Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng dọc hành lang mà chẳng biết được Luce hay Michael ở chốn nào, y tá Langtry diễu hành như một nhà binh sang phòng tắm, mặt ngẩng cao, ưỡn ngư/c, vẫn giận sôi lên. Việc quái gì mà họ cứ phải như thế mãi nhỉ? Thậm chí hôm nay cũng chẳng phải là ngày rằm. Vẫn nguyên si là khu X nằm tít cuối xó lãnh địa này, xa rời mọi khoa đông quân số khác. Cô mải bốc hoả đến nỗi cứ thế chạy bổ vào dây phơi quần áo mà bọn họ đã vắt lên túm tụm để lúc nào tự giặt, và thế là lùng nhùng trong đám khăn tắm, sơ mi, quần dài, quần đùi. Lũ chết tiệt! Đây đúng là trò thử sức chịu đựng của cô, đến nỗi cô không thấy được khía cạnh buồn cười của việc bị va chạm với dây phơi quần áo, mà chỉ biết kéo chúng theo và tiếp tục tiến.Bóng đèn tròn của nhà tắm chiếu thẳng phía trước. Có một cửa gỗ mở thông sang một phòng rất lớn để đồ thô sơ, dọc tường bên này là các vòi sen, còn dọc bức tường đối diện là các chậu rửa, mấy bồn tắm ở tường sau. Chẳng có vách ngăn hay tấm chắn nào cả. sàn nhà dốc vào một cống thoát giữa phòng, và bức tường bên vòi sen lốm đốm nước.Trong đêm, bóng đèn công suất nhỏ dưới trần nhà vẫn bật, nhưng dạo này hiếm khi có người đến phòng tắm khi trời tối vì mọi người ở khu X đều tắm và cạo râu buổi sáng, và nhà tiêu lại ở tách biệt xa hẳn khu nhà chính.Từ bóng đêm không ánh trăng bước vào, y tá Langtry nhìn mọi thứ trong này không mấy khó khăn. Toàn bộ khung cảnh ảm đạm sáng lên với cô như những diễn viên trên sân khấu với khán giả. Một vòi sen bị để quên vẫn đang chảy ri rỉ. Michael đang ở góc xa, trần truồng và ướt át đang nhìn Luce như thôi miên, còn Luce, trần truồng, mỉm cười, cương cứng, đang đứng cách Michael độ hai chục centimét.Cả hai đều không để ý thấy cô đứng ở ngưỡng cửa, cô có cảm giác hoang mang ngờ ngợ, và coi cảnh tượng này như một kiểu biến tấu lạ lùng mà đây chỉ là một cảnh khác cái cảnh trong phòng sinh hoạt chung. Cô đứng ngơ' ra mất một lúc, rồi chợt nhận ra rằng mình sẽ không thể tự giải quyết, không có kiến thức hoặc sự hiểu biết để giải quyết chuyện này. Thế là cô quay đi, chạy vội về khoa, chạy như chưa bao giờ được chạy trong đời, leo lên các bậc cầu thang, xuyên qua cửa gần giường Michael, chạy khắp khoa.Khi cô ào vào gian của Neil, Neil và Benedict dường như vẫn y nguyên lúc cô rời họ, mới quá ít thời gian trôi hay sao? Không, có gì đó đã thay đổi. mấy chai whisky và ly đã đi đâu mất. Quỷ tha ma bắt họ đi, vẫn say! Ai cũng phải say mới được! Nhà tắm! – cô cố cất lời – Ôi nào, nhanh lên!Neil có vẻ tỉnh, hay chí ít anh cũng đứng dậy và tiến về phía cô nhanh hơn mức cô tin nổi, và Benedict cũng có vẻ không quá tệ. Cô kéo họ xềnh xệch như những chú cừu và lôi họ xuyên suốt khoa, xuống cầu thang qua bãi đất trống về phía nhà tắm. Neil vướng vào dây phơi quần áo ngã chúi, nhưng cô chẳng thèm đợi, cứ thế chộp cánh tay Benedict và lôi xềnh xệch.Cảnh tượng trong nhà tắm đã thay đổi. Luce và Michael lúc này đang quần nhau như những tay vật trên sân, khoá tay nhau, lăn lộn từng vòng, nhưng Luce vẫn cười to. Nào cưng, mày phải biết mình muốn gì chứ! Có gì mà ngại? Mày không thể nhận được cái to thế đâu mà. Ồ, thôi nào! không việc gì phải chơi khổ sở mới được,tao biết tất cả về mày rồi mà!Thoạt nhìn thì mặt Michael vẫn tỏ ra rất lì, gần như không chấp, nhưng đàng sau đó cháy lên một cái gì đó rất dữ dội, khủng khiếp và đáng sợ, cho dù Luce dường như không bị điều đó tác động. Michael chẳng nói chẳng rằng, không tỏ ra mảy may thay đổi khi Luce tuôn ra những lời nói đó, như thể anh đang cố xem con người thực sự của Luce, tập trung đến nỗi khắp người túa nước. Ngừng lại ngay! – Neil nói, giọng sắc lạnh.Cảnh tượng lập tức tan biến. Luce quay phắt mặt về phía ba người nơi ngưỡng cửa, nhưng Michael giữ thế sẵn sàng phòng thủ một lúc. Rồi anh đổ sụp ra sau dựa người vào tường và thở hồng hộc như thể phổi là ống bễ. Và bất chợt toàn thân anh rung lên bần bật, nghiến răng kèn kẹt, gân nổi phập phồng dưới lớp da bụng.Y tá Langtry bước ngang mặt Luce, còn Michael lúc này mới nhìn thấy cô, mặt anh túa mồ hôi, miệng há hốc kinh ngạc, thở hắt ra. Đầu tiên anh phải tiêu hoá được sự có mặt của cô là thực tế đơn giản, sau đó anh nhìn cô với tình cảm thiết tha rồi dần dần lụi tàn trong sự vô vọng, quay đầu đi nhắm nghiền mắt như thể chuyện đó chẳng thành vấn đề, người rũ ra nhưng chưa ngã gục, vẫn còn bức tường phía sau mà dựa, một cái gì đó thoát khỏi anh quá nhanh dường như chỉ trong nháy mắt. Y tá Langtry quay đi. Không ai được để lộ chuyện đêm nay nhé – cô dặn Neil.Rồi quay sang Luce, đôi mắt cô đầy ngán ngẩm: Trung sĩ Daggett, tôi sẽ gặp anh sáng mai. Làm ơn trở về khoa ngay lập tức và không được đi đâu trong bất kỳ hoàn cảnh nào.Luce tỏ ra chiến thắng, không nếu không hề ăn năn mà còn hớn hở, hắn nhún vai, cúi nhặt mớ quần áo hắn cuốn ngay phía trong góc cửa, mở cửa đi ra, kiểu đi lắc vai của hắn chứng tỏ hắn hoàn toàn có ý định sẽ làm mọi chuyện rối tinh lên vào sáng mai. Đại uý Parkinson, tôi giao anh nhiệm vụ kiểm điểm đạo đức trung sĩ Daggett. Tôi mong rằng đến ca trực của tôi mọi sự đâu vào đấy và trở lại bình thường, và Trời giúp người nào biết ăn năn. Tôi rất, rất giận! Các anh đã lạm dụng lòng tin của tôi. Đêm nay trung sĩ Wilson sẽ không về khu X, cũng chưa được về chừng nào tôi chưa thẩm vấn xong trung sĩ Daggett. Nào, các anh đã hiểu chưa? Các anh đủ sức đối mặt chưa? – câu nói cuối cùng của cô đỡ đay nghiến hơn và cái nhìn trong mắt cô đã dịu. Tôi không say xỉn như y tá nghĩ lúc nãy đâu – Neil nói và nhìn vào mắt cô chăm chăm đến nỗi chúng sẫm lại gần như cùng màu mắt Benedict – Y tá là sếp. Mọi thứ sẽ như y tá muốn.Benedict chẳng nhúc nhích cũng chẳng nói chẳng rằng suốt từ lúc bước vào nhà tắm, nhưng khi Neil quay phắt đi thì anh nhảy nháo nhào lên, đảo mắt từ ánh mắt trầm ngâm chớp chớp của y tá Langtry sang Michael lúc này vẫn dựa kiệt sức vào bức tường. Anh ấy không sao chứ? – Benedict lo lắng.Cô gật đầu, cố nở một nụ cười méo mó. Đừng lo Ben ạ, tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Cứ quay lại khoa với Neil đi và cố ngủ nhé.Còn lại một mình trong nhà tắm với Michael, y tá Langtry nhìn quanh tìm quần áo cho anh, nhưng tất cả những gì cô tìm thấy chỉ là một cái khăn tắm, chắc chắn anh đã ra ngoài với cái khăn tắm này, có lẽ nó được quấn ngang hông. Tất nhiên quy định không cho phép, đã có lệnh mọi thành viên ra ngoài vào ban tối đều phải che kín từ cổ đến chân, ấy thế mà có lẽ chưa bao giờ anh chàng tính đến việc bị phát hiện.Cô nhặt khăn lên và mang lại chỗ anh, ngừng lại một lát để khoá vòi sen. Làm ơn quấn cái này vào – cô nói rất mệt mỏi.Anh mở mắt nhưng không nhìn cô, cầm khăn quấn vụng về quanh người, hai tay anh vẫn còn run lên, rồi anh ra khỏi bức tường như thể ngờ rằng chỗ mình đứng lên sẽ sập mất, nhưng rồi anh cũng đã đứng được. Thế ông đã phải uống bao nhiêu? – cô hỏi cay cú, kéo giật cánh tay anh giục bước. Khoảng bốn ly đầy – anh nói máy móc, giọng nhỏ, mệt mỏi – Cô dẫn tôi đi đâu? – và anh đột nhiên giằng người mình khỏi tay cô như thể cái chất cưỡng bách và quyền lực trong đó làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Tới chỗ tôi – cô nói dứt khoát – Tôi sẽ để anh ngủ ở một phòng trống cho đến sáng. Anh không được về khoa trừ phi tôi gọi quân cảnh đến, mà tôi lại không muốn làm chuyện đó.Anh đi theo cô, không phản đối gì nữa, bại trận. Anh có thể nói gì với người phụ nữ này để có thể khiến cô thôi tin vào cái điều xảy ra ngay trước mắt cô? Chắc nó lập lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trong phòng sinh hoạt chung, chỉ có điều tồi tệ hơn rất nhiều. Và anh hoàn toàn kiệt quệ, anh không còn lại một chút sức lực nào sau nỗi thống khổ mà chỉ còn cuộc chiến siêu phàm với cái tôi. Vì anh vốn biết hậu quả của nó ngay khi Luce xuất hiện, nếu anh lao vào nó anh sẽ phải có được sự hài lòng sâu sắc và hiển vinh của cái việc phải giết chết đồ con hoang ngu ngốc khó chịu kia đi.Có hai điều đã ngăn anh phanh họng Luce ra lập tức. Một – ký ức về gã thượng sĩ ở trung đoàn với nỗi đau dai dẳng từng ngày sau đó, với nỗi thống khổ ở khu X và y tá Langtry; và hai – muốn nhấm nháp thời điểm tuyệt diệu sắp tới. Thế nên khi Luce dở trò Michael cứ kiên trì, kiên trì đờ người ra cho đến vụn nát khả năng tự kiềm chế.Bề ngoài Luce cao to vạm vỡ và sung sức nhưng Michael biết hắn không có sự khổ luyện, kinh nghiệm hoặc khát khao tàn sát. Và anh luôn biết rằng đàng sau cái vẻ tự tin nạt nộ của hắn, đàng sau cơn khát được hành hạ người khác không được thoả mãn, ẩn chứa một sự hèn nhát. Lúc nào Luce cũng nghĩ hắn có thể tránh đòn bằng cái trò hề của hắn mãi, rằng người ta nhìn tầm vóc của hắn, thấy sự nham hiểm của hắn là đã mất tinh thần rồi. Nhưng Michael biết rằng lúc gọi trắng ra sự phỉnh phờ đó thì hắn co dúm lại. Và khi rơi vào thế trận thì toàn bộ tương lại của hắn đặt trong đó, mà không thể tạo ra gì khác. Anh đang chuẩn bị nói toạc sự lừa phỉnh của Luce, nhưng khi đồ con hoang dê cụ đó bị bóc trần rồi, anh vẫn có ý định giết hắn. Giết hắn chỉ để có niềm vui man rợ với chuyện đó.Hai lần đều hỏng bét. Hai lần ý thức được rằng mình không khá hơn ai khi bộc lộ tính sát nhân, rằng mình dám ném đi mọi thứ chỉ để thoả mãn sự thèm khát. Đó là sự thèm khát, anh luôn biết thế. Anh biết về mình rất nhiều điều, anh cũng đã phải học cách sống với những điều đó, thế còn lần này? Liệu có phải cái điều này có trong con người anh đã khiến anh không tỏ tình nổi trong phòng y tá Langtry? Nó đã đầy ứ, sắp tràn ra ngoài. Và rồi anh cảm thấy trống rỗng, một cái gì đó không tên đáng sợ. Chính điều này. chắc chắn là điều này. Anh đã nghĩ về nó như một thứ không tên đáng sợ. Chính điều này. chắc chắn là điều này. Anh đã nghĩ về nó như một thứ không đáng giá, nhưng giờ đây, sau bao lâu, điều không đáng giá đã có tên.Ơn Chúa cô ấy đã tới! Chỉ có điều anh biết giải thích sao đây!