Nhiều năm về trước, tại khu giếng Sayer này có một căn nhà chòi của người thăm dò. Bây giờ thì không còn dấu vết gì về căn nhà ấy hết, mà chỉ còn lại cái giếng tự do phun nước do người ta đào lên để cung cấp nước cho cả vùng. Cỏ mọc đầy quanh giếng, nơi đất đai phì nhiêu phong phú, và ánh nắng mùa hè đã làm cho cỏ cháy xém thành màu vàng hung. Chính ở khu giếng Sayer này, với Sa Mạc Ðá Ðen trải dài đến tận chân núi ở bên kia là nơi phân loại bò lần cuối cùng để đem bán, và là nơi cho bò ngủ qua đêm. Khi ăn tối xong, Eden tự pha cho mình một tách cà phê, rồi thong thả bước đến đống lửa đang nổ tí tách, nơi cả đoàn đang ngồi quanh nghỉ ngơi. bên ngoài vòng người có một gốc cây đã cũ. Eden ngồi lên đó, lấy mũ xuống và uể oải lắc đầu cho tóc xổ ra. Kincade ngồi trước đống lửa, đối diện với cô, chống người trên một khuỷu tay, duỗi chân ra, một đầu gối co cao lên. Cô cảm thấy ánh mắt anh nhìn qua cô rồi quay đi, như chỉ là bất chợt nhìn gặp mà thôi chứ không có ý gì, nhưng trong thâm tâm cô biết trong tuần vừa qua hai người đã trao đổi nhau bằng ánh mắt. Al Bender lắc lắc tách cafe trong tay. Ông ta nói: - Ðược trở về trang trại thì tuyệt quá, tắm vòi sen một hồi, rồi mặc áo quần sạch vào. Tôi cảm thấy như mình đang mang trên người hàng chục ký đất của bang Nevada. - Ông cũng có mùi đất nữa - Deke đùa. Kincade lại nhìn cô, chờ đợi. Nhưng Eden không có dấu hiệu gì muốn báo cho cả đoàn biết là họ không được trở về trại vào sáng ngày mai. Bob Waters khều củi trong bếp, ánh lửa bùng lên phản chiếu lấp lánh trong cặp kính cận tròn trên mắt anh. Anh nói: - Chúng ta đã mất ba tuần hai ngày để hoàn tất việc thu gom bò. Nhanh thật - Tôi thật khâm phục - Al tuyên bố - Và chúng ta lại còn lùng khắp cả một vùng rộng lớn chỉ trong vòng ba tuần thôi. - Chúng ta còn bỏ sót nhiều đấy - Bob nhìn Eden, anh ta cảm thấy có bổn phận phải nhắc cho cô biết. - Tôi thấy trong các vùng chúng ta bỏ sót, chắc không có bao nhiêu bò đâu - Cô lặp lại ý kiến ban đầu về lý do bỏ sót một số nơi - Vào mùa xuân, chúng ta sẽ tìm lùa ở các nơi ấy. - Mùa mưa rồi mùa xuân, tôi chẳng thấy có gì khác biệt hết - Vince lên tiếng - Tất cả những công việc này chỉ tổ làm mất thì giờ. Tôi muốn nói là thu gom có tốt bao nhiêu đi nửa thì cũng vô ích, vì chúng ta có phương tiện gì để chở bò đi bán đâu? Chúng ta làm việc như bầy chó để chẳng có được cái gì. Eden không nói gì để biện minh cho hành động của cô, và tất cả đều im lặng quanh đống lửa. Cuối cùng Bob đứng lên, hắt chút cặn cafe vào đống lửa. Tiếng xèo xèo phát ra từ đống lửa, anh ta gay gắt nhìn Vince: - Rossiter, Kincade giam lỏng anh là đúng đấy. Anh nói nhiều quá, chẳng ra cái quái gì hết - anh ta đi đến toa nhà bếp, đinh thúc ngựa kêu leng keng - Ai uống thêm cafe không? - Uống, cho tôi một tách nữa - Al đứng dậy, bước theo anh ta. Vince lên tiếng khá to để tỏ ra gã không thèm để ý đến nhận xét của anh quản bò: - Bây giờ mà có bia thì thật tuyệt. Một ly bia lạnh sủi bọt mới gọi là ăn mừng được. Nhưng nếu được hai thùng thì lại càng quý hơn. - Không - Kincade vừa nói vừa đứng dậy - Ta cần liên hoan ăn mừng bằng âm nhạc thôi. - Nếu anh nghĩ đến cái radio pin của Jack Hoang Dã thì xin dẹp đi - Vince đáp lại anh - Ở lọt trong những ngọn đồi này, anh chẳng bắt được đài nào đâu. - Tôi không nghĩ đến radio - Kincade trả lời, rồi nhìn bạn anh - Sắt Rỉ này, anh vẫn mang theo cái khẩu cầm bên mình đấy chứ? - Nó giống như tấm thẻ ngân phiếu của tôi - anh cười toe toét - Không bao giờ đi đâu khỏi nhà mà tôi lại không đem theo. - Tốt, vậy thì anh hãy khởi động đi - anh cười toe toét - Tôi thích nhảy một điệu bước đôi Kincade bước quanh qua đống lửa đến chỗ Bob và Al vừa bỏ đi - Deke này, anh hãy ngồi xích lui đi. Anh đang ngồi ở giữa sàn nhảy. - Xin lỗi - anh chàng cao bồi cao kều liền đứng lên, bước đến gần chỗ Sắt Rỉ ngồi. Khi Kincade quay qua Eden, cô thở dài: - Tôi cũng đang ngồi ở sàn nhảy rồi! - Không - anh đáp, rồi không đợi để cho cô phản ứng, anh lấy cái ca trên tay cô và kéo cô đứng dậy - Em sẽ nhảy với anh. Anh không thích nhảy nhạc bước đôi một mình. - Tôi nhảy tệ lắm. Tôi không biết nhảy đâu - cô đáp khi anh để cái ca trên mặt gốc cây. - Em biết cách đi chứ? - anh hỏi trong lúc Sắt Rỉ thổi kèn mấy điệu ruột để đệm. - Dĩ nhiên là biết, nhưng... - Thề thì em sẽ biết cách nhảy điệu hai bước. Ðơn giản thôi. - Tôi không chắc nhảy được đâu - cô trị lại. - Nào cô chủ, cô nhảy được thôi - Bob phụ họa vào, anh ta đã trở lại với tách cafe nóng trên tay. Al cũng đến ở phía sau anh ta - Kincade nói đúng đấy. Dễ thôi. - Ðúng đấy, cô chủ, cô nhảy được cho coi - Deke vỗ tay khuyến khích. - Tôi... - Eden lắc đầu - Thì cứ thử xem - Kincade khuyên - Em chỉ cần bước hai bước chậm rồi hai bước nhanh. Anh sẽ chỉ cách cho em nhảy trong khi Sắt Rỉ đang cố thử lại điệu anh ấy đã bỏ quên lâu ngày. Tiếp theo là nhiều lời kêu gọi cô chủ, Eden cảm thấy người ta muốn cô nhảy không phải vì cô là chủ nhân mà là vì tình người. Nếu cô từ chối, thế nào cô cũng để mất lòng kính nể nơi họ. - Thôi được, tôi thử xem sao. - Ðứng bên cạnh anh - Kincade kéo cô đứng vào vị trí, quàng cánh tay quanh hai vai cô và tay kia nắm bàn tay phải của cô - Bắt đầu với bàn chân phải, chúng ta sẽ đi một bước chậm, rồi thêm một bước chậm nữa, rồi hai bước nhanh. Ðược chứ? - Chắc được. - Tốt, nào chúng ta đi - Sau khoảng năm sáu lần bước thử ngon lành, Kincade dừng cô lại - Bây giờ chúng ta đi theo tiếng nhạc. Nào, Sắt Rỉ, chuẩn bị chưa? Ðể đáp lời, tiếng khẩu cầm vang lên vui tươi. Kincade nắm tay cô vung vẩy theo nhịp của điệu nhạc, nhịp nhanh, rồi bắt đầu nhảy. Họ bước quanh sàn nhảy tí hon, tiếng huýt gió và tiếng reo hò của mọi người phụ họa theo. Dần dần điệu nhảy hai bước chậm, hai bước nhanh đã trở thành tự nhiên với Eden, cô không cần nhìn xuống chân nửa, mà bước thoải mái theo điệu nhạc. Cánh tay của Kincade đặt lên vai cô êm ái và quen thuộc. Ép sát vào anh, cô cảm thấy hơi ấm trong người anh tỏa sang cô, cánh tay cô cà vào lồng ngực của anh, mông của cô cọ vào bắp đùi rắn chắc của anh mỗi khi nhấc chân bước. Ðây là lần gần gũi bên nhau, thân mật với nhau suốt cả tuần xa cách. - Em đã nhảy được rồi phải không? - Cô ngước mắt nhìn anh, say sưa trong ánh mắt vừa ý hân hoan của anh. - Em đã nhảy được rồi. Em có muốn thử điệu quay tròn không? - Sao lại không? - cô bỗng muốn vui chơi thỏa thích. - Cô gái chịu chơi - anh cười toe toét - Tốt, khi chúng ta nhảy xong hai bước nhanh, sẽ làm động tác quay - anh chỉ dẫn, rồi nói tiếp - Đừng lo, anh sẽ quay giúp em. Liếc mắt nhìn, Eden thấy những bàn tay vỗ nhịp, những đôi ủng đầy bụi đánh nhịp theo tiếng nhạc lanh lảnh vui tươi. Ánh lửa bập bùng chiếu lên những khuôn mặt đàn ông, và trên những ngọn núi gần đấy, mặt trăng vừa ló dạng. - Sẵn sàng nhé? - Kincade hối. Cô ngờ ngợ gật đầu, anh cười nói - Tốt, ta bắt đầu. Chậm, chậm... quay. Bàn tay anh đẩy cô quanh quanh, nhưng cô bước chân đi nửa nhịp. Thế là bỗng nhiên mọi thứ lủng củng hết, nhịp, điệu, nhạc. Trong lúc vội vàng gượng lại, Eden vướng chân, và cô chán nản la lên khi vấp phải chân của Kincade. Cả hai đều lảo đảo sang một bên. Khi anh phá ra cười thì Eden đã gượng lại được. Cô nhìn lên, bốn mắt giao nhau thắm thiết, lộ liễu. Mặt anh sát bên mặt cô. Còn miệng anh... Cô bấu chặt áo anh, ham muốn anh. Ðầu anh cúi xuống sát hơn nữa, chỉ cách mặt cô chưa đầy một ly... và có ai đấy ho hen. Sự yên lặng làm cô rợn người. Tiếng nhạc đã tắt, chỉ còn lại tiếng củi cháy nổ lốp bốp. Bỗng Eden thấy ngượng ngùng, cô nhích người lui, nhìn nhanh những khuôn mặt đang cười ồ quanh đống lửa. Tất cả mọi người đều cười, trừ Vince. Gã trừng trừng nhìn họ, hai tay bặm lại hai bên hông. - Tôi thấy thế là đủ rồi - cô cố giữ cho giọng nói nhẹ nhàng, cố giả vờ làm như không có gì xảy ra, làm như cô không gây ra ccảnh tức cười cho mọi người. Lòng kiêu hãnh đã thôi thúc cô hành động như thế - Sau một ngày làm việc vất vả, tôi không còn sức lực để khiêu vũ nữa. Sự thực thì tôi thấy như thế này là đã được một đêm vui thú rồi. Hai má cô nóng bừng. Cô muốn chạy trốn khỏi những cặp mắt am hiểu. Eden mới bước chưa được hai bước về phía lều cô thì Vince đã đến bên cô, nắm cùi tay cô, gã nói: - Anh đi với em. Cô không muốn đi với gã, nhưng cô muốn được tự nhiên. Vince chính là người giúp cô giữ được vẻ tự nhiên. Cô cảm thấy sự tức giận của gã lộ ra trong nắm tay của gã. Khi đến gần lều của cô, nhưng khá xa với những người khác, Vince ghìm cô dừng lại: - Em hãy lánh xa thằng ấy! - Không phải gã cảm giác cô hay lấy tình anh em mà khuyên cô, nhưng là lệnh. - Cái gì? - Ðừng giả bộ thơ ngây với anh. Hắn đang ve vãn em và em đang nghe lời hắn. Anh nhìn cách em nhìn hắn là anh biết em sẵn sàng mê hắn. Mọi người đều thấy hết. - Không - cô cãi lại đơn giảnh như thế, vì thấy nghẹn ngào trong cổ. Vince nhìn cô, mặt nhăn lại vì giận và thất vọng. - Hắn theo ve vãn em mãi phải không? Mẹ kiếp, anh chắc là hắn ve vãn em. - Anh nói cái gì thế? - Lạy Chúa, hắn không ngó ngàng gì đến em đâu, em gái à. Hắn chỉ lợi dụng em thôi. Hắn muốn em mê hắn để hắn dễ bề quấy rầy anh. - Cái gì? - cô cảm thấy ngực thắt lại đau đớn. - Hắn có tình cảm lắm hả, phải không? - Vince thách thức - Hắn giả vờ tin câu chuyện của em, làm ầm lên rằng em đang gặp phải chuyện khó khăn. Dĩ nhiên là hắn cũng tế nhị đấy. Hắn không nói thẳng ý nghĩ của hắn ra đâu. Hắn làm ra vẻ dịu dàng - gã nheo mắt nhìn cô - hắn tính cư xử với anh ra sao? Hắn có ý định làm gì? Có phải hắn nói với em giữa anh và hắn có chuyện khó khăn xảy ra, phải không? Hắn nói em đừng lo, hắn sẽ giải quyết thỏa đáng phải không? Cô không trả lời được, cô không muốn trả lời. Ánh mắt trân trân của cô đã nói cho Vince những điều hắn muốn biết rồi. - Mẹ kiếp! Hắn là đồ mắc dịch chết tiệt. - Tại sao anh nói như thế? Có gì xảy ra à? Tại sao anh ta lại làm thế? - Em không thấy à? Hắn quan tâm đến em là vì hắn muốn có một hình phạt xứng đáng dành cho anh. - Tại sao? Này Vince, có phải anh đã gây ra chuyện gì không? - Không có gì. Anh đã nói rồi. Nhưng cô không bằng lòng vì thái độ không trả lời của gã: - Chắc anh đã làm gì đấy, nếu không thì anh ta không nhất quyết gây chuyện với anh. Nào, chuyện gì thế? - cô cần biết sự thực - Vince, nói đi. - Anh không làm gì hết. Em phải tin anh chứ. Lần này thì anh hoàn toàn không gây ra chuyện gì hết - gã định bỏ đi. Eden chụp cánh tay gã lại: - Không đúng thế Vince. Em không tin lời anh. Em phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Tại sao lại có chuyện trừng phạt xứng đáng để làm cho em đau đớn? - Vì em gái hắn đã tự vẫn, thế được chưa? - gã đốp lại. Cô bước lui, thả cánh tay gã ra, người thót lại khi nghe gã đáp. - Marcie! - cô thì thào, thốt nhiên cô cảm thấy lòng đau nhói nôn nao. Cô lấy lại bình tĩnh, nhìn Vince - Tại sao? Tại cô ta tự vẫn? Có liên quan đến anh, phải không? Gã quay mặt đi, nhưng Eden vẫn kịp trong thấy ánh mắt của gã lộ vẻ tội lỗi - Ôi, lạy Chúa! - cô nấc lên một tiếng. Cô chuyển mình quay lưng về phía gã. - Em, em! Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Khi anh ở Oklahoma, anh chỉ hẹn hò với cô ấy vài lần thôi. Gã bấu nhẹ bàn tay lên vai cô. Cô vùng ra: - Ðừng có láo, Vince! - Thôi được, anh đã đi với cô ấy nhiều lần. - Tại sao? - cô quay phắt người lại - Cô ấy tàn tật mà! Cô ta không phải là mẫu người hợp với anh - cô trở nên gay gắt gì đau đớn. - Sao em biết được chuyện này? - gã nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, bối rối. - Anh không cần biết chuyện ấy. Chỉ trả lời cho tôi biết tại sao? Gã nhìn cô chằm chằm: - Ở công viên Remington thường có tổ chức đua ngựa. Anh có người mách nước rất giỏi chỉ cho, nhưng anh thất bại, thế là anh nợ hai người thợ đóng sách một số tiền lớn. Một người không được bình tĩnh khi anh không trả được nợ, hắn dọa sẽ làm dữ với anh. Khi xảy ra chuyện này thì có cô ấy ở đấy. Vì công việc thu gom bò đã xong, cho nên mọi người đều ngủ cho đến lúc trời sáng. Eden đợi cho mọi người tụ tập đến ăn sáng mới tuyên bố họ sẽ dẫn bò đi bán. - Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, xem lại trang thiết bị, và sửa chữa những thứ cần thiết - cô nói, tảng lờ không để ý đến những khuôn mặt ngạc nhiên đang nhìn cô, ngoại trừ Kincade - Ðêm nay, chúng ta sẽ xuất phát vượt qua Sa Mạc Ðá Ðen. Trăng đầy, cho nên chúng ta sẽ dễ thấy đường đi. Nếu may mắn một chút, thì đầu tuần sau chúng ta sẽ đến được Oregon. Sau khi ăn, Bob, anh và tôi sẽ họp lại để bàn về đường sá chúng ta sẽ đi. Cô không có ý định bàn thảo với nhiều người. Ðể làm công việc quan trọng này, Eden mang cafe của cô đi khỏi mọi người, tự nhủ rằng làm như thế này cô mới có cớ để không gặp Kincade. Qua những chuyện mới biết, cô chưa muốn gặp anh. Chuyện còn mới mẻ quá, nỗi đau còn âm ỉ trong người cô. Chính Vince lại là người chạy theo cô, nắm tay chặn cô lại: - Em nói đùa chơi đấy chứ, phải không? - Gã hỏi, vẻ mặt hậm hực, không tin. - Tôi nói rất nghiêm túc đấy. - Nhưng em không thể dẫn cả một đoàn bò qua một vùng rộng mênh mông bát ngát được, không thể băng qua đất đai của người khác được, đó là không kể dẫm lên đất đai của nhà nước, - gã cãi lại - làm thế là bất hợp pháp. Muốn làm thế này, em phải xin phép. - Có lẽ thế. Tôi quên nghĩ đến chuyện này, - cô xác nhận - Khi làm việc này tôi cứ nghĩ mình không vi phạm pháp luật, nhưng hóa ra vi phạm thật. - Làm thế là ngốc. - Không, làm thế vì đường cùng. DePard có quá nhiều bạn bè. Hắn chỉ cần báo cho chính quyền biết là tôi hỏng việc. Tôi không nghĩ là hắn có thể nghĩ ra được kế hoạch của tôi. Nếu cùng lắm bị bắt, bị phạt thì tôi sẽ đóng tiền phạt. Nhưng trước hết là tôi phải lùa bò đi bán. - Em đừng có điên. Hắn sẽ biết em làm gì. - Hắn có biết cũng chỉ do anh mà thôi, - Kincade xuất hiện bên hai người - Lần này anh đừng hòng báo cho hắn biết tin tức. Vince thất sắc, rồi hắn gượng lại, quay qua nhìn Eden: - Anh ta biết trước việc chuyển nhượng bò này à? Em đã nói cho anh ta biết kế hoạch của em - Gã hằn học nhìn Kincade - Vì thế mà anh đã buộc tôi gọi điện thoại cho DePard phải không? Kincade cười lạnh lùng, mỉa mai: - Tôi không muốn DePard khi không nhận được tin của anh, lấy làm thắc mắc, rồi sẽ tìm cách để biết rõ việc này. Như đã đề phòng, chắc hắn sẽ nghỉ anh đang bận thu gom bò mà thôi - Anh cười một cách hả hê - Tôi đã nói với anh là giúp Eden giữ gìn trang trại mà. Vince ngậm câm miệng, bỏ đi, vẻ tức tối vì gã đã bị chi phối, để lại Eden đứng với Kincade. Cô không muốn như thế này. Cô bèn tìm chuyện để nói. - Em chắc những người khác cũng đều cho việc này là tối nguy hiểm vì quá mạo hiểm. - Một ít thôi - Nụ cười nở trên môi anh trông có vẻ ấm áp - Thế nhưng anh nghĩ chuyến đi này đã kích thích tính thích phiêu lưu của mọi người. Em khỏi lo gặp rắc rối với họ. - Tốt. Ðây là điều cuối cùng em cần biết, - cô quay mình bỏ đi - Xin anh tha lỗi. Em bận nhiều việc phải làm. Cô chui vào lều, lục tìm trong đống đồ đạc, làm ra vẻ tìm kiếm xấp bản đồ. Cô nghe tiếng chân Kincade bước đi đã xa mới ngồi xuống, hít vào một hơi thật sâu để cho tinh thần bình tĩnh trở lại. Mặt trăng tròn vạnh đã lên cao ở chân trời phía đông, làm mờ ánh sao quanh đấy. Dải Sa mạc Ðá đen trải rộng khuất trong đêm tối, chỉ hiện ra lờ mờ một vùng rộng mênh mông dưới ánh trăng. Ánh nắng mùa hè đã hút hết hơi nước trong các cánh đồng rộng, chất muối và chất kiềm trồi lên mặt đất bị nắng thiêu đổ cho đến nứt nẻ ra, rắn lại, làm cho bề mặt trông như được khảm bằng loại đá hoa cương màu xám nhạt. Tiếng chân thú gõ lách cách trên các phiến đá cứng ấy vang lên trong bầu trời đêm, thêm vào tiếng ồn ào này là tiếng bò rống và tiếng da yên cút kít. Eden cưỡi ngựa chay theo một bên đàn bò màu đỏ sậm. Ðàn bò gồm những con bê tròn năm và những con bò cái già lẫn lộn nhau để kềm nhau đi cho chắc chắn. Cô giữ cho đoàn bò di chuyển. Thỉnh thoảng, con chó già bổ nhào đến gần một con bò quay đầu ra phía sa mạc mênh mông như có ý định phóng đi. Phía sau có một đoạn ngắn, một con bò cái chạy ra khỏi đàn. Eden liền quay người định đuổi theo, nhưng con chó đã bám theo con bò, cắn đuôi con bò lui lại với đàn. Vào lúc cô kìm cương con ngựa quay lại, thì bỗng Kincade xuất hiện bên cạnh cô. - Bắt đầu rồi đấy - anh nói - Có lên ruột không? - Một ít - Nhưng sự căng thẳng hiện tại trong lòng cô có một nguyên nhân khác, sự căng thẳng không phải do công việc bắt đầu lùa bò mà ra. Eden nhìn thẳng ra phía trước và nói một cách cụt lủn - Em biết về chuyện của Marcie rồi. Im lặng một hồi, Kincade nghi ngại hỏi: - Có thật không? - Cô ấy tự tử chết. Cô ấy cho Vince tiền để trả nợ đánh bạc. Nhưng khi anh ấy bỏ cô ta để đi, thì cô đã không chịu đựng được mà quyên sinh. Và anh đã trách Vince về chuyện ấy. - Hắn đã lấy của cô ấy nhiều thứ khác nữa ngoài tiền. Hắn đã lấy ý chí muốn sống của cô ấy - Lời nói của anh rít ra từ kẽ răng ngậm sít hai hàm lại. Cô biết anh đã dùng sự giận dữ để che giấu nỗi đau đớn trong lòng. Sự giận dữ cũng hiện ra trên mặt anh. Cô đáp: - Bây giờ thì anh dùng em để trừng phạt Vince vì những gì anh ấy đã làm cho em gái anh. Nghe lời lên án, anh quay đầu nhanh nhìn cô. Một lát sau, anh đưa tay nắm dây cương ngựa cô, giữ cho ngựa dừng lại: - Anh đã nói với em đừng xét đoán anh qua những người em biết. Anh không phải là anh trai của em. Anh không lợi dụng phụ nữ. Vì anh đã động chạm đến cô, cô bèn hếch cao cằm lên: - Anh nói nghe hay đấy, nhưng anh có nghĩ là em tin anh không? - Mẹ kiếp, đấy là sự thực. - Không thành vấn đề. Mà vấn đề là chuyện đáng buồn kia - Cô hít vào, cố làm cho ngực nhẹ bớt - Những việc Vince đã làm là sai rồi, nhưng những chuyện ấy không làm cho anh ta chịu trách nhiệm về cái chết của em gái anh. Vì cô ấy quyết định, vì hành động của cô ấy. Anh không thể trách anh ấy về chuyện này. - Anh không trách cái con khỉ. Cô cười, nụ cười buồn rầu và lặng lẽ: - Em cứ nghĩ là chắc anh phải khác người. Nhưng anh cũng giống như DePard mà thôi. Lão ta cứ buộc em phải chịu trách nhiệm về cái chết của Jeff, như thể em là người đáng trách, vì đã tạo cơ hội cho Jeff hành hung em, như là em đã mời gọi hắn ta hiếp em, khuyến khích hắn làm như vậy. Vince không đưa cho em gái anh những viên thuốc ấy, anh ấy không để vào tay cô ta những viên thuốc ngủ. Cô ấy tự ý làm thế. Nhưng anh không chấp nhận như thế. Anh phải trị kẻ khác. Anh cho làm như thế mới rửa được nhục. - Em chẳng hiểu cóc khô gì những điều em vừa nói hết - Anh đáp nhanh, thái độ rất dữ tợn. - Thế ư? - Eden quắc mắt hỏi - có lẽ anh cần hỏi mình ai mới là đáng trừng phạt. Vince ư? hay là chính anh? Không phải chính vì lỗi lầm của anh mà anh không chịu nổi đấy ư? Nhưng anh không chấp nhận thế, cho nên anh đổ tất cả lỗi lầm đáng trách cho người khác. Có thế anh mới cảm thấy mình cao quý. - Không đúng như thế. - Không đúng ư? Cô ấy bị tàn tật vì tai nạn. Có lẽ cô ấy đã tha thứ cho anh vì lỗi của anh lâu rồi. Nhưng anh không chịu tha thứ cho anh. Bây giờ lại buộc Vince phải trả giá lỗi lầm ấy. Thế là không cao thượng. Thế là bóp méo - Cô quất mạnh roi xuống mông ngựa, thúc ngựa phi đi. Mắt rươm rướm hai hàng lệ. Vào lúc trời tờ mờ sáng thì dải Sa Mạc Ðá Ðen mênh mông bát ngát rợn người đã lùi về phía sau họ, đàn bò được thả bộ tự do trong bãi quây trên một vùng có nhiều cỏ đẫm sương, chúng chúc mũi xuống đất, thanh thản gặm cỏ đã ngả màu vàng. Mùi thịt heo xông khói, mùi bánh rán và mùi cafe bốc ra từ toa nhà bếp, Kincade múc đồ ăn vào đầy đĩa rồi tìm một chỗ khuất tịch để ngồi ăn, xa cách với những người khác. Sắt Rỉ thủng thỉnh bước đến chỗ anh và ngồi xuống bên anh. Kincade không nói năng gì mà cũng không nhìn đến anh. Sắt Rỉ vét đồ ăn trong đĩa rồi để đĩa sang một bên, hớp hai ngụm cafe. Anh ta đưa mắt nhìn những ngọn đồi mọc rải rác nhiều đám cỏ xô thơm và lên tiếng: - Trong vùng sa mạc này, âm thanh bay xa kinh khủng. Tưởng chừng như mình đang ngồi trên một con thuyền ở giữa hồ, nghe hết chuyện người ta nói trên bờ, rõ ràng như là họ đang ở bên cạnh mình vậy. Kincade uống cafe, anh không nói gì hết. Sắt Rỉ cười: - Cô ta đã nặng lời với anh rồi! - Cô ấy chẳng biết mình nói cái gì hết - giọng Kincade nghe cục cằn bực tức. - Tôi không hiểu nổi - Sắt Rỉ nghiêng đầu về một bên, cầm đĩa đứng dậy - tôi nghĩ chắc Marcie cũng không thể nói chuyện này cho rõ ràng hơn được. Anh ta bỏ đi, để cho Kincade nghiền ngẫm câu nói của anh. Sắt Rỉ nghĩ là bạn anh không dễ dầu gì chấp nhận lời anh một cách dễ dàng và mau mắn. Sự thật hiếm khi được người ta chấp nhận. Họ để cho bò nghỉ ngơi ăn cỏ suốt buổi sáng. Gần chiều, họ lùa bò đi thêm vài dặm nữa, đến chỗ có nước tốt hơn và cho chúng ngủ qua đêm. Hôm sau, họ lập kế hoạch để thực hiện cho đến hết cuộc hành trình: dậy thật sớm và lên đường trước khi mặt trời mọc, lùa bò đi suốt sáng. Ðến trưa họ dừng lại nghỉ ngơi khoảng hai giờ cho bò ăn cỏ để giữ sân. Rồi họ lại lên đường cho đến khi mặt trời lặn. Sang đêm thứ hai, khi Eden đến chỗ cắm trại để tháo yên ngựa ra thì Kincade chặn cô lại. Anh nhìn cô, mặt anh có vẻ cau có lạnh lùng khó thương. Anh nói với cô: - Anh sẽ canh bò của em cho hết đoạn đường ra chợ. Sau đó, mọi rủi ro sẽ không còn nữa. - Theo em thì chẳng có chuyện gì đâu - Eden đáp, mặt cô cũng cau có lạnh lùng như anh.