Chuơng 5

Hôm sau là thứ Hai, phải dậy sớm để sửa soạn đi làm. Giấc ngủ không ngon làm tôi thật mệt mỏi. Hai mắt tôi vì khóc nhiều nên hình như hơi sưng. Tôi rón rén ra khỏi phòng. Bên ngoài không một tiếng động. Tôi nhìn lên bàn ăn, thức ăn sáng và phần ăn trưa mang theo của tôi đã sẵn sàng trên bàn. Dưới dĩa bánh mì nướng tôi nhìn thấy có dằn một tờ giấy. Anh viết: "Vy, tuần này anh có việc làm gấp nên phải đi làm sớm hơn bình thường, em ăn sáng xong rồi đi làm, nhớ mặc thêm áo, trời hôm nay trở lạnh đó."
Thì ra anh đã đi làm sớm. Thỉnh thoảng việc này vẫn xảy ra nên tôi không ngạc nhiên lắm, nhưng cảm thấy lòng mình trống trải một cách lạ thường. Một thứ gì như nỗi nhớ dằn vặt tim tôi. Tôi thật mong được gặp anh. Như vậy là tôi cũng sẽ không được nhận nụ hôn của anh sáng hôm nay. Có lẽ cuộc cãi vả hôm qua và thái độ giận hờn của anh đã khiến tôi trở nên yếu đuối. Tôi buồn bã ăn phần ăn sáng và rời khỏi nhà.
Buổi chiều khi tôi trở về nhà thì anh đã về và đang làm bếp như mọi hôm. Tôi len lén nhìn anh, bữa cơm đã được dọn trên bàn. Tôi vào phòng tắm rửa tay và ngồi vào bàn ăn. Ngoài nét mặt buồn có vẻ mỏi mệt, đôi mắt hơi đỏ có lẽ vì thiếu ngủ. Còn lại anh vẫn bình thường, anh vẫn đối xử và săn sóc tôi như mọi ngày. Anh còn hỏi tôi hết nhức đầu chưa. Tuy tất cả đều giống như bình thường nhưng tôi hiểu anh vẫn còn buồn và giận tôi. Nhìn vào mắt anh tôi nhận ra điều đó.
Tối hôm đó tôi dành rửa chén, có lẽ để chuộc lỗi phần nào. Anh dọn dẹp lau bàn xong, rồi nói với tôi:
- Tối nay anh phải làm việc, chắc không có thì giờ xem tivi với em, em xem một mình nghe!
Không đợi tôi trả lời, anh quay lưng đi vào phòng tắm. Tôi cảm thấy hơi hụt hẩng và buồn bã. Chẳng lẽ anh giận tôi nên bỏ luôn thói quen sinh hoạt hàng ngày sao? Có phải anh thật sự không muốn nhìn mặt tôi và ở bên tôi thêm mấy tiếng đồng hồ? Tôi nghe mắt mình cay nhưng cố nén lại để không khóc. Tôi tự an ủi mình, có lẽ anh bận thật. Ngay cả buổi sáng anh cũng phải đi làm sớm hơn cơ mà, như vậy buổi tối anh phải làm thêm thì cũng là chuyện bình thường.
Tạm yên lòng với ý nghĩ đó tôi đi tắm rửa rồi ra phòng khách bật tivi, nhưng chưa tới nửa giờ sau là tôi đã tắt tivi và trở về phòng mình. Không ngờ sự hiện diện của anh bên tôi lại quan trọng như vậy. Không có anh căn phòng khách trở nên trống rỗng và lạnh lẽo. Những show cười mọi khi làm tôi cười nghiêng ngã hôm nay cũng trở thành nhạt nhẽo không đáng cười chút nào.
Tôi tắt đèn lên giường sớm, định ngủ bù cho lại sức vì đêm hôm qua đã ngủ không ngon. Nhưng tôi nằm mãi mà giấc ngủ vẫn không chịu đến, trong đầu tôi đầy hình ảnh của anh Huy. Có lẽ anh đã không còn thương tôi nữa. Ý nghĩ này làm tôi cảm thấy tủi thân, nước mắt lại chảy ra dù tôi đã cố giữ lại. Bổng nhiên tôi nhớ đến bố mẹ tôi vô cùng và chợt mong muốn được trở về sống lại trong căn nhà xưa. Chuyện giữa tôi và anh Huy dù sao cũng chỉ là một màn kịch. Nay anh đã không còn thương tôi nữa thì tôi còn lý do gì để ở lại bên anh? Sự gây gổ và giận hờn lần này đã là một lý do khá chính đáng để có thể kết thúc cuộc sống chung giữa chúng tôi mà không làm trái lời giao hẹn với anh từ đầu. Tôi sẽ trở về nhà bố mẹ và sống lại cuộc sống như ngày xưa...
Nhưng thật kỳ lạ, những suy nghĩ này đã không làm tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn chút nào mà trái lại nó làm cho tim tôi đau nhói. Chỉ nghĩ đến ngày ngày không còn được sống trong sự săn sóc và trìu mến của anh là lòng tôi như bị dao cắt. Chẳng lẽ tôi đã yêu anh Huy? Nếu không tại sao tôi lại nghĩ đến anh nhiều thế này? Tôi lắc đầu một mình, không, tình yêu trong tiểu thuyết diễn tả rất đẹp, rất thơ mộng và vui vẻ chứ không khổ sở như tôi đang bị hành hạ bây giờ.
Có lẽ chỉ vì sự giận hờn của anh Huy đã khiến tôi nghĩ đến anh nhiều như vậy. Nếu tôi chịu hạ mình xin lỗi anh thì mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy. Vả lại tôi thật sự có lỗi mà, biết nhận lỗi và xin lỗi đâu có gì xấu? Tôi đi dần vào giấc ngủ với ý nghĩ có thể ngày mai sẽ nói xin lỗi với anh. Thêm một đêm, tôi thiếu đi nụ hôn và lời chúc của anh.
Sáng thứ Ba, anh Huy cũng đã rời nhà trước khi tôi thức giấc. Tôi không ngạc nhiên vì hôm qua anh đã nói anh phải đi sớm nguyên cả tuần này. Buổi chiều tôi về mọi việc vẫn tuần tự diễn ra như bao nhiêu ngày qua, ăn uống rồi dọn dẹp. Thái độ của anh Huy cũng vẫn như hôm qua tuy trông anh có vẻ mệt mỏi hơn. Tôi hỏi anh sao có vẻ mệt vậy thì anh nói tại nhiều việc làm quá. Ăn cơm xong anh lại bảo tôi xem tivi một mình đi, anh chưa làm xong việc. Hôm nay tôi đã đoán trước anh sẽ nói vậy nên tôi không ngạc nhiên nữa. Tôi cũng không xem tivi mà trở vào phòng mình. Sau khi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định sang phòng tìm anh Huy để nói xin lỗi với anh.
Đứng trước cửa phòng anh Huy, tôi hơi do dự một chút nhưng rồi cũng đưa tay gõ nhẹ lên cửa. Bên trong yên lặng, đèn trong phòng anh vẫn chưa tắt, chẳng lẽ anh ngủ rồi? Tôi xoay tay nắm, đẩy nhẹ cửa ra và nhìn thấy anh đang ngồi trước máy computer. Như vậy là anh đang làm việc thật chứ không phải muốn gạt tôi. Tôi bước hẳn vào phòng, khép cửa lại. Anh Huy tháo cặp kính cận ra khỏi mắt, đặt lên mặt bàn và quay lại nhìn tôi. Thật ra anh cận không nặng lắm, bình thường không cần đeo kính, chỉ khi lái xe và ngồi trước màn ảnh computer thì bác sĩ khuyên nên đeo cho đỡ hại mắt.
Thấy ánh mắt ngẩn ngơ và say đắm của anh Huy dừng hơi lâu trên người mình, tôi mới chợt nhớ ra lúc đi qua đây không để ý khoác thêm chiếc áo choàng như tôi vẫn thường làm. Sống chung với anh tôi phải giữ ý từng chút một, không thể tạo cơ hội cho anh có dịp suy nghĩ bậy bạ được. Vậy mà hôm nay tôi lại quên. Nhưng có lẽ anh không nhìn thấy gì đâu. Vì chiếc áo ngủ màu trắng này tuy cổ hơi rộng một chút, nhưng lại khá dày, và lại dài tới gót chân, kín đáo chán. Anh Huy vẫn như còn trong mơ, không nói gì với tôi cả.
Tôi ấp úng mở lời:
- Em... vào được chứ?
Anh Huy đã ra khỏi cơn mộng, anh đứng dậy, chỉ cái ghế dựa nhỏ trong góc phòng và nói với tôi:
- Dĩ nhiên là được, Vy đến ngồi tạm ở ghế kia đi...
Tôi ngồi xuống chiếc ghế anh chỉ, thấy trên ghế có cái gối nhỏ để dựa lưng tôi ôm luôn vào lòng cho đỡ trống trải. Thật ra tôi muốn che bớt phần hở hơi sâu của cái cổ áo. Anh Huy ngồi trên giường nhìn tôi:
- Em có chuyện muốn nói với anh?
Tôi cúi mặt, đáp nhỏ:
- Phải...
Anh Huy yên lặng chờ đợi. Tôi nói một cách khó khăn những ý nghĩ của mình:
- Mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều, và em biết rằng em có lỗi, em đã làm anh buồn...
Tôi ngước mắt lên nhìn anh:
- Anh đang giận em lắm, có phải không?
Anh gật đầu:
- Có một chút...
Tôi lại cúi mặt mân mê những sợi tua của cái gối nhỏ, ngập ngừng:
- Phải... làm sao thì anh mới tha lỗi cho em?
Giọng anh Huy như đùa:
- Có lỗi thì phải biết nói xin lỗi...
Tôi lại nhìn anh. Ánh mắt anh thật bao dung. Lời xin lỗi thốt ra từ miệng tôi dễ dàng hơn tôi tưởng:
- Vậy... em xin lỗi anh... em hứa là từ nay không làm anh buồn nữa...
Anh Huy có vẻ cảm động:
- Thôi được, anh không giận nữa, em yên tâm chưa?
Tôi lắc đầu:
- Nhưng anh cũng phải hứa với em một điều...
Anh cười nhẹ:
- Đi xin lỗi người ta mà còn đặt điều kiện, nhưng không sao, em nói đi...
- Hứa với em là sau này dù có giận em như thế nào đi nữa cũng không được... hất hủi em như mấy ngày hôm nay.
- Anh làm gì mà em gọi là hất hủi em?
Những giọt nước mắt tức tưởi bắt đầu tràn qua mi, lăn dài xuống má. Tôi nói trong cơn nghẹn ngào:
- Buổi tối anh không thèm ngó ngàng đến em, anh bỏ em xem tivi một mình. Trước khi đi ngủ anh không hôn em và chúc em ngủ ngon...
Tôi kể lể một hơi dài, nước mắt tuôn trào như thác lũ. Những ấm ức, tủi hờn và buồn bã từ mấy hôm nay như được dịp trút ra hết môt lần. Anh Huy đứng dậy bước đến bên tôi, đưa vào tay tôi hộp kleenex. Tôi cầm lấy rút liền mấy tờ ra đưa lên lau mắt, rồi anh quì xuống bên cạnh tôi. Tôi vẫn còn đang thút thít khóc. Anh rút một tờ giấy trong hộp, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên và lau nước mắt cho tôi. Giọng anh dịu dàng:
- Em hiểu lầm rồi, mấy hôm nay anh bận thật chứ không phải muốn tránh mặt em. Thôi được, lẽ ra anh giữ bí mật nhưng thấy em buồn quá nên cho em biết luôn. Thật ra anh định làm thêm mấy cái project này để kiếm thêm một ít tiền, tháng Bẩy đưa em đi Hawaii...
Tôi mở to mắt nhìn anh:
- Anh nói thật chứ?
Anh hỏi lại:
- Vậy có bao giờ anh gạt em chưa?
Tôi lắc nhẹ đầu:
- Hình như chưa...
Anh Huy chậm nhẹ những giọt nước mắt còn chưa khô trên mặt tôi, vỗ về:
- Hết chuyện rồi chứ, cô bé nhè?
Giọng tôi như vẫn còn sũng nước:
- Nhưng mà... buổi tối anh có thể làm ít hơn một chút không? Em không muốn như mấy hôm nay, xem tivi một mình... chán lắm.
Anh vỗ nhẹ vào vai tôi:
- Thôi được, anh hứa mỗi tối chơi với em đến chín giờ, sau đó anh mới làm việc, chịu chưa?
Được anh Huy chìu ý, tôi mừng rỡ quên cả giữ ý tứ, choàng tay ôm lấy cổ anh, úp mặt lên vai anh nũng nịu:
- Cám ơn anh, anh thật là dễ thương...
Anh Huy vẫn còn nửa quì nửa ngồi dưới đất. Như xúc động trước cử chỉ thân mật của tôi, vòng tay anh cũng choàng nhẹ sau lưng tôi, giữa chúng tôi là chiếc gối nhỏ. Tôi vẫn úp mặt trên vai anh. Cảm giác tìm lại được môt đồ vật quý giá tưởng đã bị đánh mất khiến tôi xúc động không muốn buông anh ra. Một lúc sau, anh Huy vỗ nhẹ vào lưng tôi, nói nhẹ nhàng:
- Ngoan nào, bây giờ em đi ngủ đi. Tối mai anh sẽ xem tivi với em...
Tôi chợt tỉnh, nhấc đầu ra khỏi vai anh. Như tiếc nuối cảm giác êm ấm vừa qua, tôi hỏi:
- Anh... thật không muốn em ở đây nói chuyện với anh sao?
Vô tình, tôi kề sát mặt anh. Với ánh mắt hơi bối rối, anh Huy giải thích một cách khó khăn:
- Không phải anh không muốn, nhưng mà... em phải hiểu rằng... anh chỉ là người phàm chứ không phải thánh nhân. Đêm nay em... như thế này, nếu ngồi thêm chút nữa anh sợ... mình sẽ phạm tội mất.
Nhìn vào mắt anh, tôi chợt hiểu. Rồi như một phản ứng tự nhiên, tôi thu hai tay đang ôm cổ anh về và xiết chặt cái gối vào ngực. Có lẽ lúc tôi khóc đã hớ hênh nên khiến anh nhìn thấy. Tôi xấu hổ đến đỏ mặt khi nghĩ đến ánh mắt của anh đã nhìn thấy thân thể mình. Anh đứng dậy, có vẻ lúng túng rất tội nghiệp. Tôi cũng đứng dậy theo anh, tìm cách trêu chọc cho anh đỡ ngượng:
- Thì ra anh cũng biết rung động trước đàn bà, vậy mà em cứ tưởng anh là... tu sĩ chứ!
Anh đã ra khỏi cơn ngượng, cắn lại tôi:
- Em mặc áo ngủ đẹp như thế này, sợ thánh cũng phải động lòng chứ huống hồ gì là anh...
Tôi bước đến bên anh:
- Vậy em đi ngủ đây... trước khi anh... động lòng.
Anh cúi hôn má tôi. Có lẽ do trận bão lòng vừa qua nên môi anh hôm nay thật nóng. Nụ hôn mà tôi như đã đánh mất mấy ngày, nay đã trở về. Anh nói nhỏ:
- Ngủ ngon, Vy!
Tôi vịn một tay lên vai anh, hơi nhón chân hôn nhẹ lên một bên má của anh, dịu dàng:
- Anh cũng vậy, ngủ ngon! Cám ơn anh...
Anh Huy hơi bất ngờ với cử chỉ của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn anh dù nụ hôn rất nhẹ. Anh có vẻ cảm động, hỏi giọng hơi run:
- Cám ơn anh... cái gì?
Tôi phác một cử chỉ trong không khí:
- Cám ơn... tất cả những gì anh đã làm cho em, kể cả...
Tôi ngưng ngang không nói tiếp, anh hỏi vặn:
-Kể cả... cái gì?
-Kể cả việc anh... phải làm tu sĩ...
Nói xong tôi quay lưng bỏ chạy ra cửa, anh ra theo giơ tay dọa tôi:
- Còn dám ngạo anh hở? Lần sau anh sẽ... không tha nữa đâu.
Tôi cười và trở về phòng, đêm đó tôi ngủ thật ngon và đã mơ thấy mình đang vui đùa với anh Huy trên một bãi biển thật đẹp ở Hạ Uy Di.