Dịch giả: Vũ Hương Giang
Phóng tác: Bùi Chí Vinh
MƯỜI
Thủ phạm

Bọn trẻ đến bãi đậu xe Chim Ó vào lúc 8 giờ 27 phút, nghĩa là sớm hơn được ba phút so với dự kiến. Gaby không thể tham gia vì ông Glockner đã đề phòng trước chuyến phiêu lưu của cô con gái… rượu. Lần đầu tiên Công Chúa bị cấm cung. Cô bé mếu máo thò mái tóc vàng rực ra khỏi cửa sổ căn gác vẫy chào ba hiệp sĩ. Con chó Oskar hưởng ứng cuộc “biểu tình” bằng cách sủa “gâu, gâu” ầm ĩ khắp cửa hàng thực phẩm khiến mẹ Gaby phải chạy lên ngó chừng.
Ba người hùng của chúng ta đành thất thểu lên đường trong cảm giác thiếu vắng. Còn phải hỏi, Gaby là làn gió mát giữa trưa hè của bọn chúng kia mà. Tròn Vo than thở:
- Tội nghiệp Gaby. Bữa nay thì đúng là Công Chúa rồi đó.
Máy Tính Điện Tử cũng áy náy không kém:
- Có lẽ thanh tra Glockner trực tiếp phá vụ án này nên ông ấy không muốn có mặt con gái tại hiện trường. Phải không? Ông ấy đâu có nhà lúc chúng ta huýt sáo.
Tarzan chẳng nói gì. Khuôn mặt hắn lầm lỳ dễ sợ. Không thể chậm chân hơn ba của Gaby trong đặc vụ này được. Hắn nhất định sẽ đem chiến công này về làm quà cho Gaby một khi cô đã bị ba cô nhốt như vậy.
Và cả nhóm đạp như bay đến bãi đậu xe Chim Ó.
 
°
 
Bãi để xe phủ đầy sương mù. Karl quân sư hướng dẫn Tarzan và Tròn Vo giấu xe đạp vào một bức tường thiên nhiên được đan kết bằng cây dâu rừng. Chiếc hầm được ngụy trang hoàn hảo đến nỗi thoạt đầu chúng không tìm ra. Cuối cùng chính người xây dựng nó là Karl vấp phải nắp thùng rác té chúi nhủi. Vậy là đâu vào đó, mọi thứ vẫn y như năm ngoái, trừ cỏ dại mọc cao che lấp hết những khe quan sát. Ba quái cẩn thận nhổ bớt cỏ. Chúng còn thừa thời gian.
Tarzan liệng bọc đồ của hắn xuống hầm và tụt xuống trước tiên. Mùi rêu ẩm mốc bốc lên ngai ngái, tuy nhiên những thanh xà bằng gỗ vẫn còn chắc chắn. Đến phiên Tròn Vo tụt xuống, thằng này thở phì phì. Cửa hầm có vẻ chật chội đối với thân hình đồ sộ của nó. Nó bị kẹt cứng. Tarzan phải lôi chân kéo trợ lực. Máy Tính Điện Tử thì chui dễ dàng hơn. Thân thể nó lều khều và mỏng như con cá lẹp.
Ba quái ăn sáng và sau đó nằm khểnh ra bày đủ 1001 trò chơi bằng… miệng. Tất nhiên thỉnh thoảng chúng vẫn dòm ra canh chừng. Bãi đậu xe nằm cách đó năm chục mét vẫn không một chút động tĩnh. Lúc này đám sương mù đã được thượng đế kéo lên cao, lòi ra… sáu con hoẵng đang hồn nhiên gặm cỏ.
Mười một giờ trưa…
- Không lẽ chúng ta bị thanh tra Glockner lừa. Dám lắm! Ông ấy sợ tụi mình làm vướng chân cảnh sát nên bịa ra một điểm hẹn lý tưởng. Đưa tao cái ống nhòm quân sư Karl.
Tarzan vừa lẩm bẩm vừa nheo mắt ngó đăm đăm về hướng Núi Đen.
- Có gì mới lạ chưa?
- Tao chưa thấy. Ờ, ờ mà hình như sắp thấy. Trời ơi, trong cánh rừng có gì mới lóe sáng. Một cái gì đó đang chuyển động.
Hắn chộp vội vàng cái ống nhòm của thằng Máy Tính Điện Tử.
- Đúng là một… con người tụi bay ơi! Bóng của gã lúc ẩn lúc hiện trong các lùm cây. Nghe rõ chớ Máy Tính Điện Tử, cái vật lóe sáng mà tao nhìn thấy hồi nãy là một cái… ống nhòm bị chói nắng mặt trời. Chúa ơi, gã cũng trang bị ống nhòm như mình.
Tarzan tiếp tục tường thuật làm hai quái không ngừng nhấp nhổm:
- Gã đi xuống. Băng qua rừng. Đầy hấp tấp. Chỉ có tên bắt cóc mới có thái độ như vậy. Gã khôn ngoan dàn trời. Đi bộ trong rừng để thoát sự mai phục của cảnh sát như lời tiên đoán của thanh tra Glockner. Gã đang hướng về bãi đậu xe…
Tròn Vo lắp bắp:
- Đại ca dòm kỹ coi gã có mang theo vũ khí không?
Tarzan ghì chặt cái ống nhòm:
- Chưa biết được. A, mà gã kia rồi. Này quân sư Karl, khoảng cách trong ống nhòm không quá một cánh tay thì trên thực tế tương đương bao nhiêu? Tám chục mét hả? Cám ơn mày, coi… trời ạ, không phải thằng bắt cóc Volker, đây chính là Volker bằng xương bằng thịt!
- Là ai? Hả?
Tarzan thả ống nhòm xuống như một kẻ kiệt sức:
- Volker. Tụi mày quan sát đi. Nó đang chạy về phía chúng ta kìa.
Cả ba hiệp sĩ cùng nhìn qua khe cửa. Coi, thằng Volker chứ ai. Nó đã vượt qua bãi đậu xe. Tay trái cầm ống nhòm, tay phải chùi nước mắt. Nó chạy như một người mù hết té lên rồi té xuống nhưng vẫn tiến thẳng đến… căn hầm.
Tròn Vo rú lên:
- Nó cầu cứu chúng ta. Nó vừa thoát khỏi tay bọn bắt cóc. Trời ơi, Volker…
Volker bây giờ đã ở trên miệng hầm. Nó mở nắp thùng rác lên và… đặt chân lên ngay bờ vai Tarzan để tụt xuống.
Tarzan chụp lấy mắt cá chân Volker:
- Ở đây hết chỗ rồi… cậu bé.
Volker Krause hoảng hồn co cẳng lại và… khóc òa. Ba quái lần lượt chui lên như ba ông thần vừa thi triển xong phép độn thổ. Tarzan lên trước liền quăng người chụp ngang bụng Volker lúc nó định bỏ chạy.
- Tụi tao đây Volker: Tarzan, Tròn Vo và Máy Tính Điện Tử.
Mắt Volker sưng vù. Có lẽ do nó khóc nhiều trong những ngày bị giam cầm. Tròn Vo nghĩ như thế. Toàn thân thằng Volker mỏng dính và run rẩy. Hãy nhìn nét mặt nó xanh lét thất thần. Kloesen an ủi:
- Gặp tụi tao là… yên rồi. Mà sao mày trốn thoát được, hả Volker? Mày thật… bá phát.
Máy Tính Điện Tử cũng vỗ về:
- Đừng khóc nấc lên nữa. Tao biết thần kinh mày đang suy sụp.
Đúng lúc đó Volker ngẩng đầu lên. Mắt nó long lanh ngấn lệ:
- Trời ơi, chúng mày vẫn không hiểu gì sao? Chẳng có ai tra tấn và chẳng có ai bắt cóc tao hết. Tao đã tự đi trốn chui trốn nhủi suốt hai tuần qua trong ngôi nhà nghỉ ở Bắc Hải, cái nhà chỉ có tao với mày biết đó Karl! Tao tính…
Volker bỗng ôm mặt khóc rống lên. Karl và Kloesen chỉ còn biết nhìn nhau ngỡ ngàng. Riêng Tarzan chợt hiểu ra ngay mọi chuyện. Từ trò chơi thí mạng trên thành cầu xe lửa của Volker, tới bức thư tống tiền “viết” bằng cách cắt dán các chữ in báo vốn là sở thích của Volker…
Tarzan chụp vai nó bóp mạnh:
- Hả Volker? Mày làm khổ mình và khổ những người thân thuộc để làm gì?
“Thủ phạm vụ bắt cóc” mếu máo:
- Làm sao tụi bay hiểu được nỗi lòng tao. Gia đình các bạn còn là một tổ ấm, chứ gia đình tao thì… Tarzan à, mày nghĩ coi… ba tao gần như không có một giây rảnh để trò chuyện với tao. Lúc nào ông ấy cũng vùi đầu vào chuyện xây nhà, xây nhà và… xây nhà. Còn “bà già” tao? Bà ấy không cho phép tao gọi “mẹ”, bà trở thành… nữ công tước Editha Leonora Phôn Brabant lạ hoắc mất rồi. Chúa ơi, tao làm gì bây giờ? Sự cô độc khiến tao chỉ muốn trừng phạt “người lớn” hoặc tự sát và tao đã nghĩ ra trò “bắt cóc tống tiền” này. Để xem ông bà già tao có còn cần đến tao nữa không chớ.
Ba quái để mặc cho Volker khóc cho vợi nỗi buồn của nó. Đúng 12 giờ trưa, chúng trông thấy một chiếc Mercedes lăn bánh đậu lại bãi Chim Ó. Tarzan kề sát vành tai Volker nói một cách ngậm ngùi:
- Mày biết mẹ Editha của mày ra sao không? Bà ấy đã khóc tối ngày và phải dùng thuốc ngủ mỗi tối, bà còn bị vợ chồng lão phù thủy Raimondo lợi dụng. Chuyện lừa bịp trên đã bị tụi tao phát giác và cảnh sát cũng đã biết. Mày có ích cho mọi người đó Volker. Nhờ những tấm hình của mày mà thằng hung thần Bosselt bị vạch mặt trước pháp luật. Còn ba mày thì đó, ông ấy đã bước xuống xe rồi kìa. Ông ấy đang tiến đến thùng rác và sắp quăng cái cặp da chứa 100.000 mark chỉ để… nhìn thấy mặt mày đó thôi. Mày thấy rõ chưa Volker?!
Volker nhảy dựng lên. Không còn gì giữ nổi nó. Nó chạy mỗi lúc một nhanh, băng qua các mô đất nhấp nhô, ra bãi đậu xe.
- Ba ơi!
Tiếng gào thất thanh của thằng Volker cách xa hơn năm mươi mét mà như ở kế cận. Ông Krause há hốc miệng đánh rớt chiếc cặp da và chỉ còn biết… dang hai tay đón nó.
Tarzan thở dài:
- Rồi ông Krause sẽ được con trai mình cho biết chính nó là thủ phạm.
Tròn Vo tiếp lời:
- Và ông sẽ thương yêu cùng có trách nhiệm với Volker hơn.
Máy Tính Karl xúc động:
- Bà Krause chắc sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ rằng mình là một “nữ công tước” nữa.
Tarzan thừ người. Hắn đang nghĩ tới người mẹ tần tảo của mình ở nơi xa.
Hết tập 2