À THẬT LÀ LẠ LÙNG, khi tôi vừa bước ra khỏi phòng mình và đi dọc theo dãy phòng quen thuộc, trong tôi lại xuất hiện hy vọng rằng không có chuyện gì vừa xảy ra cả. Nhưng cái mùi những của nợ của bọn bác sĩ - iốt và carbon - làm tôi khó chịu. Không, mọi sự đã xảy ra. Đi qua hành lang ngang phòng lũ trẻ, tôi nhìn thấy bé Lisa. Nó nhìn tôi với đôi mắt khiếp sợ. Tôi thậm chí cảm thấy ở đó có cả năm đứa trẻ, tất cả chúng đều nhìn tôi. Tôi lại gần cửa phòng, cô hầu gái từ trong mở cửa cho tôi và bước ra. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là chiếc váy xám nhạt của nàng vắt trên ghế đen thẫm vì máu. Trên chiếc giường đôi của chúng tôi, đúng hơn là giường của tôi vì nó được dùng cho tôi hơn là cho nàng, nàng đang nằm co hai đầu gối lên cao. Nàng nằm dốc người trên đống gối cao, mình mặc cái áo len bung nút, ở chỗ vết thương có một cái gì đó được đặt lên trên. Trong phòng nồng nặc mùi i ốt. Cái gây ấn tượng trước nhất và mạnh nhất cho tôi là khuôn mặt nàng sưng vù, bầm tím ở mắt và mũi. Đó là hậu quả của cú đánh bằng khuỷu tay của tôi khi nàng cố níu giữ tôi. Không một dấu vết của sắc đẹp, tôi chỉ cảm thấy vẻ xấu xí ghê tởm ở nàng. Tôi dừng lại trên ngưỡng cửa. “Lại đi, lại chỗ nó đi” - bà chị nói với tôi. “Đúng, có lẽ cô ta muốn sám hối”, - tôi nghĩ. “Tha thứ ư? Ừ, cô ta đang hấp hối và có thể tha thứ cho cô ta được”. - Tôi nghĩ, cố tỏ ra cao thượng. Tôi đến sát bên giường. Nàng ngước mắt nhìn tôi một cách khó khăn, một bên mắt bầm tím, và khó nhọc nói ngắt quãng: “Anh đạt được rồi đấy, đã giết...” - Và trên khuôn mặt, dù chứa đầy đau đớn thể xác và hiện rõ cái chết đang đến gần, vẫn bộc lộ vẻ căm thù dữ dội, lạnh lùng mà tôi đã quen thuộc - “Lũ trẻ... dù sao đi nữa... đừng hòng tôi giao cho anh... Chị ấy (tức chị nàng) sẽ nuôi...” Về điều chủ yếu nhất đối với tôi, về tội lỗi của nàng, về sự phản bội thì nàng dường như cho rằng không đáng để nhắc tới. “Đấy, nhìn đi xem anh đã làm cái gì”, - nàng nói và nhìn ra cửa, nấc lên. Trên khung cửa là bà chị đang đứng cùng với lũ con tôi. Tôi nhìn lũ trẻ con, nhìn khuôn mặt dập nát của nàng, và lần đầu tiên tôi quên đi bản thân mình, quên đi quyền lợi và lòng kiêu hãnh của mình, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nơi nàng một con người. Và tôi bỗng cảm thấy tất cả những gì đã xúc phạm tôi, tất cả cơn ghen tuông của tôi thật nhỏ nhoi làm sao, và cái điều tôi vừa làm mới ghê gớm làm sao, đến nỗi tôi muốn quỳ xuống úp mặt vào tay nàng và nói: “Hãy tha thứ cho anh” - nhưng tôi không dám. Nàng im lặng, nhắm mắt lại, rõ ràng không đủ sức để nói tiếp nữa. Sau đó, khuôn mặt méo mó của nàng run run và nhăn nhúm lại. Nàng yếu ớt đụng vào tôi. “Tại sao lại nên nông nỗi này? Tại sao?” “Hãy tha thứ cho anh”, - tôi nói. “Tha thứ ư? Tất cả còn có nghĩa lý gì đâu! Chỉ miễn sao đừng chết!...” - nàng hét lên, nhỏm người dậy, và đôi mắt sáng rực vì sốt cao của nàng hướng về tôi. “Hừ, anh đã đạt được điều anh mong muốn rồi đấy! Tôi căm thù anh! Ai! ôi!” - Nàng trong cơn mê sảng chắc hẳn đang sợ hãi điều gì và kêu thét lên. - “Đây, giết đi, giết đi, tôi không sợ đâu... Nhưng phải giết tất cả, tất cả, cả anh ta nữa. Anh ta đi mất rồi, đi mất rồi!”. Cơn mê sảng kéo dài suốt thời gian còn lại. Nàng không còn nhận ra một ai nữa. Đến trưa ngày hôm đó nàng qua đời. Trước đó, lúc tám giờ, người ta đã giải tôi ra đồn cảnh sát và rồi sau đó đưa vào tù. Tôi ngồi trong tù mười một tháng, chờ ra tòa. Thời gian đó tôi đã suy nghĩ về mình, về quá khứ của mình và đã hiểu ra. Tôi bắt đầu hiểu ra vào ngày thứ ba sau khi nàng chết. Hôm ấy, người ta đưa tôi đến đó... Pozdnyshev muốn nói gì đó, nhưng không còn đủ sức để nén tiếng nức nở nữa nên phải dừng lại. Thu hết sức mình, anh ta tiếp tục. - Tôi chỉ bắt đầu hiểu ra khi nhìn thấy nàng trong quan tài... - Anh ta nấc lên, nhưng lập tức vội tiếp tục. - Chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt đã chết của nàng, tôi mới hiểu mình đã làm gì. Tôi hiểu ra rằng tôi, tôi đã giết chết nàng, rằng vì tôi mà nàng vừa đang sống đó, cử động đó, ấm nóng đó bỗng trở nên cứng đờ, nhợt nhạt như sáp và lạnh ngắt, và rằng tôi không bao giờ có thể sửa chữa sai lầm được nữa, không bao giờ, không ở đâu, không cách nào sửa được nữa. Ai chưa từng trải qua điều đó thì không thể hiểu được đâu... Ôi, ôi, ôi! - Anh ta kêu lên mấy lần và nín bặt. Chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu. Anh ta lặng lẽ nức nở và run rẩy trước mặt tôi. - Xin ngài thứ lỗi... Anh ta quay đi và nằm xuống ghế, trùm tấm chăn len lên người. Đến ga tôi cần phải xuống, lúc đó đã tám giờ sáng. Tôi đến gần Pozdnyshev để chào tạm biệt. Không biết anh ta ngủ hay là giả vờ ngủ, nhưng anh ta không nhúc nhích. Tôi chạm tay vào anh ta, anh ta mở chăn ra, và có thể thấy rõ là anh không ngủ. - Xin từ biệt - Tôi nói, chìa tay cho anh ta. Anh ta đưa tay cho tôi bắt và hơi mỉm cười, nhưng trông tội nghiệp đến nỗi tôi muốn phát khóc. - Vâng, xin ngài thứ lỗi! - Anh ta nhắc lại cái câu đã nói lúc kết thúc cả câu chuyện của mình(14). Chú thích
14. Ở đây Tolstoy có chơi chữ. Đáp lại câu chào của người bạn đồng hành “Прощайте” (Xin từ biệt), Pozdnyshev nói “простите” (Xin thứ lỗi). Hai động từ “thứ lỗi”(прощать) và “từ biệt”( прощаться) trong tiếng Nga rất gần nhau, chỉ khác ở hậu tố - cя.
14. Ở đây Tolstoy có chơi chữ. Đáp lại câu chào của người bạn đồng hành “Прощайте” (Xin từ biệt), Pozdnyshev nói “простите” (Xin thứ lỗi). Hai động từ “thứ lỗi”(прощать) và “từ biệt”( прощаться) trong tiếng Nga rất gần nhau, chỉ khác ở hậu tố - cя.