Thích Đinh Nhạn và Phong Trần Cuồng Khách nghe thế đều không khỏi bắt rùng mình. Thích Đinh Nhạn hỏi:- Võ công của chủ nhân chiếc Huyết Kiệu ấy rất cao phải không?- Chẳng những cao cường thôi đâu, mà người ấy lại còn hết sức độc ác nữa. Như vừa rồi hắn đã đánh chết một lượt mười ba cao thủ Hoa Sơn. Sau đó còn lưu lại một miếng giấy bên trên ngoài hình một chiếc kiệu đỏ còn viết mấy dòng chữ rằng:- Ai gặp phải Huyết Kiệu thì đều không thoát chết. Bởi thế, trong chốn giang hồ nếu ai gặp chiếc Huyết Kiệu ấy thì tất sinh ra làm việc lôi thôi.Thích Đinh Nhạn nói:- Vị chủ nhân của chiếc Huyết Kiệu ấy đã xuất hiện mấy lần rồi?- Ba lần rồi! Trong ba lần đó hắn đã giết chết tất cả hai mươi bốn cao thủ võ lâm. Cũng may là lần này chúng ta không đụng đầu với hắn bằng không tất sẽ gây ra chuyện rắc rối rồi.Thích Đinh Nhạn thầm hỏi:- Chủ nhân chiếc Huyết Kiệu ấy là ai? Tại sao lại giết người bừa bãi như thế?Nghĩ vậy, chàng liền lên tiếng hỏi:- Có thể chiếc Huyết Kiệu này có dính líu đến Ngân Diện Hội không?- Không phải thế! Chính hắn cũng đã giết chết bốn người trong Ngân Diện Hội.Thích Đinh Nhạn nói:- Đấy là một nhân vật khủng bố đầy thần thần bí nữa!- Đúng như vậy, vị chủ nhân của chiếc Huyết Kiệu ấy, chẳng kém chi Ngân Diện Hội. Xem đó, võ lâm như sắp đến ngày mạt vận rồi.Ông ta tạm ngừng câu nói trong giây lát, rồi tiếp:- Thôi, năm hôm nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau!Nói dứt lời, ông ta liền phóng người lên bay nhẹ nhàng đi mất.Kế đó, Phong Trần Cuồng Khách cũng cáo từ bỏ đi.Thế là, giờ đây chỉ còn lại Thích Đinh Nhạn và cô gái áo trắng tức Hứa Trân.Thích Đinh Nhạn tuy không biết người đã chết tại rừng trúc cạnh chòi của Trại Hoa Đà là phụ thân của chàng tức Thích Xuyên Dương hay là người bác ruột của chàng tức Thích Nhạc Dương, nhưng dù sao đi nữa, mẫu thân của chàng cũng đã chết thực rồi, chàng phải lo việc báo thù cho mẫu thân.Việc này chính do cha chàng mà ra. Còn Bang chủ Cô Lâu Bang chẳng qua là thủ vai một tên đồ tể. Chàng không hiểu tại sao phụ thân chàng lại hiểu lầm mẫu thân chàng có tư thông với Thích Nhạc Dương mà nhẫn tâm hạ độc thủ như vậy?Nghĩ đến đây, chàng lại sực nhớ đến người áo vàng thần bí kia. Ông ta cũng họ Thích? Hay họ Tề như ông ta đã nói? Đối với việc này, chàng thấy rằng mình phải tìm hiểu cho rõ ràng mới được.Bỗng nhiên, chàng lại sực nhớ đến người một tay đã hẹn chàng đến Vạn Tinh Cổ Mộ trước đây mấy hôm. Chàng nghĩ mình có thể tìm hiểu nơi ông ta một ít sự thực chăng?Nghĩ thế, chàng thấy mình cần phải tìm đến Vạn Tinh Cổ Mộ một chuyến để xem người một tay ấy là ai?Nhưng mấy hôm qua, chàng đã quên bẳn việc ấy đi rồi. Vậy giờ đây đã quá ngày hẹn, không rõ đối phương còn!?Hứa Trân thấy Thích Đinh Nhạn cua mày nghĩ ngợi mãi, nên liền hỏi:- Thích ca ca, anh đang có một tâm sự chi thế?- Không có chi chả, chúng ta hãy cùng đi đến Khai Phong thôi.Khi đến thành Khai Phong, Thích Đinh Nhạn bèn đến Tập Hùng khách sạn thuê phòng cho Hứa Trân ở, rồi lấy cớ ra đi một mình. Chàng nhắm hướng Vạn Tinh Cổ Mộ chạy tới.Khi đến nơi, Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn lên chỉ thấy mồ mả chập chùng, đom đóm bay lập loè đó đây, không khí âm u của núi rừng đêm vắng trông thực ghê rợn. Bởi thế, Thích Đinh Nhạn không khỏi bắt rùng mình.Chàng đưa mắt nhìn kỹ chung quanh, không hề thấy có một bóng người nào cả.Một ngọn gió lạnh lướt tới thổi thẳng vào mặt chàng khiến Thích Đinh Nhạn có cảm giác như mình đang đứng giữa một nơi đầy ma quái vậy.Bỗng nhiên, từ những ngôi mộ Ở phía trái có một chuỗi cười lạnh lùng vang lên.Tiếp đó, có một bóng đen nhắm hướng Thích Đinh Nhạn bay nhẹ nhàng tới như một bóng ma.Thích Đinh Nhạn không khỏi rùng mình, cảnh giác thối lui một bước.Khi chàng ngước mắt nhìn, thì người một tay nọ đã đứng sững trước mặt chàng rồi. Thích Đinh Nhạn cố trấn tỉnh tâm thần nói:- Lão tiền bối hẹn vãn bối đến đây chẳng hay có việc chi dạy bảo không?Sắc mặt của người một tay co vẻ tức giận, lạnh lùng hỏi:- Tại sao đến hôm nay ngươi mới tới?Thích Đinh Nhạn rùng mình, nói:- Tôi lỡ quên mất ngày hẹn!- Quên à? Vậy bộ ngươi không sợ ta đánh dẹp lép cái đầu ngươi ra sao?- Tôi tin ông không làm như vậy!Thái độ của người một tay ra hòa dịu hơn, nói:- Ngươi có phải thực gọi là Thôi Thiên Hàn không?- Không, tôi đã sửa tên là Thích Đinh Nhạn rồi!Người một tay ấy trong sắc bực tức có vẻ ngạc nhiên, nói:- Tại sao thế?- Bởi vì tôi đã biết tên tôi gọi là Thích Đinh Nhạn!Sau đó, chàng bèn đem mọi việc thuật qua một lượt cho người một tay nghe.- Té ra ngươi là con trai của Thích Xuyên Dương.- Lão tiền bối có quen biết với phụ thân tôi sao?Phong Trần Cuồng Khách chưa nói hết lời, bỗng sau lưng có một giọng lạnh lùng tiếp đến rằng:- Có lý nào ông còn nhớ Lê Thái Hoa hay sao?Tiếng nói đó vọng đến bất ngườ, khiến Phong Trần Cuồng Khách và Thích Đinh Nhạn giật mình cùng quay mặt nhìn lại, thì thấy cô gái áo xanh thần bí kia lại đột nhiên xuất hiện.Thích Đinh Nhạn không khỏi biến sắc, Phong Trần Cuồng Khách cũng giật mình đánh thót.Sắc mặt của cô gái áo xanh vẫn không một chút tình cảm như thuở nào. Thích Đinh Nhạn cố trấn tỉnh tinh thần, đưa chân bước tới hỏi:- Xin hỏi cô nương!Cô gái áo xanh lạnh lùng nói:- Việc chi thế?- Còn Bạch cô nương đâu?- Anh còn nhớ đến cô ấy hay sao?Thích Đinh Nhạn bị câu hỏi vặn của cô ta làm cho quả tim không ngớt nhảy mạnh, nhưng chàng liền nghiến hai hàm răng, ngạo nghễ nói:- Đúng như vậy!- Sưong đáng tiếc, cô ấy đã bị người trong Ngân Diện Hội cướp đi rồi!Thích Đinh Nhạn buột miệng kêu lên một tiếng kinh hãi:- Cái chi?- Vì tôi phải lo cứu anh nên không làm sao để ý hai mặt được. Trong khi tôi nhớ lại thì cô ấy đã bị người của Ngân Diện Hội cướp đi rồi!- Cướp cô ấy để làm gì?- Đối phương cho biết sẽ dùng Bạch Dung để đối phó với anh sau này!Thích Đinh Nhạn nghe thế không khỏi bật rùng mình. Người trong Ngân Diện Hội dùng đến thủ đoạn ấy, thực không ai có thể đề phòng được.Nhưng, dù cho sự việc diễn biến như thế nào, Bạch Dung vẫn là người có ơn cứu mạng cho chàng. Nàng đã đem mối tình trong sạch hiến dâng cho chàng, nhưng chàng không hề trả lại cho nàng một tí tình cảm nào cả. Trái lại, còn trêu tức nàng, lăng nhục nàng, tức chỉ tạo cho nàng một sự căm hận mà thôi.Giờ đây, Bạch Dung đã bị cướp đi rồi. Cho nên khi chàng đã hiểu rằng được yêu là quý báu thì người con gái bất hạnh ấy đã xa rời chàng mất rồi. Chàng đã bắt đầu cảm thấy mất đi một cái gì quý báu, nhưng đã chậm quá rồi!Bởi thế, chàng buồn rầu cất tiếng than dài. Cô gái áo xanh bèn nói:- Thực ra anh nào có yêu cô ấy đâu!- Đúng như vậy, nhưng cô ấy là người đã cứu Thích Đinh Nhạn ta!- Yêu không phải là cám ơn!Thích Đinh Nhạn im lặng không nói chi cả.Khung mặt của cô gái áo xanh bỗng trở thành lạnh lùng. Đôi mày liễu của cô ta nhướng lên, ánh mắt đầy sát khí, nhìn thẳng vào mặt của Phong Trần Cuồng Khách hỏi:- Ông có phải là Phong Trần Cuồng Khách không?- Đúng như thế!- Ông có còn nhớ đã hại chết Lê Thái Hoa không?Phong Trần Cuồng Khách cất tiếng than rồi nói:- Đối với việc ấy, Thôi mỗ lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Nhưng việc cũ đã qua rồi, Lê Thái Hoa đã vì ta! Ôi!....- Cô ấy vì ông mà hy sinh tính mệnh rồi!- Tại sao cô biết nàng đã chết?- Ông cho rằng cô ấy còn sống hay sao?- Đúng như vậy!Cô gái áo xanh cất tiếng cười khanh khách, nói:- Này, Phong Trần Cuồng Khách, nếu đúng là Lê Thái Hoa chưa chết, tại sao cô ấy không tìm ông để thanh toán mối hận đó? Trong đời tôi thù nhất là những người đàn ông bạc tình, cho nên tôi đã tìm ông lâu lắm rồi.- Tìm tôi?- Đúng như vậy!- Để làm gì?- Để trả thù cho Lê Thái Hoa!Câu nói của cô gái áo xanh vừa dứt, thân hình kiều diễm của nàng liền vọt bay lên, rồi rơi xuống đứng sững trước mặt Phong Trần Cuồng Khách, sát khí trên mặt nàng càng hiện rõ.Phong Trần Cuồng Khách không khỏi rùng mình, hỏi:- Cô nương thật sự không quen biết với Lê Thái Hoa sao?- Đúng như vậy!- Như thế, việc giữa tôi và Lê Thái Hoa cô hà tất phải can thiệp đến làm gì? Nếu Lê Thái Hoa thật sự đã chết, tôi bằng lòng đập đầu chết trước mộ nàng.Cô gái áo xanh cười lạnh lùng nói:- Thực không ngờ Phong Trần Cuồng Khách lại nặng tình đến thế!- Vì tôi hiểu rằng tôi rất có lỗi với nàng!- Nhưng giờ thì đã muộn rồi!Phong Trần Cuồng Khách lẩm bẩm rằng:- Phải, đã muộn rồi!Liền đó, cánh tay mặt của cô gái áo xanh từ từ đưa lên, sắc mặt lạnh lùng trông đến khiếp người. Nàng bỗng quát lớn:- Phong Trần Cuồng Khách, ông hãy đỡ đây!Tiếng nói vừa dứt, nàng đã vung chưởng đánh xéo về phía đối phương một chưởng nhanh như chớp.Đối với việc cô gái áo xanh bất thần tấn công mình, Phong Trần Cuồng Khách cảm thấy hết sức bất ngườ. Nhưng Thích Đinh Nhạn hiểu rằng hành động đột nhiên ấy của cô gái áo xanh lẽ tất nhiên là không phải không có nguyên nhân. Phong Trần Cuồng Khách liền cất tiếng to, cười nói:- Cô nương thực muốn đánh nhau hay sao?Vừa nói ông ta vừa đánh trả lại hai chưởng. Tuy hai chưởng ấy, Phong Trần Cuồng Khách đã vận dụng hết sức bình sinh của mình, song chẳng hề đẩy lui được cô gái áo xanh kia.Trong khi đó, cô gái áo xanh lại hét to lên rồi tấn công ồ ạt ba chưởng liên tiếp.Tình hình ấy đã làm cho Thích Đinh Nhạn đang đứng bên cạnh không khỏi vô cùng kinh hãi. Vì mỗi thế võ của cô gái áo xanh đều thâm độc hiểm hóc, chưởng nào cũng nhằm công thẳng vào những nơi hiểm yếu trong cơ thể của Phong Trần Cuồng Khách cả.Do đó, Phong Tr
Hồi 02
Hồi 03
Hồi 04
Hồi 05
Hồi 06
Hồi 07
Hồi 08
Hồi 09
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
style='height:10px;'>
- Đúng như vậy.Thích Đinh Nhạn không khỏi giật mình, nói:- Thế ông có biết phụ thân tôi đã chết hay còn sống?- Đã chết rồi!- Chết rồi?- Phải, ông ấy đã chết rồi. Vì ông ấy vừa thẹn vừa bực tức, nên đã dùng chưởng tự đánh vào người chết rồi. Việc ấy không thể trách bác ngươi là Thích Nhạc Dương được.- Tôi có phải do Thích Xuyên Dương sanh ra không?- Không sai tí nào cả!- Thế còn bác tôi hiện giờ ở đâu?- Sưau khi cha ngươi đã chết, ông ta hết sức đau lòng nên không còn xuất hiện trên chốn giang hồ, chẳng rõ hiện giờ ở đâu.- Ông ấy là người tốt hay người xấu?- Đối với một con người rất khó phê phán dứt khoát họ là người tốt hay xấu. Một con người tốt vẫn có lắm khi vì một ý nghĩ sai lầm mà làm ra những chuyện người ta không thể tha thứ được, ngươi bảo có phải không?Thích Đinh Nhạn gật đầu, hỏi:- Xin lão tiền bối chỉ dạy cho biết quý danh đại tánh?- Không nói cũng được, vì ta hằng là bạn với lũ xương khô, trong chốn giang hồ rất ít ai biết có một người tàn phế như ta hiện đang còn tồn tại. Hơn nữa, ta cũng đã quên mất tất cả những chuyện đã qua rồi.- Lão tiền bối hẹn tôi đến đây chẳng hay định dạy bảo điều chi?Người một tay ấy liền gượng cười nói:- Trước tiên là ta có ý định nói cho ngươi rõ những việc có tương quan đến Từ Mẫu Độc Phụ và Phong Trần Cuồng Khách, nhưng những việc ấy ngươi đã biết tất cả rồi, vậy ta khỏi phải lặp lại nữa, sau đó là ta muốn nhờ ngươi giúp ta một việc.- Lão tiền bối cần tôi giúp cho việc gì?- Ngươi có bằng lòng giúp cho ta không?- Chỉ cần trong phạm vi khả năng của tôi là được!Người một tay ấy lại gượng cười, nói:- Ta giải đáp cho ngươi một vấn đề khó khăn, vậy ngươi giúp mang cho ta một phong thư đến cho một người. Vậy ngươi có bằng lòng không?- Được!Người một tay ấy thò vào áo lấy ra một phong thư trao cho Thích Đinh Nhạn.Chàng đưa mắt nhìn thì thấy ngoài phong bì đề rằng:- Thân gởi Trần Đế và một góc khác lại đề hai chữ:- Pháo gởi.Thích Đinh Nhạn nhìn qua thì không khỏi giật nẩy mình. Vì phong thư này là gởi thẳng đến cho Võ Lâm Chi Thần Trần Đế. Hơn nữa, một việc làm cho Thích Đinh Nhạn càng ngạc nhiên hơn là bên dưới chỉ ký một chữ - Pháo mà thôi.Ngay lúc ấy, bỗng Thích Đinh Nhạn lại nhớ đến bộ cờ tướng bằng hồng ngọc.Chàng đưa tia mắt kinh hãi nhìn thẳng vào quái nhân một tay kia, buột miệng nói:- Phong thư này có phải gởi đến cho Võ Lâm Chi Thần?- Đúng như vậy, ngươi mang phong thư này đến cho ông ta!Thích Đinh Nhạn bèn dọ dẫm:- Ông ấy ở đâu?- Nếu ta biết chỗ ở của ông ta thì nào có cần chi phải nhờ ngươi đi tìm nữa?Thích Đinh Nhạn nhận rằng đối với những điều bí mật chung quanh những quân cờ bằng hồng ngọc không thể không tìm hiểu cho tường tận. Bởi thế, chàng bèn hỏi rằng:- Thưa lão tiền bối, ông có ý sẽ giải đáp giúp cho tôi một vấn đề khó khăn?- Chỉ cần ngươi hỏi, trong phạm vị hiểu biết của ta thì được!- Lão tiền bối có biết về một bộ cờ bằng hồng ngọc ấy không?- Ta biết!- Vậy những quân cờ ấy có điều gì bí mật?- Ngươi muốn nói quân phía đỏ hay phía xanh?- Thế ông chỉ giải đáp một trong hai phía quân ấy mà thôi sao?- Đúng như thế!Thích Đinh Nhạn từ trong áo lấy ra mười sáu quân cờ bên xanh nói:- Vậy ông hãy nói những quân cờ bên xanh đi!Người một tay ấy thoạt nhìn thấy mười sáu quân cờ thì không khỏi giật mình.Lão ta cầm lấy mười sáu quân cờ lên rồi cất tiếng cười như điên dại.Thích Đinh Nhạn thấy thế không khỏi ngạc nhiên, hỏi:- Lão tiền bối, ông cười chi thế?- Ta cười Võ Lâm Chi Thần thực là tỉ mỉ khéo léo!- Ồ! Đấy là nghĩa làm sao?Người một tay ấy bỗng nghiêm sắc mặt, nói:- Để ta cho ngươi xem một vật này trước, rồi sẽ nói cho ngươi nghe một việc này sau.Trước cử chỉ bất ngờ đó, Thích Đinh Nhạn hoang mang chẳng hiểu ất giáp chi cả. Chàng trông thấy người một tay thò vào áo sờ soạn một lúc, rồi lấy ra một vật đưa cho chàng, nói:- Ngươi xem đây là cái gì?Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn vào tay ông ta, suýt nữa đã buột miệng kêu lên thành tiếng. Vì vật của quái nhân một tay ấy đưa ra rõ ràng là hai quân cờ phía đỏ bằng hồng ngọc.Chàng liền lật hai quân cờ ấy ra xem, thấy cả hai đều là quân Pháo đỏ.Một điều đã khiến cho Thích Đinh Nhạn cảm thấy lạ lùng hơn hết là hai quân Pháo bằng hồng ngọc của quái nhân một tay đưa cho chàng lại hoàn toàn giống y hệt những quân cờ chàng đang giữ trong người.Trước sự kiện ấy đã làm cho Thích Đinh Nhạn hoang mang không hiểu ra sao nữa cả.Chàng đưa mắt nhìn người một tay ấy, nói:- Đây!đây là một việc như thế nào vậy?- Mười sáu quân cờ của ngươi đều là giả tất cả!- Ồ! Đều giả cả!?- Đúng như vậy, nửa bộ cờ phía xanh ấy đều giả hết.- Tại sao lại giả? Giả ở chỗ nào đâu?- Sưở dĩ nói