Nói tới đây, ông ngâp ngừng cho thấy công việc chưa hẳn đã xuôi chèo mát mái như ông nghĩ. Bà Hoàng tinh ý hỏi luôn: - Còn vướng cái gì đó chứ gì? Ông nói thử coi tôi có góp ý gì được không? Ông Hoàng nhịp nhịp tay lên bàn, đăm chiêu: - Đúng ra cũng không có gì, chỉ tại tay chủ công ty đó muốn giao cho hai xưởng khác nhau cùng làm một mặt hàng để nó tiện so sánh. hễ bên nào làm đẹp mà rẻ hơn thì từ đợt hàng sau trở đi sẽ giao hẳn cho người đó thầu. Tôi chỉ phòng xa, rủi mình không bằng người ta thì sao. Bà vợ hầu như đã tính sẳn câu trả lời từ đầu, vừa nghe chồng dứt câu, bà nói ngay: - Thì bây giờ mình tranh thủ lấy cảm tình của ổng, nói cho khéo, hễ lọt tai rồi thì việc gì chẳng xong? Ông Hoàng vẫn băn khoăn: - Bà nói nghe dễ vậy, chứ thực tế đâu đơn giản vậy. Mình biết bày mưu tính kế bộ người ta không biết sao? Bà vợ quả quyết: - Được rồi. Ông để tôi lọ Ông chỉ chỉ mỗi một việc là mời cho được ông ta về nhà mình dùng cơam, còn lại để tôi. Lờ mờ nhận thấy vợ mình sắp giở thủ đoạn, đó là điều bà rất rành, ông Hoàng ngần ngừ, hỏi ướm: - Bà định làm gì mới được? Bà Hoàng nguýt chồng sắc bén: - Tôi không bắt cóc giết người đâu mà ông lọ Có nặn óc tìm cách này cách nọ cũng chỉ vì cái hợp đồng mấy trăm triệu của ông thôi. Vẫn như mọi lần, tính cả nể của ông bị sự sắc sảo do bà lấn áp. Ông nhượng bộ, sau cái chép miệng: - Tùy bà, làm sao coi được thì làm. Bà đắc ý hấp háy mắt: - Còn có con Sa phụ giúp nữa chị Ông yên trí. Lần này thì ông chồng lại lo nhiều hơn, khi nghe vợ kéo luôn con gái vào cuộc. nhưng tình thế đã xoay chuyển rồi, cờ trao vào tay bà thì bà cứ phất, biết làm sao hơn. Ngồi dũa đi dũa lại bộ móng tay rồi xòe ra trước mặt để ngắm nghía. Bạch Sa bỗng hỏi Thùy Dương: - Chị Hai! Chị gặp tay Bảo đó mấy lần rồi? Thùy Dương đánh trống lảng: - Đâu mà mấy lần. Chỉ có lần anh ta đem thư của em tới giùm, với lần này đi đâu ngang qua đây, ghé mua đồ thôi mà. Bạch Sa gật gù: - Cũng có lý. Chứ hổng lẽ giàu có đẹp trai như vậy, lại đi phải lòng kẻ tầm thường như chị sao? Câu nói của Bạch Sa vừa hỗn xược, vừa chứa đựng đầy vẻ khinh miệt người chị không cùng mẹ kém may mắn của mình nhưng Thùy Dương đã quá quen cảnh này rồi nên quay đi, không chấp nhất. Bạch Sa chưa chịu thôi, vẫn lãn mãn diễn theo ý mình: - Chị ghé biệt thự Ở Thảo Điền rồi đó, có thấy là nhà mình không bằng một góc người ta không? Nếu không kết tôi thì tội gì mà để tôi nằm lại đó cả nữa tháng trời, chăm sóc thuốc men ăn uống không thiếu thứ gì, mà còn hoàn toàn miễn phí nữa. Người ta đâu có điên mà xuất công, xuất của lãng xẹt vậy. Không nghe Thùy Dương trả lời, cô nàng mất hứng, ngừng ngang một lúc rồi vớt vát: - Tôi cũng ẩu quá. Bữa đó có mặt đông người mà tỏ vẻ vồ vập, rủ đi uống nước như vậy, ảnh không chịu là phải, rút kinh nghiệm lần sau mới được? Thùy Dưong vẫn im lặng để cô nàng độc diễn; nhưng trong lòng cô cũng đang thắc rnắc nhiều câu hỏi đầy mâu thuẫn. Thực ra, giữa Nhân với Bảo, ai mới chính là chủ Nhân tòa biệt thự? Ai là người tận tình săn sóc cho Bạch Sa trong cơn tai nạn? Còn về phần Bảo, anh ta muốn gì ở cô qua cuộc gặp gỡ vừa rồi? Vươn vai một cách lười nhác, Bạch Sa móc điện thoại di động ra, gọi í ới cho nhân vật nào đó, chắc là một trong những đứa bạn trời ơi của cô nàng, rồi chìm sâu vào cuộc điện đàm vô bổ, bỏ mặc chuyện buôn bán cho Thùy Dương. Thùy Dương ngán ngẫm thở ra. Thà để cô bán hàng một mình còn khỏe hơn, đỡ. Trông thấy con nhỏ ỏng ẹo suốt ngày ở đây, để toàn mấy gã đàn ông lượn lờ chọc ghẹo, rồi lúc nào nhỏ thích thì làm, không thích thì bỏ như không có trách nhiệm gì đây hết. Chuông ở điện thoại bàn reo liên hồi, Thùy Dương chạy đến nghe. Giọng bà Hoàng gắt gỏng bên kia đầu dây: - Tụi bây làm gì mà không chịu nhấc máy để tao nhấn số mỏi tay luôn. Bộ tao dư thời giờ lắm hả? Thùy Dương hỏi luôn, lờ câu cằn nhằn của bà: - Dì muốn dặn gì con? Bà Hoàng cáu kỉnh: - Kêu con Sa ra đây. Thùy Dương vẫy tay ra dấu cho Bạch Sạ Bấy giờ, cô nàng mới chịu rời điện thoại di động, bước sang cầm ống nghe. Chẳng hiểu hai mẹ con bàn bạc những gì mà nét mặt Bạch Sa có vẻ hớn hở lắm, gật đầu "yes, yes" luôn miệng. Dứt cuộc điện đàm, cô nàng búng tay đánh tróc, hất mặt bảo Thùy Dương: - Bye, bye khung cảnh ngục tù ở đây nhé. Từ giờ trở đi, mình chị làm vua một cõi tiếp tục nhé. Tôi "bùng" đây. Thùy Dương ngỡ ngàng lên tiếng hỏi: - Em đi đâu vậy? Ba biết chưa? Bạch Sa ngúng nguẩy khoác giỏ lên vai bước đi đầy vẻ kênh kiệu, nói vọng lại: - Ông còn phải năn nỉ tôi thực hiện phi vụ giùm ổng nữa kìa, còn lâu mới dám cấm vận tiếp. Vậy là sao? Thùy Dương hoang man chẳng hiểu nổi cái gia đình này sẽ đi về đâu, khi mọi việc cứ tiền hậu bất nhất lộn xộn cả lên. Bà Hoàng đi đi lại lại tỏ vẻ sốt ruột, chốc chốc lại ngó đồng hồ. Theo kế hoạch của bà, Bạch Sa phải ở nhà sửa soạn tiếp ông khách người Đài Loan, vậy, mà,không hiểu sao nó chộp của bà năm trăm ngàn để đi mát- xa, tắm trắng gì gì đó, cho tới giờ vẫn chưa về. Buộc lòng, bà phải gọi đứa con chồng: - Thùy Dương! Lên đây cho tao nhờ một chút. Sau câu gọi đó, Thùy Dương đi vội từ dưới bếp lên, mắt vẫn còn đỏ bừng bởi hơi nóng từ bếp lò. Bà Hoàng tặc lưỡi bảo cô: - Mày coi, nếu con Sa không về kịp thì lên tiếp khách nghe. Thùy Dương hốt hoảng từ chối: - Con đâu biết tiếng Hoa. Bà Hoàng trừng mắt lườm cô: - Con cái gì mà khó bảo quá chừng. Tôi nói cho cô biết, hợp đồng làm ăn của ba cô có ký được hay không là tùy thuộc vào bữa tiệc này đó. Liệu làm sao được thì làm. Thùy Dương ấm ức: - Ngay từ đầu, dì với Bạch Sa bàn bạc với nhau, đâu nói gì tới con, giờ gặp chuyện rắc rối lại đem con thế vào sao được. Bà Hoàng giận đến nghẹt thở, rít lên: - Trời ơi! Con này thật hết nói nổi rồi. Vừa lúc đó, Bạch Sa xuất hiện, đủng đỉnh lên tiếng: - Chuyện gì vậy? Khách sắp tới nhà không lo, mà còn củng củng với nhau hoài, hổng sợ họ cười hả? Bà Hoàng mừng như bắt được vàng, cười tươi hớn hờ rồi xua tay lia lịa, bảo Thùy Dương: - Thôi. Mày đi xuống bếp phụ con Lành cho được việc. Đúng là đồ cù lần, cả đời ngoi lên không nổi. Thùy Dương chẳng cầu mong gì hơn, lập tức trở về vị trí của mình. Vừa chặt gà, chị Lành vừa rù rì bảo Thùy Dương: - Tôi nói thiệt nghe cô Hai. Ông bà nuông chiều cô Ba quá, có gì ân hận không kịp. Thấy cô chơi bời, chưng diện phát sợ theo cô ra buôn bán được mấy bữa rồi là rút về nhà quậy tiếp. Thiệt hết biết. Thùy Dương lắc đầu, chặn lại: - Chuyện ba với dì em, tự họ biết sắp xếp. Chị em mình đừng lên tiếng mà mang họa. Bạch Sa lép xép lê đôi giày cao gót xuống bếp, đứng cạnh Thùy Dương, hí hửng khoe: - Chị đoán thử coi tôi vừa gặp ai nè hết xẩy luôn? Thùy Dương đáp chiếu lệ: - Jang Don Gun hay Tứ đại thiên vương chứ gì? Bạch Sa bĩu môi "xí" một tiếng: - Bà này quê một cục, hổng thực tế gì hết. Gặp mấy ngưòi đó, mình có xơ múi gì đâu mà ham. Phải người thực, việc thực mới ngon chứ. Thùy Dương miễn cưỡng ỡm ờ: - Vậy chị đoán không ra. Bạch Sa khúc khích cười, bỏ nhỏ: - Anh Bảo đó. Quả thiệt, cái tên Bảo ít nhiều gì cũng gợi hiếu kỳ cho Thùy Dương. Cô vừa muốn nghe xem chuyện gì vừa xảy ra với họ, vừa ngại cái miệng của Bạch Sa có ít xích ra cho nhiều làm thật giả lẩn lộn, chẳng biết đâu mà lần. Trong lúc đó, Bạch Sa vẫn hớn hở, huyên thuyên kể: - Lẽ ra tôi về từ sớm, nhưng vừa trong thẩm mỹ viện bước ra đã thấy anh chàng trên xe hơi từ phía bên kia đường đi tới với tay bác sĩ Nhân vào ngân hàng. Tôi mới vô quán cà phê gần dó ngồi chờ, lát sau họ đi ra cầm theo cái cặp thiệt nặng, chắc tiền không trong đó. Chà chà! Đào trúng cái mỏ này chắc xài tiền đã đời. Thùy Dương ngán ngẩm đáp lại một câu khá chối: - Có lẽ vậy, nhưng điều quan trọng là họ có chịu để cho mình đào hay không kìa. Bạch Sa cụt hứng ngoe nguẩy đứng dậy: - Chán bà quá! Để tôi nói với cái đầu gối còn sướng hơn. Có tiếng lao xao trên nhà rồi giọng bà Hoàng sang sảng vọng xuống: - Dọn thức ăn lên nghe bây. Thùy Dương huỵch chị Lành: - Đem đồ ăn lên giùm em nha chị. Chiều ý cô, chị Lành lúi húi bưng dọn. Lát sau, xuống tới bếp, chị ghé tai Thùy Dương thì thào, dù không có ai: - Nè! Cái ông Đài Loan đó tuy hơi lớn tuổi so với cô Ba, nhưng coi bộ phong độ lắm. Hèn gì, bà chủ với cô Ba lăng xăng coi mắc cười ghê. Thùy Dương cố làm nghiêm, dí dí ngón tay đe dọa: - Chết chị nghe! Dám nói xấu "cán bộ" hả? Nói xong, cả hai cùng cười không nín được. Dường như nói vụng người khác là điều chẳng hay ho gì lắm, nhưng thiếu nó thì còn gì là phụ nữ nữa. Chắc bữa ăn do công việc đã diển ra mỹ mãn nên phải gần ba tiếng đồng hồ mới tan. Khách ra về rồi mà bộ ba ông bà Hoàng với Bạch Sa vẫn còn đứng ngoài cổng ngóng nhìn theo, vẩy tay rối rít. Bất giác, Thùy Dương cảm thấy lo sợ cho gia đình mình. Từ Bạch Sa đến bà Hoàng, cả ba cô nữa, càng ngày càng nhiểm sâu lối sống thực dụng, mà còn tự hào về nó nữa. Cô biết làm gì đây để cảnh tỉnh mọi người, hay chỉ còn cách tự tìm đường thoát thân. Bạch Sa đang rất phấn khích, tuy cô với Thùy Dương không hợp tính nhau, nhưng kiếm được người để thổ lộ tâm sự, có còn hơn không, đang lúc xem nhịp cầu âm nhạc trên tivi, cô nàng ngã người sang Thùy Dương, thầm thì: - Lên lầu thượng ngồi chơi. Tôi kể chuyện cho bà nghe. Không thể từ chối, Thùy Dương tiếc rẻ ngoái đầu nhìn Lê Dung đang cất giọng soprano lảnh lót, từ từ nối gót Bạch Sa đi lên lầu. Vừa ngồi xuống xích đu, Bạch Sa đã hào hứng mở mày nói liên tục: - Chị biết không? Bà thầy bói dưới cầu chữ Y đoán trúng bá cháy luôn. Bả nói năm nay tôi có sao hồng loan chiếu, tình đến đều đều. Nè nhạ Tay Bảo đó đã bị tôi nắm trong tầm tay rồi, còn ông khách Đài Loan Tung Kok nữa, suốt bửa ăn hắn bị tôi bỏ bùa, chẳng những đồng ý ký hợp đồng với ba, mà còn hẹn ngày mốt đưa tôi đi xem triển lãm đá quý, nữ trang, thích gì hắn sẽ mua tặng, sộp ghê chưa? Thùy Dương không thể không stop bất cần bốc đồng của cô em, bằng câu hỏi nhẹ nhàng nhưng chính xác: - Rốt lại thì em cần tình hay cần tiền? Chỉ khựng lại giây lát rồi Bạch Sa toét miệng cười, phẩy tay đầy vô tư: - Ối trời ơi! Ăn nhằm gì chuyện đó tình cũng được, mà tiền cũng xong, đàng nào cũng tốt, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Thùy Dương chán nản nhún vai: - Em đã nghĩ như vậy rồi thì còn hỏi làm chi. Bạch Sa nhịp nhịp chân xuống đất, mím mím môi. - Thật ra tôi cũng có chút so sánh. Tuy tôi khoái Bảo hơn, nhưng anh ta chưa có thái độ gì cả. Còn gã Tung kia đang sẳn sàng cung phụng, biết chọn ai đây cho khỏi tiếc? Thùy Dương lắc đầu: - Chị phát nhức đầu với em luôn. Nếu người ta không mặn mà với em thì đừng để ý họ nữa. Bạch Sa lim dim mắt, tỏ vẽ ranh mãnh: - Đâu phải tự dưng mà tôi quyết cưa đổ Bảo đâu. Tôi đã dò hỏi thằng Thành rồi. Hắn là cháu nội hay ngoại gì của ông Phan Vïnh Phúc, mua bán gạo, phân bón một thời lừng lẩy miền Nam đó. Ngôi biệt thự hôm nọ chỉ là cái lẽ, con cháu ông ở nước ngoài gần hết, tài khoản ở ngân hàng bên đó chắc phải chục con số, rồi còn đất đai, bất động sản nữa chi? Nè! Nghe nói ông định mua siêu thị hay công viên nữa gì nữa đó. Giàu ghê chưa! Bạch Sa chắc lưỡi hít hà, tưởng chừng như cô nàng đã là chủ nhân của cái sản nghiệp đồ sộ đó rồi. Tuy không bàn sâu đến câu chuyện lãng mạn của Bạch Sa, nhưng chút tò mò còn lại về cái gia đình bí ẩn họ Phan kia khiến Thùy Dương bật nêu lên câu hỏi: - Vậy tay bác sĩ Nhân kia là gì với gia đình đó? Bạch Sa ngẩn người ra, chớp mắt: - Không biết nữa, mà tôi đâu có hỏi để làm gì. Chắc hắn là bác sĩ riêng của họ đó. Nói xong, cô nàng bắt đầu uốn éo vươn vai vặn mình: - Buồn ngủ quá, thức khuya có hại cho sắc đẹp lắm, da nhăn má hóp. Thôi, tản hàng. Rồi mặc kệ cho Thùy Dương vẫn ngồi đấy, Bạch Sa nhún nhãy đi xuống lầu. Ngồi im lặng, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, Thùy Dương bỗng thấy buồn man mác, nổi buồn không tên của các cô gái mới lớn. Tuy cô không thích sự dạn dày, sành sỏi trong yêu đương của Bạch Sa, nhưng dù muốn hay không, ngồi làm thính giả bất đắc dĩ, nghe nó bô lô bô la về những chiến tích yêu đương, trong lúc mình không có một mảnh tình vắt vai thì cũng tủi thân lắm. Thùy Dương buồn rầu, thu gọn người lại, hai tay bó cằm, nhìn đăm đăm lên các vì sao tít trên không trung, cố thử tưởng tượng xem linh hồn người mẹ quá cố của mình, nếu thật là có đang ở đâu trên đó, sao không hiện ra an ủi, phù hộ cho đứa con mồ côi, tội nghiệp của mình? Ở giữa căn nhà rộng lớn này, cô vẫn thiếu thốn tình thương, không ai đoái hoài. Dù có Yên, nhưng nó là đứa con trai lơ ngơ, vụng về, có chia sẽ gì được những mơ ước, khát khao thầm kín của người chị gái đâu chứ? "Mẹ Ơi!" - Thùy Dương gọi khe khẽ và những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ thi nhau tràn mi, rơi xuống má.Thùy Dương đang gói quà, dán nơ vào hộp thật đẹp cho khách, Bạch Sa từ ngoài ào vào như cơn lốc, miệng hét lớn từ ngưởng cửa một tràng dài không đầu không đuôi: - Chị Hai! Thật là một phát hiện vô cùng bất ngờ và thú vị. Trời ơi! Tôi cười nuốn trẹo quai hàm luôn. Chị biết tôi thấy cái gì không? Thấy bà khách lớn tuổi liếc mắt nhìn kẻ gây náo nhiệt với vẻ thiếu thiện cảm, Thùy Dương ngượng giùm cho cô em. Cô vội tươi cười, bê chiếc hộp to nặng ra tận taxi cho khách, kèm câu moi móc rất cảm tình: - Con cảm ơn bác đã rnở hàng cho con. Mời bác hôm khác ghé ủng hộ giùm. Bà khách lịch sự gật đầu: - Dĩ nhiên rồi. Chiều khách như cô, ai lại không thích. Còn cô kia ồn ào quá, chắc chỉ quanh quẩn ở nhà, chưa đi làm phải không? Thùy Dương cười xã giao cho qua chuyện rồi quay vào. Bạch Sa đang ngồi vắt vẻo trên ghế cao, thấy mặt chị là liến thoắng nói mau, như sợ ai tranh mất phần: - Bữa nay tôi đi coi triển lãm của SJC, quá chừng đồ đẹp luôn. Gã Tung mua cho tôi sợi dây chuyền vàng trắng kiểu Ý hết năm trăm USD. Đẹp ghê chưa? Cô ta ưỡn ngực, khoe sợi dây cho Thùy Dương nhìn, dù cái cổ áo thun ôm cứng khoét rất sâu đã phơi lồ lộ cả sợi dây lấp lánh trên bộ ngực tràn đầy khêu gợi. Thùy Dương né sang một bên, gật đầu lia lịa: - Thấy rõ rồi, đẹp lắm rồi. Điều bất ngờ vĩ đại của em đấy à? Vậy mà chị tưởng em sắm hẳn viên ruby "Ngôi sao" lớn nhất Việt Nam nặng tói sáu ngàn mấy cara lận chứ. Bạch Sa nguýt chị muốn đứt đuôi mắt: - Bà chỉ giỏi móc họng. Tại mình mới quen,, phải tỏ vẻ nhu mì một chút, ăn bạo quá, nó hoảng chạy luôn thì sao. Thùy Dương cười nhẹ: - À! Thì ra phải có nghệ thuật, bài bản thì cá mới cắn câu, chị không biết chuyện đó. Xong rồi phải không? Để chị đi làm công chuyện. Bạch Sa không ngăn lại, nét mặt đầy tinh quái, báo hiệu câu chuyện sắp tới sẽ rất hấp dẩn. Cô nàng ỡm ờ: - Được thôi. Chị không nghe cũng không sao. Tôi sẽ để dành lại, đến chừng bà sụp bẫy rồi mới thấy ân hận. Thùy Dương do dự nữa muốn nghe, nữa không, cô thăm dò: - Chuyện của em thì ăn nhằm gì đến chị. Bạch Sa cười the thé: - Sao không có? Lại ăn chắc nữa là khác. Thấy Thùy Dương mím miệng làm thinh, Bạch Sa gật gù, ra đàng tử tế: - Thôi được. Coi như làm quà cho chị để cười chơi cho đã. Nghe nè. Hồi lúc nãy tôi khoác tay Tung bước vào phòng trưng bày thì đụng ngay chàng Bảo đang đứng như trời trồng ngay cửa ra vào, anh ta gởi lời hỏi thăm chị đó. Vừa nói, cô nàng vừa đưa mắt dò xét Thùy Dương. Tuy tim đập có hơi lỗi nhịp một chút, nhưng Thùy Dương cùng thừa kinh nghiệm để đối phó với đứa em ranh ma, nói dối một "cây" này. Thành ra cô cứ làm mặt tỉnh tuồng, ơ hơ hỏi ngắn gọn, như không hề quan tâm gì đến Bảo: - Vậy sao? Hơi thất vọng vì không bắt nỏn được gì ở Thùy Dương, nhưng Bạch Sa mau chóng bồi tiếp một cú nữa, cố ý làm đối phương choáng váng. - Chị biết ahh ta đứng ở cửa làm gì không? Hi hi... Đừng tưởng lầm là khách mời danh dự nhé. Báo cho chị biết, hắn chỉ là vệ sĩ của công ty "Phượng Hoàng", đến đó làm thuê thôi. Đúng là Thùy Dương cô bất ngờ về điều đó, nhưng cô không hụt hẫng chút nào. Trái lại là khác. Nếu những gì Bạch Sa nói là thật thì cái khoảng cách vô hình đó sự phân biệt giàu nghèo giữa cô và Bảo sẽ không hiện hữu, vì thế sự giao tiếp sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Dù cho đến giờ những gì xảy ra giữa hai người vẫn rất ít ỏi, chưa khẳng định được tên gọi mối quan hệ của hai bên nữa kìa, chỉ mới dùng ô mục để quen biết sơ mà thôi. Thấy Thùy Dương thẫn người ra, cho rằng, đón ngầm của mình đã trúng đích, Bạch Sa không giấu được sự đắc ý, nói bi bô. - Suýt tí nữa mình bị lừa, "trao duyên nhằm tướng cướp". Hừ! Có cái mã bề ngoài, bộ ngon lắm sao mà lên mặt, làm bộ làm tịch. Còn lâu hắn mới bám gót được ông Tung nhé. Thùy Dương thừa hiểu cô em trời ơi của mình cay cú Bảo lắm, vi bị anh phớt lờ. Nhưng lúc trước, cô nàng tưởng bở nên "cố đấm ăn xôi", nay tìm được điều chê bai rồi là quay ngoắt một trăm tám chục độ, tha hồ xỉa xói. Tuy cố giấu cảm nghĩ và tỏ ra khách quan, nhưng Thùy Dương không thế ngăn mình đừng thốt lên một câu nhận xét, để ít nhiều gì cũng bênh vực cho Bảo: - Dường như anh ta đâu có mở lời tán tỉnh em, tự em suy diễn ra mọi thứ kia mà. Bạch Sa trợn mắt nhìn lom lom bà chị rồi phá lên cười sặc sụa: - Bắt quả tang bà "giấu đầu lòi đuôi" rồi nhé. Còn dám nói là không có ý gì với anh ta không? Thùy Dương nhẹ nhàng phản ứng: - Chị không nói có, mà cũng chẳng nói không. Dù sao đi nữa, chuyện riêng của chị đâu ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Tại sao em đặt nặng vấn đề quá vậy. Không quen thấy người chị vốn hiền lành của mình tỏ thái độ cứng cỏi như vậy Bạch Sa phải ngớ ra một lúc rồi mới tự nhiên trở lại. Cô nàng gật gù, cười lạt: - Hay lắm. Vậy mới đúng là con nhà họ Trần chứ. Chị đâu khù khờ chút nào như mọi người lắm tưởng. Thùy Dương im lặng. Cô không muốn tranh hơi những chuyện không đâu với em gái. Lâu lâu, làm một cú bất ngờ cho nó bớt lên mặt là được rồi. Bạch Sa biết rõ chuyện mình đang ở thế bất lời nên cũng làm lơ, không lanh chanh kiếm chuyện nữa. Cô nàng quay ngoắt đi, lẩm bẩm trong miệng khá lón, đủ để Thùy Dương nghe thấy: - Cái thằng Thành này ba xạo. Cứ bốc thơm sư phụ nó lên tận mây xanh, rốt cuộc chẳng ra cái thớ gì hết. Bữa nào gặp mặt, tao đập dẹp cái mủi lỏ cho hết nói láo. Nhìn đứa em cùng cha ngúng nguẩy lên chiếc Ware với chiếc váy cực kỳ ngắn ngủn làm nhiều người đi đường phải trố mắt liếc theo, Thùy Dương lắc đầu, buồn bã quay vào. Dù Bạch Sa ăn nói khó nghe lại hỗn xược nữa, nhưng dẫu sao tình chị em vô cớ bị sứt mẻ bởi ngưòi dưng cũng đem lại cho cô một nổi buồn. - Cô ơi! Làm ơn cho xem chiếc cà- vạt lụa này. Tiếng gọi của khách, kéo Thùy Dương ra khỏi dòng suy nghĩ lung tung. Cô nhanh nhẩu "dạ" theo thói quen rồi bước ra hàng cho khách. - Ủa! Hai âm thanh được phát ra cùng một lúc từ Thùy Dương và cả người khách. Xem ra, ngày hôm nay cô được ưu ái nhận lấy toàn chuyện bất ngờ. Người khách nhanh chóng lên tiếng trước: - Cô bán ở đây à? Tình cờ thật, nếu mẹ tôi không đòi đưa đến đây tôi mua hàng thì làm sao tôi gặp được người quen. Thùy Dương tươi cười: - Chào bác sĩ Nhân. Tôi lại càng bất ngờ hơn, khi biết bà khách quí của mình lại là người nhà của anh. Bà khách ban nãy đi vào thong thả, cười phúc hậu: - Thằng con trai của tôi thật tinh mắt khi quen được cô bạn dễ thương như vậy. Cả Thùy Dương lẫn Nhân đều ngượng nghịu trước câu nói của bà. Nhân giật nhẹ tay áo mẹ, phàn nàn: - Mẹ kỳ quá! Con chỉ quen biết sợ với Thùy Dương thôi mà. Bà mẹ vẫn cười: - Có sao đâu "trước lạ sau quen" mà. Cô Thùy Dương ạ! Tôi bận công tác nước ngoài, ít có dịp gần gũi con cái lắm, nên có lầm lẫn gì xin đừng trách nhé. Trước câu nói khôn khéo ấy, Thùy Dương chỉ còn biết cười trù. - Dạ, đâu có gì thưa bác. Có thêm một người quen là có thêm một niềm vui mà. Bà khách vui vẻ nắm tay cô, thân mật bảo: - Vậy thì hay quá. Sẵn dịp ngày mai là lễ mừng thọ Ông cụ của bác, bác vớï thằng Nhân mời cháu đến chung vui với gia đình đồng ý không? Thùy Dương ngần ngại, không trả lời ngaỵ Cô rất khó xử vì trước đây ít phút cô hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì về Nhân và mẹ anh ta cả, bây giờ lại trở nên tha thiết, liệu có nên chăng. Hay mọi người cho rằng cô "thấy người sang bắt quàn làm họ"? Bà mẹ của Nhân đầy tâm lý, chỉ nhìn qua thái độ của cô gái mà bà rất có cảm tình này thì đã đoán gần đúng những điều cô đang suy nghĩ. Rất mau chóng nắm lấy cơ hội, bà nhẹ nhàng khuyến khích: - Không có gì mà cháu ngại. Chúng tôi nhìn người qua tư cách để kết bạn, chứ không vì lý do nào khác. Đừng nên suy nghĩ sâu xa mà e dè, làm tôi phải mất đi một người bạn nhỏ dễ thương. Tôi không lợi dụng gì ở cháu đâu. Thùy Dương hốt hoảng phân trần: - Cháu không đời nào dám nghĩ vậy đâu. Thừa dịp, mẹ Nhân tấn công luôn: - Nhất trí rồi nhé. Chiều mai, khoảng sáu giờ, cháu xin phép gia đình trước đi, thằng Nhân sẽ đến đón cháu. Thùy Dương hoảng hốt xua tay: - Dạ khỏi. Để cháu tự đi được rồi. Đến lúc này, Nhân mới lên tiếng: - Thùy Dương nhớ nhé, căn nhà lần trước cô đến đó. Thùy Dương đầy bất ngờ. Cô buột miệng hỏi một câu ngô nghê: - Nhà anh ở đó thật à? Nhân có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi ấy, nhưng cũng gật đầu xác nhận: - Đúng rồi. Sao cô lại hỏi vậy? Thùy Dương vội vàng khỏa lấp: - Đâu có gì. Tôi buột miệng hỏi vậy thôi. Mẹ của Nhân lên tiếng, chấm dứt cảnh lúng túng giữa hai người: - Nhờ cháu gói giúp một tá cravat vào hộp làm quà cho ông cụ. Một cái cravate có vẽ tranh bằng tay giá tiền lên đến ba trăm ngàn đồng một tá, vị chi không dưới một cây vàng nhưng đã biết đích xác mẹ con Nhân là chủ nhân ngôi biệt thự nọ, tức là con cháu ông trùm họ Phan giàu có, nên Thùy Dương chẳng còn gì để ngạc nhiên nữa. Cô chỉ băn khoăn, không biết làm sao nguồn thông tin do Thành cung cấp lại bị nhiều loạn xạ đến mức lầm lẫn giữa người nọ với người kia thế? Vậy thì rốt cuộc, Bảo là ai và quan hệ ra sao với họ Phan?