Nhân dịp cuối năm, trên đường đi kinh lý ở cõi Trời, Dược Sư Lão Tổ - vị thần được Thượng Đế giao cho cai quản toàn bộ thuốc men ở hạ giới - ghé mắt xuống quả địa cầu bé nhỏ của chúng ta. Nhìn cảnh người xe tấp nập, ngài nảy ý định xin phép ông Trời cho nghỉ một ngày để đi du lịch.Sau một phút đắn đo, không kịp bàn với Lão Bà, Dược Sư Lão Tổ liền nhanh chóng đến gõ cửa Đức Thượng Đế tối cao và rằng: "Muôn tâu bệ hạ, từ tạo thiên lập địa đến bây giờ, qua ngót mấy chục triệu năm, kẻ hạ thần này đảm nhận trọng trách không một chút suy suyển. Dám xin Đức Thượng Đế cho hạ thần nghỉ phép một ngày để xuống hồng trần hưởng thú đi du lịch. Vắng mặt thần chỉ một ngày, chắc sẽ chẳng có việc gì xảy ra. Đến như Thái Thượng Lão Quân cũng còn được nghỉ luyện kim đơn. Huống hồ mấy năm gần đây, cơ quan y tế có nhiều tiến bộ, sức khỏe của hạ giới được cải thiện, việc của thần cũng nhẹ hẳn đi". Trước thỉnh cầu tha thiết của viên thần linh trợ lý vốn tài năng mẫn cán, Thượng Đế đã chuẩn tấu.Được phép, Dược Sư Lão Tổ vội bay về sơn động lôi ngay Lão Bà trực chỉ xuống dương gian. Ngay từ đó, giang sơn thuốc do ngài cai quản tạm biến mất. Vợ chồng Lão Tổ hóa trang thành hai dược sĩ đã về hưu, thong dong đi thăm quan phong cảnh. Vừa nhìn thấy tấm bảng to tướng "Nhà thuốc A", hai ông bà định bước vào nhưng hóa ra cửa đóng then cài, ngay ở cửa treo lủng lẳng tấm biển "Nghỉ một ngày, mai mới mở cửa". Cố nhìn vào cửa kính, thấy tủ và quầy đều trống trơn, chẳng có dấu vết bất cứ hộp thuốc nào. Trên hè, một đám đông tụ tập, kẻ mang túi, người cầm đơn thuốc, cùng một tiếng kêu như nhau: "Sao lại thế này, đóng hết cửa sao?". Hai ông bà không tin, len lỏi suốt con phố dài, nhưng tất cả các nhà thuốc đều đóng cửa im ỉm, phía trước là những đám đông đang la lối. Đi xa hơn cũng vẫn một cảnh tượng, nhà thuốc không hoạt động, có phá cửa đi vào cũng không thấy thuốc.Bỗng nghe ré lên tiếng trẻ con khóc. Một đứa trẻ cùng cha mẹ đi chơi vừa chạy ra khỏi nhà đã vấp ngã, đầu gối trầy trụa, máu me đỏ lòm. Vợ sai chồng: "Anh vào tủ thuốc lấy bông băng, thuốc sát trùng". Chồng trở ra giận dữ: "Chẳng có gì hết, ai đó dọn sạch cả rồi". Vợ chồng đành mang con vào vòi nước rửa sạch vết thương rồi dùng khăn tay tạm băng lại.Ở đằng xa, một phụ nữ hét lên: "Trời ơi, con sốt ho thế này mà từ sáng đến giờ không mua đâu được viên thuốc". Rồi một tiếng đàn ông la: "Đi vào bệnh viện, ở đó có thuốc, mau lên!". Cả đoàn người ùn ùn chạy vào mấy bệnh viện gần đó. Cửa mở, phía trong đã có một đám đông nhao nhác. Trên thềm bệnh viện, vị giám đốc đang cùng bộ tham mưu của mình giải thích: "Bà con bình tĩnh, xin thông cảm. Một chuyện kỳ lạ đang xảy ra. Ở khắp nơi trong bệnh viện của chúng tôi, từ các khoa phòng cho tới khu dược, ai đó đã lẻn vào vét hết thuốc. Không còn một lọ thuốc, vỉ thuốc hay một viên thuốc nào. Cũng không còn một cuộn băng, một gói bông hay ống tiêm. Không còn bất cứ thứ gì. Chúng tôi đã liên hệ với các bệnh viện trong thành phố, đến tận trung ương nhưng đâu đâu cũng vậy, mọi nơi đều trống rỗng. Nguy vô cùng, bó tay rồi, kinh khủng quá. Không còn cách nào để chữa bệnh”.Đám đông ồ lên kinh ngạc: "Ngành y tế chịu để vậy sao?". Lúc này, họ gần như muốn xông lên phá vỡ bệnh viện. Bỗng có tiếng còi hú cùng một tiếng kêu: "Xê ra, để chỗ cho xe cấp cứu vào". Một tai nạn giao thông, mấy người cần cấp cứu. Trên xe những dụng cụ tối cần vẫn luôn có sẵn cũng biến mất cả... Vang vọng khắp nơi, trong từng gia đình, trên hè phố, tại bệnh viện, người ta kêu lên: "Chúng tôi cần thuốc".Đang len lỏi trong đám đông, Lão Bà bấm ông ra ngoài nói nhỏ: "Ông thấy chưa, muôn sự tại ông, cứ ham vui bỏ việc, làm cả nhân loại điêu đứng vì thuốc, sắp chết đến nơi. Đi về ngay thôi". Ông miễn cưỡng: "Ai biết đâu". Nói vậy nhưng ông cũng phục thiện. Vù một cái, hai ông bà đã trở lại vị trí Dược Sư Lão Tổ oai vệ và Lão Bà Phu nhân. Họ đã cấp tốc đến nhiệm sở sau một giờ vắng mặt. Và thế là giang sơn thuốc của ngài lấy lại được nét kỳ vĩ từng ngự trị hàng chục triệu năm qua.Dược Sư Lão Tổ hóm hỉnh liếc về nơi vừa du ngoạn. Tình hình trở lại bình thường. Tiếng huyên náo từ cõi hồng trần lọt đến tai ngài: "Có thuốc rồi, chúng ta sống rồi". Và các bệnh viện lại tăng cường hoạt động như thường ngày. Các nhà thuốc mở cửa, tủ quầy đầy ắp thuốc, người ra vào tấp nập. Trên đường phố, dòng người hớn hở vui xuân. Lão Tổ nở nụ cười khoan khoái: "May quá, chỉ đi có một giờ. Nếu đi một ngày thì sinh loạn".Thế mới biết, niềm vui của thần linh là mãi mãi lúc nào cũng phải làm việc để nhân loại vui tươi, sung sướng và hạnh phúc.