Trong giờ cơm, cô Tư thình lình hỏi: - Hồi chiều đi tắm biển vui không các cháu? Không đứa nào chờ đợi một câu hỏi như vậy nên cả bọn đâm ngớ người ra. Mãi một lúc, Quý ròm mới ấp úng đáp: - Dạ, v... ui... vui ạ! Thấy Mạnh nhúc nhích mép có vẻ muốn phì cười, nhỏ Hạnh phải thò chân dưới gầm bàn đạp lên chân nó. - Các cháu tắm ở bãi nào? Quý ròm khịt mũi: - Dạ cũng loanh quanh ở Bãi Dứa đây thôi! - Bơi tuốt xuống Bạch dinh mà bảo là loanh quanh ở Bãi Dứa! - Mạnh đột ngột lên tiếng phá bĩnh. Cô Tư tròn mắt: - Cái gì? Các cháu bơi tuốt xuống tận Bãi Dâu kia à? - Dạ, không ạ! - Quý ròm vội vàng đính chính - Mạnh nói đùa đấy, cô hơi đâu mà đi nghe nó! Nghe vậy, cô Tư hơi yên lòng. Rồi cô dịu dàng dặn, không để ý đến cảnh Quý ròm đang nghiến răng trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thằng con bảo bối của cô: - Các cháu xuống biển phải hết sức cẩn thận! - Phải trông chừng nhau và nhất là đừng bao giờ bơi ra xa! - Dạ. Quý ròm đáp, vẻ ngoan ngoãn, và nó mừng thầm khi thấy bà cô không có vẻ gì định quay trở lại đề tài hóc búa đó nữa. Tuy vậy, Quý ròm không dám nấn ná lâu ở bàn ăn. Nó bưng chén cơm và lia và lịa, gần như nuốt không kịp nhai. Ở bên cạnh, Tiểu Long và nhỏ Hạnh cũng vội vàng không kém. Cô Tư mỉm cười: - Các cháu ăn từ từ thôi! Rồi cô mắng yêu: - Khổ thân chưa! Bơi cho lắm vào rồi bây giờ đói bụng! Cô Tư vừa dứt lời, cả bốn đứa không hẹn mà cùng chúi đầu xuống gầm bàn, ho sặc ho sụa. Cơm bắn tung tóe, thậm chí bắn ra từ... hai lỗ mũi. - Thấy chưa!- Cô Tư chép miệng - Ăn nhanh thế làm sao khỏi bị sặc cơm! Nghe cô rầy, cả bọn lấy tay che mặt, làm thinh ra vẻ biết lỗi. Tội nghiệp cô, cô đâu ngờ bọn trẻ sặc cơm vì phải cố nín cười! Lúc vào phòng ngủ, Quý ròm thu nắm tay lại dứ dứ trước mặt Mạnh, giọng hăm he: - Mày biết cái gì đây không? Nắm tay của Quý ròm chỉ dọa được con nít. Nhưng vì nó vai anh nên Mạnh đành ôm đầu: - Em có làm gì đâu! Quý ròm sừng sộ: - Khi nãy mày nói gì ngoài bàn ăn vậy? - Em chỉ đùa thôi! - Mạnh phân trần - Rốt cuộc mẹ có biết gì đâu! - Hừ! - Quý ròm buông tay xuống - Cô mà biết thì mày chết với tao! Tiểu Long và Hạnh nhìn cuộc đấu khẩu giữa hai anh em bằng ánh mắt thờ ơ. Mỗi đứa đang bận theo đuổi những ý nghĩ riêng tư của mình. Tiểu Long tựa lưng vào thành tường, cố đoán xem bọn tội phạm đang giấu mặt trong bóng tối đó là ai, bọn chúng cả thảy bao nhiêu đứa và võ nghệ của bọn chúng đến cỡ nào. Tiểu Long rùng mình khi hình dung ra một cuộc chạm trán nảy lửa, trong đó nó phải một mình tả xung hữu đột để bảo vệ cho cả bọn. Trong bọn, hầu như chẳng đứa nào biết đánh đấm. Nhỏ Hạnh là con gái, coi như gác qua một bên. Quý ròm chỉ giỏi võ mồm, tay chân khẳng khiu trói gà không chặt, gãi lưng cho đối thủ hợp hơn là đấm đá. Thằng Mạnh thì liến láu nhưng tướng tá xem ra không phải là tướng đánh nhau. Rốt lại, nếu đụng trận, chắc chỉ có mỗi Tiểu Long "một mình chống mafia". Càng nghĩ Tiểu Long càng lo sốt vó. Nhỏ Hạnh không buồn lo xa như Tiểu Long. Nó ngồi thu chân lên giường, đầu óc tập trung vào việc phát giác những bí mật quanh tảng đá xanh trong sân tòa Bạch dinh. Nhỏ Hạnh hoàn toàn tán đồng với lập luận của Quý ròm. "Ðá không đỏ" dứt khoát là "đá xanh". Còn tại sao tụi nó không tìm ra được manh mối gì quanh tảng đá đó thì lại là chuyện khác. Hay là chung quanh Bạch dinh còn một tảng đá xanh nào khác? Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong óc, nhỏ Hạnh vội quay sang Quý ròm: - Quý nè! - Gì? - Tảng đá xanh ấy mà! Quý ròm ngóc đầu dậy: - Tảng đá xanh sao? Nhỏ Hạnh ngập ngừng: - Hạnh nghĩ... biết đâu còn một tảng đá xanh nào khác chung quanh Bạch dinh! Quý ròm nhíu mày: - Hạnh tin như vậy hả? - Hạnh chỉ đoán vậy thôi! - Nhỏ Hạnh phân vân đáp - Thế hồi chiều Quý đã đi vòng ra phía sau chưa? - Chưa. Quý ròm đáp gọn và lại nằm xuống. Nó không tin vào sự phỏng đoán của nhỏ Hạnh lắm. Nếu ở Vũng Tàu có nhiều đá xanh như vậy thì chẳng ai lấy nó làm tín hiệu làm gì. Chỉ có một tảng "đá không đỏ" cũng như chỉ có một tòa "nhà không đen" thôi. Nhưng dù sao sáng mai mình cũng cứ đi một vòng quanh tòa Bạch dinh xem sao! Trước khi thiếp ngủ, Quý ròm đã tự dặn mình như thế. Sáng hôm sau, mới tám giờ sáng, bọn Quý ròm đã có mặt ở Bạch dinh. Quả như Quý ròm nghĩ, cả bọn kéo nhau đi vòng quanh tòa nhà nhưng chẳng tìm thấy một tảng đá xanh nào khác ngoài tảng đá cạnh gốc sứ trước sân. Rồi cũng như hôm qua, bốn cái đầu lại xúm vào tảng đá vô tri, soi mói sục tìm. Nhưng cũng như hôm qua, kết quả vẫn công cốc. Mạnh đứng dậy trước tiên. Nó chán nản thở hắt ra: - Cố mấy thì cũng vậy thôi! Quý ròm cau có: - Mày tìm có kỹ không đấy? Mạnh nhún vai: - Sao lại không kỹ? Chỉ thiếu mỗi việc nạy tảng đá lên nữa thôi! Câu nói của Mạnh khiến Quý ròm ngẩn người ra: - Mày vừa nói gì thế? Thấy ông anh đột nhiên hỏi vặn, Mạnh hơi chột dạ. Nó ấp úng: - Em bảo là chỉ còn thiếu mỗi việc nạy tảng đá lên nữa thôi! Vừa đáp Mạnh vừa nhìn ông anh lom lom. Nhưng phản ứng của Quý ròm hoàn toàn ra ngoài ý nghĩ của Mạnh. - Tuyệt! - Quý ròm bật ngón tay cái lên, khen. - Tuyệt gì cơ? - Mạnh ngơ ngác. - Ý kiến của mày hay tuyệt! - Quý ròm tươi tỉnh - Bây giờ tụi mình sẽ nạy tảng đá lên! - Nạy tảng đá lên thật ư? - Mạnh bàng hoàng hỏi lại. - Sao lại không thật? Nếu người ta không viết vẽ gì trên tảng đá thì điều bí mật chắc chắn là nằm ở phía dưới! Nhỏ Hạnh hùa theo Quý ròm: - Tụi mình cứ nạy lên đi! Biết đâu phía dưới chẳng có một đường hầm! - Ðường hầm ư? - Quý ròm giật thót, nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Nhỏ Hạnh nhìn Quý ròm bằng ánh mắt ngạc nhiên: - Làm gì Quý hoảng lên thế? Nếu có đường hầm thì đã sao? Quý ròm nuốt nước bọt: - Thế nhỡ có người nấp trong đường hầm thì sao? Băn khoăn của Quý ròm khiến nhỏ Hạnh bất giác đâm ra ngần ngừ. So về sự nhát gan, nhỏ Hạnh không thua gì Quý ròm, thậm chí còn có phần hơn. Hai đứa cứ thế đứng trố mắt ra nhìn nhau, chưa biết nên hành động thế nào. Trước vẻ do dự của hai bạn, Tiểu Long đâm sốt ruột. Nó hừ mũi: - Chắc gì đã có người dưới đó mà lo! Nói xong, không đợi Quý ròm và nhỏ Hạnh kịp có ý kiến, nó rùn người kê vai vào tảng đá mím môi đẩy mạnh. Thấy vậy, Mạnh liền nhào vô giúp sức. Dưới lực đẩy của hai đứa, tảng đá từ từ nhúc nhích và nghiêng qua một bên. Quý ròm và nhỏ Hạnh cúi lom khom bên cạnh, hồi hộp căng mắt dòm. Khi tảng đá nghiêng chừng 30o, Quý ròm thét lên: - Thôi, đừng đẩy nữa! Mạnh ngoái cổ, giọng hổn hển: - Thấy đường hầm rồi hả? - Chẳng có hầm hố nào cả! Nhưng có một cái hộp! Vừa nói Quý ròm vừa nhanh nhẹn thò tay vào kẻ hở lôi cái hộp ra. Tiểu Long và Mạnh lập tức buông tảng đá xuống và vội vàng chạy lại chỗ Quý ròm và nhỏ Hạnh. Bốn đứa chụm đầu vào cái hộp màu đen vuông vức trên tay Quý ròm, tò mò ngắm nghía. - Hộp gì vậy cà? - Tiểu Long chớp chớp mắt. Nhỏ Hạnh ra vẻ hiểu biết: - Ðây là hộp đựng dao cạo râu! - Sao Hạnh biết? - Sao lại không biết! Ba Hạnh có một chiếc hộp giống hệt như vậy! Quý ròm nôn nóng: - Mở ra xem hén? Nhưng nó mới mò tay vào nắp hộp, Mạnh đã la giật giọng: - Coi chừng nổ! Tiếng thét bất ngờ của Mạnh khiến Quý ròm giật mình liệng vội cái hộp ra xa và lật đật nhoài người ra đất. Cả Tiểu Long và nhỏ Hạnh cũng hốt hoảng ngồi thụp xuống. Ðứa nào đứa nấy nhắm mắt nhắm mũi chờ một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng chẳng có gì xảy ra sất. Không khí chung quanh vẫn tĩnh lặng. Chiếc hộp bị ném lăn lóc trên mặt đất, vẫn nằm im như chế nhạo bọn trẻ. Tiểu Long đứng dậy trước tiên. Nó phủi đất bám trên quần, cười hì hì: - Nổ đâu mà nổ! Thằng quỷ con làm tụi mình hết hồn! Nhỏ Hạnh cũng bẽn lẽn đứng lên. Cuối cùng là Quý ròm. Nó lồm cồm bò dậy và ngoảnh về phía Mạnh, quạu quọ: - Chơi trò gì vậy mày? - Trò gì đâu! - Mạnh gãi đầu - Em chỉ cảnh giác vậy thôi! Quý ròm vẫn chưa nguôi ấm ức: - Mày cảnh giác kiểu này chừng vài lần chắc tụi tao đứng tim chết hết quá! Vừa làu bàu Quý ròm vừa rảo bước về phía chiếc hộp, ngượng nghịu cầm lên. Nhưng bị ám ảnh bởi lời hù dọa của Mạnh khi nãy, Quý ròm vẫn chưa dám thò tay mở nắp hộp. Nó giơ chiếc hộp lên ngang mắt, tỉ mỉ quan sát, vẻ ngần ngại hiện rõ trên mặt. Nhỏ Hạnh biết tỏng bụng dạ của Quý ròm. Nó khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, hắng giọng: - Quý cứ mở ra đi! Chẳng có gì nguy hiểm đâu! Quý ròm mấp máy môi định hỏi "Sao Hạnh biết?" nhưng rồi sợ Tiểu Long và nhất là thằng oắt con Mạnh chế giễu tính chết nhát của mình, nó gượng cười làm ra vẻ hùng dũng: - Mở thì mở chứ! Tôi đâu có sợ! Biết Quý ròm vẫn còn hãi, nhỏ Hạnh liền trấn an: - Ðây là đường dây liên lạc của bọn người bí mật nào đó! Chẳng lẽ chúng gài chất nổ để làm hại đồng bọn? Nhận xét chí lý của nhỏ Hạnh giúp Quý ròm gạt bỏ khỏi đầu óc những lo sợ vô lối. Nó nhè nhẹ thở ra một hơi dài và thận trọng miết những ngón tay lên nắm hộp. "Tách" một cái, chiếc hộp bật ra. Quý ròm rùng mình nhắm mắt lại, nhưng rồi lại mở ra ngay. Chẳng có quả mìn nào trong hộp cả. Chỉ có một mẩu giấy nhỏ. Mạnh reo lên: - A, bản đồ kho báu! Nhỏ Hạnh "xì" một tiếng: - Làm gì có tấm bản đồ tí tẹo như thế này! Ðây chỉ là một bức mật thư thôi! Quý ròm không buồn tranh cãi. Nó nín thở sè sẹ mở tờ giấy ra. Vừa thoáng nhìn qua dòng chữ nguệch ngoạc trong mẩu giấy, cặp lông mày Quý ròm bỗng nhăn tít. Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Mạnh vội vàng nhướn mắt dòm. Và ba đứa lập tức há hốc miệng khi thấy mẩu giấy trên tay Quý ròm chỉ vỏn vẹn có sáu chữ: "Gọi nắng trên vai em gầy..." Ðó là câu đầu tiên trong bản nhạc "Hạ trắng" của Trịnh Công Sơn.