THUYỀN LÁ TRE

Đặt cái xô xuống bên cạnh đám hoa thục quỳ, Akiko bứt mấy chiếc lá ở bụi tre lùn dưới cây mận thả vào trong nước.
- Thuyền đấy. Em có thích không?
Thằng bé nhìn chăm chú vào cái xô. Rồi nó ngước nhìn Akiko và mỉm cười.
- Chị Akiko làm cho con những cái thuyền đẹp đấy. – Mẹ cậu bé nói. – Vì con là cậu bé ngoan mà. Chị Akiko sẽ chơi với con nếu con ngoan.
Nó là em chồng chưa cưới của Akiko. Nàng đã ra ngoài vườn vì nàng cảm thấy mẹ muốn ở một mình với cha. Thằng bé là đứa hay quấy rầy, nên nàng dẫn nó đi với mình. Nó là đứa em nhỏ nhất của chồng chưa cưới của nàng.
Nó khuấy những chiếc lá. “Chúng đang đánh nhau”. Thằng bé thật dễ thương.
Nàng vắt chiếc kimono đang giặt và treo lên cho khô.
Chiến tranh đã kết thúc, nhưng chồng chưa cưới của nàng vẫn chưa về.
- Đánh đi, - thằng bé nói, khấy nước mạnh hơn. – Đánh mạnh nữa vào.
- Tự em đang làm chúng té văng hết đi đấy.
- Nhưng chúng không chuyển động.
Đúng là khi thằng bé rút tay lại thì chúng hoàn toàn đứng im.
- Mình sẽ mang chúng ra sông. Dòng sông sẽ khiến chúng bơi được.
Thằng bé thu gọn đám lá lại. Akiko tưới chỗ nước ấy vào bụi hoa thục quỳ rồi mang cái xô vào bếp.
Nàng đứng trên tảng đá bên bờ sông và thả xuống từng chiếc lá một.
Thằng bé vỗ tay vui sướng. “Ta là người chiến thắng! Hãy xem đi, xem đi!”
Nó chạy xuôi dòng, không để mất dấu chiếc thuyền trong lạch nước.
Nàng thả những chiếc lá cuối cùng và bắt đầu theo sau nó.
Nàng phải cẩn thận đặt bàn chân trái của mình tiếp xúc toàn bộ lên mặt đất.
Nàng đã mắc căn bệnh bại liệt trẻ em và gót chân trái của nàng không chạm đất được. Nó bị hẹp, mềm và xương vòm cao. Nàng đã không thể nhảy dây và đi bộ xa được nữa. Nàng đã từ chối kết hôn nhưng rồi nàng lại đính hôn. Chắc rằng quyết định ấy có thể giúp nàng vượt qua được những dị tật của cơ thể, nàng đã thật sự cố gắng nhiều hơn trước để đi bộ với gót chân trái trên mặt đất. Gót chân dễ dàng rộp lên nhưng nàng vẫn kiên gan. Nhưng rồi thất bại và nàng từ bỏ. Những vết sẹo từ chỗ phồng rộp vẫn còn đó, trông giống như bị cước nặng.
Đây là lần đầu tiên nàng sử dụng gót chân trái lâu đến vậy, bởi thằng bé là em chồng chưa cưới của nàng.
Dòng suối hẹp, cỏ dại mọc tràn lên mặt nước. Hai, ba chiếc thuyền lá bị mắc vào đó.
Cách khoảng mười bước chân phía trước nàng, thằng bé đang dõi theo những chiếc thuyền, như thể không biết nàng đã đến gần. Nó tỏ ra không chú ý đến cách đi của nàng.
Chỗ hõm ở gáy nó làm nàng nghĩ đến chồng chưa cưới. Nàng muốn ôm nó.
Người mẹ đi ra. Nàng nói tạm biệt và vẫy tay chào.
- Tạm biệt, - thằng bé nói điềm tĩnh.
Hoặc là chồng chưa cưới của nàng đã chết hoặc là việc đính hôn đã bị hủy bỏ. Có lẽ tính đa cảm thời chiến đã khiến anh muốn cưới một người què ở ngay nơi đóng quân đầu tiên.
Nàng không đi vào phía trong nữa. Thay vì đó nàng quan sát ngôi nhà hàng xóm đang xây dở. Nó hẳn là ngôi nhà rộng nhất trong vùng và ai cũng phải ngắm nhìn. Việc xây dựng bị dừng lại trong chiến tranh và cỏ dại đã mọc cao ngập lên quanh đống lộn xộn; rồi đột nhiên nó lại được tiếp tục xây lên một lần nữa. Có hai cây thông hùng vĩ ở cổng.
Đối với Akiko nó trông như một loại nhà cứng rắn, không chịu khuất phục. Nhưng nó có rất nhiều cửa sổ. Gần như cả phòng khách hoàn toàn bị bao bọc trong cỏ.
Suy đoán là sẽ có người chuyển đến, nhưng không ai biết chắc cả.
 
 
(1950)
ĐÀO THỊ THU HẰNG dịch