Bê sách cho hội nghị

  Ngày mai là hội nghị khoa học của Trường Đại học Điện lực lần thứ nhất.
  Sau khi rà soát lại lần cuối cùng  từng nội dung của chương trình hội nghị phân ban, thầy giáo H rời bàn máy tính. Đồng hồ trên tường đã chỉ năm giờ ba lăm phút chiều. Uể oải bước ra khỏi cửa văn phòng khoa, thầy nhìn dọc hành lang của các lớp học. Học sinh đã tan học về từ lâu vắng lặng. Lâu nay thầy vẫn về muộn hơn so với đồng nghiệp; có hôm thầy còn làm việc ngay tại trường cho đến khuya thì mới về nhà. Bởi độc thân nên thật đơn giản: cơm đã có quán ăn bình dân phục vụ, giặt giũ quần áo đã có tiệm giặt là…, chỉ cần về tắm rửa xong là có thể đi ngủ ngay được. Là trưởng khoa của một khoa chuyên ngành mới mở nên công việc luôn bề bộn. Chẳng hạn trong chiều nay sau khi đi tận nơi khách sạn ngoài phố để xem tận mắt mấy phòng nghỉ đã đặt để chuẩn bị đón mấy giáo sư là  khách mời hội nghị từ các nước Đông Nam Á tới, thầy ngồi một mạch tại bàn máy tính cho đến tận bây giờ. Vào lúc chín giờ tối nay thầy lại phải ra sân bay để đón họ. Sáng mai sau phần khai mạc là hội nghị tổng thể, sau đó hội nghị sẽ tiến hành theo từng phân ban. Lần đầu trong trách nhiệm phụ trách tổ chức và điều hành một hội nghị phân ban của một hội nghị khoa học lớn nên thầy lo lắng tính toán cẩn thận từng li từng tí nhằm để không xảy ra một sai sót nào dầu nhỏ. Vẫn còn một vấn đề nữa làm thầy băn khoăn, đó là tài liệu dành cho hội nghị. Ngày mai hội nghị khai mạc thế mà đến nay thầy vẫn chưa nhận được các tài liệu để phát cho các thành viên tham gia hội nghị.Thầy đã điện hỏi và được phòng quản lí khoa học trả lời là sẽ in xong trong chiều nay. Do phải đợi mấy bài báo cáo của một chuyên gia hàng đầu nước ngoài nên việc in ấn bị chậm hơn so với kế hoạch. Đã gần sáu giờ rồi, mà sao chưa có nhỉ? - thầy lo lắng tự hỏi. Đang rút điện thoại di động định gọi hỏi thì có tiếng chuông điện thoại réo vang trong văn phòng. Thầy chạy vội lại nhấc ống nghe lên:
A lô, Khoa X nghe đây.
Xin chào thầy H. Tôi ở phòng Quản lí khoa học. Thầy cử người lên chỗ chúng tôi ngay để nhận tài liệu cho hội nghị khoa học ngày mai thầy nhé.
Ồ, đúng lúc quá nhỉ. Tôi đang định gọi lên các anh để hỏi đây… Chúng tôi sẽ lên ngay.
  Đóng cửa văn phòng lại, thầy vừa đi vừa nhìn dọc hành lang với hi vọng nhìn thấy một vài cậu sinh viên để nhờ khiêng giúp. Toàn bộ hơn sáu chục cuốn tài liệu dày, chắc nặng lắm đây. Thật xúi quẩy, mấy hành lang đều vắng lặng, các phòng học đều khóa cửa. Duy chỉ có văn phòng khoa Y cửa vẫn mở. Thầy H bước vào:
Chào cô giáo T. Sao cô giáo về muộn vậy?
Em chào thầy H. Em phải xem lại lần cuối bản báo cáo ở hội nghị ngày mai thầy ạ. Hôm nay thầy H trưởng khoa em đã đọc và góp ý cần sửa chữa mấy chỗ cho hợp lí hơn về trình tự báo cáo. Em vừa làm xong thì có điện thoại của phòng Quản lí khoa học gọi lên để lấy tài liệu cho hội nghị ngày mai. Em đang định đi thì thầy đến. Bên khoa thầy đã lấy chưa?- Cô giáo T từ bàn máy tính đứng dậy đi đến chỗ bàn đặt ấm pha trà, vừa đi vừa trả lời. – Em mời thầy ngồi em pha nước ạ.
Không phải pha trà đâu cô T ạ. Mình cũng đang trên đường lên đó để nhận tài liệu đây. Vậy ta cùng đi kẻo muộn cô giáo nhé.
Em đang phân vân vì một mình em sợ bê không nổi?
Đã có tôi giúp bê hộ với, cô giáo đừng lo.
Thầy hứa giúp em rồi nhé. Thầy mà giúp em thì em sẽ trả công thầy, làm mối cho thầy một cô thật xinh…- Cô giáo T vừa cười vừa trả lời.
Em hứa rồi nhé, bắn không trúng tên là phải đền đạn nhé.. Thầy H trả lời, khéo léo chuyển xưng hô từ cô giáo sang em.
  Thầy H mới chỉ hơn ba mươi tuổi, là một trong những tiến sĩ trẻ của trường. Nhiều người thấy thầy độc thân đã có ý gán ghép giới thiệu cho thầy mấy chỗ, nhưng thầy chỉ cười trừ. Họ không hiểu nỗi lòng thầy. Người yêu của thầy không may đã mất cách đây mấy năm do một căn bệnh hiểm nghèo. Hình ảnh của cô người yêu luôn choán trong trong tâm hồn thầy. Nay thì đã chút nguôi ngoai, nhưng vì công việc quá bận rộn nên thời gian cứ trôi mà thầy vẫn chưa giả xong bài toán cuộc đời, dù chỉ là bài toán không cần đến trình độ tiến sĩ của thầy.
Em sẽ giới thiệu cô bạn em cho thầy, xinh hơn em nhiều thầy ạ.
Họ cùng đi lên phòng Quản lí khoa học, vừa đi vừa nói chuyện ríu rít. Tuy cùng trường nhưng khác khoa, bởi vậy biết nhau nhưng ít khi họ có dịp nói chuyện cùng nhau. Cô T còn trẻ, mới về trường từ năm ngoái. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô học luôn Cao học, nhận bằng thạc sĩ và về trường công tác. Cô T có khuôn mặt không thật xinh, nhưng bù lại trời phú cho cô một thân hình đẹp và đặc biệt duyên dáng từ cách ăn nói đi đứng cho đến nụ cưòi khóe mắt.
Nhận được sách,  tất cả một trăm mười tám cuốn. Bên tiểu ban của thầy H sáu lăm cuốn, còn cô T nhận năm ba cuốn cho tiểu ban của mình. Hai thùng sách thật to. Thầy T san từ thùng của cô giáo T sang thùng mình hai mươi cuốn nữa. Đồng chí giao sách nhìn ái ngại:
Nặng thế liệu thầy có bê nổi không? Không có ai giúp các thầy cô với à?
Tôi có thể bê được tới năm mươi kg…Vả lại với cô giáo T thì khác, cô đã hứa trả công nên tôi sẽ cố gắng. - Thầy H vừa cười vừa trả lời
 Ì ạch mãi, phải nghỉ đến mấy lần nhưng rốt cuộc sách cũng về đến chỗ cần đến. Vừa đúng lúc, tiến sĩ H trưởng khoa của cô giáo T tới. Thầy nói:
-  Mình đã về gần đến nhà thì nhận được tin đã có tài liệu cho hội nghị. Sợ rằng để mai mới nhận thì dẫu đến sớm cũng sẽ ảnh hưởng đến hội nghị nên mình quay lại. Nhưng đã chậm mất rồi, dẫu muốn mình cũng có được bê đâu….Thôi bây giờ cũng đã muộn rồi, ta đi ăn cơm vậy. Mình sẽ khao hai bạn.
 Thầy H và cô T vui vẻ nhận lời. Cuối bữa cơm cô T nói:
Nếu thầy H không phản đối thì em sẽ đi cùng thầy lên sân bay đón khách.
Nếu được thế thì có gì bằng. Ta sẽ ghé mua mấy bó hoa trước đã. Khách đến có cô giáo xinh đẹp chờ tặng hoa thì chắc sẽ rất phấn khởi đây. - Thầy H trả lời.
  Đón khách về khách sạn xong, khi chia tay với thầy H cô T nói:
Ngày mai ở hội nghị em cũng có báo cáo. Nếu lúc đó anh rỗi thì sang động viên em với nhé. (Cô giáo T cũng đã thân mật chuyển xưng hô với tiến sĩ H từ thầy sang anh)
Nhất định là anh sẽ sang.
Thầy T quả quyết vậy, tuy sau đó thầy có chút hối hận vì biết rằng có thể mình sẽ không giữ lời. Thầy biết ngày mai thầy sẽ rất bận.
 Ngày hôm sau.
 Hội nghị khoa học đã khai mạc rất trọng thể, khách ngồi chật kín cả hội trường. Trở về hội nghị phân ban, thầy H ngoài cương vị chủ tịch đoàn còn tham gia ba báo cáo nữa nên công việc cuốn hút. Đến giờ giải lao thầy vội tranh thủ sang phân ban bên cô giáo T. May quá, đúng lúc cô giáo T đang báo cáo, dẫu đã đến những phút cuối. Không hiểu có phải nhờ sự động viên của thầy H hay không mà từ sau đó cô giáo T đã trả lời mạch lạc và khúc chiết hơn các câu hỏi chất vấn của những người quan tâm đề tài của cô. Kết thúc phần phát biểu của cô là một tràng vỗ tay nồng nhiệt.
  Hội nghị khoa học lần thứ nhất của trường Đại học Điện lực đã thành công hơn mong muốn. Thành công rực rỡ của hội nghị xuất phát từ nhiều yếu tố, nhưng chắc chắn rằng nó phải xuất phát từ cả những điều tưởng như rất nhỏ nhặt: bê sách cho hội nghị.
08.6.2007
Bùi Đức Hiền