Thiếu nữ áo lam đảo cặp mắt nhìn xung quanh mấy lượt. Dường như nàng chợt nhớ ra điều gì, bỗng la lên:– Phải rồi! Vừa nãy dường như còn một vị hoàng thượng và một tiểu thư...Nguyên lúc Lâm Nguyệt Thu và Tứ Bất hòa thượng nói chuyện thiếu nữ áo lam đang thổ huyết. Nàng chỉ còn nhớ lờ mờ có bóng hai người này mà thôi.Độc Cô Nhạn vôi đáp:– Hai vị đó đều là bạn hữu của tại hạ và họ cũng đi cả rồi.Câu này chàng chỉ đáp một cách hàm hồ cho xuôi chuyện.Chàng đối vời thiếu nữ chưa biết rõ lai lịch nên trong đầu óc nẩy ra nhiều mối nghi ngờ. Chàng đã thấy nàng chống cự được với bọn Thuần Vu ngũ phu nhân thì biết ngay nàng rõ ràng là một nhân vật có bản lãnh cao thâm và đã luyện được nhiều môn tuyệt học. Đồng thời nàng tự nuôi được một con thần điêu rất thông minh, thế mà nàng còn là một thiếu nữ ngây thơ chưa đi sâu vào thế tục, thì thật là một điều không thể tưởng tượng!Tính hiếu kỳ lại nổi lên bồng bột. Độc Cô Nhạn lựa lời ướm hỏi:– Thần kỹ của cô nương đã đến mức phi thường. phải chăng cô nương đều học được ở lệnh tôn.Thiếu nữ áo lam gật đầu đáp:– Đúng thế! Những môn đó ta đều học được ở gia gia...Cặp mắt nàng lại lộ vẻ thê lương, nàng thở dài nói tiếp:– Nhưng võ công của ta cũng chỉ đến vậy thôi không thể tiến bộ thêm được nữa.Độc Cô Nhạn lấy làm kỳ hỏi:– Tại sao vậy?Thiếu nữ áo lam buồn rầu đáp:– Vì ta mắc bện tiên thiên. Hơn một năm về trước đây gia gia đã báo cho biết sau này ta không thể luyện võ thêm được nữa. Dù có học cũng không tiến bộ.Độc Cô Nhạn xúc động tinh thần, múc quang bất giác nhìn chằm chặp và mắt thiếu nữ áo lam.Thiếu nữ áo lam bị ngó dữ quá, không khỏi hai má ửng hồng. Nàng cúi đầu xuống nói bằng một giọng bần thần.– Ban đầu ta thấy gia gia nói vậy thì mình lại thương mình, khóc sướt mướt mấy ngày. Sau ta nghĩ kỹ thì điều đó cũng chẳng hề chi.Độc Cô Nhạn cố nén nỗi xúc động trong lòng, gượng cười nói:– Cứ coi võ học của cô nương, tại hạ cũng đủ biết lệnh tôn là một nhân vật kinh thiên động địa, oai danh lừng lẫy trong võ lâm. Chẳng hiểu lão tiền bối có phải là...Thiếu nữ áo lam hơi sửng sốt. Nàng xua tay lia lịa đáp:– Gia gia ta không bao giờ nói đến tên họ, Lão nhân gia tự xưng là Thương Tâm Nhân.Độc Cô Nhạn ngẩn ngơ một lúc rồi hỏi lại:– Thương Tâm Nhân ư? Vậy còn phương danh cô nương liệu cô nương có thể nói cho tại hạ biết được chăng?Thiêu nữ áo lam lại nở nụ cười thê lương, ngập ngừng đáp:– Ta là... Độc Cô Nữ.Độc Cô Nhạn la thất thanh:– Độc Cô Nữ ư? Tại sao cô nương lại có cái tên hiệu kỳ lạ như vậy?Thiếu nữ áo lam buồn rầu đáp:– Từ thuở nhỏ ta nương tựa vào gia gia để sống cả con Lão Bạch Mao kia nữa, hết năm này qua năm khác sống trong cảnh cô độc. Như vậy chẳng kêu bằng Độc Cô Nữ thì kêu bằng gì được.Độc Cô Nhạn lẩm bẩm:– Thế thì cô độc cũng có bạn. Mình tự xưng là Độc Cô Nhạn không ngờ bữa nay lại gặp Độc Cô Nữ.Mối nghi ngờ của chàng muốn được giải đáp ngay, chàng liền hỏi:– Cô nương ở nhà có một mình thôi hay sao?Thiếu nữ áo lam gật đầu đáp:– Một mình ta lìa nhà ra đi ba bốn tháng nay.Độc Cô Nhạn lại hỏi:– Cô nương cùng lệnh tôn đã nương tựa nhau mà sống, chẳng lẽ cô đành tâm bỏ lão gia ở nhà một mình để ra đi ư? Sao lão gia để cô xuất ngoại một mình mà yên tâm được? Huống chi cô nương còn mắc bệnh tiên thiên.Thiếu nữ áo lam thở dài ngắt lời:– Gia gia ta đã bỏ nhà ra đi từ hồi đầu xuân năm ngoái rồi.Độc Cô Nhạn chấn động tinh thần chàng hỏi:– Lệnh tôn đi đâu?Thiếu nữ áo lam lắc đầu đáp:– Ta cũng không biết. Lão gia chỉ nói là đi kiếm thuốc cho ta. Người đã nghĩ hết phương pháp để ráng trị khỏi bệnh cho ta. Sau người bảo là có mấy vị thuốc chữa được, nhưng cực kỳ khó kiếm. Lão gia chẳng quản vất vả bỏ nhà ra đi để kiếm thuốc. Người nói:mau nhất là trong vòng hai năm mới trở về.Độc Cô Nhạn lạnh toát người đi. Điều mà chàng hoàn nghi đã thành sự thực.Chàng từ từ ngẫm kỹ lại thiếu nữ áo lam thì tuy nàng nét buồn như cúc điệu gầy như mai mà cặp lông mày xinh như tranh vẽ. Nàng đẹp lắm. Vì nàng bị chứng bệnh tiên thiên bấy lâu ám ảnh, lại từ thủa nhỏ tịch mịch cô đơn, khiến nàng u uất trong lòng. Những nét buồn rười rượi càng tăng thêm vẻ đẹp cho thiếu nữ đa sầu và càng khiến cho người ta sinh lòng luyến ái, thương hương tiếc ngọc.Độc Cô Nhạn trước nay vẫn tự hào không bị mỹ sắc làm cho động tâm nhưng lúc này chàng không khỏi cảm thấy mối tình chớm nở trong lòng. Tinh thần chàng có một cảm giác khó tả.Độc Cô Nhạn trấn tĩnh tinh thần nở một nụ cười tưa hồ để mỉa mai mình, rồi hỏi:– Tại sao cô nương lại không chịu nói rõ tên họ thực của mình.Thiếu nữ áo lam giương cặp mắt tròn xoe nhìn chàng chòng chọc hỏi lại:– Chúng ta bèo nước gặp nhau chỉ hời hợt trong chốc lát rồi phân ly mỗi người một ngả, có thể vĩnh viễn không gặp nhau nữa. Sao ngươi lại muốn biết tên họ thực của ta...? Hơn nữa, gia gia không cho ta len lỏi vào chốn giang hồ, nên ta...Độc Cô Nhạn tủm tỉm cười ngắt lời:– Thực ra cô nương không nói, thì tại hạ cũng đoán được cô là ai rồi.Thiếu nữ áo lam tươi cười hỏi lại:– Ngươi thử đoán đi coi!Nàng nói câu này ra vẻ không tin.Độc Cô Nhạn làm bộ ngẫm nghĩ rồi nhìn thẳng vào mắt nàng cười đáp:– Đại khái cô nương họ Đoàn tên gọi Hiếu Vân. Lệnh tôn là một nhân vật lừng lẫy tiếng tăm danh hiệu lão gia là Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Vân Trình.Tại hạ đoán như vậy chẳng biết có đúng không?Thiếu nữ áo lam sửng sốt la lên một tiếng kinh ngạc, tưởng chừng như muốn nhảy vọt lên.Nàng hỏi lại:– Sao ngươi lại biết rõ thế? Ngươi là...Độc Cô Nhạn thở dài ngắt lời:– Nói rõ ra thì chẳng có chi kỳ dị cả. Bữa trước đây tại hạ đã gặp lệnh tôn.Thiếu nữ áo lam này quả nhiên là Đoàn Hiếu Vân. Nàng chưa nghe Độc Cô Nhạn nói hết câu đã hỏi xen vào:– Ngươi đã gặp gia gia ta thiệt ư?Độc Cô Nhạn gật đầu đáp:– Đúng thế. Lệnh tôn đã nói rõ hết cho tại hạ biết rồi.Đoàn Hiếu Vân vẫn chưa tin hỏi lại:– Gia gia ta bảo ngươi hết rồi ư? Ngươi nói vậy họa chăng có quỷ sứ mới tin là thiệt. Ta còn lạ gì tính nết gia gia ta nữa. Lão gia tính tình rất ương gàn mà ít nói. Khi nào người lại trò chuyện với ngươi, nhất là ngươi bảo gia gia đem hết chuyện ta nói với ngươi thì càng vô lý. Phải chăng ngươi muốn lừa bịp ta.Độc Cô Nhạn ngẩn người ra nói:– Cô nương nhất định không tin thì tại hạ cũng chẳng có biện pháp nào.Nhưng...Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:– Lệnh tôn ra đi tìm ba vị thuốc trân quý và đã lấy được hai vị nhưng còn một vị cực kỳ nan giải. Dù lão gia có gặp việc thuận lợi thì ít ra cũng mất một khoảng thời gian tối thiểu là hai năm.Đoàn Hiếu Vân thất vọng thở dài nói:– Qua hai năm nữa thì e rằng ta đã chết rồi.Độc Cô Nhạn ồ lên một tiếng rồi hỏi:– Chết ư? Tình trạng nghiêm trọng đến thế sao?Đoàn Hiếu Vân thừ người ra đáp:– Lúc gia gia ta đi đã nói là đại thọ mạng ta chỉ còn được ba năm. Lão gia mau nhất là hai năm chậm nhất là hai năm rưỡi cũng phải trở về.Độc Cô Nhạn nói:– Hiện lệnh tôn đã về rồi đó.Đoàn Hiếu Vân nói bằng giọng bi thảm.– Thế là lão nhân gia biết rằng không còn hy vọng gì cứu được tính mạng ta nữa, nên người về sớm đi để trước khi ta chết, cha con đoàn tụ ít ngày.Độc Cô Nhạn chau mày nói:– Vậy cô nương nên về sớm đi là hơn.Không ngờ Đoàn Hiếu Vân nói bằng giọng cả quyết:– Không! Hiện giờ ta không thể về được.– Tại sao vậy? Chẳng lẽ...Đoàn Hiếu Vân thở dài ngắt lời:– Chuyến này ta ra đi cốt để làm một việc. Hiện giờ ta chẳng còn sống được bao lâu nữa thì trước khi về nhà phải làm cho xong việc đó đã.Độc Cô Nhạn nghi hoặc hỏi:– Việc gì vậy? Cô nương có thể nói cho tại hạ nghe được chăng?Đoàn Hiếu Vân nhăn tít cặp lông mày đáp:– Ta kiếm một người!Độc Cô Nhạn nghi ngờ hỏi:– Cô nương muốn kiếm ai?Đoàn Hiếu Vân ra chiều khó nghĩ. Mắt nàng nhìn chằm chặp vào mắt Độc Cô Nhạn dường như không muốn nói ra. Đồng thời Độc Cô Nhạn gạn hỏi ngọn ngành khiến nàng bối rồi. Nhưng lúc mục quang nàng tiếp xúc vời cặp mắt Độc Cô Nhạn ra chiều rất quan tâm, nàng không tự chủ được, cất giọng run run đáp:– Ta muốn tìm mẫu thân.– Ô hay!Độc Cô Nhạn sửng sốt như muốn nhảy vọt lên. Chàng nỏi:– Câu này không đúng rồi.Đoàn Hiếu Vân hỏi lại:– Sao lại không đúng?Độc Cô Nhạn đáp:– Lệnh tôn Đoàn lão tiền bối đã nói cho tại hạ hay là lệnh đường mất sớm rồi kia mà?Đoàn Hiếu Vân gật đầu đáp:– Gia gia cũng bảo ta như vậy, nhưng thực ra hoàn toàn không đúng thế.Độc Cô Nhạn lại hỏi:– Cô nương có thể nói rõ hơn được không?Đoàn Hiếu Vân nghiêng đầu nghĩ một lát rồi buồn rầu thở dài nói:– Kể ra ta cũng không biết rõ sự tình. Đại khái là mẫu thân ta sinh ta chưa được bao lâu đã ly khai gia gia ta để đi xa rồi.Độc Cô Nhạn nghiêm trang hỏi:– Tại sao thế? Phải chăng giữa hai vị có điều bất hòa.Đoàn Hiếu Vân để cho hai giọt lệ trong như ngọc nhỏ xuống rồi đáp bằng giọng thảm đạm.– Đại khái là thế. Nhưng vì nguyên nhân gì thì có lẽ chỉ mình gia gia và mẫu thân mới biết mà thôi. Ta thấy gia gia tưởng niệm mẫu thân vô cùng. Thường thường người để dòng lệ tuôn rơi, thở ngắn than dài. Có khi một mình ngồi thừ ra ở trên núi suốt đêm. Đó đều là nhưng hiện tượng vì nhớ mẫu thân ta mà ra. Lão nhân gia yêu ta đến thế này cũng vì duyên cớ ta mất tình mẫu tử từ hồi sơ sinh.Độc Cô Nhạn chau mày hỏi:– Danh huy lệnh đường là gì?Đoàn Hiếu Vân lắc đầu đáp:– Ta cũng không hay, vì gia gia chẳng bao giờ nói tới cả.Độc Cô Nhạn hỏi:– Cô nương có nhớ được dung mạo lệnh đường thế nào không?Đoàn Hiếu Vân đáp:– Ta mới sinh chưa được bao lâu thì mẫu thân đã bỏ đi, ta nhớ thế nào được?Độc Cô Nhạn thở dài lắc đầu nói:– Nếu như vậy thì khó lắm. Cô nương đã không biết danh hiệu lại không nhớ diện mạo lệnh đường thì dù có gặp nhau trước mắt cũng không biết.Đoàn Hiếu Vân sắc mặt trầm ngâm, nàng im lặng hồi lâu rồi la lên như người phát điên:– Bất luận thế nào ta cũng phải ráng tìm cho thấy mặt mẫu thân.Nàng đã khóc than cả tiếng, bây giờ chỉ nghẹn ngào nói tiếp:– Thực ra không phải ta vì mình. Mẫu thân ta đã nhẫn tâm bỏ ta. Diện mạo người ta cũng không nhớ được nữa thì dĩ nhiên ta cũng không nghĩ đến người.Nhưng ta vì gia gia. Gia gia nhớ mẫu thân tưởng chừng phát điên.Độc Cô Nhạn gượng cười nói:– Chúng ta không nói đến chuyện đó nữa. Tình hình đã biến đổi. Chắc cô nương không đến nỗi chết vì chứng bệnh tiên thiên đâu.Đoàn Hiếu Vân đảo mắt nhìn chàng hỏi:– Tại sao ngươi lại nói thế?Độc Cô Nhạn nghiêm trang đáp:– Vụ này tại hạ thấy cũng hơi lạ. Theo lời lệnh tôn nói thì tại hạ có thể thi hành thủ thuật để chữa khỏi bệnh tiên thiên cho cô nương. Sở dĩ lệnh tôn lật đật trở về Thiên Nam cũng là vì lẽ này.Đoàn Hiếu Vân mắt chiếu những tia hào quang ghê gớm. Nàng khẽ nói:– Ngươi cũng ưng thuận trị bệnh cho ta ư?Độc Cô Nhạn gật đầu đáp:– Tại hạ đã nhận lời rồi... Nhưng tại hạ không biết cách cứu trị. Vậy cần phải chờ gặp lệnh tôn rồi để nghe người chỉ thị cho mà hành động. Có điều...Chàng chợt nhờ ra có điều khó khăn nên những câu sau chàng không nói ra được.Nguyên Độc Cô Nhạn nóng lòng làm việc này cho xong đi để còn lên đường lên núi Nhạn Đãng kiếm Kim Ty thảo. Chàng đã nhận lời Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Vân Trình, chữa cố tật cho con gái lão là Đoàn Hiếu Vân. Vả lại bữa nay đã gặp được nàng, theo lý mà nói thì nên đi cùng nàng về Thiên Nam kiếm Đoàn Vân Trình hay ít ra là phải nhờ người Cái Bang để đưa tin tức. Nhưng như vậy thì lại chậm việc đi kiếm Kim Ty thảo. Chàng nghĩ tới việc này quan hệ rất lớn. Đồng thời việc tìm cho biết rõ tình hình Vô danh Tẩu cũng rất là khẩn cấp. Không biết nên làm việc nào trước, Độc Cô Nhạn ở vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.Bỗng Đoàn Hiếu Vân nghiêng đầu đi hỏi:– Biện pháp đó có dùng được không? Và liệu có chữa được bệnh cho ta không?Độc Cô Nhạn nhăn nhó cười:– Theo lời lệnh tôn thì chữa được, tại hạ chưa hiểu thế nào?Đoàn Hiếu Vân ngẫm nghĩ một chút rồi nói:– Bất luận biện pháp đó dùng được hay không, ta cũng còn sống được một năm nữa. Ta nhất định phải kiếm cho được mẫu thân rồi sẽ trở về nhà.Độc Cô Nhạn rất cảm động về trách nhiệm của Đoàn Hiếu Vân, chàng cũng đồng tình nhưng sau chàng suy nghĩ một chút rồi chau mày hỏi:– Sao cô nương không chờ chữa khỏi rồi sẽ ung dung đi kiếm lệnh đường?Đồng lệnh tôn về nhà cũng khỏi nóng ruột vì cô nương.Đoàn Hiếu Vân cương quyết đáp:– Không được đâu! Ta mà về thì gia gia nhất định không cho ta ra khỏi nhà nữa, vĩnh viễn không còn cơ hội nào đi kiếm mẫu thân được.Độc Cô Nhạn nói:– Lệnh tôn về rồi người phát giác ra cô nương dời khỏi nhà tất nhiên đi kiếm ngay lập tức. Nhưng trời đất bao la tìm đâu cho thấy? Dù cô nương có tìm thấy lệnh đường rồi lại đi kiếm lệnh tôn. Hai bên quanh quẩn tìm nhau hoài thì một năm không chừng...Độc Cô Nhạn muốn nói sau một hai năm Đoàn Hiếu Vân tất nhiên phát bệnh mà chết. Nhưng chàng không tiện nói ra, nên dừng lại không nói nữa.Chàng tính thầm trong bụng:– Mình đã ưng chịu với Đoàn Vân Trình chữa cho Đoàn Hiếu Vân mà bây giờ chỉ gặp có mình nàng, dĩ nhiên mình nên làm cho hết nhiệm vụ. Đoàn Hiếu Vân về Thiên Nam cũng được mà chẳng về Thiên Nam cũng được. Chi bằng mình mượn Phi Vũ truyền thư của Cái Bang đưa tin cho Tứ Bất hòa thượng để lão chuyển đến Đoàn Vân Trình. Không chừng Đoàn Vân Trình mới về tới nửa đường.Lão tiếp được tin này tất quay trở lại. Thế rồi lão bảo mình dùng “Âm dương tam dịch, Địa hồi thiên thuật” gì gì để trị bệnh cho nàng, mình canh cánh bên lòng đặng chuyên tâm lên núi Nhạn Đãng kiếm Kim Ty thảo.Nghĩ vậy rồi, chàng kiếm lời ướm hỏi:– Cô nương đã quyết định như vậy, tại hạ cũng không tiện khuyên can.Chẳng hiểu hiện giờ cô nương định đi về đâu?Đoàn Hiếu Vân ngơ ngác đáp:– Ta chẳng biết mẫu thân ở đâu. Huống chi từ thuở nhỏ ta chưa ra khỏi nhà.Đây là lần đầu tiên ta bước chân vào chốn giang hồ thị còn biết đi đâu nữa?Độc Cô Nhạn chau mày nói – Nhưng cô nương không thể nhắm mắt đi liều được.Đoàn Hiếu Vân nhăn nhó cười nói:– Thực ra ba bốn tháng này ta cứ nhắm mắt đi càn nay đây mai đó, đã không hiểu đường lối lại không nhất định đi tới đâu...Cặp mắt nàng lộ vẻ bần thần. Nàng hỏi lại:– Ngươi nói đúng đó. Đi vu vơ thật chẳng ích gì. Vậy còn ngươi đi đâu?Độc Cô Nhạn đáp:– Tại hạ lên núi Nhạn Đãng. Nhưng...Ngờ đâu Đoàn Hiếu Vân không ngần ngừ gì nói ngay:– Nếu ngươi muốn lên núi Nhạn Đãng thì cho ta đi theo với.Độc Cô nhạn sửng sốt hỏi:– Cô muốn đi với tại hạ ư?...Rồi chàng dương mắt nhìn nàng nói tiếp:– Núi Nhạn Đãng cách đây xa lắm, ít ra từ đây tới đó có ba bốn nghìn dặm, chứ không phải một bữa hay nữa ngày đã tới nơi được đâu. Vả lại...Chàng trầm giọng nói tiếp:– Tại hạ tới đó là để làm một việc rất trọng đại, rất nguy hiểm vạn nhất mà làm không xong thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế mà tại hạ đã nói:Hay hơn hết làm tìm đến lệnh tôn để chữa khỏi bệnh cho cô nương xong rồi sẽ đi.Đoàn Hiếu Vân lắc đầu nói:– Con người ta sống chết là do định mệnh, giàu sang có trời ban cho mới được. Ta muốn tìm kiếm mẫu thân trước mà cùng đi với ngươi lên núi Nhạn Đãng cũng là thuận tiện để kiếm mẫu thân...Độc Cô Nhạn không nói gì nữa, chàng nghĩ thầm trong bụng:– Cái kiểu cô này đi kiếm người như vậy thì e rằng suốt đời cũng chẳng tìm thấy được.Nhưng tấm lòng hiếu thảo của nàng khiến chàng cảm động vô cùng. Chàng khẽ buông tiếng thở dài nói:– Hiếu tâm của cô nương có thể cảm động đến trời đất, nhưng lệnh tôn và lệnh đường chia tay đã mười bảy mười tám năm thì dù cô có tìm thấy lệnh đường chăng nữa, chưa chắc người đã chịu cùng cô trở về đoàn tụ với lệnh tôn.Đoàn Hiếu Vân thở dài ngắt lời:– Cái đó ta không cần nghĩ tới. Ta chỉ mong sao tìm thấy mẫu thân, dù người không chịu quay về thì ta cũng đã hết lòng đối với người là đủ nhưng ta chắc người quay về và nhất định ở cùng gia gia vui vẻ như xưa.Độc Cô Nhạn lấy làm khó nghĩ, chàng đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi:– Vậy chúng ta đi thôi. Cô nương làm thế nào mà đi tới đây? Có còn nhớ đường lối từ lúc hạ sơn không?Đoàn Hiếu Vân lau nước mắc nhoẻn miệng cười đáp:– Có lão Bạch mao kia dẫn đường cho chúng ta. Vậy có thuộc đường lối hay không cũng chẳng quan hệ gì...Độc Cô Nhạn đưa mắt nhìn con chim không lồ lấy làm kỳ hỏi:– Lão Bạch mao đưa đường ư? Nó...Đoàn Hiếu Vân vui vẻ đứng dậy vỗ vào bờm con bạch mao rồi bảo nó:– Bây giờ chúng ta đi đây. Chuyến này ngươi lại vất vả hơn nữa ngươi có chở nổi hai chúng ta không?Lão Bạch mao khẽ vỗ hai cánh, nó ngẩng đầu lên kêu líu lo một hồi ra chiều sung sướng vô cùng.Độc Cô Nhạn chau mày hỏi:– Cô nương nói gì vậy? Chẳng lẽ con chim này cõng chúng ta mà bay ư?Lúc này làn mây ảm đạm bao phủ trên mặt Đoàn Hiếu Vân tựa hồ tiêu tan hết. Nàng hờn hở tươi cười đáp:– Ngươi đừng sợ chi hết. Con lão bạch mao này bay lên ru lắm. Ta bảo đảm nó không quật ngã ngươi đâu.Độc Cô Nhạn chưa hết lòng ngờ vực chàng hỏi:– Dù nó to lớn đến mấy nhưng vẫn là giống phi điểu thì chở người bay đi thế nào được?Đoàn Hiếu Vân cười khanh khách nói:– Ta đã cỡi nó hoài. Bay đi hết đó đây, lão bạch mao vĩnh viễn không bao giờ lạc đường cả.Nàng cười rất vui vẻ rồi giục:– Mau ngồi lên đi! Lão bạch mao nóng ruột lắm rồi đấy.Độc Cô Nhạn vẫn còn ngần ngừ, nhưng chính lòng chàng cũng muốn thử coi.Chàng liền nhẹ nhàng ngồi lên lưng nó.Đoàn Hiếu Vân ngồi phía trước Độc Cô Nhạn, nhẹ nhàng bảo:– Lão Bạch mao! Đi lên núi Nhạn Đãng nghe! Ngươi có biết đường không?