Gặp mặt người yêu, Mỹ Thanh mừng lắm nhưng trong lòng không khỏi giận hờn: -Anh còn nhớ em là bạn gái của anh đấy à? Đi Moscow cả tháng hơn, anh chẳng điện thoại gì hết! Còn từ hôm anh về đến nay hai tuần rồi, anh mới nhớ đến thăm em. Thanh càng nói càng cảm thấy tủi, mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào ra. -Đừng khóc mà Thanh! Cho anh xin lỗi em, anh thật vô ý quá! Bội Phong ôm vai Thanh vỗ nhẹ, lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Đúng thế, từ lúc chàng đi nước ngoài về, mãi mê "làm quen" lại với cô em gái Khả Kỳ, chàng nào có nghĩ đến ai khác. Chàng tự trách "ta thật đoản quá, có bạn gái mà chẳng ngó ngàng gì cả"! Một lát sau thấy Thanh nín khóc, Phong bèn hỏi "thăm dò tình hình": -Hết hờn anh chưa? -Anh đã xin lỗi rồi làm sao em giận hoài... Vả lại em cũng biết sơ sơ vì sao dạo này anh không liên lạc với em... " Thanh thực thà đáp. -Lý do gì? Phong hơi giật mình vội hỏi. -Thì chuyện anh họ em với Khả Kỳ bị tai nạn... -Phải...! Phong thở phào nhẹ nhỏm, nhân cơ hội đi thẳng vào mục đích gặp Thanh hôm nay. "Anh họ em thế nào? Anh nghe ba mẹ anh nói anh ấy... " Thanh cười ảm đạm: "Đã hơn một tháng rồi, anh ấy vẫn mê man, có một lần tình cờ hơi tỉnh một chút rồi lại mê tiếp. Dì dượng em đau khổ lắm, nhất là dì em, chỉ có mỗi mình anh ấy, mà nay trở thành như vậy." -Chẳng phải mấy hôm nay tình trạng anh ấy có đỡ hơn hay sao? -Kinh mạch, thân thể đều ổn định nhưng người chưa tỉnh thì làm sao dám lạc quan hở anh? -....... Phong im lặng, thầm tội nghiệp cho nhà họ Cao. -Khả Kỳ thì sao anh? -Khả Kỳ sức khỏe bình thường, chỉ có điều không nhớ chuyện quá khứ. Nói đến Khả Kỳ, chàng tươi hẳn nét mặt. -Anh nói Khả Kỳ bị mất ký ức? Thanh ngạc nhiên hỏi. Nàng biết hai anh em nhà họ Tống này như nước với lửa, mà sao thái độ Phong vui vẻ khi nhắc đến Khả Kỳ. -Ừ, bác sĩ bảo đầu cô ấy bị va mạnh quá nên tạo thành như vậy, mai mốt có thể sẽ hồi phục trí nhớ, mà cũng có thể vĩnh viễn mất luôn. Phong chau mày đáp, ra vẻ thương cho Khả Kỳ lắm. -Anh thay đổi rồi! Thanh ngạc nhiên kêu lên. Phong đọc thấy thoáng ngờ vực trong đáy mắt nàng. "Kỳ thực anh cũng không ngờ mình thay đổi mau như vậy. Khả Kỳ bây giờ nhu mì ngoan ngoãn lắm, cả nhà anh ai cũng mừng." -Vậy hở? Em cũng nghe nói người trải qua một biến cố trầm trọng, tính tình có thể thay đổi hoàn toàn. Thanh cũng vui lây, tâm tính nàng thiện lương, dù lúc trước Khả Kỳ với nàng hai bên chẳng ưa gì nhau, nhưng bây giờ nàng nghe Phong kể, nàng cũng mừng cho nhà bên ấy. -Khả Kỳ bây giờ là một cô em dễ thương vô cùng! Phong cười đắc ý. Nhìn nụ cười của chàng, tự nhiên nàng thấy bất an. Thanh cảm thấy hơi ghen tức với Khả Kỳ... "Reng reng reng... " Chuông điện thoại kêu vang. Thanh vội bắt ống nghe. "Dì nói sao? Anh ấy tỉnh rồi! Vâng, vâng, con đến ngay! " Thanh cúp máy, quay qua ôm chầm tay Phong, lắp bắp nói: -Đi anh... mình đi lên bệnh viện. Anh Kiệt tỉnh rồi! -Đi xe anh cho mau. Phong nắm tay nàng, cả hai chạy ra xe, phóng thẳng đến bệnh viện. Tại bệnh viện, vừa thấy Mỹ Thanh, bà Cao ôm chầm lấy nàng khóc nức nở. Thanh run giọng hỏi: "Anh Kiệt tỉnh rồi mà, sao dì khóc? Có chuyện gì vậy?" Bà Cao chỉ lắc đầu, sụt sùi không nói gì. Thanh quay sang vị bác sĩ đứng cạnh, mặt ông lộ vẻ nghiêm trọng. "Chuyện gì thế bác sĩ?" -Anh của cô tuy đã tỉnh, nhưng hiện giờ không nhìn thấy gì cả! -Trời!! Thanh ôm mặt kêu lên. -Chúng tôi đã kiểm tra đôi mắt bệnh nhân, mọi thứ đều bình thường, bây giờ chưa rõ nguyên nhân tại sao phần thị giác của anh ấy bị mất. Ngày mai chúng tôi sẽ xét nghiệm não bộ xem phần thần kinh thị giác có vấn đề gì không? Thanh sững người, nước mắt lăn dài trên má. Phong khẻ kéo tay nàng: " Em vào thăm anh ấy đi!" Thanh sực tỉnh: " Vâng!" Trong phòng bệnh, Vĩ Kiệt nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu lại. Thanh bước đến bên giường bệnh, khẻ gọi "anh hai". Kiệt mở mắt, quay đầu về phía nàng: " Thanh hả?". Thanh cầm tay anh siết chặc: -Anh tỉnh dậy, em với dì mừng quá! Anh thấy trong người ra sao? Kiệt nhếch môi: -Yếu xịu, vô dụng như trẻ sơ sinh. Có khác chăng em bé bắt đầu nhìn thấy cả một thế giới mới đầy màu sắc chung quanh nó, còn anh chỉ nhìn thấy bóng tối bao trùm. -Anh... Nhất định anh sẽ thấy lại mà! Bác sĩ nói mắt anh không bị hư hại gì cả, nghỉ ngơi từ từ anh sẽ phục hồi. -Cũng mong là như vậy. Kiệt yếu ớt trả lời, nhắm mắt lại. -Ngủ đi anh. Rồi anh sẽ thấy khỏe hơn. Thanh khẻ nói. Kiệt nắm tay Thanh một lúc rồi từ từ thả lỏng. Chàng muốn hỏi Thanh về Khả Kỳ và Tú Thi, nhưng mệt mỏi quá, chẳng bao lâu chàng chìm vào giấc ngủ. Ra khỏi phòng bệnh, Thanh đứng thẩn thờ. Phong hỏi: "Kiệt thế nào?" -Anh ấy còn yếu lắm! -Thanh, anh biết lúc này không phải lúc, nhưng anh có chuyện cần nói với em, liên quan đến Kiệt. -Gì hở anh? Thanh hỏi, nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Phong. -Em cũng biết Kiệt là vị hôn phu của Khả Kỳ, nhưng bây giờ Khả Kỳ không nhớ chuyện đó, mà hổm nay Kiệt cũng hôn mê, nên nhà anh chưa ai dám nhắc đến Kiệt trước mặt Khả Kỳ, sợ cô ấy bị khích động. -Ý anh nói là... -Anh mong là em với Kiệt lúc này khoan thố lộ cho Khả Kỳ biết liên hệ giữa hai người. -Nhưng đây là chuyện của Khả Kỳ và anh Kiệt chúng mình xen vào làm gì? -Anh không muốn làm thương tổn Khả Kỳ! Phong nhấn mạnh. Thấy Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên, chàng nói tiếp: -Gần đây anh suy nghĩ lại, thấy mình có lỗi để cho tình anh em sứt mẻ, ba mẹ anh cũng buồn bực không ít về chuyện này. Vì thế anh muốn hàn gắn lại vết rạn nứt giữa anh và Khả Kỳ, anh thấy có bổn phận phải chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Phong nói một hơi, cố gắng thuyết phục Thanh, và hình như cũng để thuyết phục chính mình! -Em hiểu, nhưng sớm muộn gì cô ấy cũng phải biết. -Thì từ từ anh sẽ tìm cách nói với Khả Kỳ. Thanh gật đầu, "Em sẽ nói với anh Kiệt". Phong mừng rỡ ôm nàng vào lòng, "Cảm ơn em". Thanh cảm thấy thật hạnh phúc. Mấy năm quen nhau, nàng đã sớm yêu Phong, nếu không lấy được chàng nàng không muốn lấy ai cả! Nàng vẫn chờ, chờ cái ngày Phong sẽ mở miệng cầu hôn... thế nhưng chàng trước giờ đối với nàng cứ lúc gần lúc xa, khi thắm thiết, khi lơ đểnh. Khả Kỳ đang ngồi chơi trò chơi điện tử. -"Ôi, tức quá. Lại thua rồi". Khả Kỳ đập vào máy, miệng kêu. Phong nhìn em gái, trong đầu suy tính nên mở miệng như thế nào. Mấy hôm nay chàng đã suy nghĩ kỹ, nên nói rõ là hơn. -Khả Kỳ này, nếu lúc trước khi em bị tai nạn, em đã có bạn trai thì em... Nói đến đấy chàng bỗng nghẹn lời, không hiểu sao lại khó nói?! -Thật hở?" Khả Kỳ kinh ngạc hỏi. -Nhưng nếu bây giờ em không nhớ cái tên Cao Vĩ Kiệt cũng không sao, vì đâu ai ngờ được chuyện em mất trí. Phong vội vàng giải thích. -Bạn trai em tên là Vĩ Kiệt? Thật hở anh? -Ừmm... vị hôn phu của em đó. -Thì ra là vậy... Mấy bửa nay em thấy ba mẹ với anh làm như dấu em cái gì đó... thì ra là chuyện này! Thế Kiệt giờ ở đâu? -Khả Kỳ, hãy trả lời cho anh biết, em còn yêu Kiệt không? Phong nhìn mặt nàng chăm chăm, hỏi dồn. -Anh sao vậy? Khả Kỳ ngạc nhiên hỏi - "Em mới nghe anh nói em hơi ngạc nhiên, chứ chẳng có cảm giác gì khác. Đến mặt mũi Kiệt ra sao em còn không biết làm sao nói chuyện yêu hay không yêu. -Ừ, em nói đúng!! Phong thở phào nhẹ nhỏm. -Em muốn gặp Kiệt. -Để làm gì? -Dù sao em cũng phải hỏi thăm anh ấy chứ. -À... chuyện này để vài ngày nữa đã. Kiệt đi chung phi cơ với em... sau khi cứu về, nó bị hôn mê mới tỉnh dậy mấy ngày trước, nên hãy còn yếu lắm, mà không biết vì lý do gì thị giác bị mất. -Tội nghiệp quá! Khả Kỳ buột miệng kêu. -Nên chờ mai mốt rồi gặp nhé! Khả Kỳ gật đầu. Tại nhà họ Cao, Vĩ Kiệt nằm trong phòng suy nghĩ miên man. Sau bao nhiêu lần thử nghiệm các bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân vì sao chàng bị mất thị giác, vì cặp mắt chàng không hư hao gì cả. Họ kết luận có lẽ do chấn thương não bộ tuy không trầm trọng nhưng ảnh hưởng đến phần thần kinh thị giác nên chàng tạm thời bị mù. Chính vì không tìm thấy những tổn thương nặng trong não nên các bác sĩ tin tưởng là trong tương lai chàng sẽ sáng mắt trở lại. Mỹ Thanh đã cho chàng hay Khả Kỳ không sao cả, chàng thầm cảm tạ thượng đế. Nhưng còn Tú Thi? Tú Thi có được cứu sống chăng? Mấy hôm nay chàng muốn hỏi nhưng một phần vì còn khá yếu, một phần vì chàng mới bắt đầu chấp nhận cú sốc bị mù, nên chưa tìm hiểu cho rõ. Tuy thế câu hỏi đó vẫn lởn vởn trong đầu chàng. Có tiếng gõ cửa phòng. -Anh hai, dì kêu em đem gà tiềm cho anh ăn. Thanh đem vào 1 tô canh để trên mâm. Để em kê bàn gần lại cho anh ăn nhé! Thanh cầm tay Kiệt đặt vào chỗ tô canh, tay kia đưa cho chàng cái muỗng. Nàng đứng nhìn anh ăn một cách chậm chạp và vụng về mà thầm thương xót. Ban đầu cả nhà ai cũng muốn đút cho Kiệt ăn, nhưng chàng gạt phăng, bảo rằng chàng không thấy đường chứ chẳng phải không có tay mà không tự ăn được. -Thanh à! -Gì hả anh hai? -Em tìm dùm anh tờ báo đăng tin tai nạn rớt phi cơ tháng trước. -Để làm gì? -Anh muốn biết trong danh sách tử vong có cái tên Quan Tú Thi hay không? -Ai vậy? -Cô ấy là bạn của Khả Kỳ, cùng về chung chuyến bay với tụi anh đó. -Ô... Để em đi lục xem. Kiệt vừa ăn vừa thầm trấn an, "Tú Thi chắc cũng được cứu sống, nàng không thể nào chết được! " -Để em coi... số 87, Quan Tú Thi! -Thật... thật hả Thanh? Trời ơi sao có thể là như thế được! Kiệt kêu lên, đưa hai tay lên ôm mặt... tô canh văng xuống đất bể tan. -Bình tỉnh anh hai, dù sao anh cũng nên mừng là tên Khả Kỳ không có trong danh sách này. -Em không hiểu, lỗi tại bọn anh cả, số là anh và Khả Kỳ mời Tú Thi về Đài Bắc chơi, nếu không thì đâu đến nông nỗi này?! -Anh hai ơi, cũng do số phận cả, anh đừng đau buồn quá mức! Thanh nói xong bước đến thu dọn những mảnh sành vỡ dưới đất. -Không, anh không tin, anh phải xác minh cho rỏ ràng, báo có khi đăng lộn. Thanh, em điện thoại dùm anh số này... Chàng nhờ Thanh điện thoại qua Mỹ hỏi người bạn đồng học. Quả thật, sau khi tai nạn xẩy ra, người nhà Tú Thi đã đến nhận xác của nàng, đem về Mỹ an táng cách đây hơn một tháng. Kiệt thẩn thờ cúp điện thoại. Thanh buông tiếng than: -Tai nạn ai mà ngờ được hở anh. Như anh với Khả Kỳ may mắn còn sống, nhưng cũng chưa bình phục, anh thì mất thị giác, Khả Kỳ mất trí nhớ... -Hả? Khả Kỳ mất trí nhớ? Sao em không cho anh biết? -Tại mấy hôm nay thấy anh chưa khỏe lắm nên chưa nói rõ. Cô ấy từ lúc tỉnh dậy là chẳng nhớ gì quá khứ cả. -Nếu... nếu vậy làm sao xác định cô ấy là Khả Kỳ? Kiệt run rẩy hỏi. -Thì bác Tống nhận diện, cộng thêm trong túi áo jean của Khả Kỳ có bức hình cô ấy chụp chung với anh. -Thế còn chiếc vòng vàng, vật bất ly thân của Khả Kỳ? Kiệt gặng hỏi, mong tìm ra câu trả lời. -Hình như không thấy đeo trên tay. Chắc bị rớt mất hay sao đó. Kiệt nhắm mắt gượng kiềm chế nỗi đau khổ trong lòng. -Anh hai mệt hả? Thôi để em thu dọn rồi đi ra cho anh nghỉ. Thanh vội vả bưng hết báo với những mảnh sành vỡ ra khỏi phòng khép cửa lại. Kiệt ôm đầu gục xuống, nước mắt trào ra. Trời hỡi, chàng vẫn nhớ rỏ, chiếc vòng vàng Khả Kỳ đã tháo ra đeo cho Tú Thi, vậy... vậy là Tú Thi đã chết!! Một Tú Thi khả ái, dịu hiền kia không còn nữa! Lỗi tại ta! Lỗi tại ta! Hôm nay là sinh nhật của Khả Kỳ, Bội Phong đặc biệt ngưng làm, về nhà sớm. -Khả Kỳ này, con tìm anh hai đi ra ngoài chơi đi. Hôm nay con được làm công chúa, mẹ không bắt phụ bếp đâu. Bà Dĩ Tư vừa làm đồ ăn vừa nói với Khả Kỳ. -Không sao, con ưng phụ mẹ mà! Phong xuất hiện ở ngưỡng cửa bếp: -Ủa, thì ra em ở trong đây, làm anh đi kiếm nãy giờ. -Anh hai, đến phụ một tay nhé! -Còn lâu đấy. Thằng anh mày chỉ biết ăn chứ có bao giờ chịu bước chân vô bếp. Bà Tư lườm cậu con. -Mẹ nói oan quá chừng, dĩ nhiên con sẵn lòng phục vụ cho hai vị tiểu thơ nhà họ Tống này! Phong cười, nháy mắt. -Thằng khỉ, chỉ tổ nịnh bợ. Bà Tư mắng yêu. "đây, lấy máy đánh trứng đánh cho tô trứng này nổi lên cho mẹ" -Tuân lịnh. Phong đứng bên cạnh Khả Kỳ, tay ráp máy đánh trứng, miệng huýt sáo, lòng tự nhiên thấy vui vui. Khả Kỳ đứng cạnh giương mắt nhìn ông anh "trổ tài", mặt tỏ vẻ ngờ vực: " Anh hai có thiệt biết làm không hả?" -Trời, dễ ợt vậy có gì là khó đâu. Phong bật máy chạy, nói huyên thuyên " Em chưa biết, hồi trước anh ở trong ký túc xá sinh viên, sáng sáng thường đổ chả trứng ăn, có gì lạ đâu. " Thật ra, chàng chỉ đứng nhìn thằng bạn làm, chứ chưa tự tay làm bao giờ, nhưng thấy Khả Kỳ ra vẻ nghi ngờ nên phải nói quá một chút! Anh còn biết đổ pancake, cầm cái chảo hất lên để trở mặt bánh. Phong càng nói càng hăng, giơ tay cầm máy đánh trứng, hất lên để diễn tả. Chàng quên mất máy đang quay nên khi hất lên bao nhiêu trứng văng tung toé khắp nơi, cả trên áo trên mặt chàng. Khả Kỳ nhìn cảnh Phong ngớ ra với chiếc máy, mặt mũi lấm tấm vệt trứng, nàng không nhịn được phá lên cười. "hahaha, khéo ghê hả anh hai!" Phong cảm thấy nóng mặt. "Con quỉ nhỏ, dám cười ta ư? Phát cho mấy vố vào mông bây giờ." Khả Kỳ nhảy trốn ra sau lưng mẹ, chun mũi chọc quê chàng. Bà Tư vội bảo " Thôi hai chúng mày đi ra vườn chơi đi! Đứng đây thêm vướng chỗ!" Khả Kỳ và Phong ra vườn chơi bóng rổ một hồi lâu, cả hai đều thấm mệt, bèn ngồi bệt xuống thảm cỏ dưới bóng cây nghỉ chân. -Anh hai, em nghe mẹ nói tối nay bạn gái của anh sẽ đến chơi hở? -Ừ..., Vĩ Kiệt cũng đến. -Em biết. Em có nói với ba mẹ, nhân tiện tối nay em sẽ nói ý định của em cho anh ấy nghe. -Ý định của em? Phong hơi giật mình, hấp tấp hỏi lại, " Ý định gì?" Khả Kỳ thấy chàng có vẻ nôn nóng, muốn chọc thêm một chút, "không nói cho anh biết! Chuyện của em, đâu mắc mớ gì anh!" Phong cuống lên: "Khả Kỳ, chúng mình là anh em, không nên dấu diếm bí mật, em có chuyện gì muốn nói với Kiệt mà sao không nói cho anh nghe được? -Anh làm gì cuống lên thế? -Hay là em coi trọng cái tên chồng sắp cưới của em hơn anh nữa? -Đâu phải vậy. -Còn anh, anh có chỗ đứng nào trong tim em không? -Đương nhiên, anh là ông anh yêu quý nhất trên đời của em mà! Khả Kỳ bị Phong hỏi dồn dập, nên không dám giỡn nữa. -Vậy hãy nói cho anh nghe em tính nói gì với Kiệt? -Em muốn nói với anh ấy là em rất tiếc nhưng em không thể làm vị hôn thê của anh ấy như trước được. -Thật hả? Phong mừng rỡ kêu lớn. -Thật! -Thế thì hay quá! -Anh nói gì? Khả Kỳ không hiểu. -Không... không có gì, ý anh nói là anh rất tán thành chủ ý của em. Khả Kỳ chợt nhớ ra điều gì: "Anh, sao lâu nay không nghe anh nói đến bạn gái của anh, mà cô ấy còn là em gái của anh Kiệt nữa? -Anh... Phong không biết nói sao cho rõ. Chàng không thể nói, mấy hôm nay chàng hầu như quên mất Mỹ Thanh; lại càng không thể nói bây giờ trong lòng chàng không chắc Thanh có phải là người tình trăm năm hay chăng? -Anh hai, em không phải trách anh, nhưng mà... -Anh biết, tại anh quên không nói sớm, với lại gần đây Thanh bận chăm sóc Kiệt nên anh cũng ít gặp... Phong vội chống chế. -Thì ra là vậy. Khả Kỳ chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy là lạ... Tối qua nghe mẹ nói anh Phong có cô bạn gái tên Mỹ Thanh, tự nhiên nàng cảm thấy không được vui lắm. "Hay là mình ganh với chị Thanh?" Khả Kỳ tự hỏi. -Khả Kỳ, sao tự nhiên mặt mày xụ xuống vậy? -Không có gì, chỉ có điều... -Chỉ có điều sao? -Em... Khả Kỳ ngửng đầu đăm đăm nhìn Phong, làm tim chàng cũng rộn lên. -Sao hả? Phong cảm thấy cổ họng khô cứng, phát âm hơi khó khăn. -Cấm anh không được cười em! Chàng không cầm lòng được, đưa tay quàng vai Khả Kỳ: "Anh hứa sẽ không cười... chuyện gì vậy?" -Em... từ lúc tối qua, nghe mẹ nói đến chị Thanh, em hình như... giống như là có hơi ghen với chị ấy. Khả Kỳ nói xong, mặt đỏ bừng, vội quay đầu không dám nhìn Phong. Phong xiết chặt vai Khả Kỳ, cảm thấy sung sướng vô cùng. -Khả Kỳ à, em chiếm một chỡ rất đặc biệt, rất quan trọng trong lòng anh, không ai có thể sánh được em ạ! Tối hôm ấy, Thanh và Kiệt đến nhà họ Tống chơi. -Dạ chào hai bác, hai bác vẫn khoẻ chứ ạ? -Khoẻ, cảm ơn. Ngồi chơi các cháu. Ông Vân đáp. Hôm nay là lần đầu tiên ông bà gặp lại Kiệt kể từ lúc chàng bị nạn. Trông Kiệt có vẻ xanh xao, nhưng không vì thế mà mất đi nét anh tuấn. Nhìn đến cây gậy dò đường trong tay Kiệt, bà Dĩ Tư nén tiếng thở dài. Ông trời nhân từ, nhưng có lẽ ngài muốn thử thách con người thêm nữa chăng? Khả Kỳ và Kiệt rồi sẽ ra sao? Có tiếng cười nói lao xao, kế đến Khả Kỳ và Phong bước vào phòng khách. -Thanh, Kiệt... Hai người mới đến hả? Phong hỏi. -Vâng, tụi em mới đến. Thanh đáp. -Chào chị Thanh, đến hôm qua em mới biết có một người chị dâu tương lai xinh đẹp như chị đây, Khả Kỳ lên tiếng. -Cảm ơn Khả Kỳ. Thanh tươi cười, má hơi ửng hồng, nàng nghe mấy chữ "chị dâu tương lai" thật là mát tai. Khả Kỳ quay sang Kiệt, gọi nhỏ nhỏ: "anh Kiệt!" -Khả Kỳ? Nãy giờ Kiệt im lặng nghe mọi người chào hỏi, khi nghe tiếng Khả Kỳ, bất giác chàng giật mình. "Phải Khả Kỳ không? Giọng em nghe sao là lạ?" Chàng buột miệng hỏi. -Em... em khác lúc trước nhiều lắm hở anh Kiệt? -Ừ... kỳ lạ... Kiệt nhíu mày, lẩm bẩm như có điều gì khó hiểu. Phong đứng bên cạnh cảm thấy khó chịu, bèn xen vào: -Thì qua một lần chấn động lớn, dĩ nhiên Khả Kỳ sẽ có nhiều thay đổi! -Thôi đến giờ ăn rồi, mời mọi người ngồi vào bàn đi nhé! Bà Tư nhắc. Hình như có chủ ý trước, bà Tư xếp chỗ cho Thanh, Kiệt ngồi cạnh nhau, bên cạnh Kiệt là Khả Kỳ, bên cạnh Thanh là Phong. Phong nhìn mẹ như thầm trách nhưng bà Tư tản lờ. Ông Vân hỏi: "Kiệt à, đôi mắt cháu có khá thêm chút nào chưa?" -Dạ, vẫn chưa thấy gì bác ơi, nhưng sau mấy tuần qua thính giác của cháu có nhiều tiến bộ. Kiệt cười đáp. -Ha ha, tốt lắm Kiệt, còn pha trò được là tinh thần còn vững lắm. Bác tin là sớm muộn gì cháu cũng sáng mắt lại thôi. -Dạ, cháu cũng mong vậy. Thật ra, Kiệt đã bắt đầu hơi lo ngại, tuy chàng còn nuôi hy vọng. Nếu vĩnh viễn cuộc sống của chàng chìm trong bóng tối, thì Khả Kỳ sẽ ra sao? Nàng có muốn vướng bận với một gã mù chăng? Suốt bữa ăn Kiệt không nói gì nhiều, ai hỏi thì trả lời, còn không thì chàng im lặng. Lắng nghe Khả Kỳ nói chuyện, Kiệt cảm thấy kinh ngạc. Chẳng những thái độ, cách nói chuyện của Khả Kỳ thay đổi, mà giọng nói cũng khác; không phải khác lạ mà là giống một người... giống Tú Thi! Không thể nào!! Tú Thi đã tán mạng trên biễn rồi mà?! Kiệt khổ sở suy nghĩ, chàng ước gì ngay lúc này chàng có thể nhìn thấy gương mặt của Khả Kỳ để dập tắt nỗi ngờ vực này. Sau bữa ăn, Khả Kỳ kéo Kiệt ra một góc. -Anh Kiệt, em có đôi điều muốn nói rõ với anh. -Chuyện gì hở Khả Kỳ? -Em biết anh là vị hôn phu của em, nhưng... -Khả Kỳ, em khỏi phải nói anh cũng hiểu, nếu em muốn tự do anh không trách em đâu, anh chỉ mong sao em được luôn luôn vui vẻ. Kiệt xen vào nói, thâm tâm bỗng thấy trống rổng. -Anh, anh đừng ngắt lời em, để cho em nói hết. Khả Kỳ cầm lấy tay Kiệt khẻ lay như nhắc nhở. "Em rất khổ tâm vì dòng ký ức bị lạc mất, nên bây giờ đối với em anh chỉ là một người dưng, một người lạ mới quen... em xin lỗi anh... Tuy thế, em hy vọng chúng mình có thể làm quen lại với nhau như hai người bạn mới? Được không anh? Được không anh?" -Khả Kỳ... Chợt cảm thấy mắt cay cay, Kiệt ôm chầm lấy Khả Kỳ, "Anh đồng ý, trăm ngàn lần đồng ý! Từ trước đến nay anh vẫn yêu em, anh sẽ chờ, chờ đến bao giờ em tìm lại được tình yêu của em dành cho anh." Một niềm xúc cảm dâng lên trong lòng Khả Kỳ. Nàng chẳng rõ mình đang vui hay buồn. -Nào, chúng ta lại cắt bánh mừng sinh nhật em đi chứ Khả Kỳ. Phong lớn giọng gọi Khả Kỳ. Không hiểu sao Kiệt có cảm giác trong giọng nói của Phong có ẩn chứa thái độ thù địch! Tại sao? Chàng thật không hiểu. Mọi người quây quần lại, cùng hát bài mừng sinh nhật cho Khả Kỳ. Trước khi thổi tắt nến, Khả Kỳ thầm ước 3 điều: một là cho nàng và Kiệt bình phục như xưa, hai là cho ba mẹ luôn khỏe mạnh, 3 là cho anh hai cùng chị Thanh mãi bên nhau. Nàng biết lòng có chút gì miển cưỡng với câu ước thứ ba nhưng nàng vẫn tự bảo mình phải khấn như thế. -Khả Kỳ, ba mẹ cho con chiếc vòng này đeo, coi như là bùa hộ mệnh mới. Đừng bao giờ tháo ra con nhé! -Dạ. -Khả Kỳ, anh hai tặng em món quà này thích không? Khả Kỳ mở chiếc hộp bọc nhung, trong có chứa một xâu chuỗi đeo tay, làm bằng những hạt ngọc trai có hình những trái tim bé xíu, trông rất khéo. -Ôi, cảm ơn anh hai, dễ thương quá! Phong nhìn Khả Kỳ, cười rạng rỡ. Đứng bên cạnh tự nhiên Thanh cảm thấy bất an. Đã lâu nàng không thấy nét cười thoải mái sung sướng đó trên mặt chàng. Thế mà bây giờ...