Vừa vào đến nhà, thấy Thúc Linh, Hạ Vũ đã kêu lên. - May quá, có em ở nhà. Đi với anh, Thúc Linh. Thúc Linh nhìn Hạ Vũ từ đầu đến chân: - Có việc gì thế? Em vừa đi Vũng Tàu về chưa kịp nghỉ ngơi. - Thì đi với anh chút xíu thôi. Không thể thoái thác, Thúc Linh vào thay quần áo xong, xin phép mẹ. Bà Thúc Bằng phàn nàn: - Thằng Hạ Vũ hôm nay lạ, có việc gì gấp mà không kịp ngồi uống miếng nước. Thúc Linh nhoẻn miệng cười với mẹ: - Anh ấy có tâm sự riêng, mẹ ạ. Cần tâm sự với con. Bà Thúc Bằng ngó Thúc Linh: - Còn con nửa đi với nó hoài coi chừng Nhã Trường hiểu lầm đó. Thúc Linh ôm cổ bà Thúc Bằng: Ối! Mẹ khỏi lo. Con với Nhã Trường vẫn chưa chịu cưới nhau - Thì mẹ lo chọn ngày lành tháng tốt cho tụi con đi. Nói xong, Thúc Linh cười giòn tan rồi chạy đi tuốt. Bà Thúc Bằng nhìn theo, lắc đầu, lẩm bẩm. - Thật không hiểu nổi. Ngồi sau xe Hạ Vũ, Thúc Linh hỏi khẽ: - Đi đâu đây? - Đến công viên cho thanh thản. Thúc Linh thì ta thán: - Hết biết! Lại đòi đưa hướng dẫn viên du lịch đến công viên chơi. Không chú ý nghe Thúc Linh nói, Hạ Vũ cho xe chạy thẳng. Đến nơi, Hạ Vũ gởi xe. Hai người đi bộ vào trong. Trời chiều dịu nắng. Vừa ngồi xuống chiếc băng đá dưới tán cây xanh, Thúc Linh hỏi Hạ Vũ: - Lúc nầy anh vẫn đi làm chứ? - Đều đều. - Đang viết phóng sự gì vậy? - Lang thang trên phố. Thúc Linh đưa mắt ngó Hạ Vũ: - Anh không đùa chứ? Lang thang trên phố và uống rượu tìm quên phải không? Anh thật tệ. Không ngờ anh lại yếu đuối đến thế. Bị Thúc Linh chỉ trích, Hạ Vũ phân trần:; - Anh đang tức mẹ anh đây. - Bác gái thế nào? - Bà bắt anh cưới vơ. Thúc Linh cắt lời Hạ Vũ: - Không chừng anh cưới vợ thì tốt hơn đấy. Hạ Vũ trợn mắt: - Sao? - Em thấy anh nên cưới vợ đi. Có người cầm chân, anh không còn đi lang thang, không còn sống buông thả nửa. - Không ngờ em lại đông tình với mẹ anh. - Em thấy bác gái rất lo cho anh. Hạ Vũ cau mày: - Lo gì, khi không bắt anh cưới cô Hà Châu nào đó là bạn của Trúc Mai, anh chẳng ưa được. - Sao anh không ưa? - Ai đời đến nhà chơi, cô ta cứ bám theo nói chuyện mãi với một mình anh. - Thì người ta muốn tìm hiểu anh. - Trái lại anh chẳng muốn tìm hiểu cô ta. Thúc Linh nói cứ như mọi chuyện thật dễ dàng: - Không chịu thì anh nói với bác gái. Hạ Vũ than thở: - Nhưng mẹ anh cứ khăng khăng bắt anh phải làm lễ đính hôn trong tuần sau. Thúc Linh như hiểu ra: - Lại nhờ em thuyết phục bác gái chứ gì? Nhưng lần nầy không dễ đâu. Bác đã quyết định kiếm dâu rồi thì anh đừng hòng trốn thoát. - Nhưng anh chỉ cưới người anh yêu thôi. - Tiếc rằng người ta đã giận anh và không thèm ưng anh. Bỗng Hạ Vũ lên tiếng trách cứ Thúc Linh: - Em đã hứa gặp Đoan Hảo giúp anh rồi lại quên. Thúc Linh thanh minh: - Em đâu có quên, nhưng mắc bận đưa khách đi liên tục nên chưa rãnh. - Chờ em rãnh hả? Thôi không cần nửa. Anh sẽ đi gặp Đoan Hảo đấy. Nói rồi, Hạ Vũ đứng lên đi thẳng. Thúc Linh kêu với theo: - Anh Hạ Vũ! chờ với. Định bỏ em một mình ở lại công viên hả? Hạ Vũ quay lại: - Em về đi. Anh đến chỗ Đoan Hảo. Nhất định anh phải đưa cô ấy về thành phố. Không có Đoan Hảo, anh không về. Thúc Linh đến bên Hạ Vũ: - Anh muốn đi đâu cũng được, nhưng phải đưa em về. Ai biểu anh chở em đến đây. Hạ Vũ càu nhàu: - Nhanh lên! Anh đang gấp đây. Thúc Linh liếc Hạ Vũ bằng nửa con mắt. Người đâu mà kỳ dị thất thường. Đúng là thất tình cho nên tâm trí bất ổn. Trước thái độ khó chịu của Hạ Vũ, Thúc Linh nổi đóa: - Anh gấp thì cứ đi. Em về bằng xích lô cũng được. Thế là Hạ Vũ lấy xe va thẳn nhiên vọt thẳng. Dường như anh chàng không còn biết đến sự hiện diện của cô bạn Thúc Linh nữa. Đôi mắt mở to ngạc nhiên trước hai người khách mới đến, Đoan Hảo vừa mừng vừa lúng túng. Không thể ngờ được bác sĩ Thúc Bằng và Thúc Linh đến đây. Đoan Hảo không thốt nên lời, cả lời chào cũng bị ngắc ngứ. Bác sĩ Thúc Bằng nhìn Đoan Hảo, cười dung dị: - Thế nào, con gái? Trốn tránh ở đây rồi im hơi lặng tiếng cả với bác nữa sao? Con thật là tệ! Đúng là Đoan Hảo thật tệ với ông bà bác sĩ Thúc Bằng. Tình cảm hai ông bà và cả Thúc Linh dành cho Đoan Hảo dạt dào thân thiết, thế mà Đoan Hảo vắng bặt, không một lời thăm hỏi. Trước lời trách nhẹ của bác sĩ Thúc Bằng, Đoan Hảo không biết phải phân trần thế nào, chỉ lí nhí nói: - Con xin lỗi. Bác sĩ Thúc Bằng xua tay: - Bác đến đây không phải để bắt lỗi con gái mà vì chuyện khác kia. Thúc Linh tiếp lời bác sĩ Thúc Bằng: - Anh Hạ Vũ đã cố chấp, không ngờ Đoan Hảo lại cố chấp hơn. Sao Đoan Hảo không về thành phố với anh Hạ Vũ? Đoan Hảo nói nhỏ: - Hảo thấy khó quá. Bác sĩ Thúc Bằng nói tiếp: - Khó gì chứ? Tại con lại cố tình ngăn cách. Hạ Vũ luôn tha thiết mong con trở về thành phố cùng nó. Như vậy là bác sĩ Thúc Bằng đã rõ hết mọi chuyện. Ông cũng quan tâm đến chuyện của Đoan Hảo ư? Ông và Thúc Linh lặn lội đến đây vì Hạ Vũ. Đoan Hảo chưa biết phản ứng thế nào thì tiếng Thúc Linh vang lên. - Phải chi hôm ấy Đoan Hảo chịu về thành phố với anh Hạ Vũ thì đâu có chuyện... Đoan Hảo giật nảy người: - Chuyện gì? - Anh Hạ Vũ bị xe đụng, đang nằm bệnh viện. Đoan Hảo lặng người. Hạ Vũ bị tai nạn thế nào? Có nặng không? Bao câu hỏi trong đầu không thể thốt ra. Liệu Hạ Vũ có nguy hiểm đến tính mạng không? Đoan Hảo ngồi bất động. Hình ảnh Hạ Vũ hiện về với những lời lẽ ân cần nài nỉ Đoan Hảo và Đoan Hảo phải dối lòng từ chối. Đoan Hảo có cố chấp như Thúc Linh nói không? Tại sao Hạ Vũ bị tai nạn? Nghĩ đến Hạ Vũ đang nằm bất động trên giường bệnh, Đoan Hảo lo lắng hỏi: - Anh Hạ Vũ bị sao hở bác? Thấy vẻ lo âu trên gương mặt Đoan Hảo, bác sĩ Thúc Bằng nhắc: - Con lo thu xếp về thành phố nhanh lên. Mọi chuyện, khi lên xe, bác với Thúc Linh sẽ kể. Không một phút chần chừ, Đoan Hảo vội vàng thu xếp đồ đạc về thành phố ngay, cùng với những lời động viên của dì Nhạn, khi Đoan Hảo báo tin cho dì hay. - Con hãy về trển đi, rồi dì sẽ nói cho Liên Quế biết sau. Đoan Hảo theo bác sĩ Thúc Bằng và Thúc Linh lên xe mà lòng dạ rối bời. - Anh Hạ Vũ đã năn nỉ hết lời mà sao Đoan Hảo không nghe, không chịu về? Mình giận Hảo ghê. Thúc Linh bắt đầu lên tiếng trách móc, Đoan Hảo làm thinh. Có a hiểu thấu cho nỗi lòng của Đoan Hảo. Cố kìm nén nỗi đau để khi Hạ Vũ đi rồi, tim Đoan Hảo như tan nát. Đoan Hảo không còn hi vọng gì nửa. Đoan Hảo thẫn thờ, sống trong khắc khỏai, chơi vơi. - Anh Hạ Vũ trở về thành phố với tâm trạng chán chường, tuyệt vọng. Ảnh thường bỏ nhà đi lang thang, đi nhậu. Giọng của Thúc Linh đều đều vang lên kể chuyện cho Đoan Hảo nghe: - Chiều qua, anh Hạ Vũ rủ Thúc Linh đi công viên rồi đùng đùng nổi giận vì Linh hứa đi gặp Hảo mà chưa đi được. Anh ấy bỏ Linh lại và phóng xe lao về Bến Tre để gặp Đoan Hảo. - Anh ấy bị tai nạn trên đường đi hả? Đoan Hảo hỏi với vẻ thẫn thờ. Thúc Linh gật nhẹ đầu, rồi tự trách mình: - Lẽ ra Linh phải cản ngăn, vì lúc ấy anh Hạ Vũ bị kích động mạnh. Bác sĩ Thúc Bằng an ủi con gái: - Con đừng dằn vặt mình nữa. Tai nạn xe cộ, không biết đâu mà lường. Thúc Linh lại nói: - Nhưng đề phòng vẫn hơn chứ ba. Giá như lúc ấy con cản anh Hạ Vũ lại thì đâu xảy ra tai nạn.Đôi mắt bác sĩ Thúc Bằng đầy vẻ đăm chiêu: - Hạ Vũ đã quyết định đi rồi, làm sao con cản được. Đến lượt Đoan Hảo tự trách: - Chỉ tại con tất cả. - Thôi, không nói nữa. Cứ tự trách hoài thì có ích gì. Hãy về mà lo cho Hạ Vũ! Cả bác sĩ Thúc Bằng và Thúc Linh đều không nói cho Đoan Hảo biết tình trạng của Hạ Vũ thế nào. Đoan Hảo nôn nóng định cất tiếng hỏi thì bác sĩ Thúc Bằng nói tiếp: - Lẽ ra, chỉ mình Thúc Linh đến đây, bác phải ở lại bệnh viện bên Hạ Vũ. Nhưng nghe chuyện của tụi con rồi, ông già nầy không yên lòng nên nhất định phải gặp con. Đoan Hảo nhìn bác sĩ Thúc Bằng, vẻ áy náy: - Con có lỗi, lại khiến bác bận tâm lo lắng. - Sao lại không lo? Hôm Hạ Vũ ghé hỏi thăm bác địa chỉ của con ở Mỹ Tho, bác đã lấy làm lạ và nghi rồi, sau đó điều tra mãi, Thúc Linh mới chịu kể cho bác nghe. Con khờ quá Đoan Hảo. Tại sao lại lẩn tránh? Đoan Hảo thở dài, đáp: - Con biết làm sao được hở bác. Thúc Linh xen vào: - Hảo làm cho anh Hạ Vũ thất tình, tâm thần bấn loạn. Tội nặng lắm đó nha. Đoan Hảo vẫn lặng thinh. Dù Thúc Linh đùa. Hảo vẫn thấy có lỗi đã phũ phàng từ bỏ tình yêu của Hạ Vũ. Không thấy Đoan Hảo trả lời, Thúc Linh nói tiếp: - Còn Hảo cũng kỳ nữa. Yêu người ta mà cố tình lẫn tránh. - Chớ Hảo đâu biết phải làm sao. Nghe Đoan Hảo đáp câu nói như ban nãy, bác sĩ Thúc Bằng lên tiếng: - Không biết làm gì thì ba6y giờ sẽ biết. Đoan Hảo hỏi nhanh: - Tình trạng anh Hạ Vũ thế nào hả bác? - Không sao về đến nơi con sẽ rõ. - Anh Hạ Vũ không sao thiệt hở bác? Thúc Linh nhìn Đoan Hảo, khẽ bảo: - Chắc chắn khi gặp Đoan Hảo, anh Hạ Vũ sẽ khỏi ngay. Chưa bao giờ Đoan Hảo mong gặp Hạ Vũ bằng lúc nầy. Chiếc xe vẫn lướt nhanh trên đường, thế mà Đoan Hảo vẫn thấy nó chạy chậm như rùa bò. Cuối cùng thì xe cũng đến bệnh viện. Đoan Hảo bắt đầu run. Nàng phải đi nhanh mới kịp bác sĩ Thúc Bằng và Thúc Linh. Mọi người bước vào phòng bệnh. Vừa trông thấy bác sĩ Thúc Bằng, bà Thảo Trúc lao ra, níu lấy ông: - Anh đi đâu vậy? Hạ Vũ hôn mê. Gọi điện thọai cho anh mà không gặp, tôi lo quá. Và khi thấy Đoan Hảo, bà gắt lên: - Thì ra anh đi rước nó. Nó đã làm hại con tôi. Anh không thấy sao? Bác sĩ Thúc Bằng vỗ vai bà Thảo Trúc: - Bình tĩnh đi chị Thảo Trúc. - Thế nầy mà anh bảo tôi bình tĩnh được à? Bà Thảo Trúc nóng nảy trả lời bác sĩ Thúc Bằng rồi chiếu tia nhìn hằn học vào Đoan Hảo: - Vì cô mà con tôi mới ra nông nổi nầy. Đoan Hảo bối rối đứng nép vào Thúc Linh. Thúc Linh nói nhỏ: - Kìa bác, Đoan Hảo đâu có làm gì đâu. Giọng bà Thảo Trúc đầy oán trách: - Không à? Nó bỏ Hạ Vũ để con tôi đi làm mới bị tai nạn thế nầy. Không cho nó vào đây. Trúc Mai đang ngồi cạnh giường Hạ Vũ cũng bước tới: - Chị có biết là chị đã gây ra bao đau đớn, khổ sở cho anh tôi không? Chị bỏ anh ấy chạy theo người khác, để anh ấy dằn vặt buồn bã. Chị là kẻ lừa dối! Mặc cho bà Thảo Trúc và Trúc Mai đay nghiến sỉ vả, Đoan Hảo vẫn đưa mắt nhìn vào Hạ Vũ. Trên giường bệnh, Hạ Vũ nằm đó, im l`im bất động. Đoan Hảo bàng hoàng chết lặng. Phải làm sao cho Hạ Vũ tỉnh đây? Đoan Hảo đâu ngờ tình trạng Hạ Vũ bi đát như thế nầy. Lúc trên xe, bác sĩ Thúc Bằng không chịu nói gì cả. Còn bác sĩ Thúc Bằng lại không ngờ bà Thảo Trúc và Trúc Mai nặng lời gay gắt với Đoan Hảo như vậy. Thấy Hạ Vũ hôn mê, ông rất lo lắng. Trong thâm tâm ông muốn Đoan Hảo có mặt ở bên Hạ Vũ lúc nguy ngập nầy. Có thể Đoan Hảo sẽ giúp cho Hạ Vũ mau tỉnh dậy, cả vết thương lòng và vết thương ngoài da đều mau chóng hồi phục. Khi gặp Đoan Hảo, ông không muốn nói rõ tình hình của Hạ Vũ, sợ Đoan Hảo lo lắng khổ tâm Không muốn nghe mẹ con bà Thảo Trúc chì chiết Đoan Hảo nửa, bác sĩ Thúc Bằng kéo Thúc Linh và Đoan Hảo đến bên Hạ Vũ. Đoan Hảo đưa đôi mắt rưng rưng buồn nhìn Hạ Vũ, rồi quay sang bác sĩ Thúc Bằng: - Vậy mà bác nói anh Hạ Vũ không sao. Bác sĩ Thúc Bằng vỗ vai Đoan Hảo, động viên: - Không sao thật mà mà. Con hãy ở đây với Hạ Vũ. Rồi cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Bà Thảo Trúc nôn nóng hỏi bác sĩ Thúc Bằng: - Nó sẽ tỉnh lại chứ anh? - Chắc chắn mà. - Anh nói thật chứ? Bác sĩ Thúc Bằng gật đầu, rồi bảo: - Bây giờ, chị với Trúc Mai về đi. Trông chị mệt rồi. Thúc Linh với Đoan Hảo sẽ ở đây. Bà Thảo Trúc kêu lên ngay: - Không, Tôi không giao con tôi cho cô ta đâu. - Đoan Hảo săn sóc Hạ Vũ mà. Bà Thảo Trúc gắt gỏng: - Săn sóc gì. Cô ta hại con tôi thì có. Bà Thảo Trúc cũng thật cố chấp. Điều quan trọng lúc nầy là lo cho sức khỏe của Hạ Vũ mà mà cứ đứng chì chiết mãi. Ông nói khẽ với Trúc Mai: - Cháu đưa mẹ cháu về nghỉ ngơi, coi chừng mẹ bị mệt, nhớ chăm sóc mẹ cẩn thận. Ở đây đã có bác. - Vâng. May sao Trúc Mai nghe lời ông, có lẽ cô ta cũng mệt mỏi quá rồi. Bà Thảo Trúc ra về, vẫn còn buông theo câu thòng: - Chiều tôi trở lại. Tôi không muốn thấy người lạ Ở đây. Dù bà xem Đoan Hảo xa lạ hay người gì cũng được, Đoan Hảo nhất định sẽ ở đây với Hạ Vũ săn sóc và mong Hạ Vũ mau tỉnh. Bác sĩ Thúc Bằng đưa bà Thảo Trúc ra cửa rồi quay lại. Thúc Linh ân cần nói với cha: - Bà cũng về nghĩ ngơi đi. Hai hôm nay, ba làm việc mệt phờ rồi. Đoan Hảo nói nhỏ: - Bác còn lặn lội đi tìm con nữa. Thúc Linh đùa: - Đoan Hảo đày đọa thêm ông già. Bác sĩ Thúc Bằng cười hiền lành: - Con nói kỳ. Đưa được Đoan Hảo về đây là ba yên lòng rồi. Thúc Linh lại nhắc: - Bây giờ ba yên lòng về đi. Bác sĩ Thúc Bằng đến bên Hạ Vũ, nhìn một lúc rồi dặn dò Đoan Hảo: - Bác về, nhớ chăm sóc cho Hạ Vũ tốt. Có gì khác lạ thì báo ngay cho bác sĩ trực biết nghe. - Dạ. Bác sĩ Thúc Bằng ra về. Đoan Hảo hỏi khẽ Thúc Linh: - Anh Hạ Vũ bị hôm nào vậy Linh? - Linh đã kể rồi đó. Chiều hôm qua, anh Hạ Vũ rủ Linh đi công viên, đang nói chuyện với Linh bổng đùng đùng bỏ đi Bến Tre gặp Đoan Hảo ngay. Trên đường về gần Mỹ Tho thì bị xe đụng. - Lúc chạy xe, anh ấy có tỉnh táo không? - Tỉnh như thường. Chắc tại đầu óc nghĩ ngợi lung tung, anh ấy không kịp tránh xe. - Từ hồi vô bệnh viện tới giờ, anh Hạ Vũ mê man luôn à? -Hôn mê luôn. Mà không sao đâu. Các bác sĩ bảo sọ não không có vấn đề gì. Đoan Hảo thở dài, đưa tay ve vuốt khuôn mặt Hạ Vũ. Biết chừng nào anh mới tỉnh dậy? Là một chàng trai hoạt bát, sôi nổi, vui tươi, bây giờ nằm đó bất động. Bỗng nhiên Đoan Hảo lo sợ, rủi chẳng may Hạ Vũ nằm đó bất động mãi, Đoan Hảo sẽ là người đau khổ nhất trần gian. Dù không trực tiếp gây ra tai nạn cho Hạ Vũ, nhưng Đoan Hảo sẽ bị bà Thảo Trúc và Trúc Mai nguyền rủa suốt đời.