Thực ra chẳng bất ngờ

 Chuông báo giờ bắt đầu buổi học sáng. Tôi bước vào lớp và thoáng ngạc nhiên khi thấy chỉ hơn nửa số học sinh có mặt và đa phần là nữ. Tuy nhiên sự ngạc nhiên nhanh chóng biến mất khi tôi chợt nhớ ra trận đấu bóng đá dành cúp C1 cao quý nhất châu Âu của năm vừa kết thúc cách đây vẻn vẹn có ba tiếng đồng hồ. Thay cho sự ngạc nhiên là chút bực bội bởi hôm nay tôi đã dặn lớp ôn tập để làm bài kiểm tra ngay từ tiết đầu. Vậy là các em đã quá mê bóng đá và bỏ bê chuyện học hành. Cũng là fan hâm mộ bóng đá, tôi cũng đã thức xem và vẫn đến đúng giờ. Phần vì thời tiết quá nóng bức ức chế, phần do bực bội vì vỡ lở kế hoạch kiểm tra của mình, tôi đã định lớn tiếng phê bình. Tuy nhiên khi tôi chưa kịp nói gì thì Vân, cô gái lớp trưởng ngồi ngay bàn đầu đã nhanh nhẩu đứng dậy:
Em thưa thầy. Em thay mặt các bạn xin lỗi thầy ạ. Em nghĩ là các bạn không bỏ học đâu, các bạn chỉ đi muộn giờ chút ít thôi ạ.
   Thôi thì đành phải chịu vậy. Tôi gắng gượng nở nụ cười và hỏi chuyện xem có bạn sinh viên nữ nào theo dõi  trận đấu tối qua không. Điều làm tôi bất ngờ là có hơn nửa số sinh viên nữ trong lớp nói là họ cũng đã theo dõi cho đến phút cuối của trận đấu. Có mấy cô còn kể vanh vách tên các cầu thủ của cả hai đội. Quá là sửng sốt.
Rồi thì các fan bóng đá cũng lục tục kéo đến. Chừng mười phút sau thì buổi học cũng được bắt đầu. Tôi kiểm tra lại sĩ số và thấy chỉ vắng Hoan, cậu học trò học giỏi nhất lớp. Thoáng chút băn khoăn trong tôi, bởi Hoan là một trong những người chăm chỉ đi học nhất lớp, hầu như không vắng ngày nào. Học kì vừa rồi điểm tổng kết của Hoan đạt loại giỏi và cậu ta là một trong số ít ỏi sinh viên của lớp được nhận học bổng. Nay nếu tiến hành kiểm tra theo lịch định thì thiếu bài này cậu ta sẽ khó đạt điểm giỏi  đây. Phần vì do ưu ái cậu học trò cưng, phần vì những khuôn mặt mệt mỏi do thiếu ngủ của các fan bóng đá mà tôi đã quyết định hoãn bài kiểm tra chuyển tiến hành vào buổi học tới.
Buổi học đã trôi quá nửa tiết thứ hai. Tôi đang say sưa với bài giảng thì bóng một học sinh thấp thoáng ngoài cửa. Tôi nhìn ra thấy Hoan.
Thưa thầy em đến chậm, thầy cho phép em vào lớp ạ.
Sao em đến muộn thế? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? – Tôi hỏi.
Dạ em  có chút rắc rối khi trên trường tới trường thầy ạ. - Hoan lễ phép trả lời tôi.
Em có dối tôi không đấy? Hay là em đã thức xem bóng đá rồi ngủ quên?
Dạ em không nói dối thầy đâu ạ. Thú thực là em cũng có xem đá bóng nhưng em vẫn dậy đúng giờ để đến lớp đấy ạ. Thực sự là em có chút rắc rối khi sắp tới trường …
Thôi em vào lớp học đi. Nhớ về ghi chép lại phần thầy đã giảng khi em đến muộn nhé.
Hoan trả lời vâng ạ và nhanh nhẹn về chỗ của mình. Tôi tiếp tục bài giảng và kết thúc nó muộn giờ một chút so với kế hoạch của giáo án vì đã vào chậm mất gần chục phút đầu giờ học. Bởi có những tiết sau của lớp khác nên tôi đã vội vàng rời lớp mà không kịp hỏi Hoan xem cậu ta đã gặp rắc rối gì trên đường. Tôi nghĩ bụng chắc là lại hỏng hóc gì xe cộ mà thôi, bởi cái xe máy cậu ta đi trông cũng “cà tàng” lắm.
Buổi trưa xuống bếp của trường ăn cơm thì suất ăn đã hết nên tôi cùng hai cô giáo Hằng và Minh ra quán cơm trước cổng trường. Khách ăn đã vãn, chỉ còn lác đác mấy người. Khi gần kết thúc bữa ăn thì chỉ còn chúng tôi và bà chủ quán. Bà ta đi đến chỗ chúng tôi và bắt chuyện:
Sao các thầy cô hôm nay đi ăn cơm muộn thế?
Chúng tôi cố tình đi  muộn đấy chị ạ. Có thế thì mới có thời gian trò chuyện với chị chứ. – Tôi trả lời với chút bông đùa.
Hôm nay trước cửa quán tôi mới sáng sớm đã có vụ tai nạn giao thông đấy các thầy cô ạ.- bà chủ quán tiếp tục câu chuyện.
Nguyên nhân làm sao hở chị? Có ai bị thương  không ạ? – Cô Minh vội hỏi.
Một cô gái đi từ phía trung tâm thành phố về, mới đến đầu ngã tư thì bị mấy thằng choai choai đi ngang quệt vào. Ba thằng ngồi trên một xe máy mà vẫn phóng vèo vèo. Thật là chẳng có một tí ý thức nào chấp hành luật giao thông. Đã thế sau khi gây tai nạn rồi còn bỏ chạy mất. - Chị chủ quán kể lại, giọng đầy phẫn uất.
Thế cô gái bị ngã có làm sao không ạ? – Cô Hằng hỏi
Cũng may mà không bị chấn thương ở đầu. Chỉ bị sây sát ở tay phải và đau nơi đầu gối, không thể đi được. May mà có cậu học sinh của trường các thầy vừa kịp tới giúp đưa vào bệnh viện. Cậu ấy nhanh nhẹn lắm. Sau khi đưa xe của cô ấy vào gửi chỗ tôi, cậu ta vội vã dùng xe của mình chở cô ấy đi. Hơn một giờ sau thì cậu ấy quay lại báo với tôi là cô gái bị nạn đã may mắn không bị thương vào phần xương, chỉ bị bong gân nên không phải nằm lại bệnh viện. Cậu ta đã đưa cô ấy về nhà, còn xe thì vẫn gửi chỗ tôi. Cậu ta nói chiều nay sẽ cùng bạn của cậu ấy mang xe về trả cho cho cô ta. Tội nghiệp cô bé, cô bạn cùng trọ thì đang đi thực tập xa thành phố, chỉ còn có một mình…
Thế chị cũng biết cậu sinh viên tốt bụng đó ạ? – Tôi hỏi.
Tôi không biết cậu ta học lớp nào, nhưng biết chắc cậu ấy là sinh viên của trường các thầy. Thường thì cậu ta ăn cơm trưa ở chỗ tôi. Con cái nhà ai mà hiền lành ngoan ngoãn và tốt bụng vậy. Có được đứa con như thế thì thật là phúc đức. – Bà chủ quán tấm tắc khen.
Tên của cậu ta là gì ạ? – Tôi hỏi.
Cậu ta tên là Hoan, Lê Minh Hoan. Có hôm cậu ta ra đây ăn cơm vẫn đeo thẻ nên tôi kịp nhìn và nay vẫn còn nhớ…
  Vậy là chính cậu Hoan muộn học giờ sáng nay của tôi rồi. Như thế chút rắc rối trên đường sáng nay của cậu ta chính là việc giúp người bị nạn qua đường. Hoan hô Hoan, hoan hô cậu học trò cưng học giỏi của tôi…
 
  Ra về sau bữa cơm, tôi quên mất sự mệt mỏi do thức xem bóng đá đêm qua và do sáu tiết dạy của suốt buổi sáng. Tôi cũng quên luôn sự nóng bức của thời tiết. Trong tôi niềm vui về cậu học trò của mình đã lấn át hết tất cả. Tôi cũng tự nhủ thầm rằng may mà mình cũng đã quyết định đúng khi không cho lớp làm bài kiểm tra theo kế hoach đã định.
25.5.07