Hôm nay, hôm sau nữa, rồi bặt đi đến cả chục ngày không thấy hoàng tử tới thăm Xíu Xíu, ngày nào cô cũng ra ngồi trước bực cửa mơ màng nhìn lên trời cao, nghĩ về ông hoàng, nghĩ về những buổi lễ hội, những cuộc dạ vũ tưng bừng trong đó có hàng trăm, hàng ngàn những cô gái đẹp, những tiểu thư khuê các, những nhan sắc dễ say đắm lòng người, và hoàng tử trẻ đẹp của cô không biết có giữ được lòng chung thủy với cô giữa đám mỹ nhân đầy hương sắc quyến rũ ấy hay không? Hơn mười ngày rồi, chàng không thấy tới, hay là hoàng tử đã quên Xíu Xíu rồi, hoàng tử lại mang nặng trong tim hình ảnh của tiểu thư diễm lệ nào rồi phải không? Xíu Xíu không biết được, và nàng chẳng muốn biết đến những việc ấy, nhưng sao trong đầu Xíu Xíu cứ thấy có gì xốn xang, cô bức rức lạ lùng! Chắc hoàng tử có việc gì quan trọng lắm nên không tới với người tình của chàng, chắc hoàng tử cũng nóng lòng sốt ruột lắm, thế nào chàng cũng khổ sở vì lâu rồi chàng không tới thăm được người iu! Xíu Xíu để mặc cho hai dòng nước mắt lăn dài trên má, cô khóc vì tủi thân! Xíu Xíu khóc vì đủ mọi lẽ, không có lẽ nào rõ rệt, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là nhớ mong hoàng tử mà cô khóc. Giữa mùa xuân, cây cỏ đang hồi sinh sau những ngày đông tháng giá, khắp vườn lá xanh mịn màng. Xíu Xíu không thể cứ ngồi mãi ở bực cửa để mà nhớ nhung vu vơ, để mà khóc mãi một mình được, cô còn nhiều việc phải làm, bây giờ lại thêm đến việc trông nom chăm sóc cho những cây non, những luống hoa mới trồng, mùa xuân ấm áp nhưng cây cối vẫn còn cần phải tưới nước mỗi ngày và cô đứng lên uể oải đi thăm vườn khắp nơị Những hàng cây mới trồng xanh mướt, loáng thoáng một hai con bướm đi kiếm hoa, cũng phải ít ngày nữa hoa mới trổ bông. Trong không gian lặng lẽ, Xíu Xíu thấy thoang thoảng hương thơm ngọt ngào béo ngậy của hoa công chúa đang nở, cô nhìn quanh để tìm cụm hoa ấỵ Hoa công chúa trổ trên đài dài những bông hoa trắng muốt cánh có màng nhỏ dính vào nhau, giữa bông hoa có những chiếc nhị vàng đậm lung linh trong gió nhẹ, những cánh hoa còn vương giọt sương đậm mùa xuân. Hương hoa công chúa quyện với mùi khói bên nhà hàng xóm đốt lá cây buổi sáng làm cho thôn quê bỗng nhiên an bình lạ lùng. Trong cái an bình ấy, XX vẫn không thấy trong lòng cô được bình an, cô vẫn cứ băn khoăn lo lắng về một điều gì quan trọng, điều quan trọng ấy nhất định đang tới với hoàng tử, hoàng tử của cô đang gặp phải việc khó khăn gì? Nhất định hoàng tử trong mộng của cô đang gặp phải việc khó khăn gì. Nhưng, hoàng tử lúc này đang trong lễ hội kén vợ, chàng không còn việc gì khác là dự những buổi lễ hội tưng bừng, làm gì có khó khăn khiến hoàng tử gặp phiền phức! Nhưng, XX lòng tự nhủ lòng: "Nhất định hoàng tử gặp khó khăn gì đây!" Nỗi niềm rung động chân thành và thần tiên ở XX về hoàng tử của cô, quả thật đã làm cho cô băn khoăn, lo lắng cho hoàng tử. Hoàng tử đang gặp phải khó khăn thật. Những ngày lễ hội kéo dài, mỗi ngày một thêm tưng bừng hấp dẫn, người đi dự hội càng lúc càng thấy cuộc đời thêm tươi đẹp, trăm họ trong nước như quên cả công việc hàng ngày, vả lại đang mùa xuân, lòng người càng thêm nô nức với các cuộc vuị Ba cô em của XX ngày ngày vẫn về kinh đô, và ngày ngày vẫn tranh nhau kể chuyện các cuộc vuị XX vẫn cứ nghe và âm thầm mơ ước, và cô mơ ước hoàng tử sẽ lại đến thăm cô, nhưng gần mười ngày nay rồi không thấy bóng hoàng tử. Cho đến sáng hôm nay, lúc cô đang xem xét cây cỏ ở sau vườn, chợt nghe thấy có nhiều tiếng người lao xao ở khắp chung quanh. Cô ngạc nhiên dừng tay nghe ngóng. Lạ thay, sao hôm nay người ta đi hội về sớm như vậy? Bây giờ mới đang giữa buổi sáng, tại sao người ta lại đã về rồi? Hôm nay không có lễ hội ở kinh thành chăng? Hay là có việc gì hệ trọng khiến các cuộc vui phải tạm ngừng? XX lo lắng, có việc gì xảy tới với hoàng tử? Cô thấy trong lòng bức rức quá, lửa đang thiêu đốt trong lòng cô! Cô lo lắng về việc gì, chính cô cũng không biết. Cô muốn chạy ra hỏi xem người ta sao hôm nay lại về sớm như vậy, nhưng cô không dám. Cô lo lắng nghe những người đang đi ngoài ngõ, đi ở bên kia bờ ao, ở khắp chung quanh nói chuyện. Cô loáng thoáng nghe thấy những tiếng như "hoàng tử..., vua chạ.., hoàng hâụ.." Cô hồi hộp vô cùng, hết sức lắng nghe mà không nghe rõ được. Cô càng bồn chồn lo lắng, nắng càng lên cao cô càng sốt ruột. Nhưng cô cũng phải đợi đến xế trưa ba đứa em gái của cô mới về, chúng nó còn nấn ná ở lại kinh thành với đám bạn bè mới quen biết, và chúng nó lại ồn ào tranh nhau nóị XX hết sức chú ý lắng nghẹ Và bây giờ cô đã biết đức vua và hoàng hậu lúc này tuổi đã cao, hai ngài vui mừng dự hội liên miên nên lâm bệnh từ nhiều ngày qua, cho đến hôm nay thì bệnh của hai ngài nặng thêm, vì thế hoàng tử phải cáo lỗi xin tạm ngừng các lễ hội vui chơi, và hoàng cung ra sức thuốc thang chữa chạy cho vua và hoàng hậụ Hoàng tử có nói: khi nào vua và hoàng hậu hết bệnh, khỏe mạnh lại, lúc ấy hoàng tử sẽ lại mở các buổi lễ như trước. Vua và hoàng hậu cùng lâm bệnh cùng một lúc, các quan ngự y chạy ngược chạy xuôi lo chẩn bệnh, bốc thuốc, hoàng cung thốt nhiên lặng lẽ, hoàng gia lo lắng, dồn hết sức lực để chữa bệnh cho vua và hoàng hậụ Trên long sàng, vua gìa mệt mỏi, ngài càng ngày càng sa sút, mới chỉ có mười hôm mà ngài thoắt hao mòn sức lực, xem ra các quan ngự y cũng thấy lo lắng nhiều lắm. Các quan bắt mạch cho đấng hoàng thượng, rồi họp nhau bàn bạc, tra khảo hàng trăm pho sách thuốc cổ truyền, người nói thế này, người bảo thế khác, trang sách này nói như thế, trang sách kia lại nói như vậy; pho sách cổ thì bảo bệnh về thần kinh, pho sách kim thì lại giảng là bệnh về nội tạng...Rút cục, vua với hoàng hậu cứ tiếp tục thiêm thiếp trên giường bệnh, hoàng cung lặng lẽ nhuốm vẽ u buồn lo lắng. Và, cả hoàng gia lo lắng về cuộc tình duyên của Ông Hoàng Ba, nhỡ ra có thể bị trở ngại lớn, cứ như thế này có khi vua sẽ băng hà, rồi lại còn hoàng hậu nữa, bà cũng lại có thể theo chân đức vua mà băng nốt cũng không chừng. Và hoàng tử cũng lo lắng, ngài lo cho sức khỏe của phụ vương và mẫu hậu, tình duyên chàng cũng có thoáng băn khoăn. Vì thế, cái cuộc vui lễ hội hoàng tử kén vợ phải đin`h hoãn! Dến bao giờ thì các cuộc vui ấy mở lại? Ai biết được! Chỉ biết rằng: lúc nào vua và hoàng hậu hết bệnh, khỏe mạnh lại, lúc đó các cuộc vui mới tiếp tục! Lúc nào thì vua và hoàng hậu hết bệnh? Ai biết được! Người người cầu nguyện cho đức vua và hoàng hậu mau chóng hết bệnh, để cho hoàng tử Hiền Nhân tiếp tục kén chọn được người con gái xứng đáng làm vợ ngàị Nhiều chùa chiền miếu mạo mở lễ đặc biệt, gọi là các buổi lễ cầu an cho vua và hoàng hậu, người ta tạm nghĩ dự lễ vui hoàng tử kén vợ, để kéo nhau đi chùa dự lễ cầu an cho vuạ Và, hội lễ nào cũng vẫn là vui! XX đã biết rõ sự thể, cô vẫn vội vội vàng vàng với những công việc hàng ngày, và tai vẫn chú ý lắng nghe ba cô em chuyện trò, nhiều lúc có những chỗ, những việc nghe chưa được rõ lắm, hoặc có điều thắc mắc, XX muốn hỏi, muốn góp lời bàn, nhưng cô lại không dám. Có lần, nghe ba cô em nói rằng: "hoàng tử âu sầu, chàng quả là người con có hiếu, suốt ngày đêm lúc chàng ở bên cạnh giường vua cha, hay lại sang cung hoàng hậu; đích thân hoàng tử thay cho cả hoàng gia đốc thúc các quan ngự y thuốc men chạy chữa cho vua và hoàng hậu, vì thế chàng ăn ngũ thất thường, người ta bảo rằng sắc diện hoàng tử vì thế bị sa súc..." XX nghe các em nói, cô thấy xót xa trong lòng, cô thương hoàng tử quá. Cô muốn hỏi ba cô ít điều nhưng, ngập ngừng mãi, cô mới dám mạnh dạn hỏi: - Cái em này, vua và hoàng hậu tuổi già lại phải luôn luôn dự lễ hội cho nên mới bị đau yếu, tại sao người ta không biết để cho tạng phủ người già được nghĩ ngơi là bệnh tật phải hết, mà lại cứ đổ thuốc vào làm gì thế nhỉ? Nghe XX nói, ba cô gái ngẫn người giây lát rồi bật cười ồ cả lên. Một cô bảo: - Trời đất ơi, bà nàng lại còn phải dạy dỗ thuốc men cho các quan ngự y nữa cơ đấy! Bộ các quan ấy lại chẳng biết gì về bệnh tật thuốc men cả hay sao mà bà nàng còn phải dạy bảo! Cô thứ hai nói: - Ôi! Thế mà không ai biết! Mình phải tới ngay cung vua, bảo cho các quan ngự y biết cách chữa bệnh theo bà nàng xấu xí này mới được! Cô thứ ba mỉa mai: - Rõ khéo, bà nàng tài giỏi thế, sao chẳng "úm ba la" một cái cho lưng hết gù, môi hết sức, mắt thẳng băng hết cả lé đi sem có được không nào! Rồi ba cô gái lại cười ầm cả lên! Khốn khổ XX mất cả hứng thú, cô bẽn lẽn lẵng lặng bỏ đi nơi khác! Mà phải, sao cô không biết thân phận lại còn góp lời vào những việc chẳng phải việc mình với những đdứa con gái đanh đá chanh chua ấy làm gì nhỉ! Có nói, cô phải nói với hoàng tử mới phải, phải bảo cho các quan ngự y biết mới đúng! Có thế, mới mong đức vua và hoàng hậu chóng hết bệnh, khỏe mạnh, hoàng tử mới lại mở lại lễ hội kén vợ chứ! XX lặng lẽ bực tức một mình, cô mong đợi hoàng tử tới để nói cho hoàng tử biết, cô tự cho là mình có bổn phận phải góp tay vào cuộc chữa chạy cho vua và hoàng hậu mau khỏe mạnh, chứ không như ba đứa em chúng nói ích kỷ, không biết lo lắng gì cho vua, hoàng hậu và nhất là hoàng tử! Nhưng, nếu bây giờ hoàng tử mà tới thì cô phải làm sao nhỉ? Ba đứa em gái có lúc này ở nhà, hoàng tử đến thì chúng nó biết mất, chúng nó lại xúm vào mỉa mai cô thì sao nhỉ? Như thế không được, cô phải đích thân tới với hoàng tử mới được! Nhưng, làm thế nào để mà đi được? Vả lại, cô mang cái thân hình xấu xí như thế này mà đến cung vua, thì tránh sao chẳng làm cho cả thiên hạ cười đến vỡ bụng mất! Không được, XX không thể đến cung vua được, XX không thể gặp hoàng tử được, phải làm cách nào không tới mà hoàng tử vẫn nghe biết được những điều nàng nói! XX vẫn tiếp tục vất vả với những công việc hàng ngày của cô, và ba đứa em gái của cô ngày lại ngày nóng lòng chờ tin vua khỏe mạnh trở lại, để hoàng tử lại mở tiếp hội lớn. Nhưng, tin vua và hoàng hậu khỏe mạnh chưa thấy đâu, một sớm đã nghe tin của khách buôn đi về kinh thành luôn luôn nói rằng: vua và hoàng hậu càng ngày càng yếu đi, hoàng gia lo lắng, hoàng tử Hiền Nhân buồn phiề vô hạn, người ta đang đợi tin vua băng hà, mà không biết chừng hoàng hậu lại băng hà trước vua cũng không chừng. Nhưng tin này lại làm cho mọi người xôn xao, người ta nghĩ tới lễ hội kén vợ của hoàng tử nhiều hơn là lo lắng cho sức khỏe của vua và hoàng hậu, người ta xuýt xoa tiếc rẻ những cuộc vui phải gác bỏ, những hi vọng thôi đành xem như gió thoảng vậy! XX lặng lẽ, cô vẫn chăm chỉ với những công việc hàng ngày, và vẫn hết sức để ý nghe những chuyện người ta nói, và cô thấy trong lòng bứt rứt, nóng nãy vô cùng, như thể chính cha mẹ cô đang đau ốm nặng, như thể chính ông hoàng thương yêu trong mộng của cô gặp nạn! Trong đêm hôm ấy, lúc làng mạc đã yên giấc, trong nhà không còn một ai thức nữa, XX trằn trọc trên ổ rơm nơi xó bếp, cô không làm sao ngũ được, mắt cô cứ trông thấy hoàng tử thương yêu âu sầu, hoàng tử có đôi mắt long lanh sáng lúc nhìn cô dịu dàng là thế, lúc này cặp mắt ấy như có hàng lệ mỏng lúc nào cũng che đi cái ánh sáng thần tiên trong đôi mắt! Nụ cười đuyên dáng của hoàng tử bây giờ tắt mất rồi, hoàng tử không cười nữa, cặp môi hồng hồng như môi con gái của hoàng tử lúc nào cũng mím lại, chàng ít nói! Hoàng tử, hoàng tử, sao chàng chẳng đến hỏi em! Em biết cách chữa cho vua và hoàng hậu mau khỏe mạnh lại! Vua bây giờ thế nào nhỉ? Còn hoàng hậu nữa? XX có nghe ba đứa em nói về vua và hoàng hậu, nhưng chúng nói không nhiều, nàng chỉ tưởng tượng ra rằng: vua là một ông già hiền từ, ngài già lắm rồi, tóc ngài bạc trắng, ngài đội vương miện bằng vàng có đính những viên ngọc long lanh thật đẹp; còn hoàng hậu, bà mới thật hiền từ, bà giống hoàng tử nhiều lắm, và như thế tất bà cũng dễ thương như hoàng tử! Phải cứu vua và hoàng hậu, phải gặp hoàng tử nói cho chàng biết mới được! Nhưng làm thế nào để gặp hoàng tử? XX trằn trọc thêm nữa, nằm trong ổ rơm không được nữa, nàng ngồi lên, trong bóng tốt đen kịt nàng lại thấy hình bóng của hoàng tử, chàng nhìn nàng thật âu yếm và cặp mắt mới buồn làm sao! XX khẻ gọi "Hoàng tử! Hoàng tử!" chung quanh yên lặng lạ lùng, tất cả như không có một sinh vật nào ở quanh đây đang sống, chỉ có một mình XX sống thực ở chốn này, tất cả chung quanh lặng lẽ lạ lùng, không một tiếng dế kêu, không có tiếng chuột chạy, không có tiếng chim ăn đêm, cũng chẳng có cả những tiếng "vo vo" của ngàn sao trong đêm tối nữa, yên lặng quá, lạ lùng quá! XX lần tay, cố tìm chiếc thẻ ngà nan quạt, trong đêm đen kịt tay cô chạm vào mảnh ngà dài, thật mịn, và tay cô chạm vào viên ngọc lưu ly xanh biếc. Cô lấy hai thứ ây ra khỏi bọc quần áo, trong bóng đêm cô nhẹ nhẹ vuốt ve ngọc và thẻ ngà nan quạt. Cô trang trọng đặt hai thứ xuống ổ rơm, lắng hết tâm hồn cô khẻ gọi "Hoàng tử! Em vẫn ở bên chàng!" Tiếng cô thì thầm chỉ một mình cô nghe thấy! XX với tay vơ chiếc áo khoác vải nâu cô vẫn để ở đầu ổ rơm, cô khoác tấm áo lên lưng, trời đêm xuân hơi lành lạnh. Cô nhắm mắt, và trong đêm tối vẫn thiết tha gọi thật khẻ, thật khẻ: "Hoàng tử! Em vẫn ở bên chàng: Hoàng tử, em vẫn ở bên chàng!" Mi mắt cảm thấy chói chang như thể cô đang đứng giữa sân ngữa mặt nhìn mặt trời, cô bừng mở mắt! Ô hay! Hoa rực rở quá, cây cỏ xanh mướt lạ lùng, trời cao xanh thăm thẳm trong bóng đêm mịn như hổ phách đen! Sao lạ vậy? Đây là đâu? Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy ngay trước thềm có cỗ xe ngựa, con ngựa sắc trắng dưới ánh sao đêm lông nó như xanh mướt, và chiếc xe trắng mờ như ghép toàn bằng ngà! Xe của ai? Xe của ai? XX chợt nghe trong đầu có tiếng giục: "Lên xe! lên xe đến ngay cung vuạ Lên xe! Cung vua!" Và cô không ngập ngừng đứng ngay lên. rảo bước lên xe! XX chưa bao giờ đi xe ngựa, cũng chưa bao giờ ra khỏi làng, nhưng bây giờ cô cầm trong tay dây cương ngựa, dây cương bằng lụa tím đính những mảnh lấp lánh như ngàn sao trên trời xuống đậu dây cương. Cô đứng trên xe, và con ngựa tuyệt đẹp vươn cổ cất vó chạy đị Cô nghe trong đêm yên lặng vó ngựa dồn dập, thật vang, thật đều, xe đi nhay bay vùn vụt trên con đường, nhà cửa làng mạc là những vệt đen sì tụt nhanh lại phía saụ Gió tung mái tóc cô, tà áo khoác màu nâu căng ra phía sau lưng cô như một cánh buồm. XX cảm thấy trong lòng rạo rực, cô nghe rõ tiếng nhịp tim đập đều đều và những dòng máu chảy đi thật nhanh trong người, chưa bao giờ cô lại được đi trong đêm tuyệt diệu như thế này! Xe vùn vụt qua nhiều nơi, nhiều làng mạc, và có cả thành thị nữa, rồi băng băng đến trước một vùng lâu đài nguy nga, đền các rực rỡ, XX không kịp nhìn và cũng chẳng biết nơi này là đâu, cô cứ để cho xe chạy đi tùy con ngựa muốn chạy đến đâu cũng được. Rồi se vào một khoảng sân rộng, cây cối như được xếp thành hàng lối ngay ngắn, xe vòng vèo theo những con đường rộng vắng lặng, cuối cùng tới trước một cửa thành. Cô vẫn đứng trên xe, tay còn cầm dây cương lụa tím. XX ngửa mặt nhìn lên thành cao, đúng lúc trống hiệu vang càng nghiêm trọng, cửa thành mở ra, lập tức con ngựa cất vó kéo chiếc xe băng băng chạy vào trong. XX thấy có nhiều người nhưng cô không kịp nhìn rõ. Xe tới trước thềm dừng lại, đèn nến nơi đây thật nhiều, lâu đài nguy nga, thềm như lát bằng ngọc biết, hoa rực rỡ trăm loại, đây là đâu? Đây là đâu? Cô không kịp nghĩ ngơi, từ bên trong một người áo quần sang cả, trông ra vẻ một bậc vương giả, người ấy đi ra tới trước xe thì dừng lại kính cẩn cúi đầu nói: - Xin mời công nương, hoàng tử đang đợi! XX kinh hãi, hoàng tử đang đợi nàng! Trong một thoáng nghĩ ngợi, cô xốc lại tà áo khoác màu nâu, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ xõa mái tóc kín đáo che đi nhiều phần khuôn mặt, và cô gắng vuơn thẳng người cho cao lên, rồi thong thả xuống xẹ Tức thì, người ra đón cô ưởn thẳng ngực, xoay gót bước đi dẫn đường cho cộ XX bước vội theo người ấy, cô đi ngang qua một tiền sảnh mênh mông, vào một căn phòng bát ngát, qua một khung cửa đồ sộ, rẽ vào một hành lang dài, vượt qua một dãy lầu các đồ sộ, tới trước một khu đền đài thâm nghiêm, lên một bực thềm cao, qua một cây cầu bên dưới nước tuôn róc rách, và lại vào một tòa nhà thật im lặng. Người dẫn đường khẽ nghiêng mình giơ tay làm hiệu, XX dừng bước cô đứng trước một khung cửa bọc nhung vàng rực rỡ. Người dẫn đường lại hiện ra dứng nép về một bên cửa, người ấy cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. XX hồi hộp, hai cánh cửa bọc nhung vàng chậm chậm mở ra, cô nhìn thẳng vào trong; đây là một căn phòng thật rộng, trần cao lồng lộng, có nhiều cây cột lớn chạm rồng trổ phượng. Ánh sáng trong phòng chói chan, cô thấy nhức ở mắt. Trong phòng ấy có hai chiếc giường rộng dát vàng nạm ngọc, hai chiếc giường đặt cách nhau, ở giữa là một chiếc bàn cũng rực rỡ màu son. Hai bên giường, cô thấy có những người đứng, người đi lại, tất cả áo quần đều tỏ ra là những bậc vương tôn, quốc thích hoàng thân, hoặc các quan lớn trong triềụ XX vừa nhận thấy như thế, đã thấy ông hoàng trong mộng của cô bước ra, hoàng tử mặc chiếc áo dài bằng vóc xanh thật trang nhã, chàng bước vội ra mặt trang nghiêm mời cô vàọ XX thản nhiên bước vào trong phòng đầu cô hơi cuối xuống, mái tóc lòa xòa làm cho cả trăm cặp mắt trong căn phòng cũng chẳng trông rõ mặt cô. Bước lại bên hai chiếc giường, cô hiểu ra ngay: vua và hoàng hậu nằm ở đây, chung quanh là những người trong hoàng tộc. Trên mặt bàn giữa hai chiếc giường, cô thấy thật nhiều chai lọ thật đẹp bằng vàng, ngọc, những lọ thuốc, và hai chiếc bác bằng ngọc trắng bên trong đựng thuốc đen kịt. XX đến bên giường đức vua trước, cô quỳ xuống bên giường. Vua thiêm thiếp trong hơi thở nặng nề, ngài không ngũ nhưng có vẻ mệt mỏi lắm, ngài đang gắng gượng chống trả với Thần Chết, ngài nhìn XX với con mắt mờ đục nhưng đượm vẻ thương yêụ Bên giường bên kia, hoàng hậu cũng như nhà vua, cả hai mệt mỏi và rõ ràng là đợi giờ phút cuối cùng. XX chợt thấy lòng dâng lên mối cảm thương dị kỳ, cô trào nước mắt, cố nén tiếng nức nở, cô nói như ra lệnh: - Tắt bớt đèn đi! Tắt thật nhiều đèn đi! Tiếng nói của cô như một mệnh lệnh uy nghiêm, tức thì những ngọn bạch lạp khổng lồ được dập tắt ngay, chỉ còn lại vài ngọn nến nhỏ, trong phòng bóng tối êm dịu lại, những bóng người đi lại thật lặng lẽ, không một tiếng động. Ngàn hoa bên ngoài các khung cửa lớn chậm chậm tràn vào căn phòng, không khí mát rượi. XX lại tới quỳ bên giường đức vua, cô cầm tay ngài, tay vua khẳng khiu, ngài gầy lắm. Cô khẻ cúi xuống, hôn lên bàn tay khô khan của đức vua, nước mắt cô trào rạ Cô thấy bàn tay đức vua yếu ớt, cố lần lên đặt lên đầu cô, vua run run vuốt tóc cộ XX cất giọng thật êm, giọng cô nghe như có gió lùa theo, cô nói khẻ nhưng thật rõ ràng, tất cả mọi người đều nghe thấy, cô nói: - Ôi đức vua, đức vua nhân từ sáng suốt! Ngài ở ngôi cao cả, hạnh phúc nhất trần gian, uy quyền đến tột đỉnh, ngài đem sự sống đến cho thần dân, đem sự sống đến cho muôn loài, ngài xin được Trời ban cho mưa, xin được Đất cho nhiều lúa gạo, và thần dân của ngài nhờ thế được ấm no, trăm loài nhờ thế mà sinh sôi nảy nở ngày chẳng hết. Ngày xưa, ngài sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong ân huệ trời ban, vì thế trí ngài thông minh, núi cao mượn sao trên trời đem ánh sáng đến cho vua, biển rộng mượn sức trời đem sức mạnh đến cho vua, rừng thẳm mượn nhựa sống của ngàn vạn cổ thụ giúp cho ngài rung động mãnh liệt trong tình yêu thương và ruộng đồng cô đúc lại tinh hoa của sự sống mà gửi gắm vào hoàng hậu yêu thương của đức vua, làm cho hai ngài hưởng được hạnh phúc tràn trề, rồi lại đến những dòng sông dài, sông chảy qua những vùng đất bao la màu mỡ, qua những cánh rừng âm u một đời người đi chưa hết, quanh co dưới chân những rặng núi ngất trời lượm lặt những tinh hoa của sự sống, rồi sông dài về tới đồng bằng, dâng lên vua và hoàng hậu tuổi thọ dài bằng dòng sông, vì thế vua và hoàng hậu sẽ có tuổi thọ ngang với sông dàị Hôm nay, đức vua nhân từ và đức hoàng hậu hiền từ có điều chẳng vui, để đến nỗi trí sáng của ngàn sao lại muốn tắt trong ngài? Biển rộng dậy sóng mà cũng không đủ mạnh để ngài nhắc được tay lên, bước được chân đi? Ruộng đồng phì nhiêu như thế mà cũng chẳng tiếp được thêm tinh hoa của sự sống cho ngài, sự rung động yêu thương của rừng già đem lại lúc này không làm cho ngài rung động trong tình yêu thương nữa hay sao, và sông dài còn đang chảy xiết, thế thì tại sao đức vua nhân từ và hoàng hậu hiền từ lại muốn chẳng cùng với sông dài giăng thêm tuổi thọ? Ôi vua nhân từ, ôi hoàng hậu tuyệt vời nhân ái, đến lúc này quả thật ngài đã có những hoàng tử như những vì sao, mạnh như sóng biển cả, trí lớn như trời cao, chung quanh ngài đã có những nàng công chúa đẹp tuyệt trần, thông minh hơn cả linh dương, hát hay hơn cả sơn ca, chung quanh ngài bây giờ đã có những hàng thủ túc trung thành, tài giỏi, và ở ngoài kia ngài đã có cả đám thần dân thương yêu đang lo lắng cho ngài! Thế thì hỡi đức vua nhân từ, hỡi hoàng hậu nhân ái, các ngài hãy đứng lên cao như núi, hãy khỏe mạnh như biển, hãy dồi dào sự sống như rừng rậm, hãy sẵn sàng những tinh hoa như ruộng đồng phì nhiêu, các ngài phải khỏe mạnh, để cho con cháu được vui mừng, để thần dân của ngài được hạnh phúc. Lúc này đây, hai ngài hãy ngủ đi, ngủ thật say, ngủ trong tiếng ca của muôn sao trên trời, của sóng biển ru ru, của hơi mát của rừng rậm, và trong êm đềm nâng niu của ruộng đồng, trong thương yêu quý trọng của trăm dân! Ngủ đi, hỡi đức vua nhân từ, hỡi hoàng hậu nhân ái, không có thuốc nào trên thế gian này làm cho khỏe mạnh được, chính ngài với hạnh phúc trời ban sẽ cho ngài được mạnh khỏe! Ngài mai, lúc mặt trời lên, cũng là lúc đức vua nhân từ và hoàng hậu nhân ái mạnh khỏe, bệnh tật chẳng làm gì mà có, chỉ có con người cho rằng mình có bệnh nên bệnh mới sinh ra! Ôi đức vua nhân từ, đức hoàng hậu nhân ái, vạn vật sẽ tiếp tục giữ cho ngài ngủ ngon, và vạn vật sẽ mang lại sức khỏe cho ngài, thần dân của ngài cầu nguyện cho ngài! Tiếng nói của XX đều đều, cực kỳ rành mạch, hết sức êm đềm, không gian như chậm chậm chuyển động theo lời nàng nói, thời gian như đi chậm lại đón nghe âm thanh dịu dàng, và trong căn phòng mênh mông trần cao vời vợi ấy cả trăm con người nghe rõ giữa tiếng nói của XX, có hai tiếng ngáy đều đều nhẹ nhẹ của vua và hoàng hậu trong giấc ngủ thật êm đềm, thật say sưạ Đêm nay hai ngài mới có được giấc ngủ tuyệt vời, nhiều đêm rồi hai ngài không ngủ, và cả ngày thiêm thiếp trong trạng thái không ngủ không thức, thật mệt mỏi. XX ngừng nói đã lâu, nàng vẫn quỳ bên giường của đức vua, tất cả mọi người còn đứng im lặng cả ở chung quanh, bây giờ XX mới nhận thấy hoàng tử cũng đứng bên cạnh nàng, chàng như còn đang chìm trong giấc mợ Cô đứng lên, thật nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên bàn tay đức vua, sang bên giường hoàng hậu cô cũng nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên bàn tay trắng như ngà của bà, bàn tay đè trên mép chiếc mền lông công xanh biếc. Rồi cô lặng lẽ đi rạ Hoàng tử vội đứng lên theo bước chân cô, nhiều người đi theọ Ra đến ngoài, XX bước ngay lên xe, con ngựa sắc trắng nhưng lại có dáng xanh biếc dưới ánh sao đêm cất bước phóng đi thật nhanh. Hoàng tử không kịp nói một lời, không ai kịp có một cử động gì, chiếc xe trắng như ghép bằng ngà vun vút lướt đi trong bóng tối quanh co giữa những con đường rồi chớp mắt dạng. Hoàng tử còn đứng bên thềm, mọi người còn đứng bên thềm. Cô gái lạ là ai, nàng ở đâu tới, không một ai trông rõ mặt nàng, nhưng ai cũng thấy rõ nàng khoác chiếc áo ngoài thật rộng bằng nhung nâu cực mịn, màu nâu của những hươu nai trong rừng. Và nàng đã ra đi cùng bí mật như lúc nàng tới! Tinh mơ hôm nay gà gáy thật lớn, tiếng gáy nghe như tiếng trống giục ngay bên cạnh tai. XX giật mình thức giấc, cô ngồi ngay lên. Trên ổ rơm, chiếc thẻ ngà nan quạt và viên ngọc bích lưu ly cô đè lên ngủ suốt đêm qua, giấc ngủ thật êm đềm. XX vội giấu hai vật quí của hoàng tử tặng vào đống quần áo rách rưới, và một ngày vất vả mới lại bắt đầu. Cô quần quật với vườn tược,với heo gà,với nhà cửa,với mấy con trâu phải đi cắt cỏ,với những bữa cơm của cả nhà,và cô lâng lâng trong tâm hồn,hôm nay cô vừa làm việc vừa nhớ đến hoàng tử,cô thoang thoáng thấy gặp hoàng tử bên cạnh giường vua và hoàng hậu,cô tin là cô đã gặp vua và hoàng hậu.Lần lần,cô nhớ lại đêm hôm qua,cô băn khoăn và ngạc nhiên nhiều lắm.Nhưng cô giữ kín ở trong lòng với tất cả những gì đêm hôm qua xảy ra,và hôm nay cô nhớ lại cả. Rồi loa truyền lại loan tin đức vua và hoàng hậu đã mạnh khỏe,các ngài đã ra lệnh cho hoàng tử mở lại các buổi hội lễ! Mà thật thế,ngay sáng hôm sau khi thức giấc,sau giấc ngủ trọn một đêm và đến tận giữa trưa vua và hoàng hậu tỉnh giấc,hai ngài cảm thấy trong người khoan khoái,khỏe mạnh hẳn lên,hai ngài ngôì lên và nói rằng "Trong người hai ngài không thấy có bệnh tật,đau ốm gì! " Vua còn nói rằng trong giấc ngủ,ngài thấy có một cô tiên đến kể chuyện cho ngài nghe nhơ cô tiên kể chuyện mà ngài ngủ được ngon giấc,lúc tỉnh dậy chẳng còn thấy mệt mỏi gì trong người,ngài cảm thấy khỏe mạnh như hồi mới bốn chục tuổi! Và hoàng hậu,bà cười thật tươi rồi bảo:cô tiên ấy còn hôn lên tay bà vì thế bà thấy khỏe hẳn lên,lúc này bà mới chỉ ba mươi tuổi là cùng! Mọi người mừng vui vô cùng,hoàng tử kể lại mọi việc cho vua và hoàng hậu nghe,chàng nói: -Cô tiên ấy mặc chiếc áo khoác rộng bằng nhung màu nâu thật mịn,cô bước đi êm vô cùng,chính cô tiên ấy ra lệnh tắt hết đèn nến trong phòng đi,có một điều là chẳng ai được thấy rõ mặt cô cả! Trong lúc đó cô tiên ấy hôn lên tay mẫu hậu.Mẫu hậu có trông thấy mặt cô ấy không? Hoàng hậu nói rằng,bà chỉ thấy một dải tóc dài thật mịn phủ lên bàn tay bà,dải tóc ấy che mất khuôn mặt cô tiên,vì thế bà cũng không biết mặt nàng.Và vua thì ngẫm nghĩ,ngài vừa tin là có tiên trên trời xuống chữa bệnh cho ngài và hoàng hậu,nhưng ngài cũng lại nghi ngờ không tin bởi vì ngài nghĩ tất cả mọi người ở đây đều thấy cô gái ấy,nghe cô ấy nói với vua và hoàng hậu,rồi cô ấy lại ra đi chứ không biến đi,có điều là cô ấy đến như thế nào,rồi đi đâu thì mau lẹ lắm,khiến không ai kịp hỏi han điều gì.Vua thắc mắc,cung vua không phải là nơi ra vào cũng được,thế mà cô gái ấy một mình một ngựa rong ruổi như chẳng có ai canh giữ cung điện,cô tới rồi đi không thấy có ai trình báo gì,như thế thì pải nghĩ ra sao? Ngài truyền hoàng tử phải hết sức để tâm xem xét người con gái lạ ấy là ai,ngài qủa quyết,cô gái ấy là người thật,nàng đã tới đây bằng xe ngựa chứ không phải là cưỡi mây trên trời bay xuống,nàng nói những lời hiển nhiên là đúng,vì thế mà vua và hoàng hậu hiểu ra từ đấy bệnh tự nhiên lui hết.Rồi khi được tâu trình là hội lễ kén vợ của hoàng tử phải gác lại vì vua và hoàng hậu đau ốm,vua cười thật tươi nói với hoàng hậu: -Này hậu,chỉ vì trẫm với hậu đau ốm mà chút nữa thì hại đến hạnh phúc của con ta! Vậy trẫm truyền hoàng tử phải tức thì cho loa đi báo cho mọi người biết là hội lễ mở lại. Thế là hội lễ lại tưng bừng yến nhạc ban ngày lại liên miên,chiều tối dạ vũ lại náo nhiệt.Và làng Linh Xuân lại vắng bóng người lúc ban ngày.XX lại được nghe ba cô em nói về những buổi lễ hội,những buổi dạ vũ,và nhất là nói về hoàng tử.XX nghe nói:hoàng tử lúc này càng tươi đẹp hơn trước nhiều lắm,chàng ân cần hỏi thăm mọi người và hoàng tử đang ra sức tìm một cô gái có chiếc áo khoác ngoài thật rộng màu nâu lâng hươu nai,chiếc áo ấy bằng nhung rất mọn.Nhưng hoàng tử không thấy cô gái nào mặc chiếc áo như thế,ngược lại các cô được nghe chuyện có một cô gái đi xe ngựa thật đẹp,cô gái ấy đến chữa cho vua và hoàng hậu khỏi bệnh rồi đi mất,nay hoàng tử có ý tìm cô gái ấy.Thế là các cô đua nhau may mặc kiểu áo choàng lớn bằng nhung màu nâu mịn! Chẳng mấy chốc kinh thành tràn ngập lối áo choàng ấy,hoàng tử chẳng còn biết đường nào mà tìm cô gái,các cô thì cũng lại chẳng hi vọng gì nhờ ở chiếc áo choàng nhung nâu mà được hoàng tử có biệt nhãn.Hoàng tử luôn luôn vui vẻ,nhã nhặn với tất cả mọi người,chàng không để bất cứ ai mất hy vọng,nhưng chàng cũng không có cử chỉ gì khiến cho bất cứ ai cũng có thể lầm tưởng là mình được hoàng tử chú ý đến nhất.