Dịch giả: Phương Thảo- Đánh máy: Phương Vô Kỵ
Hồi 69
Kiệu Hoa Và Quan Tài

Nàng cười thật khẻ nói:
- Phải... Ôi! Thích thiếu hiệp, bắt đầu từ ngày mai này, Diêm Vương Miếu sẽ không còn khung cảnh vui vẻ như thế này nữa. Thích thiếu hiệp về sau anh còn đến đây nữa hay chăng?
- Vẫn còn chứ!
- Thích thiếu hiệp, tôi lúc nào cũng nhớ đến anh. Tôi tuy luôn tìm về cõi mộng, nhưng vẫn biết mong nhớ đến những hình ảnh chân thật nhứt trong cõi mộng đó.
- Tôi cũng sẽ nhớ cô như cô nhớ tôi vậy!
- Thích thiếu hiệp, trong vòng ba năm nữa, lúc nào tôi cũng mong nhớ đến anh!
- Còn ba năm sau thì thế nào?
- Con người có ai dám nói trước một thời gian dài như thế, anh bảo có phải không?
- Đúng như vậy!
- Thôi, chúng ta hãy chia tay. Thích thiếu hiệp, xin anh chớ quên trong U Minh Quỷ Phủ có một cô gái lúc nào cũng mong chờ anh...!
Câu nói cha dứt, nàng đã vọt người lên, bay thẳng về con đường cũ. Thích Đinh Nhạn không khỏi giật mình, vì khi nàng không hề nói đến yêu, nhưng câu nói cuối cùng của nàng chẳng phải còn tha thiết gấp nghìn lần sự thố lộ tình yêu hay sao?
Chàng gượng cười, rồi lẩm bẩm:
- Rồi sẽ có ngày ta trở lại... - Việc ấy khó lắm!
Bất thần có một câu nói từ đâu truyền lại. Thích Đinh Nhạn kinh hãi, quay mặt nhìn về phía có tiếng nói. Chàng trông thấy trên ngọn cây cách xa chàng ba trượng, có một thiếu nữ áo xanh kiều diễm tuyệt trần, xinh đẹp không thua tiên nga trên chốn Thiên Cung đang ngồi dắt dẻo trên ấy.
Thích Đinh Nhạn biến hẳn sắc mặt, quát:
- Cô là ai thế?
Cô gái áo xanh cất tiếng trong như chuông bạc cười dài rồi nói:
- Anh có muốn biết hay không?
Thích Đinh Nhạn bực mình, nói:
- Không muốn biết thì hỏi cô làm gì?
- Chúng ta hà tất phải sốt ruột biết nhau, ông bạn, chúng ta tạm thời cáo lui vậy!
Nói đoạn, cô gái áo xanh liền lắc người bay đi mất.
Thích Đinh Nhạn không khỏi giật bắn người.
Vì cô gái áo xanh này chỉ vọt người một cái là đã bay xa mấy mươi trượng rồi. Tài khinh công của đối phương như thế đã ăn bứt chàng.
Thích Đinh Nhạn rùng mình nói:
- Tôi sẽ khó trở về nữa?
Chàng cất tiếng cười lạnh lùng, rồi tự nói lẩm bẩm:
- Ta nhất định phải chờ xem, Thích Đinh Nhạn ta có còn trở về nữa hay chăng...?
Liền đó, chàng lao người bay thoắt đi.
Nội trong ngày hôm đó, Thích Đinh Nhạn đã đến Vọng Nguyệt Phong tại Vân Đài Sơn. Ngọn núi ấy đứng giữa những ngọn núi vách đá cao hằng nghìn trượng.
Chót đỉnh của nó cũng cao hằng mấy mươi trượng rồi. Đứng xa nhìn lại, nó tựa hồ như một pho tượng thần vĩ đại cúi nhìn xuống những hố sâu và những núi đồi hoang dã.
Thích Đinh Nhạn ngửa mặt nhìn ngọn núi cao mấy mươi trượng ấy, thấy khắp nơi đá tảng lõm chõm, song muốn vượt lên Vọng Nguyệt Phong cũng chẳng phải là một việc khó.
Thích Đinh Nhạn chỉ vọt người lên mấy lợt, là đã lên đến Vọng Nguyệt Phong rồi. Chàng đưa mắt nhìn khắp nơi, thì thấy trên ngọn núi ấy có một vùng bằng phẳng, rộng độ mấy mươi trượng.
Khi chàng đã nhìn tận mắt ngọn Vọng Nguyệt Phong, mới có ý nghĩ rằng nên đổi tên là Vọng Nguyệt Nham thì đúng hơn.
Ngọn núi này lại dính liền với một ngọn núi khác, nhưng từ bên dưới nhìn lên rất khó thấy được.
Thích Đinh Nhạn nhìn thấy nơi vách đá dính liền nhau giữa hai ngọn núi có viết ba chữ to cở cái đầu, tô màu đen:
“Vọng Nguyệt Động”.
Thích Đinh Nhạn đưa mắt quét qua, thầm nghĩ:
- Nơi đây nào thấy có bóng người?
Chàng rất lấy làm ngạc nhiên, rồi nghĩ tiếp:
- Hay bọn họ không có đến đây chăng?
Nhưng chàng không tin rằng Tam Võ Vương không đến đây. Chàng bắt đầu cất bước đi tới trước.
Bỗng nhiên, chàng thấy giữa nơi hai ngọn núi tiếp liền nhau, có một con đường nhỏ rất kín đáo. Chàng liền dừng bước lại rồi quay người đi thẳng vào con đường nhỏ ấy.
Chàng đi được chừng ba trượng, thì lại dừng chân đứng lại. Vì chàng đã trông thấy tại nơi ấy có một sơn động. Bên trên sơn động có đề ba chữ:
“Vọng Nguyệt Động”.
Thích Đinh Nhạn liền bước tới cửa động, thấy bên phía mặt có một dòng chữ nhỏ rằng:
“Ai đi càn vào Vọng Nguyệt Động sẽ bị chết”.
Chàng thầm nghĩ:
- Thì ra là thế này!
Liền đó, cơn tức giận bừng cháy trong lòng chàng. Có lẽ nào ba môn hạ thuộc hàng cao thủ thượng thặng của Hồng Kỳ Môn đã chết dưới tay của người trong sơn động này chăng?
Nghĩ đến đây, chàng không khỏi run rẩy cả người, lửa giận cháy lên ngùn ngụt.
Thế rồi, chàng bắt đầu đi thẳng vào trong sơn động. Chàng vận dụng chân lực ra đôi chưởng, sẵn sàng đối phó với mọi việc xãy ra bất thần.
Thốt nhiên, từ trong sơn động có một giọng lạnh lùng quát ra:
- Thằng bé kia, hãy lui trở ra!
Thích Đinh Nhạn lạnh lùng quát:
- Ông là ai thế...?
- Ta bảo ngươi hãy lui trở ra!
- Nếu tôi không lui ra thìiv style='height:10px;'>
- Thích Thiết Hoa là công chúa của cô chăng?
- Tại sao cô ấy không đích thân đến tìm tôi?
- Ngư ơi không đáng mặt là người phải cho cô ấy tìm!
- Nói vậy, cô mới là người đáng mặt sao?
- Ta...?
Cô gái áo đỏ nghe hỏi thế thì không khỏi trợn mắt líu lưỡi, nói không nên lời, mặc dù biết đó là Thôi Thiên Hàn cố tình bỡn cợt mình.
Nhưng sau đó, cô ta lại cười nhạt đáp:
- Đúng thế! Chỉ có ta mới đáng mặt đến tìm ngư ơi!
- Đáng mặt trong việc gì?
- Đáng mặt...là người giết chết ngư ơi!
Thôi Thiên Hàn lại mỉm cười đầy man rợ, nói:
- Nếu vậy, thì cô hãy đến đây giết tôi đi!
- Ngư ơi cho ra ta không dám hay sao?
- Cô đến đây với mục đích giết tôi thì tại sao lại không dám? Nhưng, có thể chết dưới tay của người đẹp thì cũng chẳng uổng chi kiếp sống này!
Nói dứt lời, chàng mỉm cười đứng yên. Nụ cười của chàng là một nụ cười không thể có trong những người đàn ông khác, nên khiến cô gái áo đỏ tim đánh nghe thình thịch. Nàng đưa mắt nhìn đăm đăm vào chàng, tâm thần bấn loạn.
Thôi Thiên Hàn từ từ bước về phía cô gái áo đỏ...
Nhưng, thốt nhiên bốn cô nữ tỳ đứng ở phía sau lưng cô gái áo đỏ ấy đã nhanh nhẹn lao mình tới trước chặn mất bước tiến của Thôi Thiên Hàn.
Hành động ấy đã làm cho cô gái áo đỏ giật mình chợt tỉnh, nên liền cất tiếng than dài, rồi nói:
- Tiểu muội, chúng ta đi thôi!
Tiếng than của nàng nghe thực là buồn oai oán, khiến Thôi Thiên Hàn không khỏi giật mình. Chàng đưa mắt nhìn cô gái áo đỏ một lợt, nhưng trong khi đó thì cô ta đã dẫn bốn tỳ nữ lững thững bỏ đi rồi.
Thôi Thiên Hàn bất thần quát to:
- Đứng yên lại!
Cô gái áo đỏ quay người hỏi:
- Để làm gì?
- Cô đã là người của Mê Hồn Cung, vậy nếu không lưu lại một tí kỷ niệm gì mà bỏ ra về thì khó coi lắm!
Cô gái áo đỏ biến hẳn sắc mặt. Tấm thân kiều diễm của nàng quay nhanh lại, tức thì đã đến sát trước mặt Thôi Thiên Hàn. Nàng giận dữ nói:
- Ngư ơi muốn chế thật ư?
- Cha hẳn...
Câu nói của Thôi Thiên Hàn cha dứt thì cánh tay ngọc của cô gái áo đỏ đã vung ra, năm ngón tay gi ương thẳng, nhắm ngay mặt của Thôi Thiên Hàn chụp tới nhanh như chớp.
Thế đánh của nàng hết sức nhanh nhẹn nên Thôi Thiên Hàn không khỏi kinh hãi.
Nhưng chàng đã kịp thời vung tay mặt lên gạt ngang, rồi nhảy lùi ra sau ba thước mới tránh khỏi thế chụp ấy của cô gái áo đỏ.
Song chỉ trong khoảng thời gian nháy mắt đó, chưởng thế của cô gái áo đỏ lại đánh tiếp ra. Thôi Thiên Hàn quát to một tiếng, vung tay trái lên đỡ thẳng vào thế chưởng vừa công đến của cô gái áo đỏ. Đồng thời, tay mặt lại lòn qua nhắm chụp thẳng vào cổ tay của cô gái áo đỏ một cách thần tình.
Thế võ ấy hết sức kỳ diệu, cô gái áo đỏ chỉ kịp rú lên một tiếng kinh hoàng là cổ tay mặt của nàng đã bị Thôi Thiên Hàn chụp lấy cứng ngắt!
Trong khi cô gái áo đỏ mới vừa buột miệng kêu lên thì Thôi Thiên Hàn khẽ dùng sức kéo cổ tay nàng về phía mình.Thế là cả người của cô gái áo đỏ đã ngã vào lòng chàng.
Ngay lúc ấy, Thôi Thiên Hàn nhanh nhẹn đưa cánh tay trái choàng qua là đã ôm gọn thân người của cô gái áo đỏ. Bởi thế, cô gái áo đỏ liền buột miệng kêu to một tiếng kinh hãi, nhưng Thôi Thiên Hàn đã nhanh nhẹn cúi xuống đặt một cái hôn lên mặt nàng.
Chàng đã hôn cô gái áo đỏ qua một cái hôn như điên cuồng. Trong cái hôn đó, nó có tính chất man rợ của loài dã thú chứ không phải là một cử chỉ mang tính chất văn minh.
Đấy chính là sự phát tiết của thú tính trong lòng chàng. Quả thực tàn khốc và ghê rợn.
Bốn cô nữ tỳ thấy thế không khỏi đứng trơ trơ sững sốt!
Không ai nghĩ rằng có thể xảy ra một việc như thế được.
Mà chính ngay bản thân của Thôi Thiên Hàn cũng không ngờ rằng mình lại hành động như vậy.
Nhưng, chỉ trong một khoảng thời gian hết sức nhanh chóng. Thôi Thiên Hàn đã vung cánh tay xô cô gái áo đỏ ra. Đồng thời, bàn tay trái cũng nhanh nhẹn vung lên tát vào mặt của nàng ta hai cái tát kêu nghe “bốp bốp”.
Liền đó, chàng quát:
- Hãy cút về nói lại với Thích Thiết Hoa là có tài hãy đến đây tìm ta!
Thái độ của chàng quả là kiêu căng ngông cuồng tột bực.
Chàng đã dùng cử chỉ thô lỗ để gieo rắc sự căm hận cho cô gái kia rồi lại vứt nàng đi, như vứt một món đồ vô dụng.
Cô gái áo đỏ đưa tay sờ chiếc má đang đỏ bừng và đau buốt, lòng tràn đầy căm tức, nên ụa lên một tiếng, rồi nhổ ra một búng máu tư ơi, té lăn ra đất.
Thôi Thiên Hàn cười lạnh lùng, nói:
- Này bốn cô nương kia, mau khiên cô ấy đi về đi!
Bốn cô tỳ nữ không nói chi cả, trợn mắt lờm Thôi Thiên Hàn, rồi cúi xuống đỡ cô gái áo đỏ đứng lên. Chỉ qua mấy cái nhảy lên rơi xuống là năm người đã lao đi mất hút rồi.
Thôi Thiên Hàn bỗng cảm thấy hết sức trống trải. Sự trống trải ấy đã có ngay từ lúc chàng bắt đầu hiểu biết.
Chàng thầm bảo mình:
- Hành động điên rồ vừa rồi chính không phải ta muốn thế!
Sau khi thú tính đã dằn xuống, lương tri của chàng bắt đầu sống lại.
Bởi thế, chàng lại thấy sự trống trải như thuở nào. Chàng nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của mẫu thân mình. Suốt mời mấy năm qua, chàng không hề trông thấy mẫu thân mình lộ vẻ tư ơi cười.
Tuy mẹ chàng thương yêu chàng, nhưng tình thương ấy không được tô điểm bởi những cử chỉ âu yếm vui vẽ, nên cũng giảm sút đi nhiều.
Nghĩ đến đây, chàng muốn oà lên khóc, nhưng cá tính quật cường của chàng đã giúp cho chàng chịu đựng được mọi sự đau đướn trong tâm hồn.
Bởi thế, chàng lại nghĩ đến những quân cờ bằng hồng ngọc.
Hơn nữa, những quân cờ đỏ bằng hồng ngọc đã xuất hiện ấy đều là những quân Tướng Sĩ Tượng không thể vượt qua sông cả. Vậy còn sáu quân Xưa Pháo Mã và năm quân Tốt kia đâu?
Như thế có lý nào Bang chủ Cô Lâu Bang hiện đang giữ năm quân tốt cả? Trong khi đó thì Sách Mệnh Độc Quân đều giữ sáu con Xưa Pháo Mã ấy hay sao?
Giờ đây, con Tượng của Bang chủ Thiết Kỳ Bang đã lọt vào tay của Người Mặt Bạc rồi. Như thế con Tượng đỏ hiện ta đang giữ đây, rồi cũng có ngày đối ph ương sẽ tìm cách đoạt lấy.
Những quân cờ bằng hồng ngọc này lại có công dụng to tát chi...?
Nghĩ đến đây, chàng sực nhớ lại khi mình đề cập đến Từ Mẫu Độc Phụ và Phong Trần Cuồng Khách thì Người Mặt Bạc và lão già một tay đều cất tiếng cười như cuồng dại...
Chàng bỗng rùng mình và bỗng tái hẳn sắc mặt. Chàng thử đặt giã thuyết Phong Trần Cuồng Khách là cha của mình, nhưng ông đã bị người ta sát hại...
Chàng thấy rằng mối ngờ vực ấy của mình rất hữu lý. Nhưng, có ai lại chứng minh được đấy là một sự thật?
Giờ đây, chàng cần phải đi tìm Sách Mệnh Độc Quân. Rất có thể mẫu thân chàng đã bị người này đầu độc giết chết!
Nghĩ thế, máu nóng trong người chàng sôi lên sùng sục. Chàng đưa mắt nhìn về phía Bạch Dung đang nằm trên đất, thấy nàng đã tỉnh lại rồi, nhưng vẫn nằm yên tại chổ.
Trong khi đó, Thôi Thiên Hàn bỗng nhìn thấy từ nơi hai khoé mắt của Bạch Dung lăn dài xuống hai dòng lệ lóng lánh như những hạt trân châu chảy đến tận tai nàng.
Thôi Thiên Hàn không khỏi sững sốt!
Chàng bước đến trước mặt nàng, lạnh lùng hỏi:
- Cô làm sao thế...?
Câu nói của Thôi Thiên Hàn cha dứt, thì bỗng nhiên Bạch Dung đã vùng đứng dậy nhanh nhẹn vung tay mặt ra tát cho Thôi Thiên Hàn hai tát tay, quát rằng:
- Anh là một con sói háo sắc! Cút đi, tôi không muốn trông thấy anh nữa!
Thôi Thiên Hàn đưa tay sờ gò má đang nóng bỏng và đau điếng. Mặt chàng đầy sát khí. Nhưng, cuối cùng chàng đã cười lạnh lùng, nói:
- Cũng được, chúng ta sẽ chia tay ngay bây giờ. Cô nương, tôi xin chào nhé!
Nói đoạn, chàng lao mình chạy bay đi!
Bạch Dung bỗng quát to:
- Đứng lại đã!
Thôi Thiên Hàn dừng bước, quay người trở lại, nói:
- Cô bảo tôi đứng lại, phải có ý muốn tôi giết chết cô hay chăng?
Sắc mặt của Bạch Dung đã trở thành xanh như tàu lá.
Thôi Thiên Hàn trông thấy thế không khỏi bắt rùng mình. Chàng cảnh giác thối lui ra sau một bước.
Bạch Dung nghiến răng nói:
- Anh muốn mua vui với bọn kỹ nữ...!
- Nhưng tôi cha hành động...
- Anh dùng bạo lực hôn ngang một cô gái...!
- Đấy không phải là ý của tôi muốn.
Bạch Dung gằn giọng cười, rồi nói:
- Thôi Thiên Hàn, anh hãy bước đến đây. Tôi sẽ hiến dâng tất cả những cái gì anh đang cần đến!
Nàng gào lên khàn cả giọng, khiến Thôi Thiên Hàn cảm thấy có một sự rùng rợn thoáng hiện qua óc.
Cảm giác rùng rợn ấy từ trước đến nay chàng cha hề thấy bao giờ.
Bạch Dung quát:
- Anh sợ rồi sao? Thôi Thiên Hàn! Tôi là một cô gái hoàn toàn trong trắng...!
- Câm miệng lại!
- Ha ha ha...!
- Bạch cô nương, tôi...không xa rời cô nữa!
- Đồng thời, cũng không có thái độ trêu cợt con gái như thế nữa chứ?
Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Dung bỗng sáng người nhìn thẳng vào mặt Thôi Thiên Hàn.
Nhưng, sắc mặt Thôi Thiên Hàn vẫn lạnh lùng như thuở nào!