Khi trời đông dần chuyển sang xuân, Harry có cảm giác đời cậu vừa như rã ra thành từng mảng riêng biệt, vừa như ngưng tụ lại thành một khối hoàn chỉnh. Điều khiến cậu buồn khổ nhất là tình bạn giờ đã nát vụn với Ron. Đứa bạn đầu tiên và thân thiết nhất lúc này đã hết muốn làm gì dính dáng tới cậu nữa. Những lần ít ỏi chúng nói chuyện với nhau, không gì khác ngoài những lời lẽ nhục mạ văng ra từ miệng thằng đầu đỏ. Những lời đay nghiến mang đầy tính chất xúc phạm nặng nề là nguyên nhân khiến Harry giận đến mức kêu Ron bằng cái biệt danh cũ mà Draco thường dùng: Weasel. Draco quyết không mở miệng nói chuyện với Harry nguyên một ngày trời khi cậu ta nghe Harry gọi Ron như thế. Hermione công khai chia tay với Ron, sau khi mọi thứ đã vỡ lẽ: Ron lén lút hẹn hò với Cho. Việc Hermione khởi sự yêu đương cùng Neville trước đó không hề bị đem ra bàn tán, nhưng hiện giờ thì nhỏ lúc nào cũng kè kè bên cạnh Neville. Harry rốt cuộc cũng sửa chửa được mối liên hệ khá rạn nứt giữa cậu với đám năm sáu, năm bảy Gryffindor. Cặp song sinh cùng Ginny cố gắng tỏ ra thân thiện mỗi khi chúng trông thấy cậu mà Ron không lảng vảng đâu đó chung quanh. Phần Molly đã gửi cho Harry hai bức thư, bày tỏ nỗi lo lắng về những điều Ron mách lại cho bà hay. Harry không chắc lắm việc bà đứng về phía cậu hay Ron, nhưng trong mấy lá thư đó, bà mãi hối thúc chúng mau làm lành với nhau. Bà còn gửi cả một lá Thư Sấm sau khi được Ron cho biết vụ Harry gọi mình là "Weasel". Đến đầu tháng ba, Harry cảm nhận được vài thay đổi khả quan về thanh gươm Gryffindor, và một lần trong lúc tập luyện, vô tình dùng nó phóng ra một câu chú, đánh bật Draco té xuống đất. Sau vụ ấy, cậu bắt đầu thực hành lời chú với thanh kiếm bất cứ khi nào không có nguy cơ bị ai trông thấy. Trong thời gian ngắn, Harry đã làm chủ được nó, ngay cả câu chú Patronus khó khăn cũng được dễ dàng áp dụng bằng thứ vũ khí mới này. Vấn đề khó nuốt trôi nhất là việc Harry phải tốn nhiều sức lực vận động cổ tay theo từng chuyển động cần thiết cho nhiều câu chú. Thanh sắt dài sáu tấc đương nhiên nặng hơn nhiều so với bất kì cây đũa thần nào. Khi tháng tư tới, kết thúc những đợt mưa rào tháng ba, thời tiết dần trở nên ấm áp hơn. Harry với Draco sánh vai bên nhau trong những cuộc tranh tài vô cùng tận trên cán chổi, bay lượn vòng quanh khuôn viên trường. Đó là một trong số những dịp thư giãn hiếm hoi chúng có được, nếu không tính các ngày cuối tuần tham quan làng Hogsmead, khi mà hai đứa cùng nhau biến mất vào dinh trang dòng họ Black. Như đã thoả thuận ngầm với nhau, cả hai chẳng ai tham dự bất kì buổi tập huấn Quidditch nào. Đơn giản là làm vậy chỉ khiến chúng thêm nhớ nhung. Ginny đã thay thế vị trí Tầm thủ của Harry, và nhỏ nài nỉ Harry cho phép nhỏ xài cây Tia chớp lửa mỗi khi luyện tập. Ron ra sức ngăn cấm, nhưng nhỏ chứng tỏ nhỏ cũng là một Gryffindor thực thụ, đấu tranh kịch liệt tới cùng, khiến thằng Ron phải thoái lui. Đám Slytherin thì đương tiến hành thúc đẩy công cuộc chuẩn bị cho Lời Huyết Thệ. Rất nhiều lần, Harry muốn rút chân ra khỏi vụ này, nhưng những lần như thế, sau khi bàn bạc lại với Draco, cậu để yên cho mọi thứ tiếp tục theo đà phát triển. Draco đã không thử thuyết phục cậu đừng đổi ý. Thay vào đó, cậu ta đóng vai trò như một người lý giải cho mọi nghi vấn cũng như e ngại từ Harry,và thật sự giúp cậu suy nghĩ thông suốt. Nhiều lúc thật tình rất bực bội. Harry chỉ muốn nhảy xổ vào, kết thúc càng nhanh càng tốt. Draco lại muốn lập kế hoạch cho mọi thứ và thường ngần ngại đi đến giai đoạn hành động. Thường thì chúng thống nhất với nhau ở đâu đó chính giữa hai cực suy nghĩ, còn bằng không, các cuộc gây gỗ nổ ra rất kịch liệt. Khoảng thời gian năm năm trời đối đầu cũng tức là chúng nắm quá rõ từng điểm yếu của nhau, và mỗi khi cãi vã, khỏi nói cũng biết mỗi một nhược điểm đều được sử dụng tối đa không bỏ sót nhằm hạ gục đối phương tuyệt đối. Cả ngôi trường từng được dịp chứng kiến khung cảnh không mấy đẹp đẽ này, lúc mà sau khi hục hặc đôi chút trước bữa sáng, Draco nói móc điều gì đó làm Harry nổi điên lên ngay trước lối vào Đại Sảnh Đường. Những câu chửi rủa được tung ra còn nặng nề hơn so với khi chúng còn đối chọi nhau, và hai khuôn mặt đỏ bừng bừng, trước khi lão Snape nắm cổ hai thằng lôi ra bên ngoài. Đám học sinh lố nhố lập tức bày trò cá độ xem phải mất bao lâu thì chúng mới chịu làm lành. Hermione thắng. Người ta phát giác hai đứa bay lượn ngay trước bữa ăn trưa, đảo thành từng vòng dạo quanh toà lâu đài Hogwarts trên cán chổi thần của Draco (Ginny vừa mượn cây chổi của Harry cho việc tập huấn). Harry ngồi xoay người ra đằng sau, mặt đối mặt với Draco, tụi nó hôn nhau say đắm trên không trung. Hermione cười toe, cô từng chứng kiến nhiều trận đôi co giữa hai thằng trong vài tháng qua. Cô giải thích cho Seamus nghe rằng cả hai đứa Harry và Draco đều ở trong tâm trạng bực dọc, buồn ngủ mỗi sáng, thành ra, đến trước bữa trưa, khi chúng cùng "tỉnh táo", chúng sẽ kịp nhận ra mình vừa gây lộn vô cớ trước đó nên sẽ cùng làm lành với nhau. Seamus thì cho rằng cả thảy hai đứa đều tưng tửng. Còn một tuần là tới buổi lễ Huyết Thệ thì Pansy, Crabbe và Goyle trình diện tại phòng riêng của Harry sau bữa tối, với vẻ mặt cực kỳ u ám. Sau khi sử dụng câu chú im lặng lên toàn bộ căn phòng, chúng bảo Harry với Draco rằng mỗi một học sinh nào tại Hogwarts mà có cha hoặc mẹ theo phe Voldemort đều nhận được một lá thư cú tối đó. Ai nấy cùng được dặn dò phải âm thầm rời khỏi trường trước giờ giới nghiêm, nhưng sau khi trời đã sụp tối, rồi tìm cách tụ họp lại chỗ giáp ranh giữa hồ nước và khu rừng cấm. Nơi đó, chúng sẽ hội ngộ cùng các bậc phụ huynh và sẽ được đưa tới nơi an toàn. Lúc bộ ba Slytherin tới gặp bọn Harry vừa khoảng một tiếng đồng hồ trước khi mặt trời lặn. Pansy cũng báo cáo lại rằng dấu hiệu Hắc Ám trên vai nhỏ không ngừng bỏng rát chừng một giờ trước. Để ba đứa kia ở lại căn phòng, Draco cùng Harry hướng tới văn phòng cụ Dumbledore. Tim Harry rối loạn đập lúc cậu nói mật khẩu cho bức tượng trước cửa, lật đật leo lên cầu thang dẫn lên trên. Dumbledore ngước mặt lên từ quyển sách cụ đang đọc, ngả người ra sau ghế, đan tay lại với nhau, rồi thì thầm "Cuối cùng cũng đã đến lúc". Tối đến, hai mươi ba học sinh chuồn ra bên ngoài toà lâu đài với nhiều mục đích khác nhau. Không ai thấy mặt nhỏ Cho lẫn Ron ở đâu hết, nhưng mọi sư huynh, sư tỉ đều đóng chốt ngay trước cửa phòng sinh hoạt chung của Nhà mình, ngăn ngừa trường hợp học sinh đi lảng vảng. Giờ hoàng đạo đến, tất cả những học sinh còn nán lại ở thư viện hoặc Đại sảnh đường đều được tập trung lại rồi dẫn trở về phòng ngủ mình. Lúc cậu khởi động lời chú đặt trên huy hiệu để triệu tập các thành viên thuộc nhóm Trấn thủ, Harry vẫn còn lo lắng cho sự an nguy của Ron và Cho, dù cụ Dumbledore đã phái hai vị giáo sư Sprout cùng Trelawney đi kiếm chúng. Khi các Trấn thủ viên đã tụ họp đông đủ, Harry ngừng đi qua đi lại mà nhìn thẳng vào mặt từng người, cậu có thể thấy rõ sự hồi hộp tương tự như cảm giác trong cậu hiện giờ, phản chiếu trên những khuôn mặt ấy. Sự hiện diện của Draco bên cạnh Harry góp phần trấn an cậu đôi chút, thế nên không lâu sau, Harry nhanh chóng toát ra vẻ tự tin giả tạo bên ngoài mà cậu thật ra không cảm nhận được từ bên trong. "Thôi được rồi". Harry chậm trãi, lúc hai đứa cuối cùng từ nhà Ravenclaw đã có mặt. "Justin, Juliana, Neville và Blaise, các cậu làm ơn đợi tôi tại phòng ngủ của Draco. Tôi sẽ giao nhiệm vụ cho các cậu sau khi đã xếp đặt xong xuôi với những người khác". Bốn đứa được gọi tên nhìn cậu thắc mắc, tuy vẫn tuân thủ đi vào căn phòng ngủ bỏ không của Draco rồi ngồi lên trên giường. Chúng vẫn có thể nghe được mọi sự diễn ra trong phòng sinh hoạt, và cũng không làm ra vẻ như chúng đương không lắng nghe. Harry lờ chúng đi, tập trung vào những người còn lại trước mắt cậu. Fred và George thì căng thẳng ra mặt, nhưng trong tư thế sẵn sàng với đũa thần trên tay. Crabbe bẽ tay răng rắc, hăng hái lên đường, còn Goyle cười ma mãnh như thể rốt cuộc nó cũng sắp sửa đập bể vài cái đầu. "Tình hình hiện giờ như sau". Harry bình tĩnh nói. "Tối nay, các học sinh có cha hay mẹ là Death Eater được lệnh lẻn ra khỏi trường khi trời tối. Chúng đã rời đi hết rồi. Khả năng ta bị tập kích là rất chắc chắn. Công việc của các cậu là chuẩn bị sẵn sàng phụ giúp các sư huynh, sư tỉ hộ tống các Nhà tới khu vực an toàn nơi tầng hầm. Crabbe, Goyle, nhà Slytherin cách nơi cần đến không xa. Sau khi Nhà hai cậu đã thu xếp xong, tôi muốn hai cậu đứng trấn ngay trước cửa ra vào của các Nhà khác, canh chừng, bảo vệ nghiêm ngặt. Đó sẽ là điểm yếu nhất kẻ thù có thể đánh vào. Cũng đừng để lộ việc các câu hiện diện ngay đó. Hãy sử dụng câu chú ngụy trang Camouflage rồi nấp gần lối đi". "Harry, sáng kiến này là của bọn tớ, nhớ chứ?". Crabbe mỉm cừơi nhắc nhở. "Phải, xin lỗi". Harry đáp, căng thẳng lộ rõ. Draco chạm nhẹ lên cánh tay Harry thêm lần nữa lại giúp cậu vững tâm hơn. "Sao cũng được, Tomais và Jolina, bọn cậu giúp họ khi nhà các cậu đã ổn. Ariana, Mikaela, hai cậu sẽ hướng tới chân cầu thang chính sau khi đã xong việc. Nên nhớ, các cậu sẽ là vòng phòng vệ cuối cùng. Nếu phải đối diện với kẻ thù và bị đánh bại, những người tiếp theo phải chịu trận sẽ là toàn bộ những học sinh còn lại. Fred, George, hai cậu ở cách xa khu tập trung nhất. Hãy sắp xếp sao cho đám năm nhất và năm hai đứng giữa nhóm. Nhớ đặt vài học sinh lớp lớn trà trộn trong đám nhỏ tuổi, phòng trường hợp bị phân tán thành nhiều nhóm riêng rẽ. Nếu chuyện đó xảy ra, dẫn những nhóm đi cùng hai cậu tới nơi an toàn rồi trở lại tìm các nhóm khác. Trước khi rời phòng sinh hoạt chung, hãy bảo với mọi người rằng mục tiêu chỉ là đi tới chân cầu thang chính. Cho đến bây giờ thì chỉ có các giáo sư, ngài hiệu trưởng và chúng ta biết được vị trí phòng trú ẩn". "Liệu chúng ta có chắc rằng người bảo mật vẫn chưa tư thông với kẻ địch không?" Mikaela hỏi. "Chắc. Tôi biết danh tánh nhân vật đó và tôi càng không nghi ngờ gì việc người đó sẽ không phản bội chúng ta''". Harry nói thật, bởi chính cậu đảm nhận vai trò bảo mật này. "Harry, còn các cậu sẽ làm gì?". George hỏi. "Bọn tôi sẽ hình thành vòng phòng vệ thứ nhì". Harry trả lời. "Được rồi, nếu không ai còn hỏi han gì thì ra ngoài. Hãy nhớ, nếu ai đó bị bao vây, hãy kích hoạt lời chú trên huy hiệu để báo cho cụ Dumbledore biết. Đó là phương pháp duy nhất cầu xin viện trợ. Chúc may mắn". Tiếp đó, Harry cho gọi mấy đứa đang ngồi đợi trong phòng ngủ. Chúng đứng đó, cao ngạo và tự tin cũng giống như cậu đang cố gắng tỏ ra như thế. Cậu chọn nhóm này ra riêng vì họ đứng đầu các lớp tập huấn với lĩnh vực các câu chú phòng vệ. Neville tự chứng tỏ bản thân đã trở nên cứng rắn hơn từ sau vụ đột nhập vào tổng hành dinh Bộ Pháp Thuật. Cặp mắt cậu ta sáng ngời cái mà Harry nhận ra là nỗi khát khao. Khát khao được mặt đối mặt với tên Death Eater hung thủ đã khiến cha mẹ cậu ấy điên loạn, cái mong muốn mãnh liệt đến mức khiến Harry phải chùn lại. "Chúng ta sẽ là vòng phòng vệ thứ nhì". Cậu dõng dạc bảo. Draco bước tới bên những chiếc túi được xếp thành hàng cạnh bờ tường, chúng được Dobby đem tới không lâu trước khi lực lượng Trấn thủ được triệu về. Draco cầm lên một chiếc túi cùng một mảnh giấy, Harry vẫn tiếp tục nói. "Justin và Juliana, tờ giấy Draco sắp đưa cho mấy cậu sẽ chỉ ra địa điểm địa đạo bí mật dẫn vào trường. Công việc các cậu là bảo vệ đường hầm này. Trong túi chứa lượng thức ăn cộng nước uống đủ dùng cho nguyên ngày. Trong ấy cũng có hai bao pháo bông nhà Weasley. Đặt nó ngay trước lối ra vào địa đạo, và châm lửa đốt chúng bằng lời chú tạo lửa Incendio giả sử có ai đó thâm nhập. Không những chúng sẽ chiếu sáng nguyên đoạn đường hầm mà còn đốt cháy kẻ địch. Sử dụng thần chú ngụy trang ẩn mình gần lối vào địa đạo, tôi đề nghị chia lương thực ra làm nhiều phần đặt cách nhau một đoạn vừa đủ xa. Neville, Blaise, hai cậu còn một đường ngầm khác để canh gác. Draco với tôi sẽ đi tuần tra xung quanh. Nếu bọn tôi tiếp cận vị thế của các cậu, bọn tôi sẽ dùng tia sáng Lumos màu xanh lá cây để các cậu có thể thấy bọn tôi. Trừ phi có điều gì bất ổn, đừng đáp lại sự hiện diện của bọn tôi!". "Làm thế nào các cậu biết bọn tớ ở đó?". Neville hỏi. "Huy hiệu Trấn thủ viên trưởng". Harry trả lời. "Cái của tôi được phù phép sao cho tôi có thể cảm nhận được bất kì ai trong số mấy cậu mỗi khi tôi lại gần" "Okay". "Cẩn thận". Harry nói với hai cặp đó khi chúng bước ra ngoài rồi thở dài thườn thượt. Draco hôn nhẹ lên má Harry động viên trước khi chúng cầm lấy những chiếc túi còn lại, lấy thêm dụng cụ từ hai anh em song sinh Weasley rồi đi ra. Cuộc tấn công đã không đến vào buổi tối hôm đó. Nó đến lúc bầu trời dần rạng sáng, khi bình minh đương tới. Mệt mỏi vì phải thức trắng đêm canh gác tại vị trí đựơc giao phó, đám Trấn thủ hầu như phát giác ra quá muộn. Kiệt sức bởi một đêm lùng sục mọi ngóc ngách trong trường, các giáo sư cũng như Harry với Draco cùng hốt hoảng khi nghe tiếng chuông báo động nguy hiểm reo ầm ĩ. Huy hiệu trên ngực Harry cho cậu biết chính Neville đã gióng chuông báo hiệu. Harry đang đứng bên ngoài phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, nhỏ giọng căn dặn hai anh em Fred với George thì bỗng nhận thấy cảm giác lạnh xương sống quen thuộc, còn hành lang xung quanh cậu chìm vào bóng đêm u tối. Trong trạng thái mệt nhừ, Harry hết hồn khi nghe văng vẳng bên tai kí ức về lúc cha mẹ cậu bị giết hại vặn vẹo xung quanh não mình. "Giám ngục". Harry rít lên. Chúng đang ở trong khu vực Gryffindor. "Không thể nào!". Draco đáp trả, cố vượt qua những kí ức đang đày đoạ tâm trí mình. "Bức tường phòng thủ bên ngoài đáng lẽ phải kêu trước chứ!" "Trừ khi chúng đã bị tháo dỡ". George nói nhanh, trong khi Fred chạy tới bên bức chân dung Bà Béo rồi hô to mật khẩu. Harry theo sát phía sau, và khi chúng vào được phía trong, căn phòng sinh hoạt chung hoàn toàn hỗn loạn. Seamus, sư huynh hiện thời của nhà Gryffindor, đang cùng Hermione gắng sức tổ chức hàng ngũ đám năm nhất và năm hai. Tiếng thét từ một nhỏ con gái thu hút sự chú ý nơi Harry. Cậu dùng mật khẩu tắt đi tiếng chuông inh ỏi rồi xông vào, cùng với Draco kề bên. Cả hai cầm chắc đũa thần trên tay, tiếng thét kinh hãi dẫn dắt chúng tới đỉnh ngọn tháp, chỗ phòng ngủ tụi năm bảy. Fred và George nán lại sau lưng nhằm giúp Hermione và Seamus ổn định mớ học sinh láo nháo. Lúc cậu xông vào khu phòng tụi con gái năm bảy, nơi phát ra tiếng thét hãi hùng, Harry chứng kiến cảnh tượng hoàn toàn khiếp đảm. Hai tên giám ngục trong phòng cùng chúi người về phía hai nhỏ con gái đang bị bao vây trên giường. Tiếng thét đến từ miệng của đứa con gái đang bị dây thừng trói chặt và lơ lửng giữa chừng không, bị nâng lên khỏi giường bởi một gã Death Eater một tay còn nắm cán chổi. "Expecto P..." Harry chuẩn bị triệu Patronus của mình, nhưng lại bị trúng phải câu chú tước vũ khí từ một tên Death Eater khác mà cậu sơ suất không đề phòng. Cây đũa thần trên tay Harry văng mất, và với kinh nghiệm từ những đợt luyện tập gần đây, Harry lăn một vòng rồi đứng phắt dậy với thanh gươm Gryffindor thủ sẵn bên mình. Lưỡi gươm loé lên thứ ánh sáng đỏ rực khi cậu rút nó ra, và mọi áp lực xấu từ đám Giám ngục trong phòng biến hẳn. Tên Giám ngục đứng gần đó nhất rụt người tính thoái lui khi Harry tuốt gươm nhưng quá chậm trễ. Sinh vật hắc ám cậu luôn được biết là đa số vũ khí hoặc câu thần chú nào cũng khó có thể xâm phạm bị chém đứt thành hai khúc. Hai gã Death Eater cùng tên Giám ngục còn sót lại cứng đơ người, nhưng Draco thì không. Liền liên tục, Draco phát hoả hai câu thần chú đánh văng hết lũ Death Eater bật vô tường. Một câu nhắm trúng vào cổ họng tên tay sai Voldemort, xé toạc, khiến hắn ngạt thở đến chết. Còn lời chú kia đập mạnh vào lồng ngực tên kia, bẽ gãy nhiều khúc xương sườn, khiến hắn đâm ra bất tỉnh. Tên Giám Ngục tính tẩu thoát, nhưng Harry kịp ra tay, cắt nó ra hai đoạn. Thanh gươm Gryffindor cắt ngang thân thể lũ Giám ngục như cắt giấy. Draco tung chú trói cơ thể tên Death Eater còn sống lại, rồi dùng thần chú nguỵ trang để đảm bảo rủi đồng bọn hắn có tới cũng không biết hắn nằm đâu mà giải cứu. Harry sử dụng thanh gươm để triệu đũa thần lại trong tầm tay rồi cởi trói cho hai nhỏ Gryffindor. Hai đứa con gái suýt nhận nụ hôn Giám ngục nhanh chóng đứng thẳng người, đũa thần nhanh chóng được rút ra, và vẻ mặt chúng trông như sẵn sàng giết người. Chúng theo đuôi Harry và Draco trở lại căn phòng sinh hoạt, rồi nhập bọn với nhóm Gryffindor đang trật tự rút lui dưới sự hướng dẫn của Hermione và Seamus kè kè hai bên. Seamus khẽ gật đầu khi nhìn thấy Harry cùng Draco. "Đây là mấy người cuối cùng". Seamus gọi vọng vào khi đã ra khỏi phòng. Draco rít lên khi một lần nữa, lưỡi gươm Gryffindor từ ánh sắc lạnh bình thường lại chuyển thành rực đỏ. Bốn tên Giám ngục bước ra từ khu vực nam sinh, sau lưng chúng là hai tên Death Eater nữa. Draco tung chú liên hồi về phía lũ Death Eater khi cậu chỉ vừa thấy bóng chúng xuất hiện, nhanh đến nỗi chẳng tên nào có đủ thời gian làm gì ngoài cố gắng đỡ các đợt thần chú quyết liệt. Harry lo phần tụi Giám ngục, lần đầu tiên không cảm nhận được ảnh hưởng tiêu cực gì từ chúng. Lúc chúng tới gần cậu, Harry phản xạ bằng những cú đâm thẳng và chém ngang, đồng thời cũng nhận ra các tính năng của gươm mà ngay chính cụ Dumbledore cũng chưa đựơc biết, hay ít ra thì đã không nhắc cho cậu biết. Đám Giám ngục bao bọc xung quanh cậu, nhưng với nhiều tổn thất. Một tên bị mất cánh tay, tên kia bị đâm trúng ngực, nằm dài dưới đất. Một tên chạm tay vào ngừơi cậu, Harry lại cảm được cái cảm giác yếu đuối mỗi khi đối mặt với Giám ngục, nhưng bằng hết sức bình sinh, cậu vung gươm cắt phăng cánh tay tên đó. Thêm hai cú đâm nữa, tên Giám ngục cuối cùng cũng bị lìa đời. Cậu nhìn sang chỗ Draco, hai gã Death Eater giờ đã bắt đầu phản công, còn Draco toát mồ hôi chống đỡ. Harry mỉm cười nhào vô tiếp ứng với thanh gươm có chức năng như đũa thần. Vài phút sau, cả hai tên Death Eater đều bị tước mất vũ khí, trói chặt và giấu sang một bên. Thở hồng hộc vì sử dụng quá nhiều pháp thuật, Harry quàng tay qua vai Draco, lúc này cũng mệt không kém, rồi chúng lảo đảo bước ra khỏi phòng. Khi đã ra được đến bên ngoài, bọn nó hướng về phía cầu thang chính. Nơi đây vẫn được canh phòng cẩn mật còn những đứa Gryffindor khác thì không thấy tăm hơi đâu hết. Dưới chân cầu thang, chúng gặp Ariana và Mikaela. Lúc đó, thanh gươm lại rực đỏ. Hai đứa nhà Ravenclaw tái mặt. Mười hai Giám ngục vây hãm bốn học sinh, cùng sáu Death Eater và một học sinh nữ bị bắt giữ ngay chính giữa. Một tên Death Eater kẹp cổ con tin giữ lại, với cây đũa thần đe doạ chĩa vào thái dương nhỏ. Khi chúng tiến vào vùng sáng, Harry nhận ra người đó. Cho Chang. Sau lưng, cậu lờ mờ nghe được Draco thì thào gì đó với hai đứa Ravenclaw kia. Ba người bước tới kề vai Harry, rồi cùng quay lại để cả bốn tựa lưng vào nhau, quay mặt ra ngoài. Tên Death Eater nắm giữ Cho tiến ra đằng trước, trong khi đám còn lại vẫn ở nguyên vị trí. "Ái!". Mụ thốt, điên tiết dâng lên trong cơ thể Harry, xua tan mọi sự mệt mỏi. "Nhìn này. Thằng bé nhát cáy tội nghiệp giờ lại có món đồ chơi mới đây này! Oh, Pottie, cẩn thận nhé. Ta không có muốn ngươi bất cẩn cắt đứt cánh tay mình trước khi chủ nhân ra tay đâu đấy!". "Bellatrix". Harry lạnh lùng nói, và cậu nhận ra phản ứng hơi ngạc nhiên từ phía sau chiếc mặt nạ mụ đang mang. "Tao sẽ bình yêu nhắm mắt nếu có thể nắm trong tay trái tim vẫn còn đập của mày!". "Ồ! Có phải nhóc con giận vì bị cha nuôi mình bỏ rơi không?". Giọng Lestrange đùa cợt, châm chọc, càng làm Harry sôi sục, cho đến khi cậu cảm nhận một bàn tay mềm, mát lạnh khẽ chạm vào cánh tay mình, sự tiếp xúc bất chợt với Draco trong khoảnh khắc giúp cậu lấy lại điềm tĩnh. Harry vẫn giận dữ, nhưng cơn giận hiện đang cháy trong tầm kiểm soát. "Thả cô ấy ra, Lestrange". Harry lại tiếp tục chất giọng lạnh băng ấy. "Mày còn có thể giữ được cái mạng cùn nếu mày và đồng bọn rời đi ngay!". "Đừng ương ngạnh!" Lestrange nạt, biết được trò trêu ngươi của mụ không có hiệu quả. "Nếu mày vẫn chưa kịp nhận ra tình hình này thì, có tổng cộng mười hai Giám ngục, sáu người phe tao, so với bốn người phe mày, mà tụi tao còn nắm con tin trong tay". "Expelliamus!". Harry hét, bất thình lình tấn công Lestrange. Cây đũa trên tay mụ văng mất, mụ đẩy Cho sang một bên, rồi đâm nhào về phía nơi cây đũa rơi ra. Đám Giám ngục cùng Death Eater khép chặt vòng vây. Hai đứa Ravenclaw triệu tập Patronus còn Draco tung một quả cầu lửa tới chỗ đặt pháo bông nhà Weasley. Liền sau đó tất cả chìm trong khói lửa hỗn độn. Harry lầm lầm tới sát lũ Giám ngục với thanh gươm Gryffindor nhá sáng. Toàn bộ các câu chú nhắm tới cậu đều bị cản lại bởi Draco cùng hai đứa kia, trong lúc Harry mặc sức dùng gươm tàn sát lũ Giám ngục. Chỉ trong vài phút, cả thảy mười hai tên Giám ngục cùng nằm chết trên mặt đất, bị cắt ra thành nhiều mảnh. Hai Death Eater khác cũng bị hạ nốc ao nhưng chúng đã tách nhóm 3 người ra khi Draco cùng các bạn né câu chú giết người. Bộ ba thoát được lời chú chết chóc đó nhưng đám Death Eater kia ngăn không cho chúng hợp lại. Khi Harry hoà mình vào cuộc chiến phù phép ấy, cả hai đứa con gái Ravenclaw đều bị hạ đo ván bởi hai tên Death Eater vừa mới nhập cuộc. Harry không có thời gian để thở phào nhẹ nhõm khi biết hai đứa kia chẳng đứa nào trúng phải lời nguyền không thể dung tha. Draco với Harry chia ra làm hai, mỗi người núp ở một góc cầu thang khác nhau, phóng thần chú vào bất kì tên Death Eater nào xui xẻo lọt vào tầm ngắm của chúng. Tuyệt vọng, Harry chạm tay vào huy hiệu trên ngực, thầm thì vào đó. Crabbe và Goyle sắp sửa tới cứu viện rồi. Chuyển động đáng ngờ khiến cậu quay ngoắt người lại, sẵn sàng tung lời chú, nhưng rồi chợt thấy Cho. Không biết bằng cách nào nhỏ lăm lăm cầm đũa thần trên tay. Một tên Death Eater đứng phía sau định hãm hại nhỏ, Harry kịp thời đánh hạ tên đó bằng câu chú tê liệt. Cho chạy vội tới bên Harry, thở hổn hển. Kì lạ, nhỏ không thiết tha chuyện ẩn mình. Nhỏ buồn bã nhìn xuống Harry, và đã quá muộn màng khi cậu nhận ra cây đũa nhỏ đương nhắm thẳng vào cậu. "Stupefy!". Nhỏ nói. Harry không kịp đưa gươm lên chặn lại. "Khôngggggggggg!" Tiếng thét thất thanh từ miệng Draco là thứ cuối cùng lọt được vào tai Harry, trước khi bóng tối bao phủ quanh người cậu.