Dịch giả: Vũ Hương Giang - Bùi Chí Vinh
Bảy
CHAI RƯỢU CHẾT NGƯỜI

Đêm mùa hạ thật dễ chịu. Thiên hạ đổ xô nhau ra ngoài thưởng thức khí trời. Trên những đường phố sầm uất, khá nhiều người tụ tập ở các cửa kính bày hàng hóa đa dạng. Hai quán giải khát trong khu vườn Tarzan và Tròn Vo vừa đi qua đã sạch nhẵn ghế trống.
Rạp Kammerlichspielle – cái tên dài lê thê, nằm cuối một con phố tiếp giáp với quảng trường không lớn lắm, um tùm cây cối bao quanh. Ngó xéo bên kia rạp, tiệm cà phê vẫn mở cửa. Khoảng sân kề cận được một hàng dẻ đại thụ che tối om. Núp vào đó thì có trời mới thấy.
Có một đám đông trước lối vào sân. Đêm nay Công Chúa mặc bộ đồ Jeans màu xanh da trời. Đứng tựa vào xe đạp, Máy Tính Điện Tử hai tay đút túi. Lần này Maria Estate không đem theo con chuột bạch trung thành với chủ. Chỉ có ba anh chàng tóc sẫm là “mới mẻ” đối với Tarzan và Tròn Vo. Hai quái vừa nhìn cũng đoán được ba anh chàng là dân Ý chính cống.
Công Chúa chỉ tay lúc Tarzan xuống xe:
- Đến rồi!
Sau đó là một cuộc làm quen với những thủ tục sơ đẳng. Chưa cần giới thiệu, qua tính cách, Tarzan cũng đoán được tên họ từng người.
Coi, Fabio Leone là một nghệ sĩ mơ mộng, làn da trắng và mịn màng như con gái. Tướng anh rụt rè con nhà lành đến nỗi Tarzan tin chắc rằng suốt đời anh ta không dám gây sự với ai. Luigi công tử hơn một chút, nhưng cũng không phải là dân bặm trợn. Anh mặc quần Jeans màu rượu chát, sơ mi hồng, áo gilê trắng và hồn nhiên nói chuyện không ngừng. Chỉ có Macsenlo là ra dáng con nhà nòi nhất. Không mảnh khảnh như hai người bạn, Macsenlo có bàn tay rắn như thép, cái gáy của loài bò tót và bộ ngực… lực sĩ. Thỉnh thoảng anh ta cười kín đáo vung vẩy hai cổ tay đeo kín những vòng dây da. Giọng Fabio thật cảm động:
- Các bạn tốt bụng quá khiến chúng tôi ái ngại.
Maria cũng tiếp lời:
- Nếu không có các bạn, chúng tôi không biết đêm nay sẽ ra sao.
Lực sĩ Macsenlo gật đầu xen vào:
- Nghe nói băng thằng Diều Hâu có năm đứa?
Tarzan tỉnh bơ:
- Năm thằng đúng, thưa anh. Tôi đề nghị phương án tác chiến như sau: Đám con trai chúng ta sẽ mai phục trong sân. Maria và Fabio đứng trước rạp. Gaby thì… giả vờ làm khách uống cà phê trong tiệm. Khi tụi du đãng của Diều Hâu tấn công, chị Maria hãy chạy vào quán với Gaby, nếu còn trở ngại nào khác, chị cứ trốn trong rạp là yên trí lớn.
Mọi người đều tán đồng kế hoạch của Tarzan, kể cả chuyện phân công trách nhiệm từng cá nhân trong… trận đánh.
Trong sân lúc này tối chưa từng thấy. Quảng cáo trên panô rạp mang nội dung một phim cao bồi viễn tây Hoa Kỳ. Đôi tình nhân Fabio và Maria khoác tay đứng ở quầy kính ngắm những hình ảnh phim chụp sẵn. Họ liên tục quay đầu về phía sau lo lắng khiến Công Chúa Gaby ngồi trong quán cũng cảm thấy bồn chồn.
Nỗi lo lắng của Maria rồi cũng trở thành hiện thực. Đúng bảy giờ rưỡi, tiếng bình bịch của một loạt ống bô xe gắn máy phân khối lớn đã rền vang dọc con đường.
Tarzan trông thấy chúng đầu tiên. Thằng Diều Hâu đi tiên phong. Đeo sát gã là thằng Phoridohem tóc đỏ và Becghe một cặp. Chiếc mô tô thứ ba do một thằng khổng lồ lạ hoắc điều khiển, thằng này có mái tóc dài phủ vai như đàn bà. Thằng Drechsen bình thường cũng khá bự con nhưng ngồi sau lưng gã chỉ như một con thằn lằn đứt đuôi rúm ró.
Đám găng-tơ giảm tốc độ lúc rà xe qua rạp. Ngó thằng Diều Hâu ngoái cổ lại là biết liền, tụi du đãng đã phát hiện ra đôi tình nhân người Ý, mục tiêu số một đêm nay của chúng.
Hai chân Maria run bắn lên. Cô không đủ can đảm diễn tròn vai kịch rùng rợn này. Trong khi từ bên kia quảng trường, thằng Daibondo đã tắt máy xe. Nguyên băng của gã cũng làm theo cái rụp.
°
Tarzan hơi ngạc nhiên khi gã Diều Hâu tự nhiên rút chai rượu trong chiếc túi da đeo đằng sau xe ra, càng ngạc nhiên hơn bởi gã không khui nút mà lại đặt lên yên. Quả là hành động thừa của một tên mệnh danh sát thủ, hẳn là gã tự tin đến mức độ trịch thượng với trò chơi phù phiếm uống rượu ăn mừng này. Nó có vẻ “sến sến” làm sao khi Fabio, nạn nhân sắp tới của gã, trong tay không có một tấc sắt.
Đúng lúc đó, Maria bất ngờ làm bể hết mọi kế hoạch.
Cô gái người Ý vốn hiền dịu không chịu nổi sự căng thẳng thần kinh tột độ, đột ngột băng vọt qua quảng trường. Rõ ràng cô muốn đến ngay tiệm cà phê, nơi Công Chúa đang ngồi bó gối giả đò lơ đãng một cách… xuất sắc. Fabio sau một giây ngơ ngác như người ngoài hành tinh rớt xuống đã… lẽo đẽo chạy theo cô.
Đôi tình nhân muốn lọt vô tiệm cà phê phải băng qua quảng trường, và như vậy đương nhiên lọt vào đám găng-tơ đứng ở cửa giữa chờ sẵn. Coi, Maria và Fabio khi không nộp mạng cho lũ côn đồ dễ ợt như con nít bị dụ đồ chơi.
Kìa, năm thằng ác ôn đã giang cánh tay đười ươi vây chặt họ. Tarzan không được phép chần chừ. Hắn nói gọn lỏn:
- Đánh!
Tiếng đánh của Tarzan đã chậm mất vài giây, đáng lẽ ngôn ngữ đó phải dành cho Daibondo mới đúng. Ê, gã Diều Hâu nhào tới liền. Cú đấm nặng trịch tét ngay môi dưới Fabio. Anh chới với lùi lại, người ngả nghiêng lảo đảo rồi quỵ đầu gối xuống đất.
Daibondo tiếp tục chụp đôi vai cô gái. Maria nhắm mắt rú lên thất thanh. Khi cô mở mắt ra thì chỉ thấy… cái thằng vừa chụp vai cô đang lăn lộn trên đường nhựa.
Nào, Tarzan đã ra đòn. Thằng Diều Hâu bị tung hứng trên cao như trái banh xoay tròn, để rồi rơi trúng cổ thằng Drechsen đang há hốc miệng kinh hãi. Có cảm tưởng như hai thằng bị trọng lực của Trái Đất ghì chặt xuống mặt lộ.
Drechsen tương đối đỡ hơn. Nhưng vết thương của đại ca Diều Hâu thì quả là trầm trọng. Gã đau đớn sờ soạng mấy mảng da mất tích, mặc cho máu chảy ròng ròng từ lông mày đến tận cằm.
Đám găng-tơ nhìn mặt mũi của đại ca mà buồn nôn. Thằng tóc dài rũ rượi như đàn bà có tên gọi là Ben trấn tĩnh sớm nhất. Gã gầm lên giống con heo bị chọc tiết:
- Bẻ chân tay tụi nó.
Thật xui xẻo cho Tròn Vo, gã chọn nó làm mục tiêu. Coi, thằng Ben lao cái thân thể kềnh càng vào khiến cho Kloesen hoảng hồn húc đầu đại ra tứ phía. May phước cho nó, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà cái đầu Tròn Vo của nó dính ngay mũi gã khổng lồ. Trời ạ, cái thằng hung hăng tóc dài xịt ra đủ mọi loại nước từ máu mũi đến nước mắt. Gã thở ằng ặc và trong cơn điên dại, hai cánh tay thuồng luồng chụp trúng cổ Tròn Vo bóp mạnh.
So với trận đấu quá thiên lệch của Tròn Vo đáng thương, cặp Macsenlo và Phoridohem xứng đáng là kỳ phùng địch thủ. Cả hai ăn miếng trả miếng bằng đủ mọi ngón nghề. Chỉ tội nghiệp cho anh bạn Ý Fabio, chưa kịp ngồi dậy đã bị thằng ăn theo Becghe chơi lén những cú đá tới tấp. Cũng may Máy Tính Điện Tử đã can thiệp tức thì. Thằng Karl quân sư dùng toàn lực sức mạnh “trí thức” ôm cánh tay Becghe kéo lại.
Còn Luigi ư? Anh chàng đang trở thành nạn nhân của thằng khốn Drechsen đã “hồi sinh” từ hồi nào. Ê, cái thằng xếp sòng lớp cô Muybo đó cứ nhè cái đầu Luigi mà xiết chặt làm anh ta suýt tắt thở.
Tarzan sẽ giải quyết năm trường hợp khác nhau của bằng hữu ra sao?
Alê hấp, hắn chọn trường hợp Kloesen trước. Bởi thằng mập đáng thương hai tròng mắt đã lồi ra trên bộ mặt đỏ như gấc chín. Nó cần được cứu không trễ một tích tắc.
- Bụp!
Tarzan thúc khuỷu tay vào sườn thằng Ben khiến thằng khổng lồ buông Tròn Vo ngay tức khắc. Gã hự lên một tiếng và cúi gập người trả đòn liền. Chỉ chờ có thế Tarzan thót bụng lại và chém một cú altêmi vào gáy gã. Gã không ngờ bị loại khỏi vòng chiến một cách bi đát như vậy. Cái gáy gã nóng ran và cứng đơ. Gã khổng lồ đổ ập xuống mặt đường không còn biết mình tên Ben hay còn tên nào khác.
Xong một thằng lợi hại nhất. Bây giờ thì phải cứu Luigi. Nào, cái thằng ác ôn Drechsen đang nghiến răng định dộng mạnh đầu anh chàng mảnh khảnh xuống cạnh nhọn lề đường. Tarzan không nói không rằng lôi nó xềnh xệch khỏi mưu toan độc ác đó. Hắn vừa liếc thấy đại ca Diều Hâu đang bò lồm cồm. Ổn thôi, một công hai việc, một mũi tên trúng hai con chim, Tarzan quăng thằng Drechsen như quăng một viên đạn lên gã Daibondo.
Xong hai thằng nữa. Phải cứu ai tiếp đây: Fabio hay Macsenlo? Rõ ràng lực sĩ Macsenlo không cần hắn can thiệp, anh chàng dư sức chơi quyền Anh ngang ngửa với Phoridohem. Chỉ khổ thân cho Fabio, dù đã được Máy Tính Điện Tử cứu viện bằng cách giữ tay Becghe, anh vẫn lãnh đủ những cú đá vô ngực lăn lông lốc.
Tarzan bóp thân thể Becghe bằng năm ngón thép nguội:
- Mày còn thua những thằng tồi…
Hắn lôi Becghe ra và khởi sự một màn tát tai kinh hoàng nhất phá mọi kỷ lục tát tai của loài người trong thành phố này. Thằng Becghe bay hết bên phải sang bên trái, đầu như nổ tung, hai má sưng vều hệt bột nở trong lò nướng. Nó rú lên hãi hùng, còn Tarzan thì tê rần gọn một cánh tay.
- Coi chừng, Tarzan!
Tiếng thằng Tròn Vo la lớn vừa kịp Tarzan xoay người né thoát cái ủng da nham hiểm của gã đánh lén Diều Hâu. A, té ra mày đã hồi sức. Nội lực vậy là cũng… khá.
Tarzan nhếch mép:
- Tao sẽ cho mày chừa cái tội ăn cắp xe đạp.
Sợi xích sắt trong tay Daibondo mới vung lên đã bị Tarzan áp dụng một thế Whusu lòn sát nách tránh được. Võ dân tộc “number one”, một tay hắn cầm cổ tay, một tay hắn nắm thắt lưng đối thủ. Cú liệng bá phát lần này của Tarzan rủi ro cho Diều Hâu đến nỗi cái mặt bị thương đầy máu của gã lại dập xuống lòng đường.
- Ôi, chết…
Xong… bốn thằng. Còn thằng thứ năm Phoridohem? Ê, thằng “thợ máy” to xác sau trận đánh nhau nhừ tử và bất phân thắng bại với Macsenlo nhảy lên vỉa hè nhìn bãi chiến trường mà xanh mặt. Gã đờ đẫn ngó bốn thằng găng-tơ nằm ngồi rên rỉ đủ kiểu rồi đưa cả hai tay lên trời:
- Cho… cho tôi… đầu hàng.
Tarzan phun một bãi nước bọt dưới chân gã:
- Nếu mày không khôn ngoan thì… đến lượt mày đó Phoridohem. Tụi tao giải quyết quân tử chớ không mất vệ sinh như tụi mày. Không bao giờ năm người đánh một. Đồ hèn.
Tarzan quay sang hỏi thăm tình trạng thương tích của Fabio. Lúc này anh ta đã ôm ngực đứng dậy:
- Không sao đâu Tarzan. Khỏi… khỏi cần đi bác sĩ. Thằng Becghe đó thật… tiểu nhân. Nó đá…
- Coi cái mặt nó không ra hình người kìa Fabio. Luật nhân quả cho cú đá thiếu mã thượng của nó.
Bây giờ thì thiên hạ mới ló mặt khỏi các khung cửa sổ. Chứ sao, họ quá quen thuộc với những cuộc thanh toán nhau giữa các băng nhóm, chẳng ai lại dại gì dây dưa vào cho mang họa.
Từ xa, Công Chúa và Maria đang đưa tay vẫy vẫy. Người hùng Tarzan không còn mục tiêu nào khác là… tiệm cà phê. Hắn sánh vai các bạn đi về phía hai cô gái.
Đúng thời khắc đó đại ca Diều Hâu Daibondo đứng lên loạng choạng. Gã lết từng bước đến chiếc mô tô tróc sơn và chụp lấy chai rượu. Gã cần phải tìm gấp một “tri âm” để quên nỗi đau đớn. Mấy thằng du đãng đang rên rỉ chung quanh gã chỉ là đồ bỏ và đáng tởm. Chúng không an ủi và giúp đỡ gã như men cay trong chai rượu này.
- Á, á… ặc ặc…
Một tiếng gào như tiếng sói tru ghê rợn vang đến tận tiệm cà phê khiến Tarzan quay phắt lại. Trời đất, gã Daibondo đang ngã chúi lên chiếc mô tô và kéo luôn chiếc xe gắn máy xuống lòng đường.
- Rầm!
Gã ho sặc sụa, miệng phun phì phì như người sắp chết vì trúng độc. Còn chai rượu đã khui nắp thì tuột khỏi tay gã chảy lênh láng trên mặt đất.
°
Tarzan lộn ngược trở lại. Hắn thì thầm với Gaby:
- Có chuyện chẳng lành rồi. Để tôi coi tính mạng gã ra sao…
Bất chấp bốn thằng đồng bọn Diều Hâu cứ đứng như trời trồng, Tarzan lay lay khuôn mặt Daibondo mỗi lúc một méo xệch đi. Thấy chai rượu gần đó, hắn cẩn thận dùng hai ngón kẹp cổ chai đưa lên mũi… hít thử.
Lạy Chúa, một mùi nồng nặc khó chịu xông vào khứu giác của hắn muốn buồn nôn. Thứ mùi vị hóa học của một loại thuốc trừ sâu nào thì phải.
Tarzan bật dậy như lò xo nén. Hắn búng tay gọi mấy gã găng-tơ đang toát mồ hôi vì sợ liên lụy:
- Tụi mày phải tìm cách cho Daibondo ói ra tức khắc. Gã xực nhầm thuốc độc rồi. Tao đi kiếm bác sĩ.
Hắn chạy như ma đuổi vào tiệm cà phê bên kia quảng trường. Và gọi liền hai cú điện thoại. Một cho bộ phận cấp cứu của bệnh viện thành phố và tất nhiên một cho cảnh sát.
Đám đông xúm quanh vị bác sĩ vừa được Tarzan mời tới. Trừ Phoridohem và Ben. Hai gã cô hồn này đã cao chạy xa bay trên chiếc xe gắn máy phân khối lớn chẳng thèm quan tâm đến thằng chiến hữu đang thở khò khè.
Vị thầy thuốc thở dài trước bộ mặt bê bết máu và hai tròng con ngươi đảo lia lịa của nạn nhân. Ông ngửi cái chai rồi… phán:
- Đây là một dung dịch cực độc. Tại sao lại chứa nó trong một cái chai dán nhãn rượu vốt-ca? May mà anh ta đã kịp nhổ ra. Nhưng một vài giọt cũng đủ…
Công việc chuyên môn được giao cho… ngành y khoa. Tarzan có công việc khác. Hắn lôi cổ thằng Drechsen ra một góc. Hắn biết rằng dịp này là cơ hội ngàn vàng để khai thác thằng du đãng mới lớn đang run như cầy sấy này. Hắn hỏi lạnh tanh:
- Tụi mày nhận nhiệm vụ hành hạ cô Muybo phải không? Nói đi, ở đây chẳng có ai thấy mày đâu mà ngại…
Drechsen lặng lẽ gật đầu. Người nó đã mềm như bún.
- Ai ra lệnh? Có phải thằng Daibondo?
- Chồng của cô ta. Borenlo.
- Giá bao nhiêu để mày xách động toàn lớp mày?
- Tao và… Becghe, mỗi đứa 500 mark.
- Cả luôn cuộc tấn công vào tư gia lẫn xe hơi của cô Muybo?
- Không phải tụi tao. Đại ca Diều Hâu và nhị ca Ben làm chuyện đó.
- Thằng Ben tóc dài hả. Còn Phoridohem?
- Tam ca Phoridohem không dính vào. Gã chỉ…
Tarzan trừng trừng nhìn thằng Drechsen đang nhăn nhó vì cái vai đau nhói trong bàn tay thép của hắn. Đáng lẽ phải “thanh tra” thêm về nhiệm vụ của Phoridohem. Có điều Tarzan chưa chuẩn bị thắc mắc kế tiếp thì xe cứu thương đã hú còi dồn dập. Hắn ngán ngẩm tiếng rên của thằng du đãng học trò… hết thời.
- Đừng… đừng cho ai biết là… là tao tiết lộ.
Tiết lộ con khỉ mốc, Tarzan rủa thầm trong bụng. Kìa, Daibondo đã được hai nhân viên y tế đặt lên cáng và đưa vào xe. Hắn lập tức buông vai thằng Drechsen để chạy về sợ rằng bạn bè lo lắng.
Mà… Gaby lo lắng thật. Cô bé nói một câu khiến Tarzan cũng cứng họng:
- Tại sao một gã lưu manh… “lanh mưu” cỡ Diều Hâu lại ngu ngốc đến độ ngộ nhận cái nhãn chai rượu. Phải có một lý do nào chớ?
Một lý do nào… nữa bây giờ. Hai thằng bại trận Drechsen và Becghe đã tranh thủ… chuồn rồi. Chỉ còn lại Maria và Fabio xúc động tê tái. Hai anh chàng người Ý Macsenlo và Luigi có nằm mơ cũng không ngờ hậu quả cuộc chiến tranh bi thảm như vậy. Mọi người im lặng nghe Máy Tính Điện Tử… ngậm ngùi:
- Làm ác thì… gặp ác. Nhưng tụi mình không ai muốn kết thúc bằng cái chết lơ lửng của Diều Hâu. Cầu mong gã sẽ qua khỏi.
Khỏi bình luận thêm lòng trắc ẩn của quân sư Karl. Truyền thống của TKKG là vậy, không tấn công kẻ ngã ngựa bao giờ.