ột cột mốc ghi 40 dặm. L qua đây để ngăn chặn chuyện mua than hay chính phe hắn cũng cần than? Công nhân bên vùng của hắn không chịu khai thác than, để phản đối chiến tranh... Một ánh đèn pha đuổi ở mé sau. D đưa tay ra hiệu cho chiếc xe cứ vượt. Chiếc xe đã ở ngang tầm xe anh, đấy là một chiếc Daimler, anh nhìn thấy người lái: đó chính là tên tài xế đã móc túi anh trong buồng vệ sinh. D nhấn ga, chiếc xe kia không chịu nhường đường. Hai chiếc cùng rồ máy chạy như điên cạnh nhau trong sương mù. Anh không hiểu chuyện gì, hay bọn chúng định giết anh? Ở nước Anh, chuyện đó khó xảy ra. Nhưng từ hai năm nay, anh đã quá quen với những chuyện như vậy. Bị vùi năm mươi sáu tiếng đồng hồ trong một trận bom thì dễ tin là bạo lực vẫn còn có ở trên đời. Cuộc đua chỉ diễn ra trong hai phút. Kim đồng hồ chỉ sáu mươi dặm. Anh tăng ga. Sáu mươi hai, sáu mươi ba, và trong vài phút, sáu mươi lăm. Nhưng chiếc Packard cũ làm sao qua nổi chiếc Daimler. Chiếc kia vọt lên, phóng trong sương mù ở tốc độ tám mươi dặm, rồi phanh lại, chặn ngang đường. Chúng sẽ giết mình, D nghĩ. Cũng chả sao. Cái chết vào lúc này có khi còn có ích hơn là sống. - Nó đây này, tên khốn kiếp! Anh ngạc nhiên. Không phải L hay tên tài xế mà là lão chủ quán đang đứng cạnh xe anh. L ngồi trong chiếc Daimler, anh thấy dáng lờ mờ của hắn. Tên chủ quán này cùng cánh với hắn ư? - Ông muốn gì? D hỏi. - Muốn gì ư? Cái xe này là của tiểu thư Cullen. - Tôi đã nhắn lại tiểu thư rồi. Tôi sẽ đem chiếc xe này tới nhà Huân tước. - Thằng chủ quán bẩn thỉu! Lão chủ quán hét lên - Anh tưởng có thể chuồn như vậy sao? Với chiếc va li của tiểu thư. Đồ nữ trang ở bên trong! - Tôi không nghĩ tới chiếc va li. - Thôi đi! Hãy bước ra. Chẳng còn cách nào nữa. D bước ra. Đằng sau họ, mấy chiếc xe bóp còi inh ỏi. Lão chủ quán gọi to: - Tôi tóm được nó đây rồi. Cho xe vô lề đi! Hắn túm lấy cổ áo D. - Không cần phải thế - Anh nói - Tôi sẵn sàng nói chuyện với tiểu thư Cullen, hoặc với cảnh sát. Mấy chiếc xe vượt qua. Tên tài xế bước tới. L đứng cạnh chiếc Daimler, nói chuyện với ai đó ở bên trong. Lão chủ quán nói với D: - Anh tưởng chơi khôn được sao? Cô Cullen có bao giờ đi gọi cảnh sát! Hắn ghé sát mặt anh. Một con mắt của hắn có màu xanh chết rất lạ, như mắt con cá - Tôi biết loại người các anh. Anh chui từ dưới tàu lên, tôi biết. - Tôi có việc cần đi. Hãy cho tôi gặp cô Cullen hay gặp cảnh sát. - Bọn ngoại quốc các anh tới đây chỉ để chim gái... Các anh phải được một bài học. - Ông bạn ngồi cùng xe với ông cũng là người ngoại quốc đấy. - Ông ấy là người đứng đắn... - Tôi mà được tự tiện thì tôi cho anh vào tù. Nhưng Rose... Tiểu thư Cullen không muốn cho gọi cảnh sát - Hắn thở ra sặc mùi rượu - Anh sẽ được một trận nên thân, giữa đàn ông với nhau. - Ông muốn nói... Các ông định đánh tôi chăng? Các ông những ba người. - Nếu muốn đọ sức thì tôi và anh ta sẽ dùng súng! D nói. - Ở nước Anh không có chuyện đó. - Sao ông lại nhờ người đánh tôi? - Tôi bị gãy tay, không thấy sao? Hắn nói và rút bàn tay giả ra, lắc lắc. - Tôi không thích đánh nhau. D nói. - Tùy anh. Tên tài xế bước tới. Hắn đã cởi áo khoác. Hắn không đội mũ và cũng không cần bỏ áo véc tông. - Tôi đáng tuổi bố anh ta. D nói. - Đây không phải là câu lạc bộ thể thao. Đây là nơi trị tội. Hắn buông cổ áo D và nói: "Cởi áo ra!" Tên tài xế đứng đợi, tay buông thõng. D từ từ cởi áo khoác. Một chiếc xe nổ máy từ xa. Anh nhảy ra giữa đường chặn lại. Một chiếc Morris bé. Một người đàn ông nhỏ bé ngồi sau tay lái, sợ sệt thò đầu ra hỏi: - Cái gì thế? - Mấy người kia... - Bọn say rượu. Bà vợ người to lớn đẫy đà ngồi bên cạnh nói với chồng. - Không có gì đâu! - Lão chủ quán đeo kính vào con mắt cá chết nói - Đại úy Currie đây! Các vị biết đấy. Khách sạn Tudor. Tên kia ăn trộm xe. - Chúng tôi đi gọi cảnh sát nhé. Người đàn bà nói. - Không. Cô chủ xe không cho gọi. Chỉ cần cho hắn một bài học thôi. - Vậy không cần tới chúng tôi phải không? - Một tên ngoại quốc! Lão chủ quán nói. - Ồ! Người nước ngoài! - người đàn bà mím môi - Ta đi thôi mình ạ! Ông chồng rồ máy, chiếc xe biến trong màn sương. - Nào, bây giờ anh có chịu chơi không? - Lão chủ quán hỏi và hắn nói thêm - Chả có việc gì phải sợ, ta chơi sòng phẳng. - Xuống dưới ruộng tốt hơn. Ở đây đông xe quá. Tên tài xế nói. - Tôi không đi đâu hết. D nói. - Rất tốt! Tên tài xế nói và hắn vung tay đánh nhẹ vào má anh một cái. Rất nhanh, anh đưa hai tay lên che mặt. Tên tài xế, mắt nhìn nơi khác, đấm một cú thật mạnh vào miệng anh, rồi đấm liên tục, bàng quang, mắt vẫn nhìn nơi khác. Đôi tay D chẳng giúp được gì cho anh, anh không tìm cách đánh trả, tâm trí quay cuồng, tởm lợm vì trận đấu bằng thể lực này. Tên tài xế vẫn đấm liên hồi vào mặt anh. Anh ngã quị xuống đất. Lão chủ quán kêu to: - Đứng lên, thằng chết nhát kia. Đừng có vờ! D đứng lên, anh trông thấy L đang cầm cái xắc da của anh. Tên tài xế xông vào đánh túi bụi, dồn anh tới bờ rào bên đường. Anh không nhìn thấy gì nữa, mồm đầy máu. Hắn lại xông đến. Anh khom người dồn hết sức lực nhào tới, húc đầu vào bụng hắn. Hắn loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Lão chủ quán hét: - Ê, thằng khốn kiếp. Chơi xấu hả. Đập chết nó đi! D lại bị ngã quị, không còn biết gì nữa. Anh mơ hồ nghe có ai đó đếm bảy, tám, chín... Có bàn tay nào sờ nắn khắp người anh. Anh tỉnh lại, mở to mắt và anh nhìn thấy mặt tên tài xế, rất to, sát mặt anh, tay hắn đang mò túi áo ngực của anh. - Nó có làm sao không? chủ quán hỏi. - Ồ, không việc gì. Hắn vẫn sống. Tên tài xế đáp. - Thôi được. Để cho nó nhớ đời. Lão chủ quán nói. D cố sức đứng lên, nghe hắn nói tiếp: - Để tôi lái chiếc xe của tiểu thư Cullen. Hắn đá cái áo véc tông của D ra giữa đường. Anh bước tới, cuối xuống nhặt và anh trông thấy cô gái ngồi trên ghế sau của chiếc Daimler. - Cả cô này nữa sao? - Anh nhặt cái xắc đưa cho cô xem và nói - họ móc cả đến cái xắc của tôi. Cô gái nhìn anh ngơ ngác như người vừa tỉnh ngủ. Anh phun ra mấy cái răng gãy và bắt đầu bước về phía Luân đôn. Hai chiếc xe liên tiếp qua mặt anh. Anh cảm thấy ngày hôm nay sao dài thế. Chằng có gì là bất ngờ cả: đấy vẫn là không khí anh từng sống hai năm qua. Ngay cả khi cặp bờ một ốc đảo hoang vắng, anh vẫn đem tới đó một không khí bạo lực của chiến tranh. Không thể thoát khỏi chiến tranh khi ta đổi xứ sở. Chỉ có kỹ thuật là thay đổi: Những cú đấm vào mặt thay vì bom, một thằng lưu manh thay vì súng. Chỉ trong giấc ngủ là anh thoát khỏi bạo lực, những giấc mơ bao giờ cũng chứa hình ảnh êm đềm của dĩ vãng. Anh mơ thấy giảng đường, thấy vợ anh, đôi khi thấy rượu và thức ăn, rất nhiều hoa. Anh đi trên lề đường như một thằng người máy. Anh tự hỏi L sẽ làm gì ngày mai. Thì giờ còn ít quá, đã qua một ngày mà chưa làm được việc gì trừ việc tình cờ quen con gái ông Benditch, nhưng cô ta cũng ở phía bên kia. Có tiếng ô tô mé sau lưng, anh quay lại nhìn, và lúc bước xuống đường, đưa tay vẫy. Con người bị hành hạ kia, thân xác rã rời, đau đớn, chợt nhận thấy rằng tuy bước khấp khiễng, nhưng đôi chân mình còn cứng cáp lắm. - Ồ, cho anh được đánh trả. Cởi áo ra! Cái anh tài xế mà anh cho là kẻ cắp ấy sẽ nói chuyện với anh.