bởi dì ổng phải ghi danh cho tui dô hết các ván cờ trong ngày.
Căn bản là hổng có trở ngại gì hết. Tui bỏ ra bảy phúc để dức đẹp đối thủ đầu tiên, ông này là dô địch của một dùng và củng là một giáo xư của một đại học, đìu này làm tui khoái trong lòng. Cuối cùng thì tui củng thắng được một ông dáo sư.
Ván kế tui phải đấu dới một tên nhóc khoản 17 tủi, và tui hạ gục tên này trong vòng hổng tới nửa tiếng đồng hồ. Tên này nổi cơn ăng vạ, la hét rồi khóc hu hu, má của nó phải tới lôi đầu nó ra chỗ khát.
Có đủ lọi người chơi cờ dới tui trong ngày đầu và ngày kế, nhưn mà tui hạ họ khá nhanh và điều này làm tui thỏi mái bởi dì khi tui goánh cờ dới cái tên Sâm mập tui phải ngồi một chổ luôn nên hổng thể đi đái hay đại loại như dậy, bởi dì niếu tui đi cái tên mập sẻ dời một con cờ để ăn giang.
Dù sao, tui đả tìm cách dô được nhửng ván cờ tứ kết, bán kết, chung kết, và giửa nhửng trận đấu tui có một ngày được ngỉ. Tui trở dìa khách sạng dới bác Trí, rồi tụi tui thấy một tờ nhắn tin từ cái tên Phan Đệ. Hắn nhắn là, “Xin vui lòng liên lạt dới văn phòng của tui để được sắp xiếp dô một cái tét cho phim vào sáng mai,” và trong tờ dấy có khi số điện thọi cho tụi tui gọi tới.
“Cậu Lâm nè,” Bác Trí nói, “Tui hổng biếc dì hết dìa chiện này. Cậu nghỉ thế nào?”
“Tui củng hổng biết,” tui nói, nhưng mà nói thiệt cho bạn nghe, cái đề nghị này coi bộ củng hấp dẩn, tự nhiên mình được thành diễn viên trong phim, và đại lọi như dậy, nghe củng hay. Biết đâu tui được đóng chung dới nữ tài tử Raquel Welch, Kìu Chinh, Đỉnh Cao Kỳ Dị hay mấy minh tinh điện ảnh dống dậy.
“Cậu Lâm, tui nghỉ là hổng sao, hổng có chết chóc dì hết,” Bác Trí nói. “Tui nghỉ là tui sẻ điện thọi cho họ để lấy cái hẹn.” Rồi bác Trí gọi cho văn phòng Phan Đệ để biết tụi tui phải tới lúc nào và tới chổ nào, và bấc thìn lình, bác Trí bịt cái ống nói điện thọi rồi hỏi tui, “Lâm, cậu bơi được hông?” Rồi tui trả lời, “Được,” rồi ổng trả lời dô điện thoại, “Được, ảnh bơi được.”
Bác Trí gác điện thoại rồi tui mới hỏi tại xao ngừi ta muốn biết tui biết bơi hông, ổng nói là ổng hổng biết nhưng mà ổng nghỉ là tụi tui sẻ biết khi tụi tui tới đó.
Cái chổ đóng phim tụi tui tới lần này là chổ khác dới chổ hôm trước, một nhân diên bảo vệ gặp tụi tui ở cổng rồi đưa tụi tui tới chổ đóng phim. Phan Đệ đang bận cải lộn dới một cô gái nhìn dống Rẹc-Cao Goeo-sờ thiệc, nhưng mà khi hắn thấy tui, hắn nở một nụ cười thiệt bự.
“A, anh Lâm,” Phan Đệ nói, “Anh tới rồi, thiệt là tuyệt. Bây giờ tui muốn anh đi dô cái cửa đó để tới phòng góa trang và trang điểm, rồi ngừi ta sẻ đưa anh ra ngoài khi làm xong.”
Bởi dậy, tui đi dô cái cửa đó, trong phòng có hai cô gái đang đứng, và một trong hai cô nói, “OK, anh cởi đồ ra đi.” Ủa, lại cái chiện khỉ này nửa sao, nhưng mà tui đả làm theo lịnh của cổ. Khi tui đả cởi đồ ra hết, cô gái kia đưa cho tui một bộ đồ dống như một đống cao su, có vẩy cá và mấy thứ khỉ như dậy trên bộ đồ, và bàn tay bàn chưng thì có cái màng như mấy chưng con dịt. Cổ kiêu tui mặc dô. Hai cô này phải phụ tui mặc cái khỉ này dô người, nhưng sau khoản một tiếng thì tụi tui làm xong. Rồi hai cổ chỉ tui đi dô cái hướng đi tới chổ Trang Điểm, rồi người ta kiêu tui ngồi xuốn ghế trong lúc một cô gái và một anh chàng bắc đầu bịt cái đầu của tui dới một cái mặc nạ bằng mủ che kín bộ đồ rồi ngừi ta sơn vẻ lên mặt nạ và bộ đồ nơi mấy cái mép bị lộ ra. Khi làm song cái dụ này, người ta kiêu tui đi ra ngoài tới chổ đóng phim.
Tui đi hổng muốn nổi bởi dì cái chưng dịt và với cái tay vịt tui mở cửa củng rất khó, nhưng cuối cùng khi mà tui mở được cái cửa thì tui thấy tui dống như đang đứng ở dửa thiên nhiên, với một cái hồ thiệc bự và đủ thứ mấy cây chuối, và mấy cái khỉ của vùng nhiệc đới. Phan Đệ đang ở đó và khi hắn thấy tui, hắn nhảy tưng lên rồi nói, “Hết xảy, cưng ơi là cưng! Cưng thiệt là vẹn toàn cho cái vai này!”
“Cái vai dì dậy?” tui hỏi, và rồi hắn nói, “Ủa, tui chưa nói cho anh biết hả? Tui đang làm lại cái phim Quái Vật từ Phá Đen.” Ngay cả một thằng ngu củng biết là cái tên khỉ này dự tính cho tui đóng cái vai dì.
Phan Đệ ra dấu cho một cô gái bước tới, củng là cái cô cải lộn với hắn lúc nảy.
“Anh Lâm,” hắn nói, “Tui muốn anh gặp người mà anh sẻ đóng chung, cô Raquel Welch.”
Ối trời, mới nghe dậy thui là tui đả muốn rụng rời tay chưng liền! Đúng là Rẹc-Cao Goeo, và cổ đang mặc một cái áo đầm củn cởn hở ngực hớ hên, đại loại như dậy. “Rất hân hạnh được gặp cô, cô có khỏe hông vậy?” tui nói chiện goa cái mặc nạ, nhưng mà Raquel Welch quay qua Phan Đệ dới cái mặc tức tối, nhìn cổ giống như một con ong dử dằn sắp sửa chích tui.
“Ảnh nói cái dì dậy? Liên quang tới cái háng hay cái vú của tui phải hông?”
“Hổng phải, cưng, hổng phải đâu,” Phan Đệ nói. “Ảnh chỉ nói là ảnh rất vui khi thấy cô. Cô hổng thể nghe ảnh rỏ được bởi dì ảnh đang đeo cái cái mặt nạ cao su đó.”
Tui đưa cái tay vịt của tui ra để bắc tay dới cổ, nhưng cô nhảy ngược ra sau cả thước, rồi cô nói, “Thấy ớn! Đóng, diển gì đó, lẹ lẹ cho qua cái khỉ này đi.”
Dù xao, Phan Đệ nói tui phải làm như dầy: Raquel Welch sẻ như đang ngụp lặn trong nước, rồi cô xỉu, rồi tui phải xức hiện từ bên dưới của cổ và nâng cổ lên rồi đưa cổ ra khỏi cái hồ nước. Nhưng mà khi cổ tỉnh dậy, cổ nhìn lên sẻ thấy tui, cổ sẻ hoảng sợ rồi bắc đầu la lên, “Thả tui xuống! Bớ người ta cứu tui! Tui bị hiếp dâm!” và đủ thứ khỉ như dậy.
Nhưng mà, như Phan Đệ nói, tui hổng được thả cổ ra, bởi dì có mấy tên mấc dạy sẻ dí tụi tui; bởi dậy, tui phải đem cổ đi dô rừng.
Rồi thì, tụi tui thử cái màn này, lần đầu tui nghỉ là tụi tui đóng thiệt hay, và tui thiệt khoái bởi dì tui được ôm Raquel Weo trong tay, mặc dù cổ la om xòm, “Thả tui ra, thả tui ra! Cứu tui dới! Bớ Cảnh sác!” và đủ thứ.
Nhưng mà cái tay Phan Đệ nói là tụi tui vẩn đóng chưa có tốt lắm, và kiêu tụi tui đóng lại. Và lần sao củng chưa tốt, bởi dậy, tụi tui phải làm đi làm lại cái màn này tới mười hay mười lăm lần. Mổi khi bắt đầu diển lại, Raquel Weo chưởi bới chửi thề và chửi dô mặc Phan Đệ nhưng hắn cứ tiếp tục nói, “Tuyệt vời, cưng ơi, tuyệt vời!” và đại lọi như dậy.
Dù dậy, bảng thân tui, tui bắt đầu có vấn đề. Bởi dì tui mặc cái đồ goái vật đó đả gần 5 tiếng đồng hồ rồi, và nó hổng có cái phẹc ma xi hay cái khỉ dì hết cho tui tè, và tui bắc đầu muốn bể bong bóng. Nhưng mà tui hổng muốn nói cái khỉ dì hết dìa cái dụ này, bởi vì tui đang đóng phim thiệc, và nhiều thứ khác nửa, và tui củng hổng muốn mọi ngừi nổi khùng lên.
Nhưng mà tui phải làm cái dì đó, bởi dậy, tui quiyết định là lần xau được xuốn nước, tui sẻ chỉ cần tè trong cái bộ đồ khỉ này. Rẹc Cao Goeo đang lặng ngụp lòng dòng trên mặc nước rồi cổ bất tỉnh, tui lặn xuống dưới cổ, đở lấy cổ rồi đưa cổ dô bờ.
Cô tỉnh dậy rồi bắc đầu goánh dô tui và rống lên, “Cứu tui! Có ngừi diết tui! Bỏ tui xuốn!” đại loại như dậy, nhưng bấc thình lình cổ hổng có la nửa mà cổ nói, “Cái mùi gì dậy?”
Phan Đệ la lên, “Cắt!” rồi hắn đứng lên rồi nói, “Cưng nói cái dì dậy cưng? Cái đó hổng có trong bản viết.” Và Rẹc Cao nói, “Bản viết cái cục kức! Có cái gì đó thúi goắc ở lòng dòng chổ này!” Rồi bấc thình lình cổ nhìn tui rồi nói, “Ê, anh – anh là ai củng được – có phải anh đái hông?”
Tui góa là mắc cở, tui hổng biếc phải làm dì. Tui chỉ đứng yên một giây, ôm cổ ở trong lòng tui, rồi tui mới lắc đầu rồi nói, “Đâu có.”
Đó là câu nói dóc đầu tiên trong đời tui.
“Như dậy thì ai đái,” cổ nói, “bởi dì tui biết chắc chắng đó là nước đái, bởi dì tui đả hửi rồi! Và tui hổng có đái! Và như dậy, chỉ có anh đái thui chứ hổng còn ai khác! Sao dám đái dô ngừi tui, cái đồ quỷ khổng lồ!” rồi cổ bắc đầu goánh tui, đấm tui và la làng lên “Bỏ tui xuống!” và “Hổng được lại gần tui!” và đủ thứ như dậy, nhưng tui chỉ nghỉ là tui phải tiếp tục đóng phim nên tui bắc đầu rinh cổ đi ngược dô rừng.
Phan Đệ la lên, “Ắc sần!” Mấy cái máy quay phim bắt đầu lăn bánh xe một lần nửa, và Raquel Weo đang goánh tui và cào cấu tui và bắc đầu la hét như là cổ chưa từng la hét bao dờ. Phan Đệ vẩn đứng ở ngoài đó rống lên, “Đúng rồi, cưng, như dậy đó – tuyệt quá! Ráng làm như dậy nửa đi!” Tui liếc thấy bác Trí đang ở đó luôn, bác đang ngồi ghế, hình như là bác đang lắc đầu và ráng nhìn qua chổ khác.
Rồi thì khi mà tui đi dô rừng một hồi, tui ngừng lại rồi tui quay lại coi có phải là cái chổ mà Phan Đệ sẻ nói “cắt,” như là mấy lần trước hông, nhưng mà tui thấy hắn nhảy tưng tưng như một thằng điên, và ra dấu cho tui tiếp tục, và hắn rống lên, “Tuyệt quá, cưng ơi! Quá hoàn hảo! Tui muốn như dậy đó! Tiếp tục đưa cổ dô rừng đi!”
Raquel Weo vẩn tiếp tục cào cấu tui, hổng ngừng goánh tui và la hét, “Thả tui ra, tránh ra chổ khác, cái đồ thú vật tục tiểu!” đại loại như dậy, nhưng mà tui vẩn tiếp tục ôm cổ và chạy bởi vì ngừi ta ra lệnh như dậy.
Bấc thình lình, cổ ré lên, “Ối trời ơi! Cái áo đầm của tui!”
Hồi nảy giờ tui hổng có để ý, nhưng bây dờ tui nhìn xuốn, và trời sập niếu cái áo đầm củn cởn của cổ hổng có vướn dô mấy cái bụi cây rừng, và bởi dậy, quần áo của cổ đả bị tuộc ra hết từ hồi nào rồi, Raquel Welch đang trần truồng như em bé trong tay tui! Tui ngừng lại rồi nói, “Thấy mẹ,” và rồi tui bắc đầu quay đầu lại để đưa cổ trở lại nhưng mà cổ rít lên nửa, “Hổng được! Đừng quay lại! Anh ngốc góa! Tui hổng thể trở lại dô trong đó được, dới cái kiểu để hở Bác và… Tô Chén tầy hầy ra như dầy!
Tui mới hỏi cổ muốn tui làm cái dì bi giờ, rồi cổ nói là tụi tui phải kiếm chổ nào để trốn cho tới khi cổ nghỉ ra cách. Bởi dậy tui tiếp tục ẳm cổ đi dô rừng, và khi đó, bất thình lìn, hổng biết từ đâu hiện ra một cái gì đó thiệc bự bay xuyên goa mấy lùm cây, lượn qua lượn lại tới tụi tui trên một sợi dây rừng. Cái khỉ này bay rẹt goa tụi tui, và tui có thể đoán là nó là một loại khỉ hay đại loại như dậy, và rồi cái khỉ này bay ngược lại tới tụi tui rồi rớt xuống đất gần chưng tụi tui. Tui gần như té xỉu. Cái khỉ đó chính là Thu Sương, đúng là hắn!
Rẹc Cao Queo bắc đầu rống lên và la hét om xòm và Thu Sương thì ôm chưng tui rồi ôm ngừi tui. Tui hổng biết làm cách nào mà cái tên khỉ này có thể nhận diện ra tui khi mà tui mặc cái bộ đồ khỉ quái vậc này, trừ khi hắn ngửi được mùi gì hay sao đó. Dù xao đi nửa, Rẹc Cao Queo, cuối cùng cổ nói, “Đéu, bộ anh biết cái con khỉ chó này hả?”
“Nó hổng phải là con khỉ chó, nó là tinh tinh có tên là Thu Sương.”
Cổ nhìn tui ngộ nghỉnh rồi nói, “Mà anh nè, nó là khỉ đực mà, sao mà nó lại tên là Thu Sương?”
“Cái chiện đó dài lắm,” tui nói.
Dù xao đi nửa, Rẹc Cong Weo đang ráng lấy tay che Tô Chén hay bác, đủa, muổn gì đó của cổ, nhưng mà Thu Sương, nó biết cách phải làm cái gì. Nó lấy cho Rẹc Râu Ria Cong Queo gì đó mấy cái lá thiệc bự từ mấy cây chuối và nhờ dậy cổ có thể che cho cổ được phần nào.
Một hồi sau tui mới biếc là tui đả đi qua tới cái khu rừng nơi mà người ta đang quay một phim khác, phim Tặc Răng, và Thu Sương đang đóng trong phim đó. Hổng bao lâu sau khi tụi tui được cứu ra khỏi cái đám Bích My ở Tân Ghi Nê, mấy thợ săn da trắng củng tới và bắc được Thu Sương rồi đưa cái đít hắn tới Tiên Thành để được huấn luyện. Và từ đó nó thành diển diên chiên nghiệp luôn.
Dù xao đi nửa, tui hổng còn thời dan để mà tán dóc hay ngắm cảnh nửa, và bởi dì cái cô nàng Ria Cong Queo bắc đầu nhằng nhì nửa, cổ nói, “Anh phải đưa tui tới một chổ để tui có thể có quần áo để mặc dô!” Thiệt tình mà nói, tui hổng biết bạn có thể kiếm quần áo ở chổ nào trong rừng nửa, cho dù rừng của Hồ Ly Vọng củng vậy, bởi dậy, tụi tui phải tiếp tục đi bộ nửa, cùng lúc hy vọng là cái khỉ gì đó sẻ sảy ra.
Và cái khỉ đó đả xảy ra. Bất thình lìn, tụi tui tới một chổ có cái bức tường rào thiệt là bự, và tui nghỉ là ở bên kia bức tường có thể có chổ có quần áo cho Râu Ria Queo. Thu Sương tìm ra được một chổ trên tường, nơi một mảnh ván bị hở ở hàng rào và hắn dở lên cho tụi tui chui goa, nhưng mà khi tui chui ra thì bên đó hổng có chổ để mà đặc cái bàn chưng lên, bởi dậy tui và cô nàng Ria Cao Queo lộn cù mèo và tụi tui té lăn xuốn triền đồi. Và cuối cùng tụi tuôn lăn tới chưn đồi, lúc đó tui nhìn chung goanh tui, trời sập niếu tụi tui hổng có ở ngay bên lề đường bên tay mặc của một con lộ thiệt là bự.
“Lạy chúa!” Raquel Weo la lên. “Tụi mình đang ở xa lộ cao tốc Sẳn Ta Mò Nị Cà!”
Tui nhìn lên, Thu Sương đang trượt xuống con dốc. Cuối cùng thì hắn củng tới chổ tụi tui, và ba đứa tụi tui đứng ở đây. Râu Cong Weo dời mấy lá chuối lên xuốn để ráng che Chén Bác gì đó của cổ nửa.
“Tụi mình phải làm cái dì bi dờ?” Tui hỏi. Xe chạy qua dèo vèo, và mặc dù ba đứa tui có cái bộ dạng rất kỳ dị, hổng có ai để ý nhìn tới tụi tui một chúc nửa.
“Anh phải đưa tui tới một chổ nào khác!” Cổ la lên. “Tui phải kiếm quấn áo để mặc dô!”
“Chổ nào?” Tui hỏi.
“Chổ nào củng được!” Cổ tru lên, và bởi dậy, tụi tui bắc đầu đi xuống dọc theo xa lộ Sẳn Ta Mò Nị Cà.
Sau một hồi tụi tui đi bộ được một khoản đường, tụi tui thấy một cái bảng trắng thiệt là bự dựng ở trên một con đồi với chử “HOLLYWOOD” hay là “HỒ LY VỌNG,” lúc này cô nàng Ria Cao Queo mới nói, “Tụi mình phải ra khỏi cái xa lộ mất nết này rồi đi tới đường Rõ Đẽo, ở chổ đó tui có thể mua ít quần áo để mặc.” Cô nàng khá bận rộn dới cái việc che tô kiểu bát kiểu hay muổn nỉa gì đó của cổ – cứ mổi lần có một chiếc xe đi tới, cổ phải kéo lá chuối che phía trướt, rồi khi mà có chiếc xe chạy tới xau tụi tui, cổ kéo lá chuối che đít. Tới cái chổ mà có xe phía trước lẩn phía sau thì cổ làm rất ngoạn mụt – y như là vủ nử múa quạt dậy đó.
Bởi dậy, tụi tui đi ra khỏi xa lộ rồi băng goa một cắnh đồng thiệt bự. “Cái con khỉ dâm tặc đó còn theo tui hông?” Rẹc Cao Goeo nói. “Hổng có cái con khỉ chó đó, tụi mình củng đủ thấy quá kỳ khôi rồi!” Tui hổng nói gì hết, nhưng khi tui quay lại nhìn, tội ngiệp Thu Sương, nó có một khuôn mặc khá đau khổ. Nó củng chưa từng thấy Raquel Weo, tui nghỉ là nó hơi tự ái.
Dù sao, tụi tui vẩn tiếp tục đi chung, và củng hổng có con ma nào để ý tới ba đứa tụi tui. Cuối cùng tụi tui tới một con đường củ kỷ nhưng khá đông, và Ria Cong Goeo nói là, “Cám ơn Trời Phật – tới Đại Lộ Hoàng Hôn rồi! Làm cách nào tui có thể giải thích được cái diệc tui trần truồng băng qua con đường này dửa bang ngày bang mặc bây dờ!” Dìa cái diệc này tui có phần hiểu cái quan điểm của cổ, tui có lẻ mừng thầm là tui có cái bộ đồ quái dật cho nên hổng ai có thể nhận ra tui – cho dù tui đang đi dới cô đào nổi tiếng Ria Mép Thưa Leo Weo này.
Tụi tui tới một cái đèn giao thông xanh đỏ vàng, và khi nó nổi đèn xanh, ba đứa tụi tui băng goa đường, Raquel Welch vẩn tiếp tục cái màn múa quạt và tụi tui trông dống y như là cái đám Sơn Đông Mải Vỏ, cổ cười dới mấy người trong se hơi và làm đủ thứ khỉ y như cổ đang đóng phim dậy. “Tui bị bẻ mặc hoàng toàn!” Cô xù xì dới tui trong hơi thở. “Tui cảm thấy quá bị xúc phạm! Anh cứ chờ cho tới khi tui thoát khỏi cái khỉ này. Tui sẻ nướng cái đít của anh, cái đồ dăm tặc ngu xửng trời đánh!”
Có mấy ngừi trong xe hơi đang chờ đèn xanh, họ bắc đầu nhấng kèn inh ỏi và đưa tay vảy vẩy, bởi dì chắc chắn là họ đả nhận ra được cô đào điện ảnh Rạc Cao Goeo, và khi tụi tui băng qua đường, một vài chiếc se đả quẹo lại để đi dìa phía tụi tui và bắc đầu bám theo tụi tui. Tới lút tụi tui tới Đại Lộ Quíu Sờ, tụi tui đả thu húc được một đám đông có hạng; người ta ra khỏi nhà và bước ra ngoài cửa tiệm và tất cả đang chim ngưởng tụi tui y như là trong chiện cổ tích một bày con nít đi theo anh chàng thổi sáo, hay đại lọi như dậy – và cái mặc của cô nàng Ria Leo Queo bây dờ đả đỏ như củ cải đỏ.
“Anh sẻ hổng bao dờ được làm diệc ở cái phố này nửa!” cổ nói dới tui, cùng lúc nhe răng cười dới đám đông, nhưng mà hàm răng của cổ hình như đang nghiến chặc.
Tụi tui đi bộ một chúc nửa, và rồi cổ nói, “Ha – cuối cùng củng tới được chổ này – đường Rỏ Đếo đây nè.” Tui nhìn tới một góc đường, thiệc đúng như dậy, có một cửa hàng thời trang phụ nử. Tui dổ vai Raquel và chỉ chổ đó, nhưng cổ nói, “Ối trời – cái tiệm bán đồ thời trang Bỏ Bà Gà Lôi. Thời nay, hổng có ai muốn chết trong cái áo đầm hiệu Gà Lôi hết.”
Bởi dậy, tụi tui đi thiêm nửa, rồi cổ nói, “Kìa – Gia Ni kìa – chổ này có nhiều quần áo đẹp,” và bởi dậy tụi tui bước dô trong.
Có một nhân diên báng hàng đang đứng ở cửa, tay này có một bộ ria mép nhỏ nhỏ và mặc côm lê trắng có một cái khăn tay chìa ra ở túi áo khoát, tay này nhìn tụi tui thiệc kỷ khi tụi tui bước dô cửa.
“Tui có thể xin được giúp cô, được hông?” hắn hỏi.
“Tui muốn mua một áo đầm,” Rẹc Cào nói.
“Cô định mua cái áo đầm kiểu như thế nào?” tên bán hàng hỏi.
“Anh ngu góa dậy, kiểu dì củng được hết, bộ anh hổng thấy cái khỉ dì đang xảy ra sao!”
Rồi thì tay này chỉ dô một vài cái xào đồ áo đầm rồi nói là mấy cái này sẻ vừa vặng dới cổ, bởi dậy Raquel tới đó coi mấy cái áo đầm.
“Còn quý ông, tui có thể giúp được dì hông?” tên này nói dới tui và Thu Sương.
“Tụi tui chỉ đi chung dới cổ thôi,” tui nói. Tui nhìn ra đàng sau tui, cái đám đông đang tập chung ở bên ngoài, mấy cái mủi của họ đang ịnh dô cửa kiếng.
Raquel Queo lấy ra khoảng tám, chín bộ áo đầm rồi bước ra phía sau để mặc thử. Sau một hồi cổ đi ra rồi nói, “Ông thấy cái này tui mặc coi được hông?” Đó là một cái áo đầm màu nâu nâu dới một nùi dây thắc lưng và mấy vòng dây đủ chổ và cái cổ để hở thiệt thấp.
“Ồ, tui hổng có sua lắm, thưa tiểu thơ,” cái tay bán hàng nói, “vì sao đó mà – cái áo này, nó chỉ hổng có hợp dới cô.” Bởi dậy, Raquel đi ngược dô và thử cái khác và tay đó nói, “Ồ, đẹp lắm! Cô nhìn hết sức quý phái trong bộ này.”
“Tui lấy bộ này,” Raquel Weo nói, và tay bán hàng nói, “Tốt lắm – cô tính trả tiền bằng cắch nào?”
“Ông nói cái gì?” cổ hỏi.
“Hmmm, tiền mặc, ngân phiếu, hay thẻ tín dụng?” hắn nói.
“Coi nè Anh Hề – bộ ông hổng thể thấy là tui hổng có mấy thứ đó trên người tui sao? Ông đả nghỉ là tui có thể nhét mấy thứ đó dô chổ nào, hả? Cái đồ dâm tặc!”
“Xin lổi cô – xin cô đừng để tụi tui phải dùng nhửng lời lẻ thô tục,” cái tay bán hàng đó nói.
“Tui là Rec Cao Weo,” cô nói cho hắn biết. “Tui sẻ cho người lòng dòng ở đây thôi đi tới tiệm của ông để trả tiền sau.”
“Tui thiệt là xin lổi, thưa cô chủ,” hắn nói, “nhưng mà tụi tui hổng có làm ăn kiểu này.”
“Nhưng mà tui là Rec Cao Weo Sờ mà!” Cổ la lên. “Bộ ông hổng nhận ra tui sao?”
“Cô nghe nè, cô nương,” tên này nói, “hết phân nửa mấy cô tới đây điều nói họ là nữ tài tử Râu Ria Cong Queo, Ria Mép Quăn Tít gì đó, hổng thôi thì củng là Phà Ra Phô Xét hay Sô Phia Lò Rèn, hay ít ra củng là cháu ngoan Heo chủ tịm dì đó. Cô có thẻ căn cước, thẻ ID gì hông?"
“ID!” Cổ rống lên. “Đéu mẹ, tụi bay nghỉ bà nhét nó dô chổ nào hả?”
“Hổng có ID, hổng có thẻ tín dụng, hổng có tiền thì – hổng có áo đầm,” cái tên bán hàng nói.
“Hừ, bà sẻ chứng minh bà là ai,” Raquel Welch vừa nói xong, bất thình lìn, cổ kéo cái phần trên của áo đầm của cổ xuốn. “Còn ai khác có cái cặp vú như vầy ở trong nguyên cái làng chỉ có một cặp vú này, hả?” cổ rít lên. Ở bên ngòi, cái đám đông đang la hò hoang hô khoái chí và gỏ rầm rầm lên cửa kiếng của tiệm. Nhưng mà cái tên bán hàng, hắn nhấn một cái nút nhỏ trên bàn và một tên bự khổng lồ, tên này là cái tên bảo dệ chìm đi tới tụi tui, rồi hắn nói, “OK, toàn bộ mấy cái khỉ tụi bay bị bắc hết. Khôn hồn thì ngoan ngoảng im lặng đi theo tao thì mọi chiện sẻ iêm suôi.”
Chú Thích:
Bỏ Bà Gà Lôi = Popagallo
Hoàng Hôn = Sunset Boulevard, tên một con đường ở Hollywood.
Phà Ra Phô Xét = Farrah Fawcett
Quíu Sờ = Wilshire Boulevard, tên một con đường ở Hollywood.
Rẹc-Cao Goeo-Sờ, Ria Cong Goeo, Rẹc Cao Queo, v.v. = Raquel Welch, nữ minh tinh điện ảnh nổi tiếng đẹp, quyến rũ, một biểu tượng tình dục của Hoa Kỳ.
Rõ Đẽo = Rodeo Drive, tên một con đường ở Hollywood.
Sẳn Ta Mò Nị Cà = Santa Monica Freeway, tên một xa lộ cao tốc ở Hollywood.
Sô Phia Lò Rèn = Sophia Loren
Tặc Răng = Tarzan