Buổi lao động chính thức đầu tiên của con chính là ngày mẹ là ca trưởng. Cơ duyên đây mà. Con sẽ được làm việc bên mẹ. Ngần ấy năm công tác của mẹ đã truyền lại cho con một ước nguyện được so tài. Con kiêu hãnh với mọi người về công việc của mẹ. Mẹ là người đầu tiên đón chào những hài nhi ra đời. Mẹ cũng thường căng thẳng mỗi khi cùng những người khác đấu tranh với tử thần để níu về những hơi thở cho một cuộc sống. Những ca trực của mẹ phân đều cho các khoa bệnh. Mẹ là điều dưỡng. Mẹ chỉ kịp nhìn con tinh tươm trong bộ đồng phục mới rồi vội vã với phiên giao ca sớm, để con tự làm quen với mọi người. Ai cũng nói con có vẻ lanh lợi, nên để con bắt đầu công việc với ca trưởng, là mẹ. Cho quen cách, cho dạn dĩ… Thăm bệnh, theo bác sĩ đi hội chẩn, xem hồ sơ bệnh án, thay dịch truyền, chích thuốc, phát thuốc… mẹ vui vẻ gọi chuẩn xác tên từng bệnh nhân. Những phòng bệnh ăm ắp người. Buổi sáng trôi tuột qua, con bắt đầu thấm mệt. Đầu ca chiều, mẹ giao con cho chị Hoà. Lại rảo quanh với công việc như ban sáng. Hình như con đã quên ước muốn được so tài đảm đang, nhanh nhạy của mình với mẹ. Chỉ còn công việc phải hoàn tất. Những bệnh nhân í ới gọi, hỏi… Chị Hoà nghiêm mặt, nhấm nhẳng trả lời vài người. Chị gọi tên bệnh nhân theo số giường. Con cũng bắt chước, cho nhanh. Mẹ rảo ngang, gọi con về phòng trực. Chắc mẹ biết con đã bắt đầu mệt. Đưa cho con ca nước lạnh, mẹ hỏi: “Hồi nãy con xưng hô thế nào với bệnh nhân?”. “Con gọi số giường. Khỏi phải nhìn bệnh án, đọc nguyên tên!”. Mẹ nghiêm nghị nhìn thẳng mặt con: “Con sai rồi! Làm nghề này, con sẽ rất dễ quên mất người trước mặt mình là con người. Con sẽ chỉ thấy những cỗ máy trục trặc cần sửa chữa. Con sẽ tự coi mình là một người thợ sửa chữa. Nếu con cứ dán lên họ một con số, con sẽ quên mất mình là người đang san sẻ những khổ cực của người bệnh. Con sẽ quên chào, quên cười, quên…”. Tôi mím môi, cho những xúc cảm khỏi trào ra thành nước mắt. Bài học đầu tiên về nghề nghiệp không còn là một lời thề trang trọng của y sinh, mà là cuộc chuyển trao kinh nghiệm, nhân bản. … Bây giờ thì tôi đã len lỏi thành thục qua những chỗ trống giữa các giường bệnh, tập mỉm cười và nhớ những cái tên. Dù chỉ có thể gọi một lần, tôi cũng ráng nhớ… Tôi cũng không còn nghĩ tới ước nguyện so tài với mẹ nữa. Mẹ với tôi là đồng nghiệp tốt mà… HOÀI SƠN