Draco chịu thua, không tranh cãi nữa, khi thấy Harry nhập bọn. Harry cười tủm tỉm, lúc Draco vung tay lên trời rồi chuyển sang ngồi trên chiếc ghế bành đối diện Harry hoà mình vào cuộc đối thoại giữa Millicent, Pansy, Blaise cùng bốn đứa Slytherin năm bảy khác. "Thế, Harry". Crabbe tiếp tục đề tài tranh luận. "Cậu nghĩ sẽ thế nào nếu mình cho thêm một chút lá thơm vào đó?" "Hmm". Harry nghĩ ngợi. "Ừm, cộng thêm tí bột cánh dơi liền sau đó, ta sẽ thu được thứ thuốc kích thích cây phát triển rất hiệu quả". "Chính xác!". Crabbe mỉm cười. Harry thật sự bắt đầu quen với mấy thứ độc dược này. Và rồi Draco mở miệng nói điều gì đó thu hút sự chú ý từ Harrry. "Dĩ nhiên, Potter với Granger là hai trường hợp ngoại lệ". Draco đang thao thao. "Những đứa còn lại sẽ được nhận diện và bị tách riêng ra!" "Vụ gì vậy?" Harry gọi, phân vân, không chắc liệu mình có muốn biết hay không. "Ồ, bọn tớ chỉ đang bàn bạc làm sao tẩy sạch Hogwarts mà không cần phải giết hết lũ lai căn". Pansay phất tay giải thích. Nhỏ đến trình diện tại phòng Harry ngay từ tuần lễ đầu tiên sau kì nghỉ, tạm thời thu hồi câu chú ngụy trang che lại dấu hiệu Hắc ám, để lộ cái dấu hiệu ấy trên cánh tay. Cậu với nhỏ không phải bạn bè, thành ra cậu nghi ngờ mức độ đáng tin cậy của nhỏ, nhưng cho tới nay thì nhỏ đã cung cấp không ít thông tin hữu ích. "Draco!". Harry phản ứng mạnh trước sự tham gia của người yêu mình trong một đề tài phân biệt kì thị như thế. "Harry!". Draco cười châm chọc, rồi liền đổi tông nghiêm chỉnh. "Cậu biết cách tớ vẫn nghĩ về... lai-căn và dân muggles mà. Mà, ngay chính gia đình cậu, trừ bà dì ra, còn khẳng định lại mọi điều cha dạy tớ về mấy loại người này!" "Không phải ai cũng vậy!". Harry nhắc nhở. "Tớ hiểu, nhưng đại đa số đều giống nhau". Draco vặn lại. "Nhìn xem cách thức họ đối xử với những cặp tình nhân như bọn mình thế nào! Phủ nhận quyền tụi mình được phép kết hôn, cứ như điều đó rất ư kinh tởm và biến thái vậy!" "Thế đấy...hễ mà liên quan đến Potter thì cu cậu lại...Ouch!" Blaise chưa kịp dứt câu đã phải la ỏm tỏi vì nhận lấy cú đấm của Draco vào bả vai. "Draco, gia đình tớ không giam tớ trong phòng trước lúc cậu xuất hiện. Ý tớ nói, đúng thật nguyên do duy nhất ngăn ngừa việc họ áp dụng các biện pháp tồi tệ nhất là vì họ bị vài phù thuỷ quen biết tớ đe doạ, thế nhưng nhiêu đó đâu đủ để sát hại họ chứ...". Harry cãi lại, giả vờ lờ đi lời bình từ Blaise. "Bọn tớ không bàn về vấn đề đó nữa". Pansy thở dài. "Bọn tớ đang tính xem làm sao bảo vệ thế giới phù thuỷ mà không cần dùng đến bạo lực!". "Ồ". Harry bảo, choáng váng. Cậu đảo mắt nhìn Crabbe, thầm hỏi xem cậu kia có màn nếu Harry nhập cuộc phía bên kia. Crabbe mỉm cười chấp thuận. "Thế chính xác là ta đang nói về cái gì đây?" Harry thắc mắc, chúi người tới trước, mắt rực sáng. "Ừm, bọn tớ đang bàn về ai được hay không được phép học tại Hogwarts". Blaise giải thích. "Pansy đây bảo rằng chỉ nên cho máu-trong thôi, trong khi Draco lại cho rằng vài trường hợp cá biệt nên được chấp nhận dành cho những người dù máu không trong nhưng có trí năng cao hoặc pháp lực cực mạnh. Cả hai đều thoả thuận là một ngôi trường dạy pháp thuật khác nên được lập ra dành cho những ai không phải máu trong. Draco yêu cầu ngôi trường này nên xác định xem ai là người có tiềm năng ngay từ năm nhất, rồi chuyển chúng sang học năm hai tại Hogwarts". "Hiện có bao nhiêu học sinh trong trường đạt đủ điều kiện cho hệ thống trên?" Harry hỏi, tạm thời dẹp vụ máu trong/máu không trong sang một bên. "Khoảng chừng hơn hai phần ba sỉ số trường". Goyle phát biểu từ bên cạnh Millicent. "Làm như thế sẽ ảnh hưởng như thế nào lên thu nhập của trường?" Harry thắc mắc, biết tỏng rằng vấn đề tiền bàn luôn là vấn đề nhà Slytherin tỏ ra đặc biệt quan tâm. "Sẽ tăng lên đáng kể". Crabbe, ngồi cạnh bên Harry, bày tỏ ý kiến. "Hầu hết mọi học sinh thuộc nhóm này đều nhận được học bổng hoặc đựơc miễn giảm học phí. Vài gia đình máu-trong chẳng hạn như nhà Weasley được cắt giảm bớt tiền học nhưng tất cả mọi học sinh còn lại trả toàn bộ học phí. Kể cả cậu, Potter". "Cảm ơn, Crabbe". Harry nhăn nhó, nhớ tới biên lai cậu cùng kí với Arthur để trả tiền học. Một số tiền đáng kể. "Nói thẳng ra, bọn tớ cho là học phí sẽ được giảm nhẹ khi ta không phải trợ giúp ngần ấy những đứa xuất thân từ dân muggle hay bán phù thủy". Blaise thêm vào. "Nhưng còn về khả năng họ đóng góp cho xã hội nhìn chung?" Harry cãi, đổi chiến thuật. "Các cậu không thể cho rằng người như Hermione sẽ không cống hiến nhiều cho xã hội chỉ dựa vào dòng máu cô ấy". "Thì, nếu nhỏ xoay sở sao cho lọt được vào làm con dâu gia đình Weasley, rồi họ tìm cách kiếm được bạn đời máu-trong cho con họ, gia đình họ có thể được coi trọng qua vài thế hệ, còn lượng máu muggle nhỏ nhoi coi như không đáng kể vào thời điểm đó". Pansy Parkinson mơ màng theo dòng suy nghĩ. "Cậu biết đấy, thu nhận thêm máu-mới vào gia phả luôn là điều tốt. Ngăn ngừa thoái hoá nòi giống. Chỉ nên lưu ý đừng có để nhiều lượng máu muggle vào trong nhà mình". "Chính xác thì có gì là xấu với dòng máu muggle chứ?" Harry càu nhàu. "Làm ơn, Potter". Blaise ra giọng kể cả như đương nói với một em năm Nhất. "Cả cậu cũng phải hiểu rằng máu muggle thường làm yếu đi các dòng máu. Chỉ khi nào dòng máu-trong trở nên thiếu thốn thì ta mới cần đến máu-tươi từ bên ngoài. Những người có cha mẹ là phù thuỷ không pháp thuật thường là lựa chọn tốt nhất cho chuyện này, nhưng các phù thuỷ quyền năng xuất thân từ giới muggle cũng có khi mang trong mình phần nào dòng máu bán phù thuỷ. Giả dụ như Granger thể nào cũng nằm trong trường hợp này, bởi vậy nên nhỏ mới mạnh được như vậy. Nghĩ cho kĩ, vì nhỏ mạnh như thế, và nếu nhỏ gả vào gia đình máu-trong như nhà Weasley, con cái nhỏ khả dĩ tạm chấp nhận được cho mọi gia đình máu-trong khác, ngoại trừ những gia tộc cao quý nhất". "Vậy Granger không được thừa nhận, còn con cái cô ấy thì có thể?" Harry hỏi, hơi bực mình. "Nếu nhỏ lấy một thằng máu-trong, ừm..". Panshy đáp, rồi tự chỉnh sửa. "Không môn đăng hổ đối với họ Parkinson hay họ Malfoy. Nhà Crabbe hay Goyle thì còn phải xem xét lại. Nhưng với hầu hết những gia đình ở tầng lớp thấp hơn thì đều chấp nhận được. Ồ, dĩ nhiên, vẫn sẽ có chỉ trích, phê phán, tuy nhiên, nếu người ta nhớ tới tài năng của Granger mà nhân nhượng". "Tớ vẫn chưa thấy được tại sao lại quan trọng hoá sức mạnh trong máu mủ!" Harry thất vọng. "Harry," Draco kiên nhẫn bảo. "Dân muggle sẽ làm gì nếu họ biết chúng ta tồn tại và rằng quyền năng của chúng ta lại to lớn như thế nào?" "Họ sẽ yêu cầu chính phủ điều động quân đội, để rồi hoặc giết hết bọn mình, hoặc gửi bọn mình tới nơi khỉ hơi cò gáy nào đó mà ta không đả động gì đến họ được". Harry thú thật, rồi nhanh chóng bổ sung. "Bởi vậy nên ta mới duy trì quan hệ ngoại giao giữa Bộ Pháp Thuật với chính phủ muggle, mà ta còn có luật lệ phòng chống việc phô trương pháp thuật trước mắt công chúng muggle. Ta còn tuyển người chuyên lo việc tẩy xoá kí ức và những thứ tương tự". "Đương nhiên". Pansy gật gù với từng lời Harry nói. "Nhưng chính phủ họ biết về chúng ta. Ở thế chiến vừa qua, họ yêu cầu ta giúp đỡ và ta buộc lòng bí mật hỗ trợ họ. Giả sử có chuyện gì nghiêm trọng khác xảy ra, rồi họ đòi ta hợp lực nữa thì sao? Tớ không ưa chuyện dân muggle có quyền sai bảo mình mỗi khi họ muốn. Còn như ta trộn lẫn dòng máu phù thuỷ với máu muggle, pháp thuật ta ngày một yếu đi. Hồi đó, Bộ Pháp Thuật được thiết lập nhằm vạch rõ ranh giới giữa hai thế giới. Bây giờ, với quá nhiều sự lai- căn như hiện tại, chúng ta không còn mạnh như trước nữa". "Đó là một trong mấy lý do tại sao bọn tớ... để tâm đến việc hắn tấn công dân muggle". Crabbe hạ thấy giọng. "Sẽ mấy bao lâu cho đến khi muggle bắt ta chặn hắn lại còn bằng không họ sẽ sử dụng đến lực lượng vũ trang?" "Quá muộn rồi". Harry cay đắng, rồi chợt nhận ra mình hớ hênh. Chẳng ai có thể nghe được thông tin mật này. "Harry!". Draco rít lên trách móc, bàng hoàng. "Thế Bộ phản ứng ra sao?" Blaise thận trọng hỏi. Harry nhìn quanh quẩn. Vài đứa học sinh khác trong phòng sinh hoạt chung bận rộn chúi mũi vào sách vở. Cậu thở dài, nhận ra rằng bí mật giờ đã bị bật mí. "Họ bảo với người đại diện dân muggle là phương pháp xử lí đó chỉ dẫn đến chiến thắng của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy". Harry thừa nhận. "Đại diện muggle tán thành, nhưng nhấn mạnh rằng nếu ta không có biện pháp thích hợp sớm, họ sẽ không còn cách nào khác mà khởi sự càn quét mọi hiệp hội pháp thuật và tống khứ bất kì ai họ tìm ra". "Họ không thể làm vậy được!". Giọng Pansy đầy khuynh hướng bạo lực. "Mình sẽ ẩn nơi thôn quê, mình sẽ phản công!" "Lực lượng họ hơn ta đến cả ngàn lần!". Harry nhắc khẽ. "Họ còn có rất nhiều lữ đoàn cùng xe tăng, rồi trực thăng, rồi phản lực, rồi bom đạn với khả năng tàn sát không thua gì câu chú Avada Kedavra. Bộ mấy cậu thích thú với việc phải lẩn trốn trong rừng rú, bị săn đuổi, hay hoả thiêu ta nếu bị bắt lắm à?" "Họ không thể trói ta lại mà đốt sống được". Millicent thì thầm, kinh hãi. "Không, họ chỉ cần để cậu mục rữa suốt cuộc đời tại một hòn đảo hoang nào đó". Harry trả lời. "Harry, ba mẹ bọn tớ cần biết về chuyện này". Crabbe chậm trãi nói. "Để làm gì? Để họ tăng cường các cuộc tập kích nhằm vào muggle, thúc nhanh quá trình tự diệt vong à?". Harry sắc giọng. "Tớ chắc Voldemort sẽ cực kỳ khoái trá, ngắm nhìn xe tăng muggle ồ ạt cày nát Hẻm Xéo, đè bẹp mọi thứ bên dưới chúng". "Không, Harry". Goyle can thiệp. "Để họ lên tiếng cản hắn tấn công muggle trong một thời gian ngắn. Họ sẽ không nói với hắn nguyên nhân rõ ràng, nhưng họ không chừng có thể thuyết phục hắn trì hoãn lại đôi chút". Draco từng nói giông giống vậy khi Harry quay trở về từ cuộc họp với Bộ, và bàn bạc vấn đề này với cậu ấy. Giờ thì Draco chỉ ngồi ngửa lưng trên chiếc ghế bành, điềm tĩnh nhìn Harry. Harry nhìn vào đôi mắt ấy, thấy được câu trả lời trong đó. "Thôi được". Cậu rốt cuộc cũng mở miệng. "Nhưng các cậu chỉ nên bảo với họ rằng các cậu lo lắng khả năng dân muggle sẽ nói như vậy, chứ không phải chính miệng họ thật sự đã nói ra". "Đồng ý". Parkinson nhoẻn miệng cười. "Còn bây giờ, Harry, với dân muggle điều khiển ta như thế, liệu giữ quan hệ thân thiết với họ có còn là chuyện tốt nữa hay không? Liệu cậu còn cho rằng việc họ ở trên cơ chúng ta bởi vì ta không còn mạnh như xưa là chuyện tốt?" "Không, Pansy". Harry đáp. "Tớ từng sống trong cả hai thế giới, tớ phải nói mình thích giới pháp thuật hơn. Chúng ta cần mạnh mẽ hơn để họ chẳng thể sai bảo ta như thế này nữa". "Đó là tất cả những gì bọn tớ với ba mẹ mình mong đợi trước giờ". Millicent nhẹ nhàng nói, vẻ mặt đồng cảm. "Vậy tại sao lại dùng đến bạo lực, không chỉ lúc này, mà tính từ lần đầu tiên Voldemort vươn lên cầm quyền?" Harry ngờ vực, không dễ gì chấp nhận lí lẽ bọn kia đơn giản chỉ qua nét mặt. "Lúc đầu hắn hứa hẹn sẽ giúp giới phù thủy hùng mạnh trở lại". Lần này đến lượt Draco lên tiếng. "Cho đến lúc... mưu đồ của hắn...trở nên rõ rệt, thì đã quá muộn đề hồi tâm. Hầu hết người nhà bọn tớ đều cảm thấy cần kết thúc những gì họ bắt đầu, và rồi họ bị mắt kẹt trong sự cám dỗ của ma thuật hắc ám". "Thế thứ gì đã thay đổi?" Harry hỏi, ý cậu rõ ràng- tại sao họ lại nảy sinh ý định không còn muốn theo phe ủng hộ Voldemort nữa. "Chính là cậu, Harry". Mắt Blaise bừng sáng. "Lúc cậu mới vào Hogwarts học, cậu là cậu bé vàng của Dumbledore. Cậu vẫn còn như vậy trong nhiều chuyện, nhưng cậu đã thay đổi". "Đa phần cũng nhờ cha mẹ các cậu không ngừng tìm cách hãm hại tớ". Harry lẩm bẩm, thầm thoả mãn khi nhìn thấy mọi khuôn mặt quanh cậu tái nhợt hẳn đi. "Nhưng chẳng ăn nhập vào vấn đề. Tiếp tục đi, Blaise". "Giờ thì cậu đã thấy được mối nguy hiểm đến từ phía dân muggle, cậu còn bắt đầu hơi tán thành với bọn tớ". Blaise tiếp. "Tớ sẽ không bao giờ chấp nhận việc những phù thủy mang dòng máu muggle như Hermione bị kỳ thị". Harry phán. "Dĩ nhiên là không". Pansy phủi phủi tay. "Nhưng cũng không phải cậu đang ám chỉ các gia đình buộc phải chấp thuận đám cưới không cân xứng, đúng chứ? Không phải cậu đương nói rằng thật sáng suốt nếu ta để dòng máu pháp thuật bị yếu đi vì trộn lẫn với máu muggle chứ?" "Không". Harry trả lời. Bọn kia quả rất có lí. "Nhưng không ai đáng bị tẩy chay hay đối xử tệ chỉ bởi vì cha mẹ họ có là ai đi chăng nữa". "Thôi được, đặt trường hợp để có đủ tiêu chuẩn theo học tại Hogwarts, cậu cần có chút quyền năng hay trí tuệ tối thiểu?" Draco hỏi. "Và dù không dựa trên tình trạng máu-trong hay không, đa số các học sinh máu-không-trong cũng sẽ bị loại". "Dù vậy họ vẫn cần được giáo dục tốt?". Harry nghi vấn, nghĩ ngợi lướt nhanh trong đầu cậu. "Tất nhiên". Pansy nói. "Họ có quyền sử dụng quyền năng họ có được với kĩ năng hiệu quả nhất. Họ chỉ không được huấn luyện ở đây thôi" "Tớ...vẫn không thấy được vì sao Hogwarts không thể dạy hết mọi người?". Harry bảo. "Harry, có bao nhiêu học sinh nhà Gryffindor ngủ chung một phòng?" Crabbe chất vấn Harry. "Năm". "Đấy, cậu sẽ nói sao nếu trước đây thường chỉ có ba người?" Crabbe chỉ ra. "Kể từ lúc sáng lập trường, thường chỉ có ba học sinh trong mỗi phòng ngủ ờ hầu hết các nhà, cho đến năm năm gần đây, khi họ cho phép nhận thêm những người xuất thân từ dân muggle hoặc máu-lai hơn trước. Bây giờ, gần như nhà nào cũng chật cứng người và quá tải. Tớ còn nghe được tin trường đang tính đến việc gia tăng sỉ số nhà Hufflepuff thành sáu người một phòng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn. Rồi mua thêm giường cùng thiết bị này nọ để nhồi nhét thêm người mới. Nghĩ xem lớp học hiện tại đã đông như thế nào rồi? Cậu liệu sẽ tiếp thu được khá hơn nếu sỉ số học sinh giảm đi, và mấy giáo sư có thêm thời gian dành cho mỗi người. Không phải cậu tuần trước vừa mới than phiền rằng có quá nhiều học sinh năm Nhất thành ra cậu không thể tận tình chăm sóc những đứa cần bồi dưỡng? Không phải cậu nói rằng nguyên nhân duy nhất chúng được giúp đỡ là bởi Draco ở đó hỗ trợ cậu sao?" "Vâng". Harry nói, bỗng nhiên nhận ra rất nhiều luận cứ bọn đưa ra dần trở nên có ý nghĩa. Ồ, chắc chắc không phải theo kiểu Voldemort nhắn gửi cái thông điệp bạo lực cùng chết chóc, nhưng những đề pháp vừa qua nghe rất ư...hợp lý. "Các cậu nói cũng có phần đúng". Harry bảo sau khi nghĩ ngợi thêm lần nữa. "Có lẽ khi Voldemort biến mất rồi, và tụi mình lớn tuổi hơn, bọn mình có thể nắm giữ những vai trò... khả dĩ thay đổi được mọi sự từ bên trong. Không bạo lực, không cách ly người khác chỉ vì dòng máu của họ, nhưng có thể sẽ cải tiến được nhiều chuyện cho thế hệ sau này". "Đó cũng chính là những gì bọn tớ muốn, và cả cha mẹ bọn tớ nữa". Blaise nói. "Chỉ có điều, trước khi cậu nói được những điều như vầy, hồi đó đến giờ chỉ có hai con đường để đi". Pansy thầm thì. "Hoặc theo phe Dumbledore mà khoanh tay nhìn tình hình từ từ đi xuống, hoặc theo phe kẻ-không-nên-gọi-đích-danh, có hành động tuy tiêu cực nhưng xác thực". "Tớ từng thấy phương pháp độc đoán của Voldemort cùng bè lũ tay sai". Harry quát, nhớ lại cái chết của Cedric Diggory trong tiếng cười đùa chế nhạo của đám lâu la Death Eater, cả mụ Bellatrix Lestrange với giọng cười thâm độc. "Nó không phải nhằm bảo vệ thế giới phù thuỷ nữa, mà là nhằm tra tấn, giết hại, và dùng bạo lực để thỏa mãn bản thân!". "Hạ âm thanh coi nào!". Draco rít lên, lúc Harry sắp sửa tăng cường độ, thu hút mắt nhìn tò mò từ vài học sinh khác trong căn phòng. Mấy đứa này buộc phải cắm đầu vào sách lại, bởi những cái quắc mắt nghiêm nghị từ bọn Blaise. "Nghe này, Potter!". Micheal, đứa Slytherin năm bảy nãy giờ vẫn ngồi im, lên tiếng, giọng nó còn thấp hơn giọng những đứa kia. "Bọn tớ không hề phủ nhận chuyện cha mẹ bọn tớ gây ra, và vài người trong số bọn tớ đã phạm phải. Tất cả những ai tiếp nhận Dấu hiệu hắc ám đều đã tới trình diện cậu như cậu muốn. Vài bậc phu huynh bọn tớ mới đây đã thể hiện thành ý mong muốn rời bỏ hàng ngũ Chúa tê hắc ám, nếu họ tìm ra được người nào đó để....lãnh đạo công việc dở dang, với phương pháp mà toàn bộ công chúng đều chấp thuận. Cậu là kẻ thù không đội trời chung với hắn, nếu cậu sống sót sau cuộc chiến này, mọi người sẽ nghe theo lời cậu, và nếu cậu ủng hộ mấy cái quan trọng nhất trong số những mục tiêu vừa đề ra, thì nhiều đứa tớ sẽ về bên cậu, cũng như một vài bậc cha mẹ". "Tất cả phụ huynh các cậu chứ?" Harry hỏi, quay sang nhìn Pansy. "Hầu như toàn bộ nhà Slytherin, tính đến giờ phút nào, sẽ theo phe cậu". Pansy trả lời. "Hầu hết những đứa ngồi đây đều có một hoặc cả hai bậc phụ huynh sẽ hậu thuẫn cho cậu. Cha mẹ tớ thì không. Những đứa Slytherin hiện không có mặt ở đây... cha mẹ chúng chắc cũng không". "Nhưng bọn tớ không muốn có kết cục như cha mẹ mình". Blaise nói. "Mẹ tớ, bà ấy bị lún quá sâu vào Nghệ thuật hắc ám đến nỗi tớ không chắc bả sẽ rút lui khỏi binh đoàn hắc ám. Còn cha tớ, ông ấy đã quá ngán ngẩm chuyện này rồi. Quá chán với toàn bộ thi thể chôn vùi sau vườn. Ổng muốn cảnh tượng đó chấm dứt". "Tại sao các cậu lại không bị cuốn vào Nghệ thuật hắc ám?". Harry tra hỏi."Tớ biết hầu hết các cậu đã dùng chúng". "Những người khác thì tớ không có ý kiến, nhưng phần tớ". Blaise bắt đầu, ngừng lại để hít sâu. "Tớ thấy được tác hại của chúng lên mẹ mình. Khi tớ còn nhỏ, bà hiền hậu hơn bây giờ nhiều, và tớ rất thích được ở bên cạnh bà. Lúc tớ lên 10, bà bắt đầu thay đổi, trở nên hung bạo, thù hằn hơn. Từ khi kẻ-mà-ai-cũng-biết quay trở lại, bà còn tệ hơn xưa. Tớ không muốn lớn lên sẽ trở thành như thế, mà tớ lại càng không muốn đối xử với con cái mình như vậy". "Tất cả bọn tớ đều có cùng suy nghĩ". Pansy khẽ thở dài. "Khi tớ nhận dấu hiệu, tớ bị ép phải xài cả ba câu chú bất khả dung thứ. Harry, tớ cảm nhận được niềm hưng phấn, vui thích ấy, và tớ thất sung sướng cực kỳ. Rồi tối hôm đó, tớ nhớ lại mẹ mình chuyển sang ác độc như thế nào mấy năm gần đây, cùng hình phạt bà sử dụng mỗi khi tớ phạm gia quy, rồi...rồi gương mặt đứa trẻ tớ...tớ đã giết....và tớ nhận ra mình không muốn số phận con cháu mình giống vậy". "Tớ...tớ nghĩ mình hiểu được". Harry bảo, ngả người ra dựa vào ghế, đảo mắt nhìn lần lượt từng đứa Slytherin chung quanh. Im lặng ngột ngạt đè nén thật lâu, trước khi cậu lại mở miệng. "Tớ chỉ không biết làm sao tớ tin tưởng được hết thảy mọi người. Ý tớ nói, tình thế ngày càng căng thẳng. Lời tiên tri chẳng đoán trước rằng tớ có hy vọng chiến thắng hay không, nó chỉ báo rằng hoặc tớ giết hắn, hoặc bị hắn giết. Làm sao tớ biết được là ai đó trong các cậu, ngoại trừ Draco ra, không quay lưng phản bội tớ lúc gay cấn?" "Làm sao bọn tớ biết được cậu thật sự sẽ ủng hộ mục tiêu bọn tớ khi mà cậu đã đánh bại hắn chứ?". Crabbe hỏi nhỏ. "Lời huyết thệ". Blaise nói, mọi ánh mắt đổ dồn về phía thằng Slytherin vừa phát biểu. Blaise hơi đỏ mặt, cho đến lúc Pansy gật đầu. "Cái đó dùng được". Nhỏ nói, sắc gọn. "Nó còn có khả năng chế ngự được dấu hiệu hắc ám của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy". "Các cậu bảo sao?" Harry hỏi, nghiêng người tới trước. "Đó có phải một thứ nghệ thuật hắc ám không?" "Không hẳn". Blaise giải thích. "Lời huyết thệ là một trong những nghi thức cổ xưa nhất trong giới phù thuỷ. Nó chưa từng được dùng đến suốt mấy trăm năm nay, ít ra thì không được ghi nhận lại trong sử sách. Nó rất phức tạp, công cuộc chuẩn bị đòi hỏi cả mấy tháng trời. Độc dược cần được điều chế, thần chú được tung hô, địa điểm tiến hành tuyên thệ sẵn sàng, và nó phải được thực thi dưới trăng rằm, cho dù là có thể ở trong nhà, nhưng phải là đêm trăng tròn, không lâu sau khi trăng lên". "Trên cơ bản, nó hoạt động như kết nối giữa những người trong cuộc". Pansy tiếp. "Tương tự như chiếc vòng cầu hôn. Thật ra, chúng hoạt động trên cùng một nguyên tắc pháp thuật. Lời tuyên thệ được lập ra giữa người đứng đầu cùng đồng minh. Nó giống như bản hợp đồng giữa hai phía. Vị lãnh đạo cam kết sẽ che chở cho đồng minh, hay có hành động thiết thực, còn đồng minh thoả thuận sẽ bảo vệ, hậu thuẫn cho người đứng đầu suốt cuộc đời người này. Nó vô hiệu hoá mọi dấu hiệu phe phái khác, bao gồm dấu hiệu hắc ám. Nếu mình thực hiện nó, cậu sẽ phải đứng về bên tớ bởi vì chúa tể hắc ám sẽ biết tớ từ chối theo phe hắn. Dấu hiệu hắc ám sẽ chỉ còn là vết thẹo trên cánh tay tớ, nhưng nó sẽ chết, mất hết tác dụng". "Còn gì nữa?" Harry hỏi, bụng dạ chợt thấy buồn nôn. "Ừm, Draco cũng sẽ đóng vai trò một phần trong đó do là hôn phu tương lai của cậu". Blaise tiếp tục. "Nó cũng sẽ liên kết bọn tớ với cậu ấy nữa. Cũng có nghĩa, là nếu cậu phản bội bọn tớ, phản bội điều kiện đặt ra trong lời thệ, tất cả bọn tớ đều được thông tin lại. Cậu sẽ có quyền hạn sai khiến khá hạn chế lên bọn tớ, và nếu bất kì ai bị nguy, cậu sẽ cảm nhận được điều này, cùng với vị trí bọn tớ đang ở đâu. Và dù cậu có là dân Gryffindor hay chăng đi nữa, cậu sẽ có ý định ra tay giúp bọn tớ". "Và nếu ai đó trong số bọn tớ mất, cậu sẽ thấy như điều tương tự xảy đến cho cậu". Crabbe thêm vào. "Các cậu đã nghiên cứu kĩ vụ này rồi". Harry nói. Quá hiển nhiên. "Kể từ cuộc họp trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts". Micheal nhỏ nhẹ. "Bọn tớ cần phương thức nào đó để cậu có thể tin tưởng bọn tớ đồng thời bọn tớ cũng tin được cậu". "Dumbledore sẽ chẳng bao giờ tán thành". Harry nói rõ suy nghĩ trong đầu, rồi tiếp. "Nhưng cũng như ổng chẳng thích chuyện tớ đồng ý với mấy cậu vụ muggle". "Thế cậu chịu rồi à?" Tia hy vọng nhá lên trên mặt Pansy. Vẻ mặt ấy nói cho Harry rất nhiều điều đang diễn ra trong nội bộ tụi kia. Chúng thiệt tình rất sợ cái giá phải trả khi sử dụng Nghệ thuật hắc ám. Chúng không muốn tuột dốc, lún sâu vào con đường tội lỗi, nhưng lại không thấy được chút hy vọng nào nếu không có kỳ tích xảy ra, mà kỳ tích đó chính là cậu. "Tớ thắc mắc sẽ khác nhiều không nếu tớ chịu để chiếc mũ xếp tớ vào nhà này". Harry lại nói. "Buổi nói chuyện này sẽ diễn ra sớm hơn nhiều". Draco lẩm bẩm, khẽ mỉm cười. "Ai sẽ nằm trong lời thệ, mà chính xác là nói nói gì trong đó?" Harry hỏi, sau khi đắn đo một lúc. "Đa phần là đám Slytherin năm sáu và năm bảy, cho đến bây giờ". Micheal đáp. "Có vài đứa đã bị cuốn vào quyền năng hắc ám. Bọn tớ biết đó là những ai, chúng sẽ không có phần cũng như không biết về vụ này. Năm năm hay năm dưới vẫn còn quá trẻ. Bọn mình sẽ lập ra nền tảng nhà Slytherin, chúng có thể theo sau ngay tại trường". "Không ai khác biết chuyện này". Harry điên tiết. "Tớ không nghĩ những người khác sẽ hiểu". "Nếu mình tìm ra cách". Blaise từ tốn. "Không ai, chỉ riêng người trong cuộc, biết..." Blaise bị chặn họng bởi cánh cửa phòng sinh hoạt chung đột ngột mở ra. Ai nấy ngạc nhiên khi giáo sư Mc Gonagall bước vào, nhìn quanh, với đôi môi mím chặt. Lúc bà thấy Harry đương ngồi đấy, bà cố tình sải bước, rồi khi bà nói, giọng điệu bà thẳng thừng, gần như giận dữ. "Cậu Potter, vài lời với cậu, làm ơn". "Vâng, giáo sư". Harry trả lời, căng thẳng đứng dậy. Cậu nhìn Draco từ giã, gật đầu, ra hiệu Draco tiếp tục đề tài bàn luận. Harry theo sau bà Mc Gonagall, người bước thật nhanh, dẫn cậu về văn phòng bà. Vừa đi, Harry vừa nghĩ ngợi lại cuộc trò chuyện vừa qua, phát hiện mình vừa dấn thân cùng bọn kia suốt cả phần đời còn lại, thầm hỏi chính xác tụi kia muốn cậu làm gì. Toàn bộ câu chuyển rất ư Slytherin, cậu mơ hồ tự hỏi liệu đây có phải là cách thức Voldemort lần đầu tiên nổi dậy, bằng một buổi nói chuyện trong căn phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Ý tưởng cậu đang đi theo vết xe đổ của Chúa tể hắc ám khiến Harry hoảng hốt, và cậu suýt ù té chạy về căn phòng Slytherin, nói với bọn kia cậu đã đổi ý. Tuy nhiên, họ đã tới phòng giáo viên, Mc Gonagall bảo cậu ngồi xuống. "Cậu có hiểu vì sao tôi gọi cậu tới đây không, cậu Potter?" Bà hỏi bằng giọng bất bình. "Coi bộ có liên quan đến chuyện vừa xảy ra trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor tối nay". Harry đáp. "Phải, chính xác". McGonagall nói, đặt người lên ghế, mấy ngón tay bà đan chéo nhau, nhìn cậu chằm chằm. "Việc tôi tìm ra cậu trong phòng sinh hoạt nhà Slytherin xem ra khiến những lời than phiền tôi nhận được từ bạn đồng môn của cậu càng đáng tin hơn". "Đó là lỗi của chúng!". Harry la. "Chính là do chúng làm cho....toàn bộ câu chuyển trở thành cuộc cãi vã! Draco ở đó, nên con chỉ muốn được gần cậu ta!" "Đó có phải nguyên nhân duy nhất?" McGonagall hỏi. "Không". Harry thừa nhận. "Mấy học sinh Slytherin đó, họ tiếp cận con trên xe lửa. Họ đang do dự về...lòng trung thành của mình." "Cậu tin rằng họ đương thăm dò xem liệu họ có tìm ra sự lựa chọn nào khác ngoại trừ lần theo con đường mòn của cha mẹ họ?" Bà thận trọng. "Vâng". Harry trả lời. "Vậy thì cậu càng cần phải bỏ thêm thời gian với họ". McGonagall mỉm cười. "Thế còn nhà Gryffindor?". Harry thắc mắc. "Con không muốn mất đi bạn bè..." "Harry, họ thật sự là bạn của cậu". McGonagall dịu dàng nói. "Quan trọng hơn hết, họ còn là dân Gryffindor. Sẽ đến ngày họ nhận ra ích lợi việc cậu giao du với nhà Slytherin, rồi họ sẽ sẵn sàng hoà giải với cậu. Cho đến cái ngày đó, tôi đề nghị cậu nên giữ khoảng cách giữa mình với vài người khác. Tình hình hiện đang nóng bỏng. Tôi e mình vừa nghe được cậu Weasley xin xỏ hai người anh song sinh cung cấp cậu ta một vài... sản phẩm để sử dụng. Tôi cũng tin mình doạ chúng vừa đủ để chuyện đó không xảy ra, dù vậy, cậu cũng nên chờ cho mọi thứ lắng xuống". "Cảm ơn, giáo sư". Harry cảm thấy buồn rười rượi. Hôm nay đúng là một ngày dài đăng đẳng. "Không thành vấn đề, cậu Potter". Mặt bà giáo sư môn Biến tỏ vẻ quan tâm. "Tôi phải nói rằng cũng khá nhiều em Gryffindor năm nhất lại bên tôi, khen ngợi, bảo rằng chúngt rất yêu thích những lớp cậu dạy. Tôi cũng đã xoay sở tham dự lớp cậu vài ngày trứơc". "Con biết, con nhận ra con mèo". Harry cười. "Thật à? Tôi cứ tưởng tôi giấu mình kín lắm rồi". Bà đáp. "Đến giữa tiết học con mới phát hiện ra cô". "Ồ, vậy thì tốt hơn. Tôi sẽ không ưa gì chuyện cậu cố tình biểu diễn cho tôi xem. Dù sao thì, tôi rất ấn tượng bởi phong cách cậu giảng dạy. Những trò đó rất tự tin, rất hăng hái muốn được thử những gì cậu cho chúng thấy, cậu còn xử lí mấy trường hợp thất bại thật tài tình, thành ra chúng chẳng mất đi chút tự tìn nào hết". "Cảm ơn, giáo sư". Hai má Harry đỏ bừng. "Con cũng không tin được. Vài ngày đầu thì hơi vụng về, nhưng giờ thì mọi thứ trôi chảy, tự nhiên". "Cậu từng xem xét công việc giáo viên trong tương lai chưa?" Bả hỏi. "Tôi biết cậu muốn làm Auror, và tôi vẫn ủng hộ cậu. Nhưng tôi thấy được tài năng cậu trong việc chăm sóc các em học sinh, đến nỗi tôi tự hỏi có lẽ cậu nên nghĩ đến nghề giáo". "Có thể". Harry thú thật. "Con vẫn còn muốn làm Auror, nhưng con chắc mình muốn nhiều hơn vậy một ngày nào đó. Có lẽ đợi đến khi con cái con lớn rồi, con sẽ tính đến chuyện ấy". "Thỉnh thoảng, tôi ước tôi đợi được đến khi con mình khôn lớn mới đi dạy học". McGonagall nói, tâm trí Harry đảo lộn, nhìn thấy mắt bà ngân ngấn nước. "Giáo sư?". Harry hỏi nhỏ. Bà chỉ khẽ lắc đầu, rồi lại mỉm cười. "Bây giờ chưa phải lúc nói chuyện đó, Harry". Bà bảo. Harry nhận ra đây là một trong những lần hiếm hoi bà dùng đích danh tên cậu. "Có lẽ đến kì nghỉ hè, khi cậu mời tôi tới nhà dùng trà, chúng ta sẽ nói được nhiều điều hơn. Hiện tại, tôi chỉ có thể nói ngắn gọn cho cậu biết rằng tôi từng kết hôn và có được bốn đứa con tuyệt vời". "Chuyện gì đã đến?" Harry không thể không hỏi, dù cậu mường tượng được câu trả lời. "Chồng tôi từng là Auror, Harry". McGonagall trả lời. "Cả con trai lớn tôi nữa. Tôi mất hai người lúc Hội Phụng Hoàng lần đầu tiên được thiết lập. Ba đứa con còn lại, tôi gửi chúng sang Mỹ, chúng định cư tại đó kể từ khi ấy. Tôi chỉ thăm chúng mùa hè. Chỉ vậy thôi. Tới lúc cậu lên giường rồi!" "Con rất tiếc, thưa giáo sư. Chúc ngủ ngon". Harry rời khỏi văn phòng giáo viên. Cậu đi được nửa hành lang thì nghe như có tiếng mèo khóc thương, ai oán. Harry chạy nhanh trở lại trước cửa căn phòng, nhưng rồi nhận ra cơ may bà bị tấn công quả rất nhỏ nhoi, rồi lại tiếp tục nghe tiếng kêu bi thương đó nữa. Harry quay bước trở về phòng mình, xúc cảm trước niềm đau thương cậu cảm nhận được. Khi cậu nghe tiếng khóc thêm lần nữa, cậu bỏ chạy, cầu mong Draco vẫn còn trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Âm thanh đau đớn ấy hoà hợp với tình cảm cậu đang khoá chặt trong tim, mà cậu không thể mở khoá, đánh thức chúng dậy, cho đến khi cậu được an toàn. An toàn trong vòng tay Draco.