Người dịch: Cao Tự Thanh
Hồi 4 (B)

     uốt một đêm gió sương lạnh lẽo, pho tượng sáp vẫn hoàn toàn không bị tổn hại.
Người sáp rốt lại vẫn là người sáp.
Trên thân hình người sáp lấm tấm sương móc.
Sương móc trong suốt, pho tượng sáp giống như vừa tắm xong.
Eo lưng nhỏ nhắn, bộ ngực vun đầy, đôi chân thuôn dài, làn da như ngọc trắng màu mỡ dê, nếu không có vết đao từ Mi tâm rạch thẳng xuống tới ngực, trên vết đao lại không bôi sơn đỏ, thì tuy chỉ là một pho tượng sáp cũng đủ khiến người ta trong lòng ngây ngất.
Pho tượng sáp hiện đã đặt trước một cái cột trong thạch đình.
Tra Tứ nhìn chằm chằm vào pho tượng, chợt thở dài một tiếng “Hôm qua ta không may mà nói đúng, sáng nay Tuyết phu nhân quả đã trở thành thế này”.
“Đừng nói chuyện đó nữa”, Toàn Tổ Vọng buồn rầu cười một tiếng “Hiện tại chuyện chúng ta phải làm là tìm ra hung thủ”.
Tra Tứ gật đầu, ánh mắt rơi vào đôi hài dưới chân pho tượng, hỏi “Hôm qua Tuyết phu nhân mang đôi hài này phải không?”
“Đúng là đôi hài ấy”.
Tra Tứ hỏi tiếp “Tuyết phu nhân là mang đôi hài này tiến vào thạch thất phải không?”
Toàn Tổ Vọng im lặng gật đầu.
“Cũng chính là nói đôi hài này lẽ ra phải trong chân Tuyết phu nhân, cho dù không phải trong chân Tuyết phu nhân, thì cũng phải ở trong thạch thất”.
“Ờ”, Toàn Tổ Vọng lại gật đầu.
“Hiện tại đôi hài này lại ở ngoài thạch thất, dưới chân pho tượng, hài đương nhiên không thể tự tới mang vào chân pho tượng, cũng không thể tự ra khỏi thạch thất, không cần phải nói nữa, đây là hành động của hung thủ”.
“Vậy người nào mới là hung thủ?”
Tra Tứ không đáp mà hỏi lại “Ta nhớ Toàn trang chủ ngươi từng mỉa mai Tuyết phu nhân thế này... Những từ nhơ bẩn như Đãng phụ, Yêu cơ, Ma nữ tựa hồ đều đặt ra vì cô ta, đặt ra cho cô ta”.
Toàn Tổ Vọng hơi bực tức, nói “Không sai, ta đã nói như thế, nhưng hiện tại ngươi bỗng không nhắc lại để làm gì?”
“Then chốt của toàn bộ sự tình là nằm ở đó đấy”, Tra Tứ trầm giọng nói “Ta nhận gởi gắm bảo vệ mà không thu được toàn công, chưa thể đề phòng lúc chuyện chưa xảy ra, tự hỏi lòng quả thật rất xấu hổ, nhưng lỗi lầm không phải xuất phát từ ta, mà chỉ vì ta hiểu quá ít về Tuyết phu nhân, như Toàn trang chủ ngươi nói, cũng như chúng ta đã nghe thấy nhìn thấy trong đại sảnh hôm qua, tuy khó nói ra lời nhưng ta vẫn không thể không nói, loại nữ nhân phóng đãng, bất thuần, to gan như Tuyết phu nhân có thể nói trong hàng ngàn người không có một người, trong hàng vạn người không có hai người, nhưng cô ta phóng đãng, bất thuần, to gan như thế, lần này lại khiến cô ta tự đào mộ địa, tự chuốc diệt vong”.
Tất cả ánh mắt ở đó vốn đang tập trung vào mặt Tra Tứ, lúc ấy lại càng nhìn chằm chằm vào Tra Tứ.
Tra Tứ thở dài một tiếng, nói tiếp “Tổng hợp những điều ta biết, Tuyết phu nhân bình sinh chỉ thích có hai cái, thứ nhất là tiền bạc”.
Toàn Tổ Vọng nghe thấy không kìm được cũng thở dài nói “Tra bổ đầu nói thế không phải là quá lời, nếu ví tiền bạc với ánh lửa thì cô ta là thiêu thân, chỗ nào có ánh lửa thiêu thân sẽ bay tới đó, lửa tắt rồi thiêu thân sẽ bay đi”.
“Thứ hai là...”, Tra Tứ chợt im bặt.
Toàn Tổ Vọng thở dài nói “Con người ta trước nay đều rất thoải mái, Tra bổ đầu có lời gì không ngại cứ nói thẳng ra”.
Tra Tứ lúc ấy mới nói tiếp “Thứ hai là nam nhân”.
“Cho nên hơn mười năm nay ta luôn luôn ở cạnh cô ta”, Toàn Tổ Vọng bất giác cười gượng.
“Chuyện đó không sai, cũng là biện pháp, nhưng...”, Tra Tứ lại im bặt.
“Nhưng cái gì?”
“Cướp từ ngoài dễ chống, giặc trong nhà khó phòng”.
Tra Tứ câu ấy nói ra, quản gia Toàn Nghĩa nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng, cười nhạt một tiếng nói “Giặc trong nhà mà Tra bổ đầu nói là chỉ ai đấy?”
Tra Tứ cũng cười nhạt nói “Thì giặc trong nhà tự biết”.
“Tốt nhất là Tra bổ đầu nói rõ ràng hơn đi”, Toàn Nghĩa hung dữ trừng mắt nhìn Tra Tứ.
“Muốn ta nói rõ ràng hơn cũng được thôi”, Tra Tứ chợt hỏi “Ngươi lén lút đi lại với Tuyết phu nhân tất cả mấy lần rồi?”
Câu ấy quả thật mới ghê người.
Toàn Tổ Vọng là người đầu tiên biến sắc.
Toàn Nghĩa sắc mặt càng khó coi, cao giọng nói “Họ Tra kia, ta là nể mặt chủ nhân mới gọi ngươi một tiếng Bổ đầu, chứ ngươi đừng cậy là người trong Lục Phiến môn mà trong mắt không người, phóng tứ nói bậy”.
Tra Tứ trầm giọng nói “Ngươi là nói ta nói oan cho ngươi phải không?”
“Ngươi dám nói là không nói oan, thì đưa chứng cứ ra cho ta xem”.
“Lời Nhiệm Thiếu Khanh chính là chứng cứ!”
Nhiệm Thiếu Khanh bên cạnh nghe nói sững sờ, Toàn Nghĩa cơ hồ cũng đồng thời quay qua, hung dữ nhìn chằm chằm vào Nhiệm Thiếu Khanh.
Tra Tứ lập tức nói tiếp “Ngươi cho rằng y không biết rõ chuyện Tuyết phu nhân với ngươi à? So với lời ta nói còn không rõ hơn sao?”
Nhiệm Thiếu Khanh ứng tiếng buột miệng kêu lên “Ta...”.
Tiếng ta vừa thốt ra, Toàn Nghĩa đã ngắt lời Nhiệm Thiếu Khanh, cao giọng quát “Giỏi lắm, họ Nhiệm kia, lúc đầu ngươi hẹn thế nào, bây giờ ngươi lại tố giác ta, Tuyết phu nhân lén lút đi lại với ngươi bao nhiêu lần, chẳng lẽ ta không biết chắc?”
Lần này tới lượt Nhiệm Thiếu Khanh biến sắc, xua tay lia lịa kêu lên “Tại sao ngươi lại nghe y vu không bừa bãi, ta có nói gì với y đâu?”
Xem dáng vẻ của y tựa hồ không phải bịa đặt.
Toàn Nghĩa bất giác sửng sốt, nhìn qua Tra Tứ.
Tra Tứ nhếch mép cười nhạt, nói “Quả thật y không nói gì với ta cả, mới rồi tuy ta có cảm giác như thế, lời lẽ đúng là chỉ thuận miệng nói bừa, nhưng nếu như thế là sai thì ta đã chuẩn bị dập đầu tạ tội, nhưng hiện tại xem ra ta có thể bớt được hai cái dập đầu ấy rồi”.
Toàn Nghĩa, Nhiệm Thiếu Khanh hai người bất giác xanh mặt.
Toàn Tổ Vọng thì khuôn mặt lại đỏ bừng.
Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân bên cạnh nghe thấy, nhìn thấy không hẹn mà đều cùng thở dài một tiếng.
Luyện Chân Chân thở dài khẽ nói “Bổ đầu rốt lại là Bổ đầu, một câu nói toạc chuyện kín của người ta ra, Thẩm đại ca, ngươi thấy y làm thế rốt lại là có ý gì?”
Thẩm Thăng Y hững hờ cười nói “Cô không cần hỏi ta, cứ nghe đi là được, y sẽ giải thích thêm thôi”.
Tra Tứ đã chuẩn bị giải thích, nhưng lúc ấy Toàn Tổ Vọng bên cạnh chợt cười rộ, y vừa cười vừa bên trái liếc Nhiệm Thiếu Khanh một cái, bên phải liếc Toàn Nghĩa một cái, lẩm bẩm nói một mình “Thằng cháu hay thật, quản gia hay thật”.
Y cười rất dễ nghe, nói cũng rất dễ nghe, nhưng Nhiệm Thiếu Khanh và Toàn Nghĩa hai khuôn mặt bất giác lại từ xanh chuyển thành trắng, trắng bệch.
Toàn Tổ Vọng tiếng cười vừa dứt, co người định đứng lên, Tra Tứ lại lập tức vung tay cản lại nói “Với sắc đẹp của Tuyết phu nhân mà không có ý gì còn khá, chứ một khi đã có ý thì hai người trẻ tuổi huyết khí phương cương như họ quả thật không thể chống nổi sự dẫn dụ ấy, mà lấy việc bàn việc thì người chủ động ắt là Tuyết phu nhân, cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho họ”.
Toàn Tổ Vọng cười nói “Về chuyện này ta tự có thước tấc”.
Y càng cười, Toàn Nghĩa và Nhiệm Thiếu Khanh trong lòng càng lạnh buốt, thước tấc của ngọn thiết chùy kia thì họ có ấn tượng rất sâu.
Tra Tứ lại không phân biện cho họ nữa, nói qua chuyện khác “Nhưng bất kể thế nào, chúng ta cũng cứ giải quyết chuyện trước mắt đã”.
Toàn Tổ Vọng lúc ấy mới ngồi xuống, nói “Về vấn đề này Tra bổ đầu có lời giải thích gì không?”
Tra Tứ chợt nói qua chuyện khác “Có điều tuy nói Giặc trong nhà khó phòng, nhưng Toàn trang chủ hàng ngày canh giữ chặt chẽ như thế, loại cơ hội ấy chắc hoàn toàn không nhiều, nên nếu quả có cơ hội thì nhất định Tuyết phu nhân sẽ không bỏ qua”.
“Ủa?”, Toàn Tổ Vọng ngạc nhiên nhìn Tra Tứ.
“Thạch thất chỉ có Tuyết phu nhân có thể tự do ra vào, đêm qua trên tòa giả sơn, trong ngôi thạch đình bên trên thạch thất, trong những người trực đêm lại có hai người ngày thường có quan hệ với cô ta, đó chưa chắc đã không phải là một cơ hội”.
“Vậy là nói...”.
Tra Tứ xua tay ngắt lời Toàn Tổ Vọng, nói tiếp “Trước tiên chúng ta cứ phân tích tình hình canh gác thạch thất đêm qua một lượt đã, trong thạch đình trên thạch thất suốt đêm luôn luôn có người giám thị, hai bộ bốn chiếc chìa khóa đều do Tuyết phu nhân cất giữ, cửa chính thạch thất sau khi xảy ra chuyện không có gì khác lạ, cánh cửa còn lại kia chỉ có thể mở từ bên trong cũng đóng chặt, muốn xông vào thạch thất giết người thì quả thật không có khả năng, nhưng kết quả Tuyết phu nhân vẫn chết trong thạch thất, trong thời gian ấy nhất định hung thủ đã dùng một ngụy kế khiến người ta không ngờ, chúng ta trong lúc không hay không biết đều bị ngụy kế của y đánh lừa, đều tập trung sự chú ý vào một điểm”.
Luyện Chân Chân bất giác buột miệng hỏi “Điểm nào?”
“Trong mật thất!”, Tra Tứ không mau không chậm nói tiếp “Sự chú ý của chúng ta hoàn toàn bị gian thạch thất thu hút, chỉ dốc lòng suy nghĩ xem hung thủ làm cách nào đột nhập vào thạch thất, một khi đã có quan niệm ấy, rất dễ sơ suất bỏ qua khả năng hung thủ tiến hành giết người ngoài thạch thất”.
Toàn Tổ Vọng trầm ngâm nói “Ta nhớ mới rồi ngươi đã nói Tuyết phu nhân bị giết ngoài thạch thất”.
“Chắc chắn là bị giết ngoài thạch thất”, Tra Tứ trầm giọng nói “Tuy hung thủ không thể đột nhập vào thạch thất, nhưng bất cứ lúc nào Tuyết phu nhân cùng có thể rời khỏi thạch thất mà không bị chúng ta phát giác”.
Tra Tứ quay lại chỉ xuống phía sau tòa giả sơn, nói tiếp “Ít nhất thì ta, Thẩm đại hiệp và Luyện cô nương cũng hoàn toàn không biết tới cánh cửa phía sau tòa giả sơn, phía ấy cây hoa um tùm, đêm qua mưa rơi không ngừng, mưa rơi trên cây hoa đã là một sự che chắn rất tốt, bọn ta hoàn toàn tập trung sự chú ý vào phía trước tòa giả sơn, nếu Tuyết phu nhân mở cánh cửa sau lén ra khỏi thạch thất thì ai mà phát giác được?”
Mọi người bất giác đều đưa mắt nhìn ra phía sau tòa giả sơn, bất giác đều gật đầu.
Tra Tứ quả quyết nói “Đêm qua trên tòa giả sơn luôn luôn có người trực đêm giám thị, hung thủ căn bản không có khả năng tới trước thạch thất mà không bị phát giác, mà cho dù người giám thị vì việc gì đó hoặc rời đi, nếu hung thủ có khả năng ấy cũng không thể đột nhập vào thạch thất, khả năng duy nhất còn lại chỉ là... Tuyết phu nhân mở cửa sau thạch thất, từ đó lén ra ngoài”.
Mọi người không hẹn mà cùng ngẩn ra.
Đó quả thật là sự suy đoán rất hợp lý.
“Ta đã nói qua, loại nữ nhân phóng đãng, bất thuần, to gan như Tuyết phu nhân thì trong hàng ngàn người không có một người, trong hàng vạn người không có hai người, ngươi cũng nói là một khi có cơ hội, Tuyết phu nhân tuyệt đối không thể không lợi dụng, đã có thể lén ra ngoài mà không bị phát giác, thì tại sao cô ta lại bỏ qua cơ hội ấy?”
Mọi người bất giác gật đầu, mà lại không có ai là ngoại lệ.
“Dưới sự bảo vệ của cao thủ mà trốn ra lén lút gặp gỡ người khác, chuyện đó không những rất an toàn mà còn khích liệt chưa từng có, cơ hội lại thêm khích liệt, Tuyết phu nhân còn kiềm chế được mình à?”
Mọi người bất giác lại gật đầu.
“Cô ta lợi dụng cơ hội ấy lén ra khỏi thạch thất lén lút gặp gỡ người khác, đương nhiên không nghĩ tới việc mình sẽ bị giết, mà người cô ta lén lút gặp gỡ đương nhiên chính là hung thủ giết chết cô ta”.
Toàn Tổ Vọng buột miệng hỏi “Ai?”
Tra Tứ không đáp, nói tiếp “Mới rồi ta đã chỉ ra, Tuyết phu nhân là bị người ta bóp cổ giết chết trước rồi mới dùng đao chém sau, một đao từ Mi tâm rạch xuống tới ngực, từ đó mà nhìn thì võ công của hung thủ hoàn toàn không cao cường, nếu không thì chỉ dùng đao đã quá đủ, dùng tay trước rồi dùng đao sau hoàn toàn không phải vì sợ Tuyết phu nhân không chết, mà chỉ vì hung thủ hoàn toàn không nắm chắc, sợ tiếng gào thảm một khi phát ra sẽ làm kinh động người khác”.
Tra Tứ thở phào một tiếng, nói tiếp “Nói tới đây, chắc mọi người đều đã nghĩ rằng hung thủ giết Tuyết phu nhân xong mới đem xác Tuyết phu nhân vào thạch thất”.
Luyện Chân Chân bất giác lại hỏi “Hung thủ cần gì làm thêm chuyện thừa như thế?”
Tra Tứ thong thả nói “Rõ ràng hung thủ hoàn toàn không thể để xác chết nằm trong phòng mình, nhưng chỉ cần tùy tiện tìm một nơi nào vứt bỏ cũng được, không cần làm thêm chuyện thừa ấy, nhưng sở dĩ y làm chuyện thừa ấy, quả thật là xuất phát từ lời cảnh cáo của Tuyết phu nhân”.
Mọi người lại ngạc nhiên.
Tra Tứ nói “Tuyết phu nhân theo cửa sau ra khỏi thạch thất lén lút gặp gỡ người khác, tuy nói là khó bị phát giác nhưng cũng không phải không có khả năng bị người ta phát giác, nên quả thật cô ta cũng rất mạo hiểm, một khi bị người ta phát giác, Toàn trang chủ ngươi truy cứu thì hoàn toàn không phải là chuyện thú vị, nếu quả thật có thể không mạo hiểm thì cô ta sẽ không mạo hiểm, nhưng không ra cửa sau thì ra cửa trước, đó trừ phi kẻ cô ta lén lút gặp gỡ là một trong những người thay phiên trực đêm trên thạch đình, cô ta mới có thể sau khi xong việc an nhiên trở vào thạch thất”.
Tra Tứ ánh mắt sáng quắc nhìn quanh, lại nói “Thật ra người cô ta lén lút gặp gỡ là một trong những người thay phiên trực đêm trên thạch đình, chọn lựa một trong những người trực đêm để lén lút gặp gỡ, còn có thể an nhiên trở về trong thời gian trực đêm của người ấy, đó không những an toàn mà còn đặc biệt sáng tạo, cũng là cô ta nghĩ ra, chỉ đáng tiếc cô ta không ngờ mình lại chết trong tay người mình lén lút gặp gỡ”.
“Vả lại cách ấy của cô ta cũng bị hung thủ lợi dụng, sau khi giết người, vẫn lưu xác chết trong phòng, chờ đến phiên mình trực mới mang vào thạch thất, đặt lên trên giường, đóng cửa sau thạch thất xong rồi mới rời đi”.
Toàn Tổ Vọng kinh ngạc hỏi “Y làm sao rời đi?”
“Người chết trong tay y, chìa khóa thạch thất đương nhiên rơi vào tay y, y mà muốn rời đi, thì dễ như trở bàn tay”.
“Vậy y làm sao đóng cửa thạch thất lại?”
“Chìa khóa trong tay thì làm gì không đóng được cửa thạch thất”.
“Nhưng không phải hai bộ bốn chiếc chìa khóa đều trong thạch thất sao?”
“Sau khi chúng ta qua ống thông gió tiến vào thạch thất thì đúng là bốn chiếc chìa khóa đều trong thạch thất, nhưng trước khi chúng ta tiến vào, ta dám nói chắc một câu là trong thạch thất chỉ có một bộ hai chiếc chìa khóa thôi”.
“Nói thế là thế nào?”
“Lúc Tuyết phu nhân lén ra khỏi thạch thất, ít nhất cũng mang theo một bộ chìa khóa, hung thủ sau khi rời khỏi thạch thất cũng giữ bộ chìa khóa ấy trong người, sau đó rõ ràng không có khả năng ném chìa khóa trở lại vào thạch thất, chỉ là sau khi chúng ta cùng tiến vào thạch thất thì không khó khăn gì nhân lúc hỗn loạn ném bộ chìa khóa ấy xuống dưới giường, trên mặt thảm”. Tra Tứ đột nhiên cao giọng “Như thế là nói bộ chìa khóa mà lúc nãy ta nhặt được dưới gầm giường, trên mặt thảm hoàn toàn không phải do Tuyết phu nhân vô ý đánh rơi, mà là hung thủ nhân lúc hỗn loạn ném xuống đó, cũng là nói hung thủ mới rồi đã tiến vào thạch thất, cũng tức là một trong những người tối qua trực đêm trên thạch đình”.
Những người tiến vào thạch thất mới rồi cũng là những người trực đêm tối qua, tất cả gồm tám người Hoa Hoa Thái Tuế Toàn Tổ Vọng, Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân, Tiêu Sầu, Giải Ngữ, Nhiệm Thiếu Khanh, Toàn Nghĩa, Tra Tứ.
Trong tám người ấy, ai là hung thủ?
“Ai?”, Toàn Tổ Vọng đứng bật dậy, lại quát lên một tiếng.
Không ai lên tiếng.
Người lên tiếng chỉ có Tra Tứ.
“Lần hành động này của hung thủ, chính mình cố nhiên có thể thoát khỏi hiềm nghi, toàn bộ sự tình cũng sẽ rơi vào chỗ không thể giải thích, đương nhiên y có mục đích của y, tạm thời chưa nói mục đích ấy là gì thì như thế quả thật cũng rất cao minh, chỉ đáng tiếc y quên mất ở đây còn có Tra mỗ ta!”. Tra Tứ trên mặt thoáng hiện vẻ nghênh ngang tự đắc.
Tất cả ánh mắt hiện có lập tức dồn lên mặt Tra Tứ, Toàn Tổ Vọng nôn nóng không chờ được hỏi ngay “Tra bổ đầu, ngươi nói hung thủ rốt lại là ai?”
“Đã cởi được cái nút chết là việc giết người trong mật thất, thì hung thủ là ai căn bản đã không còn là vấn đề”.
Toàn Tổ Vọng nôn nóng hỏi “Ngươi nói đi!”
“Chúng ta không ngại gì loại bỏ những người không bị nghi ngờ trong tám người đã”, Tra Tứ thản nhiên nói “Toàn trang chủ ngươi và Tra mỗ ta, đương nhiên không nằm trong số bị nghi ngờ”.
“Đúng thế!”
“Thẩm đại hiệp, Luyện cô nương đương nhiên cũng không bị nghi ngờ, thứ nhất là Thẩm đại hiệp và Luyện cô nương võ công cao cường, đừng nói là không cần dùng tay bóp cổ, cho dù trước mặt chém chết Tuyết phu nhân cũng chưa chắc đã có ai cản trở được, thứ hai là lúc sáng sớm mới tới lượt Thẩm đại hiệp và Luyện cô nương trực, mà trước lúc sáng sớm thì thi thể rõ ràng đã nằm trong thạch thất, thứ ba là nếu chia ra mà nói thì đêm qua Thẩm đại hiệp và Luyện cô nương đều ở viện Thính Tùng, nếu Tuyết phu nhân tới tìm Thẩm đại hiệp thì không lẽ nào Luyện cô nương lại hoàn toàn không biết”.
Luyện Chân Chân chen vào “Nhưng có thể Tuyết phu nhân tới tìm ta chứ”.
Tra Tứ cười một tiếng, cười rất mờ ám, nói “Người Tuyết phu nhân tìm chỉ là nam nhân thôi”.
Luyện Chân Chân khuôn mặt xinh đẹp bất giác đỏ bừng.
Tra Tứ nói tiếp “Cũng vì lý do ấy, nên hai vị cô nương Giải Ngữ Tiêu Sầu cũng không phải trong số bị nghi ngờ”.
Giải Ngữ, Tiêu Sầu bất giác cười ngất, nữ nhân ba bốn mươi tuổi còn được người ta gọi là cô nương, quả thật là một chuyện rất đáng vui vẻ.
Tra Tứ trên mặt đã không còn vẻ tươi cười, ung dưng nói “Tám bỏ sáu còn hai, hai người còn lại không thoát khỏi bị nghi ngờ đâu”.
Toàn Nghĩa, Nhiệm Thiếu Khanh không hẹn mà cùng đứng bật dậy, còn chưa nói gì, Toàn Tổ Vọng bên cạnh đã hung dữ cười nói “Giỏi lắm, lại là hai đứa súc sinh các ngươi!”
Toàn Nghĩa, Nhiệm Thiếu Khanh sắc mặt biến thành thê thảm, hoảng hốt xua tay lia lịa.
Giọng nói của Tra Tứ lại lập tức vang lên “Giết người thì không thể thiếu động cơ, động cơ này có thể do hung thủ, cũng có thể do Tuyết phu nhân”.
Toàn Tổ Vọng đang định đứng dậy, nghe nói lại ngồi xuống.
Giọng nói của Tra Tứ mường tượng như có một sức thu hút vô hình, thu hút suy nghĩ của những người nghe.
“Tuyết phu nhân cần tiền bạc, cũng cần nam nhân, về tiền bạc thì mười hai rương châu báu của Toàn trang chủ trong thạch thất đã đủ để thỏa mãn Tuyết phu nhân, còn về mặt kia, chỉ e Tuyết phu nhân khó mà thỏa mãn”.
Toàn Tổ Vọng im lặng thở dài, lời Tra Tứ quả thật như một thanh đao rạch lên vết sẹo trong lòng y.
Tra Tứ lại nói “Thạch thất tuy không thể dời đi, nhưng mười hai rương châu báu thì có thể dời đi bất cứ lúc nào, Nam Cung Bình mượn oai danh Thiên Đao của Luyện cô nương báo thù, không khỏi dẫn tới một phen hỗn loạn, trong lúc hỗn loạn ấy chỉ cần có thể tùy ý tiến được vào thạch thất thì không khó gì thừa cơ lấy được, mười hai rương châu báu, Tuyết phu nhân tới tìm hung thủ kia có thể cũng vì lý do ấy, có điều mười hai rương châu báu cũng giống như của riêng của Tuyết phu nhân, nếu Tuyết phu nhân thật ra chỉ có ý vui chơi với hung thủ thì chưa chắc đã có ý ấy, nhưng có thể khẳng định hung thủ đã sớm có dụng tâm”.
“Hung thủ cũng biết đây là một cơ hội tốt để nhân nước đục mò cá, mà thật ra cũng đã chuẩn bị xong từ trước, tìm khá đông nhân thủ tới, chỉ chờ có cơ hội là sấn vào thạch thất, mau lẹ chuyển mười hai rương châu báu đi, nên cho dù Tuyết phu nhân không tới tìm y, y cũng sẽ tìm cơ hội ngấm ngầm thông tin với Tuyết phu nhân, thuyết phục Tuyết phu nhân mở cửa lúc thích hợp, việc Tuyết phu nhân tìm tới đối với y mà nói, cũng chính là vừa đúng ý mình, nhưng vấn đề cũng nảy sinh”.
“Những người mà hung thủ tìm tới đương nhiên không phải làm không công cho y, sau khi thành công có thể hoặc chia ba bảy hoặc chia bốn sáu, họ đã ngầm thỏa thuận chia mười hai rương châu báu thế nào thì tạm thời không cần nói tới, nhưng vừa nghĩ tới chuyện phải chia chác, bất kể là Tuyết phu nhân đã sớm có ý ấy hay chủ ý của riêng hung thủ cũng thế, Tuyết phu nhân cũng tuyệt đối không ưng thuận lối hợp tác ấy, đó vốn đã không khác gì của riêng của cô ta, với tính cách của cô ta thì đời nào lại chịu chia chác, nhưng hung thủ lại không yêu cầu cô ta ưng thuận lại không được, một mặt thì y phải báo đáp cho những người kia, mặt khác mục đích của y có thể hoàn toàn không phải là sắc đẹp của Tuyết phu nhân mà chỉ là ở mười hai rương châu báu, cũng vì thế nên Tuyết phu nhân mà ưng thuận thì thôi, nếu không thì rất dễ khiến hung thủ nổi sát cơ, chỉ cần cô ta trong lúc vô ý nói ra một câu là sẽ tố cáo với Toàn trang chủ gì đó, thì cô ta lại không chết mà được à? Hung thủ giết người có thể chỉ là nhất thời bị kích động, cũng có thể là bị bức bách ở vào thế không biết làm sao, sau khi giết người rõ ràng y có thể nhân phiên trực của mình dời thi thể vào thạch that, đương nhiên cũng có thể nhân cơ hội chuyển mười hai rương châu báu ra ngoài thạch thất, ra ngoài trang viện, chỉ tiếc hôm qua bọn Hoa Kê, Tử Cáp ở Thập nhị liên hoàn ổ xuất hiện, khiến họ một phen khéo quá hóa vụng”.
“Hôm qua Hoa Kê, Tử Cáp gặp họ trên phố, phát sinh xung đột, cuộc xung đột ấy ai phải ai trái không quan hệ gì lắm, nhưng chắc chắn họ đã nhân cơ hội thêm dầu vào lửa, nếu thành công thì trận đánh giữa Toàn trang chủ, Thẩm đại hiệp, Luyện cô nương với Phấn Báo, Hoa Kê, Tử Cáp đã không xảy ra vào hôm nay mà là từ hôm qua, kết quả thế nào cũng được, một khi đã xảy ra thì sự đề phòng trong trang viện ắt sẽ hoàn toàn tan rã, họ có thể nhân cơ hội, Toàn trang chủ có thể nghĩ rằng ta là thuận miệng nói bừa, nhưng lúc ấy quả thật ta đã thấy họ lấy cớ mà tập trung quanh tòa giả sơn này, cũng có thể họ có cách của họ, nhưng Toàn trang chủ ngươi lại không vì thế mà vọng động, nên cho dù có cách tốt hơn họ cũng không biết bắt đầu từ đâu, mà ngược lại lại càng tỏ rõ bọn họ không có tài cán gì, trước đó trước mặt Thẩm đại hiệp và Luyện cô nương đã không đỡ nổi một đòn, đã bị Toàn trang chủ cho ra viện ngoài, lại thêm ảnh hưởng của trận đánh trên phố, Toàn trang chủ ngươi đương nhiên không cho họ vào trong viện này ban đêm để chuốc lấy sự hy sinh vô vị, nên đó tuy là cơ hội rất tốt nhưng hung thủ tay lẻ khó vỗ, mười hai rương châu báu lại không phải là sức một người trong một lúc có thể mang đi, không biết làm sao thì chỉ đành thôi, chỉ lợi dụng thời gian ấy bố trí một màn kịch giết người trong mật thất, còn đặc biệt mang pho tượng Tuyết phu nhân bằng sáp ra đường hoa kính, gượng gạo cho thêm dấu vết, mục đích không gì ngoài việc khiến người ta tin rằng Tuyết phu nhân đã chết dưới đao của Nam Cung Bình”.
“Tin Tuyết phu nhân bị giết mà truyền ra, Nam Cung Bình ắt sẽ tới cửa điều tra cứu cánh, đôi bên chạm trán, chắc chắn Toàn tong chủ ngươi là người đầu tiên không cần hỏi han, gặp mặt là một chùy đập ra, họ lại hoàn toàn không biết Nam Cung Bình chẳng qua chỉ mượn xước hiệu Thiên Đao của Luyện cô nương để hăm dọa, chỉ cho rằng Thiên Đao tức Nam Cung Bình, bằng vào võ công của Thiên Đao thì một khi đã ra tay ắt sẽ là một trường đại chiến, lúc hỗn loạn ấy lại là cơ hội tốt cho họ nhân nước đục mò cá, Toàn trang chủ ngươi một khi phát giác ra Tuyết phu nhân có thể gặp chuyện bất ngờ ắt sẽ phá cửa mà vào, thạch thất bị phá rồi, mười hai rương châu báu cho dù dời đi cũng không thể có được một gian thạch thất thứ hai như thế, vẫn không phải ta lấy ta mang, vậy họ cứ chờ thêm một ngày hai ngày thì sao?”
“Toàn bộ vụ này rõ ràng rất phức tạp, nhưng đã nắm được đầu mối thì rút tơ lột kén cũng không phải khó khăn gì mới tìm ra được chân tướng”. Tra Tứ nhìn qua Toàn
Tổ Vọng, chợt hỏi “Chữ Người khác mà ta nói, chắc Toàn trang chủ đã biết là ai rồi chứ?”
Toàn Tổ Vọng im lặng gật đầu, khuôn mặt đã đỏ bừng như sung huyết.
“Còn chữ Y, đương nhiên Toàn trang chủ cũng biết là ai rồi chứ?”
Toàn Tổ Vọng lại gật đầu lần nữa, hai tay đã vì khích động run lên, không cần nhìn vào tay, chỉ cần nhìn vào mặt y, cũng đã tưởng tượng được trong lòng y hiện tại bị khích động thế nào.
Một người lúc xung động thường khác hẳn lúc bình thời, hiện tại mà Toàn Tổ Vọng xuất thủ, tất nhiên kinh thiên động địa.
Tra Tứ tựa hồ còn sợ Toàn Tổ Vọng không nhận ra hung thủ thực sự, lại lập tức đích thân lật mặt hung thủ.
“Chuyện này không có cách nào giải thích hợp lý hơn, kẻ phù hợp với tất cả các điều kiện chỉ có một người, Nhiệm Thiếu Khanh, ngươi chính là hung thủ”. Tra Tứ đột nhiên đứng phắt dậy chỉ thẳng vào Nhiệm Thiếu Khanh.
Lời lẽ sắc bén lưu loát bức người, suy đoán hoàn mỹ, phong thái của cái chỉ ấy, oai lực của cái chỉ ấy lại càng bức bách khiến người ta nghẹt thở.
Nhiệm Thiếu Khanh bị chỉ thẳng một cái, mặt không còn sắc máu, mồm mép trơn tuột lúc ấy đã như khói tan ngoài trời, lập cập ấp úng xua tay nói “Họ... họ Tra... họ Tra kia, ngươi... ngươi... nói bậy”.
“Ta nói bậy à?”, Tra Tứ lập tức nhấc chân bước ra ngoài đình, chỉ vào bọn Trương Mãnh đứng cạnh đường hoa kính cao giọng nói “Nhiệm Thiếu Khanh đã dốc hết gan ruột nói ra sự tình rồi, y nói là các ngươi xúi giục, các ngươi nói sao hả?”
Lần này lại là thuận miệng nói bừa, người trong thạch đình đương nhiên không cho rằng Tra Tứ nói đúng, nhưng Trương Mãnh bên kia tuy ít nhiều nhận ra sự tình không hay nhưng không thể nghe được mới rồi Tra Tứ và Nhiệm Thiếu Khanh nói với nhau những gì.
“Con mẹ nó, họ Nhiệm là hảo hán ở đâu vậy, tại sao lại đổ hết lên đầu bọn ta, không biết rằng bọn ta không có họ hàng gì với họ Toàn, họ Nhiệm thì không nói, ai bảo họ Toàn gặp lắm chuyện như thế”. Trương Mãnh ngoác miệng chửi lớn “Sở Tây tam thập lục hữu bọn ta chỉ làm chuyện mua bán không vốn, là họ Nhiệm tìm tới, lại là chuyện mua bán hay thì lẽ nào lại không nhận, trách gì bọn ta chứ?”
Nhiệm Thiếu Khanh nghe thấy cơ hồ suýt thổ huyết.
Tra Tứ lại cười, vừa cười xong đã nghiêm mặt “Sở Tây tam thập lục hữu, chắc Toàn trang chủ đã nghe rõ rồi”. Tra Tứ nhìn qua Toàn Tổ Vọng “Loại chuyện này theo lẽ phải là quan phủ tiếp nhận xử lý, nhưng đối với Toàn trang chủ ngươi thì ta dám nói nhất định sẽ không chịu làm như thế, ta là người của quan phủ, tuy không có sức cản trở nhưng cũng không thể tụ thủ bàng quan đứng xem ngươi xử trí hung thủ, nên xin cáo từ ở đây”.
Tra Tứ câu nào cũng như mũi kim sắc bén châm chích vào từng đốt xương của Toàn Tổ Vọng.
“Tra bổ đầu khoan đi, thứ lỗi cho lão phu không tiễn, làm phiền đã vất vả, sau này sẽ xin cảm tạ”. Toàn Tổ Vọng trong mắt đầy vẻ cảm kích nhưng hoàn toàn không giữ lại, chắp tay tiễn khách.
Tra Tứ quả thật cũng không chần chừ, buông ra một câu “Không cần khách khí”, dời chân lui ra khỏi thạch đình, bước xuống tòa giả sơn.
Nhiệm Thiếu Khanh bên cạnh lập tức kêu ầm lên “Họ Tra kia, ngươi đừng chạy”.
Tra Tứ như không nghe thấy, không hề ngoảnh đầu, người ngoảnh đầu lại là Toàn Tổ Vọng.
Vừa chạm vào ánh mắt rừng rực như lửa của Toàn Tổ Vọng, Nhiệm Thiếu Khanh bất giác rùng mình mấy cái.
Nhiệm Thiếu Khanh run rẩy dùng hết sức kêu lên “Họ Tra kia là ngậm máu phun người, ta không phải là hung thủ”.
“Thật à?”, Toàn Tổ Vọng chậm rãi nhấc ngọn thiết chùy bên cạnh lên.
Nhiệm Thiếu Khanh vừa liếc thấy, kêu lên một tiếng kỳ quái, tung người vọt lên, ào một tiếng lướt ra khỏi thạch đình, lướt xuống dưới tòa giả sơn.
Tính khí của Toàn Tổ Vọng quả thật y rất rõ, cho dù có một trăm lý do đầy đủ, y cũng biết hiện tại Toàn Tổ Vọng cũng không thèm nghe y nói dù chỉ một lý do.
Hiện tại đối với y mà nói cách tốt nhất chỉ là chạy đi là hay, nên y mau lẹ tháo chạy.
Trương Mãnh cũng là một người thông minh, nhìn thấy Nhiệm Thiếu Khanh vội vàng lao ra khỏi thạch đình, biết là Toàn Tổ Vọng muốn hạ sát thủ, vội kêu lớn một tiếng “Gió lớn, giữ mạng!”, xoay người chạy ra trước nhất.
Toàn Tổ Vọng nhìn thấy rất rõ, quát lớn một tiếng “Chặn lại cho ta!”
Giải Ngữ, Tiêu Sầu ứng tiếng vọt ra khỏi thạch đình, hai người thân hình mau lẹ, cả Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân cũng rất bất ngờ, không ngờ hai bảo bối sống bên cạnh Toàn Tổ Vọng lại có thân thủ như thế.
Hai đại hán trung niên hầu chùy cho Toàn Tổ Vọng cũng không chậm.
Toàn Nghĩa càng không chậm, nhưng thân hình vừa bật lên, Toàn Tổ Vọng đã như một cơn lốc vọt tới cạnh người y, ngọn thiết chùy trong tay đồng thời quét ngang lưng y.
Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân bên cạnh nhìn thấy rất rõ, không hẹn mà cùng buột miệng la hoảng một tiếng, tuy họ cũng đã nghĩ Toàn Tổ Vọng hoàn toàn không dễ dàng bỏ qua cho Toàn Nghĩa, nhưng không ngờ Toàn Tổ Vọng lại hạ thủ lập tức, vả lại còn thẳng tay ra độc thủ.
Toàn Nghĩa lại càng không ngờ, ngoài chuyện không ngờ thì bằng vào bản lãnh của y cũng không sao tránh khỏi phát chùy ấy.
Bùng một tiếng, trong chớp mắt ấy trên không tung ra một đám mưa máu.
Mưa máu từ miệng Toàn Nghĩa phun ra, y bay ngược về phía sau, mưa máu vừa rải xuống, thân hình Toàn Nghĩa đã bay lên không, một chùy ấy của Toàn Tổ Vọng ít nhất cũng đánh Toàn Nghĩa bay lên không ba trượng.
“Không giết chết thằng nô tài nhà ngươi, thì làm sao phát tiết nỗi hận trong lòng ta”, Toàn Tổ Vọng một chùy đắc thủ, điên cuồng buông tiếng cười rộ.
Tiếng cười chưa dứt, ngọn thiết chùy trong tay Toàn Tổ Vọng rời ra khỏi tay, ào một tiếng như cơn lốc bay ra ngoài thạch đình, thân hình y cũng theo đó chớp lên, theo ngọn chùy bay ra ngoài.
Lúc ấy Nhiệm Thiếu Khanh đã rơi xuống mặt đất trước tòa giả sơn, đang vội vàng tung người nhô lên hụp xuống một cái lao đi hơn một trượng, kế đó lại tung người vọt lên.
Y chỉ muốn chạy thật nhanh, nào ngờ lần này vừa tung người lên, sau lưng đã có tiếng gió ào ào vang tới.
Lần này Nhiệm Thiếu Khanh hoảng sợ không phải tầm thường, trên không uốn lưng một cái, lập tức bay ngang ra.
Chủ ý của y quả thật không kém, chỉ đáng tiếc thân thủ còn chưa đủ mau lẹ, phát chùy ấy của Toàn Tổ Vọng lại rất chính xác, ném tới lại rất mau lẹ.
Thân hình của y vừa bắt đầu đổi hướng, ngọn thiết chùy đã đánh trúng giữa lưng.
Ngọn thiết chùy vốn đã nặng hơn trăm cân, thì lăng không bay tới lẽ nào chỉ nặng hơn trăm cân?
Nhiệm Thiếu Khanh thân hình lập tức bị ngọn thiết chùy đánh rơi xuống đất, nát bét như đống bùn dưới đất.
Toàn Tổ Vọng vội chụp ngọn thiết chùy, khom lưng nắm ngọn chùy vào tay xong, cũng không nhìn thêm một cái, sãi chân sấn vào bọn Trương Mãnh.
Bọn Trương Mãnh lúc ấy đã bị Tiêu Sầu Giải Ngữ như chim én lăng không rơi xuống chặn lại trước cánh cửa vòm.
Hai thanh kiếm của Tiêu Sầu Giải Ngữ đã sớm tuốt ra khỏi vỏ, vừa tuốt ra cũng đâm tới, như rắn độc phóng vào vết hầu và trước ngực Trương Mãnh.
Trương Mãnh tựa hồ cũng là một kẻ biết người biết của, y chạy tới cố nhiên rất nhanh, nhưng lui lại cũng rất nhanh, kiếm chưa phóng tới, thân hình y đã lùi lại. lùi một cái vào giữa đám huynh đệ, đột nhiên vung đao gầm lên “Hôm nay sống chết trước mắt, bọn trẻ đâu, liều mạng thôi”.
Y lời thì bi tráng khích liệt nhưng chân thì không di động nửa bước, nhưng bọn trẻ lại rất tuân phục, lão đại đã ra lệnh một tiếng, họ đều vung đao, xông lên phía trước, nhưng phía sau đột nhiên vang tới một tràng tiếng cười nhạt.
“Ngươi là muốn người khác mở đường, nhưng chẳng bằng để ta tiễn ngươi lên đường”.
Câu ấy rõ ràng là nhắm vào Trương Mãnh, Trương Mãnh bất giác ứng tiếng quay đầu, vừa quay đầu thì thấy Toàn Tổ Vọng cầm ngọn thiết chùy máu nhỏ ròng ròng, sãi chân bước tới.
Trương Mãnh xanh mặt, cao giọng gầm lên “Bọn trẻ đâu, lên!”, rồi cắn đao trong, hai tay ra chiêu Phượng Hoàng Triển Sí nắm ngang lưng hai người huynh đệ đứng gần, dùng sức đẩy ra một cái, ném hai người ấy vào Tiêu Sầu Giải Ngữ, còn chính y lúc ấy cũng đồng thời cầm đao vào tay, sấn vào giữa phóng ra.
Loại lão đại thế này quả thật rất hiếm thấy.
Bọn thủ hạ của Trương Mãnh bất ngờ thì không cần nói, Tiêu Sầu Giải Ngữ cũng vô cùng bất ngờ, bất giác đều sửng sốt, trong lúc sửng sốt, hai người huynh đệ của Trương Mãnh đã bị lão đại dùng toàn lực bay tới đập vào họ.
Tiêu Sầu Giải Ngữ hai thanh kiếm bất giác song song phóng ra.
Soạt soạt hai tiếng, trong chớp mắt trên ngực hai đại hán ấy có thêm một lỗ thủng, nhưng thế tới vẫn chưa hết.
Đối với hai người huynh đệ này xem ra Trương Mãnh quả thật đã dùng toàn lực chi trì.
Tiêu Sầu, Giải Ngữ vội tránh qua một bên, Trương Mãnh cũng nhân cơ hội ấy vọt ra khỏi cánh cửa vòm.
Người này quả thật cũng có mấy phần khôn vặt.
Bọn trẻ nhìn thấy lão đại xông ra cũng vội vàng xông ra, nếu Tiêu Sầu Giải Ngữ đuổi theo Trương Mãnh, rời khỏi cánh cửa vòm, đương nhiên họ có thể thừa cơ chạy đi.
Theo lẽ thường mà bàn, Tiêu Sầu Giải Ngữ quả thật sẽ không bỏ qua Trương Mãnh, nhưng có rất nhiều chuyện lại không thể dùng lẽ thường mà suy đoán.
Chuyện này cũng thế.
Tiêu Sầu Giải Ngữ hoàn toàn không đuổi theo Trương Mãnh mà lại dựa lưng vào cánh cửa vòm, bọn trẻ kia vừa xông lên đã gặp phải hai thanh kiếm như độc xà của họ.
Tiêu Sầu, Giải Ngữ phóng kiếm tàn độc không kém gì ngọn thiết chùy của Toàn Tổ Vọng, chỉ nghe tiếng soạt soạt soạt liên tiếp vang lên, máu tươi bắn ra như mưa, phía trước cánh cửa vòm lập tức đã có thêm năm sáu cái xác.

*

Trương Mãnh lỏn ra khỏi cánh cửa vòm, nhô lên hụp xuống rồi lại nhô lên hụp xuống, vọt ra thêm năm sáu trượng mới quay đầu nhìn trộm một cái, vừa nhìn thấy ánh đao bóng kiếm phía cánh cửa vòm, biết Tiêu Sầu, Giải Ngữ hoàn toàn không đuổi theo, cơ hồ suýt phá lên cười.
Nhưng y vui mừng không khỏi hôi sớm, nét cười vừa thoáng hiện trên môi, một cái bóng người đã ào một tiếng lăng không rơi xuống trước mặt y.
Toàn Tổ Vọng!
Ngọn thiết chùy hoàn toàn không trong tay, chẳng trách gì thân hình Toàn Tổ Vọng lại mau lẹ như thế, linh hoạt như thế.
Trương Mãnh nụ cười vừa thoáng hiện trong chớp mắt đã ngưng kết, bất giác lùi lại một bước, nhưng nhìn thấy trong tay Toàn Tổ Vọng không có ngọn thiết chùy, đời nào còn lùi thêm bước nữa.
Y hết sức ưỡn ngực ra, hết sức cất cao giọng, gầm lên “Họ Toàn kia, ngươi đừng ép người quá đáng”.
Toàn Tổ Vọng cười lớn nói “Ta ép ngươi quá đáng thì sao?”
Trương Mãnh cao giọng nói “Thì đừng trách ta đao hạ vô tình”.
Đao quả nhiên vô tình, Trương Mãnh như một mũi tên bắn tới trước mặt Toàn Tổ Vọng, một đao chém vào giữa mặt.
Y biết ngọn thiết chùy của Toàn Tổ Vọng lợi hại, nhưng không biết công phu quyền cước của Toàn Tổ Vọng cũng lợi hại như thế.
Đao chưa chém tới, Toàn Tổ Vọng đã trầm lưng xoạc chân ra tấn, hai tay vung lên trên đầu một lật một vỗ ra chiêu Đồng Tử Bái Quan Âm, lại vỗ một cái, kẹp thanh đao đang chém xuống vào giữa hai bàn tay.
Người ta đao quý chưa già, lão già này thì mắt quý chưa già, tay quý chưa già!
Trương Mãnh lúc ấy mới biến sắc, đang định rút đao, song chưởng của Toàn Tổ Vọng đã một lật một hất, thanh đao của Trương Mãnh lập tức rời tay, cũng từ tay Toàn Tổ Vọng bay ra, vù một tiếng bay ra một trượng tám, soạt một tiếng cắm vào một cây ngô đồng.
Trương Mãnh sắc mặt đã thay đổi lại thay đổi, triển khai quyền cước!
“Ngươi cũng dám so tài quyền cước với ta à?”, Toàn Tổ Vọng buông tiếng cười lớn, trong tiếng cười lớn quyền cước cũng triển khai.
Một tràng tiếng chát chát chát chát như lúa nổ vang lên, cái mũi cao của Trương Mãnh lập tức lõm xuống, quần áo lành lặn trên toàn thân rách nát, máu tươi từ tai mắt mũi miệng phun ra, thân hình đột nhiên xoay tròn như con ốc bay tung ra!
Trong chớp mắt ấy cũng không biết y đã bị trúng bao nhiêu quyền cước, bay một cái ra hơn một trượng, rơi xuống không bò dậy nữa, khuôn mặt bầm tím.
Toàn Tổ Vọng sử dụng nổi quả thiết chùy to nặng như thế, khí lực trên hai cánh tay lẽ nào lại yếu, cho dù chỉ trúng một quyền cũng đủ mất mạng!
Y không nhìn gì tới Trương Mãnh nữa, quyền cước vừa thu lại, thân hình lại vọt lên, vọt trở vào khu viện.
Kiếm của Tiêu Sầu Giải Ngữ, đao của hai đại hán trung niên thì số còn lại trong Sở Tây tam thập lục hữu đã không đối phó nổi, đã phơi xác ngổn ngang, lại thêm Toàn Tổ Vọng thì làm sao được?

*

Lật qua cánh cửa vòm, Toàn Tổ Vọng lại nhảy xổ vào đám người.
Thân hình đang trên không, quyền cước đã khai triển.
Nhất thời bóng người bay tung tóe, tiếng la thảm vang dậy, trong tiếng la thảm vang lên tiếng cười điên cuồng như pháo nổ chát chúa của Toàn Tổ Vọng.
“Thống khoái, thống khoái!”

*

“Thống khoái, thống khoái!”
Về tới thạch đình, Toàn Tổ Vọng miệng vẫn còn la ầm lên thống khoái.
Ánh mắt của Luyện Chân Chân dừng lại trên pho tượng Tuyết phu nhân bằng sáp, hoàn toàn không phải nàng thích thú thưởng thức pho tượng, nhưng so với quang cảnh máu thịt tung tóe ở đó thì pho tượng này dễ coi hơn nhiều, nên nàng thà nhìn lên pho tượng.
Toàn Tổ Vọng ánh mắt quét qua, bất giác hỏi “Luyện cô nương, Thẩm đại hiệp đi đâu rồi?”
Luyện Chân Chân lúc ấy mới quay lại, lắc đầu nói “Mới rồi ta nghe y lẩm bẩm một mình, cứ nói chuyện này có chỗ kỳ quái gì đó, chợt bảo ta cứ chờ ở đây, rồi như một làn khói lỏn đi, không biết đi đâu”,
Toàn Tổ Vọng kinh ngạc hỏi “Chuyện gì mà có chỗ kỳ quái?”
“Ai mà biết?”, Luyện Chân Chân câu ấy vừa buông ra, một người đã từ bậc đá bước lên.
Thẩm Thăng Y!
Thẩm Thăng Y thong thả bước vào thạch đình, ngồi xuống ghế đá, trừng trừng nhìn pho tượng Tuyết phu nhân bằng sáp, không nói tiếng nào.
Luyện Chân Chân bị dáng vẻ của Thẩm Thăng Y làm cho hoảng sợ nhảy dựng lên, vội vàng bước tới.
“Thẩm đại ca, sao thế?”
“Ta chẳng sao cả”. Thẩm Thăng Y lắc đầu cười gượng, nhìn qua Toàn Tổ Vọng, chợt hỏi “Trước đây Toàn trang chủ đã tới phủ Đại Danh chưa?”
Toàn Tổ Vọng sửng sốt, nhưng vẫn trả lời “Vẫn chưa có dịp”.
Thẩm Thăng Y hỏi tiếp “Vậy Toàn trang chủ quen người bạn trong nha môn phủ Đại Danh kia ở đâu?”
“Ở Giang Đô”, Toàn Tổ Vọng không cần suy nghĩ trả lời ngay “Đã lâu lắm rồi, lúc ấy đôi bên hàng ngày vẫn qua lại với nhau, từ khi y được điều động qua phủ lớn, mới đổi qua dùng thư từ thăm hỏi”.
“Đó là chuyện lúc nào?”
“Cũng phải mười năm rồi”.
“Giao tình giữa Toàn trang chủ với người bạn già ấy thế nào?”
“Lúc trẻ con là láng giềng, lúc đã lớn thỉnh thoảng cũng đi chơi bời với nhau, ngươi nói giao tình như thế là thế nào?”
“Xem ra có thể không thẹn với ba chữ người bạn già, đã là bạn già, trước nay lại vẫn thư từ qua lại với nhau, ắt Toàn trang chủ có thể nhận ra nét chữ của người bạn ấy”.
Toàn Tổ Vọng chợt bật tiếng cười “Người bạn này của ta tuy những bản lãnh khác không kém, nhưng chuyện đọc sách viết chữ thì không có phần y, nên thư từ y gởi cho ta không có lá nào nét chữ giống nhau, ta dám nói là y toàn nhờ người khác viết giúp...”.
“Vậy là nói chỉ cần biết được giao tình giữa ngươi với người ấy, thì không khó khăn gì mạo nhận danh nghĩa người kia viết thư gởi cho ngươi, lấy đó để chiếm lòng tin của ngươi chứ gì?”
“Ờ”, Toàn Tổ Vọng bất giác gật đầu, nhưng lại nói ngay “Nói thì nói thế, nhưng chuyện ấy chưa từng xảy ra”.
“Thì chính vì chuyện ấy chưa từng xảy ra, nên cho dù hiện tại chuyện ấy xảy ra, ngươi cũng tuyệt nhiên không hề ngờ vực, không hề đề phòng”.
“Tại sao Thẩm đại hiệp lại nói như thế?”, Toàn Tổ Vọng lại sửng sốt.
Thẩm Thăng Y không đáp mà lại hỏi “Trước đây Toàn trang chủ đã gặp Tra Tứ chưa?”
“Ta chưa từng tới phủ Đại Danh, thì làm sao gặp Tra Tứ?”
“Thế là nói Toàn trang chủ coi người tới đây là Tra Tứ, tin người ấy là Tra Tứ, chẳng qua chỉ vì cho rằng lá thư kia là do người bạn già của ngươi gởi, là tin người bạn già kia của ngươi thôi”.
“Ờ”, Toàn Tổ Vọng chỉ gật đầu.
“Vậy nếu lá thư ấy là giả thì sao?”
Toàn Tổ Vọng lập tức biến sắc.
Thẩm Thăng Y khuôn mặt cũng trắng bệch, trầm giọng thở dài “Lần này chúng ta đều mù”.
Toàn Tổ Vọng hoảng sợ nhìn Thẩm Thăng Y.
Luyện Chân Chân bên cạnh nhịn không được hỏi chen vào “Thẩm đại ca, ngươi nói Tra Tứ ấy hoàn toàn không phải là Tra Tứ thật à?”
Thẩm Thăng Y im lậng gật đầu.
“Vậy là ai?”
“Chắc chắn đó là Nam Cung Bình”, Thẩm Thăng Y từng tiếng từng tiếng buông ra.
“Nam Cung Bình?”, Toàn Tổ Vọng bật tiếng la hoảng.
Thẩm Thăng Y trầm giọng nói tiếp “Về giao tình giữa ngươi và người bạn kia chắc chắn y đã bỏ ra không ít thời gian, điều tra rõ ràng, nên mới lớn mật mạo hiểm tới đây, sở dĩ giả mạo Tra Tứ, đó là chỗ thông minh nhất của y, nên biết Tra Tứ là một trong Thiên hạ tam đại danh bổ, Nam Cung Bình đột nhiên tới báo thù, có được một danh bổ như thế, làm sao ngươi không nhờ vả, không coi như tâm phúc?”
Toàn Tổ Vọng trợn mắt đớ lưỡi, không nói được câu nào.
“Cướp từ ngoài dễ chống, giặc trong nhà khó phòng, mối họa từ kẻ tâm phúc càng khó phòng”. Thẩm Thăng Y buồn rầu thở dài “Không chỉ một mình ngươi, mà cả bọn ta của bị tiếng tăm danh bổ của Tra Tứ mê hoặc, trong lúc không hay không biết rơi vào bẫy của y”.
“Nhưng mới rồi không phải y đã nói hung thủ nhân lúc hỗn loạn ném bộ chìa khóa kia xuống mặt thảm, dưới gầm giường sao?”
“Y đã nói như thế”.
“Ngươi nhớ kỹ lại xem, mới rồi trong thạch thất có hỗn loạn gì không?”
“Chuyện đó thì không có”.
“Một bộ chìa khóa có tất cả hai cái buộc chung với nhau, đúng là trong thạch thất có trải thảm, nhưng ném xuống một cái có thể hoàn toàn không có tiếng động gì không?”
Luyện Chân Chân định lắc đầu, lại định gật đầu, sau cùng vẫn lắc đầu.
“Thật ra y đã ngầm nắm bộ chìa khóa ấy trong tay, lúc khom xuống cạnh giường làm ra vẻ vừa nhặt lên thôi”. Thẩm Thăng Y cười gượng lắc đầu “Nếu y không phải là Tra Tứ, thì chỉ e lúc y khom xuống ấy chúng ta đã lưu ý, chứ làm sao có thể tất cả đều bị y dùng thủ pháp ấy đánh lừa?”
Luyện Chân Chân, Toàn Tổ Vọng bất giác đều gật đầu.
“Tiếng tăm danh bổ, lời lẽ sắc bén, suy đoán hợp lý, tất cả những điều đó đã đủ che đậy những chỗ không hợp lý trong sự suy đoán của y, dẫn dắt chúng ta vào cái bẫy của y”.
Luyện Chân Chân, Toàn Tổ Vọng ngẩn ra nhìn Thẩm Thăng Y, quả thật họ không hiểu rõ.
Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, nói tiếp “Các ngươi không ngại gì cứ nghĩ kỹ lại một lượt, sự suy đoán ấy đối với chính y cũng là thích hợp, giả sử ta nói đối tượng hẹn hò kín đáo của Tuyết phu nhân không phải là Nhiệm Thiếu Khanh mà là Tra Tứ, thì sự suy đoán ấy cũng đứng vững được mà”.
Luyện Chân Chân, Toàn Tổ Vọng không thể không gật đầu đồng ý.
“Trên cơ sở suy đoán, lời y nói hoàn toàn không có gì sai, đúng là những người trực đêm trên thạch đình đều có khả năng là hung thủ, nhưng chỉ có năm người thật sự được loại ra khỏi số bị nghi ngờ, Toàn trang chủ ngươi thì không cần nói, Giải Ngữ và Tiêu Sầu là nữ nhân cũng có thể loại ra, thêm hai người bọn ta nữa, vì lúc phát hiện Tuyết phu nhân bị giết, hai người bọn ta đều chưa bắt đầu trực đêm, ba người còn lại thì không ai không thể bị nghi ngờ, sở dĩ y thoát được chỉ vì y là danh bổ Tra Tứ, nếu không phải danh bổ Tra Tứ, thì người bị nghi ngờ nhiều nhất lại chính là y đấy”.
“Tuyết phu nhân tuy phóng đãng, không thuần, to gan, nhưng chắc không ngu xuẩn tới mức không hiểu lúc ấy mình mạo hiểm tới mức nào, trước nay cô ta từng lén lút đi lại với Nhiệm Thiếu Khanh thì cần gì phải mạo hiểm như thế? Cần gì cứ phải lần này? Nên biết rằng chỉ cần giữ được tính mạng thì cô ta và Nhiệm Thiếu Khanh vẫn còn nhiều thời gian, vẫn còn nhiều cơ hội, nên điều khiến cô ta cam tâm mạo hiểm, không tiếc mạo hiểm như thế, chỉ là vì đối phương không ở lại đây lâu, không còn có được cơ hội nữa”.
“Trong ba người kia, chỉ có một người có đủ những điều kiện ấy”.
Toàn Tổ Vọng buột miệng hỏi “Tra Tứ?”
“Chỉ có Tra Tứ!”, Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói “Chúng ta cứ nhớ lại tình cảnh ở đại sảnh hôm trước, không phải lúc ấy Tuyết phu nhân đã tỏ ra rất có hứng thú với Tra Tứ, trổ hết tài năng khêu gợi y sao?”
Toàn Tổ Vọng lúc ấy mới biến sắc.
“Cho nên ta dám nói, nếu tôi hôm qua quả thật Tuyết phu nhân muốn tìm ai, thì đối tượng nhất định phải là Tra Tứ”.
“Tại sao mới rồi ngươi không nói?”, Toàn Tổ Vọng quyền phải chát một tiếng đập vào quyền trái.
“Bây giờ ta mới nghĩ tới, nhưng cũng không trách ta được, Tra Tứ đã tới trước ta, đã cùng ngươi ra vào, cả ngươi cũng không nghi ngờ thân phận của y, huống hồ là ta? Tra Tứ y đã là một trong Thiên hạ tam đại danh bổ, lại là người được ngươi gởi gắm bảo vệ an toàn cho Tuyết phu nhân, chỉ có y nghi ngờ người khác, chứ ai dám nghi ngờ y? Mà nói lại, mới rồi y suy đoán một lượt không chỉ hợp tình hợp lý, Toàn Nghĩa, Nhiệm Thiếu Khanh quả thật có lén lút quan hệ với Tuyết phu nhân, Nhiệm Thiếu Khanh quả thật có ý mời Sở Tây tam thập lục hữu tới đánh cướp mười hai rương châu báu của ngươi, đừng nói là Thẩm mỗ ta đầu óc vốn không mau lẹ, cho dù là kẻ thông minh hơn, nghe qua cũng khó mà phân biệt sai đúng!”. Thẩm Thăng Y thật lòng thở dài một tiếng “Nếu đó hoàn toàn là bịa đặt thì cũng không khó nhận ra, nhưng vấn đề là thật giả đúng sai trộn lẫn, không có người đại trí đại tuệ, quả thật không dễ mà nhất thời thấy rõ sự thật giả bên trong”.
Toàn Tổ Vọng im lặng cúi đầu.
“Nhưng bất kể thế nào, đầu đuôi sự tình cũng đã Nước rơi đá lộ, một người có thể lừa dối ai đó mãi mãi, cũng có thể lừa dối tất cả mọi người nhất thời, nhưng không thể lừa dối tất cả mọi người mãi mãi”. Thẩm Thăng Y lại thở dài một tiếng “Bất cứ ai cũng có thể bịa đặt, nhưng muốn bịa đặt cho khéo thì phải có mấy phần thông minh, chúng ta không thể không thừa nhận y quả thật là một người thông minh”.
Toàn Tổ Vọng cúi đầu im lặng.
Luyện Chân Chân chợt hỏi “Thẩm đại ca, tại sao bây giờ ngươi lại nghĩ tới?”
“Lúc bên kia đánh giết ầm ầm, bên này ta chợt nhìn thấy một vật, nghĩ tới một chuyện, nếu Tra Tứ còn ở đây đương nhiên ta sẽ hỏi y, nhưng y không còn ở đây thì ta chỉ đành tự tìm câu trả lời, thật không ngờ, cuối cùng lại phát hiện ra trong chuyện này có rất nhiều chỗ khác hẳn với lời Tra Tứ nói”.
“Ngươi nhìn thấy vật gì, nghĩ tới chuyện gì?”, Luyện Chân Chân vội hỏi.
Thẩm Thăng Y chỉ vào đôi hài dưới chân pho tượng Tuyết phu nhân bằng sáp “Cô nhìn đôi hài kia đi”.
Luyện Chân Chân thì không cần nói, Toàn Tổ Vọng bất giác cũng ngẩng đầu nhìn qua pho tượng.
Đó là một đôi hài thêu rất tinh xảo, chỉ đáng tiếc loang lổ vết bùn, đã không nhìn thấy rõ trên mặt hài rốt lại là thêu hoa gì.
Hai người nhìn hồi lâu, tựa hồ đều không nhận ra điều gì.
Luyện Chân Chân đang định hỏi, Thẩm Thăng Y đã lên tiếng “Sáng sớm hôm nay lúc chúng ta phát hiện ra pho tượng Tuyết phu nhân bằng sáp này, đôi hài này đã mang vào chân pho tượng, lúc ấy pho tượng đặt trên mặt đất đầy bùn lầy cạnh hoa kính, tuy trên hài có vết bùn nhưng chúng ta cũng vì mặt đất đầy bùn lầy mà sơ suất, lúc ấy chỉ nghĩ tới việc đó là ám thị cái chết của Tuyết phu nhân, sau đó Tra Tứ lại giải thích, cũng có ý nhấn mạnh về việc phát sinh án mạng, nhưng thật ra hoàn toàn không đơn giản như thế, thật ra hung thủ lợi dụng chuyện đó để che giấu một sơ hở căn bản không thể che giấu trong kế hoạch của y, nhưng lúc ấy chúng ta đều tập trung chú ý tới cái chết của Tuyết phu nhân, hướng tới khả năng giết người trong mật thất nên hoàn toàn bỏ qua một đầu mối quan trọng trước mắt”.
“Đầu mối quan trọng à?”, Luyện Chân Chân ngạc nhiên mở to mắt.
“Đêm qua mưa rơi không ngừng, khắp nơi khó mà tránh được có bùn lầy, trên đường hoa kính lát đá xanh tuy không có, nhưng Tuyết phu nhân trốn ra khỏi thạch thất thì làm sao có thể đường đường chính chính đi trên đường hoa kính lát đá xanh? Không đi trên đường lát đá xanh ắt phải đi trên chỗ bùn lầy, nên lúc ấy đôi hài này của cô ta đã bị dính bùn loang lổ, trên hài đã có vết bùn thì trên mặt đất bùn lầy khó mà không lưu lại vết chân, chỉ cần chúng ta truy tìm vết chân thì không khó biết rằng đêm qua Tuyết phu nhân đi tìm ai, hung thủ đương nhiên cũng nghĩ tới điểm ấy, nhưng đêm khuya tối tăm tuyệt đối không thể biết Tuyết phu nhân đã đi qua chỗ nào để từ đó xóa hết vết chân, thời gian cũng không cho phép, bị hoàn cảnh bức bách không biết làm sao, hung thủ chỉ còn cách mạo hiểm một chút!”
Luyện Chân Chân, Toàn Tổ Vọng sực hiểu ra.
“Nếu ta sớm nghĩ tới chuyện này thì chắc chắn sẽ đề nghị Tra Tứ tiến hành điều tra vết chân rồi sẽ bàn tiếp, chỉ tiếc lúc ta nghĩ tới thì Tra Tứ đã rời đi, chỉ còn cách tự mình truy tìm”. Thẩm Thăng Y chợt cười gượng một tiếng “Lúc nãy ta đã ngạc nhiên, là với sự tinh minh của Tra Tứ mà cũng hoàn toàn sơ suất”.
“Ngươi truy tìm tới chỗ nào?”, Luyện Chân Chân vội hỏi.
Thẩm Thăng Y cười gượng nói “Ta theo một hàng dấu chân đứt đứt nối nối, quanh quanh vòng vòng, tới thẳng gác Phi Hoa”.
“Gác Phi Hoa!”, Toàn Tổ Vọng lúc ấy mới thực sự biến sắc.
Luyện Chân Chân cũng buột miệng kêu lên “Gác Phi Hoa không phải là nơi Tra Tứ trú ngụ sao?”
“Ờ”, Thẩm Thăng Y gật đầu khẽ chép miệng “Cho nên mới rồi ta trở lại đã hỏi Toàn trang chủ có biết gì nhiều về Tra Tứ không, nếu biết thì Tra Tứ này quả thật là Tra Tứ một trong Thiên hạ tam đại danh bổ, tuyệt đối không có lý do gì mà bóp cổ Tuyết phu nhân rồi chém cô ta một đao như với pho tượng Tuyết phu nhân bằng sáp này, nếu y đúng là người ấy thì e nhiều lắm cũng chỉ là đuổi Tuyết phu nhân ra khỏi gác Phi Hoa thôi”.
“Có thể Tuyết phu nhân tâm nguyện chưa thỏa mãn, bị đuổi ra khỏi gác Phi Hoa lại đi tìm Nhiệm Thiếu Khanh, mới chết dưới tay Nhiệm Thiếu Khanh?”
Thẩm Thăng Y lắc đầu “Vết chân chỉ có một hàng, có đi không có về, cửa gác Phi Hoa hoàn toàn không khóa, ta vào trong tìm kiếm, phát hiện ra vết máu lốm đốm trước giường”.
“Kỳ lạ!”, Luyện Chân Chân lại cau mày.
“Cái gì kỳ lạ?”
“Sau khi giết người, y phải rời đi ngay, sao còn mạo hiểm ở lại, giải thích này nọ suốt một lượt?”
“Bọn đầy tớ Trương Mãnh dốc lòng vào mười hai rương châu báu, suốt đêm tuần tiễu không thôi, y rời đi mà không bị phát giác còn khá, nếu bị phát giác thì khó tránh khỏi khiến người ta sinh nghi, lại thêm trưa hôm qua người của Thập nhị liên hoàn ổ giết tám người ngoài trang viện, phía ngoài trang viện có thể sát cơ bốn phía, lúc ấy y rời đi thì cũng nguy hiểm như thế”.
“Vậy là nói võ công của y hoàn toàn không cao minh phải không?”
“Nếu cao minh thì cần gì phải mạo danh cô? Cần gì phải dùng tay giết người?”
Luyện Chân Chân liên tiếp gật đầu.
Thẩm Thăng Y khẽ chép miệng “Có điều cho dù có kém cỏi hơn thì đến lúc mới rồi cũng không thành vấn đề, người của Thập nhị liên hoàn ổ kéo tới đều đã chết sạch, Toàn trang chủ thế ắt sẽ chặn đánh bọn Trương Mãnh, y ra đi không những có đủ lý do, mà còn rất an toàn”.
Toàn Tổ Vọng lắng nghe, khuôn mặt từ đỏ chuyển sang trắng, từ trắng chuyển sang xanh, khuôn mặt xám xanh, đột nhiên đứng phắt dậy, gầm lên “Ta sẽ đuổi bắt y về!”
Thẩm Thăng Y ngẩng đầu nhìn trời khẽ thở dài, nói “Chim hồng bay xa, biết tìm nơi nào?”

*

Chim hồng đã bay ra khỏi trấn Lạc Mã.
Tra Tứ khuôn mặt đầy vẻ đắc ý, phóng ngựa như bay.
Mặt trời đã mọc ở phía đông.
Ngựa phóng về phía mặt trời mọc, Tra Tứ trên ngựa đột nhiên soảng một tiếng rút thanh bội đao đeo ở hông ra.
Trên đao có máu.
Máu đã khô, dưới ánh nắng chớp chớp ánh máu.
Ánh mắt của Tra Tứ rơi xuống lưỡi đao, dáng vẻ lại thay đổi, vừa có vẻ như đau xót, lại có vẻ như được an ủi.
Y quay nhìn về phía trấn Lạc Mã xa xa, trên mặt lại dần dần lộ vẻ tươi cười “Lúc này chắc lá thư đã đưa tới tay Thẩm Thăng Y rồi”.
Một tiếng quát vang, Tra Tứ thanh đao trong tay soảng một tiếng te vào vỏ, ngựa phi càng mau, lao về phía trước.

*

Lá thư đã đưa tới tay Thẩm Thăng Y.
Thư do chủ quán điểm tâm ở cửa trấn mang tới, ghi rõ là trình Thẩm Thăng Y, lạc khoản đề Nam Cung Bình bái thư.
Thẩm Thăng Y cầm thư cười gượng, đưa qua Luyện Chân Chân, giống như không cần đọc cũng đã biết trong thư viết gì.
Y không xem, thì Luyện Chân Chân mở ra đọc giúp y.
“Với sự thông minh trí tuệ của Thẩm đại hiệp, hiện tại chắc đã nhận ra chân tướng sự thật, chắc đã nhận ra Tra Tứ thật ra là Nam Cung Bình ta”.
Luyện Chân Chân đọc được ba câu lập tức kêu ầm lên “Thẩm đại ca, ngươi nói đúng rồi”.
Thẩm Thăng Y chỉ cười gượng.
Toàn Tổ Vọng thì cả cười gượng cũng không cười nổi.
Luyện Chân Chân lập tức đọc tiếp.
“Việc giết người từ đầu đến cuối đều như ta đã nói, hiện tại ta bổ sung thêm vài chi tiết”.
“Mười năm uống hận, tuy ta dốc chí báo thù, không sợ gian khổ, nhưng thầy giỏi khó cầu, tháng ngày dễ hết, sở học mười năm chỉ được chút vỏ ngoài, mặc dù biết rõ Tuyết Vô Cấu ở trấn Lạc Mã nhưng khổ nỗi không đủ sức xông vào trang viện của Toàn gia, Toàn Tổ Vọng võ công cao cường, Toàn gia trang lại nhiều người bảo vệ, đao còn chưa tuốt ra khỏi vỏ, chỉ e ta đã phơi thây dưới chân Tuyết Vô Cấu rồi”.
“Nam Cung thế gia họa kéo hai đời, chỉ có ta còn sống, một đòn mà không trúng, ôm hận xuống suối vàng, khó mà làm con, thẹn nhìn mặt anh trai chị dâu”.
“Không thể dùng đao giết thì chỉ còn cách dùng trí bắt, mảnh giấy làm thư, làm khách trong Toàn gia trang, bản ý là lấy oai danh Thiên Đao của Luyện nữ hiệp bức bách Toàn gia trang dốc toàn lực đề phòng ba ngày, người trong giang hồ ắt giữ quy củ giang hồ, ba ngày Thiên Đao không tới ắt họ sẽ cho rằng đã thôi, sau ba ngày việc đề phòng ắt sẽ bãi bỏ, ta ắt cũng sẽ được Toàn Tổ Vọng tin tưởng, sẽ tìm chỗ sơ hở, chờ thời cơ giết chết Tuyết Vô Cấu, nào ngờ đãng phụ quen thói trăng hoa, đang đêm lén rời thạch thất, tìm tới gác Phi Hoa, khêu gợi người báo thù, đó là bị trời cướp hồn, tự tìm đường chết”.
“Thù sâu bể máu hôm nay đã rửa sạch, con ong cái kiến còn tham sống sợ chết, lại lừa dối lần nữa, đều chỉ để cầu toàn, đã đến lúc xa chạy cao bay, không thể ở lại, nên dâng thư này trình rõ cứu cánh, còn việc mạo danh là vạn bất đắc dĩ, ngày khác may mắn gặp lại, sẽ xin vác roi chịu tội”.
Luyện Chân Chân đọc một hơi đến hết, rồi đặt lá thư xuống.
Thẩm Thăng Y lập tức cười một tiếng, nói “Người được nêu tên cuối thư không phải là ta, mà là cô đấy nhé”.
Luyện Chân Chân lại thở dài một tiếng “Thật ra thanh đao ấy của y cũng là Thiên đao, Tuyết phu nhân bị trời cướp hồn, có thể nói là tự chuốc lấy tai họa, nếu không lén tới gác Phi Hoa, sau ba ngày việc đề phòng trong Toàn gia trang cho dù đã triệt tiêu thì chưa chắc Toàn trang chủ đã để cô ta và Nam Cung Bình ở riêng với nhau một nơi, Nam Cung Bình cũng chưa chắc có khả năng đắc thủ”.
Luyện Chân Chân vừa nói vừa liếc Toàn Tổ Vọng, câu này thật ra là nói cho Toàn Tổ Vọng nghe.
Toàn Tổ Vọng lại như hoàn toàn không nghe thấy, ngơ ngác ngồi ở đó, ngẩn ngơ nhìn lên trời, tròng mắt không hề di động, thần hình cũng không động đậy.
Đau lòng tóc trắng ba ngàn trượng, Qua mắt thoa vàng chục mấy hàng.
Vị Hoa Hoa Thái Tuế bình sinh thích cưỡi ngựa béo, thích mặc áo cừu nhẹ, già còn hoang đường, chết cũng phong lưu, không rời chén vàng, thường kề áo đỏ, quen ngụ thanh lâu này lúc ấy mường tượng đã già thêm mười tuổi.
Y cứ ngơ ngác ngồi ở đó, ngẩn ngơ nhìn lên trời, đến lúc Thẩm Thăng Y và Luyện Chân Chân cáo từ, vẻ mặt y mới thay đổi, mới nở nụ cười, nhưng là cười gượng.
Cười gượng cũng là cười, một người vẫn còn có thể cười thì vẫn còn có sinh khí.

*

Ngoài trang, ngoài trấn.
Ngoài trang, ngoài trấn đều ấm áp như trong trang, trong trấn.
Nơi có nhiều ánh nắng mặt trời thì vẫn ấm áp hơn những nơi có ít ánh nắng mặt trời.
Ánh nắng từ phương đông chiếu tới.
Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân sóng ngựa phóng đi ngoài trấn dưới ánh nắng ấm áp.
Không hề trò chuyện, đi hết chặng này tới chặng khác, Luyện Chân Chân quay đầu nhìn lại, trấn Lạc Mã sau lưng đã mất hút không thấy bóng dáng đâu nữa.
Lúc ấy nàng mới thở phào một tiếng “Chỗ ấy quả thật đầy rẫy tội ác, quả thật không thể ở lại”.
“Không phải không thể ở lại, chỉ là chúng ta không muốn ở lại”. Thẩm Thăng Y cười một tiếng, nhìn lên mặt trời phía đông “Ánh mặt trời cũng soi cả vào những nơi nhơ bẩn nhưng không hề bị nhơ bẩn, một người quang minh lỗi lạc thì tới nơi nào cũng không mất đi sự quang minh lỗi lạc của y”...
Luyện Chân Chân gật gật đầu, chợt hỏi “Ngươi thấy Tuyết phu nhân là một nữ nhân thế nào?”
“Cô ta à? Là một nữ nhân xinh đẹp, chỉ là một nữ nhân rất xinh đẹp”.
“Nam nhân các ngươi thích nhất là nữ nhân xinh đẹp mà?”
“Nam nhân có nhiều loại chứ”.
“Ngươi thì sao?”, Luyện Chân Chân nhìn chằm chằm vào Thẩm Thăng Y.
“Ta à? Ta trước nay không trọng bề ngoài, với người cũng thế, với vật cũng thế”.
Luyện Chân Chân sửng sốt.
“Không ít ngôi mộ bên ngoài vô cùng đẹp đẽ nhưng bên trong là một bộ xương người chết rất đáng sợ, một nữ nhân có bề ngoài xinh dẹp lúc biến thành người chết thì bề ngoài xinh đẹp của cô ta cũng sẽ bị năm tháng vô tình đục khoét không còn chút gì, chỉ có cái đẹp bên trong mới để lại ấn tượng vĩnh viễn cho người ta, một nữ nhân nội tâm tốt đẹp cho dù bề ngoài không bằng người khác, trang sức không bằng người khác cũng không khiến người ta có phản cảm, ngược lại y phục hào hoa khoác lên người nữ nhân lòng dạ nhơ bẩn thì cho dù tướng mạo cô ta xinh đẹp như thiên tiên cũng chỉ làm lộ ra vẻ xấu xí đáng ghét”.
Luyện Chân Chân ánh mắt dường như mờ đi, chợt lại hỏi “Còn nếu bề ngoài và bên trong đều xinh đẹp tốt đẹp như nhau thì thế nào?”
“Điều đó đương nhiên không gì tốt bằng”.
“Ngươi tìm được loại con gái ấy chưa?”
Thẩm Thăng Y không trả lời, ánh mắt sáng rực chợt trở nên xa xôi, mường tượng như có làn khói mù che lấp.
“Tìm được rồi à?”, Luyện Chân Chân nôn nóng hỏi riết.
Thẩm Thăng Y im lặng gật đầu.
Luyện Chân Chân ánh mắt lập tức mờ mịt, im lặng một lúc.
Thẩm Thăng Y chợt hỏi lại “Bây giờ cô định đi đâu?”
Luyện Chân Chân không trả lcfi mà hỏi lại “Còn ngươi?”
“Tương Tư tiểu trúc”.
“Cô gái ấy chờ ngươi ở đó phải không?”
Thẩm Thăng Y gật đầu.
“Qua tây hay về đông?”
“Về đông”.
“Ta lại qua tây, nếu không ta cũng sẽ theo ngươi tới gặp mặt cô ta một lần”. Luyện Chân Chân cúi đầu, hạ giọng nói “Xem ra chúng ta phải chia tay ở đây rồi”.
“Vậy cô bảo trọng”.
“Ngươi cũng bảo trọng”.
Luyện Chân Chân khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên được.
Lại một tiếng bảo trọng, Thẩm Thăng Y thúc ngựa phóng về phía đông.
Luyện Chân Chân cười nụ nhìn theo, trong nụ cười có ánh lệ.
Nụ cười mang ánh lệ là nụ cười làm say đắm lòng người nhất, giọt lệ ấy giống như hạt sương ban mai, không có hạt sương thì làm sao tính là ban mai?
Nhưng Thẩm Thăng Y không ở lại.
Hiện tại đã không phải là ban mai, mặt trời đã lên cao ở phía đông, ánh nắng soi tới, hạt sương sẽ biến mất.
Còn lệ trong mắt Luyện Chân Chân?
Có gió.
Gió từ ngoài núi xa thổi tới.
Gió thổi khô lệ trong mắt Luyện Chân Chân.
Lúc lệ đã khô, Thẩm Thăng Y người đã ngoài núi xa.

HẾT


Xem Tiếp: ----