Cường đứng tần ngần trước sân khi gõ vào cánh cửa gỗ căn nhà kho mà gia đình ông Phùng đang ở. Anh biết chắc chắn giờ này chỉ có mình Ánh Minh và cô bé sẽ không tìm ra lý do để tránh mặt anh.Khoanh tay, Cường vờ nhìn lên cao, nơi chậu cửa sổ phòng mình trên lầu có một chú sẻ con đang rỉa lông. Anh nghe tiếng chân Ánh Minh rồi giọng con bé vang lên:– Ba em không có ở nhà.Cường túm tỉm cười. Anh quay vào và thấy Ánh Minh lấp ló sau ngưỡng cửa. Cường nói ngay:– Anh tìm em chớ không tìm chú Phùng.Ánh Minh dè dặt thấy lo:– Chuyện gì vậy? Em đang học bài.Cường gật gù:– Anh biết. Sáng nào em không ở nhà học bài. Nhưng anh cho em nghĩ giải lao một chút. Nào! Ra đây! Ngoài sân vừa mát, vừa sáng, tội tình gì em cứ nấp trong đó. Chã lẽ Minh sợ anh?Ánh Minh bĩu môi:Còn lâu em mới sợ anh.– Vậy thì ra đây!Ánh Minh nghênh ngang bước ra mà trong bụng tràn đầy thắc mắc, không biết Cường gọi mình làm chi. Cả tuần lễ rồi cô tránh anh như... tránh tà. Mỗi lần thoáng thấy bóng Cường là Minh biến.Đó không phải là cách hay, hơn nữa Minh đâu có tội gì ngoài cái tội thấy anh trong trang phục của Adam.Ra vẻ tự nhiên, Ánh Minh nói:– Em ra rồi nè. Chuyện gì anh nói đi. Nhưng Cường chả nói năng gì. Anh chàng chỉ tủm tỉm cười làm Minh quê hết sức. Cô định bụng đếm tới ba, nếu Cường vẫn còn cười cô sẽ chạy ù vào nhà đã bão:Minh mới đếm thầm tới một, Cường đưa tay ra anh xem.Ánh Minh ngơ ngác. Cô nhìn tay mình trước khi xoè tay ra.Cường bảo:– Úp tay xuống, anh xem móng cơ.Minh ngoan ngoãn làm theo lời Cường mà không biết tại sao.Nheo nheo mắt, Cường phán:– Móng không dài lắm, nhưng còn sắc hơn vuốt mèo. Đã một tuần hơn mà bắp tay, bắp chân anh vẫn còn bầm đen ác gì ác lắm thế? Coi chừng ế đấy nhóc.Ánh Minh vội rụt tay lại. Cô không ngờ Cường lại nói như vậy.Cong môi, Minh chua ngoa:– Đúng là làm ơn mắc oán. Em không ác như vậy biết đâu chừng anh đã qua tận thế giới bên kia, mà say rượu.Cường chắc lưỡi:– Vừa độc ác, vừa đanh đá. Em lợi hại thật đó... tiểu yêu nữ.Ánh Minh ấm ức:– Gọi người ta ra để mắng hả? Em nhắc cho anh nhớ lần nữa, ba em làm việc cho gia đình anh, nhưng em không phải đầy tớ của anh. Cường hơi nhíu mày:Anh không hề có ý này.Nhưng người yêu của anh thì có đó.Hôm ở bệnh viện chị Diệp cho rằng em là người ở đợ cho gia đình anh, anh bảo chị ấy lầm, nhưng mới hôm rồi bác sĩ Diệp của anh đã nhấn mạnh:''Trong mắt anh Cường em chỉ là đầy tớ thôi...'' Cường khó chịu:– Tại sao Bách Diệp lại nói kỳ vậy?Ánh Minh nhếch môi:– Anh hỏi bác sĩ Diệp chớ đừng hỏi em.Cường ôn tồn:– Anh thành thật xin lỗi. Thật ra anh muốn gặp Ánh Minh để cám ơn những gì Minh đã giúp anh và mẹ.Minh ngọt nhạt:– Ác độc như em chỉ biết cào cấu người khác chớ làm gì biết giúp ai mà anh cám ơn.Cường cười trừ:Mình huề đi nhóc, giận hoài mau già lắm.Ánh Minh chớp mi:– Em mà dám giận anh sao? Chắc không có đâu. Em chỉ mong anh đừng say rượu để bác Uyển lại gọi đến em nữa.Cường chép miệng:– Nói sợ em không tin chớ đó là lần đầu tiên trong đời anh say.Minh hỏi gặng:– Nghĩa là lần đầu tiên anh uống rượu?Không. Anh đã uống nhiều lần nhưng chưa hề say. Chẳng biết bữa đó anh uống nhằm rượu quái quy gì nữa.Minh tò mò:– Không biết rượu gì sao anh dám uống?Anh liều thật.Cường phân bua:Cũng tại anh ham vui. Sáng đó, vác vợt tới sân tennis. Anh đánh độ bị thua, sẵn có bạn đi cùng gặp chuyện buồn, thế là hai thằng vào quán. Mới đầu, định làm vài ly bia. Ai ngờ, gã bạn nhấn số alô alô gọi thêm chiến hữu, thế là từ bia sang rượu. Hai thứ pha trộn nên mới chết anh.Ánh Minh tủm tỉm cười. Bỗng dưng cô thấy Cường cũng dễ thân thiết chớ không...Hắc xì dầu như lâu nay cô vẫn ghét.Cường nghiêng đầu:– Cười anh hoài vậy nhóc. Anh quê à nghen.Ánh Minh khúc khích:– Có quê, cũng muộn rồi. Chỉ mong anh không quê tiếp tập hai, cho đỡ khổ người khác.Cường lém lỉnh:– Ủa! Có người nào khổ vì sao anh?– Ai vậy ta?Ánh Minh nói ngay:– Chị Bạch Diệp chứ ai.Cường khoanh tay ngạo nghễ:Bạch Diệp chưa bao giờ thật khổ vì anh, trái lại Diệp xem chuyện vừa rồi là cơ hội để săn sóc anh:Minh nhướng mày:– Vậy sao? Có người yêu là bác sĩ cũng sướng. Chỉ cần sổ mũi, hắt hơi hoặc nhậu xin chút chút đã được khám, điều trị liệu phí. Chúc mừng anh.Cướng nhíu mày:– Chúc mừng vì chuyện gì?Về chuyện anh có bác sĩ riêng ty.Cường xua tay:– Cho anh xin đi nhóc. Anh sợ bác sĩ lắm.Ánh Minh tưng tưng:– Bác sĩ của mình thì mình sợ, có ai cười anh đâu mà lo.Cường lắc đầu:– Em ranh ma lắm. Anh sợ em còn hơn sợ bác sĩ nữa.Ánh Minh nói:– Vậy em biến đây, không thôi bác sĩ nhà anh lại mắng sao em dám... ranh ma làm anh sợ.Dứt lời, Ánh Minh chun mũi lè lưỡi trêu Cường trước khi vào nhà. Hành động trẻ con của cô khiến Cường bật cười. Cô nhóc này thật hồn nhiên, cô bé làm anh thấy mình trở lại thời trẻ con. Hồi ấy, anh cũng hay chun mũi nhe răng trêu bọn con gái cùng lớp. Lớn lên, đi làm việc, toàn tiếp xúc với những người nhiều tuổi, anh dần dà trở nên khô khan, khó tính, và dĩ nhiên Cường chẳng còn dịp thấy ai chun mũi, lè lưỡi với mình. Bữa nay Ánh Minh khiến anh cho bâng khuâng.Anh muốn trêu Ánh Minh như trêu bọn con gái cùng lớp ngày nào quá. Nghĩ là làm, vì Cường vốn là một tay tinh nghịch cơ mà.Rất tự nhiên anh bước theo Ánh Minh vào trong. Cô ngạc nhiên nhìn anh trong khi Cường nhìn quanh căn nhà.Trước kia đây là nhà kho của gia đình anh. Nó tới trăm lần thấp đến mũi Cường chẳng khi nào chui vào. Vậy mà bây giờ căn nhà kho tù mù hôi hám ấy đã thay đổi hoàn toàn.Đầu tiên là ở những bức tường loang lổ bẩn thỉu mà Cường rất thích vẻ bậy bạ lên đó. Bức tường ấy bữa nay quét với màu xanh lá thật nhạt trông vừa mát vừa dịu. Cường nghiêng đầu ngắm lọ hoa cắm rất khéo trên bàn, chỉ là những nụ đồng thoả mọc dại dầy lối đi trong sân và mấy đoá đá quỳ vẫn thôi, nhưng đã làm căn phòng đấy láng mình. Anh trầm trồ:Căn nhà xinh xắn khác hẳn trước đây. Trông ấm cúng lắm.Ánh Minh nói:Tại bây giờ bên trong căn nhà này là một gia đình, chớ không phải chỉ là những nón đồ phế thải vô tri vô giác.Cường ngước nhìn phần gác lửng được làm thêm:– Chắc trên đây là góc riêng của Ánh Mai và em?– Vâng. Góc riêng vô cùng khiêm tốn.– Nóng lắm phải không?Ánh Minh hóm hỉnh:– Chẳng phải anh vừa bảo:Trông ấm cúng lắm saó'? Đúng là góc riêng của em hơi bị ấm cúng, nhưng đâu có sao. Bọn em chỉ có mặt ở đó khi buồn ngủ, nghĩa là vào ban đêm, mà đêm thường mát hơn ngày.Cường chẳng thể cười khi Minh đã cố ý dông dài, tếu tếu cho vui. Anh tự trách lâu nay không hề quan tâm đến những người cùng chung sống với mình trong một khung viên. Anh luôn xem mình là kẻ trên, gia đình ông Phùng là người. Ra vào gặp nhau chào nói vài ba câu xã giao là kè trên đã chiếu cố đến người dưới rồi. Thật ra cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ gia ơn một chiều tư vật. Rõ ràng Ánh Minh đã giúp mẹ anh, rồi giúp ca anh những việc hết sức riêng tư, tế nhị. Có lé Cường phải thay đổi thái độ cũng như cách cư xử với Ánh Minh thôi.Cường nói:– Phải đặt một cái quạt thông gió cho nó hút hết hơi nóng trên gác ra, có như vậy mới thoáng mát được nhóc ạ.Ánh Minh ngập ngừng:– Bọn em quen rồi.Cường so vai:Người ta dễ thích ứng với những gì thuộc về tiện nghi. Rồi em cũng sẽ quen nếu có quạt thông gió. Anh sẽ lo chuyện đó cho nhị vị tiêu hao.Ánh Minh xua tay:– Không cần đâu, anh ạ.Giọng Cường cương quyết:– Sao lại không cần? Quạt đó chả tốn bao nhiêu điện đâu nhóc.Ánh Minh ngậm tăm vì câu nói sau cùng của Cường. Thật ra Minh không nghỉ tới chuyện thêm cái quạt tốn thêm ba mớ tiền điện mà cô ngại ba mình.Chả là trước khi gia đình dọn vào đây, ông đã dặn đi dặn lại chị em Minh phải giữ khoảng cách trên dưới với Cường và chị Xuân Nghi. Chính vì sự dặn dò này mà Ánh Minh có ác cảm cũng như mặc cảm với Cường. Cô ghét anh trước khi biết mặt anh, nhưng với mẹ và chị Mai, cô luôn nói không biết vì sao lại ghét Cường.Ba không muốn cô và chị Mai thân thiết với con ông chủ, chị em cô đã thực hiệu đúng ý ông. Bây giờ tự nhiên Cường lại sốt sắng lắp cho chị em cô một cái quạt gió, chắc chắc cái quạt ấy sẽ thôi báo vào nhà cô mất.Ánh Minh lảng đi:– Bữa nay anh không đi làm à?Cường gật đầu:– Ờ anh xin nghĩ ở nhà đón khách. Mẹ anh đúng là rắc rối, lẽ ra anh không nghi đâu, nhưng sợ bà cụ lại cao huyết áp thì khốn khổ nên phải chiều.Ánh Minh tò mò:Khách là ai mà bác gái lại ưu ái dữ vậy anh? Chắc là bác sĩ Diệp phải không Cường ậm ự:– Bạch Diệp cũng là khách, nhưng không phải nhân vật chính.Minh buột miệng:– Á! Em biết rồi. Anh chàng Việt kiều của chị Nghi mới là chính.Cường lắc đầu:– Đúng là phụ nữ, chuyện gì cũng biết hết. Anh xin bái phục, bái phục.Ánh Minh bắt bé:– Anh nói em nhiều chuyện chớ gì? Xin lỗi anh, vụ này cả nhà biết chớ hổng phải chỉ mình em nha:Cường dứ dứ tay về phía Minh:– Chanh chua quá, nhóc ạ.Ánh Minh ấm ức:– Em đã về nhà, anh vào theo làm gì rồi nói người ta chanh chua.Cướng ngẩn ngơ vì cái liếc giận dỗi của Minh. Anh vào theo cô bé làm gì ư?Điều này chắc Cường biết rõ hơn ai hết.Anh nheo nheo mắt.– Anh thích nhưng con nhóc chanh chua.Ánh Minh gân cô lên:– Em chanh chua, nhưng không phải là con nhóc nào đó anh thích.– Sao em biết?Minh làm thinh. Cô ngó lơ chỗ khác được tránh cái nhìn nghịch ngợm của Cường. Anh được nước trêu tới:– Trả lời anh đi chớ nhóc?Minh mím môi:– Em ghét bị gọi là nhóc.Cường cười:– Nhưng anh lại thích vì em đúng là nhóc.Giọng Cường chợt trầm xuống:– Một cô nhóc thật ấn tượng với riêng anh.Ánh Mính chớp mi:– Chắc là ấn tượng rất xấu vì em vừa độc ác vừa đanh đá lại chua ngoa. Em đáng ghét đến mức xem em là một tiểu yêu nữ cơ mà.Cường gật gù:– Đúng rồi! Với anh em đúng là một tiểu yêu nữ, nhưng anh có bảo anh ghét tiêu yêu nữ đâu.Minh buột miệng:Nhưng tiểu yêu nữ lại rất ghét anh.Cường thân thiện:– Vậy à? Lý do tại sao?Ánh Minh bẻ nhừng ngón tay mình. Cô ấp úng:Đâu phải chuyện gì cũng có lý do, nhất là những chuyện ghét hay ưa.Cường phất tay:Ghét hay yêu chớ. Em nói thế anh hiểu rồi. Nhưng nhóc nè, thà em có lý do để ghét anh, anh thấy dễ chịu hơn. Em ráng tìm nốt lý do xem.Ánh Minh dẩu môi:– Không ưa được thì ghét, chớ có lý do gì đâu, anh rắc rối quá.Cường lừ mắt:Dám nói anh rắc rối nghen.Ánh Minh le lưỡi:– Em xin lỗi... cậu chớ, nhưng anh rắc rối thật.Cường nghiêm mặt:– Anh làm phiền em nhiều lắm à?– Dạ, đâu có.– Vậy sao lại rắc rối?Nhìn vẻ bối rối cua Ánh Minh, Cường cười thầm trong bụng. Con nhóc cũng dễ bắt nạt chớ không phải ngang bướng gì lắm.Hất hàm, Cường lên giọng:– Trả lời đi chớ nhóc?Ánh Minh liếm môi. Trả lời cách nào cũng bị Cường bắt be. Anh ta thật dễ ghét khi ý lớn ăn hiếp cô. Đã thế Ánh Minh phải nhè ra thì mới tránh bị dồn vào thế bí.Cường lầm lì nạt:– Sao im lặng vậy tiêu yêu nữ? Anh đang chờ nghe em trả lời đây.Ánh Minh chớp mi liên tục mấy cái, giọng cô nghẹn lại như chực khóc.– Anh đang rắc rối đấy, còn bắt em trả lời chi nữa. Trả lời xong thế nào anh cũng tiếp tục mắng em. Hic... hic.. hic... Anh lớn nên ăn hiếp em. Hu hu Cường sững người vì con nhóc trêu yêu nữ đang ngông nghênh bỗng đổ... mưa to.Anh vốn sợ nước mắt lên cuống cả lên.– Trời ơi! Em đừng khóc. Anh đúng là rắc rối, anh tự xác nhận như vậy. OK?Ánh Minh hít hít mũi:– Tự anh nói đó nghe. Mai mốt đừng có đổ thừa em.Cường véo múi Minh:– Đúng là ranh con láu cá.Minh la lên:– Á! Đau quá!Rồi cô khóc ngon lành, nhưng lần này là Ánh Minh khóc thiệt.Cô mếu máo:– Anh nhỏ mọn lắm, nên mới véo người ta để trả thù. Hu hu!Cường chưa biết làm sao, Minh nói tiếp một hơi.Bữa trước em véo vào tay anh chớ có véo vào mũi đâu. Anh ác gấp mấy lần người ta ấy. Gọi anh là đại ma đầu là đúng nhất.Cường khoanh tay:– Ác thế mới xứng với tiêu yêu nữ chớ.Ánh Minh phụng phịu:Không thèm nói với anh nứạ.... đại ma đầu.Hai người lời bỗng rơi vào im lặng cho đến khi có tiếng bà. Anh gọi anh Cường mới đứng lên.Anh nhìn Ánh Minh:– Anh em mình huề nhá?– Đưa tay ra, Cường bảo:– Nếu đồng ý, mình ngoéo tay. Từ giờ trở đi mình là huynh muội tốt.Lưỡng lự một tích tắc. Ánh Minh đưa ngon út nhỏ xíu lên. Cường túm tỉm cười. Anh ngoéo ngón út của mình vào tay Minh rồi kéo mạnh khiến cô bé chúi nhủi muốn ngá vào anh.Ánh Minh giậm chân:– Anh ăn gian:Anh đúng là đại ma đầu.Đầu óc anh lúc nào cũng toàn âm mưu.Cường cười khoái chí:– Anh không là đại ma đầu làm sao đỡ nỗi tuyệt chiêu cua tiêu yêu nữ như em. Em nên nhận anh làm đại ca đi nhóc.Ánh Minh kêu lên:– Em không dám đâu.– Sao lại không dám?Ánh Minh so vai. Cô nhắc khéo:– Dì Am gọi anh nãy giờ kìa.Cường nói:– Lúc khác chúng ta sẽ trò chuyện nữa.Chuẩn bị tinh thần đi tiểu yêu nữ.Đi vào nhà bằng ngõ bếp, Cường khó chịu khi hỏi bà Am:– Dì gọi tôi làm gì vậy?Bà Am trả lời:Bà chủ gọi cậu chớ không phải tôi.– Vậy mẹ tôi đâu?Ngoài phòng khách.Cường nhíu mày:– Đã có khách đến rồi à?– Chưa... chưa thấy ai hết.Cường bước lên phòng khách và thấy bà Uyển ngồi thừ người trên ghế. Từ khi vào bệnh viện tới giờ, Cường vân thỉnh thoảng bắt gặp bà xa xôi như thế.Tằng hắng để đánh động mẹ, Cường hỏi:– Mẹ không khóc sao?Bà Uyên như bừng tỉnh:– À ờ mẹ có sao đâu.Rồi bà thắc mắc:– Nãy giờ con ở đâu vậy?Cường ngồi xuống đối diện bà Uyển:– Con ở nhà của chú Phùng.– Chậc! Con xuống đó làm gì khi chú ấy khống có ở nhà. Mẹ nghĩ giữa chủ và người làm phải có khoảng cách. Không thề luông tuồng như người một nhà được. Mẹ hay nhờ và Ánh Minh, nhưng chỉ là nhờ vả, sai bảo của chủ đối với người giúp việc, chả không có gì khác. Mẹ nghĩ con cũng nên như thế, không nên thân mật qúa, nó lờn mặt.Cường thẳng thắn:– Con không đặt nặng vấn đề chủ tớ. Với con những người trong gia đình chú Phùng đều tốt, thỉnh thoảng gập họ nói dăm ba câu xã giao là việc nên 1àm, dầu gì họ cũng sống chung với mình mà. Lần đó nếu không nhờ Ánh Minh kịp thời đưa mẹ vào bệnh viện,mẹ đã gặp nguy rồi.Bà Uyển nhìn anh:– Mẹ nói thế là muốn tốt cho con ông Phùng giữ con gái rất kỹ, đừng đề mang tiếng với ông ta.Cường hơi bất ngờ, nhưng anh vẫn nói:– Mẹ lo xa quá, nhưng con sẽ giữ ý.Ngập ngừng một chút, anh bảo:– Lúc nãy vào nhà chú Phùng thấy căn gác lưng cho Ánh Minh nóng bức quá, con có hứa sẽ lắp một quạt gió cho thoáng, dù Ánh Minh từ chối, nhưng con phải làm chuyện đó mới được.Bà Uyển im lặng, một lát mới nói:– Vậy cũng được. Con bé Minh cũng xứng đáng được hương gió từ cái quý ấy.Cường cao giọng:– Vì con bé là cánh tay trung thành của mẹ à? Ánh Minh ban lãnh lắm, đã vậy còn ngang bướng nữa, con hỏi gì về mẹ, Minh cũng lắc đầu không biết, nhưng thái độ lại ngầm bảo rằng ta đây biết rất nhiều.Bà Uyển khó chịu:– Con muốn biết gì về mẹ mà lại hỏi Ánh Minh?– À, thì chuyện mẹ đột quỵ hôm trước.– Mẹ đã bảo mẹ đi siêu thị, sao con không tin nhỉ?Cường thản nhiên:– Con mà tin mới kỳ đó. Mẹ đã không thích nói thì thôi. Điều con quan tâm là lý do khiến mẹ lên cơn mệt chớ không có ý gì khác. Bạch Diệp bảo phải để ý tới sức khỏe của mẹ. Chị Xuân Nghi thì vô tư quá, con và ba lại bận việc suốt.Con nghĩ mẹ cần một người ở cạnh. Ánh Minh khá thích hợp với việc này. Mẹ thấy sao?Bà Uyển phẩy tay:– Mẹ thấy không cần thiết, đã có dì Am ở cạnh mẹ rồi.– Nhưng dì Am đâu thế theo mẹ ra ngoài.Bà Uyển làm thinh. Cường nói tiếp:– Bây giờ mẹ đi đâu là phải có người đi cùng. Con sẽ đặt vấn đề với chú Phùng và cô Hiển, chắc họ sẽ không từ chất.Bà Uyển ậm ự:– Để mẹ nghĩ lại xem sao?Rồi bà chuyển đề tài:– Sao bữa nay con lại ở nhà? Đừng nói là đê tiếp khách hộ mẹ nghen.Cường xoa cằm:Con muốn xem ông Hoàn định giờ trò gì mà bày đặt làm mai làm môi cho chị Nghi gã em vợ ông ta ghét cay ghét đắng.Bà Uyển nhìn Cường:– Con bắt đầu chú ý tới việc nhà à?Cường nhún vai:– Con muốn nhìn rõ hơn con người ông Hoàn. Anh ta sẽ được lợi gì khi đóng vai trò ông mai.Bà Uyển cao giọng:– Trước tiên nó muôn siết chặt hơn sợi dây thân tình giữa gia đình. Nó đàng quân lý hộ Thắng một bất động sản có giá trị ở quận I, nó muốn thông qua Xuân Nghi để được tiếp tục quân lý cơ ngơi này.Cường ngập ngừng:– Nhưng ông Thắng và em Nghi đã bao nhiêu năm xa mặt cách lòng. Con thấy chuyện mai mối này phiêu quá.Bà Uyên nhếch mép:Cứ đề xem chơi cho biết.– Mẹ không nghĩ tới chi Nghĩ sao?Bà Uyển thân nhiên:Nó đâu có nghe lời mẹ. Bao nhiêu năm rồi vần chưa quên Thắng. Chính nó bày ra cái trò mời cơm này chớ mẹ có tha thiết gì.Cường thấy khó chịu vì những lời vô tâm cua mẹ. Bà là người thích người khác nghe lời mình, là người sắp xếp tất cả mọi việc lớn bé trong nhà. Tuy bà không đi làm, nhưng bà nắm tất cả chuyện làm ăn của công ty vì bà và giòng họ ngoại của Cường là cổ đông lớn. ông Yên ba anh được ngồi ghế giám đốc hoàn toàn nhờ vào vợ.Giọng bà Uyển lạnh tanh:– Con Nghi nghe lời ba con và thằng Hoàn thì ráng chịu. Ba con nếu không biết thân biết phận cũng đừng trách mẹ vô tình.Cường nhíu mày:– Mẹ nói vậy là sao?Bà Uyên lảng sang chuyện khác:– À, quên nữa. Bạch Diệp vừa điện thoại tới cáo lỗi sẽ không tới ăn trưa được vì bận trực. Mẹ lấy làm tiếc cho hai đứa.Cường nhìn bà:– Không có Bạch Diệp con lại thấy thoải mái. Nói thật mẹ đừng gán ép con cho cố ta.Con không hợp với Bạch Diệp đâu.– Mẹ lại thấy hai đứa rất xứng.Cường gạt ngang:– Mẹ thấy thì ăn thua gì.Giọng bã Uyển đanh lại:Nhà này sắp loan cả rồi. Hết cha giờ tới con. Hết con chỉ cãi mẹ giờ tới thẳng em.– Ôi trời ơi! Chắc tôi vở tim mà chết quá.Cường nhăn mặt đi về phòng. ''Vỡ tim mà chết. Lên máu mà chết'', là điệp khúc muôn đời mẹ dùng tra tấn mọi người, để ép mọi người trong gia đình chiều ý mình.Mẹ anh nhìn bề ngoài rất đơn giản, nhưng bà không đơn giản chút nào. Bỗng dưng Cường muốn ao ước mình được bay cao bay xa khoi cái tổ tù túng chật hẹp để đên với trời xanh lồng lộng. Ánh Mai giật mình khi thấy Thắng là người mở cổng cho mình.Khi cô còn đang ngơ ngàng, Thắng dạ nhanh miệng:– Chào cô giáo. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Bữa nay nhất định tôi sẽ học cùng bé Ta Nô.Mai chớp mi:– Anh mới tới chơi ạ!Thắng hóm hỉnh:– Tôi tới học chớ không tới chơi. Sao?– Cô giáo Mai cho tôi học ké Ta Nô chớ?Ánh Mai dựng chống xe lên và nói:– Bữa nay Ta Nô học toán cộng. Nếu anh chưa biết làm toán cộng thì xin mời.Thắng gật gù:Cộng tức là thêm vào. Tôi thích phép toán thêm một, đó là phép toán khó nhất.Ánh Mai nhỏ nhẹ:– Vì một thêm một không hẳn là hai phải không ạ?Thắng khen:– Em thông minh lắm, và cũng mơ màng lãng đãng lắm. Em làm tôi nhớ đến bài thơ ''Thêm một''. Em biết bài thơ đó không?Ánh Mai ngập ngừng:''Dĩ nhiên là tôi biết Thêm một - hay điều hay...'' Thắng đọc tiếp:Nhưng mà tôi cũng biết. Thêm một phiền toái thay...Nhìn Ánh Mai, Thắng trầm giọng:– Em đúng như tôi đã nghĩ.Mai hỏi ngay:– Anh đã nghĩ thế nào về tôi nhỉ?Thắng không trả 1ời. Anh đi kế bên Mai, cô bước chậm và nghe tim đập nhanh. Cô chờ nghe nhận xét cua Thắng, nhưng anh chi lơ lửng:– Đó là bí mật của riêng tôi. Tôi chỉ nói với em khi tối đã có đáp số cho phép cộng của mình.Ánh Mai nhìn xuống. Cô nên đề phòng gã mềm mép này chớ không nên tin gã. Mấy hôm nay ngày nảo gã cũng đi chơi với Xuân Nghi. Bà Chín vốn già chuyện nên có gì lạ, bà lại không kể với Mai. Thắng đã tới nhà ông chú Yên và được gia đình mời cơm. Quan hệ giữa anh ta và Xuân Nghi đang tiến triển rất tốt đẹp. Ánh Mai thôi mơ đi.Môi mím lại như để ngăn cảm xúc trong lòng, Mai vào nhà. Khẽ gật đầu, cô chào bà Thắm và Tuyết.Mặt lạnh lùng, bà Thắm như không hề thấy ai. Bà hôi trông bằng giọng hết sức khó chịu.– Bữa nay thằng Ta Nô cũng học nữa sao?Tuyết vội nói:– Dạ không. Tại con quên thông báo với cô giáo, nên... nên...– Đứng dậy, Tuyết đến bên Ánh Mai:– Em về được rồi, tối nay cả nhà cho đi xem ca nhạc. Thông cảm nghen.Ánh Mai nhỏ nhẹ:– Vâng. Vậy em xin phép bác và chị.Mai quay trở ra, Thắng cũng ra theo cô.Anh có vẻ quan tâm.– Em về à?– Vâng. Anh đã biết tôi sẽ phải về mà.Thắng lắc đầu:– Không. Tôi không biết. Chị Tuyết đâu có ý định cho thằng bé đi theo, chị ấy mới đổi ý đó thôi.Mai nhếch môi:Dẫu sao cũng xin chúc anh có một đêm vui Thắng xua tay:– Tôi đâu có đi cùng hai quý bà đáng kính ấy. Xem ca nhạc phải đi với người yêu mới thích.Ánh Mai nghe giọng mình lạ hoắc:– Anh chỉ cần nhấc điện thoại lên, sẽ có l người yêu đi cùng chứ gì.Thắng nheo mắt:Tôi đâu cần phải làm thế. Mà Ánh Mai này, nếu được em có thể cho tôi quá giang một đoạn đường không?Ánh Mai thẳng thắn:– Chắc là không. Rất tiếc tôi phải về nhà đúng giờ.Thắng nhìn cô:Nhất định em sẽ về đúng giờ vì em còn rất nhiều thời gian. Đừng trả lời máy móc như vậy, tôi buồn lắm đó.Mai cắn môi. Vừa rồi cô bị hố chuyện ''phải về nhà đúng giờ''. Cô quên rằng mình được nghỉ dạy nhóc Ta Nô và bị Thắng nắm tay.Ra chiêu miễn cưỡng, Ánh Mai hỏi:– Anh đi tới đâu? Tôi không phai xe ôm nên có nhiều chỗ không biết đường.Mặt tươi rói, Thắng cười toe:Tôi đi gần thôi, hơn nữa đường nào cũng tới La Mã. Em không phải lo. Làm ơn chờ tôi một phút nhé.Ánh Mai chưa kịp nói gì, Thắng đã chạy ào vào nhà rồi trong tích tắc anh đã ào trở ra.Thắng nói như ra lệnh:– Nào! Chúng ta đi.Ánh Mai bối rối:Cô để Thắng dắt chiếc xe máy Trung Quốc ra khỏi cổng và ríu ríu theo sau. Trong phút chốc, Mai quên chuyện phải đề phòng gã mồm mép này. Cô cũng quên những lời dặn dò nghiêm khắc cúa ba mình, cô quên mối quan hệ giữa Thắng và Xuân Nghi:Cô quên nhiều thứ lắm, kể cả việc quên mình là ai, sao lại đi cùng Thắng.Thắng khởi động xe rất thành thạo, trái lại người lúng túng chính là Mai. Cô còn đang bấu chặt túi cái xách tay anh đã bảo:– Mời cô giáo lên xe. Tôi sẽ làm tài xế xe ôm chờ cô giáo tới nơi tôi cần tới.Mai ngập ngừng:– Anh chạy được không? Hay là để tôi.– Ai lại để phụ nữ cầm lái. Tôi chở em được mà. Phải tiết kiệm thời gian cô giáo ạ.– Mau lên xe!Ánh Mai ngồi phía sau Thắng và cô biết mình thích như thế. Phải chăng đó là nỗi bất hạnh của một con bé lọ lem như cô?Ánh Mai chợt lo lắng, cô hỏi:– Anh sẽ tới đâu vậy?Thắng hơi nghiêng đầu ra sau:– Tôi chưa nghĩ ra, thật ra chạy vòng vòng với một người mình thích là điều hạnh phúc. Ước gì tôi và em cứ rong ruổi thế này mãi Mai nhỉ.Tiếc là tôi không dư thời gian giống anh, điều anh ước với tôi là điên rồ.Rong ruổi thế này mãi không nghĩa với việc không có đích đến, không có điểm dừng. Suy nghĩ ấy, không hợp với tôi vì làm việc gì tôi cũng có mục đích, đi đâu tới cũng biết chỗ phải dừng.Thắng so vai:– Em thực tế đến mức khô khan, cứng ngắc hay sao? Tôi không tin. Tôi biết em đang che giấu chính mình.Mai bật cười:– Để làm chi cơ chứ?Thắng trả lời đầy tự tin:– Vì em sợ tôi đọc được những điều em nghĩ.Ánh Mai nóng mặt, cô kêu lên:– Vớ vấn! Tôi không đi với anh nữa, anh gọi taxi mà ngồi cho sướng.Thắng khẽ lắc đầu:– Chậc! Ai lại nhẫn tâm đến thế. Tôi mà xuống xe đêm nay em sẽ khó ngủ đấy.Ánh Mai bĩu môi:– Xì! Hổng dám đâu!Thắng thở dài:– Vậy thì tôi xuống xe.Dứt lời, Thằng tấp vô Mai ậm ự:Vậy tôi là người nhẫn tâm chớ gì. Anh định gieo tiêng oán cho tôi chắc?Thắng cười:– Làm gì có. Tôi xuống xe để mời Mai vào quán. Chúng ta vừa uống nước vui nghe nhạc.Ánh Mai buột miệng:– Không được đâu! Làm như thế tôi thấy mình không phải với chị Xuân Nghi.Thắng quay phắt người lại khiến gương mặt anh suýt chạm vào mặt cô.– Em nghĩ đi đâu vậy? Xuân Nghi có liên quan gì tới chuyện tôi mời em đi nghe nhạc.Ánh Mai ngập ngừng:– Nhưng mà.. – Không có nhưng gì hết. Tôi muốn chúng ta là bạn, đã là bạn ít ra cũng được những phút riêng tư bên nhau chớ. Em từ chối, tôi sẽ buồn đến hết cuộc đời mất.Ánh Mai cụp mi xuống. Cô rời khỏi yên vì đâu thể ngồi sau lưng Thắng khi xe không chạy. Chỉ đợi như vậy, Thắng hồ hởi dắt xe vào gơi rồi nắm tay dẫn Mai vào quán cà phê ngay đó.Ánh Mai không cưỡng lại được sự mạnh mẽ và lôi cuốn cua Thắng, cô bước theo anh bằng bước chân nhẹ tênh của người mộng du.Đến khi anh kéo ghế, cố ngồi xuống rồi nhưng cảm giác hư hư thực thực vẫn khiến Mai ngơ ngác.Vẻ nai vàng Ánh Mai làm Thắng bồi hồi.Anh lặng lẽ nhìn Mai. Cô gái này đã khiến tim anh xôn xao ngay lần gặp đầu tiên. Sau đó Thắng đã tim cách trò chuyện với cô, song Mai rất dè dặt và luôn viện lý do dạy Ta Nô để tránh mặt anh.Tối nay là cơ hội đề Thắng tiếp cận Mai, anh đâu dễ bỏ qua dịp may hiếm có này.Giọng trầm ấm êm như ru, Thắng ân cần hỏi:– Em dùng nước cam tươi nhé?Mai gật đầu. Cô kín đáo nhìn quanh và nhận ra chả ai để ý tới mình. Khách ở đây thường đi có đôi và họ đang bận bịu với những nỗi niềm riêng tư, trông họ vừa tự nhiên vừa thân thiết chớ không khô khan, cứng ngắc như cô và Thắng.Cũng dễ hiễu thôi vì giữa hai người đã là gì đâu. Ánh Mai cứ ngồi trong im lặng. Một lát sau, cô dè dặt hỏi:– Anh thật sự muốn chúng ta là bạn chớ?Thắng điềm tĩnh gật đầu:– Tôi rất muốn.Mai nhìn anh:Có thêm một người bạn là có thêm niềm vui, niềm vui ấy sẽ nhân lên nếu bạn là người hiểu ta nhất. Tôi cũng muốn chúng ta là bạn, nhưng chị Xuân Nghi có muốn thế không. Tôi rất ngại vì biết anh và chị Nghi sắp tiến tới hôn nhân.Để chị Nghi hiểu lầm là không nên, vì tôi và chị Nghi có lạ gì nhau.Khẽ nhíu mày, Thắng hỏi:– Ai nói tôi với Nghi sắp tiến tới? Là người trong cuộc, sao tôi không biết kìa?Ánh Mai cong môi:– Nhưng người ngoài cuộc ai cũng biết hết. Không phải anh Hoàn làm ông mai cho anh chị sao?Thắng bật cười thích thú:– Thì ra em quan tâm đến tôi nhiều hơn tôi tưởng.Ánh Mai đỏ mặt, cô chơi phất đi:– Tôi chỉ quan tâm đến chị Nghi, chị ấy là con gái ông chủ của ba tôi và là một người rất dễ thương.– Tôi biết rất rõ về Xuân Nghi, ngày xưa chúng tôi từng có thời thân thiết hơn cả bạn bè, sau đó tôi ra đi, và cả hai đều không hứa hẹn gì. Hiện tại chúng tôi là bạn tốt, chỉ vậy thôi, tôi chưa nghĩ gì xa hơn.Im lặng một chút, Thắng nói tiếp:– Anh Hoàn nhiệt tình quá làm tôi ngại.– Có thể em không tin, nhưng sự thật đúng như vậy.Ánh Mai có cám giác nhẹ nhõm. Cô tin Thắng nói thật, rồi lại thắc thỏm với chính mình. Chao ôi, sao tự nhiên cô lại hoang mang thế. Cô giật mình khi nghe Thắng khan giọng:– Tôi đã gặp ba em. Bác trai hẳn là người rất nghiêm khắc?Mai gật đầu:– Vâng.– Ông rất quý con và giữ con như giữ báu vật?Ánh Mai tròn xoe mắt:– Sao anh biết?Tôi cảm nhận được điều đó qua chính vẻ rụt rè như cô thô bạch của em.Mai tự ái:– Thô bạch à? Tôi không nghĩ mình ngốc nghếch đến như vậy, nhút nhát đến như vậy dù đúng là ba tôi giữ chị em tôi khá kỹ. Tôi đã ra đời, tôi đủ sức đối phó với những tình huống bất trắc.Mắt Thắng lóe lên tia liễu cợt:– Vậy à? Tôi có phải một tình huống bất trắc của em không?Ánh Mai nuốt khan:– Anh hỏi vậy là sao?Thắng tủm tỉm cười chớ không trả lời Ánh Mai. Anh biết cô đang dỗi và anh thích ngắm gương mặt đang dỗi ấy.Ánh Mai ấm ức:– Anh thích đùa dai lắm phải không?Nói thế tôi về đây.Thắng vội lên tiếng:– Ấy xin đừng! Tôi không hề đùa. Câu hỏi vừa rồi, chính là điều tôi băn khoăn vì mỗi lần gặp em, tôi luôn thấy em trong tình trạng đối phó.Ánh Mai thành thật:– Anh đúng là một tình huống bất trắc của tôi.– Tại sao vậy? Phải tại em là cô thô bạch bị canh giữ quá nghiêm ngặt không?Nếu đúng thế thì tôi không phải tình huống bất trắc duy nhất đâu, rồi em sẽ còn gặp nhiều tình huống khác.Thắng đột ngột đề nghị:– Từ giờ trở di, chúng ta là bạn tốt. Em không từ chối chứ?Mai gật đầu sau một thoáng ngần ngừ.– Vâng.Thắng cười hân hoan:– Cám ơn em..... cô bạn nhỏ.Ánh Mai bắt bẻ:– Là bạn thì ngang hàng chớ không phân biệt bạn lớn bạn nhỏ.Thắng hóm hỉnh:Ngang hàng cũng được chớ sao. Chúng ta nâng ly mừng tình bạn ngang hàng nào.Mai bưng ly cam vắt lên, cô chạm nhẹ miệng ly vào ly của Thắng.Anh hơi tựa lưng vào ghế giọng trầm xuống:– Ước gì cho thời gian dừng lại nhỉ?Ánh Mai thắc thỏm:– Bao giờ anh đi?– Cũng sắp rồi. Không biết khi tôi đi em có buồn không?– Anh thử đoán xem.Thắng xoay cái ly cà phê:– Tôi tin là có ít nhất cũng đong đầy ly cà phê này nỗi buồn của em. Một ly buồn vừa đắng vừa đen, đủ làm em mất ngủ.Mai so vai:Anh chủ quan quá. Bạn bè thôi mà.– Buồn chi dữ vậy?Thắng nhìn sâu vào mắt cô khiến Mai chớp mi hết mấy cái. Anh đọc thật khẽ:– “Nếu cô đọng được nỗi buồn.Anh chỉ gởi em nữa giọt Còn nữa giọt cho anh.Những lúc không em...”.Mai ra vẻ thờ ơ:– Anh làm thơ à?– Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ, chả hiểu sao nó có vần có điệu như vậy.Hỏi thật, nửa giọt buồn em nhận không?Nữa giọt bé quá, tôi sự mình làm rơi mất.Thắng tiếp tục xoay ly cà phê:''Nếu lỡ đánh nữa giọt buồn Em hãy đánh rơi nào mắt.Để buồn sẽ long lanh Những lúc không anh...'' Ánh Mai than nhiên:– Anh làm tôi lo quá khi nghe những lời à không, những câu thơ cứ như là tán tỉnh.– Đó không phải những lời tán tỉnh. Vậy là những lời có cánh. Nhưng gì có cánh đều biết bay.Thắng cười thú vị, anh thấy Ánh Mai sâu sắc chớ không hời hợt như Xuân Nghi. Chuyện trò với Nghi, Cường chỉ nhận được những câu ấm ớ, sáo rỗng, nhạt phèo. Đó chính là lý do khiến hai người chia tay trước khi anh định cư ở nước ngoài. Xuân Nghi là một người hiền lành, hiền quá hóa ngơ ngác. Thắng không thích mẫu phụ nữ chỉ biết vâng dạ suông, cũng không thích mẫu phụ nữ tự kiêu, tự mãn, xem mình là siêu sao, là cao hơn thiên hạ.Thắng đi tìm người phụ nữ của mình bao nhiêu năm mà không ra, giờ đây không cầu mà thấy, không mong mà gặp. Chưa hiểu nhiều về Ánh Mai, song Thắng tin anh đang đối diện một nữa của mình.Mai phụng phịu:– Bộ tôi nói sai sao anh cười?– À không. Tôi cười thú vị vì không phải cô gái nào cũng nhận ra đâu là lời nói có cánh.– Nghĩa là anh dùng lời có cánh để thử người khác?Thắng nói:– Tôi thử đi tìm một ẩn số.Ánh Mai so vai:– Anh khó hiểu quá. Vậy anh đã tìm ra ẩn số đó chưa?Tôi tin là đã tìm ra ẩn số nữa đời mình Mai khách sáo:– Chúc mừng anh.Thắng nheo mắt:– Đây có phải một lời nói có cánh không? Ánh Mai bật cười, cô thích sự hóm hỉnh, thông minh của Thắng. Anh làm Mai ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên, nhưng cô luôn bắt ép trái tim từ chối anh. Cô luôn né tránh, né tránh, thế nhưng chắc Mai không tránh được nữa rồi.Thắng nghiêng đầu:– Em muốn biết ẩn số tôi vừa tìm ra là gì không?Ánh Mai nghe tim đập mạnh, cô lắc đầu:Tôi không tò mò như anh tưởng đâu.Thắng nhả từng tiếng:– Em không tò mò nhưng lại nhát gan. Em đúng là thỏ bạch, tôi... tôn trọng sự nhút nhát của em, tôi sẽ tiếp tục giấu ẩn số vừa tìm ra chúng ta tiếp tục là bạn cho đến bao giờ không thể là bạn nữa:Mai tròn mắt:– Không thể là bạn thì là gì?Thắng thách thức:– Em thử đoán xem.Mai chớp mi, cô đâu phải ngố đến mức không hiểu ý Thắng. Có lẽ tốt nhất Mai nên im lặng. Anh muốn hiểu sự im lặng ấy có nghĩa gì cũng được.Thắng thở ra nhẹ nhõm:– Cám ơn em.Mai không thể không ngạc nhiên:– Về chuyện gì?– Về sự im lặng của em. Em cứ giữ trong lòng hộ tôi điều em nghĩ, giữ đến chừng nào chúng ta không thể là bạn nữa.Ánh Mai trầm giọng:– Chắc sẽ không có ngày đó đâu.– Vì tôi sắp đi sao? Tôi sẽ quay về mà, nhất định là như thế.Ánh Mai rối bời trong lòng, cô càng lúc càng rơi vào cái bẫy êm ái của Thắng. Anh nhất định sẽ quay về... Đó có phai lời hẹn hò không? Và Mai có nên tin anh không?Giọng Thắng vang lên:– Tôi không thích sống ở nước ngoài lắm đâu. Về quê lần này tôi đang tìm một công việc thích hợp với chuyên môn của mình.– Anh đã tìm được chưa?– Được rồi, nhưng đây là bí mật, tôi chưa nói với bất kỳ ai. Má tôi sẽ nhảy tưng lên khi biết ý định này. Bà luôn muốn tôi lập nghiệp ở xứ người, nhưng ở xứ người tôi cô đơn qúa, có làm nên sự nghiệp cũng chăng để làm gì.– Anh nói thế chớ với đa số đàn ông, sự nghiệp là quan trọng nhất. Có sự nghiệp người đàn ông có tất cả.Thắng khẽ lắc đầu:Điều đó thì chưa chắc. Em đã nghe câu ''Giang sơn và mỹ nhân'' chưa? Vẫn có những đấng nam nhi chỉ chí sẵn sàng đôi giang sơn để có người phụ nữ của mình. Tôi không có giang sơn, nhưng tôi sẵn sàng đồi những gì mình có để được ở cạnh người tôi yêu.Ánh Mai vụt hỏi:Anh là người đa tình hay đa cảm nhỉ?Thắng khoanh tay, mắt không rời Ánh Mai:Tôi là người bất chấp mọi khó khăn khi đã yêu.Mai bình thản:– Tôi sẽ ghi nhớ điều này và sẽ nói hộ khi được gặp người anh yêu.– Cám ơn Mai, người tôi yêu đã biết tính cách yêu của tôi rồi.– Thú vị nhỉ! Thế chị ấy nói sao?Thắng so vai:– Tôi chưa hỏi cô ấy điều dó.Ánh Mai bưng ly nước cam lên và thấy nước đã nhạt thếch. Cô hoang mang giữa hai bờ hư thật mà Thắng đang dựng lên. Cô không nên dấn sâu vào cõi mơ hồ cua anh ta. Cô nên về thì hơn.Nhìn đồng hồ, Mai nhỏ nhẹ:– Tôi phải về rồi.Thắng từ tốn:– Tôi sẽ đưa em về tận nhà.Ánh Mai thảng thốt:– Không được đâu. Ba tôi không... không...Thắng nhíu mày:– Tôi đâu phải thành phần bất hão, bác trai cũng biết tôi, em ngại điều gì khi tôi thật lòng với em?Ánh Mai phân bua:– Tôi chưa chuẩn bị cho chuyện này. Anh hiểu cho...Thắng xịu mặt:Tôi hiểu nhưng vẫn buồn.Ánh Mai lắc đầu:– Vậy là anh đâu có hiểu, nếu hiểu anh đâu nói như trách thế này.Thắng chạnh lòng vì đôi mắt long lanh của Mai, cô dường như muốn khóc.Sao thế nhỉ? Anh đã sai khi ngỏ ý đưa Mai về tận nhà sao?Giọng Thắng chùng xuống:– Hay tôi đưa em một đoạn vậy?– Ai lại để anh xuống xe dọc đường kỳ lắm. Tốt hơn anh cứ đề tôi về trước Thắng nói:– Ngồi lại và nhìn em về y như một cuộc chia tay... Đành vậy thôi.Ánh Mai đứng lên. Thắng đột ngột nắm tay cô siết nhẹ:– Sẽ có một ngày chúng ta cùng về. Anh tin là như vậy.Mai cảm nhận được sự ấm áp, sự mạnh mẽ từ tay Thắng chuyền sang tay mình. Để yên vài ba giây, Ánh Mai nhẹ nhàng nhưng cương quyết rút tay lại.Cô bước đi và biết Thắng đang giữ lại tim mình.