Diễm đã tỉnh lại, thần trí vẫn choáng váng, tất cả hình ảnh trước mắt đều còn rất mờ ảo. Một mùi hương quen thuộc, là mùi thuốc thoảng qua, nhờ vậy mà Diễm tỉnh táo hơn, nàng nhận ra được thì ra mình đang nằm ở trong bệnh viện. Phong ngồi ở bên cạnh giường nắm lấy bàn tay của nàng. - Anh Phong. Diễm gắng ngồi dậy. Phong vội đở nàng, chàng đặt hai cái gối chồng lên nhau sau lưng để cho Diễm tựa vào. - Em thấy sao hả? có thấy đau chỗ nào trong người không? Diễm nhẹ lắc đầu. - Sao anh lại đưa em vô bệnh viện. Em đâu có gì. Không cần vô bệnh viện đâu. Anh biết em sợ chỗ này lắm mà. - Còn nói không có gì. Khi không tại sao lại ngất xỉu. Em thấy trong người không khoẻ sao lại không nói cho anh biết? - Em..em.. Diễm ngập ngừng. Phong dò hỏi - Nói thật cho anh biết, em có hay bị như vậy không Diễm? Diễm vội lắc đầu. - Không có, hôm nay chắc có lẽ em ra nắng nhiều quá nên bị cảm nắng rồi ngất xỉu thôI. Không gì quan trọng đâu anh à. Em không có muốn ở đây. Chỉ mùi thuốc ở đây thôi cũng đủ làm em thấy khó chịu rồI. Mình về nhà được không? Phong ngần ngừ - Anh nghĩ ở lại đây quan sát vài hôm thì tốt hơn. Diễm lắc cánh tay Phong năn ni? - Tại sao.., anh là bác sỹ mà, về nhà có anh lo cho em thì cũng vậy thôI. Anh a. Phong ngẫm nghĩ thấy Diễm nói cũng có lý, nên chàng gật đầu. - Được rồI, vậy em nằm nghỉ chút đi. Để anh ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho em. Phong đứng dậy, vừa ngay lúc đó Lập Văn bước vào, nét mặt chàng nghiêm nghị, khác hẳn với những lần trước Diễm gặp, lúc nào cũng giỡn giỡn, Lập Văn gật đầu chào Diễm - Hi Diễm! - Chào Anh. - Cho anh mượn anh Phong của em một chút nha. Quay sang Phong, Lập Văn nói. - Phong, ra ngoài chút được không? - Chuyện gì. - Thì ra ngoài rồi biết. - Chuyện gì đây. Có cần thần bí vậy không? - Nói tóm lại là chuyện quan trọng. Mau đi. Nói rồi Lập Văn kéo Phong ra ngoàI. Thái độ của Lập Văn thật là kỳ cục khó hiểu. Diễm cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Còn lại một mình trong phòng, Diễm bỗng thấy lạnh cả ngườI. Diễm sợ nhất là phải một mình ở trong bệnh viện, vì vậy từ nhỏ cho dù có thấy không khoẻ, Diễm cũng không dám nói ra cho ai biết, vì sợ nói ra rồI, sẽ bị bắt đi bệnh viện. Diễm không phải sợ bác sỹ hay sợ cây kim, mà là sợ ma. Không biết đã có người chết trong phòng này chưa, hay đã chết trên chiếc giường Diễm đang nằm? Chắn chắc là phải có rồI. Đây là bệnh viện, mỗi ngày có biết bao nhiêu bệnh nhân, có người chết không lẽ họ sẽ thay giường hay sao? Cùng lắm là thay ra giường mớI, vất ra giường cũ thôI, nhưng cũng có thể là giặt sạch ra giường cũ rồi sài lại. Càng nghĩ Diễm càng thấy sợ. Mới tối hôm qua, coi cuốn phim qủy ám The Exorcist với đứa em họ, bây giờ mấy hình ảnh trong phim vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Gai ốc nổi lên đầy người của Diễm. Trái tim càng lúc càng đập thật nhanh. Diễm vội bật TV lên coi để khỏi suy nghĩ bậy bạ. Coi hết Third Rock From The Sun, rồi đến Friends mà Phong cũng chưa trở lại. Diễm vẫn chưa bớt sợ được chút nào. Bên ngoài trời đã tối đen. Phong rốt cuộc đã về tớI. Thấy mặt chàng, trong lòng Diễm mới thấy được nhẹ nhàng thoải mái. Phong đến ngồi bên giường của Diễm. Thấy sắc mặt tái xanh của nàng, Phong hoảng hốt. - Sao mặt của em tái vậy, thấy đau ở tim phải không? - Không phảI, Diễm vội trấn an Phong, - Anh biết em sợ ma mà, em ở đây một mình thấy sợ lắm nên... mà sao anh đi đâu lâu quá vậy? Đừng có bỏ em ở đây một mình nữa nha. Phong siết chặt bàn tay của Diễm. - Anh sơ ý quá, biết em sợ một mình mà lúc nãy không gọi y tá đến trò chuyện với em. Anh không bỏ em một mình nữa đâu. Lúc nãy anh đi coi đoạn phim siêu âm của em. Diễm ngạc nhiên - Siêu âm gì? Không phải là chỉ có mấy người có thai mới đi siêu âm con trai hay con gái hay sao. Tại sao làm siêu âm cho em. Phong vội giải thích. - Không phải loại siêu âm đó, là Doppler Ultrasound, siêu âm trái tim. Lúc nãy đưa em vô đây, nhịp tim của em đập rất yếu, nên anh mới nói họ làm Doppler Ultrasound thôI. - Em không có gì sao chứ? - Không có sao, không có gì đâu. Phong trả lời thật nhanh, như là đã học thuộc câu trả lời. - Vậy mình về nhà được chưa anh? Phong không trả lờI, chàng nắm lấy bàn tay của Diễm ngập ngừng như có chuyện muốn nóI, nhưng lại nói không nên lời. Sắc mặt của chàng cũng kỳ lạ như Lập Văn lúc nãy, đôi mày chàng nhíu lại. Diễm thấy lo lắng. - Anh.., có phải có chuyện gì? Phong ngập ngừng một hồi lâu... - Không có! Diễm ạ.một lát anh đưa em đi làm Angiography, làm Angiography mau lắm. Làm xong là mình về nhà liền, được không? Diễm không biết nhiều về y khoa, nhưng Phong là bác sỹ tim, thường nghe chàng nói chuyện nên Diễm cũng biết được một ít về việc làm của Phong.. Angiography, một loại quang tuyến đặc biệt dùng để chẩn đoán bịnh nhân bị bệnh tim. Tại sao Phong lại muốn nàng làm Angiography? Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Không le...? - Anh muốn em làm Angiography? Anh nghĩ em bị bịnh tim? - Không..không có đâu. Gia đình em không ai bị bịnh tim, em... em còn trẻ không bị bịnh cholesterol, không bị huyết áp, hay cao máu thì làm sao bị bịnh tim được. Nhưng lúc nãy làm Doppler Sound coi không rõ lắm, nên anh mới muốn em làm Angiography cho chắc chắn hơn mà. Không có gì đâu. Phong không dấu được vẻ bối rối, lúng túng khi chàng tìm cách giải thích trấn an Diễm, Diễm cũng nhận ra được điều này. Nỗi lo lắng trong lòng càng lúc càng lớn hơn. Nhưng Phong đã nói thế thì Diễm đành phải làm bộ hết sơ, vui vẻ gật đầu. Ở trong phòng làm việc riêng, cầm trong tay mấy tấm hình chụp Angiography và hồ sơ phân tích bệnh lý của Diễm, bên khoa quang tuyến đưa sang, Phong thẩn thờ ngồi ở bàn như một người mất hồn. Không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ đã trôi qua. Rồi chàng bỗng bật dậy, như một người điên chạy đi lục tung các hộc tủ và kệ sách kiếm cái gì đó. Giấy tờ và sách vở bị chàng vất tung đầy dưới nền thảm. - Đừng có như vây... Anh muốn kiếm cái gì, để tôi kiếm cho anh... Bình tĩnh lại đi Phong. - Tôi muốn kiếm hồ sơ các ca mổ cũ, Lập Văn, anh không biết đâu.. Phong ôm một chồng hồ sơ và sách lại bàn, chàng mở ra đọc cùng một lúc năm sáu cuốn sách. - Phong à, như vậy không được đâu. Lập Văn cản. - Tránh ra đi, tôi không có thời gian, đừng có phiền tôI. Trở ra ngoài đi. - Phong, nghe tôi đi, Phong Lập Văn khuyên can thế nào cũng không được, chàng đành trở ra ngoàI, vài tiếng lại trở vô lại coi Phong ra sao. Đã từng thức suốt đêm trực ở bệnh viện. Nhưng chưa bao giờ, Lập Văn lại cảm thấy một đêm dài và khó qua như đêm nay. Ở nhà bố mẹ của Diễm, đêm nay cũng là một đêm khó qua nhất. Sau khi nghe phone của Phong, Bình vội gọi báo tin cho Nam. Nam vội vàng trong đêm khuya lái xe từ Sacramento về nhà. Trời bắt đầu hừng sáng, mặt trời đã ló dạng ở một góc trời. Một đêm đen tối dài đăng đẳng đã sắp trôi qua. Ở bệnh viện, trong phòng của Phong dưới đất chất ngổn ngang sách vở. Cả một đêm không kiếm ra được gì, Phong bực tức xé nát những cuốn sách rồi gục xuống ghế, chàng ôm đầu tuyệt vọng. - Tại sao! Tại sao lại có thể như vậy? Bác sỹ Trương không biết đã vô từ lúc nào, ông đến bên cạnh Phong, vỗ vai chàng an ủI. - Cấm kỵ lớn nhất của bác sỹ đó là tình huống tâm trạng của mình bị bệnh nhân làm ảnh hưởng, bị kích động. Muốn làm cái gì thì trước tiên cũng phải cần bình tình. Tình trạng chưa hẳn bi đát đến độ đó đâu. Chắc chắn là phải có cách. Không lẽ cả cậu và cậu Văn cũng không thể giúp được cháu Diễm hay sao? Phong ngẩn lên, chàng lắc đầu. -Không phải là không còn cách. Nhưng những tảng vôi nhỏ dã ứ đọng, bám vào thành của động mạch một lớp quá dầy khiến oxygen không thể thông qua. Theo tình trạng này, nếu không được thay tim, thì Diễm bất quá chỉ sống được hai năm nữa thôi. Nhưng muốn thay tim thời gian chờ đợi ít nhất cũng phải 5-7 năm. Diễm không thể chờ lâu đến như vậy. Con... con.. Phong tuyệt vọng - Con..đã từng chứng kiến rất nhiều bệnh nhân của mình không chờ đợi được đến ngày thay tim. Con bực tức nhất là Diễm còn quá trẻ, trong gia đình không có ai bị bịnh tim, thật ra tại sao Diễm lại có thể bị bịnh tim nặng đến như vậy? - Vấn đề này tôi cũng thấy lạ lắm. Nếu có anh Trung ở đây hỏi ảnh thì sẽ rõ ràng nhất, tiếc là trưa nay ảnh chị đã đi Pháp, giờ này còn đang ngồi trên máy bay thì làm sao liên lạc - Phong à, Phong. Lập Văn thở hổn hển chạy vào phòng. Trên tay chàng cầm hô `sơ phân tích bệnh lý mới nhất của Diễm đưa cho Phong. - Phong, có chuyện này anh không ngờ được đâu? Lúc đầu chúng ta nghĩ những tảng vôi đóng ở động mạch là cholesterol, vì đó hiện tượng thường xảy ra nhất. Nhưng phân tích molecular shape cho biết đó không phải là cholesterol mà là calcium. - Calcium? Tại sao trong người Diễm lại có lượng calcium cao đến độ không thể tan ra mà đóng ở động mạch. Thật là vô lý quá. Phong không tin những gì mình đọc - Thì ra là vậy. Bác sỹ Trương lẩm bẩm một mình. - Thầy nói gì. - Không có vô lý đâu. Tôi nghĩ tôi biết được câu trả lời cho sự thắc mắc lúc nãy của cậu. Bác sỹ Trương thở dài. - Tôi là bác sỹ, tôi chỉ tin vào chính tôi thôI, không tin vào số mạng, càng không tin vào thánh thần. Nhưng có nhiều chuyện không muốn tin cũng không được. Đúng là con người không ai có thể thoát được số mạng. Có nhiều chuyện trời đã sắp sẵn. Tôi đã chứng kiến ngày cháu Diễm chào đời. Chứng kiến những giây phút tuyệt vọng và đau khổ của anh chi.Trung khi họ biết đứa con gái sinh ra đã mắc chứng bịnh mất xương, lâu ngày sẽ biến chứng thành ung thư máu. - Tôi còn nhớ cháu Diễm sinh ra phải nằm trong lồng dưỡng sinh suốt nữa năm trời. Xương như làm bằng bột mì, ngay cả anh Trung cũng không dám bồng. - Tại sao lại không thay tủy xương. Lập Văn chen vào. - Cậu tưởng dễ dàng như vậy sao? Ngay cả bây giờ muốn kiếm ra người chịu hiến tủy xương cũng rất hiếm, huống chi là chuyện của hai mươi năm trước. Y học còn lạc hậu, vốn chưa có biết cách thay tủy xương. Những người không may mắc chứng bịnh đó vốn không có hy vọng khoẻ lại, sự sống như mành treo trước gió. Có tiền thì có thể sống lâu hơn một chút, còn người nghèo thì chỉ đành nằm chờ ngày chết, có thể là ngày mai, hay ngày mốt cũng không biết chừng. - Anh Trung lúc đó đã tuyệt vọng, lúc đó nghe bác sỹ bên Pháp đã thử cho calcium vào người bệnh nhân mắc chứng bịnh mất xương, và người đó đã khoẻ lại. Trước sau cũng chết, nên đành liều một lần. Anh Trung mỗi ngày cho cháu Diễm uống hơn 2000mg calcium. Cứ như vậy, khoảng nửa năm sau thì tình trạng sức khỏe của cháu Diễm đã thấy khá hẳn. Xương cũng không còn bị xốp và giòn. Nó trưởng thành rất là khoẻ mạnh. Có thể bơi lội, chơi tenis, track & field, còn ở trong đội basketball của nhà trường nữa. Tôi nghĩ không ai ngờ được cháu Diễm bị bịnh tim. Thật không ngờ chữa được chứng bịnh mất xương, lại biến chứng ra chứng bịnh khác. Calcium vô người đã không tan ra, mà đóng lại ở các tĩnh và động mạch. Lập Văn như đã nghĩ ra được điều gì - Ồ, tại sao chúng ta không niferdinpine adrenergic blocking agent làm cho mạch máu nở ra, rồi dùng stretokinase để máu loãng ra, như vậy thì oxygen có thể thông qua động mạch. Tạm thời thì dùng Aspirin, Aspirin rất công hiệu làm tan cholesterol, huống chi là calcium, độ tan ra càng dễ dàng hơn. Phong lắc đầu. - Cách đó chỉ có thể tạm thời thôi. Làm loãng máu rất nguy hiểm, nếu có chuyện gì xảy ra thì không thể cầm máu lại được. Nếu như trong thời gian đó cần làm phẩu thuật thì rất nguy hiểm. Hơn nữa, một thời gian sau khi thuốc đã lờn, huyết thanh vẫn tiếp tục đông lại, cản ngăn lưu thông của oxygen. Tôi đã gọi Vỹ Kiệt hỏi tình trạng thiếu oxygen có thể kéo dài được bao lâu. - Vỹ Kiệt nói sảo Lập Văn nóng lòng. - Thiếu oxygen sẽ làm ảnh hưởng đến tế bào não. Theo tình trạng của Diễm hay ngất xỉu như vậy, thuộc vào đã rất nguy hiểm, cùng lắm có thể kéo dài một năm, sau một năm có thể xảy ra tai biến mạch máu nảo. - Bị liệt bán thân? Lập Văn hỏi lại Phong gật đầu. - Đúng vậy, tôi không thể để cho Diễm trước khi chết còn phải chịu sự đau khổ của bị bại liệt. - Thật không còn cách nào nữa sao? - Tôi có nghĩ đến dùng PTA làm revascularization. Dùng một sợi dây cáp nối thẳng vào mạch máu, cho mạch nở ra, rồi đút một cái ống nhỏ vào nối liền các động mạch để oxygen có thể thông qua bằng cái ống, và các động mạch cũng không bị tắt nghẹn. Phẩu thuật này nếu thành công thì có thể kéo dài thời gian được khoảng bảy năm, đủ để chờ đợi thời gian thay tim. - Vậy anh còn chần chờ gì nữa. Tại sao không làm liền đi? - Chất vôi đã đóng quá dầy, muốn đút cái ống vô trong động mạch thật khó khăn lắm. Cơ hội thành công chỉ có không tới 30 phần trăm. Tôi cũng không có tự tin với chính mình. Nếu như không thành công thì trừ khi được thay tim, nếu không Diễm chỉ có thể sống một năm nữa thôi. Tôi thật không biết phải nên làm thế nào. Bác sỹ Trương thở dài. Là một người từng trải ông rất hiểu tâm trạng của Phong bây giờ. Quả thật là một vấn đề nhức đầu. Mỗ i ca phẩu thuật đều rất căng thẳng nhưng phải làm phẩu thuật cho người mình thương thì càng căng thẳng hơn gấp cả ngàn lần, nhất là khi sự sống của người đó hoàn toàn nằm trong bàn tay của mình. Chuyện đã xảy ra bao nhiêu năm, ông vẫn không thể quên được Quỳnh Chi. Hy vọng, Phong sẽ không như ông, ôm nỗi ám ảnh, tự trách suốt cả cuộc đời. Nhưng Phong là bác sỹ tim giỏi nhất ở đây, Phong nhất định không tin tưởng ai, và cũng không bao giờ để ai thay thế chàng làm ca phẩu thuật này. Ông quay sang bảo Lập Văn. - Chúng ta hãy ra ngoài đi. Để cho Phong nó yên tĩnh suy nghĩ. Những chuyện này chúng ta không thể nào giúp được cho cậu ấy đâu. Bác sỹ Trương và Lập Văn đã ra ngoài, Phong đóng cửa lại rồi khóa chốt. Chàng cần yên tĩnh để suy nghĩ. Phong đến bên cửa sổ, kéo màn cửa lên. Bên ngoài mặt trời mới bắt đầu ló dạng. Từ cửa sổ nhìn xuống dưới có thể ngó thấy biển. Bình minh rọi sáng một màu đỏ êm dịu, mát rượi trên mặt biển trông thật là đẹp. Mặt biển sáng nay phẳng lặng, không một gợn sóng. Có lẽ vì nhìn từ xa nên thấy như vậy. Nhìn biển, lòng của Phong cũng lắng dịu theo, chàng đã bình tình lại thật nhiều. - Tôi có nên làm phẩu thuật này không? Phong thầm tự hỏi mình. Tiếng nhạc điện thoại cầm tay của Phong reo lên. Phong chán nản trả lời. - Hello? Giọng nói thật trầm bên kia đầu giây. - Chú Phong, là Nam đây. - Anh đã về đến rồi sao? - Phải, bây giờ anh còn đang trên đường. Khoảng 10 phút nữa thì anh tới. Giờ này chắc nhà thương còn chưa mở cho thăm bệnh phải không? Vậy anh đợi chú ở trong công viên của bệnh viện. - Vâng, em xuống đưa anh vô. Phong cởi chiếc áo choàng trắng treo vô tủ, khoác chiếc áo vest màu đen rồi bước ra ngoài. Chàng ghé đến quầy trực gần đó, dặn cô y tá nhắn người đến thu dọn phòng cho chàng rồi xuống lầu 3, đến phòng bệnh của Diễm. Phong nhè nhẹ mở cửa rồi khe khẻ đi vào. Trên sofa, Bình ngủ say như chết, Phong vào mà Bình cũng không hề hay biệt Phong lắc đầu chán ông anh vợ, ngủ say đến thế cho dù có chuyện xảy ra thì chắc cũng đâu hay biết. Nhờ Bình tới lo cho Diễm thì cũng như không. Cũng may là bây giờ chưa có gì quan trọng, chỉ cần Bình ở đây để cho Diễm khỏi sợ ma mà thôi. Trên giường, Diễm cũng đang say trong giấc ngủ. Tóc nàng xỏa ra, trông thật hồn nhiên và yên bình. Tối hôm qua phải làm Angiography, rồi thử máu, còn phải chạy trên treadmill, và nhiều thứ test khác nữa khiến Diễm mệt lả. Phong lại một lần nữa nói dối. Phong nói với Diễm rằng nàng phải ở lại một đêm để đợi kết quả ra rồi mới có thể về nhà. Phong nhè nhẹ kéo tấm chăn lên đắp kín cổ cho Diễm rồi đi thật nhẹ ra ngoài. Xuống tới công viên, Phong đã thấy Nam ở đó, chàng ngồi ở chiếc ghế đá trước cửa bệnh viện.