Tokugen Numataka nằm trần truồng trên chiếc bàn xoa bóp ở phòng làm việc trên tầng thượng. Cô gái chuyên xoa bóp riêng cho ông ta đang mát-xa phần cổ bị đau cho ông. Cô chà xát lòng bàn tay vào vùng thịt giữa hai bả vai, từ từ nắn bóp xuống tới vừng có khăn che ở mông. Tay cô trườn xuống dưới thấp hơn… dưới chiếc khăn tắm. Numataka tỏ ra dửng dưng. Tâm trí của ông ta đang ở chỗ khác ông ta đang đợi điện thoại đổ chuông. Cho đến lúc này nó vẫn không có tín hiệu gì.Có tiếng gõ cửa.- Mời vào - Numataka làu bàu.Cô gái vội kéo tay ra khỏi phía dưới tấm khăn.Người trực tổng đài tiến vào và cúi người. - Thưa ngài chủ tịch!- Nói đi! - Numataka ra lệnh.Người trực tổng đài cúi người lần thứ hai.- Tôi muốn nói về việc trao đổi điện thoại. Cú gọi từ nước có mã 1 - Hoa Kỳ.Numataka gật đầu. Đây là tin tốt lành. Cú gọi từ Mỹ. Ông mỉm cười. Chính xác là như thế.- Ở nơi nào bên Mỹ - Ông hỏi.- Họ đang tìm kiếm, thưa ngài.- Tốt lắm. Hãy cho tôi biết khi họ có thêm thông tin mới.Người trực tổng đài cúi đầu chào và xin phép đi ra.Numataka cảm thấy gân cốt mình được thư giãn. Nước có mã số 1. Thực sự đây là một tin tốt lành.Chương 54Tại tầng Crypto. Susan Fletcher lòng như lửa đốt, cô đi lại trong nhà vệ sinh, vừa đi vừa đếm từng số từ một đến năm mươi. Đầu cô đang căng ra. Chỉ một lúc nữa thôi, cô tự nhủ. Hale chính là North Dakota?Susan tự hỏi không biết Hale định làm gì. Liệu hắn có tiết lộ mật khẩu không? Liệu hắn có tham lam và đem bán thuật toán đó không? Susan không thể đợi chờ thêm một phút nào nữa. Đã đến lúc cô phải báo cáo việc này với Strathmore.Cô thận trọng mở cửa và nhìn vào bức tường phản chiếu ở phía xa Crypto. Không có cách nào biết được liệu Hale có đang theo dõi không. Cô phải nhanh chóng đến văn phòng của Strathmore.Nhưng không được vội vã quá, tất nhiên là thế - cô không thể để cho Hale nghi ngờ là cô đã biết hắn là ai. Cô tiến đến cửa và đang đưa tay định kéo cửa thì cô nghe thấy âm thanh gì đó. Tiếng nói.Tiếng nói của nhiều người.Những giọng nói phát ra từ đường ống thông gió gần cánh cửa.Cô bỏ tay ra khỏi cửa và tiến về phía ống thông gió. Những lời nói vọng lên hoà lẫn trong tiếng kêu rền ùng ục của máy phát điện phía dưới. Cuộc đối thoại nghe như phát ra từ phía lối đi ở tầng ngầm.Một giọng nói the thé và giận dữ. Hình như là giọng của Phil Chartrukian.- Anh không tin tôi à?Người có giọng nói thuyết phục lên tiếng.- Máy bị nhiễm virus!Sau đó người có giọng nói chói tai kia gào lên.- Chúng ta cần phải gọi cho Jabba!Rồi có tiếng tranh cãi.- Buông tôi ra!Sau đó, bỗng có tiếng gào lên kinh sợ như tiếng của một con vật giãy chết. Chắc chắn đó là tiếng gào của một người. Bên ống thông gió, Susan lạnh người đi vì sợ hãi. Tiếng gào tắt ngấm đột ngột cũng như khi nó xuất hiện. Tiếp đó chỉ còn lại sự yên lặng đến ghê sợ.Một lát sau, ánh đèn trong nhà vệ sinh dằn dần tắt ngấm giống như trong một màn kịch rùng rợn rẻ tiền. Đèn sau đó sáng loé lên rồi tắt hẳn. Susan Fletcher nhận ra mình đang đứng trong bóng tối mịt mùng.Chương 55- Ông đang ngồi trên ghế của tôi đấy, ông bạn.Becker ngầng đầu lên. - Không ai nói tiếng Tây Ban Nha ở cái đất nước chết tiện này hay sao?Một thằng nhóc thấp bé, mặt đầy mụn với cái đầu cạo trọc đang trừng trừng nhìn anh. Một nửa da đầu nó nhuộm đỏ, nửa còn lại màu tía. Trông nó giống như một quả trứng Phục Sinh. - Tôi nói là ông đang ngồi trên ghế của tôi đấy, đồ chết giẫm.- Tôi mới nghe thấy giọng cậu lần đầu đấy - Becker nói và đứng dậy. Anh không có hứng thú đánh nhau lúc này. Đã đến lúc phải đi rồi.- Ông để mấy cái chai của tôi đâu rồi? - Thằng bé gầm gừ. Trên mũi nó có một cái ghim.Becker chỉ vào đống vỏ chai bia anh để dưới sàn.- Hết sạch rồi còn gì.- Đống chai kia là của tôi!- Tôi xin lỗi - Becker nói và quay lại định đi.Thằng bé chặn đường anh.- Hãy nhặt chúng lên ngay!Becker hấp háy mắt khó chịu.- Cậu đang đùa phải không?Anh cao hơn thằng bé hẳn một foot và nặng hơn nó đến 50 pound.- Trông tôi có giống như là đang đùa không?Becker im lặng.- Hãy nhặt lên ngay! - Thằng bé gào lên.Becker cố gắng bước đi, nhưng thằng bé vẫn chặn đường anh:- Mẹ kiếp, tôi nói là anh nhặt chúng lên cơ mà!Những người đã ngà ngà say ở các bàn gần đó bắt đầu chú ý đến cuộc ẩu đả.- Cậu bé, cậu không muốn nói thế chứ? - Becker điểm đạm nói.- Tôi cảnh cáo ông đấy! - Thằng bé giận dữ - Đây là bàn của tôi! Đêm nào tôi cũng đến đây. Bây giờ ông hãy nhặt chúng lên đi!Becker đã chịu hết nổi. Lẽ ra anh đã ở Smokys với Susan rồi sao? Thế mà anh lại đang ở Tây Ban Nha và cãi nhau với một thằng nhóc con dở hơi!Bất ngờ, Becker kẹp chặt thằng oắt con vào nách, nhấc nó lên và đặt nó ngồi phịch lên bàn.- Nghe này, thằng ranh con vắt nước mũi chưa sạch. Mày có cút ngay đi không thì bảo, nếu không tao sẽ giật cái ghim kia ra khỏi mũi mày và ghim chặt cái mồm mày lại đấy.Thằng bé tái mặt lại.Becker ghìm người nó một lúc rồi lỏng tay ra. Anh cúi xuống, nhặt những cái chai lên và để chúng lại trên bàn trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thằng bé đang xanh mặt sợ hãi.- Mày nói cái gì? - Anh hỏi.Thằng bé câm như hến.- Xong rồi nhé! Becker nói. Thằng bé này là một bản tuyên truyền di động về sinh đẻ có kế hoạch.- Đồ quỷ tha ma bắt! - Thằng bé gào lên, nó đã biết những người bạn của nó đang cười nó - Đồ con lừa ngu ngốc!Becker chẳng phản ứng gì. Trong những điều thằng bé đã nói, có một điều khiến anh để ý. "Đêm nào tôi cũng đến đây". Becker tự hỏi liệu thằng bé có giúp gì được anh không.- Xin lỗi - Becker dịu giọng - Tôi chưa biết tên cậu.- Hai Máu (Two-Tone) - thằng bé rít lên cứ như thể nó đang thi hành án tử hình vậy.- Hai Máu à - Becker mơ màng nghĩ.- Để tôi đoán xem nhé… có phải vì màu tóc của cậu không nhỉ?- Không, mẹ kiếp. Tên tôi là Sherlock.- Ồ cái tên hay đấy. Cậu tự đặt tên cho mình hả?Thực ra, thằng bé huyệnh hoang:- Tôi đang định xin cấp bằng sáng chế cho cái tên này đấy.Becker chữa lại.- Ý cậu là đăng ký độc quyền nó?Thằng bé có vẻ bối rối.- Người ta đăng ký thương hiệu cho một cái tên chứ không xin cấp bằng sáng chế đâu! - Becker nói.- Gì chả thế! - Thằng bé gào lên chán nản.Những gã mê nhạc rock ngấm thuốc và say rượu ở các bàn gần đó đã bắt đầu lên cơn cuồng loạn. Hai Máu đứng lên và cười nhếch mép với Becker.- Ông muốn cái quái gì ở tôi?Becker trầm ngâm một lúc. Chú mày hãy gội đầu cho sạch, ăn nói cho tử tế và hãy klếm cho mình một việc làm. Becker nghĩ có vẻ như thế là quá nhiều trong lần gặp đầu tiên:- Tôi muốn biết một số thông tin - anh nói.- Mẹ kiếp.- Tôi đang tìm một người.- Tôi sẽ chẳng thấy ai cả.- Chưa từng thấy ai chứ! - Becker chữa lại, anh ra dấu cho một cô bồi bàn đi ngang qua. Anh gọi hai cốc bia Aguila và đấy một cốc về phía Hai Máu. Thằng bé có vẻ ngạc nhiên. Nó tợp một ngụm bia và nhìn Becker với ánh mắt cảnh giác.- Ông đang định chộp tôi đấy à? Becker mỉm cười.- Tôi đang tìm kiếm một cô gái.Hai Máu cười ré lên.- Ông cứ làm như không ai biết tìm gái để làm gì ấy! Becker cau mặt.- Tôi không phải tìm để làm việc ấy.- Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy. Có thể cậu sẽ giúp tôi tìm được cô ấy. Hai Máu đặt cốc bia xuống.- Ông là cớm à?Becker lắc đầu.Thằng bé nheo mắt lại.- Trông ông giống cớm lắm.- Chú bé này, tôi từ Maryland đến. Nếu là cớm, thì hình như tôi không có quyền hạn ở địa phận này, cậu có nghĩ thế không?Câu hỏi này có vẻ khiến thằng bé bối rối.- Tên tôi là David Becker - Becker mỉm cười và đưa tay qua bàn về phía thằng bé.Thằng bé lùi lại tỏ vẻ ghê tởm.- Tránh xa ra, đồ đồng tính.Becker thu tay về.Thàng bé nhếch mép cười.- Tôi sẽ giúp ông, nhưng ông phải trả thù lao đấy.Becker hỏi luôn.- Bao nhiêu?- 100 đô.Becker nhíu mày.- Tôi chỉ có tiền pêzơta.- Gì cũng được! Vậy thoả thuận là 100 pêzơta nhé.Rõ ràng là Hai Máu không sành về hoán đổi ngoại tệ; 100 pêzơta chỉ đáng giá khoảng 87 xu.- Được - Becker nói, gõ chai bia xuống bàn.Lần đầu tiên thằng bé mỉm cười.- Cứ thế nhé.- Rồi - Becker tiếp tục với giọng trầm tĩnh.- Tôi sẽ tả dáng người của cô gái mà tôi đang tìm, có thể cô ta đang ở đâu đó quanh đây thôi. Cô ấy có tóc màu đỏ, trắng và xanh.Hai Máu khịt khịt mũi.- Hôm nay là ngày mất của Judas Taboo. Ai chả để màu tóc đó.- Cô ấy còn mặc một chiếc áo phông có cờ Anh Quốc và một bên tai có đeo hoa tai hình đầu lâu.Một ánh mắt nhận ra thoáng hiện trên khuôn mặt của Hai Máu. Becker trông thấy điều này và anh tràn lên một niềm hy vọng.Nhưng một lát sau, Hai Máu bỗng tỏ ra lạnh lùng. Nó ném cái chai xuống và túm áo Becker.- Con bé đấy là của thằng Eduardo, đồ ngu ạ! Tôi cho ông biết điều này! Nếu ông chạm đến nó, thằng đó sẽ giết ông đấy!Chương 56Midge Milken tức giận đi qua phòng làm việc của mình và vào phòng họp. Ngoài chiếc bàn bằng gỗ gụ cao 1,5 mét khảm lôgô của NSA màu đỏ sẫm anh đào và màu óc chó, phòng họp còn có ba bức tranh màu nước của Marion Pike, một cây dương xỉ Boston, một bàn bằng cẩm thạch, và tất nhiên là một máy làm lạnh hiệu Sparklett. Midge rót một cốc nước và hy vọng khi uống nó có thể xoa dịu thần kinh của mình.Vừa uống, mụ vừa nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Ánh trăng xuyên qua cửa chớp và đùa nghịch trên bàn. Mụ luôn cho rằng chọn phòng này làm văn phòng giám đốc thì đẹp hơn phòng làm việc hiện tại của Fontaine. Phòng họp trông sang một dãy kiến trúc khá ấn tượng và quy mô của NSA - bao gồm khu mái vòm Crypto, một hòn đảo công nghệ cao nằm tách biệt toà nhà chính trên ba cánh đồng nhiều cây chứ không trông xuống khu đỗ xe như phòng làm việc của ngài Fontaine. Được xây dựng một cách cố ý ở đằng sau vòm che tự nhiên của cánh rừng gỗ thích nhỏ nhắn, Crypto rất khó bị phát hiện ở góc nhìn từ các cửa sổ của NSA, nhưng tầm nhìn từ dãy phòng dành cho giám đốc thì lại khá hoàn hảo.Theo Midge, phòng họp dường như là cao điểm khống chễ hoàn hảo cho một ông vua cai trị lãnh địa của mình. Mụ ta đã một lần đề nghị Fontaine thay đổi phòng làm việc nhưng ngài giám đốc chỉ đáp lại rằng, "Không thể đặt ở đằng sau được", Fontaine không muốn mình đứng sau bất cứ điều gì.Midge kéo các tấm mành che ra và nhìn về phía những ngọn đồi. Mụ thở dài buồn bã và đưa mắt nhìn về nơi Crypto ngự trị.Midge luôn cảm thấy rất thoải mái khi trông thấy mái vòm Crypto một cột mốc dẫn đường nối bật bất chấp thời gian. Nhưng đêm nay, khi nhìn về phía đó, cảm giác ấy không còn nữa. Thay vào đó, mụ ta thấy mình như đang nhìn vào chỗ hư không. Khi dí sát mặt vào kính, mụ cảm thấy một nỗi sợ hãi hoang dại. Bên dưới chẳng có gì ngoài một màu đen thăm thẳm. Crypto toàn bộ biến mất!