ôi tỉnh giấc trước anh, thoáng chút rạo rực, nhưng biết rằng chẳng thể làm được gì. Tôi chớp mắt cho quen dần với ánh sáng mờ mờ, nhấc đầu và nhìn dán vào tấm thân to đùng, trắng hếu và bất động bên cạnh mình. Giá như anh năng hoạt động như tôi thì chả đến nỗi bộp như chiếc lốp rỗng thế, tôi khó chịu nghĩ. Roger cựa quậy, quay cả mặt sang phía tôi, nhưng tôi biết anh sẽ chưa tỉnh giấc cho tới khi chiếc đồng hồ báo thức bên kia giường cạnh anh chưa réo lên. Tôi phân vân không biết nên ngủ hay dậy kiếm chút gì ăn sáng trước khi anh thức giấc. Cuối cùng tôi quyết định cứ nằm nguyên đó mà mơ màng, để chắc chắn không làm phiền tới anh. Khi anh dậy rồi, tôi cứ vờ như đang còn ngủ – bằng cách ấy, anh rốt cuộc sẽ phải đi chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tôi điểm lại những việc phải làm sau khi anh đến nhiệm sở. Miễn là tôi vui mừng chào đón khi anh đi làm về, anh dường như chả bận tâm xem tôi đã làm gì trong ngày. Một âm thành nhè nhẹ vang lên từ phần giường của anh. Tiếng ngáy của Roger chẳng khi nào làm tôi phiền lòng cả. Lòng trìu mến của tôi đối với anh là vô hạn và tôi những mong anh tìm ra lời để thổ lộ cùng anh. Anh quả là người đàn ông đầu tiên tôi thực sự tôn trọng. Đăm đắm nhìn khuôn mặt chưa cạo kia, tôi nhớ đây không phải là diện mạo của anh khi anh bắt gặp tôi ở quán rượu đêm ấy. Tôi gặp Roger lần đầu tại quán rượu Cat and Whistle (Con mèo và tiếng rít – ND), một quán rượu bình dân nằm ở góc đường Mafecking. Bạn hẳn cho đó là lãnh địa của chúng tôi. Anh thường có mặt quãng tám giờ tối, goi một pint ( 1 pint = 0,568 lít) bia nhẹ rồi mang tới một chiếc bàn con nằm ở góc quán, ngay sau chiếc bảng phi tiêu. Anh thường ngồi một mình, dõi nhìn từng cặp mũi phi tiêu bay vun vút về đích mà phần lớn chỉ trúng điểm 1 hoặc điểm 5 nếu chúng cắm được vào bảng đích. Anh không bao giờ tham dự vào trò chơi này, và từ chỗ mình ở sau quầy bar, tôi thường băn khoăn không biết có phải vì anh sợ bỏ mất một chỗ ngồi yêu thích hay chỉ vì anh không thích cái trò thể thao này. Rồi với Roger, mọi cái bỗng thay đổi theo chiều hướng khá lên, không quan trọng việc bản thân anh nhìn nhận ra sao – khi một tối đầu xuân, một cô gái tóc vàng tên là Madeleine, khoác áo giả lông, đến ngồi vắt vẻo lên chiếc ghế cạnh anh mà hâm nhi một suất gin đúp. Tôi chưa từng thấy cô ả trong bar này nhưng mọi người ở đây rõ ràng biết rất kỹ về cô nàng. Những lời bàn tán rỗi việc khiến tôi chắc chắn cô ta sẽ ở đây không lâu. Họ kháo rằng cô nàng đang kiếm một gã tầm cỡ để có thể xa hẳn cái quán Cat and Whistle này. Thực ra cuộc tình - nếu có thể gọi những gì xẩy ra như vậy – kéo dài chỉ trong có hai mươi ngày. Tôi biết rõ vì tôi đếm từng ngày một. Rồi một đêm, mọi người nhao cả lên và cùng quay nhìn lúc cô ả bỏ chiếc ghế cũng đột ngột như khi đến. Cặp mắt rã rời của anh dõi theo chân cô nàng bước đến cái góc trống rỗng của quán bar nhưng anh chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự ra đi nọ và cũng không có ý níu giữ. Cô ta ra đi tức là đến lượt của tôi. Từ sau quầy bar tôi gần như vút ra một cách đường hoàng nhất, vài giây sau, tôi đã ngự trên chiếc ghế bên cạnh anh. Anh không nói một lời và dĩ nhiên cũng chẳng có ý mời tôi uống cùng, nhưng ánh nhìn phóng thẳng về tôi cho thấy tôi không phải là một kẻ thế chỗ không được anh ưng thuận. Tôi ngó quanh tìm kẻ có ý chiếm chỗ của tôi, nhưng những người vây quanh bảng phi tiêu chẳng ai để ý. Các điểm số khiến họ quan tâm hơn những gì vừa mới diễn ra. Tôi nhìn về quầy bar xem ông chủ có phát hiện ra sự vắng mặt của tôi không, nhưng ông ta còn đang nhâm nhi ly sâm panh rót từ một chiếc chai độc nhất do một anh chàng lạ hoắc mua mời, chiếc áo cổ đúp đúng mốt với chiếc cà vạt kẻ sọc của anh chàng mách tôi rằng cô ả sẽ chẳng bao giờ ngó lại Roger nữa. Trông cô ta mãn nguyện, ít ra là trong hai mươi ngày tiếp đó. Tôi ngước nhìn Roger, cái tên tôi tình cờ biết được nhưng chẳng gọi đến bao giờ và cũng không tin là anh biết được tên của tôi. Tôi nhấp nháy mi với vể cường điệu, cảm thấy mình có ngớ ngẩn thật đấy, nhưng ít ra cũng đã gợi ra được một nụ cười dịu dàng. Anh vươn sang, chạm tay vào má tôi, bàn tay anh mềm mại đết bất ngờ. Chẳng ai trong chúng tôi có nhu cầu phải chuyện trò. Cả hai cùng cô đơn và không thấy cần thiết phải bày tỏ vì đâu. Chúng tôi ngồi im, thi thoảng anh nhấp chút bia, còn tôi, đôi khi lại ngọ nguậy cặp chân, trong khi cách chúng tôi vài feet, các mũi phi tiêu vẫn đeo đuổi một lộ trình không đổi. Khi ông chủ quán xướng to: “Lượt cuối cùng,” Roger dốc nốt chỗ bia, còn những người chơi thì lo kết thúc ván chơi. Chẳng ai nói gì khi chúng tôi rời quán rượu, tôi ngạc nhiên thấy Roger không có ý phản đối khi tôi theo anh về căn hộ nhỏ chung vách của anh. Tôi biết đích xác anh sống ở đâu bởi đã vài lân tôi trông thấy anh đứng chờ ô tô buýt ở phố Dobson trong hàng người bất đắc dĩ, dài dằng dặc, câm lặng mỗi sớm. Có lần tôi đứng ngay cạnh bức tường ở gần đấy để ngắm kỹ hơn nét mặt của anh. Khuôn mặt anh mờ nhạt, hầu như rất bình thường, nhưng anh lại có cặp mắt ấm áp nhất, nụ cười dịu dàng nhất trong những khuôn mặt đàn ông tôi từng gặp. Điều tôi lo lắng nhất là anh dường như không biết đến sự tồn tại của tôi, bởi luôn ngự trị trong mắt anh hàng đêm, trong tâm tưởng anh hàng sớm là hình ảnh của Madeleine. Tôi ghen tị với cô ả đó xiết bao. Cô ta có mọi cái mà tôi muốn có – trừ chiếc áo khoác lông xịn, tài sản duy nhất mẹ tôi đã để lại cho tôi. Thực ra, tôi chẳng có quyền gì mà nói xấu Madeleine bởi quá khứ của cô ta ũng không thể tối tăm hơn tôi. Hơn một năm qua, mọi cái đều ổn cả. Để chứng tỏ sự say đắm hết mình với Roger, tôi không bén mảng đến quán Cat and Whistle kể từ ngày đó. Anh dường như quên hẳn Madeleine bởi anh không một lần nhắc tới cô ta trước mặt tôi. Một chàng trai hi hữu, anh không một lần hỏi tới các mối quan hệ của tôi trong quá khứ dù anh đã có thể hỏi. Tôi cũng muốn anh biết sự thật về cuộc đời tôi trước khi chúng tôi gặp nhau, dù cho lúc này, tất cả những điều đó dường như chẳng có liên quan gì. Tôi là con út trong một gia đình bốn người, vì thế tôi luôn đi ở cuối hàng. Tôi không hề biết mặt bố mình, và một đêm trở về nhà, đã thấy mẹ mình chạy theo một gã đàn ông khác rồi. Tracy, một trong các chị gái của tôi, bảo tôi chớ có đợi mẹ quay về nữa. Hóa ra chị ấy đã nói đúng, bởi tôi không bao giờ gặp lại mẹ nữa kể từ ngày ấy. Thật kinh khủng khi phải thừa nhận, dù chỉ với bản thân, rằng mẹ mình là một kẻ lăng nhăng. Giờ đây, khi đã trở thành kẻ mồ côi, tôi bắt đầu kiếp sống bụi đời và luôn cố tránh xa đồn cảnh sát. Thật không mấy dễ chịu khi chẳng phải lúc nào cũng kiếm được cho mình một chỗ ngả lưng. Tôi không nhớ nổi mình đã chấm dứt quan hệ với anh chàng Derek ra sao – nếu đó là tên thật của anh ta. Derek, với cái nhìn sâu thẳm gợi tình có thể đánh gục bất cứ một cô ả đa cảm nào, bảo với tôi rằng anh ta ở trên một tàu buôn chạy hơi nước suốt ba năm qua. Khi anh ta yêu tôi, tôi sẵn lòng tin mọi điều anh ta nói. Tôi bày tỏ với anh ta, tất cả những gì tôi cần là một tổ ấm, thường xuyên đây đủ thức ăn và một gia đình của riêng tôi. Anh ta khẳng định, một trong những ước mong của tôi đã thành hiện thực, bởi chỉ vài tuần sau khi anh ta rời bỏ tôi, tôi đã cho ra đời một cặp sinh đôi, hai bé gái. Derek chẳng có cơ hội nhìn mặt chúng; anh ta đã trở ra biển trước khi cả tôi kịp báo cho anh ta biết mình có mang. Anh ta chẳng cần hứa dâng cho tôi cả trái đất. Anh ta quá đẹp trai để thừa biết tôi sẽ chấp nhận là người của anh ta dù chỉ trong một đêm. Tôi cố gắng nuôi nấng các con gái mình một cách đàng hoàng, nhưng đúng thời gian này, các nhà chức trách sờ đến tôi và tôi bị lạc mất cả hai đứa. Tôi những muốn biết giờ này chúng đang ở đâu? Có trời mới hay. Tôi chỉ còn biết hy vọng chúng rơi được vào một gia đình tử tế. Ít ra chúng cũng thừa hưởng được cái nhìn cuốn hút của Derek, điều sẽ giúp chúng trong suốt cuộc đời. Đó là một điều nữa mà Derek chẳng khi nào được biết. Sự cả tin của anh ta khiến tôi thấy mình có lỗi và giờ đây tôi hiểu mình sẽ không tìm được cách nào cho anh ta biết sự thật Sau khi Derek trở ra biển, tôi sống một mình gần một năm trước khi tìm được việc làm bán thời gian ở quán Cat and Whistle. Ông chủ quán ngụ ý rất rõ, rằng sẽ không cung cấp cả đồ ăn thức uống cho tôi nếu tôi không thực hiện phần việc của mình theo đúng hợp đồng. Roger thường đến một hoặc hai lần mỗi tuần trước khi anh gặp cô nàng Madeleine có chiếc áo khoác giả lông sờn cũ. Sau đó anh đến hằng đêm, cho đến ngày cô nàng rũ áo đứng lên bỏ anh mà đi. Tôi biết anh tuyệt đối phù hợp với tôi ngay từ lần đầu tôi nghe anh gọi một pint bia nhẹ. Một pint bia nhẹ – tôi không thể nghĩ ra một cái gì để miêu tả Roger đúng hơn. Trong những ngày đầu ấy, các cô tiếp viên ở quán rượu thường công khai ve vãn anh nhưng anh không tỏ ra có chút quan tâm nào đến họ. Trước khi Madeleine đeo lấy anh, tôi thậm chí không dám chắc phụ nữ là thứ anh thích. Có lẽ rốt cuộc, chính cách nhìn lưỡng tính của tôi mới là thứ cuốn hút được anh. Tôi nghĩ hóa ra mình lại là kẻ duy nhất trong quán rượu ấy kiếm tìm một cái gì bền chắc, dài lâu. Vậy là Roger để tôi qua đêm cùng anh. Tôi nhớ anh đã phi vào nhà tắm trút bỏ quần áo trong lúc tôi ở lại phần giường tôi đoán là dành cho mình. Từ đêm đó, anh không một lần đòi tôi phải rời đi hoặc cho phép đẩy tôi ra. Đó là mối quan hệ dễ chịu. Tôi chưa từng thấy anh cao giọng hay mắng mỏ tôi một cách vô lý. Xin bỏ quá sự sáo mòn nhưng tôi chỉ trượt ngã có một lần. Brr. Brr. Brr. Cái đồng hồ báo thức chết tiệt. Tôi những muốn chôn quách nó đi. Tiếng réo cứ vang lên không dứt cho đến khi Roger quyết định cựa quậy người. Tôi đã một phen cố đè lên nó hòng cắt đứt tiếng réo quỷ quái nọ nhưng chỉ khiến cái thiết bị rắc rối kia rơi xuống sàn nhà và đâm ra còn khios chịu hơn cả lúc đang réo. Chẳng dại nữa nhé, tôi kết luận. Cuối cùng một cánh tay dài ngoẵng thò ra dưới tấm vải đắp và một bàn tay đập xuống chiếc đồng hồ khiến tiếng réo đinh tai vụt tắt ngấm. Tôi rất thính ngủ – một cử động nhẹ nhất cũng làm tôi thức giấc. Giá anh cứ bảo tôi, tôi đã có thể đánh thức anh nhẹ nhõm hơn nhiều. Nói cho cùng, cung cách của tôi cũng chuẩn xác, đáng tin hệt như những tạo vật của con người làm ra chứ sao. Còn chưa tỉnh hẳn, Roger siết nhẹ, trước khi vuốt ve lưng tôi, hứa chắc một nụ cười nở liền ngay đó. Rồi anh ngáp, vươn vai và tuyên bố như mọi buổi sáng, “Cần phải khẩn trương, không ta sẽ đi làm muộn mất.” Tôi cho rằng một số bà nhất định sẽ khó chịu vì cái trật tự không có gì mới mẻ vào mối buổi sáng ở nhà chúng tôi - nhưng không phải là quí bà đây. Đó là cả một phần cuộc đời khiến tôi thấy an lòng vững dạ với niềm tin, cuối cùng mình cũng đã tìm thấy một cái gì bõ với công sức bỏ ra. Roger chuyên xỏ nhầm chân vào những chiếc dép đi trong nhà – ở tỷ lệ năm mươi trên năm mươi, trước khi lê vào phòng tắm. Mười lăm phút sau anh ló ra, như thường lệ, trông tươi tỉnh hơn chút ít so với lúc vào. Tôi đã học được cách chung sống với cái gọi là những tật nhỏ của anh, còn anh cũng học cách chấp nhận thói sạch sẽ đến điên rồ cùng với nhu cầu được cảm giác an lòng của tôi. “Dậy mau, đồ lười,” anh cằn nhằn nhưng chỉ mỉm cười khi thấy tôi nằm trở lại, từ chối rời bỏ cái hõm ấm áp của thân thể anh lưu lại. “Ta nghĩ cô nàng chờ ta dọn sẵn cho bữa sáng trước khi ta đi làm đây.” Anh nói thêm trước khi bước xuống bậc thang. Tôi chả buồn đáp lời. Tôi biết chỉ một thoáng sau anh sẽ mở cửa ra vào. Lấy báo buổi sáng thứ tư và pint sữa hàng ngày của chúng tôi. Đúng như lệ thường, anh sẽ đặt ấm nước, rồi đến chạn thức ăn, đổ ra một bát đồ săn sáng tôi ưa thích, thêm sữa vào và dành lại cho mình phần vừa đủ cho hai tách cà phê. Tôi thấy trước mọi việc đến khi bữa sáng được chuẩn bị xong. Đầu tiên, tôi nghe thấy tiếng ấm nước sôi, vài giây sau sữa sẽ được rót ra, rồi cuối cùng là tiếng kéo ghế. Đó là tín hiệu cho tôi biết đã đến lúc mình cần ra với anh. Tôi khoan thai duỗi chân, nhận thấy móng chân càn phải được sang sửa. Tôi quyết định không rửa ráy kỹ lưỡng trước khi anh rời nhà đi làm. Tôi nghe thấy tiếng ghế kéo trên mặt vài sơn lót nền bếp. Cảm thấy mãn nguyện, tôi nhảy tót một cách chuẩn xác khỏi chiếc giường rồi đi về phía cánh cửa mở. Giây lát sau tôi đã ở dưới nhà. Mồm đang đầy bỏng ngô, anh ngừng nhai khi trông thấy tôi. “Thật hay rằng cô nàng đã xuống với ta,” anh nói và các nếp nhăn phủ đầy mặt anh. Tôi rén bước về phía anh và ngước lên đợi chờ. Anh cúi xuống và đẩy cái bát về phía tôi. Tôi bắt đầu liếm sữa đầy mãn nguyện, đuôi ve vẩy hai bên. Thật hoang đường khi bảo rằng loài chúng tôi chỉ quất đuôi khi cáu giận. Hết