Dịch giả: Phương Thảo- Đánh máy: Phương Vô Kỵ
Hồi 64
Phong Thần

Đối phương không trả lời, bất thần vung cánh tay ngọc ra, rồi xoay tròn thành một chưởng thế vô cùng kỳ diệu, nhằm công thẳng về phía Thích Đinh Nhạn.
Người đàn bà này đã dám ngang nhiên vào đây gây sự thì võ công lẽ tất nhiên không phải là tầm thường.
Bởi thế, bà ta vung chưởng đánh ra, tức thì thế chưởng đã hóa thành ba đường võ nghệ khác nhau.
Thích Đinh Nhạn liền quát to một tiếng, vung tay đánh trả ngay một chưởng, đồng thời thối lui nửa bước.
Đối phương quả hết sức nhanh nhẹn, chỉ trong thời gian thật ngắn ngủi, mà người đàn bà ấy đã công ra liên tiếp mời hai chưởng rồi. Với một thế công vừa lợi hại vừa ào ạt như bão táp đó, đã đẩy lui Thích Đinh Nhạn ra sau ba bốn bước.
Đứng trước thực trạng đó, mấy trăm quần hùng có mặt trong gian đại sãnh, đều không khỏi kinh hoàng. Họ không ngờ được người môn nhân của Đào Hoa Đảo này võ công lại cao cường đến như thế.
Riêng Thích Đinh Nhạn cũng không khỏi bừng bừng lửa giận, chàng vung tay mặt lên phản công liên tiếp bốn chưởng.
Thốt nhiên, Thích Đinh Nhạn quát to lên:
- Hãy nằm yên xuống!
Tiếng quát vừa dứt, thì nghe một tiếng dội to, tức thì người môn nhân của Đào Hoa Đảo ấy đã bị Thích Đinh Nhạn đánh trào máu tươi, bay thẳng ra ngoài.
Thích Đinh Nhạn không đuổi theo để tấn công nữa, chàng chỉ cười lạnh lùng quát:
- Hãy trở về nói với Đảo chủ của ngươi, là nếu bà ta còn có ý nghĩ tranh bá võ lâm nơi Trung Nguyên thì Thích Đinh Nhạn ta sẽ không khi nào tha thứ cho bà ta đâu!
Đối phương không trả lời, gắn gượng chịu đựng sự đau đướn, rồi lạnh lùng cười dài, vọt người lao đi mất.
Thích Đinh Nhạn đưa mắt quét qua số quần hùng một lợt, rồi lại xem tiếp điều khoản thứ ba của bản kỷ luật trong môn phái:
“Phải căn cứ vào cuộc tỉ thí võ công, để phân phối các chức vụ:
Phó Môn chủ, hai vị Chấp Pháp Trưởng Lão, Tổng Soái, Phó Tướng, Quân S, Hình Ttrưởng, hai vị Hộ Giá, ba vị Trinh Thám, và những vị Đường chủ nội ngoại đường.” Thích Đinh Nhạn xem qua liền to tiếng nói:
- Thích Đinh Nhạn tuân theo lời chỉ dạy của tiên s, căn cứ vào võ công cao thấp của các vị, để phân phối những chức vụ sau đây... Liền đó chàng đọc qua một lợt các chức vụ vừa kể. Mọi người có mặt đều im phăng phắc.
Thích Đinh Nhạn nói:
- Các vị đối với nhau như tình anh em ruột thịt, vậy trong cuộc tỉ thí võ công, các vị chỉ nên đánh nhẹ để biểu hiện được tài nghệ của mình mà thôi!
Sau cuộc tỉ thí, mọi người đều không khỏi kinh hãi, vì người thiếu nữ áo xanh xinh đẹp tuyệt trần ấy đã vượt hẳn mọi người.
Nàng có một võ công khiến ai trông thấy cũng phải kinh sợ.
Cô ta chẳng những chỉ trong vòng ba thế võ đã hạ được Thất Hải Thần Long, mà ngay đến Tam Võ Vương cũng chẳng phải là địch thủ của nàng.
Nhìn qua bản sắp hạng sau cuộc tỉ thí, Thích Đinh Nhạn không khỏi thầm kinh hãi. Bảng sắp hạng đó theo thứ tự trước sau:
Hải Vân Tiên Tử, Luật Nhân Vương, Thất Hải Thần Long, Vô Cực Tinh Quân, Tá Thiên Vương, Hãm Địa Vương, Từ Cần, Hồ Tịnh, Tinh Hải Đoạn Trường Nhân, Lê Thái Hoa, Cung chủ Mê Hồn Cung Thích Thiết Hoa, Tiểu Ngưu Tử, Thương Hải Khách, Đoạn Hồn Diêm Quân, Thiên Ma Quỷ Tẩu... Thích Đinh Nhạn xem qua, không khỏi cau đôi mày. Kết quả cuộc tỉ thí võ công thực vượt ra ngoài sức dự liệu của chàng.
Trong khi Luật Nhân Vương nhờ sự trui luyện được môn võ công tuyệt kỹ của riêng mình, nên đã vọt lên bậc thứ hai, thì Thất Hải Thần Long người mà trước đây đã giữ quân Tướng xanh, lại rơi xuống đến hạng thứ ba.
Hơn nữa, có một việc mà Thích Đinh Nhạn cảm thấy rất khó dàn xếp đúng theo lời dặn dò của Võ Lâm Chi Thần trước khi chết, là dù sao cũng phải cố gắng để đưa Thương Hải Khách lên làm quân s.
Giờ đây, võ công của Thương Hải Khách đã rơi xuống đến hạng thứ mời ba.
Như vậy, làm thế nào thực hiện đúng theo lời dặn dò của Võ Lâm Chi Thần được?
Liền đó, Thích Đinh Nhạn liền vung lá Lịnh Kỳ lên, to tiếng nói:
- Hải Vân Tiên Tử nghe lịnh đây!
Hải Vân Tiên Tử liền cất gót sen lững lững bước tới trước đại điện thi lễ rồi quỳ xuống nói:
- Đệ tử xin chờ lịnh dạy!
- Bản Môn chủ phong cho cô giữ chức Phó Môn chủ!....
Hải Vân Tiên Tử nói - Đệ tử là phận gái, tài năng kém cỏi, thì làm thế nào cán đáng nổi chức vụ to lớn như thế?
Thích Đinh Nhạn cười nhạt, nghĩ thầm:
- Cô có thể đánh bại được Luật Nhân Vương trong vòng ba thế võ. Như vậy võ công cao cường tuyệt diệu, xem ra Ngân Cung Cung Chủ cũng đến thế mà thôi...!
Nghĩ thế, nên chàng nói:
- Trước mặt Soái, cô dám cải lịnh hay sao?
- Đệ tử nào dám!
- Bản Môn chủ phong cô làm Phó Môn chủ. Vậy cô có bằng lòng tuyên thệ thương yêu môn nhân và trung thành với Môn chủ cùng bản môn hay không?
- Đệ tử bằng lòng!
- Thế thì hãy hướng về Soái Kỳ tuyên thệ đi!
Hải Vân Tiên Tủ tuyên thệ xong, thì từ từ đứng lên rồi lùi về vị trí thứ nhất bên góc phải đứng yên.
Thích Đinh Nhạn lại vung Lịnh Kỳ nói:
- Luật Nhân Vương dưới ta ta!
Thích Đinh Nhạn cười to như cuồng dại, nói:
- Nếu thế thì nên thử cho biết!
Sắc mặt của Giang Tiểu Phân biến hẳn, nói:
- Ngươi thực sự không bằng lòng trao trả chăng?
- Đúng thế... Tiếng “thế” cha nói dứt thì tấm thân kiều diễm của Giang Tiểu Phân đã bay vọt lên, xẹt thẳng về phía Thích Đinh Nhạn.
Ngay lúc ấy, Hải Vân Tiên Tử đã kịp thời co ngón tay búng ra tức thì thân hình vừa mới vọt lên của Giang Tiểu Phân đã bị hất lùi trở lại.
Đôi mắt của Giang Tiểu Phân lộ sắc kinh hãi, lạnh lùng nói:
- Hay tuyệt! Thực chẳng ngờ quý môn phái đã có người luyện được Đàn Chỉ Thần Công!
Hải Vân Tiên Tử cất tiếng cười khanh khách, rồi vụt bước thẳng tới. Thích Đinh Nhạn thầm nghĩ:
- Hải Vân Tiên Tử này là ai mà lại luyện được Đàn Chỉ Thần Công thượng thặng ấy?
Hải Vân Tiên Tử nói:
- Theo ý ta, bà nên ngoan ngoãn rút lui trở về thì hơn, nếu chẳng phải thế thì việc thắng bại về ai thực cha dám đoán trước được!
Nói dứt lời, Hải Vân Tiên Tử liền tràn người tới. Vô Cực Tinh Quân, Tá Thiên Vương, và Hãm Địa Vương trông thấy thế, cũng nối gót tràn về phía đối phương.
Thế là bầu không khí đã trở nên vô cùng nặng nề, ngột ngạt.
Giang Tiểu Phân dường như không ngờ rằng người con gái xinh đẹp tuyệt trần không thua kém gì Hằng Nga này, võ công lại cao cường đến như thế. Do đó, bà ta liền cất tiếng cười nhạt, rồi vung tay mặt lên đánh thẳng một chưởng về phía Hải Vân Tiên Tử. Đồng thời, lao vút về phía Thích Đinh Nhạn.
Tất cả hành động của Giang Tiểu Phân đều hết sức nhanh nhẹn. Hải Vân Tiên Tử phải lách mình thối lui ra sau ba bước, nhưng tay trái đã kịp thời phản công lại. Thế rồi, liền thấy bóng người lồng lộn, trong nháy mắt là đôi bên đã đánh nhau ba thế võ.
Trong khi đó, bỗng nghe có một tiếng quát trong trẻo rằng:
- Hãy ngng tay đã!....
Liền đó, có một bóng người bay thoắt đến, người ấy không ai khác hơn là Hứa Trân. Giang Tiểu Phân liền cất tiếng cười lớn, quát:
- Hứa Trân hãy bó tay chịu trói đi!
Nói đoạn, bà ta liền xoay người rồi tràn thẳng về phía Hứa Trân. Hứa Trân nhanh nhẹn vung chưởng đánh ra và thối lui ra sau nửa bước.
Trong khi đó, Hải Vân Tiên Tử cũng đã kịp thời vung tay ra, đẩy lui Giang Tiểu Phân.
Hứa Trân nghẹn ngào nói:
- Má, chẳng phải Má đã bảo rằng Má không phải là người mẹ ruột thịt của con đó sao? Má... tại sao lại phải ra tay sát hại Cha con như thế?... Con không thể nào tha thứ cho má được!
Giang Tiểu Phân lạnh lùng nói:
- Ta ra tay sát hại ông ấy thì ngươi định làm chi ta?
- Con sẽ căm hận Má mãi mãi!
- Căm hận ta? Hứa Trân, ta sẽ thanh toán ngươi!
Hứa Trân cất giọng thiết tha nói:
- Má, Má thực có lỗi với Cha con, và cũng không tròn tình thương đối với chị em con... Má đã mang đến chi cho đời con?
Nói đoạn, nàng khóc nức nở.
Giang Tiểu Phân lạnh lùng nói:
- Giờ đây, ngươi thực sự không chịu theo ta trở về hay sao?
Hứa Trân nghiến chặc đôi hàm răng. Trong giây phút đó, nàng bỗng trở thành hết sức bình tĩnh, nói:
- Má định giết tôi chăng?
- Không hẳn như thế!
Hứa Trân cất giọng tha thiết nói:
- Má, Má đã nhẫn tâm sát hại cha con... Má không xứng đáng là bậc mẹ hiền, lòng dạ Má thật độc địa như rắn rết... - Câm miệng lại!
- Cũng được, con là người do Má sinh ra, vậy con sẵn sàng trả lại sinh mệnh của con cho Má. Vậy Má hãy xuống tay đi!
Giang Tiểu Phân tái hẳn sắc mặt trông hết sức đáng sợ. Bà ta cất giọng cười ghê rợn, rồi lao thẳng về phía Hứa Trân.
Hải Vân Tiên Tử thấy thế, liền vung chưởng quét ra, quát:
- Đố bà dám...!
Hứa Trân lúc ấy đang đau xót đến mức không còn thiết chi đến mạng sống nữa.
Nàng uất ức vì không được chết ngay cho khỏi bị dày vò đau khổ. Bởi thế, nàng bất thần vung tay ra tấn công về phía Hải Vân Tiên Tử quát:
- Đấy là việc riêng của tôi, ai bảo cô can thiệp...?
Thích Đinh Nhạn trông thấy thế liền nói lớn:
- Hứa cô nương, cô điên rồi hay sao?
Liền đó, bất ngờ có một tiếng gào thảm thiết vang lên, khiến mọi người có mặt đều không khỏi kinh hãi.
Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn qua, gầm lên một tiếng to. Chàng vì không đè nén được cơn đau xót trong lòng, nên ụa lên một tiếng rồi nhổ ra một búng máu tươi, đồng thời nhanh nhẹn lao vút người về phía Giang Tiểu Phân.
Thì ra, chỉ trong một cái chớp mắt, Hứa Trân đã bị trúng một chưởng của Giang Tiểu Phân, miệng trào máu tươi, rồi té lăn ra đất.
Giang Tiểu Phân lại hạ độc thủ với ái nữ của mình như thế, thử hỏi làm thế nào không khiến Thích Đinh Nhạn phải căm tức đến suýt nổ tung lồng ngực?
Thích Đinh Nhạn vừa lao thẳng về phía Giang Tiểu Phân vừa gằn giọng quát:
- Giang Tiểu Phân, bà thật là độc ác!
Dứt lời, chàng vung chưởng đánh thẳng về phía đối phương. Giang Tiểu Phân khẻ quát:
- Ngươi muốn chết mà!
Liền đó, bà ta liền vung chưởng quét thẳng ra một thế võ hết sức lợi hại. Xem ra, Thích Đinh Nhạn tất phải bị mất mạng dưới tay của Giang Tiểu Phân. Nhưng Hải Vân Tiên Tử đã bất thần quát to lên:
- Lui trở lại... Cùng một lợt với tiếng quát, Hải Vân Tiên Tử đã kịp thời đánh ra ba chưởng đẩy lui Giang Tiểu Phân trở lại.
Bỗng nhiên, người đàn bà xấu xí đi theo Giang Tiểu Phân cất tiếng hú rùng rợn như tiếng ma rên. Tức thì liền theo đó tiếng quát nổi dậy như sấm, tứ phía cánh cửa vọng đến.
Thế là mấy mươi Người Mặt Bạc xuất hiện ngay cửa miếu. Ba Người Mặt Bạc dẫn đầu cất tiếng quát to rồi xông thẳng vào trong.
Chiếc quạt Phỉ Thúy Phiến của Luật Nhân Vương và chiếc gậy của Thất Hải Thần Long cùng quét ra một lúc. Liền đó, tiếng gào thảm thiết vang lên, và ba Người Mặt Bạc vừa xông vào đã ngã lăn ra đất chết thảm thiết.
Ba Người Mặt Bạc đó vừa ngã xuống, thì bao nhiêu người khác lại ồ ạt tràn tới.
Thốt nhiên, một tiếng nổ ầm thực to vang lên, khiến cả ngôi Diêm Vương Miếu đều rung chuyển. Liền đó, ai nấy trông thấy vách tường của ngôi miếu đã bị đánh thủng mấy lổ to.
Huyết Kiệu Chủ Nhân thét lên một tiếng trong trẻo rồi lao vút về phía ấy ngăn chận số môn nhân của Ngân Diện Hội đang tràn vào. Trong khi đó, bức vách tường bên cạnh lại bị đánh vỡ, đồng thời mấy mươi Người Mặt Bạc từ ngoài ồ ạt tràn vào như ngươi vỡ bờ.
Thích Thiết Hoa và Tình Hải Đoạn Trường Nhân trông thấy thế liền nhanh nhẹn tràn tới ngăn hai mươi chính đối phương lại.
Thế là tất cả cao thủ của Hồng Kỳ Môn đều xông ra ngăn địch. Không khí sát phạt đã tràn ngập ngôi miếu.
Chẳng mấy chốc, ngoại trừ Thích Đinh Nhạn, còn thì tất cả mọi người đều bắt đầu xô xát với nhau. Thích Đinh Nhạn kêu to lên rằng:
- Hứa muội muội... Câu nói cha dứt, chàng đã lao thẳng người về phía Hứa Trân. Sắc mặt của Hứa Trân đang tái nhợt như một tờ giấy trắng, nàng đưa mắt nhìn chăm chú vào Thích Đinh Nhạn, nói:
- Thích ca ca... Tôi nguy mất... - Ồ!.... Không... - Xin vĩnh biệt, Thích ca ca!....
- Em không thể nào chết được!
Trong lúc đó, hơi thở của nàng mong manh như sợi tơ trời, đôi khoé mặt của nàng đang trào ra hai hạt lệ. Hai hạt lệ ấy đã ngng đọng lại không còn chảy theo thành dòng nữa. Vì sinh mạng của nàng cũng sắp đến hồi tắt nghĩ!
Nàng gượng cười rồi lấp bấp:
- Thích ca ca... Bà ấy sinh tôi ra, vậy nay... tôi trả sinh mạng lại cho bà ấy!....
Như thế, tức là tôi... không có lỗi chi với bà ấy cả! Tôi... bằng lòng chết!....
Đôi khoé mắt của nàng lệ nóng lại trào ra. Trông thấy thế, Thích Đinh Nhạn cũng khóc mùi:
- Hứa muội... Em không thể bỏ anh ra đi như thế!
- Không, Thích ca ca... có lý nào anh không hiểu, chúng ta là... người cùng huyết thống. Do đó, giữa hai chúng ta, không thể nào thành vợ chồng được.
Thích Đinh Nhạn rơi lệ nói:
- Hứa muội muội, trong đời anh chỉ có thương em mà thôi... - Muộn rồi... Tôi lúc nào cũng biết ơn... đối với tình thương của anh. Nhưng mong rằng kiếp sau... Thích ca ca... Nàng nghẹn ngào khóc không nên lời. Đây thực là một khung cảnh ai trông đến cũng phải cảm động. Nàng ra đời trong một khung cảnh hoàn toàn bất hạnh, và lìa bỏ dương thế cũng trong một khung cảnh đầy đau thương. Nhưng trời hỡi, nàng nào có được một sự đền đáp gì!
Một màn bi kịch giữa một đôi trai gái đã diễn ra giữa những tiếng sát phạt rền trời.
Bỗng nhiên, có tiếng người la kinh hoảng lên:
- Hoạt Cương Thi!
Tiếng kêu kinh hoàng ấy cha dứt, ba con Hoạt Cương Thi đã lao thẳng vào cửa cái với một sức mạnh ồ ạt khiếp người.
Hoạt Cương Thi vừa xuất hiện, đã khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh hãi.
Luật Nhân Vương vung cuồng loạn chiếc quạt Phỉ Thúy Phiến ra ngăn một con Hoạt Cương Thi lại. Nhưng hai con khác lại tràn tới như một ngọn gió hốt.
Qua hai tiếng hự khô khan, tức thì đã thấy Đoạn Hồn Diêm Quân và Thiên Ma Quỷ Tẩu bị Ma Phong quét trúng, ngã lăn ra đất.
Luồng Ma Phong độc địa của hai con Hoạt Cương Thi sau khi quét trúng Đoạn Hồn Diêm Quân và Thiên Ma Quỷ Tẩu, thì chúng lại liền lao vút tới với một sức mạnh không ai có thể đỡ nổi.
Thế là, có năm người nữa lại bị Ma Phong quét trúng cùng té lăn ra. Trận đánh đã thay đổi to tát sau khi có những con Hoạt Cương Thi xuất hiện, vì không ai có thể ngăn chúng nó cả. Xem ra Hồng Kỳ Môn rất có thể bị tiêu diệt dưới tay chúng.