Người dịch: Patmol Black
Phần 2: Nỗi lòng Ron Weasley

Từng lời Draco nói vẫn còn vang vọng trong không trung lúc bức chân dung chắn cửa ra vào bật mở, và con người mà Neville không hy vọng trông thấy nhất ào vào căn phòng. Giáo sư Snape, với một chiếc túi đựng đồ vắt ngang vai, vận một cái quần đen giản dị cùng chiếc áo choàng đen dài tới hai đầu gối. Một bên tay ông cầm cái gì đó trông giống nắp vạc điều chế độc dược. Neville nhảy dựng, đũa thần nắm chắc trên tay, ở trong tư thế sẵn sàng tấn công khi Snape liếc nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Phản xạ khá đấy, Longbottom. Mười điểm cho nhà Gryffindor". Snape lạnh lùng bảo, rồi quay sang Malfoy. "Chúng ta chuẩn bị xong xuôi chưa, Draco?"
"Đợi con đi lấy thanh gươm của cậu ấy đã!" Malfoy nói còn Neville vẫn há hốc mồm. Snape trước giờ chưa hề thưởng điểm Nhà cho cậu mà chỉ thẳng tay trừ đi.
"Sprout mới phát hiện ra thêm năm xác chết trong đoạn địa đạo đó". Snape nói, nhìn thẳng vào mắt Neville. Cậu này chỉ mỉm cười. Việc cậu vừa hạ sát bảy người tuy có đôi phần làm cậu khó chịu, nhưng cậu biết rằng vào lúc ấy bọn chúng đang tìm cách hãm hại các bạn đồng môn, thành ra, suy nghĩ này khiến cậu đỡ cảm thấy tội lỗi hơn nhiều. Malfoy trở lại, đeo bên mình thanh gươm của Harry với chuôi gươm bằng vàng, và lời nói tiếp theo từ miệng lão Snape làm Neville sững sờ.
"Chắc có lẽ bọn chúng hấp tấp đem Potter đi nhưng bỏ rơi thanh gươm Gryffindor lại sau lưng". Snape lẩm bẩm. "Mà nghĩ cho cùng, phe ta suýt bắt được chúng trước khi chúng kịp sử dụng khóa cảng chuồn đi".
"Thanh gươm....". Fred bần thần nét chấn động lộ rõ qua giọng nói.
"...Gryffindor? Harry giữ trong tay thứ vũ khí kỳ cựu này mà chẳng thèm nói cho bọn mình nghe!". George tiếp lời, không kém phần ngạc nhiên. Crabbe với George nhìn chằm chằm vào thanh gươm, vẻ ngưỡng mộ.
"Bởi vì cuối cùng rồi thì Potter cũng bắt đầu biết động não và ngậm họng lại". Snape nạt hai đứa. "Mọi người tập trung lại nào. Cái nắp đậy đây là một cái khoá cảng. Tôi biết ai cũng kiệt quệ. Cả tôi cũng vậy. Cho nên ngay sau khi tới được nơi cần đến, ta sẽ nghỉ ngơi vài giờ đồng hồ, vì dù nếu chúng ta ở lại đây, Dumbledore sẽ khiến cả bọn bận bịu đến mức chẳng thể làm được chuyện này".
Mọi người bao gồm cả Neville túm tụm lại rồi lần lượt chạm tay vào cái nắp vạc mà lão Snape đang chìa ra. Khi cậu chạm vào nó bằng cây đũa thần, Neville cảm nhận ngay cảm giác quen thuộc những khi sử dụng khoá cảng... Điều tiếp theo cậu thấy, là cả đám đã ở trong một phòng khách được trang trí sang trọng. Một người đàn bà tóc vàng trang nhã đứng ngay cánh cửa và Neville lờ mờ nhận ra mẹ của Malfoy.
"Phòng óc đã được dọn dẹp cũng như nước nóng trong buồng tắm dành cho những ai muốn sử dụng". Bà gật đầu chào chúng. "Tôi sẽ cho gia tinh đánh thức mọi người dậy ngay khi nghi thức tiến hành câu thần chú đã sẵn sàng. Các bức tường phòng vệ pháp thuật xung quanh dinh trang cũng được triển khai tối đa. Ngoài ra, tôi còn bổ sung thêm vài bất ngờ phòng trường hợp bọn kia tra tấn và lấy được mật mã từ Lucius".
"Liệu cha có gặp nguy hiểm không?" Malfoy lo lắng hỏi. Neville thầm nhủ không biết Draco vẫn còn quan tâm đến cha mình như thế nào. Những lời lẽ tiếp theo của bà khiến cậu phải suy xét lại mọi thành kiến từ đó đến nay về Lucius Malfoy.
"Các nguồn thông tin cho biết Chúa Tể Hắc Ám đã tống ông ta vào buồng giam". Narcissa Malfoy chau mày. "Ông ấy cũng xoay sở tuồn được vài lời cảnh báo về đợt tập kích cho nhà Goyles hay và tin tức lan truyền từ đấy. Nhà Goyles cùng một số gia đình khác vẫn đang lẩn trốn. Cuộc tập kích đáng lẽ phải được thực hiện âm thầm. Hắn không để cho những tay sai có con cái theo học tại Hogswart biết trước kế hoạch này. Ai nấy đều cho là nhằm vào Bộ Pháp Thuật".
"Lucius Malfoy phản lại Chúa Tể Hắc Ám...". George xoe tròn mắt.
"....nhằm cứu lấy trường Hogswart?". Fred tiếp.
"Không". Phu nhân Malfoy đáp. "Ông ấy làm thế nhằm cứu lấy vị hôn phu của con trai mình, Harry Potter".
"Kỳ cựu, điều đó....". Fred khởi sự.
"....gần như còn khó tin hơn". George dứt lời.
"Nghỉ ngơi lại sức đi, mấy đứa!". Snape nói bằng chất giọng tử tế mà Neville từng nghe. "Vài tiếng nữa, rất có khả năng ta sẽ tiến vào xào huyệt của Voldemort với mục tiêu vô vọng là một lần nữa giải thoát cậu Potter thân thương".
Neville bước lên cầu thang, theo sau con gia tinh khúm núm, rồi đựơc nó chỉ vào nghỉ trong một căn phòng rộng mênh mông với chiếc giường cực mềm. Không bao lâu, cậu đã thiếp đi vì kiệt sức.
~°~
Mở mắt ra khiến cậu thấy đau, nhưng Ronald Weasley dù sao cũng phải làm thế. Cậu mừng vì gương mặt đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là của người cậu trông đợi nhất trong suốt khoảng thời gian chìm vào bóng đen hắc ám. Ron rên rỉ, nhấc đầu khỏi giường, rồi lại ngả đầu xuống lại. Cậu đau khắp toàn thân.
"Cậu ta tỉnh rồi". Hermione báo lại cho ai đó nằm ngoài tầm nhìn của cậu. Giọng nhỏ nghe hơi khô khan hơn chất giọng nhỏ nhẹ trước giờ cậu từng được nghe, nhưng cậu chẳng muốn rời mắt khỏi nhỏ ngay cả lúc nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác.
"Chào mừng trở lại miền đất của sự sống, cậu Weasley". Dumbledore nói, giọng cụ có pha chút hài hước.
"Cảm ơn". Ron khó khăn lắm mới mở miệng được. Liền tiếp theo, kí ức về vài tuần vừa qua ùa trở lại, cậu dần đỏ mặt vì xấu hổ, sau đó là nỗi sợ hại tột độ. "Harry! Cậu ấy có..."
"Cậu Potter đã bị bắt đi trong đợt tập kích tối qua". Lời cụ Dumbledore nói dập tắt mất tí sức lực còn sót lại nơi Ron, một tiếng rên tuyệt vọng thoát ra từ miệng cậu. Harry sắp chết, và Ron sẽ chẳng thể nào còn cơ hội cầu xin thứ lỗi.
"Cho, nhỏ...". Ron lắp bắp. Bà Pomfrey xuất hiện ngay bên cạnh cậu, giục cậu mau uống thứ thuốc đắng hồi sức. Vừa mới hớp ngụm thuốc đầu tiên, Ron đã cảm thấy sức lực mình dần hồi phục, cậu vội vàng uống hết phần còn lại dù nó có khó uống cỡ nào đi nữa.
"Chúng tôi đã biết về sự phản bội của cô Cho Chang". Dumbledore nói. Ron nhìn sang Hermione, cô chỉ liếc mắt nhìn cậu kiểu "biết điều thì nên hợp tác".
"Nhỏ sai khiến con bằng...". Ron sắp sửa nói, nhưng vẫn không sao thừa nhận chuyện mình bị rơi vào chiếc bẫy giăng sẵn bởi Cho.
"Chúng tôi cũng biết cô ấy sử dụng các lời chú không thể dung tha lên người cậu, cậu Weasley". Dumbledore tiếp lời. "Nhưng chúng tôi cần hiểu rõ toàn bộ câu chuyện".
"Con đã thấy ghen tị". Ron thú thật, cảm nhận mặt mình nóng rần. "Kể từ lúc cậu ta trình diện với tên nhóc Malfoy ấy, con trở nên ghen tức. Thật sự, ý con muốn nói ai mà chẳng bực bội khi người như Malfoy đem tặng mình một đống quần áo mới nhằm chuộc lại lỗi lầm sau năm năm trời tra tấn. Nhưng Harry chẳng đồng quan điểm với con, ôi không, mọi thứ cậu ta thấy chỉ là Malfoy đương cố gắng đối xử tốt với con. Con không thể tin được cậu ấy lại phản bội con như thế!"
"Ron", Hermione tính chen ngang, nhưng bị Ron phẩy tay ngăn lại.
"Không, ''Mione". Ron tiếp tục, cơn giận dữ càng lúc càng lớn hơn. "Tụi mình biết quá rành mọi điều xấu xa mà thằng tóc vàng đó từng đày đoạ Harry. Vậy chứ Harry đã làm gì khi tên khốn đó rắp tâm hãm hại cậu ấy? Cậu ta lại đi mà hôn hít yêu đương nó. ''Mione, cậu biết gia cảnh nhà tớ ra sao mà. Ý tớ là tớ thương các anh mình, cả Ginny, nhưng tớ chưa thật sự có được bất kì bạn bè gì trước lúc tớ tới đây. Hôm đầu tiên tớ gặp Harry trên chuyến tàu tốc hành Hogswart, cậu ấy lên tiếng bênh vực tớ, từ chối lời đề nghị kết bạn của tên Malfoy hống hách đó. Harry đã chọn tớ, rồi cậu xuất hiện, và cả bọn trở thành bạn thân!".
"Rất nhiều tình bạn hình thành khi các học sinh lần đầu theo học tại ngôi trường này". Dumbledore bảo. Ron nhận ra hiện giờ cụ đang ngồi ngay góc giường. "Vài mối quan hệ bằng hữu kéo dài cho đến hết cuộc sống này, một số khác phai mờ dần sau khi trường học kết thúc, một số còn mất đi trước đó nữa. Trường hợp nảy sẽ xảy ra còn phụ thuộc vào bản thân các học sinh".
"Thì, Harry và ''Mione là bạn của con". Ron lớn tiếng, nhiệt độ trong người cậu tăng cao. "Malfoy cùng hai tên quái vật theo đuôi biến cuộc đời của tụi con thành địa ngục trần gian, và nhất là, Malfoy hăm doạ sẽ giết chết Harry vào cuối năm học trước! Rồi nó lại đi mà ra sức thực hiện điều đó!"
"Ron". Hermione khởi sự, nhưng Ron hiện khó mà hiểu được lí lẽ hay biện luận từ người khác.
"Nghe này, tớ biết, được chứ". Ron điên tiết. "Tớ biết rằng cậu ấy với Malfoy đang yêu nhau và dù tớ có không thích chăng nữa thì nếu điều đó làm Harry hạnh phúc thì tớ cũng ráng sống với nó ngay cả khi tớ không chịu đựng được tên khốn ấy. Hắn đã làm xúc phạm tớ quá nhiều rồi. Cậu không hiểu đâu, ''Mione, mà cả Harry cũng vậy. Hai cậu đều lớn lên trong giới muggle, không như tớ, từ một gia đình máu-trong nghèo túng. Người như Malfoy nhìn xuống gia đình tớ bằng nửa con mắt, xem chúng tớ như kẻ hầu hay nguồn máu-tươi dự trữ khi cần. Bọn chúng ngước cái mũi quý tộc mà nhìn bọn tớ cười khinh bỉ. Điểm duy nhất chúng còn tôn trọng nơi chúng tớ là ít ra thì chúng tớ cũng máu-trong, tức là vẫn chưa thấp kém như những người xuất thân từ dân muggle".
"Ron, Fred với George không suy nghĩ như thế...". Hermione mở miệng nhưng lại bị Ron chặn lại.
"Bộ cậu chưa hiểu vấn đề sao?". Ron lè nhè. "Hai người đó có thể dễ dàng vượt qua được chuyện này! Họ có đầu óc và mấy trò đùa và mọi thứ. Họ có thể dựng nên tên tuổi mình mà không cần phải lo nghĩ việc đám thượng lưu nhìn mình như thế nào vì chúng sẽ phải tới và mua những món họ chế ra. Họ sở hữu một căn tiệm tại Hẻm Xéo! Bill cũng chẳng kém, ảnh làm việc cho ngân hàng Gringott! Đám hách dịch ấy sẽ phải nài nỉ ảnh lại nhà và ếm bùa bảo vệ gia sản mình và vì ảnh biết rành tim đen của chúng, chúng càng phải cư xử đàng hoàng với ảnh! Charlie thì huấn luyện rồng, và chẳng ai dám cười cợt một người có thể sai khiến đám rồng dữ cày nát nhà mình cả! Còn tớ là cái thá gì chứ? Thứ duy nhất tớ có được là Harry, còn bây giờ cậu ấy hoàn toàn là của Malfoy! Cậu ấy giờ cũng kiêu ngạo chẳng khác gì bọn chúng! Harry mua tặng tớ quần áo là bởi vì cậu ấy ngại phải đứng chung với tớ như trước! Cậu vẫn chưa hề nghe những gì đám Slytherin đó nói xấu sau lưng tớ!"
"Thế cho nên cậu mới gây gỗ với Harry à?". Hermione hỏi khẽ. "Ron, cậu nên biết Harry không xem thường cậu. Cậu ấy mua đồ tặng cậu vì cậu ấy muốn chia sẽ những gì mình có với cậu! Harry biết cậu sẽ làm y chang như vậy nếu hai cậu thay đổi vị trí với nhau!".
"Nhưng thế vẫn chưa thay đổi được việc Harry thà bỏ thời gian bên cạnh Malfoy hơn với tớ". Ron bặm môi, tự hỏi tại sao cụ Dumbledore lại không thúc cậu chuyển sang đề tài bàn cãi khác.
"Ồ, thôi...làm...ơn...đi!" Hermione ngửa cổ than trời. "Ronald Weasley! Chẳng nhẽ cậu đã quên những lần tụi mình mới bắt đầu đi chơi riêng với nhau, cậu bảo cậu thấy mừng vì Harry không ở quanh quẩn, cho nên cậu mới có thể ở riêng với tớ? Cậu có còn nhớ những lần sau khi khai giảng, cậu bảo cậu thấy hạnh phúc vì Harry đang cặp với ai đó, cho nên mình mới được riêng tư hơn? Harry đang yêu! Cậu chưa nghe điều cậu ấy nói với tớ cái tuần lễ mà hai cậu đương giận nhau. Harry bảo tớ chuyện mà Harry với Draco từng bàn với nhau, về cái ngày năm nhất mà hai cậu gặp nhau lần đầu. Harry với Draco thắc mắc chẳng biết mọi sự liệu có khác đi hay không giả sử cậu ấy lời đề nghị làm bạn của Draco. Cậu muốn biết Harry đã nói gì không?"
"Không hẳn". Ron làu bàu. "Nhưng dù sao thì cậu cũng vẫn sẽ nói cho tớ biết".
"Đương nhiên lòng tròn xung quanh khép chặt lại dần. Hiện đã có trên một trăm Death Eater có mặt tại đây.
Lại một hơi thở sâu khác, Harry cảm nhận được cái chết gần kề, cậu lặng lẽ gửi thông điệp yêu thương thầm lặng tới cho Draco, dù bạn trai mình có ở nơi nào đi nữa. Nếu Harry Potter sắp phải chết, thì đương nhiên cậu sẽ phải chết trong cung cách khiến Draco Malfoy tự hào.
"Mày chỉ có thể làm được nhiêu đây thôi sao, Tom già?" Harry cười khinh khỉnh. "Tao cứ tưởng việc mày cuối cùng rồi cũng có được cơ may hạ sát tao sẽ cuốn hút toàn bộ đám đồng bọn của mày chứ? Hay đây chính là lực lượng bèo nhèo mày tập trung được? Uổng công bấy lâu nay tao cứ cho rằng mày là mối hiểm hoạ đáng gờm".
"Câm họng!". Voldemort gầm lên. "Malfoy, hãy bước tới đây mà đứng cạnh vị lãnh chúa quyền năng này. Mau rời bỏ thằng bé, sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành đống thịt thối rữa".
"À, giọng điệu kẻ cả đấy!". Harry khịt mũi trịch thượng. Cậu quay sang Lucius Malfoy, nháy mắt cười ma mãnh. "Cứ việc tự nhiên, cha ạ. Cha hãy đi mà an ủi cái tên thiếu tự tin kia, đứng bên cạnh hắn. Con không chấp nhất gì đâu!"
"Ta bảo câm họng!". Voldemort rít lên, trong lúc Lucius bứơc tới bên hắn với nụ cười mỉa mai trên mặt. Lão đang khoái trá thưởng thức cảnh tượng hiếm thấy này.
"Làm ơn đi!". Harry ve vẩy ngón tay về phía Voldemort. "Ta từng nghĩ rằng suốt bảy năm theo học ở Hogswart mà lại đựơc giáo dục bởi nhà Slytherin lý ra phải dạy cho mày cách xử thế đúng mức chứ. Đâu cần thiết phải la hét!".
"Câm họng lại, bằng không ta sẽ khiến nhà ngươi phải câm!". Voldemort rít, rút đũa thần ra, nhắm vào Harry.
"Sao? Và chứng tỏ cho đồng bọn thấy là một thằng bé vừa mới mười sáu tuổi chọc tức mày đến mức phải dùng pháp thuật khiến nó câm họng, bởi mày bất lực chịu không thể làm nó phục tùng?"
"Cũng chẳng nhằm nhò gì, Potter". Voldemort nói bằng giọng bình tĩnh hơn, nhưng hơi thở vẫn hồng hộc. " Ngươi sắp phải xuất huyết đến chết để mà trả lại cho ta phần quyền năng đáng lẽ phải thuộc về ta".
"Thôi đừng dông dài". Harry nhếch mép, cậu khoanh tay trước ngực, ngón tay khẽ chạm vào huy hiệu mình đang mang. "Cũng tốt nếu được gặp lại cha mẹ mình sau khi cái tên khốn kiếp nào đó quyết định chia rẽ gia đình tao".
"Ngươi nên sợ chết thì hơn, Potter". Voldemort hằn học.
"Mày quên rồi sao, Tom". Harry nói, gắng không để cho giọng mình làm lộ vẻ mừng rỡ cùng niềm hy vọng trong lòng. Chiếc huy hiệu được phù phép báo cho cậu biết chắc chắn rằng cậu đã không còn đơn độc nữa. Khá ít ỏi, nhưng có lẽ cậu sẽ có thể chết trong chiến đấu thay vì phải hiến mạng vô ích. "Cái chết không đáng sợ. Có nhiều thứ còn ghê hơn cả chết". Harry lặp lại lời cụ Dumbledore hồi năm ngoái.
"Cụ thể?". Voldemort cười khẩy.
"Ồ, sao tao biết được?". Harry tiếp tục bỡn cợt. "Coi nào, giả dụ như bị kẹt trên cùng một chiếc giường với mày chẳng hạn".
"Bịt mồm nó lại!". Voldemort gầm lên, và hai tên Death Eater lao về trước, nhưng ngừng lại giữa chừng khi mà ai nấy cảm nhận được quyền lực mạnh mẽ đột ngột tấn công vào chỗ này. Voldemort lại rút đũa thần ra lần nữa, rồi lại tiếp tục gào thét. "Đi! Tăng cường tường phòng vệ pháp thuật! Chúng phải được duy trì đặng nghi lễ có thể hoàn tất! Hai ngươi, tóm lấy nó rồi cột nó vào bệ thờ, ngay bây giờ! Đi!"
Hầu hết lũ Death Eater chung quanh bắt đầu khép chặt vòng vây, nhưng hai tên hồi nãy vẫn không giải cậu tới bên hắn. Voldemort nhào tới bệ thờ, vẫn chưa nhận ra rằng bọn thuộc hạ đã không chịu động đậy. Đến lúc hắn phát giác ra điều đó, ngẩng đầu lên kinh ngạc, ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt mạnh mẽ của Harry, lúc này đương mỉm cười đắc thắng.
"Dumbledore đã tới đây, Tom, mà tao không nghĩ lần này ông ấy sẽ tha cho mày đâu". Cậu bảo, rồi cậu nhìn ra phía sau Chúa Tể Hắc Ám để thấy nét hy vọng thoáng hiện lên trên gương mặt Lucius Malfoy.