Bạn nhút nhát, bạn ngại giao tiếp với đám đông vì cho rằng mình không xinh đẹp, không trắng trẻo như một số cô gái khác. Bạn tự cho rằng mình sinh ra dưới một ngôi sao xấu, rồi bạn tự thu mình lại cái vỏ ốc của sự cộc cằn, ích kỷ.Bạn buồn vì gia đình nghèo, xấu hổ khi bạn bè trong lớp được đưa đón bằng các loại xe đời mới ; còn bạn phải tự đến trường trên chiếc xe đạp cọt kẹt, cũ mèm. rồi bạn chán nản, đâm ra thù ghét mọi người.Bạn cho rằng mình là người bất hạnh nhất trần gian vì bị cha bỏ rơi để bạn và mẹ bạn bị mọi người chê cười. bạn hận với bản thân, với gia đình. rồi bạn đổ lỗi, căm giận người cha và chê trách người mẹ đã sinh ra bạn...Một đêm nọ, bạn ra bờ sông, bạn muốn giải thoát khỏi sự xấu hổ và nhấn chìm ngôi sao định mệnh của bạn xuống dòng sông lạnh. Gần đấy, có một “ngôi sao” khác đang toả ra ánh sáng yếu ớt. “ngôi sao” ấy cũng đen đúa xấu xí ; “ ngôi sao” ấy không được đến trường mà phải bươn chải kiếm sống bằng từng tờ vé số ; “ ngôi sao” ấy đang mơ ước có được đôi tay ấm áp của mẹ...Hãy nhìn “ ngôi sao” đó và nhìn lại ngôi sao của bạn... ngôi sao của bạn vẫn đang toả sáng, một ánh sáng hiền hoà. bạn dã được hạnh phúc hơn nhiều “ ngôi sao” khác vì bạn đã được mặc áo dài đi học, may mắn được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ...Lời cuối: Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải biết nhìn xuống để thông cảm, xẻ chia cùng mọi người và tìm nguồn vui, hạnh phúc cho bản thân. Không nên lúc nào cũng nhìn lên để rồi tự ti, oán ghét cuộc đời và thù hằn số phận.