Chương 23

    
à một lần nửa tui bị liệng dô tù.
Sau khi cái tên bảo dệ chìm tóm gọn tụi tui ở tiệm Gia Ni, hai se đầy nhốc cảnh xát rụ còi tấp dô, một tên cảnh sát chạy tới hỏi nhân viên bán hàng, “Sao, chiện gì xảy ra ở đây dậy?”
“Cái con nhỏ này nói nó là Rẹc Cao Queo,” tên bán hàng nói. “Nó dô tiệm hổng mặc dì hết ngoài mấy miếng lá chuối rồi còn muốn mua áo đầm để mặc mà hổng chịu trả tiền. Tui hổng rỏ dìa hai tên kia – nhưng mà theo tui, bọn chúng có bộ dạng rất đáng ngi ngờ.”
“Tui là Rẹc Cao Goeo Sờ!” cổ rống lên.
“Đúng dậy, cô nương,” tên cảnh sát nói. “Còn tui, tui là Clint Eastwood. Hay là cô đi theo hai anh cái chàng đẹp chai lịch xự kia nghe.” Hắn chỉ dô hai cảnh sát khác.
“Còn hai anh,” tên cảnh sát chóp bu này nói, cùng lúc hắn nhìn tui và Thu Sương. “Hai anh có dì để nói hông?”
“Tụi tui đang đóng phim,” tui nói.
“Tại dậy mà anh đang mặc cái bộ đồ thú vật đó phải hông?” Hắn hỏi.
“Ừa,” tui nói.”
“Còn cái anh kia thì xao?” hắn chỉ dô Thu Sương và nói, “Anh hóa trang dống y như thiệc, tui phải khen anh, thiệt đúng là hổng chê chổ nào được.”
“Hổng phải hóa trang đâu,” tui nói. “Hắn là một con khỉ thiệt đó.”
“Dậy sao?” tên cảnh sác này nói. “Để tui nói cho anh nghe. Tụi tui có một anh bạn ở sở cảnh sác củng chiên làm phim ảnh, và ảnh chắc chắn sẻ khoái chụp hình làm phim của hai anh, thiệt đúng là cái trò hề. Hai anh đi theo tui – và hổng được làm tụi tui dực mình hay làm cái trò gì ngu xuẩn nge chưa.”
Dù xao đi nửa, một lần nửa bác Lê Trí phải tới bảo lảnh tui ra ngoài. Cái tay Phan Đệ củng tới cùng dới một trung đội luật xư để đưa Raquel Weo ra khỏi khám, lúc này cổ đang lên cơn kích động la hét tùm lum hết.
“Anh chờ coi!” cổ hét dô tui khi mà ngừi ta mới thả cô ra. “Khi mà tui làm xong xui mọi diệc thì ngay cả cái công việc vác cuốc xẻng trong ác mộng anh củng hổng thể kiếm được ở Hồ Ly Vọng nửa!”
Dìa cái dụ này thì chắc là Rẹc Cong Queo nói đúng. Cái sự nghiệp đóng phim của tui có vẻ coi như là hổng còn nửa.
“Đời là thế đó, cưng – nhưng mà sẻ có lúc tui sẻ điện thọi cho cưng và mời cưng đi ăn trưa,” Phan Đệ nói dới tui khi hắn chuẩn bị lên xe của hắn. “Tụi tui sẻ cho ngừi tới gặp cưng để xin lại cái bộ đồ quái dật đó.”
“Mình đi đi, Lâm,” Bác Trí nói, “Cậu Lâm còn có việc khác phải làm đó.”
Trở dìa khách sạn, bác Trí, tui và Thu Sương ngồi ở phòng để bàn luận.
“Sẻ có vấn đề với Thu Sương,” Bác Trí nói. “Ý tui muốn nói là, mình phải tìm cách dấu Thu Sương chổ khác, ở trên lầu, hay giống như dậy. Mình đi lại rất khó khi có con khỉ đi chung, phải giải quyết cái chiện này.”
Tui kể cho bác Trí nghe dìa mối thâm tình của tui với Thu Sương, và cho ổng biết là hắn đả cứu cái mạng ngố của tui hơn một lần trong rừng rậm, và nhiều chiện khác nửa.
“Tui nghỉ là tui hiểu được tâm trạng của cậu,” bác Trí nói. “Nên tui mới sẳn sàng để cho Thu Sương đi chung thử coi sao. Nhưng mà hắn phải ngoan ngoản mới được, niếu không thì tụi mình chắc chắng sẻ bị nhiều thứ phiền toái lắm.”
“Thu Sương sẻ rất ngoan,” tui nói, và Thu Sương củng gật đầu nhe răng cười như một con khỉ.
Dù sao, ngày hôm sau là trận đấu vỉ đại giửa tui và đương kim vô địch quốc tế Đại Sư Phụ Y Vân Bê Thui Kỳ Vịt, tay này còn có cái tên là Y Vân Thiệt Thà. Bác Trí đưa tui dô một tiệm âu phục và mướn cho tui một bộ đồ côm lê thiệc bảnh bao, bởi dì đây là một sự diệc khá trọng đại và sẻ có rất nhiều nhân dật quang trọng tham dự. Hơn nửa, ngừi thắng cuộc sẻ được thưởng mười ngàn đô la, và phân nửa số tiền đó củng đủ cho tui bắc đầu cái thương nghiệp tôm, bởi dậy, tui hổng thể mắc một lổi nhỏ nào hết.
Rồi thì tụi tui vô một cái hội trường thiệt bự, nơi cuộc đấu sẻ xảy ra, và có khoản một ngàn người còn đang chen lấn dô coi, còn Y Vân Thiệt Thà đả ngồi tại bàn rồi, hắn nhìn trừng trừng dô tui y như là hắn là tay đô vật Muhammad Ali hay đại loại như dậy.
Y Vân Thiệc Thà là một tay người Nga bự con dới cái trán thiệt là cao, giống như cái tên quái vật Phan Kinh Tài, hắn có mái tóc quăng đen mà bạn hay thấy ở nhửng tay chơi đờn vỉ cầm. Khi tui tới chổ của hắn và ngồi xuống, tay này gầm gừ cái dì đó dới tui, rồi một tay khác nói, “Chúng ta hảy bắc đầu trận thi đấu,” và tụi tui bắc đầu.
Y Vân Thịt Thà được lảnh đám cờ trắng và hắn phải đi cờ trước, bắc đầu bằng cái điệu cờ mở đầu gì đó kiêu là “Bon Dà Ni”.
Tới tui, tui dùng đòn mở đầu “Rờ Ti”, và mọi thứ trôi qua thiệc im ả. Hai đứa tui đi thêm vài nước nửa, lúc này Y Vân Thiệc Thà thử dùng cách “Phèo Bia” Thí Tép, hắn đẩy con hiệp sỉ lòng dòng coi thử coi hắn có nhậu được cái tháp của tui hông.
Nhưng mà tui thấy âm mưu của hắn, tui bày mu gọi là “Bắt Tàu vượt Biển Nô A”, và tui túm gọn con hiệp sĩ của Y Vân. Y Vân Thiệc Thà hổng có dui chúc nào, nhưng mà hắn có dẻ như muốn tính đường dài, và dùng chiến lượt hù “Te Rẹt” để hăm dọa con giám mục của tui. Nhưng mà tui cóc có sợ, tui dùng chiến thực Phòng Ngự “Hoàng Phi Chà Và” để ép hắn dùng chiêu pháp gỏa mù “Sờ Vén Nị Gần”, và vì dậy, tui áp dụng chiến lược phản công “Bẹn Nỏn Nà”.
Y Vân Thiệt Thà có dẻ như đang bực bội, và hắn vặn vẹo mấy ngón tay, cùng lúc hắn cắng cái môi dưới của hắn, rồi hắn thử một nước cờ liều lỉnh gọi là tấn công “Chết Điếng Tim Gan” – và tui phản công bằng "À Le Khai Thủ" làm tê cứng cái đít của Y Vân.
Trong một hồi lâu tưởng chừng là hắn đã bị kẹt cứng, vậy mà cái tên Liên Xô này, hắn đả dùng Thủ Đoạn “Hổ Mang” để thoát thân! Tui liếc tới bác Lê Trí, bác có dẻ như mỉm cười, và bác nhép miệng, tui có thể đoán được bác nói chử “Dức đẹp hắn!” và tui biếc ngay bác Trí muốn tui làm gì.
Bạn biếc hông, có một vài cái mánh mà tên Sâm Mập đả dạy tui lúc còn trong bưng mà hổng có sách vở nào có hết, và bây giờ là cái lúc tui cần xử dụng nó – đó là chiêu “Chiển Hóa Nồi Thịt” từ chiêu “Dừa Khô” thí tép, bằng cái chiêu này, tui đưa hoàng phi của tui ra để làm mồi nhử cái tên hiệp sỉ dâm tặc của Y Vân.
Xui cho tui, cái chiêu này hổng thành công. Cái tên Liên Xô này chắc là ngửi được cái dì đó và hắn hạ đẹp hoàng phi của tui, và đẩy cái đít của tui vô lò luôn! Kế tới, tui chơi cái màn gọi là “mánh khóe xóm nhà lá”, tui dú dí cái tháp cúi cùng của tui ra để đánh lừa hắng, nhưng mà tên này củng cáo lắm, hổng dể gì mà dụ hắn được. Hắn xơi tái cái tháp của tui, và ăn luôn con giám mục kia của tui luôn, và hắn đang sẳng sàng ủi sập hàng rào tiến dô dinh độc lập để dức điểm tui bằng “Gọng Kìm Be Tróp” khi mà tui rút lui và bắc đầu chiến thực “Bích My”.
Tấn công kiểu Bích My là cái chiêu đặc biệt của Sâm Đại Ca, và hắn đả dạy tui cái chiêu này kỷ lắm. Nó dùng chiến thực làm đối phương ngạt nhiên, và dùng nhiều quân cờ để làm mồi nhử, như là dùng mỷ nhân kế nhưng giống như là dùng một đám mỷ nhân để dụ một bù đốp từ cái xứ tủ lạnh chạy đầy đường mới dô nam, nhưng mà khi đối phương đả bị mắc bẩy Bích My rồi thì chỉ có nước ở truồng trở dìa miền bắt trở lại, hổng còn cơ hội mặc xà lỏn dô nửa. Tui đang vái trời vái ông địa để cái chiến thực này thành công, bởi dì niếu cái tên bù đốp này hổng mắc dô cái bẩy này, tui hổng còn cái sáng kiến nào nửa để thử và niếu như dậy thì tui sắp sửa được tổ quốc Liên Xô ghi công rồi.
Rồi thì, cái tên khỉ Liên Xô này, nó gầm gừ hai ba lần rồi cầm con hiệp sỉ của hắn lên rồi đưa dô ô số 8, và như dậy thì hắn sẻ lọt dô cái bẩy Bích My sau hai nước cờ, và tui sẻ chiếu tướng hắn và hắn sẻ hổng làm dì được nửa!
Nhưng mà cái tên Bù Đốp Thiệc Thà này hình như ngửi được mùi dì đó, hắn cứ đưa con cờ đó lên xuống từ ô số 5 tới ô số 8 tới chín, mười lần luôn mà hổng thèm thả tay ra cho xong nước cờ.
Đám đông đang im lặng hoàng toàn, tui có thể nghe được một sợi lông bị rụng, tui dô cùng hồi hộp và nóng lòng, tui muốn nổ tung luôn. Tui liếc tới bác Trí, ổng đang trợn mắt lên trên dống như ổng đang vái Trời vái Phật cái gì đó trong lúc tên Liên Xô này cau có như đang bị thiến bởi mỹ nhân. Hắn đưa con cờ đó dô ô số 8 hai ba lần nửa, nhưng rồi hắn vẩn kéo nó dìa ô số 5. Cuối cùng, có vẻ như là hắn tính làm cái chiện gì khác, nhưng rồi hắn nhấc cái con hiệp sỉ đó lên một lần nửa và để lảng vảng ở ô số 8 trong lúc tui nín thở và cái phòng thì im lặng như một nấm mồ. Cái con cờ của tên Bù Đốp này tiếp tục phập phồng ở ô số 8, còn trái tim của tui thì goánh ịch ịch như cái trống, rồi bất thình lìn, hắn nhìn thẳng dô mặc tui – tui hổng biếc chiện dì đả xảy ra, tui nghỉ là tui quá kích động hay đại loại như dậy – nhưng mà bất thìn lình, tui địch một cú thiệt là bự như sấm hột mít nghe giống như một đám quần chúng cùng một lúc xé lá cờ máu đỏ lòm của tên Bù Đốp này ra làm hai vậy!
Khuôn mặc tên Bù Đốp này bổng dưng đầy dẻ ngạt nhiên, rồi bấc thình lình, hắn thả con cờ của hắn ra rồi đưa hai tay lên rồi la lên “Ối Tổ Quấc ơi!” rồi bắc đầu quạt không khí, rồi ho, rồi bịt mủi. Cái đám người chung goanh tụi tui củng dời ra xa và hậm hực gì đó và bắc đầu lấy khăn mù xoa ra, hay đại lọi như dậy, và cái mặc của tui bây dờ đỏ như trái cà chua.
Nhưng khi mà mọi chiện im xuôi trở lại, tui nhìn xuống bàng cờ, và trời xập niếu cái tên Bù Đốp Liên Xô này hổng có để con cờ của hắn ngay trong ô số 8. Bởi dậy, tui để cho con hiệp sỉ của tui dứt đẹp nó, rồi tui hạ sát hai con chốt của hắn, rồi ẳm luôn hoàng hậu quốc doanh của hắn, và cuối cùng là tới luôn tên vua bù nhìn – và chiếu tướng! Tui đả thắng trận đấu và thắng năm ngàn đô la! Cuộc tổng tấn công Bích My đả thành công vỉ đại một lần nửa.
Trong lúc này, Y Vân Thiệc Thà đang guơ tay quơ chưng lắc đầu phản đối, và đủ thứ, rồi cái tên đi chung dới hắn ngay tức khắc chính thức đấu tố tui với ban tổ chức.
Cái ông giám đốc chịu trách nhịm dìa cuộc thi đấu đang dò dô nhửng hàng chử trong cuốn sách luật thi đấu cờ tướng tới cái chổ “Hổng được cố ý làm đối phương dực mình khi trận đấu đang diển ra.”
Bác Trí đứng lên nói, “Theo tui, tui hổng nghỉ quý vị chứng minh được là cậu Ngô Lâm đả cố ý làm chiện đó. Tui dám chắc là chính cậu ta củng hổng có muốn chiện đó xảy ra nửa.”
Rồi ông giám đốc lướt tiếp dô cuốn sách đó nửa để kiếm thiêm, rồi tới chổ “Hổng được cư xử bấc lịch sự hay xúc phạm với đối phương.”
“Ông giám đốc nghe đây,” Bác Trí nói, “Có ai mà không bao giờ đánh rắm hông? Cậu Lâm hổng cố ý xúc phạm ai khi làm như dậy. Chắc ai củng hiểu là cẩu đả ngồi một chổ khá lâu rồi.”
“Tui hổng biết,” ông giám đốc nói, “nhưng mà nếu cứ xét theo bìa ngoài thì tui sẻ phải loại cậu ta.”
“Thôi thì, sao ông hổng cho cậu ấy ít nhức là một cơ hội nửa?” Bác Trí yêu cầu. Ông giám đốc gải cằm ổng một hồi. “Có lẻ là được,” ổng nói, “nhưng mà cậu ta phải ráng giử mình bởi dì tụi tui hổng thể khoan dung cho mấy cái cử chỉ như vậy ở đây, ông hiểu chớ?”
Và rồi tui coi như sắp xửa được tiếp tục trận đấu, nhưng mà bất thình lìn, có đủ thứ tiếng lộn xộn xảy ra ở cuối phòng, có đủ thứ tiếng la hét và tiếng khóc của đàn bà con gái, và khi tui nhìn qua chổ đó thì thấy Thu Sương đang đu tới chổ tui, hắn đang đu tòn ten trên cái đèn chúc đài.
Và rồi khi tới tui, hắn thả tay ra và rớt dô ngay chóc bàn cờ làm mấy quân cờ dăng tùm lum tám phương mười hướng hết. Cái tên Nga Sô này bậc ngửa qua cái ghế, và khi hắn té xuốn, hắn níu cái váy của một phụ nử phốp pháp đeo vàng bạc kim cương thiếu điều còn nhiều hơn lông tóc của bả làm cho cái váy của bả bị xé rách ra phân nửa. Bà này rống lên và guơ tay túi bụi trúng dô cái mủi của ông giám đốc, Thu Sương thì nhảy cà tưng la hét khỉ khọt, người ta hốt hoảng chạy té rầm rầm có tiếng ai đó thét lên “Kiêu cảnh sát! Kiêu cảnh xát!”
Bác Trí chụp tay tui rồi nói, “Mình đi ra khỏi chổ này đi Lâm – cậu đã thấy quá đủ cảnh sát trong cái phố này rồi.”
Bác Trí nói quá đúng, tui hổng thể phủ nhận cái điều này được.
Rồi thì tụi tui trở dìa khách sạng, và bác Trí nói là tụi tui cần bàn luận một chuyện nửa.
“Lâm,” ổng nói, “tui hổng thể tin là cái dụ goánh cờ này có thể tiếp tục được nửa. Cậu có thể chơi cờ như hàng triệu ngừi mơ mộng, nhưng ngoài cái chiện đó ra, mọi thứ đả trở nên góa phức tạp rồi. Tất cả mấy chiện xảy ra chiều nay thiệt là, quái dị, nếu mà dùng lời lẻ hết sức nhẹ nhàng đó.”
Tui gậc đầu, và Thu Sương thì củng đang buồn ủ rủ.
“Bởi dậy, cậu nghe tui nói tui sẻ làm chiện gì. Cậu là ngừi hiền lành, Cậu Lâm, tui hổng thể để cậu bị bỏ rơi hay mắc kẹt ở cái bang Gia Châu này. Bởi dậy, tui sẻ sắp xiếp cho cậu và Thu Sương trở dìa A La Ba Má hay chổ nào đó là quê của cậu một cách an toàn. Tui biết là cậu cần được giúp đở dìa tài chánh để mà mở cái thương nghiệp tôm của cậu, cái phần hùn của cậu, sau khi trừ hết các phí tổn thì còn lại ít hơn năm ngàn đô một chút.”
Bác Trí đưa tui một phong thơ, tui nhìn trong đó thấy có một xấp tiền 100 đô la. Tui chúc cậu mọi điều tốt lành trong công diệc làm ăn của cậu,” ổng nói. Bác Trí điện thọi cho một công ty xe Tắc Xi rồi đưa tụi tui tới ga xe lửa. Ổng củng xắp xiếp cho Thu Sương được dô một cái toa hành lý, trong một cái chuồng, và ổng nói là tui có thể đi xuống cái toa này bấc cứ lúc nào để đem đồ ăn thức uống tới cho Thu Sương. Ngừi ta đem cái chuồng tới, Thu Sương mở cửa đi dô trỏng, rồi người ta đưa hắn tới một toa xe phía sau.
“Thôi thì tui chúc cậu may mắn, cậu Lâm,” Bác Trí nói, và ổng bắc tay tui. “Đây là danh thiếp của tui – cậu giử liêng lạt nghe, và nhớ cho tui biết công diệc làm ăn của cậu ra sao, nhớ nhe Lâm?”
Tui cầm cái cạc của ổng và bắc tay ổng lần nửa, tui rất tiếc vì phải xa bác Trí bởi dì ổng là ngừi rất tốt bụng, mà tui đã làm ổng thất dọng. Tui dô xe lửa ngồi nhìn ra cửa sổ, bác Trí vẩn còn đứng ở ga. Xe lửa lăn bánh, bác đưa tay vẩy tay chào.
Và một lần nửa, tui lại tiếp tục cuộc hành trình, từ lâu rồi, đầu óc của tui có đầy nhốc nhửng giấc mơ – giấc mơ hồi hương, gặp Má, gặp thằng Bửu với cái tàu đánh Tôm và, dĩ nhiên, tui mơ dìa Mỹ Duyên nửa. Một điều ước lớn nhức của tui, lớn hơn mọi thứ trên đời này là, ước dì tui hổng phải là một tên ngố như bây giờ.
Chú thích:
À Le Khai = Alekhine’s Defense,
Alekhine's Defense, chiến thuật đánh cờ được dùng bởi Alexander Alekhine
Be Tróp = Gọng Kìm Be Tróp. Một chiến thuật cờ tướng dùng bởi Alexander Petrov
Bẹn Nỏn Nà = The Benoni Counter. Một chiến thuật cờ tướng.
Bon Dà Nị = Ponziani Opening, một bước đi đầu cổ điển trong cờ tướng bằng những bước như sau: 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. c3
Chết Điếng Tim Gan - The Fried Liver Attack. Một chiến thuật cờ tướng.
Clint Eastwood = tài tử điện ảnh Hoa Kỳ, thường hay đóng vai cảnh sát.
Hổ Mang = Thủ Đoạn Hổ Mang. The Hoffman Maneuver. Một chiến thuật cờ tướng.
Hoàng Phi Chà Và = Phòng Ngự Hoàng Phi Chà Và. The Queen's Indian Defense, lối đi cờ bắt đầu bằng những bước như sau: 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6
Nô A = Bắc Tàu vượt Biển Nô A. Noah’s Ark Trap
Phèo Bia = The Falkbeer Countergambit, một lối chơi cờ bắt đầu bằng những bước như sau: 1. e4 e5 2. f4 d5
Rờ Ti = the Réti Opening, một lối chơi cờ xuất hiện sau Thế Chiến I, thường bắt đầu bằng những bước như sau: 1. Nf3 d5 2. c4
Sờ Vén Nị Gần = Scheveningen Variation. Chiến thuật chơi cờ nổi tiếng từ sau trận thi đấu ở làng Scheveningen, năm 1923.
Te Rẹt = Siegbert Tarrasch (1862 –1934), một tay chơi cờ tướng và một bậc thầy cờ tướng nổi tiếng vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
Y Vân Bê Thui Kỳ Vịt = Ivan Petrokivitch, một tên tiếng Nga. Tay đánh cờ với Ngô Lâm trong trận chung kết.