Công Chúa thò mái tóc vàng rực ra lúc Tarzan bấm chuông: - Chào người hùng, bạn trễ mất mười phút. - Sao? - Tôi đoán là bạn ra khỏi trường nội trú lúc chín giờ rưỡi, vì chỉ vào giờ phút đó Pauling mới ngưng làm… Rembrandt. Bây giờ là mười giờ hai phút, thông thường bạn chỉ mất có hai mươi hai phút để đến đây, như vậy bạn đã ăn gian mười phút để làm một dịch vụ cá thể. Trời ạ, Gaby thật ranh mãnh và tinh quái. Oskar, con chó yêu của Gaby nhảy xổ ra vờ vĩnh như rất hiếu khách đã ngoạm ngay vào ống quần Jeans của hắn lôi vô cửa. Hắn thốt lên não nùng: - Cả mày nữa hả Oskar, mày cũng muốn diễu võ dương oai với tao sao? Phải nói là chính cô chủ xinh đẹp của Oskar mới là thủ phạm khiêu khích Tarzan. Cô bé cố tình hướng dẫn hắn đi lên cầu thang thật từ từ để hắn đủ thời gian liếc qua những tấm bằng khen đính trên bờ tường đầy quyến rũ. Còn phải ohir, những tấm bằng khen biểu dương thành tích bơi lội của Công Chúa và những điểm mười môn tiếng Anh của cô. Cô muốn làm gì Tarzan lúc này hỡi Gaby nũng nịu? Công Chúa chẳng muốn gì hết. Cô không bắt Tarzan phải đu dây như con khỉ, cô chỉ nhẹ nhàng ấn vai hắn ngồi xuống bộ sa lông. Phía dưới sàn nhà đối diện với Tarzan có một “con khỉ” nhân dạng giống khỉ hơn đang nhún nhẩy đôi chân theo điệu rock. “Con khỉ” ấy còn thông thái hơn cả Công Chúa nữa, hắn chính thị là nhị quái Karl, biệt danh Máy Tính Điện Tử. Vị quân sư Karl nhún đôi chân thêm ba lần nữa rồi phát biểu: - Đại ca Tarzan có chuyện cần bàn bạc bất thường, phải không? - Sao hiền đệ biết? - Có gì khó hiểu đâu. Tụi mình hẹn nhau đi Hội chợ trung tâm đêm nay nhưng đệ thấy huynh chẳng có dấu hiệu gì sốt ruột, có nghĩa là có một chuyện đại sự hơn cả vụ đi chơi. Cũng chính vì vụ ấy mà huynh phải trễ tới mười phút. “Đồ… máy tính”, Tarzan rủa thầm. Thằng nhãi cận thị chân tay dài ngoằng như thế kia mà di chuyển bằng đầu óc nhẩy hơn… điện tử. Đúng là quân sư thứ thiệt. Tarzan thở ra thật mạnh: - Triệu tập hội nghị tam quái ngay lập tức! ° Tiếng nhạc Rock and Roll từ máy cassette mini ở góc phòng tắt lịm, chỉ còn sót một âm điệu rền rĩ và bi tráng qua lời tường thuật của nhất quái Peter Carsten. Người hùng lớp 10A thuyết minh du dương đến nỗi con Oskar sủa hai tràng hướng ứng tức thì. Út quái Gaby đưa bàn tay ngà ngọc vuốt ve vành tai Oskar. Trời ơi, Tarzan nghe phần gáy của hắn nóng bừng bừng, trong một giây hắn thèm được… như con chó vô tích sự. Hắn kết thúc thật nhát gừng, cố tình nói với Máy Tính Điện Tử: - Một vết sẹo của Eddi. Con dao của Otto. Một chiếc xe Kombi cũ rích. Và… khu tập trung bia bọt nửa đêm. Tao chỉ biết như vậy. Công Chúa vừa tái mặt vì tiếng tao bừa bãi của Tarzan thì nhị quái Karl đã gỡ cặp kính quân sư ra lau. Nó gật gù ra vẻ… Máy Tính, không cần quan tâm đến xúc động khác thường của hai người bạn học cùng lớp: - Ổn cả rồi. Nếu tao nhớ không lầm thì đúng năm mươi hai bức tranh đã bị mất cắp. Tổn thất ước lượng hàng chục triệu đồng qua thống kê của báo chí. Giá trị thực của nó còn khủng khiếp hơn nữa nếu đống tài sản văn hóa vô giá kia đã được chuyển ra nước ngoài. Tụi mình sắp thành tỉ phú đến nơi rồi… Cảnh sát treo giải thưởng mười ngàn đồng mác, ngoài ra còn tiền thưởng riêng của các ông chủ bị mất cắp. Này Tarzan, mày có thể sắm cả khu rừng Phi châu trong nhà… Công Chúa Gaby có vẻ không bằng lòng lối tính toán thực dụng của nhị quái Karl. Cô bé chớp đôi mắt mộng mơ: - Khoan bàn đến chuyện tiền thưởng, giả sử lúc nãy Tarzan không thoát khỏi con dao rùng rợn của bọn trộm thì sao nhỉ? Cám ơn trời đất. Tảng đá ngàn cân mới đè nặng xuống trái tim Tarzan đã được gỡ khỏi lồng ngực. Hắn thấy thân thể nhẹ tênh như bông gòn. Phải vậy chứ Gaby. Tri âm với nhau ở chỗ “Một lời đã biết đến ta, muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau” phải không cô công chúa ngủ trong rừng? Tarzan đập mạnh tay xuống bàn: - Chuyện… nguy hiểm này tự tôi giải quyết, các bạn không nhất thiết phải tham dự. Tiền thưởng của cảnh sát tuy lớn thật nhưng bọn trộm tranh tàng hình còn đáng sợ hơn. Chúng đã nhẫn tâm buôn bán tài sản văn hóa của đất nước. Chúng cần phải bị vạch mặt. Tất nhiên rằng tôi cũng rất thương má tôi, bà mỗi ngày một xanh mét đi vì thức khuya dậy sớm lo nuôi tôi ăn học. Biết đâu tôi chẳng giúp được má tôi nhờ… đặc vụ này. - Kìa Tarzan, tại sao mình không nhờ đến ba của Gaby, bác ấy là thanh tra hình sự… - Không được, vì hai lý do. Thứ nhất, bọn đạo chích đã hẹn nhau nửa đêm nay trong khi ba của Gaby đang công tác tỉnh dài ngày. Thứ hai, không thể cho cảnh sát biết, vì tôi… có thể bị đuổi học bởi leo tường trốn đi chơi tới… lần thứ tư. Hai đứa nam nhi cùng liếc về Công Chúa hội ý. Cô bé cong môi một câu mát rượi: - Tôi không sợ chuyện nguy hiểm của Tarzan. Tôi xin tham gia và sẵn sàng nhường… phần thưởng cho bạn ấy. Máy Tính Điện Tử giãy nảy: - Công Chúa Gaby làm như được độc quyền mã thượng. Còn hiệp sĩ Karl này nữa chứ. Tuy nhiên… Nó nói thật nặng nề: - Tuy nhiên nhớ chừa tiền thưởng cho tôi một phần. Tôi cần hoàn thành hai công trình nghiên cứu: Robort biết cử động và máy liên lạc bằng mật mã. Cánh cửa phòng xịch mở. Một người phụ nữ đứng tuổi, rất dịu dàng, bước vào. Mẫu hậu của Công Chúa, chứ còn ai. Bà nói như một chuyên gia về tâm lý tuổi mới lớn: - Nào, đói bụng không các cô cậu, tôi sẽ làm món bánh kem thưởng thức. Hay định âm mưu bỏ nhà đi chơi phải không? Công Chúa sà vào lòng mẹ nũng nịu hơn bao giờ hết: - Mẹ quả là tuyệt vời. Ba đứa con định xin phép ra Hội chợ xem lễ hội. Ngày mai có những môn học dễ ợt thưa mẹ. Và tụi con sẽ về trước mười một giờ. Mẹ gật đầu đi? Con sẽ cho con Oskar nhập băng nữa. Mẹ cười rồi đó nghe, à á a… Con Oskar vẫy đuôi rối rít khiến bà mẹ chỉ còn nước hôn thật lâu lên mái tóc vàng óng của Gaby. Bà lặng lẽ thì thầm: - Các con đã lên tới lớp 10 và sắp lớn đến nơi. Mẹ chỉ sợ… Máy Tính Điện Tử lên tiếng. Nó muốn xác định tính tin cậy của một vị quân sư: - Tụi con không vào các sàn nhảy như một số bạn cùng lứa tuổi khác, đó là điều chắc chắn. Tụi con cũng không hút thuốc và uống rượu, đó là điều chắc chắn tiếp theo. Tụi con chỉ du lịch… Hội chợ. Tarzan gật đầu: - Cháu hứa chịu trách nhiệm về Gaby. Bạn ấy sẽ về nhà đúng giờ. - Được rồi… Bà mẹ kéo cửa sổ nhìn ra ngoài vườn. Trăng giữa đêm mùa hạ lộng lẫy lạ lùng, thảo nào cô công chúa ngủ trong rừng của bà hôm nay thức giấc.