Chủ nhật là một ngày rảnh rỗi.Lẽ ra tôi có thể thong dong dạo chõi nếu mẹ tôi không có sáng kiến tảo thanh vệ sinh nhà cửa.Mẹ lôi ra đủ mọi thứ,nào màn,chiếu,chăn,nệm,lại thêm một đống đồ nhựa,bình sứ,ấm trà lỉnh khỉnh.Suốt buổi sáng tôi không rời nhà một bước.Ngồi hì hục cọ rửa các thứ bằng cái nùi giẻ chấm cát,tôi nóng ruột,nhấp nhỏm không yên như ngồi phải bỏng.Dù muốn dù không tôi phải tìm bằng được hai con ếch cho buổi thực tập thứ hai.Cả tuần nay,tôi lần lữa mãi,nửa muốn nửa không.Tôi không chút thích thú gì khi tìm bắt những con vật bé nhỏ đáng thýõng rồi đưa chúng đến cái chết.Tôi đã từng căm ghét những đứa bạn giết bừa bãi các con vật nhỏ tội nghiệp.Nhưng lần này tôi không còn đường thoái thác.Chỉ nghĩ đến điểm không cho tôi,cho cả đám bạn cùng tổ,rồi cả Chi và sáu đứa con gái trong tổ Chi nếu tôi không kiếm ra hai con ếch,là tôi đã phát hoảng lên.Đấy là chưa kể sáu cái mồm ấy xô vào mắng mỏ kẻ thất hứa,tưởng tượng không thôi cũng đủ lạnh người,hơn cả lúc nhìn thấy thằng Hoàng mổ ngực con chuột nhắt.Sau bữa ăn trưa,bố vào giường nằm nghỉ,mẹ loay hoay ở sau bếp.Trông trước trông sau,tôi chạy vụt ra khỏi nhà không kịp mang theo mũ.Cũng may trời không nắng to,chỉ hanh hanh dìu dịu.Qua khỏi khúc quanh nhà bác Ba bán tạp hoá,khuất tầm mắt của nhà tôi,tôi dừng lại một chút để thở.Phía trước mặt con đường làng trắng chói lẩn quất sau hàng tre xanh mướt.Cũng thật lạ,đằng sau xóm Cồn đông đúc ồn ào lại mở ra cảnh làng que yên tĩnh mà không có một lằn ranh nào hết.Nhà cửa cứ tự nhiên thưa đi,đất rộng dần,cây cối um tùm hõn.Phía đằng này còn ồn ào với tiếng chày giã bột ở lò làm bún,tiếng cãi cọ om sòm,tiếng trẻ con la khóc,tiếng ca vọng cổ buồn thiu phát ra từ chiếc loa phóng thanh mắc trên cành sầu đông cao vượt mái nhà.Nhưng phía kia,bầu trời đột nhiên mở rộng,đường mòn im vắng rợp mát dưới bóng tre.Đầm sen xanh nở hoa trắng với nhụy vàng.Cánh đồng trải ô với những gốc rạ khô.Chỉ nghe tiếng chim hót,tiếng dế,côn trùng ran ran,gió thổi xào xạc làm những thân tre cọ xát nhau kêu ken két,cộng thêm với bao mùi vị ngọt ngào của đất,hương hoa,cây trái.Với tôi,cảnh làng quê yên tĩnh thật thú vị.Tôi không bị ai quấy rầy,mắng mỏ,chọc ghẹo.Ở đây trí tưởng tượng của tôi tha hồ bay bổng,tha hồ phiêu du theo những mơ ước đầu đời.Nhưng hôm nay,thật tình tôi mất đi một phần hứng thú vì trí óc chỉ nghĩ đến chuyện kiếm cho được hai con ếch.Tôi đi dọc theo bờ đầm.Nước lên sóng sánh xô đẩy những chiếc lá sen bập bềnh.Mỗi lá lại điểm dăm ba hạt nước tròn trĩnh tựa như những viên ngọc trong suốt.Chẳng có một con ếch nào xuất hiện.Tôi đi đến cuối đầm,chỗ giáp những cánh đồng,nõi tôi vẫn ngồi chờ xem mặt trời lặn.Tôi cảm thấy mệt mỏi và thất vọng.Kiếm một chỗ cỏ sạch,tôi ngồi xuống,tì cằm lên gối đăm đăm nhìn chỗ nước cạn còn trõ bùn đen nhánh.Có tiếng sáo vọng lại xa xa dìu dặt.Mắt tôi mỏi dần rồi cụp xuống.Tôi thiếp ngủ lúc nào không hay.-Nè...nè...dậy đi,nắng tới rồi đó.Tôi giật mình tỉnh dậy,dụi mắt.Ánh sáng ngập tràn chói chang.Nhắm nhắm mở mở mấy lần tôi mới thấy được thằng bé chăn trâu hôm nọ đang ngồi chồm hổm bên tôi nhe răng cười.-Xích vô trong một chút nắng tới rồi. Tôi không nhìn bóng nắng,cũng không để ý đến việc dời chỗ,chỉ nghĩ đến một điều làm tôi mừng khấp khởi,có thể nhờ thằng nhỏ này bắt giùm hai con ếch.Tôi buột miệng:-May quá!Thằng bé ngạc nhiên lập lại:-May quá?May cái gì?-Tui....Tôi chợt im vì ngại ngùng không biết nói thế nào.Nhớ đến lần gặp đầu,tôi đã quát mắng nó khi nó bắt một con ếch.Bây giờ thiệt khó mở miệng.Thằng bé có cảm giác tôi sắp thố lộ một chuyện gì đó,nó tò mò ghé lại gần thầm thì:-Có chuyện gì vậy?Ma hả?...Trưa trưa dễ có ma lắm nhen.Tui bị nó đè một lần,chính chỗ này nè,may nhờ con Nâu cắn áo lôi,mới tỉnh được đó.-Con Nâu..?-Ừa nó tề.Thằng bé đưa roi chỉ về phía con trâu đang ăn cỏ.Như để tán thành câu nói của thằng bé,con Nâu kêu lên mấy tiếng..ọ...ọrồi thản nhiên cúi xuống gặm cỏ.Tôi bật cười:-Thiệt không?Xạo hoài.-Thiệt mà...À,mà anh ra đây làm chi sớm vậy?Mặt trời còn lâu mới lặn mà.Chắc anh cắm câu,đúng không?A, thằng bé còn nhớ câu chuyện tôi nói với nó bữa trước.Hết e ngại,tôi nói thiệt:-Định bắt hai con ếch về học.nhưng không biết làm sao bắt được,mà cũng chẳng gặp con nào.Rầu quá!Thằng bé xởi lởi:-Tưởng chuyện gì chớ thứ đó dễ ợt,bữa nào tôi cũng bắt mấy con về cho ba tui nhậu...Nói nửa chừng nó chợt ngưng ngang,chắc nó nhớ lại thái độ của tôi lần trước khi nó bắt được con ếch vàng.Nghe nói bắt ếch nấu cháo,tôi xốn xang buột miệng:-Bắt ếch ăn ác chết.Thằng bé trố mắt nhìn:-Vậy sao anh bắt?Tôi ấp úng:-Tao bắt là để học mà,chớ đâu phải ăn thịt.Thằng bé gật gù:-A,tui hiểu rồi...cũng như bắt chuồn chuồn cho nó cắn rún để học bơi chớ gì.Nhưng...bắt ếch học gì...vậy?Bị hỏi khó,tôi bực lắm,nhưng chỉ sợ thằng bé không bắt ếch thì nguy,nên tôi ậm ừ cho qua chuyện.-Học về con ếch chớ học gì...Thôi,bắt giùm đi...mà mầy có chắc từ giờ đến chiều mầy bắt được hai con ếch không?-Chắc mà...để tui...Vừa nói,thằng bé vừa bước ra phía bờ đầm.Một thoáng,nó đã khuất sau những lùm cây chuối nước bên kia bờ.Lâu lắm,cả tiếng đồng hồ hơn,thằng bé mới trở lại,mặt hớn hở,tay cầm xâu giây chuối cột hai con ếch xấu số.Tôi mừng rỡ chạy lại:-Mầy tài thiệt,không có cần câu mà cũng bắt được hai con.Mặ mày đỏ lựng,nở nang vì được khen,thằng bé cười cười:-Hai đứa đang bắt cặp nhau nên tui chụp được.Hai con ếch thẳng cẳng không cục cựa,hai chân thòng lòng thả lỏng,xuôi xị.Tôi tội nghiệp đặt cặp ếch xuống bãi cỏ.-Chắc nó đang oán mình lắm phải không.Nhưng cực chẳng đã chớ tao chẳng muốn chút nào.Tao phải học.-Học ếch?Thiệt tui mới nghe lần đầu.Nói xong,thằng bé cười thoải mái.Tôi tự ái trợn mắt:-Bộ mầy nghĩ tao bắt ếch về ăn hả?Mầy không biết gì hết,ngu quá.Tao học môn sinh vật,học con nào phải thực tập về con đó,để xem tường tận từng bộ phận một.-Vậy anh có xem rụôt gan nó không?-Có chớ...phải mổ bụng,banh ra...-tôi nuốt nước bọt,lưng ớn ớn lạnh-Tôi...mầy..ờ,mà mầy tên gì?Nói tên cho dễ kêu.Tao tên Linh.Thằng bé ngần ngừ một chút rồi nhe răng cười:-Ba tui đặt tên là Chuột.Tui là Chuột anh,thằng em tui là Chuột em.Tôi buồn cười quá:-Chắc là tên ở nhà chớ ai đặt tên khai sanh kỳ vậy.Vậy chớ đi học mầy tên gì?Thằng bé gục đầu xuống,cái roi vạch những vạch ngang dọc trên nền đất.-Tui không được đi học.Tôi chưng hửng vì chưa bao giờ nghĩ rằng có những đứa trẻ trạc bằng tuổi tôi mà không được cắp sách đến trường.-Ủa bộ ba má mầy không cho mầy đi học sao?Chuột anh lắc đầu rồi lại gật đầu.Tôi chắc mình đoán đúng,lẩm bẩm:-Sao ác vậy,còn nhỏ phải được đi học chớ.Có học mới nên khôn mà.Câu nói sau là của mẹ tôi,bà vẫn thường khuyên như thế khi thấy tôi chán nản hay lơ là việc học.-Không phải đâu,tại ba má tui không có tiền,ngheo lắm.Tôi sực nhớ hỏi vặn Chuột anh:-Ngheo mà tậu được trâu hả?Chuột anh khoát tay:-Đâu phải trâu nhà tui.Trâu nhà ông Ninh ở đầu xóm chùa đó,ổng bà con với ba tui,nhưng giàu lắm.Nhà ổng có tới bốn con trâu.Ổng không có con,không coi xuể nên ba tui cho tui tới chăn trâu giùm ổng.-Vậy là ở mướn chớ gì?Thằng Chuột đỏ mặt,vung tay cãi:-Đâu phải,tui chăn trâu ăn công mà.Chiều tắt nắng tôi dắt trâu về chuồng rồi sau đó về nhà.Tui có ở đợ đâu.Tôi ngẫm nghĩ cố phân biệt làm mướn với làm công ra sao.Đúng là thời buổi này đâu còn kiểu ở đợ như "Chị Dậu" trong "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố,nhưng phải đi làm công kiếm sống,bỏ cả học hành như Chuột anh,tôi thấy thương quá.-Tui thấy được đi học như anh mà sướng mê,nhưng kỳ lắm,chữ nó không vô đầu tui.Cứ thấy chữ là mắt tui nhíp lại,gục liền.Ba tui nói,mầy không có số học hành,không có chí nên học không được,ở nhà làm ruộng,làm nghề thôi.-Nhưng sao mầy không chịu học?Học để biết đọc biết viết với người ta chớ.Tao có nhiều báo hay lắm,giá mầy biết đọc tao cho mầy mượn.Chuột anh rụt rè:-Báo có hình vẽ không,tui coi được hình vẽ mà.Rồi nó nài nì:-Nhen,cho tui mượn một chút thôi.Tôi thích lắm.Tôi se sẽ gật đầu.Nhìn gường mặt rạng rỡ vui mừng của Chuột anh tôi cũng cảm thấy hứng khởi.Gía như mà nó biết đọc nhỉ,chắc nó còn thích mê những quyển sách của tôi có ở nhà,nhhững quyển sách hay cực kì.Loại truyện tranh là thứ tôi đã chê từ lâu,của trẻ con tiểu học.Còn tôi,cậu học sinh trung học,đã bắt đầu đọc những sách văn chương tuyệt hay.Biết bao giờ thằng bé chăn trâu này mới được như tôi nhỉ.So sánh mình với thằng bé tôi thấy mình lớn và hơn nó nhiều quá.Lòng tôi chợt nảy ra ý định "từ bi" Phải làm một cái gì cho Chuột anh chứ.Dù sao nó cũng tốt với tôi,mà những ngày sắp tới,có lẽ tôi còn gặp nó và nhờ nó dài dài.Tôi suy nghĩ,hay là mình bớt tiền ăn sáng cho Chuột anh.Không được,má vẫn bảo cho tiền người,dù là kẻ nghèo cũng dễ gây những hiểu lầm và giận dỗi.Hay mình mua bánh cho Chuột anh,mua những thứ ngon ngoài phố,chắc nó chả được nếm bao giờ.Cũng không được vì mình đâu có nhiều tiền đến vậy.Cánh đồng hanh nắng nhốm màu vàng nhợt nhạt.Gío mát rượi.Không khí như chuyển động rập rờn.Tôi lim dim mắt,căng đầu suy nghĩ về một điều tốt cho Chuột anh,nhưng đầu óc như đặc cứng.Khi tôi quay lại,Chuột anh đã xuống ruộng tự lúc nào,tay cầm một nắm rơm rô chà xát bụng con trâu.Con trâu đã ngứa,ngừng ăn,mõm đưa về phía trước,mắt lờ đờ,đuôi phe phẩy.Sực nhớ đến cặp ếch,tôi nhìn quanh tìm.Chuột anh đã cẩn thận phủ lên hai con ếch một nắm rong xanh ướt rượt.-Chuột anh...lên đây,tao mới nghĩ được chuyện này hay lắm.Chuột anh ngạc nhiên,nhưng cũng dừng tay đi nhanh về phía tôi.-Mầy có muốn học không?-Học?Bộ anh không nghe chuyện tui mít đặc,học không vô nữa.-Chẳng phải vậy,để tao thử coi,bề gì mầy cũng phải biết đọc biết viết chứ.Chuột anh nhe răng cười:-Ai lại không muốn vậy, nhưng ba tui đâu có cho tui vô trường.Với lại tiền đâu mua tập vở,bút,mực,đóng tiền,tiền hầm bà lằng...Khó lắm...Tôi vênh mặt vì ý nghĩ hay ho của mình,hắng giọng nói:-Không sao,tao sẽ dạy mầy.Mỗi chiều,tao ra đây dạy mầy học.Chịu không?Học dễ lắm mà.Chuột anh há hốc mồm vì bất ngờ.Nhưng chỉ được vài giây rồi mặt nó xịu xuống tỏ vẻ không tin.Tôi nói thêm để động viên nó:-Mầy khỏi lo sách vở gì ráo.Dạy vần thì dễ rồi.Ở nhà tao dạy cho em tao hoài.Vở cũ tao vẫn còn nhiều giấy trắng,để tao cho mầy.Chuột anh ấp úng:-Tui...anh thiệt chớ...anh...Cao hứng vì việc làm tốt của mình tôi cười xởi lởi:-Anh iếc cái gì,tao với mầy cùng tuổi nhau.Tụi mình là bạn.Cứ kêu nhau như tao gọi mầy đó.Từ chiêu mai,cỡ giờ này,tao ra đây học bài rồi dạy mầy học luôn.Nhớ phải siêng học.Làm biếng là bị phạt đó.Chuột anh gật đầu lia lịa:-Tui nhớ mà...-Nhưng đừng cho ai biết hết nghe!Tôi sợ những người khác biết được sẽ cười nhạo bởi một thằng nhóc mới học lớp tám đã đòi làm thầy.Tuy cũng có cảm giác mình lên gân quá đang,nhưng tự trong thâm tâm tôi,một niềm vui nhẹ nhàng trong sáng cứ gợn lên như sóng nước.Mẹ tôi thường nói:"Nếu ta làm được một việc tốt,lòng ta sẽ hân hoang vui mừng".Có lẽ việc tôi đang làm là việc tốt đây,nhưng không biết kết quả sẽ ra sao.Mặt trời đang lặn.Những tia nắng cuối ngày làm ngời sáng những đám mây trên đỉnh núi và cái viền vàng cam chói lọi trông tựa một sợi dây lửa bao quanh mặt trời.Thoáng chốc,tôi quên hết mọi việc,trong đầu chỉ còn mỗi thắc mắc:-Trong đó có cái gì nhỉ?Nếu mình được đến gần một chút,nếu mình được nằm trong đám mây kia?-Chiều rồi,tui về...Tiếng Chuột anh loáng tháong bên tai,tôi mải ngắm cảnh chẳng nghe thấy gì cả.Đến khi quay lại,Chuột anh đã cùng con trâu chậm rãi đi trên đường làng,nó vẫn còn quay đầu lại,cái roi phe phẩy như lời chào tạm biệt.Tôi cũng sửa soạn trở về,dưới mấy cánh rong ướt hai con ếch vẫn nằm yên,soải chân,mắt tròn xoe không hiểu nhìn vào đâu,chỉ có cái bụng phập phồng như bụng bụng trống.Tôi ngắt một lá sen to,cho hai con ếch vào rồi túm lại xách trở về nhà.