Dịch giả: Vũ Hương Giang - Bùi Chí Vinh
NĂM
CUỘC CHIẾN LÚC KHÔNG GIỜ

Tarzan và Kloesen đã báo không ăn tối ở ký túc xá, lấy cớ là phải lao động giúp gia đình Karl Máy Tính dọn nhà cho đến khuya.
Lúc trở về “Tổ đại bàng”, Tarzan mở tung cánh cửa sổ để báo cho mọi người là mình đã về. Trong khi hắn lãng mạn với những ngôi sao trên trời thì Kloesen chỉ muốn ngáp vì thỏa mãn với bữa cơm chiều bội thực ở ngôi biệt thự. Vậy mà hình như nó vẫn còn tiếc rẻ phong kẹo sôcôla nằm hấp dẫn trên mặt tủ. Nó vừa đưa tay định với phong kẹo thì chạm phải bàn tay thép của Tarzan.
- Tao cấm mày xực sôcôla. Mày không nhớ công tác đêm nay à?
Thằng mập đánh trống lảng:
- Ủa, tao đâu có định… lấy mớ kẹo. Tao định khều ngón tay mày để bàn chuyện mà.
- Chuyện gì?
- Thì… vụ đó đó. Đại ca có nghĩ rằng bọn trộm tấn công trước chúng ta không?
- Mày nói năng lãng xẹt. Mình phục kích tụi nó chớ.
- Nhưng có lẽ gã Horst thuộc loại bự con?
- Bự cỡ mày là cùng. Có điều bắp thịt của gã cuồn cuộn như Hercules chớ không mềm nhão như mày.
- Đại ca đừng giỡn.
- Ơ, làm sao tao dám giỡn với thám tử Tròn Vo, đồ đệ của Sherlock Holmes.
- Nhưng mày đã giỡn với Gaby.
- Sao?
- Niềm vui đặc vụ của đại ca đêm nay đã trả giá đắt bằng một đêm thức trắng của Công Chúa. Cô ấy sẽ thức trắng đêm để cầu nguyện cho chiến công của mày.
- Tao lạy mày, Kloesen…
- Cô ấy hay chỉnh tao, nhưng không sao. Tao biết nhược điểm của mình. Tại tao mập ú và lùn tịt. Nếu tao mà cao lớn đẹp trai như mày thì có nói bậy cách mấy chắc cô ấy cũng tha thứ dễ ợt.
- Tao đã nói bậy à?
- Ờ, hồi nãy mày dám gạt phắt ba của Gaby ra khỏi vòng chiến. Tao mà gạt phắt kiểu đó thì đừng hòng. Bị véo như chơi. Còn mày…
- Hả?
- Thôi, đừng giả nai nữa đại ca. Làm như không thấy Công Chúa mân mê sợi dây chuyền đeo ở cổ, tao nói thiệt, còn lâu mới qua được cặp mắt thám tử tư nhân của tao. Nào, bây giờ có chịu đưa cho tao phong sôcôla hay không?
- Không!
- Vậy thì… tao ngủ.
Tròn Vo nói là làm liền. Nó lăn kềnh ra phía sau đập đầu vào… gối và ngáy vang như sấm.
Tarzan lắc đầu. Hắn vặn chuông đồng hồ báo thức và nằm xuống ghế kế tục “sự nghiệp ngủ” của Tròn Vo.
°
Hai đứa đánh một giấc cho đến lúc chuông reng. Chúng bật dậy như lò xo, thay quần áo trong bóng tối rồi lẻn ra cửa sổ hành lang, leo thang dây xuống như thường lệ. Cuộc vượt ngục “trót lọt”. Hai chiếc xe đạp phóng vun vút vào thành phố.
Lúc 23 giờ 7 phút, chúng dừng lại bên gara ngôi biệt thự số 27 đại lộ Sân Bồ Đề.
Một giọng nói ma rên quỷ hờn từ bụi rậm vang ra:
- Suỵt…
Tròn Vo hết hồn:
- Cẩn thận đại ca, có kẻ địch…
Cái dáng lêu nghêu của Máy Tính Điện Tử nhô ra từ bụi rậm:
- Ta là gã Horst đây!
- Đồ quỷ sứ, mày làm tao nổi hết da gà. Sao rồi?
Karl Máy Tính cười dồn cục trong cổ họng:
- Tao mới đến, chưa thấy thằng nào xuất hiện.
Tarzan và Tròn Vo cất xe. Ba đứa nhón chân đi lại ngôi nhà không một tiếng động. Máy Tính
Điện Tử mở cửa kèm theo ánh đèn pin loang loáng. Nó lẩm bẩm:
- Mấy ông thợ điện mới lắp bóng đèn ở nhà tắm và nhà vệ sinh, những phòng khác chưa lắp kịp.
Karl bước vào phòng khách. Nó nâng chiếc hộp đựng cặp súng lục đời xưa một cách trịnh trọng. Đám trẻ đem chiếc hộp xuống cửa tầng hầm. Ở đây bít bùng không cách gì ánh sáng lọt ra ngoài được.
Tarzan lên tiếng:
- Tao biết cách nhồi thuốc súng.
Hắn nói xong là làm liền. Ba động tác lần lượt: cho lượng thuốc súng vừa phải vào nòng, dùng cây thông nòng ấn một cái nút vô trong, nhét một mồi châm trên cái rãnh dẫn vào ổ chứa thuốc.
- Êm. Bây giờ chỉ việc lên đạn và bóp cò là “bùm” to hết biết.
Tròn Vo ngước cặp mắt háo hức:
- Tao bắn thử được không đại ca?
- Bậy bạ. Lỡ hai thằng đạo chích đang lấp ló đâu dây nghe lọt thì sao?
Tarzan tiếp tục nạp đạn khẩu thứ hai và giao cho Karl Máy Tính. Bộ mặt Tròn Vo đầy nỗi thất vọng vì nó chỉ có chiếc đèn pin làm vũ khí do Máy Tính Điện Tử bàn giao lại. Nó phản đối kịch liệt:
- Một khẩu súng phải được đổi bằng hai cái đèn pin. Chỉ có một cái thì tao biết rọi vào thằng Ecvin hay thằng Horst nếu hai thằng đứng ở hai nơi?
Nó không ngờ Tarzan gật đầu cái rụp:
- Mày nói đúng. Phải kiếm thêm một đèn pin nữa. Này quân sư, mày lục thử trong hòm đồ nghề coi?
- Hòm đồ nghề hả? Được, hình như tao còn để trong kho. Còn một cái đèn cũ, pin hơi yếu.
Karl dò dẫm trong bóng tối. Cuối cùng nó cũng cầm trên tay cái đèn, có điều ánh sáng chỉ đủ lan đến chân cầu thang tầng hầm.
Tarzan liếc qua Tròn Vo hất hàm:
- Sao hả mập? Mày muốn giữ luôn hai cái để làm xiếc hay là giao cho tao bớt một?
- Không dám đâu, tao nói chơi mà…
Đám trẻ mò ra cửa hậu. Tarzan xoay nhẹ nắm đấm. Không khí ban đêm ùa vào cùng với hương thơm của các bụi hoa.
Mặt Tròn Vo biến sắc:
- Lạy Chúa, cửa không đóng. Tao nhớ rằng ba của Karl đã khóa kỹ nó hồi trước khi tụi mình về.
- Ôkê, ổ khóa bị phá. Lần này bị phá bằng sức mạnh hẳn hoi. Có vấn đề đây.
- Vậy là sao hả đại ca?
- Vậy là bọn trộm đã hành động trước tụi mình chớ sao. Tao cho rằng chúng đang ở trên lầu. Và biết có người đang nói chuyện dưới đất.
Tròn Vo choáng váng thật sự. Khỏi phải ngó mặt Máy Tính Điện Tử, nó cũng đang vận dụng công lực nghiến hai hàm răng vào nhau để khỏi run bắn lên. Lúc này Tarzan cũng hơi hoảng nhưng phải ráng bình tâm. Hắn thì thào:
- Rõ ràng chúng ta đã mất lợi thế đánh úp chúng. Phải tính nước cờ khác. Nào, chưa chắc chúng đã có súng, mà có súng chưa chắc chúng dám bắn, mà có bắn chưa chắc đã trúng. A lê hấp, chạy lại chặn đường thoát thân của chúng ở cầu thang…
Hắn xông trận vất vả trong bóng đêm với đèn pin không dám bật sáng trên tay. Tiếng lên đạn khô
khan của thằng Karl Máy Tính vang lên nghe khá rùng rợn:
- Krắc…
Ba đứa đã di chuyển được nửa hành lang. Cầu thang nằm cạnh cửa ra vào. Đúng lúc hồi hộp ấy thì ván sàn chỗ đó kêu kẽo kẹt.
Tarzan chết điếng. Cửa đang hé ra với tiếng bản lề rên rỉ.
- Tụi nó định tẩu mã. Theo tao, Karl, Kloesen!
Hắn không chần chờ một giây vừa chiếu đèn pin vừa vọt về phía tiếng động nhanh như sóc. Tốc độ của hắn nhanh như thế mà vẫn không chụp được đối phương. Coi, thằng Horst xổ tung mái tóc dài thậm thượt đã lao khỏi vùng ánh sáng, bám sát nút Horst là một gã đàn ông có cái đầu tròn như trái bưởi lắc lư vì hoảng sợ. Đích thị thằng Ecvin.
Tarzan đành phải đi nước cờ chót:
- Đứng lại. Nếu không tôi bắn.
Không thằng đạo chích nào chịu đứng lại. Nhà vô địch chạy nước rút học sinh toàn bang bất lực chỉ còn cách bặm môi xiết cò:
- Đoàng…
Tiếng Ecvin gào nghe thảm thiết:
- Tao trúng đạn rồi Horst ơi. Cứu tao… trời ơi!
Cái thằng phản bạn tên Horst tỉnh bơ biến mất sau các bụi cây. Ecvin sờ soạng khắp người. Gã có cảm tưởng thân thể mình nhuộm đầy máu. Trong tình trạng chỉ mành treo chuông này, bóng tối là đồng minh cứu tinh của gã. Gã lủi một mạch vào bụi rậm như một con chồn hôi cho đến khi chúi cổ xuống vì một vật gì khủng khiếp nện mạnh giữa hai bả vai.
- Chết tao…
Khẩu súng lục mà Tarzan vừa chạy vừa liệng đã trúng đích. Công việc tiếp theo của Tarzan là lôi một chân Ecvin ra khỏi bụi rậm, chân còn lại để dành cho Máy Tính Điện Tử và Tròn Vo.
- Tụi bay làm gì vậy? Buông tao ra…
- Bốp!
Cái bạt tai trời giáng của Tarzan khiến Ecvin câm bặt. Gã bị đặt tênh hênh ở khoảng sân trước nhà.
Tarzan bĩu môi:
- Tôi đề nghị ông bạn câm mõm. Ê, Kloesen, Karl… tụi bay quản lý giùm tao thằng này. Đợi tao gom tên kia lại.
Máy Tính Điện Tử chĩa khẩu súng vào mặt Ecvin như sắp ban bố án tử hình:
- Yên trí đi đại ca!
Tarzan băng băng trên con đường lát đá ra tới phố. Công viên vắng hoe. Đối thủ lợi hại nhất đã tẩu thoát. Hắn quay trở lại và chứng kiến một cảnh tượng bị hài độc nhất vô nhị. Coi, thằng ăn trộm thì nằm sấp mặt. Tròn Vo trút hết sức nặng của một bao tạ ngồi trên lưng. Chưa kể đến mũi súng của Máy Tính Điện Tử không ngừng vung vẩy.
Hắn phải bịt miệng mà cười lúc thằng Ecvin hí lên như ngựa:
- Trời ơi, đừng tra tấn tao, đồ… cục mỡ khốn kiếp. Mày… làm gãy hết xương tao rồi!
Tròn Vo chưa bao giờ bị “xúc phạm nhân phẩm” nặng nề như vậy. Nó điên tiết quên biến tuổi tác và phép lịch sự:
- Mày dám gọi tao là cục mỡ hả? Này, này…
Ecvin lè lưỡi ra như sắp tắt thở vì những cú nhún. Tarzan ngao ngán lắc đầu:
- Đủ rồi Kloesen. Buông gã ra.
Thằng lưu manh kiệt sức đứng dậy. Bộ mặt nung núc thịt với hai cằm chảy xệ xuống coi thật mất vệ sinh. Mái tóc ngắn rẽ ngôi dính bết vào đầu, hai cánh tay gã run như cầy sấy. Đúng là một thằng bất tướng vô tài, dù chỉ biểu diễn động tác dễ nhất trong các nghề nghiệp bất lương ở trần gian này là… ăn trộm, gã cũng không thực hiện nổi. Thảo nào thằng Horst chỉ rình cơ hội để bỏ rơi gã.
Tarzan ra lệnh:
- Đi vô nhà, chắp hai tay sau gáy. Mở cửa và bật đèn nhà vệ sinh giùm tao nghe Karl!
Thằng ăn trộm chết nhát ngồi như bị chích điện trên nắp cầu tiêu. Gã vẫn còn run dù trong bụng mừng hết lớn vì không bị dính bất cứ một viên đạn nào. Hên quá, vậy mà hồi nãy cứ tưởng thân thể nhuộm đầy máu.
Tarzan bắt đầu cuộc thẩm vấn sau khi khóa cửa bằng một chiếc ghế chặn.
- Ông anh tên gì?
- Dạ, Dainingke! Ecvin Dainingke. 26 tuổi. Không nghề nghiệp, có hai tiền án. Này chú em, chúng ta có thể thương lượng được không?
- Bỏ ý định đó đi. Họ của Horst là gì?
- Các chú biết cả tên thằng Horst? Lạy Chúa, họ của Horst là Kaupa.
- Tốt. Ông anh hãy thành khẩn trả lời tụi tôi như đang khai trước nhân viên pháp luật.
- Vâng… dạ… tôi biết…
- Nào, bí mật của ngôi biệt thự cổ là gì? Tụi này đã nắm rõ, nhưng muốn ông anh đối chứng lời khai để chứng minh sự thành khẩn trung thực, ông anh hiểu chứ. Nói đi, bí mật ngôi…
- Thì các chú nắm trong tay rồi, đó là con mồi của Labutzka.
- Ái chà, con mồi của Labutzka. Gớm nhỉ, Labutzka là ai vậy?
- Lão là Franx Labutzka, vua “thổi”, vua “mánh”, vua “chôm chỉa”, vua… đạo chích. Lão đã tử rồi.
- Tiếp tục khai hết đi, đừng để tụi này phải kết liễu đời ông anh bằng một phát đạn…
- Vâng, vâng… tôi… muốn sống mà… thế này, Franx Labutzka ngoài mặt hành nghề buôn bán sắt vụn. Ngôi biệt thự này từng là của lão ta mấy năm về trước. Nhưng không một người láng giềng nào hay biết lão ta chính là ông trùm, vua của thế giới trộm cắp. Thành tích của lão sơ sơ hơn 200 vụ trộm. Đôi khi cảnh sát tóm được đệ tử của lão, nhưng không bao giờ mò đến mặt mũi ông thầy. Bởi những kẻ trung thành với lão khi rời khám đều được lão giúp đỡ tài chánh. Tôi và Kaupa cũng trong trường hợp tương tự cách đây năm năm. Giữ đúng luật im lặng để bảo vệ sư phụ. Chúng tôi, ba người đã cướp tiệm kim hoàn của ông chủ Adenman và…
Tarzan sửng sốt. Hắn không ngờ thằng ăn trộm lại “dễ thương” đến thế. Gã nhiệt tình phun mọi bí mật đến nỗi tròng con ngươi của Kloesen gần như muốn lòi ra. Hắn và Kloesen cùng la lên một lượt:
- Cái gì? Adenman…
Cả một khúc phim loang loáng chiếu trong đầu Tarzan. Những điều mà ông Adenman đã kể, những cái tên Kaupa và Dainingke lạ hoắc. Không thể tưởng tượng được chúng chính là Horst Kaupa và Ecvin Dainingke trước mặt bằng xương bằng thịt. Tarzan thở phào:
- Trời ơi, té ra Labutzka là thằng ăn cướp thứ ba.
Tròn Vo chới với. Nó chụp cổ áo Dainingke:
- Và Labutzka cũng là kẻ luôn luôn đeo mặt nạ. Có phải cánh tay bị dập nát của ông chủ tiệm Adenman là do Labutzka tra khảo, hay…
Miệng thằng Dainingke méo xệch. Gã nói như khóc:
- Ông trùm làm chuyện ác nhơn đó chớ không phải tôi. Ông ta phải làm vậy để ẵm gọn con mồi. Con mồi toàn vàng ròng và đá quý giá tới 300.000 mark.
Tarzan nhíu mày:
- Rồi sao nữa?
- Rồi… thì… dạ, tụi tôi sa lưới. Hai thằng ngồi đếm lịch 5 năm trong nhà đá. Mãi đến bây giờ tụi tôi mới thoát kiếp tù đày. Khi đến tìm sư phụ Labutzka để nhờ cậy giúp đỡ tài chánh do đã giữ đúng luật im lặng, thì…
- Thì sao?
- Labutzka đã bị xe hơi cán chết cách đây bốn năm trong một phi vụ. Đúng là sinh nghề tử nghiệp. Lão qua đời lãng nhách. Chuyện đó quả thực khủng khiếp, tự nhiên hai thằng tôi bị mất hai phần chia kếch xù. Suốt ba tuần đầu tự do, tụi tôi thăm dò tất cả các đường dây tiêu thụ con mồi và các chiến hữu cũ của Labutzka. Hầu như mọi thành viên của thế giới ngầm đều nhất trí: lão ta chưa kịp bán con mồi 300.000 mark đó. Bởi lão không chuẩn bị trước cái chết và bởi con mồi còn quá nóng hổi. Có nghĩa lão đang ướp lạnh của ăn cướp ở đâu đó. Còn ở đâu nữa ngoài chỗ cư trú của lão ta?
Giọng của Kloesen xúc động hơn bao giờ hết:
- Chà…
Trong lúc Máy Tính Điện Tử đảo mắt nhìn bốn bức tường thì Tarzan gật gù:
- Vì sao các anh nghĩ Labutzka đã giấu con mồi vào những bức tường nhà lão chớ?
Thằng Dainingke cười hề hề nịnh nọt:
- Chắc chắn. Vì lão là thợ xây lành nghề. Nào, tụi mình hãy thương lượng với nhau, phần chia của tôi…
Tarzan nhếch môi khinh bỉ:
- Câm mồm. Hãy nhớ rằng ngôi biệt thự này không phải một chủ. Sau khi Labutzka chết, đã có tối thiểu một người khác tới đây ở…
- Không có một ai, thưa… các chú em. Cũng do cảnh sát không biết Labutzka là vua đạo chích nên khi ông ta qua đời, ngôi biệt thự cổ được sang tên cho bà dì già chát của lão. Bà dì lú lẫn này đã bỏ hoang ngôi nhà ba năm liền. Cách đây nửa năm, bà già bán nó cho một gã trung gian địa ốc và về chầu tiên tổ.
Tarzan quay sang Máy Tính Điện Tử nói thật… nhẹ nhõm:
- Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, à quên, đãi kẻ thông thái chớ. Vậy là gia đình mày ôm hết lộc. Mày là kẻ đầu tiên đến ngụ cư ở đây sau vua cướp giật Labutzka. Thật chẳng ngờ của dâng tận miệng.
Thằng cận thị Karl phản đối tức thì:
- Của gian tận miệng thì có.
Tròn Vo chắp hai tay sau mông. Nó có vẻ hài lòng về bí mật ngôi biệt thự cuối cùng đã được… bật mí. Nó kết thúc cuộc thẩm vấn bằng một câu hỏi chẳng ăn nhập chút nào:
- Chiến công đêm nay có được là nhờ… tao. Đại ca và quân sư nhớ không? Tao đã ếm bùa bằng cách phun nước miếng lên trời ba lần để cầu Thượng Đế, hà hà…
Gã Dainingke há hốc miệng không hiểu gì hết. Làm sao gã hiểu được gã đang đối diện với TKKG lừng danh! Gã cũng không thể nhờ chúng giải thích giùm vì cánh cửa nhà vệ sinh bít bùng đã bị khóa chặt lúc đám trẻ bỏ đi.
Tarzan nói với Máy Tính Điện Tử khi ba đứa bước ra ngoài sân trước:
- Hiểu sự tối mật của đặc vụ rồi chớ Karl. Mày vô gọi điện báo tin cho ông già trước đã.
Thằng quân sư thực hiện liền. Nó nhấc máy bất chấp ông bà thân sinh Vierstein giờ này đang ngủ say như chết.
Giọng ông Vierstein ở đầu dây bên kia ngơ ngác như bị ai tạt một gáo nước lạnh đột ngột.
- Con đó hả Karl? Trời đất, con ở đâu gọi về… con không ở trong phòng con sao?
- Dạ không, thưa ba. Con đang thức trong ngôi biệt thự cổ, nhà mới của mình. Số là như thế này: con, Tarzan, Tròn Vo đã thộp cổ được tên ăn trộm. Ba khoan báo cảnh sát, ba hiểu vấn đề tụi con chứ, Tarzan và Tròn Vo không thể lộ diện vì rời khỏi ký túc xá mà không xin phép. Tụi con rất cần sự có mặt của ba.
- Chúa ơi!
Giáo sư Vierstein tới hiện trường mà vẫn chưa hết bàng hoàng. Thằng ăn trộm Dainingke thì sờ sờ trong nhà vệ sinh gục đầu rầu rĩ. Ông thì quần áo xốc xếch. Ba đứa trẻ thì như ba vị tướng quân hùng hổ thuật lại câu chuyện.
Vierstein ngước mắt nhìn trời:
- May mà tụi con đã “đái tội lập công”. Tội: bỏ nhà đi không cho người lớn biết. Công: nhờ vậy mới phục kích được bọn tội phạm. Karl ơi, mẹ con biết được vụ này thì…
Tarzan cười ngượng nghịu:
- Thì sẽ nhốt Karl lại trong phòng vĩnh viễn phải không bác? Thôi, con và Kloesen xin phép về trường. Bác có thể gọi điện cho cảnh sát áp giải thằng ăn trộm được rồi.
Lúc hai quái leo thang dây lên tầng hai, kim đồng hồ trên bàn chỉ đúng một giờ sáng.