Khoảng thời gian sau đó là những ngày dài bận rộn. Ngày cưới đã được chọn vào đúng ba tháng sau. Vì đám cưới được tổ chức khá gấp rút nên mọi việc đều phải tiến hành thật nhanh. Bố mẹ và cả ba ông anh của tôi thật sự hài lòng với chọn lựa của tôi vì cả nhà ai cũng thương anh Huy cả. Mẹ tôi hỏi tại sao không để qua năm sau cho rộng rãi thời giờ hơn. Anh Huy phải giả vờ nói thầy bói nói với mẹ anh là phải cưới trong năm nay mới tốt cho nên bà cụ muốn cưới liền. Tôi cúi mặt giấu nụ cười vì thấy anh nói dối cũng trơn tru lắm. Nhưng người vui nhất có lẽ là anh Khải, anh cứ hỏi chúng tôi bắt đầu hồi nào mà bí mật vậy. Cũng may là trong thời gian quen Đạt tôi chưa hề đưa về nhà giới thiệu nếu không giờ này lại phải giải thích lôi thôi. Tuy chỉ là đóng kịch nhưng tôi thấy anh Huy lo lắng mọi việc thật chu đáo. Tất cả anh đều chọn thứ tốt nhất, đắt nhất. Khi tôi hỏi anh sao làm lớn vậy anh chỉ cười nói nếu không làm lớn thì đám bạn của em đâu có phục em. Tôi thầm cám ơn anh vì anh đã hiểu cả những tật xấu của tôi. Khi đeo thử chiếc nhẫn cưới có đính một cái hột xoàn thật to lên ngón tay áp út, tôi chắc lưỡi khen đẹp và nửa đùa nửa thật nói: "anh đừng lo mai mốt anh cưới vợ thật em sẽ trả lại cho anh". Anh đã nhìn tôi bằng một ánh mắt thật buồn và nói "nếu muốn anh vui thì đừng bao giờ nói những chuyện như vậy". Anh còn hỏi tôi muốn đi trăng mật ở đâu. Tôi giẫy nẫy vợ chồng hờ làm gì có trăng mật. Anh lại phải nói dối với mọi người là không lấy được nhiều ngày nghỉ nên không đi. Dạo gần đây tôi đối với anh rất thân mật, trước mặt mọi người tôi nũng nịu, nhõng nhẽo với anh giống hệt như vợ chồng sắp cưới. Anh cũng choàng vai tôi và âu yếm chìu chuộng tôi cho nên mọi người ai cũng khen chúng tôi hạnh phúc. Có những lúc tôi cũng hơi ngạc nhiên vì những hành động và cử chỉ của mình hình như không hoàn toàn là đóng kịch. Nhiều khi tôi có cảm tưởng tôi với anh sắp lấy nhau thật chứ không phải chỉ là giả vờ. Tất cả đã diễn tiến rất tốt đẹp, mọi việc đã chuẩn bị xong hai tuần lễ trước ngày cưới. Chỉ có một việc xảy ra ngoài dự tính của tôi là anh Huy đã bảo lãnh mẹ anh sang du lịch để tham dự đám cưới của chúng tôi. Anh nói việc lớn như vậy phải cho mẹ anh biết nếu không sợ bà buồn. Chuyện này thì đúng nhưng nếu là anh cưới vợ thật sự kìa còn đàng này... Không hiểu tại sao với gia đình tôi, tôi lại không có ý nghĩ là mình đang dối gạt mọi người. Còn đối với mẹ của anh Huy thì tôi lại mang mặc cảm đang lừa dối bà nên trong lòng không yên. Có lẽ tại thấy bà lặn lội đi hơn nửa vòng trái đất qua đây chỉ để tham dự cái đám cưới giả của đứa con trai duy nhất của mình. Theo lời anh Huy thì bố anh mất rất sớm, mẹ anh ở vậy tần tảo nuôi hai chị em anh khôn lớn. Cho nên khi qua đây rồi anh rất muốn bảo lãnh mẹ anh qua sống với anh nhưng bà cụ nhất định không chịu rời xa nơi bà đã sống gần cả đời. Cho nên bà đã ở lại sống với gia đình người chị của anh. Tôi chợt cảm thấy hơi hối hận với kế hoạch của mình. Hình như việc này đã trở nên quan trọng và ảnh hưởng đến nhiều người hơn tôi nghĩ. Tôi nói ý tưởng này cho anh Huy nghe và hỏi anh tại sao anh chín chắn, trưởng thành hơn tôi lại chịu giúp tôi diễn màn kịch này? Anh nói anh có lý do của anh và anh tin rằng với lý do đó việc chúng tôi đang làm không phải là sự lường gạt mọi người nữa, hãy tin tưởng nơi anh. Tôi hỏi anh lý do gì nhưng anh không chịu nói. Anh hứa khi đúng lúc phải nói anh sẽ nói với tôi. Nghe những lời giải thích và an ủi của anh, tôi cũng tạm an tâm phần nào. Rồi cái ngày trọng đại đó cũng đến, tôi không ngờ làm một cái đám cưới lại phải trải qua nhiều lễ nghi và thủ tục như vậy. Nguyên cả một ngày anh Huy và tôi như hai con rối, mệt phờ cả người. Buổi tối đãi tiệc ở nhà hàng, tôi đã rất hãnh diện và hài lòng khi nhìn thấy ánh mắt nể phục của đám bạn cũ. Tự ái đã được ve vuốt vỗ về, mọi việc giống như tôi đã dự đoán. Chỉ có một việc tôi không ngờ là Đạt đã đến dự lễ cưới một mình. Sau này tôi mới nghe mọi người kể lại là khi nghe tin tôi lấy chồng chàng đã chia tay với cô bạn gái và có vẻ buồn lắm. Lúc vào cửa, Đạt thừa lúc bắt tay để chúc mừng chúng tôi đã xiết mạnh đến nỗi đau cả tay tôi và nói nhỏ:-Em tàn nhẫn quá, Vy ạ!Lúc đó vừa mệt, vừa bận tiếp khách nên tôi cũng không để ý lắm. Một việc nữa cũng khá bất ngờ là trong bữa tiệc. Những người bạn của chúng tôi, và hình như còn có cả ba ông anh của tôi nữa, đã gõ đũa ầm ỷ bắt chúng tôi phải hôn nhau. Anh Huy ghé tai tôi hỏi nhỏ:- Làm sao đây Vy?Tôi cũng bối rối, việc này thật tình tôi đã quên nghĩ đến. Nhưng chẳng lẽ cô dâu lại không cho chú rể hôn nên tôi đành bảo anh:- Thì anh cứ giả vờ hôn em đi...Chúng tôi đứng dậy, anh Huy ôm ngang eo tôi. Vòng tay tôi cũng choàng ra sau lưng anh, tôi ngước mặt cho anh hôn. Tôi nghĩ là đã được tôi cho phép có lẽ anh sẽ hôn tôi một nụ hôn thật dài nhưng tôi thật sự đã lầm. Nụ hôn của anh chỉ phớt nhẹ lên môi tôi, ngay cả vòng tay anh cũng cố tình nới lỏng không xiết chặt lấy tôi. Tuy nụ hôn thật khẽ nhưng lúc hai đôi môi chạm nhau, tôi lại cảm thấy như có một luồng điện từ môi anh truyền qua khắp người tôi khiến tôi như bị điện giật, toàn thân tê dại. Vòng tay anh tuy không xiết chặt nhưng tôi lại có một cảm giác yên tâm và ấm áp vô cùng. Cảm giác này tôi chưa từng có khi ở trong vòng tay của Đạt và được chàng hôn dù rằng nụ hôn của Đạt rất mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Cũng may là người ta lo ăn nên không ai để ý là chú rể đã hôn cô dâu rất qua loa. Từ đó cho đến lúc tàn tiệc chúng tôi đã phải hôn nhau thêm mấy lần nữa và lần nào cũng vậy, cảm giác đó cũng đến với tôi. Nhưng lạ một điều là cái cảm giác này đã không khiến tôi khó chịu mà lại làm cho tôi hơi đê mê, ngây ngất. Lúc đang ăn anh Huy nói nhỏ với tôi:- Em nhìn Đạt bạn em xem, từ đầu bữa tiệc tới giờ hắn không ăn, chỉ uống rượu và không rời mắt khỏi em.Tôi không dám quay lại nhìn sợ Đạt thấy. Chợt nhớ đến câu nói lúc nãy của Đạt nên tôi nói với anh:- Sao kỳ vậy? Lúc vào cửa Đạt còn nói là em tàn nhẫn nữa...Mắt anh Huy xa vắng:- Theo kinh nghiệm của anh thì Đạt còn yêu em...Tôi gạt đi:- Đừng nghĩ bậy, Đạt đâu có yêu em đâu mà còn với hết...Câu chuyện đến đó tạm ngưng vì đã đến lúc chúng tôi phải đi một vòng để chào và cám ơn từng bàn. Khi chúng tôi đến bàn của Đạt thì hình như chàng đã say, Đạt đứng lên chỉ vào tôi và nói giọng lè nhè với anh Huy:- Anh may mắn lắm, anh đã cưới được nàng...Một người bạn ngồi bên cạnh vội kéo Đạt ngồi xuống. Anh Huy lẳng lặng đưa tôi đi sang bàn khác không nói gì thêm. Tôi quả thật ngạc nhiên với thái độ của Đạt. Chẳng lẽ Đạt còn yêu tôi như anh Huy đã nói? Nếu không thì tại sao lại có thái độ kỳ lạ như vậy? Tôi cũng không có nhiều thì giờ để suy nghĩ vì còn phải cắt bánh, chụp hình và bao nhiêu thứ linh tinh khác trước khi bữa tiệc kết thúc.Một giờ sáng chúng tôi mới về đến nhà của anh Huy, và cũng là nơi tôi sẽ tạm trú ngụ kể từ hôm nay. Nhà của anh nằm trên một sườn đồi, phong cảnh xung quanh rất đẹp. Mọi người ai cũng cho là tôi có phước, mới lấy chồng đã được ở nhà đẹp. Nhưng họ nào biết rằng đây chỉ là chỗ ở tạm bợ của tôi thôi, khi màn kịch chấm dứt thì tôi phải rời khỏi căn nhà này. Không biết có phải tại tôi tham lam hay không nhưng mà khi nghĩ đến lúc phải rời khỏi nơi đây lại cảm thấy lòng buồn man mác. Căn nhà, ngoài phòng khách và nhà bếp, còn có hai phòng ngủ. Phòng lớn được trang trí như phòng vợ chồng nhưng thật sự chỉ có mình tôi ở. Phòng nhỏ hơn là phòng dành cho khách cho nên cũng có giường, ghế, tủ, bàn... và đó là phòng của anh Huy. Tôi nói với anh cho tôi ở phòng nhỏ nhưng anh nhất định không chịu. Cho nên tôi phải nghe anh, dù hơi ngại vì đã ở nhà người ta còn chiếm luôn căn phòng lớn. Có một chuyện mà tôi không hề tính trước là sau đám cưới mẹ của anh Huy sẽ ở lại chơi thêm hai tuần nữa rồi mới trở về Việt Nam. Có nghĩa là bà sẽ ở chung với chúng tôi. Dĩ nhiên bà sẽ ngủ ở căn phòng dành cho khách, tức là phòng của anh Huy, và anh Huy sẽ phải ngủ trong phòng của tôi. Thật ra anh nói anh có thể ngủ trên sofa ở phòng khách, nhưng liệu mẹ anh sẽ nghĩ sao khi thấy con trai mình bị vợ cho ra ngủ phòng khách trong đêm tân hôn? Và vì không muốn bà cụ nghi ngờ cho nên tôi đành phải để anh ngủ trong phòng của tôi. Căn phòng tuy rộng nhưng lại chỉ có một chiếc giường đôi, cũng may trong nhà còn một tấm nệm dư nên tôi lót tạm dưới đất cho anh nằm đỡ.Buổi tối đầu tiên của đời sống vợ chồng hờ tôi không tài nào dỗ giấc ngủ được. Phần thì mọi việc đã xảy ra trong ngày cứ hiện ra trong trí, phần khác lại không mấy yên tâm vì anh Huy đang nằm ngủ cách tôi không xa. Liệu nửa đêm anh có... phá vỡ lời giao hẹn bằng miệng của chúng tôi không? Nhưng nhớ đến thái độ đàng hoàng của anh khi hôn tôi trong tiệc cưới, tôi tạm yên tâm. Có lẽ anh là một trong những người quân tử còn sót lại trên đời này. Vả lại sau khi chúc tôi ngủ ngon chừng mười phút là tôi đã nghe tiếng thở đều đều của anh rồi. Cuối cùng tôi cũng thiếp đi trong một giấc ngủ mỏi mệt. Thời gian lặng lẽ trôi… Hai tuần sau mẹ của anh Huy trở về Việt Nam. Tôi đã sống chung với bà rất thuận thảo trong hai tuần lễ đó. Thật ra, bà là một người mẹ chồng tốt. Bà đối xử với tôi rất mực thân tình. Còn nhớ một lần bà nói với tôi rằng, anh Huy đã sống xa bà từ nhỏ nên không được bà chăm sóc và dạy dỗ nhiều, nếu nhỡ anh có làm điều gì khiến tôi buồn thì hãy cố gắng tha thứ cho anh. Nghe bà nói như vậy tôi cảm thấy thật xấu hổ. Người đáng được tha thứ nếu có thì phải là tôi chứ sao lại có thể là anh. Tôi đã thật sự muốn khóc khi nghĩ đến việc mình đang dối bà, mặc cảm làm tôi ray rứt cả tuần lễ. Sau khi mẹ anh đi rồi thì đời sống của chúng tôi đi dần vào ổn định. Mỗi người chúng tôi có một cuộc sống riêng. Anh đã trở về ngủ trong phòng của anh, còn giang sơn của tôi là nguyên cái phòng ngủ lớn. Trái với sự lo lắng lúc đầu của tôi, anh Huy đã tỏ ra rất đứng đắn. Anh vẫn như lúc chưa cưới tôi, vẫn đối xử với tôi thân mật, dịu dàng nhưng có chừng mực. Anh cố gắng tránh tối đa sự đụng chạm với tôi, không bao giờ có những hành động hay cử chỉ khiến tôi có thể hiểu lầm. Nói chung tôi cảm thấy sống thật thoải mái bên cạnh anh. Anh chìu chuộng, lo lắng và chăm sóc tôi từng ly từng tý, nhiều khi tôi có cảm tưởng anh còn chu đáo hơn cả mẹ tôi ngày trước.Buổi sáng khi tôi thức dậy thì thức ăn sáng đã để sẵn trên bàn, ngay cả phần thức ăn trưa mang theo anh cũng đã chuẩn bị xong để bên cạnh. Anh đi làm sớm hơn tôi nên khi tôi ăn sáng thì anh đã vào phòng tắm. Và khi tôi vào đến phòng tắm thì chiếc bàn chải đánh răng màu hồng của tôi đã được anh lấy sẵn kem để ở đó. Có thể nói chưa khi nào anh quên việc này. Ngoại trừ những ngày cuối tuần có khi tôi vào phòng tắm trước anh. Và những lần như vậy tôi cũng bắt chước lấy kem để sẵn lên chiếc bàn chải màu xanh của anh như là một săn sóc nho nhỏ để đáp lại sự chăm sóc của anh. Buổi chiều tôi về đến nhà sau anh cho nên việc cơm nước do một tay anh cáng đáng. Chiều nào về đến nhà tôi cũng nghe mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp xông ra làm bụng tôi đói cồn cào và tôi chỉ việc rửa tay là ngồi vào bàn. Ăn xong có khi tôi rửa chén, nhưng có những hôm lười, tôi giả bộ mệt cho anh rửa luôn. Tôi được anh nuông chiều đến nỗi nhiều khi tự cảm thấy mình hư quá, muốn giúp anh nhưng anh không cho. Anh nói được chăm sóc cho tôi chính là hạnh phúc của anh. Cho nên tôi đâu nỡ lòng tước đi cái niềm hạnh phúc đó của anh.Buổi tối, sau khi ăn uống dọn dẹp xong là khoảng thời gian duy nhất chúng tôi sinh hoạt chung. Thông thường anh đi tắm trước rồi ra phòng khách xem tivi chờ tôi tắm xong. Sau đó chúng tôi cùng xem tivi hoặc nghe nhạc đến khoảng chín giờ thì chia tay ai về phòng nấy. Hôm nào cũng vậy, anh không bao giờ quên chúc tôi ngủ ngon. Một buổi tối, khoảng sáu tháng sau ngày cưới, khi anh chúc tôi ngủ ngon thì tôi bước đến gần anh và nói:- Nửa năm nay thấy anh ngoan quá không vi phạm nội qui lần nào nên em có phần thưởng cho anh...Anh nhìn hai tay không của tôi:- Đâu? Phần thưởng đâu? Tôi chỉ vào một bên má:- Mỗi tối trước khi đi ngủ em cho anh hôn một cái, chịu không?Giọng anh hồi hộp:- Bắt đầu tối nay?Tôi gật nhẹ đầu, anh cúi hôn lên má tôi một cái, môi anh mềm và ướt. Hôn xong anh kỳ kèo trả giá:- Vậy mỗi sáng trước khi đi làm cho anh hôn má bên kia một cái luôn đi cho đủ bộ...Tôi lườm anh:- Được voi đòi tiên hở? Vậy thì cố ngoan đi, em sẽ thưởng thêm... Tuy nói vậy nhưng từ đó mỗi sáng và tối tôi đều đưa má cho anh hôn như một thói quen không thể thiếu. Nụ hôn của anh trên má tuy không làm cho tôi như bị điện giật nhưng cũng cho tôi cái cảm giác sung sướng vì được sống trong sự thương yêu và che chở của anh.