Y tá Langtry nhìn bất động cho đến khi viên đại tá lững thững khuất hẳn về phía lán của lão, sau đó cô bước xuống bờ dốc trở về phòng mình. Giá như mình có thời gian suy nghĩ mọi chuyện! không may cơ sự lại không bao giờ được như mong muốn. Việc tốt nhất mà cô có thể làm là đã đâm lao thì phải theo lao. Cô không tin đại tá Râu Xanh chút nào. Thể nào về đến nơi lão cũng hấp tấp như đỉa phải vôi, đẩy việc bẩn thỉu sang tay bà viện trưởng để bà ấy xuống phòng cô. Michael phải chuyển đi, chuyển đi ngay lập tức. Nhưng giá như cô có thêm thời gian trước khi gặp anh, chỉ vài tiếng quý giá để tìm ra giải pháp tối ưu để nói những điều cần phải nói. Vài tiếng quý gía, ngày không đủ dài cho điều này. Một luồng khí ớn lạnh, những kẻ hoài nghi có thể quy tại áp thấp, nhưng y tá Langtry hiểu rõ hơn ai hết. sự việc tự dựng lên rồi sẽ tự sụp đổ, nhưng không nhanh đến mức để người ta lập tức hiểu được rằng chẳng có bức tường thành nào vững chãi muôn đời. Đó là sự thật hiển nhiên với Michael và với chính cô. Sao cô có thể từng ao ước một điều gì đó bền vững để rồi hoá ra oái oăm đến thế này? Sao cô không thẳng thừng từ chối tiên triển quan hệ với Neil Parkinson vì điều đó? Thường thì đàn ông lên giường nếu không phải với người mà anh ta biết thì chí ít cũng phải là người mà anh ta cho là mình biết. nhưng với Michael, chẳng có gì là thực ở Honour Langtry, cô là một tưởng tượng, một ảo ảnh, Langtry duy nhất mà anh biết là y tá Langtry. Với Neil, cô đủ sáng suốt hiểu ra điều này, để kìm nén những ao ước của mình cho đến khi cả hai trở về đời thường, cho đến khi Neil có cơ hội gặp gỡ Honour Langtry chứ không phải y tá Langtry. Còn với Michael, không suy nghĩ, không tính toán, không điều gì ngoài động lực có được tình yêu với anh ở đây, ngay lúc này, bất chấp hậu quả. Như thể cô thấy nó hết sức đơn giản, khó tránh khỏi từ trong tiềm thức nào đó. Ngày trước một giảng viên đào tạo sơ cấp ở Bệnh viện của Thái tử Alfred có bài giảng đặc biệt cho các thực tập viên về những xung đột tình cảm trong nghề y tá. Honour Langtry là một thực tập viên ngày đó. Trong số những xung đột, giảng viên đó nói, là phải lòng bệnh nhân. Và nếu một y tá nhất định yêu bệnh nhân thì đó phải là một bệnh nhân cấp tính, giảng viên nói thế. Không bao giờ, không bao giờ là người bệnh mắc bệnh kinh niên. Tình yêu có thể tiến triển và tỏ ra bền vững với một cơn đau bụng hay bong gân cấp tính. Còn đi kết duyên với bệnh tê liệt hay lao phổi thì chỉ là dục vọng nhất thời, giảng viên ấy dùng lời lẽ thận trọng, giọng nói thận trọng như thế. Dục vọng nhất thời. Đó là mệnh đề Honour Langtry không bao giờ quên. Không có chuyện Michael mắc bệnh, càng không có chuyện anh mắc bệnh kinh niên, nhưng cô gặp anh trong tình cảnh điều trị dài hạn, bị không khí hắc ám của X bao phủ. Giả dụ anh không bị tác động, thì cô chắc chắn sẽ bị. Nghĩa vụ đầu tiên và nghĩa vụ duy nhất của cô là đáng nhẽ phải coi Michael như một người trong cuộc X. với Neil Parkinson cô đã thành công, nhưng vì cô không yêu Neil Parkinson, cho nên nghĩa vụ đã diễn biến theo chiều hướng thanh bình. Tại lúc này, ở chốn đây, cô đang cố chụp hai chiếc mũ cùng một lúc, tình yêu và nghĩa vụ, cả hai trĩu nặng vì một người đàn ông. Vì một bệnh nhân. Nghề nghiệp nói anh ta là một bệnh nhân. Chẳng vấn đề gì khi anh ta không hề thích hợp với tên gọi đó. Bởi đó là nghĩa vụ. Luôn là nghĩa vụ. Nghĩa vụ trên hết, mọi mối tình trên đời này cũng không thể thay đổi được những thói quen đã bám rễ nhiều năm trời. Mình phải đội chiếc mũ nào đây, tình yêu hay là nghĩa vụ? Cô tự hỏi trong khi lê bước nặng nề hơn thường lệ lên các bậc thang trước hiên nhà. Mình sẽ là người yêu hay y tá của anh? Anh là gì? Người yêu hay bệnh nhân của mình? Một làn gió bất chợt luồn vào khăn choàng và lật nó tung bay. Tất cả các câu hỏi đã được trả lời, cô nhủ. Mình đang đội chiếc mũ nghĩa vụ. Khi mở cửa phòng, cô thấy Michael trong bộ pyjama với áo choàng mà cô đã mượn bên khu B, đang kiên trì ngồi đợi trên ghế cứng. Chiếc ghế được di chuyển từ đầu giường ra giữa phòng, được toạ lạc ngay ngắn như thể chưa từng có chuyện nó là bến đậu của bao niềm hân hoan lẫn sự đau đớn, của bao công việc nhọc nhằn mà vinh quang, nó giá trị hơn bất kỳ chiếc ghế bành nệm êm nào cho dù trí tưởng tượng hoang dại nhất suy diễn thế nào chăng nữa. Có điều kỳ cục là sự trinh bạch, sự chỉn chu của chiếc giường kia lại gây sốc, thế mà lúc băng qua hiên nhà cô cứ viển vông cái cảnh thấy anh vẫn nằm trần truồng trên giường mình. Giá anh như thế cô sẽ mềm lòng ngay, sẽ có thể lún mình xuống nêm êm kề bên anh, có thể bất chấp chiếc mũ nghĩa vụ kia mà thu hết can đảm từ đâu đó để làm cái điều mà mình hằng khao khát là ôm riết anh, trao nhau một nụ hôn dữ dội và mãnh liệt, đem những trải nghiệm tươi sáng đó át đi ký ức đêm đen kinh hoàng vì sự chết chóc hiển hiện ở nhà tắm. Cô đứng ở ngưỡng cửa, không cười mỉm nổi, mất khả năng cử động hay cất tiếng, hoàn toàn mất sinh lực nhưng cái nhìn trên khuôn mặt cô chắc hắn nói lên nhiều hơn cô tưởng, vì anh lập tức bật dậy, lao ra sát cô, nhưng chưa đến mức chạm vào thân thể cô. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? có vấn đề gì à? – anh hỏi gấp. Luce tự sát – cô nói khô khan, rồi dừng lại vì kiệt sức Tự sát ư? – mới đầu anh thở gấp, nhưng rồi sự kinh ngạc và khiếp sợ bay biến đâu mất, thay vào đó là sự hoảng hốt, tò mò, anh như bị loạn tâm thần – Ôi lạy Chúa, lạy Chúa! – anh thốt từng lời, và trông như thể đang chết dần. Tội lỗi và nỗi chán chường khiến khuôn mặt anh trắng bệch, rồi anh nói – Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã làm gì thế này? – anh lặp đi lặp lại câu hỏi đó bằng cái giọng thều thào của người già cả. Tim cô chợt thắt lại, cô tiến sát gần để ghì cánh tay anh, nhìn mặt anh thăm dò: Anh chẳng làm gì cả, Michael ạ, chẳng làm gì! Luce tự sát, anh nghe rõ không? Hắn đang dùng anh để trả đũa em. Anh không được tự trách móc mình! Đừng cho rằng mình kích động hắn làm điều đó. Thật vậy ư? – anh hỏi cay nghiệt. Thôi đi! – cô kêu lên sợ hãi. Lẽ ra tôi nên ở chỗ cậu ấy, không nên ở đây với em, tôi không có quyền rời bỏ cậu ấy. Klnh ngạc cô nhìn anh chằm chặp như thể không nhận ra anh nữa. Nhưng rồi cô cũng cố tìm được một nụ cười khẩy ở đâu đó trong cái ngăn đựng những biểu cảm thiết yếu của mình và rít lên: Chết tiệt. Quả là một lời hay ho với tôi! Ô, tôi không có ý đó – anh kêu đau đớn – TG không hề có ý muốn làm tổn thương cô. Anh không thể gọi em là Honour ngay lúc này sao? Gía mà có thể. Như thế mới hợp với em…à, phải, gọi thế mới hợp. Thế nhưng tôi luôn nghĩ về em là y tá, ngay cả lúc này. Tôi không đời nào làm tổn thương em, nhưng giá như tôi cứ ở nơi mà tôi phải ở thì chuyện này đã không bao giờ xảy ra. Cậu ấy đã an toàn, còn tôi…tôi được tự do. Đây là lỗi của tôi! Nỗi buồn khổ của anh có thể chẳng có ý nghĩa gì với cô bởi cô không biết nguồn cơn. Anh ta là ai? Anh ta đã làm gì? một cảm giác buồn nôn dấy lên và nỗi sầu muộn không tên rất lớn dâng lên từ đáy lòng, lan khắp cơ thể, xuyên suốt các đầu ngón tay, chạy lên cả đôi mắt căng rạn. Anh là ai mà sau hàng tiếng đồng hồ yêu đương vô cùng say đắm, thiết tha với cô, giờ đứng đó tiếc than nó, gạt phăng nó chỉ vì Luce? Khiếp hãi, buồn bã, đau đớn, cô có thể vượt qua tất cả, nhưng không thể vượt qua những cái đó chỉ vì Luce. Chưa bao giờ trong đời cô cảm thấy mình là một người đàn bà kém cỏi, một con người kém cỏi như lúc này. Anh ta đã ném trả thẳng vào mặt cô tình cảm của cô chỉ vì Luce Daggett. Tôi hiểu rồi – cô nói căng thẳng – Tôi đã sai lầm kinh khủng trong nhiều chuyện phải không? Sao tôi ngu thế! – tiếng cười gằn cay đắng có sức mạnh đến nỗi khiến anh nao núng – Khoan một phút được không? – Cô hỏi và quay đi – Cho tôi rửa mặt trước. Rồi tôi sẽ dẫn anh về X. Đại tá Râu Xanh muốn hỏi anh vài câu, và để ông takg thấy anh còn ở đây thì tốt hơn. Có một chậu tôn đặt trên kệ bên bậu cửa sổ còn chứa ít nước. Cô vội vã ngoảnh mặt đi nhanh ra đó, nước mắt ròng ròng, lã chã rơi xuống nước, rồi cô đứng ấn khăn mặt vào mắt, má, mũi, quyết tâm sắt đá buộc những giọt nước mắt vô duyên, xấu hổ kia phải dừng lại. Anh ta hiện nguyên hình, bởi vậy đương nhiên tình yêu cô dành cho anh ta là vô giá trị? Liệu thế có nghĩa là chẳng có gì trong con người anh đáng để yêu, là anh ta thích Luce hơn cô? Ôi, Michael, Michael! Cả đời cô chưa bao giờ thấy bị bội bạc đến thế, mất danh dự đến thế, tên là Honour nghĩa là danh dự mà chẳng có chút danh dự nào cả, và tại sao cô phải cảm thấy vậy mới được chứ? Anh ta vẫn là anh ta và chắc chắn phải tốt đẹp, nếu không cô đã chẳng yêu anh. Nhưng khoảng trống giữa lý trí và linh cảm phụ nữ của chính cô lại không có cầu nối. không một người đàn bà nào phải chịu nỗi đau như thế. Luce. Người ta coi trọng và ham muốn Luce hơn cô. Đại tá Râu Xanh đúng là đồ ngốc mới nghi Michael giết Luce! Tiếc thay ông ta không được chứng kiến cảnh tượng nhỏ này. nếu vậy nó sẽ đập tan tại chỗ mối ngờ vực của lão ta. Nếu có kẻ nào đó thực sự thương tiếc người chết thì kẻ đó chỉ có thể là trung sĩ Michael Wilson. Theo cô, anh có thể gây ra vụ án lắm chứ, trong đêm đó cô đã vắng mặt khỏi phòng quá lâu, đủ thời gian cho anh ra ngoài một chuyến, ra tay hành động rồi trở về. Nhưng anh không làm thế. Michael tội nghiệp. Có lẽ anh đúng. Nếu anh cứ ở khu X thì Luce đã không tự sát. Hắn sắp thắng cô…không, còn hơn cả thắng. Chúa ơi, mớ bòng bong! Những đam mê mới hời hợt làm sao, những động cơ mới hỗn loạn làm sao! tại sao cô lại lôi Michael ra khỏi khoa? Lúc đó có vẻ như làm thế là đúng, là điều duy nhất cần phải làm. Song phải chăng cô đã luôn rắp tâm kiếm cơ hội để chiếm riêng Michael? Khu X không cho một cơ hội nào cả, tất cả bọn họ đều nổi ghen khi cô dành thời gian cho riêng một ai đó. Mà đàn ông ai chẳng thế. Cô đã tự nguyện lao vào cái gọi là vụ giải cứu Michael tội nghiệp khỏi đối thủ trong phòng tắm thì tại sao còn trách anh đã đón nhận cô và sử dụng cô? Nước mắt đã khô. Cô đặt khăn xuống và ra soi gương. Tốt, nước mắt chưa nhiều đến nỗi làm sưng mắt. Mạng che nửa mặt được thả xuống, cái mũ nhiệm vụ này chưa bao giờ, chưa bao giờ phản bội cô. Tình yêu thì có thể, chứ nhiệm vụ thì không bao giờ. Ta cần biết ta có nhiệm vụ gì, ta cho nó thứ gì thì sẽ nhận lại được thứ đó. Cô kéo ngăn tối đen trong óc mình ra, ném tình yêu vào trong đó, vừa soi gương vừa vuốt mạng che mắt, trông lạnh lùng và độc lập như giảng viên y tá hồi xưa. Hoàn thành nhiệm vụ. Cô né tránh chính mình. Đi nào – giọng cô thản nhiên – Giờ tôi sẽ đưa anh về đúng nơi của anh. Sụp đổ ra mặt, Michael lê bước bên cạnh cô, bất lực trong đau khổ đến nỗi anh khó nhận ra sự hiện hữu của cô. Không chỉ đi ngược lại điểm xuất phát, nó đã trở lại điểm xuất phát rồi, và lần này là án tử hình, sự vĩnh hằng với cuộc sống. Tại sao chuyện này lại xảy đến với anh? Anh đã từng làm gì? Cứ có người chết mãi. Mà tất cả chỉ tạianh, tại gì đó trong anh. một Jonah. Nỗi thèm khát được nằm trên giường cô, hít mùi chăn ga của cô ấn cơ thể anh lún xuống nơi cơ thể cô vẫn ằm…Giờ cô đang ân hận vì điều đó, nhưng khi trước thì không. Tất cả tình yêu mà anh chưa từng b t, chính nó đang ở đây. Như một giấc mơ. Và nó đã đến điểm kết của một nỗi ám ảnh nào đó, nó bắt nguồn từ nỗi hổ thẹn khi anh bị Luce Daggett bắt quả tang trần trụi và gây tổn thương. Nó sinh ra từ sự phá huỷ tính tự trọng của anh, toàn bộ nhận thức rằng anh quá khát khao giết chóc. Những hình ảnh Luce nhảy múa trong óc anh. Luce cười, Luce trêu chọc, Luce nhìn anh trừng trừng kinh ngạc bởi anh sẵn lòng lau sạch mớ hỗn độn mà Luce bày ra, Luce trong nhà tắm bất ngờ vì khúc dạo đầu của hắn không được đón nhận. Luce không nhận thức nổi hung thủ đang kề gươm trên cổ hắn. Đồ ngốc vô công rồi nghề! Luce đã từng một lần nói với anh như vậy, giờ đây anh nói câu đó với hồn ma của Luce. Mày ngốc lắm, đồ ngốc vô công rồi nghề! Sao mày không nhận ra màt đã đòi hỏi thế nào? Sao mày không nhận ra chiến tranh đã mài mòn phản ứng con người ta bằng sự chết chóc, làm người ta chỉ quen với điều đó? Tất nhiên mày không thể. Mày chưa bao giờ tới gần chiến tranh mà chỉ quanh quẩn ở cái đơn vị hậu cần. Không còn tương lai nữa rồi. không còn tương lai cho anh. có lẽ chưa bao giờ có. Như thế không công bằng. Chúa ơi, người giận dữ làm sao! Người không thèm đóai hoài tới cô ấy sao, có lẽ người chẳng bao giờ biết đến. Chính lúc này đây cô nhìn anh hệt như nhìn một hung thủ. Và anh chính là một hung thủ, anh đã sát hại niềm hy vọng của cô.