Sách Luận Ngữ viết “thất thập nhi tòng tâm sở dục bất du củ” tức là người bảy mươi tuổi thì có thể thuận theo lòng mình muốn, mà không sợ ra ngoài khuôn phép. Thời ấy bảy mươi tuổi là đã biết cái đạo của trời, cái đức của vạn vật, cái quy luật của muôn loài, cái bản chất của sinh tử…cho nên phong thái ung dung, vào ra tự tại, coi đời nhẹ như mây khói. Bảy mươi tuổi của vương gia không phải như vậy. Ông không cần biết đạo trời. Ông chỉ biết quyền lực, bởi vì nó chi phối xã hội, điều khiển mọi người. Cho nên hàng triệu người đã chết dưới tay ông - trong số đó có em ruột ông - một đứa con đã bị chính cận vệ ông giết, đứa kia thì đang điên cuồng đi gieo rắc những con HIV khắp thiên hạ, mà ông cứ điềm nhiên tọa thị. Mặt lạnh. Cái nhìn như tro tàn. Trong con mắt ông không hề có bóng người. Nó luôn rỗng. Như một khoảng trống vô tận. Ông thường im lặng, nhưng không có sự ung dung. Ông vô cảm nhưng đầy tham vọng. Ông bất động nhưng cường tráng. Ở tuổi bảy mươi, khả năng tình dục của ông còn rất mạnh mẽ. Nếu như nhà văn Lâm Ngữ Đường bảo rằng đời sống tình dục của Võ Tắc Thiên chỉ bắt đầu năm bà sáu mươi tuổi, thì chúng ta cũng có thể nói vương gia là bậc sư phụ của bà hoàng họ Võ ấy. Có lần ông khoe với giám đốc Thu: “Khi nào lấy kim chích vào người anh mà con có máu, khi ấy anh còn khả năng truyền giống.” Năm nay ở tuổi bảy mươi, ngồi giữa biển trời mênh mông lộng gió, ông vẫn cảm thấy lòng mình trẻ trung phơi phới, vẫn thấy những cô hoa hậu rất quyến rũ, những nàng ca sĩ rất đáng yêu. Truyền thuyết nói rằng vua Minh Mạng thường khoe mình “nhất dạ lục giao sinh ngũ tử”, biết đâu trong máu của vương gia, những tinh hoa của vị tổ phụ ngày xưa đang hãy còn rạo rực? Trong số các vua chúa thời nay, vương gia phục Mao chủ tịch nhất ở cái khoản tình dục, thứ nhì là Fidel Castro tiên sinh. Hai vị ấy vừa “gân” vừa “lì”. Nghe đồn rằng cụ Fidel Castro ngoài cái danh hiệu “chủ tịch lâu đời nhất thế giới” còn là tay chơi gái số một. Xem ra lối sống của các vị “thất thập” thời nay nó trần tục hơn các vị “cổ lai hi” thời Đỗ Phủ, Lý Bạch rất nhiều. Riêng vương gia, ông không tham quyền cố vị, ông biết rút lui đúng lúc, nhưng dù đã rút lui, quyền lực của ông vẫn bao trùm thiên hạ. Vì thế lễ mừng thọ của ông vẫn được các đồng chí tổ chức rất hoành tráng tại khu du lịch Paradise nơi cách đây không lâu giám đốc Minh, đứa con rơi của ông đã biểu diễn các màn “truyền giống” đầy ấn tượng. Những show diễn ấy đã gieo rắc hơn một tỉ con virus HIV lên sinh mệnh của gần một trăm cô gái. Và các cô gái này lại “chia sẻ” những quả chôm chôm xinh xắn trong âm đạo của mình cho vài ngàn chàng trai khác. Buổi lễ được tổ chức tại Paradise có lẽ do ngẫu nhiên, nhưng lại giống như một sự phối hợp ăn ý: con đã đến đây để gieo giống và bố lại đến đây để gặt hái. Mùa gặt thật là rộn ràng. Đầy hoa. Nhưng không có quà cáp. Không có lời chúc tụng. Vương gia không cần quà cáp và lời chúc tụng. Những thứ ấy chỉ dành cho bọn tiểu nhân. Vương gia đã có cả thiên hạ rồi. Ông rất yêu hoa nên con cháu và các đồng chí của ông đã đem cả một rừng hoa về trang điểm cho lễ mừng thọ này. Ông rất yêu thiếu nhi nên người ta đã chọn các cháu xinh đẹp nhất, hát hay nhất đến ca múa quanh ghế ông ngồi. Vương gia ngồi trên một cái trường kỷ bằng gỗ mun có chạm hình rồng đang ẩn trong mây rất đẹp. Khách mời cả trăm người, gồm các đại thần, các nhà doanh nghiệp, các tướng lãnh, các ca sĩ, nhà báo, nhà văn, các thần đồng vô địch cờ vua, thần đồng toán quốc tế… Các đại diện đem hoa đến đặt quanh ghế ngồi của vương gia rồi lui ra. Quỳnh Vi cũng có mặt trong số khách mời nhờ đã đoạt huy chương vàng hùng biện tiếng Anh toàn quốc. Theo chương trình thì Quỳnh Vi sẽ đại diện cho các “thần đồng” lên tặng hoa. Cô bé rất tự tin và gần như chẳng chuẩn bị gì cả. Từ đám đông, Vi bước ra, tiến tới trước mặt vương gia, cúi chào. Cô bé đặt hoa vào lòng ông nhưng không lui ra. Cô ngồi xuống một bên. Đám đông im lặng. Chờ đợi. Vương gia nhìn thấy một cô bé xinh đẹp đang ngả đầu vào vai mình thì bồi hồi xúc động. Ông vuốt tóc cô bé và nói: -Cháu ngoan lắm. -Bác ơi! Quỳnh Vi thủ thỉ, cháu xin hỏi bác một câu được không? -Cháu hỏi đi. -Bác có thương anh Huy không? Anh Huy là con trai của bác đó. Vương gia giật mình, nhìn vào mắt cô gái. Những ngón tay to lớn dừng lại trên mái tóc. -Cháu biết Huy sao? -Hồi nhỏ cháu và anh Huy thường đi thả diều, đi câu cá với nhau. -Nhưng nó không phải là con của bác. -Bác Thu nói với cháu rằng anh Huy là con của bác. Vì sao anh Huy chết vậy bác? -Tai nạn giao thông. -Bác nói dối. Chính bác đã giết con trai bác. Tuy cháu chỉ là một đứa con nít, nhưng không có bí mật nào của bác mà cháu không biết. Vì thế cháu vẫn tự hỏi tại sao ông trời lại để cho bác sống lâu quá vậy? Tại sao bác không chết sớm đi cho thiên hạ được nhờ. Lão già sững sờ, bối rối. Tưởng mình vừa rớt xuống địa ngục và đang nghe lời phán xét. Bàn tay lão vẫn đặt trên mái tóc Quỳnh Vi nhưng nó đang run lên, luống cuống… cuối cùng lão đẩy nhẹ cô bé: -Đừng tựa đầu vào bác nữa…bác thấy khó thở. Quỳnh Vi đứng dậy, cúi mình thật thấp để chào. Đám đông, chẳng hề biết Quỳnh Vi đã nói gì, vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Cô gái cười rất tươi, vẫy tay đáp lễ, rồi lẩn vào đám đông, biến mất. Trên biển, những ngọn sóng chợt dừng lại, nghe ngóng. Và gió thì mang những lời của Quỳnh Vi đi khắp nơi, đến cả trong giấc ngủ của mọi người.