ra Tứ!Tra Tứ vẫn trong tư thế nhập định, cả mắt cũng không mở ra.Danh bổ xem ra đúng là danh bổ.Một người như thế đương nhiên không dễ dàng động lòng, không riêng tư, không thiên kiến, thế ắt cũng phải lạnh lùng hơn người thường, như thế muốn tìm ra chỗ sai sót của người khác, tất nhiên cũng là điều rất dễ dàng.Tuyết phu nhân tựa hồ cũng phát sinh hứng thú đối với vị Đại bổ đầu này, bước qua là ngồi xuống cạnh Tra Tứ, môi son hé mở, phát ra một giọng nói khiến người ta trong lòng ngây ngất.“Hôm qua gặp ngươi, dáng vẻ thế này, hôm nay ta lại gặp ngươi, ngươi lại cũng dáng vẻ thế này, này, ta thì không tin lòng dạ bọn bổ khoái các ngươi lại sắt đá như thế đâu”.Nghe tiếng “này”, cả Thẩm Thăng Y cũng thấy dường như xương mình rủn ra.Tra Tứ lại không hề động tâm.Tuyết phu nhân ánh mắt di động, hai bàn tay trắng muốt khinh sương tựa tuyết lại vịn vào vai Tra Tứ.Loại nữ nhân to gan như thế quả thật rất ít có.Hoa Hoa Thái Tuế nhất sinh phong lưu chưa gặp địch thủ, cưới người vợ thứ mười tám, rốt lại so ra cũng như y đã tìm được một Hoa Hoa Nữ Thái Tuế cờ trống ngang tài.Y tựa hồ cũng không có cách nào với người vợ này, nên chỉ thở dài.Tra Tứ đến lúc ấy rốt lại đã mở mắt, nhưng không hề nhìn nghiêng, lạnh lùng nói “Xin phu nhân tự trọng”.Tuyết phu nhân giống như không nghe thấy.Tra Tứ lại nhắm mắt.Hoa Hoa Thái Tuế Toàn Tổ Vọng không biết làm sao, xua tay nói “Cô không cần quấy nhiễu ầm lên nữa, làm việc đứng đắn thôi, người ta đưa tới một pho tượng như thế, chẳng lẽ cô còn chưa sợ à?”Tuyết phu nhân lúc ấy mới buông tay ra, nhưng lại cười khanh khách “Chuyện này có gì đáng sợ, ta lại không phải là tượng sáp”.Toàn Tổ Vọng lại thở dài một tiếng, quay qua Thẩm Thăng Y và Luyện Chân Chân, chợt cao giọng nói “Hai vị, chắc không cần ta phải giới thiệu nữa, các ngươi hiện tại đều đã biết nữ nhân này chính là bà vợ thứ mười tám của ta, Tuyết phu nhân Tuyết Vô Cấu”.“Ờ”, Luyện Chân Chân cười một tiếng.“Bà vợ này của ta...”.Toàn Tổ Vọng câu ấy vừa nói ra, Tuyết phu nhân đã nhấm nhẳng “Cái gì mà bà vợ này của ngươi, bà vợ này của ta, không sợ người ta nghe thấy cười cho, gọi là Tuyết phu nhân không được à”.“Được”, Toàn Tổ Vọng lập tức đổi giọng “Vị Tuyết phu nhân này trước khi lấy ta vốn là một người số đỏ trong Bách Bảo Thập Hoa lâu cạnh sông Tần Hoài! Cái gọi là người số đổ chính là danh kỹ”.Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân nhìn Toàn Tổ Vọng một cái, lại nhìn qua Tuyết phu nhân một cái, không hẹn mà cùng có cảm giác dở khóc dở cười.Người chồng hoàn toàn không để ý tới việc nói ra cái xấu của vợ, người vợ lại hoàn toàn không để ý, khuôn mặt vẫn tươi cười, giống như đó là một chuyện rất xứng đáng được kiêu ngạo.“Sông Tần Hoài trước nay không đâu nổi tiếng bằng, văn nhân học sĩ ca tụng đó là nơi Trăng khói Lục triều, Phấn vàng Nam triều, chuyện hay phong lưu của tài tử giai nhân xưa nay có quá nửa đều quan hệ tới con sông ấy, cũng chính như Hoa Hoa Thái Tuế ta với Tuyết phu nhân”. Toàn Tổ Vọng buông tiếng cười lớn “Có điều vị tài tử ta quả thật qua qua quýt quýt, chứ còn giai nhân à, thì đừng có nói chỉ là Yêu cơ, Ma nữ”.Tuyết phu nhân vẫn cười duyên dáng.Một nữ nhân tính cách như thế, nam nhân quen biết nàng mà không bị làm cho thần hồn điên đảo mới là lạ.Đó quả nhiên là sự thật.Toàn Tổ Vọng tiếng cười thu lại, chép miệng nói “Ngoài ta ra, bọn nam nhân theo đuổi Tuyết phu nhân lúc bấy giờ không phải một vạn thì ít nhất cũng là chín ngàn chín trăm chín mươi chín người, nếu chín ngàn chín trăm chín mươi chín người ấy cùng rơi xuống sông Tần Hoài cho dù không lấp tắc nước sông thì cũng gần như thế, ai cũng biết vị Tuyết phu nhân này không thành thật, nhưng bọn ta là nam nhân đại trượng phu, rốt lại cũng không thể khiếp nhược hơn con gái nhà người ta, vung tay hô một tiếng, người trước ngã người sau tiến, cứ như không lấp tắc được con sông Tần Hoài này thì không xong, thật ra số nam nhân khuynh gia bại sản, bị chôn sống dưới gấu quần Tuyết phu nhân của bọn ta quả thật không ít, mà bọn ngu ngốc dốc lòng chịu chết vì cô ta cũng có rất nhiều”.Tuyết phu nhân rốt lại cũng thở dài một tiếng, lộ vẻ ủy khuất, nói “Nam nhân các ngươi nhất định muốn thế, thì trách gì được ta?”Mấy người đàn ông có mặt ở đó không hẹn mà cùng thay đổi sắc mặt.Câu ấy của Tuyết phu nhân cũng chưa chắc không có đạo lý.Một lúc sau, Toàn Tổ Vọng mới nói “Cô buông thả phong tình, cũng phải chịu trách nhiệm”.“Ờ, ta chỉ là buông thả phong tình với họ, nhưng không bảo họ đi tìm cái chết”.Toàn Tổ Vọng cũng không tranh cãi với nàng, lại nói tiếp “Trong những người bị cô ta làm cho tới mức trở thành thê thảm nhất, phải tính tới đại công tử của Nam Cung thế gia”.“Nam Cung thế gia?”. Thẩm Thăng Y giật nảy mình.“Nam Cung thế gia ấy không phải là Nam Cung thế gia danh chấn võ lâm, hùng bá Trung Nguyên mà là một trong mười hai vọng tộc ở Kim Lăng”.“Ủa?”“Đại công tử tên Nam Cung Phác, danh phù kỳ thực, có thể nói là một viên ngọc chưa từng mài giũa, cũng chính vì thế một khi đã say mê Tuyết phu nhân thì không thể rút chân, phá tán gia tài ngàn vạn còn chưa thôi, còn thêm nợ nần chồng chất, người mẹ góa chồng nuôi con vì thế đau lòng phát điên, người vợ mới cưới không bao lâu cũng vì thế mà tuyệt vọng tự sát”. Toàn Tổ Vọng giọng nói chợt trầm xuống “Đương nhiên không bao lâu sau Nam Cung Phác cũng bị Tuyết phu nhân tống cổ ra khỏi cửa, lúc ấy y mới tỉnh ngộ, vừa thẹn vừa hận tới tự sát trước linh cữu của vợ”.Đó quả thật là một chuyện thê thảm ở nhân gian.Một không khí bi thảm dường như đã theo lời Toàn Tổ Vọng lan ra toàn bộ sảnh đường.Mọi người đều thầm lắc đầu, Tra Tứ tuy không như thế nhưng da thịt ở khóe mắt cũng bắt đầu giật giật.Tuyết phu nhân trên mặt không kìm được lộ vẻ áy náy, hạ giọng nói “Quả thật ta không biết lại gây ra cục diện tới mức như thế”.Toàn Tổ Vọng không trả lời nàng, thong thả nói “Mẹ y không bao lâu cũng mắc bệnh chết, nhưng Nam Cung thế gia hoàn toàn không vì thế mà tuyệt diệt, Nam Cung Phác còn có một người em trai là Nam Cung Bình”.Toàn Tổ Vọng ngừng lại một lúc, lại cất cao giọng “Nam Cung Bình lập lời thề là sẽ báo thù, mổ bụng Tuyết phu nhân”.Mọi người trong lòng đều ứng tiếng hoảng sợ.Tuyết phu nhân lại buông tiếng cười “Ngươi nên cảm tạ y, nếu y không nói thế, nếu không phải ngươi tới vừa khéo như thế, thì ta không dễ dàng mà lấy ngươi như thế đâu”.Vẻ áy náy trên mặt nàng đã không còn nữa.Ồ, người đàn bà này!Mọi người cơ hồ đều không lắc đầu nữa.Toàn Tổ Vọng cũng lắc đầu nói “Cưới cô có lẽ cũng không phải là phúc khí của ta, suốt ngày cứ lo lắng chuyện này, lo lắng chuyện kia, nhất là vài năm nay, ta cơ hồ không bước ra khỏi cổng, cả đầy tớ trai trong nhà cũng cố giảm bớt không dùng nhiều”.“Người ta đã già, tự nhiên là đa nghi hơn”, Tuyết phu nhân đặc biệt nói tiếng già ấy rất lớn.Qua vài câu đối đáp, toàn bộ tác phong hành sự của Tuyết phu nhân và tinh thần khí lực của Toàn Tổ Vọng mấy năm nay thế nào đều thể hiện ra hết.Toàn Tổ Vọng làm như không nghe thấy, nói qua chuyện khác “Nói ra thì đó là chuyện cũ mười năm về trước, mười mấy năm nay, Nam Cung Bình vẫn không tỏ vẻ gì, ta cũng cơ hồ đã quên bẵng, ai ngờ ba ngày trước đây, sáng sớm bọn đầy tớ mở cổng ra, thì thấy trên cánh cổng treo một tấm vải trắng”.Toàn Tổ Vọng lập tức vỗ tay một tiếng.Hai bảo bối sống Giải Ngữ Tiêu Sầu hai bên ứng tiếng đứng lên, bước qua đẩy hai tấm bình phong Phỉ thúy phù dung ra.Phía sau là một tấm bình phong Lục trầm đường lự, trên treo một tấm vải trắng.Không chờ Toàn Tổ Vọng nói thêm, Thẩm Thăng Y và Luyện Chân Chân ánh mắt đã bị hút vào tấm vải trắng.Huyết hải thâm cừu, mười năm uống hận.Ngày mười chín, hai mươi, hai mươi mốt tháng mười hai!Trong ba ngày ấy nhất định giết Tuyết Vô Cấu!Thiên Đao Nam Cung Bình.Vải trắng máu đỏ, xốn mắt ghê lòng.