Chim dẻ cùi rộn ràng từ lúc bình minh.Hình như nó bay ra từ một cành thấp của cây thông khi Yoshiko mở cửa chớp và rồi lại bay trở lại. Người ta có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh của nó từ bàn ăn sáng.- Ồn ào quá – em trai nàng nói và bắt đầu đứng lên.- Nó bay đi có một mình – bà nàng bảo. – Bà nghĩ chắc hẳn con chim con đã bị rơi ra khỏi tổ ngày hôm qua. Đêm qua, sau khi trời tối, bà vẫn nghe thấy tiếng con mẹ. Bà đoán nó không tìm thấy con. Tội thế đấy, sáng nay nó lại quay lại đây.- Thật thế hả bà? – Yoshiko hỏi.Trước khi sống sót an toàn sau một đợt tấn công mười năm trước, bà nàng không bao giờ ốm cả, nhưng bà đã mắc bệnh đục thủy tinh thể suốt từ khi còn rất trẻ. Bây giờ bà có thể nhìn rõ, nhưng chỉ bằng mắt trái. Bà đã tự ăn. Bà cũng có thể sờ soạng tìm đường đi quanh nhà, nhưng bà không bao giờ ra ngoài vườn một mình cả.Thỉnh thoảng, bà đứng hoặc ngồi bên cửa kính và nhìn chăm chú vào những ngón tay của mình, xòe chúng ra trong ánh mặt trời. Dường như cả cuộc đời bà tập trung vào việc ngắm nhìn.Yoshiko sợ bà. Nàng muốn gọi bà từ phía sau, nhưng rồi lại lẩn đi.Yoshiko tràn đầy khâm phục vì người bà mù của nàng lại có thể nói về chim dẻ cùi như thể bà đã nhìn thấy nó.Khi nàng đi rửa dọn đống đồ ăn sáng, chim dẻ cùi đang hót từ mái nhà hàng xóm.Có một cây dẻ và mấy cây hồng vàng ở sân sau. Nàng có thể nhìn rõ chúng trong khi một cơn mưa nhẹ đang rơi, nhẹ đến nỗi nàng không thể nhận thấy nó tương phản với nền đất sẫm màu.Chim dẻ cùi bay đến cây dẻ, lượn là là mặt đất, và rồi lại bay trở lại trong lúc hót vang.Có phải chim non vẫn ở quanh đây, khiến chim mẹ miễn cưỡng đến vậy khi bay đi?Yoshiko về phòng mình. Nàng phải chuẩn bị sẵn sàng ngay bây giờ.Cha mẹ nàng sẽ đưa nàng ra mắt mẹ chồng tương lai.Lúc ngồi xuống trước gương, nàng liếc nhìn những chấm trắng trên móng tay mình. Người ta bảo đó là dấu hiệu sẽ có một ai đó đến thăm với những món quà, nhưng nàng lại đọc được trên một tờ báo nói rằng thực ra đó là sự thiếu hụt vitamin C hay một cái gì đó tương tự. Nàng hài lòng với khuôn mặt mình khi vừa tự trang điểm xong. Nàng cho rằng lông mày và môi mình khá duyên dáng. Nàng thích mặc kimono.Nàng nghĩ rằng nàng sẽ đợi mẹ giúp, nhưng rồi nàng lại vui vẻ tự làm lấy.Cha và mẹ nàng, người mẹ kế hiện nay của nàng, không sống cùng bà cháu nàng. Cha nàng đã ly dị mẹ nàng khi Yoshiko bốn tuổi và em trai nàng hai tuổi. Người ta nói rằng mẹ nàng là người phù phiếm và hoang phí, nhưng Yoshiko ngờ rằng còn có những nguyên nhân sâu xa hơn.Cha không nói gì khi em trai nàng tìm thấy một tấm hình của mẹ và đưa cho ông. Ông nhăn mặt, xé tấm hình ra từng mảnh vụn.Khi Yoshiko mười ba tuổi thì người mẹ mới của nàng đến ở. Sau này Yoshiko nghĩ cha nàng thật phi thường khi chờ đợi gần mười năm trời. Người mẹ mới của nàng là một người phụ nữ tốt bụng và họ sống một cuộc sống yên bình, hạnh phúc.Khi em trai nàng vào trung học và sống trong ký túc xá, điều đó như tuyên bố với tất cả mọi người rằng thái độ của nó với người mẹ kế đã thay đổi.- Em đã thấy Mẹ - nó nói với Yoshiko. – Mẹ đã lấy chồng và đang sống ở Azabu. Mẹ rất đẹp. Mẹ vui vì gặp được emYoshiko giật mình không biết trả lời sao. Nàng biết chắc mặt mình đã trở nên trắng bệch và người run lên.Người mẹ kế của nàng đi vào từ phòng bên.- Không sao đâu. Không có gì sai cả trong việc em nó đi gặp mẹ đẻ. Đó chỉ là tự nhiên thôi. Mẹ biết việc đó sẽ xảy ra. Mẹ không buồn chút nào về chuyện này cả.Người mẹ kế của nàng dường như bị rút hết sức lực, và bà nhỏ bé đến nỗi Yoshiko cảm thấy phải bảo vệ bà.Em trai nàng đứng lên rồi đi ra. Nàng muốn tát nó.- Con đừng nói gì cả, Yoshiko – mẹ kế nàng nói nhẹ nhàng. – Điều đó chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng.Yoshiko khóc.Cha nàng đưa em trai nàng từ ký túc xá về nhà. Nàng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, và khi ấy cha nàng cùng mẹ kế sẽ dọn đi.Nàng sợ hãi. Nàng cảm thấy mình có đầy đủ sức mạnh của sự tức giận của người đàn ông, có thể, hay là sự báo thù? Nàng băn khoăn tự hỏi không biết nàng và em trai nàng có gì giống nhau. Nàng cảm thấy chắc chắn, khi nó ra khỏi phòng, rằng em trai nàng đã được thừa hưởng một điều gì đó mang tính đàn ông mạnh mẽ.Nhưng nàng cũng cảm thấy rằng nàng thấu hiểu nỗi cô đơn của cha trong mười năm trời khi ông chờ đợi để lấy một người vợ mới.Nàng giật mình khi cha đi vào để nói về chú rể tương lai.- Yoshiko, con đã có một thời gian vất vả vì chuyện này. Cha xin lỗi. Cha đã nói với mẹ cậu ấy rằng cha muốn con có một thời thiếu nữ mà con chưa bao giờ có được.Mắt Yoshiko đẫm lệ.Vì Yoshiko lấy chồng, nên sẽ không có ai chăm sóc cho bà và em trai nữa, và vì thế mới có quyết định họ sẽ sống với cha và mẹ kế nàng. Quyết định này đã đụng chạm đến Yoshiko nhiều nhất. Bởi việc cha nàng đã từng trải qua khiến nàng sợ hôn nhân, nhưng giờ đây, sau tất cả, dường như điều đó đang trở nên không còn đáng sợ nữa.Nàng tới chỗ bà khi đã mặc xong áo.- Bà ơi, bà có thể nhìn thấy màu đỏ không ạ?- Bà có nhìn thấy một cái gì đó màu đỏ. – Bà kéo Yoshiko lại gần và nhìn chăm chú vào áo kimono và dải dây lưng thêu của nàng. – Yoshiko, bà đã quên mất trông cháu như thế nào rồi. Thật dễ chịu biết mấy nếu bà lại có thể nhìn thấy cháu.Bối rối, Yoshiko đặt tay lên đầu bà.Nàng đi ra vườn. Nàng muốn chạy đến gặp cha và mẹ kế. Nàng xòe tay, mưa vừa đủ ướt. Kéo vạt áo, nàng nhìn qua mấy đám cây bụi và cây tre và phát hiện ra chú chim dẻ cùi non trên cỏ dưới khóm hoa hagi. Nàng lẻn đến gần. Đầu rụt vào, nó giống một quả bóng nhỏ căng tròn. Dường như nó không còn chút sức lực nào và nàng bắt nó chẳng khó khăn gì. Nàng nhìn quanh nhưng không thấy con chim mẹ đâu cả.Nàng chạy vào nhà.- Bà này, cháu tìm thấy nó rồi. Hình như nó rất yếu.- Thật sao? Cháu phải cho nó uống nước.Bà rất điềm tĩnh.Nàng lấy một cốc nước và đặt mỏ nó vào, nó uống rất ngộ, cái cổ họng nhỏ căng phồng lên.- Kikikikiki. – Nó nhanh chóng tỉnh lại.Nghe thấy con dẻ cùi mẹ liền gọi vào từ ngoài đường dây điện.- Kikiki. – Con chim non vùng vẫy trong tay Yoshiko- Thật dễ thương, – bà ngoại nói – cháu phải thả nó thôi.Yoshiko đi ra vườn. Con dẻ cùi mẹ rời sợi dây điện và đậu xuống quan sát Yoshiko từ một cây anh đào.Nâng tay lên xem con chim non, Yoshiko đặt nó trên mặt đất.Nàng quan sát từ bên trong cửa kính. Con chim non kêu vẻ tuyệt vọng. Con mẹ tới gần hơn và rồi đậu ở đám cành thấp của cây thông ngay bên trên. Con chim non đập cánh như thể nó sắp bay, và lại ngã về phía trước, kêu to gọi mẹ.Rất thận trọng, con mẹ vẫn không đậu xuống.Rồi, bằng một cú nhào, nó đã ở bên cạnh chim con, con chim non vui mừng vô hạn. Đầu lắc lắc, đôi cánh dang rộng run run, nó giống như một đứa trẻ hăm hở. Hình như con mẹ đang cho nó ăn.Yoshiko ước gì cha và mẹ kế nàng nhanh đến. Nàng muốn họ nhìn thấy.
(1949)
ĐÀO THỊ THU HẰNG dịch