Ra khỏi phòng làm việc của Bạch Khiết, Tĩnh Chi cúi đầu xông thẳng vào phòng làm việc của Uông Dụ Hàm, mặc kệ anh tròn mắt nhìn, cô kéo cánh cửa chớp lật xuống, bụng nghĩ, đằng nào thì cũng mất mặt rồi, nhưng không thể để cho những người khác được xem kịch miễn phí. Uông Dụ Hàm nhìn động tác của Tĩnh Chi bằng vẻ lạnh lùng, trong bụng thầm mắng sự ngốc nghếch của cô, vừa bước vào phòng lập tức kéo ngay cửa xuống như thế, chẳng phải là cho người khác thấy rõ giữa cô với anh có những việc mờ ám sao? Tĩnh Chi cắn môi nhìn anh, không biết nên bắt đầu như thế nào. Chẳng nhẽ hỏi thẳng rằng: Anh còn thích em không? Hay thổ lộ: Bây giờ em cảm thấy hình như em hơi thích anh thì phải. Tĩnh Chi bước mấy bước tới trước mặt Uông Dụ Hàm, câu đầu tiên buột ra khỏi miệng cô là, “Tôi đã chia tay với Dương Lôi rồi!”. Uông Dụ Hàm nhướng mày, “Ồ, thế sao! Thế thì tôi rất lấy làm tiếc, còn có việc gì khác nữa không?” Tĩnh Chi cắn môi nhìn Uông Dụ Hàm, bây giờ thì cô thấy hối hận là mình đã thiếu sáng suốt trước sự giận dữ của Bạch Khiết, đã có một hành động rất thiếu cân nhắc và đáng cười là xông thẳng vào phòng của Uông Dụ Hàm. Rồi cô lại ngạc nhiên phát hiện ra: Trời ơi, cánh cửa chớp lật của phòng anh ta sao lại kéo xuống thế kia? Không có lẽ cô đã làm việc này? Tất cả mọi thay đổi trên mặt Tĩnh Chi đều không lọt khỏi con mắt của Uông Dụ Hàm. Anh biết lòng dũng cảm của cô gái này chỉ đến thế là hết, hành động tiếp theo chắc chắn là sẽ quay người bước ra. Quả nhiên không ngoài dự liệu của anh, tiếp sau đó Tĩnh Chi nói, “Ồ tôi phải đi đây, anh cứ làm việc đi nhé!”, nói xong cô quay người đi. Uông Dụ Hàm dằn giọng, “Đứng lại!”. Tĩnh Chi đứng lại với vẻ lúng túng. Uông Dụ Hàm tiến đến bên, nói với giọng bình thản, “Cô đến chỉ là để nói câu này? Nó có liên quan gì đến công việc?” Tĩnh Chi không biết phải trả lời thế nào, nên cứ đứng thần người ra, không ngờ Uông Dụ Hàm lại nói ra những lời ấy. Cô cắn môi rồi đáp lạnh tanh, “Không có gì cả!”. “Ồ thế sao?” Uông Dụ Hàm cười nhạo, “Vậy cô nói những lời ấy với tôi làm gì?”. Tĩnh Chi im lặng, bụng nhủ, đừng lúng túng, đây là món nợ mà mình phải trả anh ta, mình đã làm anh ta khó xử rất nhiều lần, bây giờ để anh ta trả thù một lần cũng chẳng sao, kẻo sau này mình lại vẫn cứ có cảm giác mắc nợ. Nhưng Uông Dụ Hàm quyết không tha, “Nói đi, cô nói với tôi về việc cô và anh ta chia tay nhau để làm gì?”. Tĩnh Chi thấy tức giận thực sự, “Thì là do tôi thần kinh, được chưa!”. Rồi bỗng nhiên Tĩnh Chi phát hiện ra Uông Dụ Hàm đứng ngay phía sau mình, rất gần, khuôn mặt anh cách cô không tới một tấc, hơi thở nóng hổi của anh phả tới tận chỗ cô, cô thoắt ngẩn người ra, rồi bất giác lùi về phía sau. Nhưng anh không cho cô cơ hội ấy, anh đưa tay giữ lấy vai cô, không cho cô lùi. Nhìn thấy khuôn mặt của Uông Dụ Hàm mỗi lúc một tiến đến gần, Tĩnh Chi càng thêm luống cuống, trống ngực cô đập thình thịch, cảm thấy đôi chân như sắp khuỵu xuống, không sao đứng vững được. Uông Dụ Hàm thấy dở khóc dở cười, vội đưa một tay ra giữ lấy thắt lưng cô, khẽ mắng, “Đồ ngốc, tôi đã hôn cô đâu, cô cuống cái gì mới được chứ!”. “Cái gì?” Tĩnh Chi vẫn chưa lấy lại được trạng thái bình thường thì đôi môi Uông Dụ Hàm đã áp xuống… Giữa chừng, ngẩng đầu lên lấy hơi, thấy cô vẫn mở to mắt đờ đẫn, Uông Dụ Hàm bất lực thì thầm, “Nhắm mắt lại!”. Tĩnh Chi vội làm theo, đôi mi cô khẽ động đậy. Nhưng rồi cô sực tỉnh, mở bừng mắt hốt hoảng nhìn Uông Dụ Hàm, rồi lại nhìn về phía cửa chớp lật. Uông Dụ Hàm cười ranh mãnh, “Yên tâm đi, cô đã kéo nó xuống từ trước rồi, xem ra cô đã đề phòng cẩn thận trước khi đến đây!”. “Anh!” Cô vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác, lại càng không thể lớn tiếng tranh luận. Bỗng nhiên Uông Dụ Hàm thôi không cười nữa, anh nhìn sâu vào mắt cô và nghiêm nghị ra lệnh, “Nhắm mắt lại!”. Nhưng cô không có phản ứng gì. Anh bắt đầu đe dọa, “Nếu muốn nhìn tôi thì cũng chẳng sao, tôi càng thấy thích!”, nói rồi, mặc cho cô kháng cự, anh tiếp tục hôn cô. Cô lại chìm trong một trận quay cuồng khác, mãi cũng không sao mở mắt ra được. Trong cơn quay cuồng ấy, chút lý trí còn lại mách bảo cô rằng, có thể đây là một cái bẫy để Bạch Khiết đạp cô xuống tận cùng, để cô ta bắt tại chỗ Uông Dụ Hàm, người có khuôn mặt ma mãnh, đang giang rộng đôi tay ôm cô vào lòng. Ôi ân hận quá, ân hận là đã đến phòng làm việc của Uông Dụ Hàm, ân hận vì đã kéo cánh cửa chớp lật xuống. “Hãy nói là em yêu anh đi!” Uông Dụ Hàm thì thầm bên tai. Tĩnh Chi cò kè, “Anh nói trước đi!”. Uông Dụ Hàm cười hì hì, “Anh đã nói từ lâu rồi”. “Những lần ấy không tính.” “Thôi được, anh yêu em. Tĩnh Chi, anh nói rồi, bây giờ đến lượt em!”. “Thế sao.” Tĩnh Chi đẩy Uông Dụ Hàm ra và ngồi xuống ghế, mắt cảnh giác nhìn ra phía ngoài qua kẽ hở của cánh cửa chớp lật rồi khẽ nói, “Tôi phải đi ra đây”. Uông Dụ Hàm ngồi xuống ghế sát bên Tĩnh Chi, “Nói nhanh đi, đừng tìm cớ nữa!”. Tĩnh Chi cười đứng dậy, nhân lúc Uông Dụ Hàm không để ý, cô đẩy anh ngã xuống ghế và chạy nhanh về phía cửa, mở cửa ra nói một cách rất nghiêm túc, “Uông Dụ Hàm, anh không cần phải lên lớp dạy dỗ nữa, tôi đã biết sai rồi, bản báo cáo phân tích sẽ được gửi tới anh chiều nay!”. Nói xong, cô làm mặt xấu với Uông Dụ Hàm và quay người bỏ đi. Uông Dụ Hàm tức giận nằm phủ phục trên ghế, nghiến chặt răng. Đúng lúc ấy thì Bạch Khiết gọi điện tới, cô liếc nhìn Tĩnh Chi cúi đầu đi ra khỏi phòng của Uông Dụ Hàm, cười khúc khích nói, “Sư huynh, thế nào? Đừng có quên công lao của tôi đấy nhé. Chính tôi đã tìm cách gạt bỏ tình địch cho anh, rồi sau đó lại lôi cục cưng của anh đến chỗ anh đấy!”. Lúc ấy Uông Dụ Hàm mới biết việc Tĩnh Chi đột ngột đến chỗ mình là do sau khi bị Bạch Khiết quất cho mấy đòn, vì thế anh cảm thấy vừa tức lại vừa buồn cười, đúng là cô bạn ấy cũng đã giúp anh thật. Nhưng lại nghĩ đến chuyện có thể sau này nếu Tĩnh Chi mà biết được sẽ khó tránh khỏi làm mình làm mẩy một phen nữa, nên chỉ cười đáp, “Chuyện này sau này đừng nhắc đến nữa, cô chỉ toàn mang rắc rối đến cho tôi”. “Sư huynh, sao anh lại qua cầu rút ván thế!”. “Không rút, không rút. Bây giờ tôi chuyển nhà để dành chỗ cho cô là được chứ gì!”. Bạch Khiết cười, “Không cần phải như vậy. Chỉ cần anh nhớ tới là được rồi. Yên tâm đi, cho dù sau này sư huynh có chuyển đi rồi thì tôi cũng sẽ bao bọc cho bà chị đến nơi đến chốn”. Sau khi ra khỏi phòng của Uông Dụ Hàm, Tĩnh Chi đã hiểu thế nào là lấm la lấm lét, chỉ tiếc rằng cô không thể nhìn kỹ mặt của từng đồng nghiệp một, xem liệu có ai chú ý tới việc làm vừa rồi của mình không. Cô liếc trộm một cái, không những chẳng có đồng nghiệp nào chú ý tới cô, mà ngay cả Tiểu Vương ngồi đối diện cũng cứ cắm cúi với công việc của mình. Sau khi hoàn toàn bình thường trở lại thì Tĩnh Chi lại cảm thấy ngứa ngáy, không ngờ chuyện giữa cô và Uông Dụ Hàm lại tiến triển nhanh đến thế, cô cảm thấy bầu trời vốn ảm đạm u ám trong suốt những ngày qua, nay bỗng trở nên tươi sáng. Không chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, tay của cô cũng ở tình trạng tương tự, đã mấy lần cô cầm máy lên định nhắn tin cho Tiêu Tiêu, nhưng đắn đo một lúc lại thôi và tự mắng mình rằng sao lại không thể nén được, chuyện vặt này mà cũng phải lập tức báo cáo ngay cho Tiêu Tiêu! Nhưng thực ra lúc đó Tiêu Tiêu cũng chẳng có tâm trạng nào mà quan tâm tới Tĩnh Chi, bởi cô đang có những việc quan trọng khác cần quan tâm hơn. Chuyện này bắt đầu từ việc hợp tác với Vạn Xương. Mấy ngày trước đó, việc đàm phán với Vạn Xương luôn rất thuận lợi, nhưng không biết vì lý do gì, mấy ngày gần đây thái độ của Vạn Xương thay đổi rõ rệt. Phương Nghị đã thấy được điều gì đó còn Tiêu Tiêu cũng cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Công việc đàm phán này bên Vạn Xương đã phân công cho A Tống phụ trách, Tiêu Tiêu và A Tống là chỗ quen biết cũ, Tiêu Tiêu cũng đã nhiều lần tìm cách moi thông tin từ miệng A Tống, nhưng con cáo già ấy không để hở một chút xíu nào, mặc dù vậy, cuối cùng anh ta vẫn không sao thắng nổi Tiêu Tiêu và đã để lộ đôi chút rằng, có một người nào đó muốn điều tra về Phương Thị, do đó bên Vạn Xương đành phải chờ xem thế nào đã. Xem ra có người muốn điều tra về Phương Thị thật. Chuyện này vốn chẳng có liên quan lớn đến Tiêu Tiêu, từ xưa đến nay cô luôn là người chỉ biết đến chuyện làm công lĩnh lương, rất ít quan tâm đến những chuyện không phải là của mình. Nhưng sau khi nghe A Tống nói, người muốn điều tra về Phương Thị ấy mang họ Hà, thì không hiểu vì sao cô lại cứ nghĩ tới cái người đã từng làm phiền Sở Dương trên đường hôm ấy. Phương Nghị không cần Tiêu Tiêu nhắc chuyện này. Một khi đến A Tống cũng phong thanh biết chuyện thì chắc chắn cũng đã có người báo chuyện này với Phương Nghị. Điều mà Tiêu Tiêu cân nhắc là có nên nói cho Sở Dương biết chuyện này hay không. Vườn trường Đại học H. Khi Sở Dương tìm thấy Hà Ý Dương thì anh đang ở trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm rộng thênh thang chẳng có lấy một người nào khác, vì thế càng trở nên trống vắng. Hà Ý Dương nhìn thấy Sở Dương tới thì có phần hơi ngạc nhiên, lúng túng đứng dậy, cúi đầu khẽ hỏi, “Sao cậu lại tới đây? Sao không gọi điện trước cho mình?” Sở Dương lắc lắc chiếc điện thoại, “Điện thoại hết pin rồi, đoán rằng có thể cậu ở đây nên mình đến xem xem”. Hà Ý Dương cúi đầu sắp xếp lại các dụng cụ đặt trên bàn thí nghiệm, nói rất nhanh, “À, cậu đến hỏi về chuyện đi nước ngoài chứ gì. Mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi, mình đã liên hệ được với giáo sư Đường ở bên Anh rồi, ông ấy rất vui… Sở Dương...”. Hà Ý Dương lùi về sau một bước tránh bàn tay của Sở Dương. Nhưng vẫn bị cô tóm lấy khuỷu tay. Hà Ý Dương cố tránh không để cho cô nhìn thấy nửa mặt bên trái của mình. Sở Dương đã nhìn thấy một vết tím bầm ở khóe miệng của anh. “Miệng bị làm sao thế?” Sở Dương lạnh lùng hỏi. Hà Ý Dương gỡ bàn tay của Sở Dương ra, khẽ trả lời, “Có gì đâu, không may bị va thôi mà”. Sở Dương không nói gì, vẫn nhìn anh chăm chăm. Hà Ý Dương thấy không thể né tránh được đành cười khan một tiếng, “Hôm qua mình về nhà ăn cơm, gặp anh cả, thấy chướng mắt nên đã đánh nhau với anh ấy”. Sở Dương trầm ngâm một hồi, rồi khẽ nói, “Có đáng thế không? Mình không muốn cậu xen vào chuyện này, nói thế nào đi nữa thì anh ấy vẫn là anh trai của cậu”. Hà Ý Dương giận dữ nói, “Nhưng anh ta nói với mình là, cậu đã cho anh ấy số điện thoại!”. Sở Dương gật đầu, “Đúng thế, là mình đã làm vậy”. Hà Ý Dương ngây người, đờ đẫn nhìn Sở Dương không biết phải nói gì. Khuôn mặt của Sở Dương nở một nụ cười rất kỳ lạ, “Hà Ý Dương, mình rất ích kỷ, đúng không? Biết rõ ràng cậu không thể lập tức trở về vị trí bạn bè nhanh chóng như vậy được, mà vẫn còn nhờ cậu làm cho việc này việc khác. Giống như hồi còn nhỏ, mình luôn bắt nạt cậu mà chẳng hề xem xét đến cảm nhận của cậu”. Hà Ý Dương rõ ràng không ngờ Sở Dương lại nói ra những lời này, vì thế anh hơi sững sờ, miệng lẩm bẩm, “Mình… mình không để tâm chuyện đó đâu”. Sở Dương cười, “Dù cậu có để tâm hay không thì mình cũng cứ làm như vậy, lợi dụng cậu. Bởi vì mình chẳng còn cách nào khác, chỉ có lợi dụng cậu, lợi dụng người đối xử rất tốt với mình để trả thù cái người đã từng làm tổn thương mình”. Rồi đột nhiên cô ngẩng đầu lên mỉm cười bằng một nụ cười rất rạng rỡ với Hà Ý Dương, “Xin lỗi! Không có gì nữa, mình về trước đây, cậu cứ tiếp tục chăm chỉ đi nhé”. “Thế còn Phương Nghị thì sao?” Đột nhiên Hà Ý Dương hỏi. Sở Dương ngây người. “Cũng là lợi dụng anh ta chứ?” Sở Dương nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu, dường như cô cũng đang cần một câu trả lời chính xác của chính mình, “Xin lỗi, mình cũng không biết nữa”.