rong khi thế giới chìm đắm máu lửa, những người dân Ý ngụ cư sống dọc theo tường thành phía tây thành phố lại giàu sang trong những bàn tay đen đúa. Tiền vô như nước. Đàn ông trở nên hiếm hoi, làm không hết việc, những kẻ có con chết trận hay bị thương còn cần cù, chăm chỉ hơn mọi người khác. Buồn khổ cách mấy rồi cũng qua mau hơn cảnh nghèo vô vọng!
Gia tộc Angeluzzi-Corbo tới lúc phất rồi. Họ mua một khu gia trang ở khu sang trọng ở Long Island nhờ tiền mặt bòn rút của những người sạt nghiệp vì chiến tranh. Larry, Louisa và lũ con chiếm nguyên một tầng. Như vậy Lucia Santa vẫn còn coi sóc được tất cả. Ai cũng có phòng ngủ riêng, theo lối dân nhà giàu Hoa Kỳ. Một phòng bỏ trống chờ Gino trở về sau chiến tranh.
Ngày cuối cùng Lucia Santa quay mặt không muốn nhìn lũ con tháo gỡ đồ đạc trong căn nhà cũ ở chung cư. Đêm đó, nằm trơ trọi trên giường bà không sao ngủ được. Gió hú từng cơn bên ngoài. Ánh đèn đường vàng vọt nhuộm vẻ buồn thảm. Trong nhà có nhiều tiếng động kỳ lạ như hồn ma cũ đang khua rộn.
Nhìn mãi trần nhà, sau cùng Lucia Santa thiếp ngủ. Trong giấc mơ bà lắng nghe tiếng Gino và Vincenzo lên giường; tiếng Frank Corbo lần mò trong bóng tối. Thằng Lorenzo lại đi đâu rồi nhỉ? Bà bảo đứa con gái Octavia còn nhỏ síu, đừng sợ con, không ai làm gì các con của má được...
Thực tình bà có bao giờ muốn làm kẻ tha phương cầu thực qua biển đầy sóng gió.
Lucia Santa choàng tỉnh trong gian phòng lạnh lẽo. Bà trở dậy, mang chiếc gối ra để trên thành cửa, tựa tay ngồi nhìn xuống Đại lộ Thứ Mười, ngong ngóng chờ sáng. Lần đầu tiên từ bao nhiêu năm qua bà nghe thấy tiếng máy tàu, tiếng những toa hàng hóa nghiên trên đường sắt bên kia phố, tàu lửa bay tứ tung như hoa cải thật đẹp. Xa hơn trên bãi biển New Jersey chẳng có đèn đuốc gì vì biện pháp tiết kiệm điện thời chiến, chỉ có ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao.
Buổi sáng trong khi chờ đợi xe vận tải tới. Lucia Santa tiếp xóm giềng tới chúc may mắn. Nhưng không còn người bạn cố tri nào. Họ đã rời khỏi Đại lộ Thứ Mười hết. Ông chủ lò bánh đã bán cửa tiệm khi thằng Guido đi quân dịch xong, trở về thành phố. Buồn tình, ông đi thật xa, tận West Islip lận. Lão hớt tóc cũng bỏ nghề luôn, thời chiến tranh đàn ông khan hiếm, về nhà chỉ thấy một bầy con gái nhố nhăng, thiệt rầu! Nghe đâu ông ta cũng bỏ đi tới thị trấn Massapequa cũng gần chỗ ông chủ lò bánh. Chủ nhật nào hai bạn già cũng chén chú chén anh, đến say khướt. Những người khác cũng cuốn gói bỏ đi khỏi khu nghèo nàn này, kiếm căn nhà có vườn có sân...
Cha đốc tờ Barbato mới thiệt lạ! Không ai ngờ hắn tình nguyện nhập ngũ, phục vụ bên Phi châu. Mới đây báo chí đã đăng hình ông ta huy chương đầy ngực. Ông già bố Barbato đọc đến chiến công rởn gai óc của con đâm nóng lạnh suýt đi tàu suốt luôn. Tội nghiệp Teresina Coccalitti không bao giờ mò ra khỏi nhà, cứ quanh quấn bên những lon sữa, lon dầu, nghĩ rằng một ngày nào đó đợi những đứa con sẽ đội mồ sống dậy. Bạn của Gino, thằng Joey Bianco trốn quân dịch, giờ đây đã giàu sụ. Nó mua cho cha mẹ một lâu đài thiệt hách ở New Jersey. Vậy cũng là tới lúc gia đình Angeluzzi Corbo rời khỏi nơi này.
*
Sau cùng Piero Santigi đưa những xe vận tải tới. Thời chiến dịch vụ trở nên mắc mỏ, bữa nay Santini tới vì muốn chơi đẹp với người đồng hương mà thôi. Tuy phải hy sinh một chút nhưng cũng vui vui.
Lucia Santa để ra một bên bình cà phê và mấy chiếc ly. Bà đãi Santini cà phê. Cả hai vừa uống vừa đứng ngó xuống. Octavia, Sal và Lena mang những gói đồ nhẹ, còn hai công nhân Ý lực lưỡng thở phì phò như trâu, còng lưng khuân bàn ghế, giường tủ xuống thang.
Sau một lát, căn nhà dọn dẹp sạch bách chỉ còn mấy chiếc ghế cũ trong bếp, được bỏ lại. Lúc đó Louisa và ba con mới vào chờ cùng đi ba đứa nhỏ chạy nhảy nghịch ngợm như quỷ.
Phút lên đường. Đi trước là chiếc xe bóng lộn của ông Trùm Di Lucca, bây giờ là của Larry. Octavia và Louisa kéo mấy đứa trẻ xuống thang. Octavia bảo mẹ:
- Chúng ta đi má.
Ai cũng ngạc nhiên thấy Lucia Santa buồn ra mặt, như thế bà không tin có ngày đi khỏi nơi quen thuộc này. Bà ngồi xuống ghế, khóc mùi mẫn.
Octavia bảo Louisa xuống trước với con. Nàng dịu dàng:
- Thôi má chịu khó chút đi. Ai cũng đang đợi cả.
Nhưng Lucia Santa càng khóc dữ.
Octavia xuống thang trước và mẹ đi theo, hai bên là hai đứa con nhỏ nhất. Bà nhận ra hai đứa con nhỏ này nay cũng đã lớn. Lena rất đẹp, da bánh mật, mắt xanh như cha nó, gương mặt giống y Gino. Thằng Salvadore để tay lên vai mẹ. Nó có đôi mắt thật hiền. Bà mẹ không thể hiểu sao Sal và Lena coi bà là một thần tượng chiếm hết lòng cảm phục của chúng. Chúng đã mục kích những lần gia đình hoạn nạn, cơn giận dữ của người cha bất thường, những xung đột với Larry, Gino và nỗi đau đớn thảm sầu của bà mẹ vào ngày Vinnie chết. Bà mẹ hiểu con bà đã xét xử bà và cho bà trắng án.
Vì sao Lucia Santa khóc, khi mà đáng lý bà phải vui. Bây giờ bà còn mong gì nữa?
Bà sắp tới sống ở khu sang trọng ở Long Island, giữa bầy con cháu. Salvadore và Lena sẽ thành bác sĩ, giáo sư. Octavia có công việc khá trong cửa tiệm may, Lorenzo, với chức vụ ông Trùm nghiệp đoàn, hách như ông vua không ngai. Thằng Gino còn sống trong khi hàng triệu người chết. Bà sẽ sống sung túc đến mãn đời như thế đã đủ chưa?
Ngày còn ở quê hương, bốn mươi năm trước, bà chẳng bao giờ dám mơ có lúc như bây giờ. Đời bà chẳng khá rồi sao? Đâu cần lo lắng sợ hãi gì nữa, bà đã mất hai người chồng và đứa con yêu dấu, đã chịu bao ngày cay đắng, khổ sở. “Tôi sẽ trả lời sao về những tội ác của tôi và con cháu tôi. Người ta đồn thằng Larry, con trai Bố già đã có lần nhúng tay vào máu...”.
*
Đất vàng, đất bạc, cơn ác mộng... Lucia Santa khóc vì những tội lỗi đã phạm, những tàn ác với chính người thân yêu. Bên Ý, ai cũng mong thoát khỏi nghèo đói, bệnh tật, thiên tai. Nhưng ở đất này cơm gạo thôi không đủ. Người ta còn mơ đến nhiều thứ lỉnh kỉnh khác nữa!
Octavia từng muốn làm cô giáo. Vinnie muốn gì nhỏ? Thực tình bà không biết. Và Gino, thằng này bất trị nhất, mơ những chuyện viển vông, hão huyền không đâu vào đâu.
Bây giờ bà biết chắc Gino sẽ không bao giờ còn về nhà sau khi chiến tranh. Nó ghét mẹ nó cũng như mẹ nó ghét cha nó. Nó cũng sẽ lên đường tìm kiếm đất lạ. “Chúa ơi, hãy rủ lòng thương, hãy cho con nghe được tiếng chân nó về. Con nguyện sẽ đi lại từ đầu. Con sẽ làm kẻ hành hương vượt biển đầy sóng dữ. Sống lại cả nửa đời nhọc nhằn không một lời than van, hờn oán...”.
Người mẹ nhìn lại nhà cũ lần chót.
Larry ôm tay lái chờ đã hơi lâu, giục mọi người lên xe, rồi xe nó dẫn đầu. Hai xe vận tải theo sau, chạy về hướng đông. Bầu không khí trong xe hết nặng nề, ba đứa trẻ bắt đầu đập lộn chí chóe, Louisa phải hét lên chúng mới thôi. Họ bắt đầu bàn về ngôi nhà mới, Larry nói đi tới đó cũng mất đến một giờ. Chốc chốc mấy đứa trẻ hỏi: “Đến Long Island chưa vậy?” và Sal lại đáp: “Chưa, chưa tới”.
Lucia Santa mở cửa xe đón làn gió mát. Bà đặt một cháu lên lòng, Larry vui vẻ:
- Gia đình chúng ta bao giờ cũng quây quần đùm bọc nhau.
Lucia Santa cười nụ. Octavia cũng cười theo. Hai bà mẹ đi guốc vào bụng thằng này rồi. Nó sung sướng vì sống chung một nhà, khỏi lo cho vợ con nhiều, sẽ mặc sức chạy theo cua nhiều cô gái trẻ đẹp.
Xe tới cầu treo Queensborough, bọn trẻ nhào nhào đứng lên nhìn làn nước xanh phía dưới. Một thoáng, xe qua cầu, bon bon trên đại lộ rộng rãi giữa hai hàng cây cao mát mẻ. Bọn trẻ la hét nhốn nháo. Lucia Santa nói qua nước mắt:
“Chúng ta sắp tới nhà rồi đó, các con”.
HẾT